Khi Kim Xán Xán còn chưa kịp nghĩ ra giọng nói quen thuộc này là của ai, cô nàng đã duỗi tay đón lấy khẩu súng laser theo bản năng. Cô nàng hơi lo lắng nhìn về phía Trương Mãnh – người chỉ còn lại cánh tay trái, thấy anh chàng đã cắn răng đón khẩu súng laser còn nhanh hơn cả cô nàng, bắn thẳng về phía cánh tay cưa điện đang đánh úp trước mặt.
Bùm! Một tiếng vang chấn động.
Vũ khí giết người đáng sợ trong mắt các Anh Hùng vây quanh cứ bị bắn rớt bởi Trương Mãnh – người chỉ còn một cánh tay trái như vậy! Mà thanh HP vốn còn 1270 điểm của tên tội phạm người máy lập tức rớt mất 300 điểm…chỉ còn lại 970!
Thế nên nhóm Anh Hùng mới vừa rồi còn đang tuyệt vọng lập tức lấy lại tinh thần! Một đòn là có thể đánh được 300 điểm HP của tên người máy cấp D này, chỉ cần tấn công thêm ba lần nữa, thể nào bọn họ cũng chiến thắng!! Càng đừng nói bọn họ có tới tận 2 khẩu súng!
Nhóm Anh Hùng không kịp quay đầu nhìn xem người đưa súng cho bọn họ là ai, bọn họ chỉ vội vàng vực dậy tinh thần trong tiếng quát chói tai của anh Trương, càng nghiêm túc và cố gắng đối phó với tên tội phạm người máy này.
Thời điểm này, trong ba lô của Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ vẫn còn 88 khẩu súng laser được giảm giá, cần bắn 10 phát mới có thể giết chết một tên tội phạm người máy cấp D. Mã Lễ Ngạo thấy đội ngũ của Trương Mãnh và Kim Xán Xán đã ổn định lại, anh và Vương Khiếu Hổ dựa theo bản đồ trên máy quét, vội vàng chạy đến vị trí của tên tội phạm người máy cấp D gần đây.
Hai người dựa vào vị trí và khoảng cách, chia nhau hành động. Chưa đến nửa tiếng, mỗi người đã chia 44 khẩu súng laser của mình cho 11 đội Anh Hùng đang liều mạng với tội phạm người máy cấp D.
Ngoại trừ một đội ngũ nhỏ sau khi đón được súng laser thì tranh giành lẫn nhau, khiến cho mọi người bị liên lụy mà chết thì những đội ngũ được Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ đưa súng đều hoàn thành nhiệm vụ, cho dù có hi sinh ít nhiều.
Vì thế chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, 10 thông báo hoàn thành nhiệm vụ đánh giết vang lên liên tục trong Thành Máy Móc.
Các nhóm Anh Hùng đánh chết tội phạm người máy cấp D mãi cho đến khi nghe được thông báo đánh giết thành công mới kịp phản ứng lại, một đám cười to khóc rống giống như sống sót sau tai nạn.
“Vợ ơi! Vợ ơi em nhìn thấy anh không? Anh qua ải đầu tiên thành công rồi! Anh qua được ải đầu tiên rồi!! Hu hu hu sau khi về là có tiền chữa bệnh cho con trai chúng ta rồi!”
“Hà hà hà ông mày sống rồi! Bà mẹ nó ai dám nói ông mày không chết tử tế được? Cái tai họa như ông có thể sống được ngàn năm!”
“Lần này sau khi trở về tôi chính là người trên người, chính là phú ông trăm triệu! Há há há tôi xem ai còn dám nói tôi không có bản lĩnh không có tương lai!”
Nhóm Anh Hùng may mắn sống sót tụm lại, ngồi xuống nói chuyện. Còn Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ bị Kim Xán Xán và Trương Mãnh tìm thấy để tỏ lòng biết ơn.
Lúc Kim Xán Xán giết được tên tội phạm người máy cấp D thì nghĩ ra giọng đó là của Mã Lễ Ngạo. Lúc tìm được anh và Vương Khiếu Hổ, cô nàng lập tức la chói tai, lao tới muốn nhảy lên ôm Mã Lễ Ngạo! Thế nhưng Mã Lễ Ngạo lại nhanh tay lẹ mắt túm Vương Khiếu Hổ ngăn lại, thế nên Kim Xán Xán ôm trọn cậu chàng.
Cái tên ngốc to con Vương Khiếu Hổ sau hai giây ngắn ngủi thì mặt đỏ tai hồng, còn lùi ra sau vài bước như gặp quỷ.
Kim Xán Xán: “…”
Trương Mãnh ở bên cạnh mỉm cười: “Cảm ơn.”
Mã Lễ Ngạo cũng cười, trả lời: “Mọi người đều là những Anh Hùng xui xẻo đáng thương, nên làm thôi.”
Anh nhìn thấy vết thương đang bị băng bó ở cánh tay phải của Trương Mãnh, nghĩ một hồi rồi nhắc nhở: “Anh mang cánh tay phải của mình theo đi. Có lẽ trong thế giới trò chơi này, nối liền cánh tay chỉ là một tiểu phẫu mà thôi.”
Trương Mãnh cười cười: “Ừ, quả thật trong trấn nhỏ dành cho Anh Hùng có bác sĩ có thể chữa tay chân đứt gãy. Tuy cần phải trả đồng năng lượng, nhưng có thể mang chiến lợi phẩm ở đây đi. Có lẽ tôi có thể trị liệu ở trấn nhỏ dành cho Anh Hùng.”
Mã Lễ Ngạo gật đầu. Nghĩ lại cũng đúng, nếu như Anh Hùng không thể trị thương, vậy đừng nói một năm, đến ba bốn năm con người cũng chưa chắc có thể phá đảo trò chơi này.
Mã Lễ Ngạo nghĩ đến đây lại có chút nản, nhưng mà cảm xúc của anh còn chưa kịp tích đủ đã bị một người cao to như gấu ôm từ đằng sau!
Thậm chí anh đã lấy dao ăn dưới tay áo ra, sau đó nghe được giọng nói “Tình hữu nghị trường tồn với đất trời” kia, lặng lẽ thu dao ăn lại, đôi chân lơ lửng trên không trung đạp đạp vài cái: “Anh cảm ơn tôi thì được, nhưng đừng ỷ mình có ưu thế về chiều cao và hình thể mà nâng tôi lên cao.”
Nếu không phải do chiến đấu kết thúc nên tâm thái tôi thả lỏng, lúc này trái tim anh đã bị cắm một con dao rồi.
Anh Hùng nước Nga cười hà hà hà: “À, cảm ơn súng laser của cậu nha, nếu không đội tụi anh sẽ có rất nhiều người chết! Chờ sau khi chúng ta đến trấn nhỏ dành cho Anh Hùng, anh đây sẽ mời cậu uống rượu, hà hà hà. Đứa bạn như cậu, anh đây kết giao chắc rồi.”
Mã Lễ Ngạo bị nâng thêm hai cái mới được thả xuống, rồi anh nhìn một hàng Anh Hùng với thể hình cao to sau lưng vị Anh Hùng này, rốt cuộc cũng nản hẳn: “Khách sáo quá rồi…” Thật sự không cần đâu.
Bầu không khí đang hòa hợp thì một giọng nói bén nhọn đột nhiên vang lên.
“Mày! Rõ ràng mày có nhiều khẩu súng laser trong tay như vậy! Rõ ràng mày có thể làm ra được nhiều khẩu súng laser như vậy, vì sao lúc ấy mày không nói cho tụi tao biết?! Nếu như mày nói cho tụi tao biết mày có bản lĩnh như vậy sớm hơn, tụi tao cũng sẽ không phải chiến đấu khổ cực ở đây! Tao còn bị chém đứt một chân!! Người như mày sao lại ích kỷ máu lạnh như vậy hả? Mày đưa súng laser cho tụi tao sớm một chút không được hay sao hả?!”
Người nói chuyện chính là người đàn ông trung niên – chú Tống – đang thiếu mất một chân, mà dì Tôn đang đứng bên cạnh chú ta cũng tràn ngập oán hận, thậm chí là tức giận. Lúc này, trạng thái của hai người bọn họ cực kì không tốt, HP cũng không còn bao nhiêu, nhưng ít ra đều còn sống. Nhưng tâm trạng cảm kích của bọn họ sau khi biết được người đưa súng lại chính là thằng Mã Lễ Ngạo trước đó một hai đòi tách ra, thì tất cả sự cảm kích lập tức biến thành tức giận…
Thằng nhãi này có bản lĩnh như vậy, rõ ràng có thể dẫn bọn họ theo! Cho dù nó không muốn dẫn bọn họ theo, vậy cũng có thể chia mấy chục khẩu súng laser cho bọn họ trước, đảm bảo bọn họ không cần liều chết để hoàn thành nhiệm vụ chứ!
Nhưng cố tình, nó không nói cũng không đưa gì cả. Sao trái tim thằng nhãi này có thể độc ác tới mức này được?!
Mã Lễ Ngạo nhìn bộ dạng giống như anh thiếu mấy trăm triệu của chú Tống và dì Tôn, cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu. Anh vươn tay cản Kim Xán Xán và Vương Khiếu Hổ sắp nổi khùng lại, chậm rãi nói một câu: “Ông chú bà thím à, hai người phải hiểu rõ một chuyện.”
“Ba đời trên với ba đời dưới chúng ta đều không có quan hệ thân duyên gì, sống chết của mấy người liên quan gì đến tôi?”
Chú Tống và dì Tôn còn tính nói gì đó, Mã Lễ Ngạo lại nói: “Đã tham gia trò chơi, chẳng lẽ trong lòng không tự hiểu rõ à? Thôi đừng giãy giụa nữa, dù sao chết sớm chết muộn gì cũng là chết. Hay là bây giờ để tôi tiễn hai người một đoạn ha?”
Mặt chú Tống và dì Tôn lập tức cứng lại. Bọn họ nghi ngờ nhìn Mã Lễ Ngạo giống như đang suy nghĩ anh có thể phát rồ ra tay với bọn họ hay không.
Mà khán giả đang xem livestream cũng gửi một loạt bình luận【? ? ?】【… ?】【! ! !】chạy trên màn hình. Cuối cùng có một bình luận tổng kết:
【Vl?! Anh tiểu Mã hung tàn như vậy hả?!】
Lúc này, biểu cảm trên mặt Mã Lễ Ngạo vô cùng chân thành và tha thiết, anh rút con dao ăn của mình ra: “Thật đấy, tôi cảm thấy hai vị có thể chọn cách chết sớm siêu sinh sớm. So với chuyện sau này phải tiếp tục vượt ải, kinh sợ run rẩy tìm cách sống sót trong trò chơi, cuối cùng chết một cách thê thảm, không bằng bây giờ đi luôn cho sướng.”
Chú Tống, dì Tôn và mọi người xung quanh: “…”
【Không không không, anh tiểu Mã không phải đang hung hăng buông lời đe dọa. Nhìn hai mắt và biểu cảm trên mặt anh ấy đi kìa, đệt mẹ anh ấy đang nghiêm túc đó a a a!】
Mã Lễ Ngạo: “Ừm, cắt cổ cũng hơi đau. Hay là để tôi vẽ viên thuốc, cho mấy người chết không đau đớn, thế nào? Như vậy sau này sẽ không còn đau khổ nữa rồi.”
Chú Tống và dì Tôn mặt đầy kinh hoàng, hùng hùng hổ hổ chạy trốn.
Vương Khiếu Hổ nhìn đại ca cậu chàng đầy sùng bái: “Đại ca, cái cách đe dọa này của anh thật lợi hại! Sau khi đám khán giả nhìn livestream sẽ không còn ai muốn đi ôm đùi của anh nữa! Nếu không anh sẽ nhét một viên thuốc vào miệng người đó, lập tức tiễn người đó yên vui lên trời, a ha ha ha ha!”
Ai ngờ Mã Lễ Ngạo lại nhìn cậu chàng, xùy một tiếng: “Anh không đe dọa, anh đề nghị thật lòng mà.”
“Nếu không phải anh còn phải nuôi hai ông già, thêm chuyện anh sống vất vả đến bây giờ cũng không dễ gì, thì thật ra ăn thuốc viên để chết không đau lập tức cũng khá tốt.”
“Sống mà còn phải phấn đấu còn phải vượt ải còn phải đánh nhau…A…Anh muốn làm cây nấm.”
Tất cả Anh Hùng xung quanh: “…”
Đột nhiên bầu không khí trở nên chán đời.
【Sống mà còn phải phấn đấu còn phải mua nhà còn phải kiếm tiền nuôi gia đình…A…Tui muốn làm cây nấm.】
【Sống mà còn phải dọn gạch còn phải tăng ca còn phải thức đêm sửa bản thảo…A…Tui muốn làm cây nấm.】
Trong lúc nhất thời, khu bình luận cũng trở nên ủ rũ theo.
Langdon Dahl: “…” Cái tên này còn lười biếng hơn cả văn minh Thực Vật của y nữa.
Ngay lúc này, Vương Khiếu Hổ xuất hiện như sấm rền!
“Ha ha ha chúng ta còn phải tiếp tục vượt ải phấn đấu đánh nhau mà! Đại ca! Cho dù có làm nấm thì cũng phải làm cây nấm ăn thịt người lợi hại nhất chứ! Nhiệm vụ đã được hoàn thành rồi, cổng thành cũng đã mở, chúng ta đi trấn nhỏ dành cho Anh Hùng đi! Đến trấn nhỏ dành cho Anh Hùng, đăng kí một cái là có thể có ba ngày về nhà thăm cha mẹ người thân bạn bè đó!!”
Bầu không khí lập tức trở nên phấn chấn. Nhóm Anh Hùng nghĩ đến người thân, bạn bè và tương lai của mình, ai cũng vực dậy tinh thần, nâng đỡ lẫn nhau đi về cửa Thành Máy Móc.
Vẫn là cánh cửa thành kim loại khổng lồ lạnh như băng ấy, nhưng khi sắp sửa rời đi, nhóm Anh Hùng lại cảm thấy sự lạnh lẽo trăm ngàn năm không đổi này có một chút đáng yêu khi sắp chia tay.
Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và hơn 900 Anh Hùng cấp không cao lắm cùng đi ra khỏi Thành Máy Móc Tội Ác.
Khi bọn họ ra khỏi cửa Thành Máy Móc, người dân khắp nơi trên Địa Cầu nhìn cảnh tượng này, đều không nhịn được mà hoan hô thật to!
Đây là lần đầu tiên có nhiều Anh Hùng vượt qua ải Thành Máy Móc Tội Ác như vậy!
Đây là minh chứng cho càng nhiều khả năng và hy vọng!
Nhưng mà giữa đám người đang vui vẻ, có một ít người để ý thấy còn vài người bên trong nhóm Anh Hùng không thể đi ra cửa Thành Máy Móc lạnh băng. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ, vừa thét chói tai vừa nghĩ cách muốn lao ra, nhưng dường như có một tấm chắn trong suốt nào đó đã cản bọn họ lại.
Dì Tôn chính là một trong số đó.
“Vì sao không cho tao ra ngoài, vì sao lại không cho tao ra ngoài!! Thả tao ra ngoài, thả tao ra ngoài, thả tao đi ra ngoài á á á á! Rõ ràng mọi người đều vượt ải rồi mà, không phải sao? Vì sao lại không cho tao ra ngoài!!!”
Trong tiếng thét chói tai đầy tức giận và thê lương của dì Tôn, dì ta nghe được thông báo của trò chơi.
【Cống hiến khi đánh chết tội phạm máy móc cấp D của Anh Hùng Tôn Miên Hoa thấp hơn 1%. Phán định chưa hoàn thành nhiệm vụ.】
Đôi mắt dì Tôn trợn to, sau đó, dì ta nhìn thấy cánh cửa máy móc khổng lồ lạnh băng đang mở rộng ầm ầm đóng lại trước mặt dì ta.
“Á á á á á á…”
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo: Uống thuốc không? Cái loại mà uống xong có thể được bình yên hạnh phúc vĩnh viễn ấy?