Chẳng còn hứng ăn uống gì sất.
“Đi thôi, tôi ăn no rồi.” Tôi đứng dậy, là người đầu tiên rời khỏi quán bún.
Hai người kia cũng rất tinh ý, không hề nhắc đến tin tức trên TV một lời nào nữa.
Gần trường học có rất nhiều cửa hàng nhỏ.
Bữa tối hôm nay ăn sớm, thời tiết cũng dễ chịu, chúng tôi liền thong đi dọc theo con đường, ghé hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Cửa hàng trang sức không khơi dậy được ham muốn mua sắm của tôi, tôi liền ngồi xổm ở cửa cùng Vương Bảo Quân.
Xem đồng hồ, hai người kia vào trong được mười phút rồi. Hai thằng đàn ông con trai mà lựa kẹp tóc tới mười phút hả??
Tôi đợi hết kiên nhẫn, liền chui vào tìm hai người họ.
Hai người này vậy mà lại thật sự đang mua đồ kẹp tóc.
Bạn cùng bàn của tôi chỉ vào một cái kẹp màu xanh lam, vậy mà còn đang giảng giải về việc cái mẫu “viền ren phong cách cung đình in họa tiết thủ công hình nấm” này có khí chất tiểu thư danh giá hơn cái mẫu thiết kế “phối màu retro họa tiết dân tộc cổ điển khoa trương” trong tay Lãnh Tiểu Đài.
Lãnh Tiểu Đài nghiêm túc gật gù, xé cái mác của “mẫu thiết kế phối màu retro họa tiết dân tộc cổ điển khoa trương” trong tay, đưa cho nhân viên bên cạnh gói lại.
“Hai người không phải là chỉ vì chọn một cái kẹp tóc mà mất mười phút đấy chứ!” Tôi bước tới.
Bạn cùng bàn của tôi lộ vẻ bực bội vì Lãnh Tiểu Đài đã phớt lờ phần mở đầu luận điểm dài mười phút của cậu ấy, đồng thời đơn phương bác bỏ đề nghị của cậu ấy mà không hề phản biện.
“Mua cho ai thế?” Tôi hỏi Lãnh Tiểu Đài.
“Bạn gái cậu ta.” Bạn cùng bàn của tôi đáp.
“Cậu có bạn gái à!” Tôi ngạc nhiên hỏi. Thực ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, người đẹp từ hồi cấp hai đã không thiếu scandal tình ái rồi.
“Cô ấy mới mua một chiếc váy mới, tôi thấy cái kẹp tóc này rất hợp.” Lãnh Tiểu Đài đáp bâng quơ.
Kỹ năng tán gái thuần thục biết bao.
Tôi vươn tay, lấy cái “viền ren phong cách cung đình in họa tiết thủ công hình nấm” mà bạn cùng bàn của tôi cực lực đề cử xuống, đi theo họ ra quầy thanh toán.
“Cậu mua cho ai?” Lãnh Tiểu Đài hỏi.
“Bạn gái cậu ta.” Bạn cùng bàn của tôi tiếp tục đáp.
“Cậu có bạn gái á!” Lãnh Tiểu Đài kinh ngạc một cách cực kỳ khoa trương.
Tổn thương người khác quá nha! Lúc nãy tôi đâu có sốc đến thế đâu!
Lãnh Tiểu Đài cười vỗ vỗ tôi, “Ha ha ha, chủ yếu là do Minh Tử cậu học giỏi, tôi cứ tưởng cậu không yêu đương gì cơ.”
“Không không không,” tôi giả vờ nghiêm túc nói, “Tôi bắt đầu yêu đương từ lúc đếm ngược thi đại học cơ. Nếu không yêu đương, có lẽ tôi thi đỗ Thanh Hoa rồi.”
Tôi với Lãnh Tiểu Đài nhìn nhau, cậu ta cười ranh mãnh quay đầu nhìn bạn cùng bàn của tôi, “Vợ ơi, cậu không mua một cái cho bạn gái cậu à?”
Bạn cùng bàn của tôi lắc đầu.
Cũng không biết là không có bạn gái, hay là không có bạn gái, hay là vẫn không có bạn gái nữa.
Đối với hành vi ngược đãi hội độc thân tàn nhẫn vô nhân đạo thế này, một đội viên thiếu niên Tiền phong của tân Trung Quốc sinh ra trong làn gió xuân, lớn lên dưới cờ đỏ như tôi đây nhất định phải ngăn chặn!
Tôi đường hoàng đứng ra vì chính nghĩa, đập quầy một cái, nghiêm giọng quát, “Đồng chí Tiểu Lãnh nói chuyện kiểu gì thế! Không biết anh Trẫm nhà chúng ta không có bạn gái sao!”
Lời vừa dứt, Lãnh Tiểu Đài ôm quầy cười muốn bất tỉnh nhân sự. Tôi tưởng bạn cùng bàn sẽ nhào tới đánh tôi một trận, nhưng cậu ấy lại chẳng có phản ứng gì.
Cậu ấy nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu, chớp chớp mắt, nói, “Tôi có Vương Bảo Quân.”
Tôi đã từng nói, bạn cùng bàn của tôi sẽ không lãng phí thời gian cho người hoặc việc cậu ấy không hứng thú. Trong mắt cậu ấy, chủ đề bạn gái có lẽ còn chẳng có giá trị học thuật bằng cái “đồ kẹp tóc họa tiết dân tộc cổ điển khoa trương màu retro” kia.
Thanh toán xong, ba chúng tôi rời khỏi cửa hàng trang sức.
Lãnh Tiểu Đài vừa cười vừa khoác vai bạn cùng bàn của tôi, mái tóc vàng hoe cọ cọ trên vai bạn cùng bàn, cực kỳ lẳng lơ, “Vợ ơi, cậu nói xem, cậu phong độ ngời ngời, tướng mạo đường hoàng thế này, sao lại không có bạn gái chứ! Có phải vì thầm thích tôi nên mới độc thân mãi không, Ấy da~ đáng ghét, sao không nói sớm, tôi xấu hổ chết mất~”
Bạn cùng bàn của tôi với một Lãnh Tiểu Đài treo trên vai, mặt không đổi sắc đi đến lề đường, giơ tay ra, một chiếc taxi xoẹt một tiếng dừng ngay trước mặt.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy bạn cùng bàn của tôi vòng một tay ra sau, tàn bạo túm lấy cái đầu xù của Lãnh Tiểu Đài, tay trái mở cửa xe, tay phải ấn đầu nhét người vào, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại— động tác liền mạch, gọn gàng không một khe hở.
“Bác tài, phiền chở đến khu XX, tòa X khu vườn XX, cảm ơn.” Bạn cùng bàn của tôi cúi người vẫy tay với bác tài xế, chiếc taxi drift một cái rồi biến mất trong làn bụi.
Cậu ấy đứng thẳng người, quay đầu nhìn tôi, “Nhà cậu ta ở xa, tôi cho phép một bộ phận người cút trước.”
Tôi giơ tay, “Người cút trước dẫn người cút sau, nhưng trước khi tôi cút, tôi muốn ghé hiệu sách bên cạnh xem thử.”
Hiệu sách cổng trường thường bán một số sách tham khảo môn học hoặc tạp chí thiếu nữ các loại, bạn cùng bàn của tôi nói có truyện tranh muốn mua, nên cũng theo tôi vào.
“Cậu mua gì?” Cậu ấy hỏi tôi.
“Tôi… mua sách bài tập về làm, nghỉ hè ở nhà trống rỗng quá.” Vừa nói tôi vừa cầm lấy một quyển “Năm năm thi đại học ba năm thi thử” dày cộp.
My ngồi cùng bàn mặt tỏ vẻ: Wut da sigma?
“Thật đấy.” Tôi giải thích, “Thi đại học xong, cả ngày không có gì làm, Lão Tiêu với mấy đứa kia thì ngày nào cũng chui vào net, chán phèo, thà mua sách bài tập giết thời gian còn hơn. Quyển 5-3 môn Lý tôi chưa làm, vừa hay mang về nhà làm một lượt, không thì cảm thấy cuộc đời không trọn vẹn.”
My ngồi cùng bàn mặt tỏ vẻ: Pls Go Die!
Trong hiệu sách tồn đọng một ít sách cũ, đều là của học sinh tốt nghiệp khóa chúng tôi bán lại. Có vài quyển sách tham khảo gần như mới 90%, lại còn rẻ bằng nửa giá, một thiếu niên tốt có ý thức bảo vệ môi trường mạnh mẽ như tôi đây, đương nhiên là phải lật xem thử rồi.
“Lão Đồng,” tôi gọi bạn cùng bàn, “Tôi thấy lần này tôi chắc kèo 985 rồi.”
“WHY tự tin?”
“Cậu xem, mấy quyển sách cũ này chỉ viết mỗi cái tên, bên trong một chữ cũng chưa đụng vào. Mấy học sinh này quá đáng ghét quá đáng ghét mà.”
“Thế thì cậu mua sách cũ đi, dù sao cũng coi như mới.”
Cậu ấy vừa nói xong, tôi vừa khéo lật ra một quyển 5-3 môn Lý.
Thanh toán xong, tôi ôm sách đi về nhà.
Tới ngã tư, tụi tôi dừng lại chờ đèn xanh, tôi buồn chán nên lật sách ra xem.
Qua đường xong, tôi phải rẽ trái, bạn cùng bàn của tôi đi thẳng.
“Đi nhá.” Cậu ấy cúi đầu tạm biệt tôi.
“À… Bai… Vãi l!”
“Sao thế?” Bạn cùng bàn dừng lại nhìn tôi.
Tôi méo máo chạy tới trước mặt cậu ấy, “Cái kia, cậu dẫn tôi về nhà đi.”
“Làm gì? Tự nhiên lại ghê tởm vậy.” Bạn cùng bàn của tôi ghét bỏ nói.
Tôi cúi đầu, mở cuốn sách Vật lý cũ trong tay ra, giơ lên trước mặt cậu ấy.
Trang đầu tiên của cuốn sách đó ghi rành rành: “Cuối cấp 3 lớp 16, Lý Minh”
Thảm hại quá rồi, bạn cùng bàn của tôi cũng không nỡ nhìn thẳng.
Cậu ấy giật lấy cuốn sách trong tay tôi, rẽ trái.
Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, lạch bạch theo sau.
“Gần đây cậu có làm chuyện thất đức gì không, sao mà xui xẻo thế?” Cậu ấy hỏi.
“Không có, mấy hôm trước tôi chỉ retweet một bài Weibo của Mã Bá Dung thôi.”
Bạn cùng bàn của tôi khựng lại, lặng lẽ lùi xa tôi một chút.
Giữa mùa hè, trời đặc biệt dài, khi tôi về đến dưới lầu nhà mình, trời vẫn còn sáng.
Bạn cùng bàn của tôi nói đi bộ mệt quá, muốn nghỉ một lát.
Tôi liền ngồi cùng cậu ấy trong cái chòi nghỉ chân ở dưới lầu.
“Cái tin tức kia…” Tôi nói, “Trùng hợp quá ha.”
“Chỉ nói là ở huyện S, không chắc có liên quan đến Lý Minh.”
“Gặp ma rồi…”
“Mặc kệ nó đi.”
“Lỡ như…” Tôi chỉ chỉ quyển sách trên bàn đá.
“Mặc kệ nó đi.”
Tôi nghịch cái kẹp tóc nhỏ vừa mua ban nãy, bạn cùng bàn của tôi lật xem quyển 5-3 kia.
“Lý Minh này… học khá đấy chứ.” Cậu ấy nói.
“Sao cậu biết?” Tôi rướn người về phía trước, chống tay lên bàn đá xem cùng cậu ấy.
“Cậu xem, cuốn sách này, những cái khác cậu ta không viết, nhưng lại làm hết các bài tập khó môn Vật lý cuối cùng của mỗi bộ đề thi.” Bạn cùng bàn của tôi nói xong, còn cố ý chỉ vào đề Vật lý năm ngoái của tỉnh Hồ Bắc.
Câu đó đặc biệt khó, Lý Minh vậy mà lại viết đáp án chi chít cả một trang.
Tôi luôn cảm thấy, một bài thi có thể nói lên rất nhiều điều về một người. Ví dụ như tính cách.
Nhân tiện đây, tôi lấy bạn cùng bàn làm ví dụ, bàn luận sơ qua về cấu trúc tính cách của cậu ấy cho mọi người nghe.
Nếu phải miêu tả về bạn cùng bàn của tôi, thì đó chính là “hội chứng tuổi dậy thì sâu sắc, kẻ thích thể hiện một cách kín đáo.”
Mà tất cả những cái này đều xoay quanh một từ khóa trung tâm—tiết kiệm năng lượng.
Có lẽ vì cậu ấy luôn thiếu hụt thể lực, nên tinh lực đều được tiết kiệm lại, dùng vào những chỗ cậu ấy hứng thú.
Khi gặp người khác, cậu ấy thấy không cần thiết phải giao du rộng rãi, đối với người không có hứng thú thì đến một lời cũng không nói, rất khó ưa.
Nhưng một khi cậu ấy thấy bạn đủ GEEK, đủ kỳ quái, có thể cậu ấy sẽ chủ động bắt chuyện. Cho nên mấy đứa lập dị không hòa đồng trong trường chúng tôi đều có quan hệ khá tốt với cậu ấy.
Dùng lời cậu ấy mà nói, đây đều là những con người không tệ, vô cùng có giá trị nghiên cứu.
Trung bình kid lỏ rô bờ lốc.
Nói vậy thôi, thực ra tôi cũng có chút tự hào. Tôi từng hỏi cậu ấy tại sao lại thân với tôi hơn?
Cậu ấy nói không phải thân, chỉ là vì tôi là bạn cùng bàn nên bất đắc dĩ phải giao tiếp thôi.
Tôi sắp khóc cho cậu ấy xem rồi.
Cậu ấy vắt óc suy nghĩ hồi lâu, vội vàng an ủi: cũng không phải là không có chút giá trị nghiên cứu nào, ví dụ như cậu gọi người khác thích thêm chữ Lão, như Lão Tiêu (Tiêu Nghiêu), Lão Ban (Lớp trưởng), Lão Đồng (Bạn cùng bàn). Có điều, tôi khá thất vọng vì cậu gọi giáo viên vẫn là giáo viên.
Quá gượng ép rồi, chỉ nặn ra được thế này thôi!
Được rồi, đoạn này cắt đi đừng phát. Tiếp tục quay lại chủ đề tiết kiệm năng lượng.
Khi gặp chuyện cậu ấy cũng vậy, tuy cậu ấy tỏ thái độ dửng dưng với tất cả mọi thứ, vẻ mặt lúc nào cũng kiểu ta đây ngầu bá cháy nhìn xuống chúng sinh, nhưng luôn có chuyện có thể chọc trúng điểm G của cậu ấy.
Ví dụ như lúc đang học Toán, cậu ấy đột nhiên kéo tôi bàn về trật tự chính trị trong xã hội đang biến đổi; hoặc trong lúc họp lớp, cậu ấy đột nhiên đập bàn cười phá lên. Tiếng cười của cậu ấy cực kỳ quái dị, có sức lây lan đặc biệt, khiến cả lớp tôi đều cười theo. Tội nghiệp cô giáo chủ nhiệm của tôi tưởng lời mình nói ra rất hài hước, khiến cả lớp cười rộ lên, thế nên có hơi xấu hổ một chút. Nào biết chúng tôi cười là cười Thị Trẫm, còn Thị Trẫm cười vì một đoạn nào đó trong bộ truyện tranh mới cập nhật tối qua quá buồn cười.
Cậu ấy run rẩy kéo tôi xuống gầm bàn, “Buồn cười vãi.” cậu ấy nói, “Tôi đang lơ đãng, đột nhiên nghĩ đến đoạn này, thực sự không nhịn được hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.”
Ví dụ nữa là phần mở đầu luận điểm hôm nay về việc “viền ren phong cách cung đình in họa tiết thủ công hình nấm” có khí chất tiểu thư danh giá hơn.
Cậu ấy cứ như vậy, cao trào từng đợt từng đợt, tôi đoán cậu ấy bị rối loạn kinh nguyệt.
Mọi người nhìn cậu ấy bây giờ kìa, héo queo rồi. Ôm quyển sách Vật lý của Lý Minh nằm bò trên bàn đá, “Lát nữa tôi bắt taxi về nhà…” Cậu ấy nói.
Tại sao tôi lại nói bài thi có thể nhìn ra tính cách của một người?
Nói trực quan thì, tôi xếp hạng năm trong lớp, Thị Trẫm xếp hạng mười. Về lý thuyết thì tôi giỏi hơn cậu ấy một chút, nhưng ngày thường toàn là cậu ấy giúp tôi giải bài tập.
Tôi thấy những câu đó cậu ấy đều biết làm, làm bài cũng nhanh, tại sao lại thấp hơn tôi nhiều như vậy?
Sau này tôi phát hiện, trong bài thi của cậu ấy, những câu có bước giải phức tạp, nhiều chữ cậu ấy đều không trả lời.
Lời giải thích của cậu ấy là, có thể đạt được số điểm nhìn ổn là đủ rồi.
Ẩn ý chính là, ông đây chỉ lười tranh hạng với con gà thôi.
Thế nên bao năm nay, tôi cứ lặng lẽ nhìn cậu ấy lặng lẽ làm màu.
Nói tiếp về tôi.
Bài tập khó cuối cùng trong phần Vật lý của bài thi Khoa học Tự nhiên nổi tiếng là câu hỏi nâng cao để phân loại học sinh.
Vô cùng khó lại còn tốn thời gian.
Mà phần Sinh học sau phần Vật lý thì lại khá đơn giản, gần như là câu cho điểm.
Giáo viên chúng tôi đều dặn, lúc thi thì bỏ qua câu khó cuối cùng của phần Vật lý trước, làm xong phần Sinh học phía sau, nếu còn thời gian thì quay lại làm.
Thế nhưng tôi thì không.
Tôi giỏi Vật lý, bản thân là người thẳng tính, vậy nên tôi luôn tốn hai mươi phút để giải cho bằng được câu Vật lý kia, sau đó dùng mấy phút ít ỏi còn lại viết vài câu điền vào chỗ trống môn Sinh.
Cho nên điểm số của tôi luôn thiếu chút đỉnh.
Bởi vì tôi gặp vấn đề là muốn giải quyết triệt để, không đào sâu gốc rễ giải xong môn Vật lý thì không thoải mái.
“Lý Minh này có hơi cố chấp, khá giống cậu đấy.” Bạn cùng bàn của tôi nói.
Tôi ngồi chồm hỗm trên ghế đá với vẻ bất cần đời, hơi chán nản, “Lão Đồng, nói thật, vốn dĩ tôi mua quyển 5-3 này là vì muốn làm lại hết các bài tập khó môn Vật lý.”
“Vậy chuyện này, cậu thật sự có thể mặc kệ nó sao?” Bạn cùng bàn của tôi còn cố ý nhấn mạnh lại lần nữa, “Thật sự?”
Tôi bùng nổ.
“Con mẹ nó chứ tôi ngay cả thi đại học cũng là làm xong Vật lý mới làm Sinh học, không làm được không làm được mà!” Tôi gào thét xé lòng, “Hội chứng ám ảnh cưỡng chế hiểu không! Căn bản không có cách nào bỏ qua câu Vật lý trước mắt để chạy đi làm Sinh học được!”
“Tôi hiểu tôi hiểu mà.” Bạn cùng bàn của tôi vuốt lông dỗ dành tôi.
“Hiểu thì có tác dụng mẹ gì đâu! Ông đây sao lại đen như chó mực thế này! Tại sao cứ phải là tôi đụng phải chứ! Đâu thể vì tôi tên Tiểu Minh mà Lý Minh kia liền bám lấy tôi được! Mẹ nó cậu ta là ai! Chết thế nào! Tôi tò mò! Mả tổ nhà nó chứ tôi muốn biết!” Tôi thật sự ấm ức lắm rồi. Tôi vốn dĩ đã đặc biệt bướng bỉnh, là kiểu người dù có tự tìm đường chết cũng muốn làm rõ mọi chuyện, sao tự nhiên đụng phải bộ phim kinh dị không đầu không đuôi thế này chứ.
Mẹ nó đây không phải là ép tôi suy kiệt sao!
Thế nhưng bạn cùng bàn của tôi không hy vọng tôi dấn thân vào chuyện này nữa, “Đã có án mạng rồi, cậu cũng vượt qua kì thi đại học rồi, hãy tận hưởng cuộc sống đi, hơn nữa chỉ là cậu tình cờ gặp phải thôi, chuyện này không liên quan đến cậu.”
“Đúng!” Tôi vỗ đùi một cái, tự an ủi mình, “Liên quan đéo gì đến mình! Mặc kệ nó!”
Kết quả là bạn cùng bàn của tôi đột nhiên chuyển giọng, “…Cái kia, chuyện này hình như thật sự có liên quan đến cậu đấy.”
“Cái gì!” Tôi còn chưa nguôi giận, đã bị bạn cùng bàn làm cho đầu óc mù mịt, “Sao lại liên quan đến tôi!”
Cuốn sách Vật lý bị bạn cùng bàn của tôi lật mặt sau ra, cậu ấy đẩy sách đến trước mặt tôi.
Mặt sau viết một cái tên – Sĩ Minh.
Đệt mẹ nó chính là tôi.