Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C2)

Tôi đứng rất lâu trên hành lang dài, ánh sáng chiếu lên nền tuyết trắng, làm lóa mắt tôi.

“Cậu ngẩn người cái gì?”

“Hả?”

Có cảm giác ai đó gọi mình từ sau lưng, tôi bèn quay đầu lại.

Tầm nhìn dần rõ ràng hơn, tôi phát hiện, mình vẫn đang đứng trên bục giảng trong lớp học, tay cầm giẻ lau bảng.

Bạn cùng bàn của tôi lười nhác tựa vào bàn giáo viên, “Tôi gọi cậu mấy tiếng rồi mà cậu không nghe thấy.”

Nhiệt độ xung quanh nói cho tôi biết, bây giờ đang là mùa hè.

Vậy thì những gì ban nãy, đều là ảo giác.

“Tôi… Cậu!” Tôi nói năng lộn xộn, “Hình như ban nãy tôi quay về 100 ngày trước kỳ thi đại học, hiện trường vụ án đấy, cậu cũng ở đó, cậu còn bảo tôi đây là một vụ giết người!”

Bạn cùng bàn nhướng mày trái, ngay cả vẻ mặt giả vờ vô tội cũng ngầu bá cháy.

“Thật sự! Không lừa cậu đâu! Liệu có phải người chết đó chết oan không? Báo mộng! Nhập xác! Ảo cảnh? Tôi còn thấy người chết kia có khuôn mặt giống hệt tôi!”

Tôi thực sự sợ chết khiếp, dù sao ảo giác ban nãy cũng quá chân thực!

Bạn cùng bàn đại nhân nói tôi suy nghĩ quá nhiều.

Tôi cũng chẳng vui vẻ nổi nữa.

Càng nghĩ càng thấy rợn người, tôi khăng khăng đòi về nhà, bạn cùng bàn đành phải đồng ý.

Lúc quay về, chúng tôi cố ý đi lại con đường cầu thang bên trong dẫn qua hành lang lộ thiên.

Tôi muốn đến trước cửa hành lang đó xác nhận một chút, nếu cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích như lúc tôi mới đến, tôi có thể yên tâm hơn.

Đúng vậy, sợ tè ra quần cũng muốn xem thử.

Sau đó tôi sợ tè ra quần thật.

Cánh cửa khóa chặt hành lang đó đúng là đang đóng, nhưng góc độ của tay nắm cửa không giống ban nãy!

Tôi là người đặc biệt nhạy cảm với các chi tiết, lúc nãy đến đây tôi đã cố mở cánh cửa này, lúc buông tay ra, tay nắm cửa nghiêng xuống một chút.

Nhưng bây giờ tay nắm cửa bị bẻ hướng lên trên theo chiều ngang! Không có lý do gì tay nắm cửa tự xoay lên trên cả!

Nó chắc chắn đã bị ai đó động vào!

Tôi hét toáng lên một tiếng rồi ba bước thành hai chạy như bay xuống cầu thang.

Chạy đến tầng hai tôi gần như sắp khóc tới nơi.

Bởi vì bạn cùng bàn của tôi, không hề đuổi theo!

Điều đáng sợ hơn nữa là, khi liếc qua khe hở giữa các cầu thang, tôi nhìn thấy vạt áo của cậu ấy!

Cậu ấy vậy mà trong nháy mắt đã xuất hiện ở tầng một!!

Đang đứng ở lối vào cầu thang tầng một đợi tôi!

Tôi lập tức đổi hướng, xuống đến tầng hai liền chạy thẳng về phía hành lang lớp học, tôi muốn đi cầu thang khác!

Cho dù môn thể dục của tôi có kém đến đâu, thì tay chân vẫn dài 1m78, chạy nhanh cũng cuốn theo cả gió.

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã xuất hiện ở tầng một.

Cửa chính bị khóa do tòa nhà bị phong tỏa, nên tôi chỉ còn cách trèo qua cửa sổ để thoát thân.

Sau đó, tôi quỳ.

Cuối cùng tôi cũng biết, tại sao ban nãy nước rửa tay ở nhà vệ sinh nữ lại lạnh thế.

Cũng hiểu tại sao ô cửa sổ mà bạn cùng bàn của tôi tựa vào lại phát ra âm thanh “cạch cạch”.

Đó là tiếng nước đóng băng.

Giữa mùa hè với nhiệt độ ngoài trời 38°C, tòa nhà dạy học của tôi, tất cả cửa sổ, đều bị đóng băng.

Các bạn học sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc chắc đều từng trải qua, tình huống này chỉ xuất hiện vào mùa đông khắc nghiệt. Khi ấy cửa sổ sẽ phủ sương giá, sau khi sương tan, nước sẽ đóng băng bên ngoài cửa sổ.

Cửa sổ căn bản không mở được.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thần kỳ, bởi vì lúc đó, tâm trạng tôi lại trở về trạng thái trống rỗng kia.

Giống hệt tâm trạng khi tôi đứng trong ảo cảnh nhìn người chết ngoài cửa sổ.

Không sợ hãi, không hoảng loạn, không phấn khích — hoàn toàn trống rỗng.

Bên tai tôi cũng trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Tôi thản nhiên đi vào nhà vệ sinh nữ tầng một, tìm được một cây chổi. Rút cán chổi ra, cán gỗ, cầm trong tay rất vừa vặn.

Tôi đến trước một ô cửa sổ lớn, dùng sức vung một cái. Không hề nhúc nhích.

Tôi cố gắng một hồi, không có kết quả.

Đệt mẹ!

Tôi quay người lại, hét lớn với không khí, “Rốt cuộc mày là ai! Có gì thì nói chuyện đàng hoàng!”

Tách!

Cảm giác như có thứ gì đó nhỏ xuống cổ tôi. Tôi cảm thấy nó là chất lỏng, nóng nóng, dính dính.

Tôi vươn tay sờ thử, không thấy gì cả.

Tiếp đó, tách, lại một giọt nữa rơi xuống tay tôi.

Cảm giác chạm vào là thật, nhưng vẫn không nhìn thấy gì.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Không có gì cả.

Tách, tách, tách.

Âm thanh chất lỏng rơi xuống ngày càng dồn dập.

Tôi sải bước, cảm giác đi trên nền gạch men, thực sự rất dính chân.

Chỉ là tôi không nhìn thấy.

Mùi tanh nồng lan tỏa trong không khí cho tôi biết đây phần lớn đều là máu, điều này khiến tôi càng bước nhanh hơn để rời khỏi nơi này.

Tầng trên vì cao hơn, nên sẽ nhận được nhiều ánh nắng hơn.

Có lẽ băng trên cửa sổ sẽ dễ tan hơn, tôi định lên tầng hai thử vận may.

Chân trước vừa đứng vững ở tầng hai, cả người tôi liền bị tiếng gầm rú xung quanh làm choáng váng.

Tất cả cửa phòng học ở tầng hai đều mở toang, quạt điện bên trong đều bật hết công suất, đồng loạt quay tít.

Cả tầng lầu vang lên tiếng quạt vù vù.

Tôi không dám vào, quay người tiếp tục đi lên tầng ba.

Tầng ba vẫn là một cảnh tượng yên bình, tôi về lớp học của mình, cố gắng đập cửa sổ.

Băng trên cửa sổ quả thực đã tan đi không ít, tôi mải đập nên không để ý kỹ.

Nhưng đập được một lúc, cảm giác kỳ quái kia lại ùa đến.

Tôi lùi lại vài bước, đứng giữa lớp học.

Cuối cùng tôi cũng biết chỗ nào không đúng rồi.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, bình thường trên bàn sẽ có những vệt sáng. Bởi vì ánh sáng truyền theo đường thẳng.

Nhưng vệt sáng trong lớp chúng tôi không rơi trên bàn, nó rơi toàn bộ lên…

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn trên trần nhà.

Dường như tôi có thể nhìn thấy đường đi của ánh sáng, khoảnh khắc chúng xuyên qua cửa sổ, liền đột ngột thay đổi đường đi, chiếu thẳng lên trần nhà.

Tôi cứ ngây người ngẩng đầu như vậy. Chiếc quạt trần vốn phải yên ắng trên đầu, bị một lực lượng vô hình kéo quay tròn.

Tôi nhớ cái quạt điện cũ hỏng ấy, năm lớp 11 nó đã hỏng rồi.

Vậy mà giờ đây, nó đang quay một cách ọp ẹp như sắp rớt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kẽo kẹt.

Nó quay càng lúc càng nhanh, tôi hoảng hốt, vội vàng né sang một bên.

RẦM!

Mảnh gỗ bắn tung tóe.

Tôi ngã mạnh sang một bên, làm đổ rạp cả một dãy bàn.

Cái quạt điện cũ đó cứ thế quay tít với tốc độ cao rồi rơi xuống! Ngay vị trí tôi vừa đứng.

Bàn học ở vị trí đó bị quạt đập vỡ nát, tôi dường như có thể tưởng tượng ra cảnh đầu mình bị chiếc quạt rơi xuống chém bay.

Còn chưa kịp cảm thấy may mắn, ngực tôi nóng lên, một mảng máu lớn không khách khí nhuộm ướt người tôi.

Hóa ra cổ tôi bị mảnh gỗ rạch một vết lớn.

Tôi vội vàng bò dậy, dùng tay bịt vết thương ở cổ, loạng choạng chạy ra ngoài.

Tôi vừa tức giận, vừa tủi thân, bất lực dựa vào tường, chỉ vào cánh cửa hành lang lộ thiên kia, phẫn nộ gào lên: “Tao chết rồi! Tao nhất định sẽ đi tìm mày! Chơi chết mày!”

Cạch — Cánh cửa đó mở ra.

Mang theo một luồng gió nóng từ hành lang thổi tới, cửa mở.

Một người bước ra từ bên trong — ồ, được thôi, là bạn cùng bàn của tôi.

Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi, cứ như đang nhìn một thằng ngu.

Tôi hiểu.

Cậu ấy hỏi tôi, “Cậu đang làm gì?”

Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm cậu ấy.

Cậu ấy, cuối cùng cũng có chút biểu cảm.

Cậu ấy cười cong cả mắt, cố gắng nhịn cười nói, “Có ma thật à!”

Trời ạ, bạn cùng bàn thân yêu ơi, diễn xuất kiểu này của cậu làm sao tôi cam tâm tình nguyện bị cậu lừa được chứ. Cậu không có vấn đề tôi làm chó!

“Vậy cậu là người ư?” Cậu ấy còn dám hỏi tôi câu đó.

“Tôi là ma đấy được chưa!” Tôi tức lắm, tôi thảm hại như vậy mà còn bị nghi ngờ! Tôi còn đang nghi ngờ cậu nữa kìa!

Bạn cùng bàn đại nhân nhìn vết máu loang lổ trên áo cộc tay của tôi, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười khúc khích, “Con ma này làm người khác bị thương được à! Như vậy không tốt, như vậy là không đúng.”

Aaaaaaaa!

Biểu cảm đó của cậu ấy rõ ràng là đang nói: Để con ma làm bị thương thành thế này, cái đồ ngu nhà cậu, cậu đúng là quá ngu rồi.

Chắc chắn cậu ấy là bạn cùng bàn đại nhân của tôi rồi, không lệch đi đâu được!

Mẹ tôi từng dạy: Đánh nhau là không đúng.

Nên tôi gào khóc.

Bạn cùng bàn gỡ cái tay đang ôm cổ của tôi xuống, bảo tôi đừng cử động lung tung.

Sau đó cậu ấy lục ra một tờ báo tiếng Anh tuần, bẹp, dán lên cổ tôi.

Đúng vậy, tôi — một thiếu niên đẹp trai cao 1m78, không chỉ áo cộc tay đầy máu, mà trên cổ còn dính nguyên một tờ báo tuần tiếng Anh!

Giấy khổ lớn 4k in màu rực rỡ, Let us keep our environment clean and save our beautiful earth! *(Hãy giữ môi trường sạch sẽ và cứu lấy trái đất xinh đẹp của chúng ta!)

Tôi bắt đầu khóc tiếp.

Bạn cùng bàn của tôi bảo tôi đừng khóc, cậu ấy nói, tờ báo này rất hữu dụng, thấm nước tốt, cậu xem, máu cậu không chảy nữa rồi này ~ Tôi gào khóc như cha mẹ chết, tôi nói, tôi chảy máu! Rất nhiều máu! Đều bị báo hút hết, cậu xem, tờ báo này thấm ướt sũng rồi!

Bạn cùng bàn vội vàng an ủi tôi, không sao không sao, cậu xem, tôi vẫn còn mấy tờ nữa này ~ Tôi muốn cào bạn cùng bàn lắm rồi, tôi nói, báo này có khử trùng đâu, tôi chảy nhiều máu thế này! Tôi sắp chết rồi!

Bạn cùng bàn tức giận nói, Nói bậy! Mấy tờ báo này đều sạch sẽ!

Cậu mới nói bậy đấy! Mấy tờ báo này rõ ràng dùng để lót thùng rác của lớp mình! Cậu móc từ đó ra, tôi nhìn thấy hết rồi!

Tóm lại, tôi phải dùng tới ba tờ báo thì máu mới chịu ngừng chảy.

Tôi gấp tờ báo cuối cùng lại, cố gắng chỉnh cho nó dán lên cổ để trông bớt mất mặt hơn một chút.

Đột nhiên, động tác trên tay tôi khựng lại, bởi vì tôi nghe thấy có người đang chạy bình bịch trên lầu.

“Đồng Đồng?”

“Gì?”

“Nhóc Trẫm?”

“Cút.”

Ừm, đúng là bạn cùng bàn của tôi rồi.

“Anh Thị Trẫm ơi, ở đây chắc chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ, ý tôi là con người!”

“Maybe”

“Thế người đang chạy trên tầng là ai vậy?”

Tôi nhìn bạn cùng bàn, bạn cùng bàn nhìn tôi.

Tôi sắp tè ra quần luôn rồi, Maybe.

Sau đó, tôi gần như đánh cho người trên lầu kia tè ra quần.

Người chạy trên lầu là Tiêu Nghiêu, chính là Đại Nghiêu gọi điện cho tôi sáng nay.

Tôi vừa đạp vào mông cậu ta vừa chửi, “Muốn dọa chết ông đây hả! Muốn dọa chết ông đây hả!”

Tiêu Nghiêu chỉ biết né, “Anh Minh, bố Minh ơi! Sai rồi sai rồi thật sự sai rồi!”

Cùng với Tiêu Nghiêu, còn có Tiền Đa Đa và Vương Tương lớp tôi.

Ba người họ là bộ ba cá biệt nổi tiếng của lớp chúng tôi, hiện tại đang bận đối phó ma quỷ, tạm thời không kể chi tiết.

Tiền Đa Đa chính là anh Tiền trong cuộc điện thoại sáng nay, cậu ta nói, sau khi tôi từ chối bữa ăn của họ trong điện thoại, ba người họ cũng thấy chán, nên quyết định quay lại tòa nhà dạy học cũ để ôn lại kỷ niệm một phen.

Cũng giống như chúng tôi, bọn họ phát hiện ra hiện tượng ma quái và bị mắc kẹt, không ra được.

Vương Tương, người này tôi không hiểu rõ lắm, nhưng với đạo hạnh tu luyện nhiều năm ở hành lang lộ thiên, bấm ngón tay tính cũng biết trong khối lớp chúng tôi, những người có tiếng tăm, phải có đến chục cô gái thầm thích cậu ta.

Thực ra tôi cũng hơi ngán cậu ta, bởi vì Vương Tương rất nổi tiếng ở trường chúng tôi, nổi tiếng nhờ tài đánh nhau.

Người này kiêu ngạo ít nói, không coi ai ra gì, tôi với cậu ta học cùng lớp ba năm mà chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

Tôi ‘say hello’ với Vương Tương, quả nhiên cậu ta phớt lờ tôi.

Ánh mắt cậu ta lướt qua bạn cùng bàn của tôi một cái, sau đó quay người chạy đến bên cửa sổ đứng.

Bạn cùng bàn nói hành lang lộ thiên thông ra bên ngoài, thế là năm người bọn tôi cùng đi về phía hành lang. Trong tòa nhà dạy học năm tầng, chỉ có hành lang lộ thiên ở tầng ba là mở.

Chính là hành lang xảy ra vụ án rơi lầu.

Đứng trên hành lang dài, cảm nhận gió trời bên ngoài thổi vào, mặc dù là gió nóng, vẫn khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Tôi hét lớn về phía người đi đường trên phố, nhưng chẳng ai chú ý đến chúng tôi.

Tôi ngó xuống dưới lầu, tầng ba, chắc không rơi chết được đâu nhỉ?!

Tôi nói, “Các anh em, vậy… chúng ta nhảy ha?”

Lúc này, tôi thấy bốn cặp mắt như đang nói với tôi “Đồ ngu ——”

Hành lang này nối liền khu nhà dạy học lớp 12 của chúng tôi và tòa nhà thí nghiệm. Tiêu Nghiêu vọt đến phía đối diện hành lang, mở cửa tòa nhà thí nghiệm ra.

“Ngon lành cành đào, tòa nhà thí nghiệm không khóa cho bọn mình ê!” Tiêu Nghiêu nói bằng giọng nhà quê đặc trưng của vùng Niễn Tử Câu.

Vương Tương và Tiền Đa Đa cùng đi theo Tiêu Nghiêu vào tòa nhà thí nghiệm, chỉ có mình tôi bám chặt lan can hành lang không buông tay.

Bạn cùng bàn bước tới trước mặt tôi, “Hay chúng ta vào tòa nhà thí nghiệm đi!”

Tòa nhà lớp 12 và tòa nhà thí nghiệm.

Cái hành lang dài này, biết đâu vừa mới ra khỏi một cửa tử, lại sắp đi vào cái tiếp theo.

Có nên thoát khỏi trò chơi này hay không, chỉ gói gọn trong một ý niệm của tôi.

Tôi nhìn xuống dưới lầu một lần nữa, tầng ba, lỡ rơi chết thật thì sao?

Mặt trời đã lặn xuống, ánh chiều tà dát lên toàn bộ ngôi trường một màu vàng ấm áp.

Tôi nhìn chằm chằm xuống phía dưới, bóng của cả ngôi trường in trên mặt đất, trên hành lang chỉ có hai người đang đứng.

Là tôi và bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn kiên nhẫn chờ tôi, “Đi thôi,” cậu ấy nói.

Tôi buông tay khỏi lan can, bạn cùng bàn quay người, tôi theo sau cậu ấy, bước vào tòa nhà thí nghiệm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.