Bốn con ma ấy có làn da không giống con người, chúng giống như những bức tượng thạch cao đang tan chảy, từ phần đầu, không ngừng có chất lỏng đặc sệt dạng thạch cao chảy xuống ào ạt.
Giống như cây kem đang tan chảy trong tay tôi!
Chúng tan chảy dần dần đến mức mất đi cánh tay và cổ, chỉ còn lại một khối giống như đầu đè lên ngực. Mắt, mũi và miệng của chúng là năm cái lỗ. Dù không thấy con ngươi, nhưng chúng thực sự đang cúi xuống nhìn tôi từ vị trí cao hơn đầu tôi cả một cái đầu.
Bạn thử tưởng tượng đi, bạn đang ăn kem, vừa đi vừa nghêu ngao hát, thì đột nhiên có bốn con ma cao hai mét vây lấy bạn, cúi đầu nhìn bạn chằm chằm!
Tôi suýt vãi ra quần!
Tôi muốn chạy, nhưng tôi phát hiện mình không thể cử động! Chất lỏng đặc sệt chảy xuống đó ăn mòn cả gạch lát nền, rồi từng bước tiến sát về phía tôi, thứ chất lỏng sền sệt nóng bỏng nhỏ xuống người tôi, chảy dọc theo cánh tay, đau chết mất, nhưng tôi không thể hét lên thành tiếng.
Ai tới cứu tôi với! Không ai chú ý tới tôi sao?!
Ngay lúc này, cổ tay phải của tôi bị ai đó nắm chặt lấy.
Có người đến cứu tôi rồi!
…
Không, người này chỉ cướp cây kem trong tay phải của tôi!
“Cậu đứng ngây ra đấy làm gì…”
Là giọng bạn cùng bàn của tôi!
Cứu tôi với! Lẽ nào cậu không nhìn thấy sao!
Tôi cố gắng phát ra âm thanh, tôi muốn quay đầu nhìn về phía cậu ấy, nhưng tôi không làm được! Tôi không thể nói! Tôi cũng không thể cử động!
“Ê ê! Cây bên phải là vị xoài của tôi, cây bên trái mới là của cậu chứ! Trả cây vị xoài lại đây!”
Ai đang nói thế đệt mẹ!
Sao lại là giọng của tôi thế đệt con mẹ nó!
Sau đó tầm nhìn của tôi bắt đầu thay đổi, mặc dù bốn con ma lơ lửng kia vẫn treo trên đầu tôi che khuất một phần tầm nhìn, nhưng tôi có thể thông qua khe hở giữa chúng mà nhìn thấy đường phố phía sau chúng, sự di chuyển của tầm nhìn cho tôi biết, giờ phút này thân xác của tôi chắc chắn đang bước đi!
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thể cử động.
Cho nên, tôi chắc chắn đã bị ma nhập rồi! Cơ thể tôi bị ma điều khiển, còn linh hồn tôi thì bị bốn con quái vật kem này giam cầm!
Bạn cùng bàn của tôi ngậm kem, dùng mắt nói với tôi, “Đồ ngu——” sau đó ung dung đi ở phía trước.
Tiên sư! Cậu ấy không hề phát hiện ra bất kỳ điều khác thường nào!
Cái con ma đang điều khiển thân xác tôi, vừa ăn kem vừa hát ca, lẽo đẽo bám theo bạn cùng bàn của tôi bắt được xe khách.
“Lần này đổi lại cậu ngồi cạnh cửa sổ đi,” Bạn cùng bàn của tôi nói.
“Ố! Cậu nice như thế từ bao giờ vậy!” Con ma nói.
Đúng vậy, cậu nice như thế từ bao giờ vậy! Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Trước đây ngồi xe buýt, bạn cùng bàn của tôi chưa bao giờ chịu nhường cửa sổ cho tôi!
Ma-san ngoan ngoãn ôm cặp sách ngồi ngay ngắn vào ghế cạnh cửa sổ, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường về.
Chuyến xe lắp điều hòa hạng sang chạy thẳng phải đến hơn sáu giờ tối mới có, tôi và bạn cùng bàn không muốn đợi, nên đã mua vé chuyến ba giờ.
Chuyến xe ba giờ này không chạy thẳng, mà phải đi qua mấy ngôi làng giữa đường. Cho nên xe không chạy lên đường cao tốc, mà chạy theo tuyến đường núi đá lồi lõm.
Gần đây có nhiều núi, trong đó có mấy đường hầm đặc biệt dài, hại tín hiệu điện thoại của tôi không tốt, đến Weibo cũng không lướt được.
Không đúng, là con ma điều khiển cơ thể tôi không lướt được Weibo.
Nó vậy mà còn xem cả danh sách theo dõi riêng tư trên weibo của tôi nữa, đáng ghét thật.
“Đường hầm khó chịu thật…” Ma-san nói.
“Ừ.” Bạn cùng bàn đáp.
Bạn cùng bàn từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cậu ấy đột nhiên ngồi thẳng dậy.
“Hơi nóng, mở cửa sổ ra đi.” Cậu ấy nói, nghiêng người về phía tôi.
Cậu ấy dùng tay trái kéo toang cửa sổ ra, Ma-san nói, “Không cần mở lớn thế đâu.”
Đúng vậy! Gió vù vù thổi khiến mắt tôi cũng không mở ra nổi, tôi âm thầm gào thét trong lòng.
“Không lớn.” Bạn cùng bàn đáp lại, vừa dứt lời, cậu ấy bất ngờ dùng một tay túm lấy gáy tôi, ấn mạnh đầu tôi ra ngoài cửa sổ.
Phía trước là đường hầm xuyên núi đấy! Sắp chết người rồi!
Tôi chưa bao giờ biết bạn cùng bàn của tôi lại khỏe đến thế, Ma-san trong thân xác tôi ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị ấn chặt cứng, nửa người tôi đã bị ép nhoài ra ngoài cửa sổ.
Bạn cùng bàn của tôi muốn giết tôi!!
Dù bây giờ tôi đang bị ma nhập, nhưng hồn tôi vẫn còn đây, mặt tôi đẹp trai như vậy, dù bạn cùng bàn của tôi có phát hiện người bên cạnh là ma, cũng không nên giết tôi một cách dứt khoát như thế chứ!
Một ngày cùng bàn trăm ngày ơn nghĩa mà! Giết thì thôi đi, đây còn không để lại toàn thây, sao cậu ấy lại như vậy! Mặt tôi đẹp trai thế cơ mà!
Tôi thầm cổ vũ cho Ma-san trong lòng.
Nhưng Ma-san vẫn bị bạn cùng bàn của tôi tiễn về âm phủ một cách tàn nhẫn.
Tôi có thể tưởng tượng được đầu mình như một củ khoai tây lớn, bị bạn cùng bàn của tôi ép lên mặt đường hầm mài thành khoai tây nghiền.
Từ sống mũi lên đến trán, mặt tôi vẽ ra một vệt máu dài ngoằng trên tường của đường hầm!
Mặt tôi đẹp trai như vậy!
Chết thảm hại, mất cả phẩm giá — là những điều tôi nghĩ lúc ấy.
Sau đó tôi chẳng nhìn thấy gì nữa.
Cũng không phải là chẳng nhìn thấy gì, chỉ là tôi không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài từ phía sau lưng lũ quái vật kem được nữa.
Tôi như bị nhốt trong một không gian tối tăm hỗn độn, không có trời cũng chẳng có đất, chỉ có bốn con quái vật kem cùng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.
“May I have your name?” Tôi nói với Kem Số Một. *(Cho ta biết tên mi được không?)
Kem Số Một chảy nước dãi lên vai tôi.
This is a sad story! *(Đây là một câu chuyện buồn!)
Tôi không biết mình đã đứng trong không gian hỗn độn mà tĩnh lặng này bao lâu, cho đến khi có ai đó đột nhiên nắm lấy cổ tay phải của tôi!
Có người kéo mạnh tôi về phía trước, tôi loạng choạng bước vài bước — và đột nhiên trước mắt sáng bừng lên.
Bạn cùng bàn của tôi lấy cây kem bên tay phải của tôi đi, “Cậu đứng ngây ra đấy làm gì?”
Khoan đã! Cảnh tượng trước mắt nói cho tôi biết — đây vẫn là phía trước bến xe khách huyện S!
Mọi thứ lại quay về khoảnh khắc bạn cùng bàn của tôi cướp cây kem bên tay phải của tôi!
“Lũ quái vật kem đâu rồi!” Tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng lũ quái vật kem đâu hết.
Bạn cùng bàn của tôi ngậm kem, dùng mắt nói với tôi, “Đồ ngu——” sau đó ung dung đi ở phía trước.
“Lão Đồng Lão Đồng, tôi nói cậu nghe, tôi vừa gặp ma! Là ảo giác nhỉ, lại xuất hiện ảo giác rồi!” Cảm giác này giống hệt ảo giác 100 ngày thi đại học tôi gặp trong lớp học!
Bạn cùng bàn của tôi tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, tôi liền kể lại tường tận quá trình cậu ấy đã giết hại tôi một cách tàn nhẫn như thế nào.
Tôi vừa kể lể vừa mếu máo khóc, “Tại sao vậy, tại sao tôi cứ luôn gặp phải mấy chuyện thế này chứ, cậu chưa bao giờ gặp ảo giác sao?”
Giờ phút này, tôi thật sự vô cùng biết ơn khi bạn cùng bàn của tôi là một kẻ mắc hội chứng tuổi dậy thì mãn tính, cậu ấy không những không cho rằng tôi có vấn đề về tâm thần, mà còn giải thích rõ cho tôi cơ sở lý luận của việc xuất hiện ảo giác.
Cậu ấy nói, cậu bị ngu nên hồn phách mới không ổn định đấy!
Tôi tức điên, tôi khóc luôn.
Tôi nói, tôi bị dọa đến khóc rồi, vậy mà cậu còn nói trật tự linh hồn của tôi không ổn định cho được!
Cậu ấy nói, trọng tâm của tôi là bị ngu.
Tôi nói, cũng không phải tất cả đồ ngu đều mất hồn đâu, tôi xong đời rồi, lẽ nào tôi là thể chất thông linh.
Cậu ấy nói, không, cậu chỉ bị ngu thôi.
Nói xong, bạn cùng bàn của tôi còn giảng giải hẳn một lý thuyết về cách tôi bị ngu như thế nào, “Thế giới này là vật chất, linh hồn là siêu dây, tức là có thể coi như một dạng vật chất có thể điều khiển được. Linh hồn của người bình thường là có trật tự, nên không bị nhiễu loạn. Cậu thì ngu quá, trật tự linh hồn của cậu quá hỗn loạn, thế nên sẽ sinh ra ảo giác.”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì, liền nói, “Có thể chi tiết hơn chút được không, xin hãy trình bày chi tiết lý thuyết, xin hãy chú giải thuật ngữ, tiện thể phân tích tình huống cụ thể luôn!”
Bạn cùng bàn nói cậu ấy buồn ngủ lắm, không muốn để ý đến tôi nữa.
Tôi không cam tâm, “Lão Đồng, mấy cái này đều là huyền học nhỉ, chẳng lẽ cậu học cả vu thuật sao?”
Bạn cùng bàn ngáp một cái, thuận miệng đáp, “Không phải, đây là thiết lập trong một quyển tiểu thuyết tôi viết từ cách đây rất lâu thôi.”
Tôi sắp đánh cậu ấy rồi, tôi nói, cậu nói nhảm nửa ngày trời, hóa ra là lấy chuyện cậu bịa đặt lung tung ra lừa tôi.
Lúc lên xe, tôi nhất quyết đòi ngồi ghế cạnh lối đi.
Tôi coi như bị PTSD rồi, cả đời này đừng hòng ngồi cạnh cửa sổ nữa.
Đường đi bình an.
Lúc về đến thành phố, đã gần năm giờ chiều. Tôi và bạn cùng bàn của tôi quyết định đi ăn trước rồi mới về nhà.
Bạn cùng bàn muốn đi ăn xiên bẩn, thế là hai đứa cùng đi bộ trên phố.
“Ảo giác vừa rồi của cậu, có nhìn rõ mặt mình không?” Bạn cùng bàn của tôi bất ngờ hỏi.
“Cái gì?”
“Tôi đang hỏi cậu, cậu chắc chắn cơ thể trong ảo giác lúc đó là của chính cậu?”
“Tôi…” Tôi do dự, ở nơi không có hình ảnh phản chiếu, sao con người có thể nhìn thấy mặt của chính mình được chứ!
“Vậy còn tôi thì sao, cậu chắc đó là mặt của tôi?”
A! Câu nói đó như sét đánh ngang tai! Đúng rồi! Cái người mà tôi tưởng là bạn cùng bàn của tôi, thật ra… không phải gương mặt của cậu ấy!
Giống như ở trong mơ, rõ ràng bạn đang đứng giữa đồng không mông quạnh, nhưng bạn lại cảm thấy mình đang ở trường học, rõ ràng bạn đang đối mặt với một khuôn mặt không quen biết, nhưng bạn lại thấy đó là bạn học tiểu học của mình!
Đây chính là mơ, hoàn toàn không có logic, là các mảnh ghép rời rạc, nhưng bạn cứ cảm thấy nó hợp lý!
Vậy những gì tôi vừa trải qua là gì? Là một giấc mơ trong đầu tôi, hay là linh hồn của tôi vô tình nhập vào cơ thể người khác?
“Cậu đi phía trong đi.” Bạn cùng bàn bảo tôi đi vào lề trong của đường.
Tôi không hiểu tại sao, “Làm gì…tôi có phải con gái đâu mà cần cậu che chở đi bên trong?”
Đột nhiên! Tôi bị bạn cùng bàn kéo mạnh một cái, ngã dúi vào lòng cậu ấy, sống mũi đập vào cằm cậu ấy, đau đến mức tôi không mở nổi mắt!
Sao vậy! Ngay lúc mắt tôi nhòe lệ, tôi nghe thấy tiếng động cơ phía sau.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, tay tôi đã bị bạn cùng bàn nắm lấy kéo chạy thục mạng về phía trước!
Tôi quay đầu lại nhìn! Cái mả cha nhà nó!
Là bốn con quái vật kem kia, chúng đang đuổi theo tôi.
Con mẹ nó còn phát ra tiếng động cơ nữa chứ!
Người trên đường dường như đều không nhìn thấy lũ quái vật kem, chỉ có thể thấy hai chàng trai trẻ đang chạy như điên trên phố!
Con mẹ nó còn là tay trong tay nữa chứ.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, chúng tôi chạy dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, đó là tuổi thanh xuân đã mất của tôi… mất cái con khỉ!!!
Ông đây đang bị bốn cây kem khổng lồ truy đuổi không ngừng đó!
Thật ra, khoảnh khắc đó tôi có hơi “cảm nắng” bạn cùng bàn của tôi một chút.
Vào thời khắc nguy cấp nhất, cậu ấy cứu tôi khỏi sự tấn công của quỷ quái, ôm vào lòng mà không nói câu nào, bây giờ còn nắm tay tôi chạy trối chết!
Trái tim thiếu nam của tôi lập tức bùng nổ!
Nhưng tâm trạng ngưỡng mộ này không kéo dài quá mười giây, trên thực tế, có lẽ oppa cùng bàn nắm tay tôi chạy chưa đến ba trăm mét thì thể lực của cậu ấy đã cạn kiệt.
Thế là liền biến thành tôi nắm tay cậu ấy chạy!
“FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCK! Cậu cố gắng gắng gắng lên một chút đi!!!”
“Câm mồm, chạy nhanh lên.”
“Tôi chạy chạy chạy không nổi nữa rồi! Kéo không nổi cậu nữa…”
“Cậu dám buông tay thử không?”
“Là cậu cứ nắm tay tôi đó chứ! Mau buông tôi ra!”
Lời tôi vừa dứt, ‘bịch’, cậu ấy liền ngã sấp mặt xuống.
Cậu ấy thực sự ngã sấp mặt chuẩn chỉnh tư thế chó ăn cứt, mặt cắm thẳng xuống đường!
Đù má, dẹp con mẹ nó cái trái tim thiếu nam gì đó đi.
Oppa cùng bàn ơi, gánh nặng thần tượng của cậu rớt mất rồi kìa.