Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C3)

Gót chân của tôi vừa đứng vững, liền nghe thấy cánh cửa sau lưng ‘Rầm’ một tiếng đóng lại.

Tôi căng thẳng quay đầu nhìn, hơi bực tức trách bạn cùng bàn, “Sao lại đóng cửa? Ít nhất cũng nên chừa một đường lui chứ!”

Cậu ấy tỏ vẻ vô tội nói, “Gió thổi đóng.”

Tối nay đúng là gió to thật, tôi tự an ủi mình.

Tôi vặn tay nắm cửa, mở được!

Thở phào nhẹ nhõm, tôi móc mấy tờ tiền lẻ trong túi ra, chèn vào mép cửa. Sau khi xong xuôi, tôi nôn nóng chạy xuống tầng.

Điều khiến tôi khó hiểu là, bốn người còn lại trông có vẻ khá bình tĩnh thong dong.

Tiêu Nghiêu nói, hồi lớp 11 bọn họ giấu kho báu lớn trong khe sàn phòng máy tính tầng năm, nói muốn quay lại tìm thử.

Tôi vội chạy xuống vài bậc, đứng ở khúc quanh giữa tầng hai nhìn họ, “Điên à?! Sợ chết khiếp đi được, mau rút thôi!”

“Ôi chao, nếu con ma này không nỡ để chúng ta đi, thì mình ngồi lại làm một bàn mạt chược luôn, muốn đi cũng đâu đi được đâu, không phải sao?” Tiền Đa Đa trêu chọc với vẻ mặt thoải mái.

“Vậy mấy người đi đi! Ba thiếu một cùng ma làm một bàn!” Tôi vừa dứt lời cổ liền đau tiếp.

Hình như bạn cùng bàn nhận ra tôi không khỏe, bởi vì ban nãy cậu ấy đã đi tới tầng bốn, bây giờ lại đút tay vào túi quần, từ tốn đi xuống.

Lúc đi ngang qua Tiền Đa Đa, cậu ấy hỏi, “Kho báu lớn gì?”

Tiền Đa Đa nở nụ cười đầy quyến rũ, “Secret.”

Bạn cùng bàn đến bên cạnh tôi, giơ tay túm lấy cổ tôi, “Vậy tôi với cậu ấy đi trước.”

Tôi bị bạn cùng bàn xách đi như bao tải xuống lầu, cố gắng cứu vãn ba kẻ gan to kia, “Các cậu thật sự không đi à… Ê!”

Ba người kia không thèm để ý, hùng hổ hiên ngang lên lầu tìm ma chơi mạt chược.

Vết thương trên cổ tôi được bạn cùng bàn dùng tay ấn giữ qua lớp báo, hình như đỡ đau hơn rồi.

“Sao bọn nó gan thế nhỉ!” Tôi không hiểu.

“Cậu ta…” Bạn cùng bàn vừa mở miệng, đột nhiên dùng sức bóp chặt cổ tôi, quăng mạnh tôi về phía sau.

Lưng tôi đập vào góc cầu thang, cơn đau thấu tim khiến tôi hít một hơi lạnh, ngay cả câu “Cậu làm gì thế” cũng không thốt lên được.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn bạn cùng bàn bắt đầu lao về phía tôi. Hơn nữa, xung quanh người cậu ấy, có một cảm giác mơ hồ không nói nên lời.

Giống như hình ảnh bị nhiễu sóng điện từ trên TV! Thậm chí còn phát ra âm thanh xẹt xẹt.

Cậu ấy không phải bạn cùng bàn của tôi! Cậu ấy là ma!

Thật bất ngờ là tôi không hề chậm lại vì sợ hãi, ngược lại, tay chân tôi nhanh nhẹn bò dậy. Bạn cùng bàn duỗi tay ra định tóm tôi, tôi lách người né được, nhanh chân vượt qua cậu ấy, phóng xuống cầu thang.

Chân trước của tôi vừa chạm xuống tầng một.

Hở?

Phụtttttt!!!!!!!!!!!!

Hả?

Đầu óc tôi ong lên một tiếng, vết thương trên cổ trong nháy mắt, phun máu như suối.

Không không không, phải là như vòi phun nước.

Máu phun tung tóe lên tường.

Cả người tôi lảo đảo, sắp sửa bật ngửa ra đằng sau. Nhưng đúng lúc ấy, có ai đó ôm lấy eo tôi, kéo mạnh về phía sau.

Mắt cá chân đập vào bậc thang, đau chết đi được!

Bây giờ không phải lúc để ý cái này, ai đang kéo tôi?

Cái đù mẹ nó chứ, là bạn cùng bàn của tôi.

Tôi dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, nhưng vẫn bị cậu ấy kéo lê lết lên tầng ba.

Cậu ấy “Bịch” một tiếng ấn tôi xuống đất, gáy tôi đập mạnh xuống sàn, chân co giật hai cái, rồi lịm đi.

“Máu chảy nhiều ghê.” Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt bình tĩnh, nói rành rọt từng chữ.

Cổ họng tôi nghẹn lại, bỗng không thở nổi nữa.

Trong tầm mắt, bạn cùng bàn của tôi bắt đầu trở nên mờ ảo lần nữa, xẹt xẹt…

Khi lấy lại được ý thức, mí mắt tôi nặng trĩu.

Dưới thân là mặt bàn lạnh băng cứng ngắc, bên cạnh vang lên tiếng nước chảy, ngoài ra còn có… tiếng thủy tinh va nhau leng keng.

Cảm giác này giống như, phòng thí nghiệm Hóa học của trường. Tôi có thể tưởng tượng được, mình đang nằm trên bàn thí nghiệm, bên cạnh có người đang rửa ống nghiệm.

Trời ạ…

Tôi thở dài.

Một thoáng tỉnh táo, thính giác bắt đầu nhạy bén hơn.

Lúc này tôi nghe thấy…

“Thêm ít Mangan dioxit vào!”

“Axit sulfuric loãng là cái nào?”

“Con mẹ cậu Đại Nghiêu, cậu qua môn Hóa học kiểu gì đấy?”

“Má nó cậu đừng có run, thứ này đổ hết lên tay tôi rồi!”

Cái quái gì vậy!

Tôi đột ngột mở mắt, nhìn thấy Vương Tương.

Hóa ra là cậu ta đang rửa ống nghiệm ở bên cạnh.

Tôi gắng sức ngồi dậy, thấy Tiền Đa Đa và Tiêu Nghiêu đang kẹp một ống nghiệm đun trên đèn cồn.

“Mọi người đang làm…” Tôi không hiểu.

Vương Tương liếc tôi một cái, không thèm để ý.

Tiền Đa Đa nhìn ống nghiệm trong tay đổi màu, khá phấn khích. Cậu ta nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua tôi một cái, rồi tiếp tục nhìn ống nghiệm, “Bọn tôi chán quá, làm chút thí nghiệm chơi chơi, cái môn chết bầm này tôi chưa bao giờ qua nổi.”

Tôi gật đầu…

Ba người các cậu thanh tao nhã nhặn quá ha!

“Thị Trẫm đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Kia kìa.” Tiêu Nghiêu hất cằm.

Tôi quay đầu theo hướng đó, bạn cùng bàn của tôi đang ngồi trên bàn thí nghiệm cạnh cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời gần lặn hẳn, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gò má cậu ấy, không nhìn rõ biểu cảm gì.

Tôi đầy bụng nghi ngờ, người tấn công tôi ban nãy là bạn cùng bàn của tôi thật sao? Sau đó tôi được cứu đến đây bằng cách nào?

Tôi vừa định mở miệng liền nghe tiếng bước chân chạy thình thịch ngoài hành lang.

Chạy rất nhanh!

Tôi lật người nhảy xuống bàn, nhưng mấy người kia không ai nhúc nhích cả, như thể không nghe thấy gì!

Tôi sốt ruột nói, “Có tiếng động! Mọi người không nghe thấy à?”

“Tiếng gì?” Tiền Đa Đa thờ ơ đáp, tiếp tục đun ống nghiệm của mình.

Tôi sốt ruột chết đi được! Quay đầu gọi bạn cùng bàn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng thí nghiệm rầm một cái bị đẩy bật ra.

“Vợ ơi!!!!!!!!!!!”

Phòng thí nghiệm không bật đèn, tôi chỉ thấy một bóng đen lao vụt vào trong, phóng thẳng tới chỗ bạn cùng bàn tôi.

Tôi ở gần tường, bò lăn bò càng đi bật đèn.

Cuối cùng cũng thấy rõ!

Đây chẳng phải là Lãnh Tiểu Đài lớp 16 sao!

Lãnh Tiểu Đài cũng nhìn thấy tôi, chào hỏi khá nhiệt tình, “Ồ! Chào cậu! Minh Tử*.”

*(仔 phương ngữ quảng đông chỉ mấy thứ nhỏ bé, giống cách gọi tiểu/nhỏ)

Không… Thật ra chúng tôi không thân.

Tôi gật đầu với cậu ta, cổ đau đến mức không muốn nói chuyện.

Cậu ta tiếp tục nói chuyện thân thiết với tôi, “Chúng ta từng gặp rồi, tôi là bạn thân của bạn cùng bàn của cậu! Là người thường xuyên đến cửa lớp các cậu tìm Thị Trẫm á!”

Không không… tôi nghĩ quan hệ của hai người chắc không tốt đến vậy đâu, bạn cùng bàn của tôi bây giờ đang dùng chân đạp vào bụng cậu cố gắng giữ khoảng cách kìa.

Bạn cùng bàn của tôi co một chân ngồi trên mép bàn thí nghiệm, chân kia đạp mạnh vào bụng Lãnh Tiểu Đài đẩy về phía sau.

Cậu ấy không nói gì, tôi có cảm giác cậu ấy khá bực mình.

Lãnh Tiểu Đài người này tôi từng nghe kể từ hồi cấp hai.

Trong trường, kiểu người có tiếng tăm thường chia làm ba loại: học siêu giỏi, siêu đẹp, đánh nhau bá cháy.

Lãnh Tiểu Đài chiếm hai loại sau.

Cậu ta là con trai, nhưng rất xinh đẹp.

Tất cả con trai trong trường đều công nhận.

Nếu không phải dáng người cậu ta thon dài, giữa hai hàng lông mày có nét anh khí đặc trưng của đàn ông, đá người còn đá vù vù như hổ, tôi cũng cảm thấy cậu ta có khuôn mặt con gái.

Hồi cấp hai tôi học lớp bên cạnh cậu ta, tin đồn về cậu ta trong trường lan truyền ầm ĩ.

Tôi nghe nói người này thích ở một mình, lạnh lùng khó gần, vênh váo. Hình như còn vì thế mà chọc giận người ngoài xã hội.

Lúc tan học, trước cổng trường thường xuyên có một đám học sinh lớp trên của trường khác đến chặn cậu ta.

Tóm lại tôi vẫn luôn cho rằng người này không dễ tiếp xúc.

Nhưng không biết từ lúc nào cậu ta lại dính lấy bạn cùng bàn của tôi, thường xuyên đến cửa lớp chúng tôi tìm người.

Trời ạ, một người xếp hạng top đầu khối từ dưới đếm lên như cậu ta, thế mà lại ôm một cuốn sách tiếng Anh, vượt ngàn dặm xa xôi từ tầng năm chạy xuống tầng ba để hỏi bạn cùng bàn của tôi bài tiếng Anh!

Lúc ấy, tôi cảm thấy mình phải thay đổi cái thói xấu “trông mặt mà bắt hình dong”.

Tuy gương mặt cậu ta mang đậm khí chất “người lạ đừng làm phiền”, nhưng hình như có vẻ khá dễ gần.

Bây giờ cậu ta đang chổng mông nằm bò trên bàn thí nghiệm, dùng cái mặt thụ lòi đó gọi ‘vợ ơi’ liên tục với bạn cùng bàn của tôi như đang phát tình.

Bạn cùng bàn của tôi rất ghét cậu ta!

Phí của trời!

Tôi hùng dũng hiên ngang bước lên phía trước, ngả vào lòng Lãnh Tiểu Đài, “Người đẹp à, ở đây có ma, mau chạy thôi.”

Người đẹp nở nụ cười rất dâm đãng, “Về thế nào? Cậu mà xuống tầng một bây giờ, là cậu nổ tung liền đấy.”

Tôi không hiểu, nhìn về phía bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn giải thích, “Tầng một, tầng hai, không cùng một áp suất không khí.”

Nghe vậy, tôi bừng tỉnh ngộ!

Cảm giác ban nãy vẫn còn lưu lại rõ ràng trong đầu tôi.

Vừa rồi, ngay khoảnh khắc tôi bước xuống bậc thang cuối cùng của tầng một, nội tạng bất ngờ đau dữ dội, mạch máu như muốn vỡ tung.

Bởi vì, tầng một, tầng hai, hoàn toàn không cùng một áp suất không khí!

Như thể hai thế giới khác nhau, áp suất không khí tầng một nhỏ hơn hẳn so với tầng hai!

Nếu tôi vẫn tiếp tục cố gắng trốn thoát từ tầng một, e rằng tôi sẽ tự nổ tung mà chết.

Vậy thì người ban nãy tóm cổ tôi quăng về sau, sau đó lại liều mạng kéo tôi về, là bạn cùng bàn của tôi, không phải ma!

Cậu ấy làm vậy để cứu tôi!

Tôi muốn khóc tiếp rồi, “Ôi! Ban nãy tôi còn tưởng là ma, tôi tưởng tôi sắp bị ăn thịt tới nơi rồi.”

Bạn cùng bàn cũng ghét bỏ tôi y như vậy, cậu ấy nói, “Tôi vừa mới kéo cậu về xong, cậu liền điên cuồng chạy xuống lầu, muốn giữ cũng không giữ được.”

Ồ, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đó vẫn như cũ nói lên câu “Đồ ngu ——”

Tôi cũng chẳng còn tâm trí để ý xem đấy có phải chế nhạo hay không, bạn cùng bàn tốt của tôi, bạn cùng bàn tốt của tôi, tôi chỉ muốn ôm cậu ấy khóc một trận ra trò.

Tôi khóc đến đứt hơi, tôi nói, tôi phun nhiều máu lắm, con ma này có sở thích chọc tiết play kỳ dị, sợ muốn đái ra máu!

Lúc này, người đẹp liền bật cười, cậu ta cười rất ngọt ngào, nói, “Đm cậu nói thừa thế, thịt heo đương nhiên phải chọc tiết mới ngon hơn chứ, bọn Tây lông vẽ quyền nhân đạo cho heo, toàn giết bằng cách chích điện, thịt heo đó khó ăn bỏ mẹvãi l thật.”

Cậu vẫn nên câm miệng đi người đẹp, trở về làm cái người mà tôi quen biết hồi cấp hai ấy.

Tôi nhận 500 điểm sát thương, thanh máu không đủ, tôi nói với bạn cùng bàn là tôi chóng mặt.

Oppa cùng bàn nói về nhà.

Thế là chúng tôi cuối cùng cũng khăn gói hồi cung.

Không, là bọn họ.

Chứ tôi thì từ đầu đã muốn về nhà rồi!

Tôi vui mừng khôn xiết, hăm hở mở cửa phòng thí nghiệm ra. Ngẩng đầu, định thần.

Holy con mẹ nó!

Ngài Ma cũng có chút khiếu nghệ thuật đấy, nó thực sự dùng điêu khắc băng viết một hàng chữ trên tường, “Ba thiếu một sao?”

Không chơi! Không chơi!

Chịu hết nổi rồi! Tôi sợ đến mức đâm sầm vào khung cửa.

Mấy đứa phía sau kia thế mà còn cười được kìa, má nó chứ! Mặc dù các người cố nhịn lắm rồi nhưng tôi nghe thấy hết nhé!

“Sáu chúng ta chia thành 2+4 đi.” Lãnh Tiểu Đài đột nhiên nói.

“WHY?” Bạn cùng bàn của tôi hỏi.

“Dùng hành động nói cho nó biết chúng ta không chơi. Chia 3+3 chẳng phải là nói welcome rồi sao! 1+5 thì lại có người lẻ loi.”

“Vậy thì hai người một nhóm đi, chúng ta chia nhau ra tìm cách ra ngoài.” Tiêu Nghiêu xen vào.

“Không thể sáu người cùng đi sao?” Tôi yếu ớt ngắt lời.

Lời vừa dứt, những mũi băng sắc nhọn trên tường đột ngột tăng vọt, dừng lại cách mặt tôi chưa đến một nắm đấm.

Con ma này hơi nóng tính.

Lãnh Tiểu Đài phê bình tôi không tuân thủ quy tắc trò chơi, không có tinh thần giải trí.

Trái tim yêu dấu của tôi gần như vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi thực sự không muốn mọi người tách ra, nhưng mấy người kia dường như rất nhanh đã chấp nhận thiết lập này, lại còn đang thảo luận chia nhóm.

Bạn cùng bàn không hiểu sao tự nhiên lại lườm Lãnh Tiểu Đài một cái sắc như dao, bước đến cạnh tôi, nói, “Tôi với cậu ấy một nhóm.”

Lãnh Tiểu Đài nói, “Đừng mà, biết đâu Minh Minh nhà ta không muốn team up với cậu thì sao.”

Cậu ta nói đúng, trải nghiệm ban nãy khiến tôi có chút trauma với bạn cùng bàn.

Với lại cậu ấy là đồ yếu xìu, ngay cả cửa sổ cũng không trèo lên được.

Bởi vì tôi là người duy nhất bị thương, mọi người nói tôi có thể chọn trước.

Thật ra trong năm người này, đại ca Vương Tương nhìn qua là người có lực sát thương cao nhất.

To con, đánh đấm cũng giỏi, mỗi tội người này không dễ gần lắm, có lẽ cậu ta khá ghét tôi.

Tôi run rẩy hỏi cậu ta, “Đại ca Vương Tương, cái kia, bất kể người bên cạnh cậu đây thân thể yếu đuối thận hư mắt kém, tiểu nhiều tiểu gấp tiểu không hết, nhát gan hay tìm đường chết lại thích khóc, cậu có bằng lòng team up với cậu ấy không?”

“Tôi đồng ý!” Vương Tương hào phóng phất tay, không ngờ câu đầu tiên trong đời cậu ta nói với tôi lại ấm áp đến thế.

Tôi vội vàng cảm ơn.

Cậu ta nói tiếp, “Cậu chịu đòn giỏi là được.”

NOMORELIFE. *(Cuộc sống này không thể sống nổi nữa rồi)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.