Trước khi đi, tôi đổ thêm một vốc thức ăn cho chó vào bát của Bảo Quân, tiện thể thay nước mới trong bát luôn.
“Không cần cảm ơn!” Tôi nói với bạn cùng bàn, “Giữ chút thể lực đi, tôi không muốn lát nữa phải vác cậu đi đâu.”
“Không đâu.” Bạn cùng bàn của tôi nở nụ cười tự tin, “Cùng lắm thì để cậu kéo tôi đi thôi.”
Có lẽ tôi sắp đánh cậu ấy rồi.
Huyện S được coi là huyện thành phát triển tốt nhất thành phố chúng tôi, lưu lượng khách cực kỳ đông! Xe khách đi huyện S một ngày có tới mấy chuyến liền, tôi và bạn cùng bàn vừa đến bến thì đúng lúc có chuyến xe lắp điều hòa sắp khởi hành.
Tâm trạng vui vẻ!
Lên xe, bạn cùng bàn ngồi cạnh cửa sổ.
Cậu ấy lướt Weibo của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.
Tôi rất tức giận, liền nhấn like bài đăng của cậu ấy.
“Này…!” Cậu ấy nói.
“Speak.”
“Không có gì…”
“…”
“Cậu có xem hoạt hình Trung Quốc không?”
“Không phải cậu không muốn nói chuyện à!”
“Cậu có xem bộ truyện tranh kinh dị mới kết thúc gần đây không?”
“Không xem.”
“Cậu biết Anh Đào Tiểu Mị không?”
“Anh Đào Tiểu Muội?”
“Là Mị trong Si Mị Võng Lượng!”
*魑魅魍魉 – Si Mị Võng Lượng/yêu ma quỷ quái
“Không.”
Bạn cùng bàn của tôi liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, là vậy đấy, những người thuộc thế giới Wibu giống họ chính là cao quý như vậy đấy.
“Anh Đào Tiểu Mị là tác giả truyện tranh kinh dị, bộ truyện của cậu ta vừa kết thúc, nhưng hôm kia lúc tổ chức tiệc mừng công thì mất tích.” Cậu ấy tiếp tục cuộc đối thoại.
“Hả?” Tôi ngồi thẳng dậy, kéo tay bạn cùng bàn qua, nhìn vào điện thoại.
Trong ảnh là một thiếu niên trạc tuổi tôi.
Tóc mái dài che trán, trên sống mũi nhỏ đeo một cặp kính gọng lớn dày như đít chai bia, không nhìn rõ mặt mũi.
“Haiz…” Tôi buông cổ tay bạn cùng bàn ra, ngả mạnh người về phía sau.
Gần đây xung quanh toàn là chuyện kỳ lạ quái đản, mệt thật sự.
“Cậu nói xem, tại sao Lý Minh lại bán quyển sách vật lý đó?” Bạn cùng bàn tiếp tục lướt Weibo, thuận miệng bắt chuyện.
“Speak tiếp đi.”
“Nếu đúng như cậu đoán, cậu ta là gián điệp hay gì đó, vậy thì ông trùm đứng sau lưng chắc chắn phải tiêu hủy hết di vật của cậu ta mới đúng, cho nên người bán quyển sách đó chắc chắn là cậu ta. Nhưng tại sao cậu ta lại để lộ manh mối ra chứ, gián điệp này không có đạo đức nghề nghiệp tí nào…”
“Có thể cậu ấy cảm thấy chẳng sao cả, sẽ không có ai phát hiện.”
“Kéo thấp trình độ trung bình của ngành rồi, gián điệp là nghề nghiệp cao cấp sang chảnh như vậy, sao cậu ta có thể thiếu professional thế chứ!” *(đạo đức nghề nghiệp)
Bạn cùng bàn tôi có hơi vỡ mộng, kiểu người mắc hội chứng tuổi dậy thì lâu năm khó chữa như cậu ấy, đối với nghề nghiệp gián điệp vẫn mang lòng kính trọng.
“Lý Minh này gan cũng to thật, cho nên cuối cùng mới bị giết chết~” Tôi vỗ về bạn cùng bàn, “Tôi đoán là cậu ta tan học đi ăn ở cổng Bắc, đến nơi mới phát hiện quên mang tiền, liền bán quyển sách trong tay kiếm được tám đồng, vừa đủ tiền một bát mì ramen.”
Bạn cùng bàn của tôi nhìn tôi với ánh mắt sâu sắc.
“Thật đấy, bên cạnh hiệu sách có tiệm mì Lan Châu, mì chay tám đồng!”
Bạn cùng bàn của tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách sâu sắc, “Chuyện kiểu này cũng chỉ có cậu mới làm được.”
Nhớ lại năm tháng huy hoàng xưa kia, tôi từng tan học từ lớp học thêm về, khát khô cả họng, lại còn quên mang tiền. Thế là tôi bán luôn cuốn sách Toán trong tay, quay người đi mua trà sữa uống.
Kết quả là suốt nửa học kỳ sau tôi toàn phải mượn sách Toán của bạn cùng bàn xem, cậu ấy vì chuyện này mà ghét bỏ tôi dữ thần.
Tôi cố ý dựa dẫm một cách bỉ ổi vào vai cậu ấy, “Need an ủi~”
Cậu ấy không tránh, cũng không thèm để ý đến tôi.
Tựa vào vai bạn cùng bàn của tôi một lúc, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, mà tôi lười đổi tư thế, chỉ muốn ngủ luôn như thế này.
Nhưng lại không ngủ được, buồn ngủ lắm, mà không thể ngủ!
Bạn cùng bàn của tôi cũng lạ thật, ngày thường ghét bỏ tôi hết sức, lúc này sao có thể chịu đựng được việc tôi gối đầu lên vai cậu ấy ngủ nhỉ?
Tôi ngồi thẳng dậy xem, quả nhiên! Vị đại gia này lại bắt đầu chế độ sạc pin rồi!
Cậu ấy ngủ rồi, đầu tựa vào cửa sổ, trán chạm vào kính, xe xóc lên thì trán cũng nhè nhẹ chạm lên xuống theo nhịp.
Tôi đặt cặp sách xuống ghế, ngồi lên trên, để bản thân cao hơn một chút. Sau đó xoay vai cậu ấy qua, đổi thành cậu ấy dựa vào vai tôi.
Ngoài cửa sổ xe là những cánh đồng lúa xanh ngát, là những ngôi nhà gạch mái ngói dọc hai bên đường, là những người phụ nữ thôn quê phơi hạt dưa trước cửa, là những đứa trẻ ôm chó ngồi xổm nơi đầu làng, cả một chặng đường không chợp mắt.
“Cậu đi nhanh lên được không? Ông cụ bên cạnh còn nhanh hơn cậu đấy, đồ phế vật…” Trăm triệu lần không ngờ có ngày tôi được nghe câu đó từ miệng bạn cùng bàn của tôi.
“Đệt, tôi sắp đau chết rồi, để tôi nghỉ một lát.”
“Ai bảo cậu đặt cặp sách kê mông làm gì, ngồi cả chặng đường lưng thẳng đơ, không đau lưng mới lạ…”
“Cái tuổi thanh xuân chết tiệt của tôi!” Tôi nổi giận, “Sư bố cậu dựa vào vai ông đây ngủ ngon lành như thế! Tôi mà không thẳng lưng, ngồi cao hơn một chút, thì chẳng phải cậu ngủ đến mức cổ cũng không ngẩng lên được sao! Ông đây đối tốt với cậu biết bao, con mẹ nó chứ tôi còn tự cảm động phát khóc về mình rồi đây!”
Bạn cùng bàn đang đi trước tôi đột nhiên dừng lại, vẫn cái vẻ mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa kia, quay người lại đối diện với tôi.
“Làm gì!” Tôi cảnh giác lui về sau nửa bước.
Cậu ấy hơi khom người xuống, rồi đột nhiên cười toe toét vỗ tay nói, “Lại đây lại đây nào, bước thêm hai bước nữa nào~ Chạy nào chạy nào chạy nào, đến chỗ papa nào, ngoan quá~”
Con mẹ cậu, cậu coi tôi là chó à!
Ra khỏi bến xe, chúng tôi đi thẳng đến đài truyền hình.
Chúng tôi không đến tòa nhà văn phòng, mà là vòng ra sân sau tìm nhà ăn.
Cái thẻ giả treo lủng lẳng trên cổ căn bản chẳng ai thèm nhìn kỹ, thế nên còn được ăn ké một bữa trưa.
Mục đích đến nhà ăn không hoàn toàn là để ăn chực, thực tế, nơi này có lẽ còn dễ moi được thông tin tôi muốn hơn so với trong tòa nhà văn phòng.
Nhà ăn rộng ba trăm mét vuông, đi từ đầu này đến đầu kia, đủ loại chuyện phiếm của cả đài truyền hình đều lọt vào tai.
Ví dụ như Tiểu Trương phòng nhân sự cắm sừng bạn trai nè, Chủ nhiệm Lý phòng chúng ta đang đòi ly hôn với vợ nè, hai thực tập sinh mới đến gần đây hình như là đồng tính luyến ái tôi nói nhỏ cậu nghe này…
Cuối cùng, tôi đi đến trước một chiếc bàn vuông nhỏ bốn góc, ngồi xuống.
Trên chiếc bàn này, chỉ có một phụ nữ đang ngồi, tuổi không lớn lắm, cảm giác chưa đến ba mươi.
Chị gái này chính là phóng viên phụ trách vụ án mạng lần này.
Lúc đó khi TV phát tin tức, tôi đã để ý đến tên của phóng viên phụ trách tin tức đó ở góc dưới bên phải màn hình.
Tôi tra thông tin, biết chị gái này là phóng viên trẻ mới chính thức được vào biên chế từ năm ngoái, tài khoản Weibo là Đời này chỉ ship Bình Tà_Vinh Quang bất bại_Giai đoạn tăng ca Tu La.
Bạn cùng bàn của tôi vừa nghe xong liền nói cái này dễ xử lý, muốn làm thân với kiểu phụ nữ này có một chiêu đặc biệt hiệu quả.
Tôi hỏi chiêu gì?
Sau đó tôi đã hiểu.
Bạn cùng bàn của tôi đặt quả trứng gà mình đã bóc vỏ vào bát tôi, sau đó còn nhân cơ hội ăn luôn miếng dưa muối trong thìa tôi đang cầm, nữ phóng viên đối diện nhìn đến mức mắt trợn tròn.
Tôi mỉm cười với nữ phóng viên. Chị ta cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh mà gật đầu đáp lại, rồi cúi xuống húp cháo.
Chị gái đừng nhịn nữa, miệng chị toe toét đến tận mang tai rồi kìa. Còn nữa, cái tay đang lén lút đăng weibo dưới gầm bàn kia, thu lại giùm tôi với!
“Hai em… hai em là thực tập sinh mới chuyển đến đài chúng ta sao?” Chị phóng viên ngẩng đầu hỏi.
“À… đúng vậy,” Tôi ưỡn ngực, cho chị gái xem thẻ công tác trước ngực tôi. Đương nhiên sẽ không để chị ta nhìn rõ được tên.
Chị gái liếc bạn cùng bàn của tôi đầy ẩn ý, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cũng đầy ẩn ý nhìn chằm chằm nữ phóng viên, rướn người về phía trước nằm bò lên bàn, “Chị ơi, chị có biết vụ án mạng nghiêm trọng mấy hôm trước ở huyện mình không?”
Nữ phóng viên vừa thấy có chủ đề để nói, hơn nữa còn là tin tức do mình phụ trách, lập tức phấn khởi hẳn lên, “Đương nhiên rồi, cái này là chị phụ trách mà~”
Chị à, em thích nhất kiểu người thẳng như ruột ngựa giống chị đó.
“Cái đó… có thể kể cho em nghe được không? Em tò mò lắm luôn á~”
“Ấy dà…” Chị gái hơi lưỡng lự, “Chị cũng không nhìn thấy hiện trường, chỉ đứng ở hành lang một lát, cảnh sát không cho chị vào.”
“Sau đó thì sao?”
“Chị nói cho em nghe nè, hiện trường máu me be bét, mùi máu xộc thẳng vào mũi!”
“Nhiều máu thế? Vụ án phanh thây?”
“Không, còn kinh khủng hơn thế. Em nghe chị nói này… Vụ án này đặc biệt nặng đô, ban đầu cảnh sát muốn phong tỏa thông tin luôn, nhưng người dân xung quanh đều truyền miệng nhau hết rồi, huyện của chúng ta nhỏ lắm, căn bản không giấu nổi, thế là đưa tin luôn.”
“Phong tỏa thông tin?”
“Quá biến thái, quá máu me, người thật sự nhìn thấy hiện trường không được mấy người, chị cũng là nghe từ ông cậu làm cảnh sát của chị kể lại. Lúc ấy cái thi thể kia, toàn bộ đều biến thành thịt vụn, trét lên tường, cực kỳ ghê tởm, cảm giác không giống như do người làm. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa xác định được phương thức gây án.”
Tôi đặt đũa xuống, bất giác nhớ lại hành lang nhỏ máu trong khu dạy học. Tuy tầm nhìn đêm đó mơ hồ, nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy rõ lớp thịt vụn trét trên trần nhà!
Lúc này, bạn cùng bàn của tôi — nãy giờ vẫn im lặng ăn cơm — bất ngờ lên tiếng, “Người chết là người như thế nào?”
“Người chết là một người đàn ông gần năm mươi tuổi, những năm đầu là côn đồ có tiếng ở huyện S, sau này phất lên thì làm bất động sản, tòa nhà Tử Kim chính là của nhà họ.”
“Côn đồ? Nói cách khác, kẻ thù của ông ta khá nhiều, nên cảnh sát tạm thời không thể xác định được động cơ giết người!”
“Đúng vậy.”
Trước khi rời đi, chị phóng viên muốn follow Weibo chéo với chúng tôi.
Tới lượt bạn cùng bàn của tôi, cậu ấy cười nói với chị gái, “Tôi follow lại rồi đó nha~” Sau đó chúng tôi lên đường.
Để lại chị phóng viên phía sau ôm điện thoại hét toáng lên.
Tôi biết bạn cùng bàn của tôi có kha khá fan, nhưng có thể khiến các em gái kích động đến thế thì tôi thật sự không biết.
Bạn cùng bàn nói buổi tối còn phải dắt Vương Bảo Quân đi dạo, hai chúng tôi liền về nhà luôn.
Ngồi trong sảnh chờ xe, tôi buồn chán nghịch điện thoại.
Chị phóng viên vừa đăng một status weibo, đại khái là: Aaaaaaaaaaaaaa vậy mà lại được nam thần đại đại follow chéo nè!! Còn gặp được bản thể prprprprprprpr bạn gay của nam thần cũng moe lắm lắm luôn wwwwwww Đẹp trai chết mất đẹp trai chết mất tôi phải xuống lầu chạy mấy vòng đây!!!
Cái quái gì vậy?
Không hiểu.
“Muốn ăn kem.” Bạn cùng bàn của tôi nói.
Câu này cậu ấy nói đủ ẩn ý, thực ra là đang nói, “Cậu đi mua kem cho tôi đi.”
Tôi thấy bạn cùng bàn hơi khắc chế tôi. Bình thường tôi cũng không phải dạng dễ sai bảo, nhưng duy chỉ có cậu ấy nói gì là tôi nghe nấy, đợi đến lúc tôi muốn phản kháng thì đã cầm hai cây kem đi trên đường rồi.
Kem mua ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài sảnh chờ xe, tôi đội nắng gắt đi về.
Đi được một đoạn, dây giày tôi bị tuột.
Tôi ngồi xổm xuống, vì hai tay đang bận cầm kem, tôi chỉ có thể miễn cưỡng dùng ngón út móc dây giày, cố hết sức buộc lại.
Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy có một bóng râm lớn phủ xuống người. Cảm giác đó giống như có mấy người đang vây quanh tôi.
Nhưng tôi đang ngồi xổm, xung quanh không có ai.
Buộc xong dây giày, tôi đứng dậy.
Sau đó tôi đơ người.
Bốn phía trước sau, trái phải của tôi là bốn người cao hai mét đang đứng, không, không phải đang đứng.
Thảo nào lúc tôi ngồi xổm không nhìn thấy họ! Bởi vì họ đều không có chân!