Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C12)

Bạn cùng bàn của tôi nằm sõng soài dưới đất theo đúng tư thế chữ Đại (大).

Mặt úp thẳng xuống đất.

Bình thường mà nói, gặp cảnh này thì tôi nhất định phải tranh thủ mà chế giễu cậu ấy cho bằng được.

Nhưng — bây giờ không phải lúc!

Bốn cây kem kia đang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà áp sát chúng tôi!!

Trước tình cảnh này, não tôi lóe lên thông báo “Pin của bạn còn dưới 20%”, cho nên đối với vấn đề nan giải trọng đại “Tôi nên bỏ mặc tên phế vật này là A. Tự mình chạy thoát thân là B. Tự mình chạy thoát thân là C. Tự mình chạy thoát thân”, đáp án tốt nhất chính là tự mình mau chóng chạy thoát thân.

Thế nhưng khi tôi phản ứng lại được thì, tôi đã vác đại ca Thị Trẫm lên vai, chạy dưới ánh hoàng hôn rồi.

Bên tai, đại ca Thị Trẫm đang nằm trên vai tôi vẫn thở ra hơi nóng đầy vẻ ta đây ngầu lòi, “Hờ, ngoan.”

Vâng vâng vâng! Đa tạ lời khen của bệ hạ!

Bạn cùng bàn đang quá giang sức người vẫn không quên làm chút việc nằm trong khả năng, ví dụ như đóng vai bộ định vị GPS cho tôi, “Rẽ trái, rẽ phải, phía trước một trăm mét chui vào con hẻm bên phải!”

Vâng vâng vâng! Làm theo lời bệ hạ!

Con người tôi có một ưu điểm mà đối với người thường tôi không nói cho họ biết, chính là tàn nhưng không phế.

Tuy tôi không giống Vương Tương từng đoạt chức vô địch bóng rổ nam của trường, cũng không giống Lãnh Tiểu Đài rảnh rỗi là chém giết nhau với đám côn đồ bên ngoài trường, càng không giống Tiền Đa Đa mang trong người cả tá thẻ hội viên VIP kim cương phòng gym.

Nhưng, cùng là thế hệ lớn lên nhờ uống sữa bò Vượng Tử, tôi luôn chú trọng đến dinh dưỡng hàng ngày.

Nhớ năm đó, tôi cũng là một trang hảo hán chống chọi bão cát đạp xe ngược gió leo dốc đi học thêm! Tôi cũng là nhà đầu tư chính của vé đứng hàng cuối, nghe giảng ba tiếng đồng hồ trong tư thế trụ tấn! Tôi cũng là người đạt điểm tuyệt đối môn kéo xà nhờ trèo cửa sổ nghe lén giáo trình vi tích phân ở trường đại học bên cạnh!

Cho nên, đừng coi thường những học sinh xuất sắc yếu đuối mong manh bên cạnh bạn, bạn nghĩ xem, họ có thể ôm một cuốn Vương Hậu Hùng ngồi cả ngày, đó là nghị lực và định lực lớn cỡ nào?

Khi tôi vừa tự sướng xong, ngẩng đầu lên, trời ạ, tôi vác đại ca bạn cùng bàn chạy lên tận đường cao tốc Kinh Thẩm!

Các bạn đừng kinh ngạc vì sao tôi lại chạy lên đường cao tốc, trường chúng tôi vốn được xây ở rìa thành phố để đảm bảo sự yên tĩnh. Tôi vòng qua trường chạy men theo con đường rộng rãi, chạy thẳng đến trạm thu phí.

Bạn cùng bàn của tôi vẫn rất bình tĩnh, cậu ấy sờ sờ túi, “Hết tiền rồi.”

Holy con mẹ nó! Đại ca, ý cậu là có tiền thì sẽ trả phí qua đường, sau đó tiếp tục bắt tôi làm xe bò vác cậu chạy lên đường cao tốc một chiều hả?

Thế mà cậu ấy còn không biết xấu hổ hỏi tôi, “Cậu còn tiền không.”

“Không có không có không có!” Tôi tức giận, “Dù có thì tôi cũng đang quá tải! Cậu cút xuống cho ông đây! Tự chạy đi!”

Sau đó bạn cùng bàn của tôi cút thật.

Lúc cậu ấy tiếp đất, do quán tính, cậu ấy không đứng vững, thế là liền cắm đầu ngã nhào vào ruộng ngô bên đường.

Ồ ồ, bổng tử* là ngô chứ không phải oppa.

*”棒子” đôi khi cũng là từ lóng chỉ người Hàn Quốc

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi vội vàng vòng tay ra sau, xoay người một cách hoa mỹ, liều mạng vớt cậu ấy lên.

Sau đó tôi cũng ngã nhào vào.

Ruộng ngô này vừa mới tưới nước, tôi và bạn cùng bàn của tôi chật vật trượt ngã trong vũng bùn lầy.

Lũ quái vật kem khổng lồ cũng không dừng lại, vẫn luôn chuyển động đều, tiến gần về phía chúng tôi. Những cây ngô sống trong ruộng bị chúng tông vào một cách thô bạo, bật tung ra, có hai bắp đập vào lưng tôi, đau muốn chết!

Bạn cùng bàn mở đường phía trước, hai chúng tôi va va vấp vấp chạy một mạch.

Sau đó, 20% pin này của tôi cuối cùng cũng cạn sạch.

“Không chạy nữa! Muốn giết muốn xẻo gì tùy ý!” Tôi ôm một thân cây ngô cao hơn đầu mình, thở hổn hển nói.

“Thế không được.” Bạn cùng bàn của tôi nói, “Tôi không thể chết được.”

“Sao cơ! Đẹp trai nên chết không nổi hả?” Tôi tức giận.

“Không phải.” Bạn cùng bàn của tôi vậy mà lại trả lời tôi một cách nghiêm túc, “Trẫm vong thiên hạ vong.” (Trẫm chết thiên hạ cũng chết.)

“Nói bậy!” Tôi đập đùi tranh luận với cậu ấy, “Quân vương tử xã tắc!” (Vua chết vì nước!)

“Giang sơn vẫn còn.”

“Thương dân mới có thể hưng xã tắc!”

“Quốc thái dân an.”

“Bất an bất an!” Tôi vội vàng dâng tấu, “Thần! Thần sắp bị giết rồi!”

Bạn cùng bàn bảo tôi lui xuống, còn bản thân thì lập tức đi làm thiên tử thủ quốc môn. (Thiên tử bảo vệ cửa ngõ quốc gia.)

Cậu ấy tỏ vẻ trấn tĩnh, chuyển đống cỏ khô bên cạnh ra phía trước bên phải.

Tôi không hiểu cậu ấy định làm gì.

Cậu ấy ngồi xổm xuống, chờ quái vật kem đến.

Nói ra cũng buồn cười, bị quái vật khổng lồ truy đuổi đúng là sợ thật đấy, nhưng điều khiến tôi cảm thấy được an ủi là bốn cây kem đó chậm như xe đua bốn bánh Auldey Double Diamond nhà tôi vậy, con mẹ nó còn phát ra tiếng động cơ nữa chứ.

Đặc biệt là chúng còn giương nanh múa vuốt, áo trắng bay phần phật, giả vờ như chúng rất nhanh.

Tôi và bạn cùng bàn ngồi xổm xem bộ phim kinh dị với tốc độ một phần tư này, sau đó tôi hỏi cậu ấy.

“Cậu định làm gì?”

“Thiêu nó.”

“Cậu có lửa không?”

Tôi không hút thuốc, cậu ấy cũng không hút thuốc, tôi không có bật lửa, tôi đoán cậu ấy cũng không có.

Cậu ấy không trả lời, dùng cổ tay lau lớp đất dính trên cằm. Mặt trời lúc này gần như lặn hẳn, ruộng ngô này và ngọn núi xa xa phản chiếu thành một màu xanh lam sẫm.

Màu xanh lam sẫm khúc xạ trên mặt cậu ấy, từ trước đến nay tôi vẫn luôn đặc biệt thích góc nghiêng của cậu ấy, đường cong từ cằm đến gốc tai.

Tôi không biết cậu ấy định làm gì, ngón trỏ tay trái của cậu ấy nhẹ nhàng quẹt một đường trên đất, một lớp đất mỏng dính vào phần thịt đầu ngón tay.

Cậu ấy đứng dậy, đi đến trước đống cỏ khô.

Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác dường như mọi lỗ chân lông trên người đều nở ra, ngay cả luồng không khí chuyển động xung quanh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Tôi nhìn bóng lưng bạn cùng bàn, bỗng nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Bên tai không biết là tiếng ù tai của tôi hay là tiếng gió có thể nghe thấy được, nó đang nói với tôi, bạn cùng bàn có thể bảo vệ tôi an toàn.

Lâu nay, tôi vẫn luôn cảm thấy xung quanh bạn cùng bàn có một loại khí chất rất vi diệu, cậu ấy có thể nhìn thấy được, sờ thấy được giống như bạn và tôi, nhưng lại nhìn không thấu, sờ không rõ. Dường như thế giới tinh thần của cậu ấy mạnh mẽ lạ thường, thế nên mỗi lần gặp chuyện phản ứng của cậu ấy luôn khác người thường. Ví dụ như sự bình tĩnh của cậu ấy lúc này.

Đôi khi tôi thật sự cảm thấy bạn cùng bàn là người có thể kiểm soát vạn vật, là một sự tồn tại phi phàm.

Do đó, khi gặp chuyện, tôi trông có vẻ giống như đang thỏa hiệp với cậu ấy, nhưng thực ra là đang dựa dẫm.

Mắt thấy quái vật áp sát ngay trước mặt, nhưng tôi không hề có một chút ý định nhấc chân bỏ chạy nào.

Bởi vì bạn cùng bàn đứng trước mặt tôi.

Trong khoảnh khắc như điện xẹt, cậu bỗng thốt lên, “Ây da chết mẹ rồi, tôi không có bật lửa!”

Tôi: …

Kem x4: …

Thế là, chúng tôi lại bắt đầu tay trong tay chạy.

Chui ra khỏi ruộng ngô, tiếp tục lao vào một cánh đồng trồng hoa màu khác.

Không vì gì khác, ở đó có một chiếc máy kéo.

Tôi quăng bạn cùng bàn lên xe, bản thân cũng nhảy lên ghế lái.

Có lẽ chủ xe này cũng không ngờ có kẻ thất đức đến mức lái máy kéo đè lên hoa màu của ông ấy, nên đã không khóa.

Sau đó kẻ thất đức là tôi liền nhấn ga một cái: tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm.

Dù sao vẫn nhanh hơn xe đua Auldey Double Diamond!

“Sao cậu biết lái máy kéo vậy!” Bạn cùng bàn của tôi bám vào cái khung phía sau đầu xe hỏi tôi.

“Tôi không biết!” Bản năng bản năng.

“Ngầu!” Bạn cùng bàn của tôi khen tôi.

“Nhưng chúng ta cứ thế này cũng không phải là cách. Bọn nó cứ đuổi mãi thì đến bao giờ mới xong?”

“Phải xử lý nó.” Bạn cùng bàn nói.

“Xử lý thế nào?”

“Hỏa thiêu!”

Nếu không phải đang vội chạy trốn, tôi định xử lý cậu ấy trước.

“Mẹ nó chứ vừa nãy cậu trêu tôi đấy à? Cậu không có bật lửa thì thiêu cái khỉ gì!” Tôi nổi đóa, vừa lái xe vừa chửi cậu ấy.

Cậu ấy không những không tức giận, còn kinh ngạc hỏi tôi, “Sao cậu biết lái máy kéo vậy!”

“Tôi không biết!” Con mẹ nó chứ tôi đến chân ga là cái nào cũng đoán mò, hơn nữa tại sao lại hỏi hai lần chứ!

“Ngầu!” Cậu ấy khen tôi lần nữa, vừa nói vừa búng tay một cái.

Trong nháy mắt, lửa bùng lên ngút trời.

Vãi cả chưởng… (chửi tục một tiếng) what happened? (cl j đang diễn ga v)

“Tức thì vừa rồi xảy ra cái gì vậy!” Tôi gào lên.

“Tôi không biết~” Giọng của bạn cùng bàn du dương trong trẻo.

“Nói dối, cậu vừa búng tay! Dùng cái tay ban nãy cậu cố ý quẹt đất dưới đất!”

“Tôi không biết~”

“Nói dối nói dối! Vậy tại sao cậu lại cố tình hỏi cùng một câu hỏi đến hai lần! Che giấu việc búng tay che giấu quá gượng gạo rồi!”

“Tôi không biết~”

Ngọn lửa này cháy một cách kỳ quái, cả ruộng ngô đều bốc cháy, ba cây kem chạy chậm tan chảy trong nháy mắt.

Còn một con đang thoi thóp phía sau chúng tôi.

Tôi lái máy kéo về khu đô thị, bạn cùng bàn của tôi bám ở phía sau xe trông ngầu bá cháy.

Tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm…

Tầm giờ này, mấy quán xiên bẩn ven đường đã bắt đầu dọn hàng. Đây chính là con phố ban nãy tôi và Lão Đồng chạy ngang qua, bây giờ hai đứa đang lái máy kéo quay về.

Một ông anh cầm nửa cốc bia tươi giọng sang sảng, “Ê! Mau nhìn kìa! Đây không phải hai thằng nhóc tay trong tay lúc nãy sao.”

Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang chạy dưới ánh hoàng hôn.

Tiếng hô của ông anh này khiến cả con phố đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, nếu họ có thể nhìn thấy con quái vật kem khổng lồ tan chảy một nửa phía sau thì chắc chắn còn vui hơn nữa.

Cứ tưởng tượng xem, bạn đang nhâm nhi bia tươi, tám chuyện rôm rả, đột nhiên có một chiếc máy kéo chạy ngang qua trước mặt bạn, một chàng trai trẻ bám trên xe mặt mày nghiêm nghị, lơ lửng phía sau là một con quái vật kem khổng lồ di chuyển chậm như xe đua mini bốn bánh.

Con quái vật khổng lồ này tám phần là dùng động cơ mô-men xoắn cao, chậm đến mức tôi không buồn phàn nàn nữa, tôi còn đợi hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa.

Tuân thủ luật giao thông là trách nhiệm của mỗi người.

Giữa khung cảnh thế này, tôi chỉ mong người tưởng tượng ra cảnh đó có thể xem nó ở tốc độ tua nhanh gấp bốn lần, để tận hưởng trải nghiệm kinh hoàng.

“Lão Đồng…”

“Hửm?”

“Phải nghĩ cách gì đó chứ, cậu xem cậu không dắt Vương Bảo Quân đi dạo nổi, nhưng lại dắt một cây kem đi dạo qua hai con phố rồi đấy.”

Bạn cùng bàn của tôi bám vào khung xe phía trước, ngáp một cái rõ dài.

Bên cạnh có một chiếc xe cứu hỏa hú còi lao vụt qua, tám phần là do đám cháy ở ruộng ngô thu hút đến.

Tôi hoảng sợ, méo máo nói, “Lão Đồng, hay là mình đi tìm chú cảnh sát đi. Không thì sẽ bị bắt vì tội phóng hỏa và trộm xe đó.”

Bạn cùng bàn bàn chửi tôi ngốc, “Đừng nói là cảnh sát không nhìn thấy kem, không chừng còn bắt cậu vì bệnh tâm thần ấy chứ. Đến lúc đó muốn chạy cũng không có chỗ chạy, cho nên chuyện này vẫn phải dựa vào bản thân thôi.”

Cậu ấy nói dựa vào bản thân tôi thì đúng là dựa vào bản thân tôi thật.

Chúng tôi dừng xe ở một công trường gần đó, cậu ấy nhặt một thanh thép dài ném cho tôi, “Đi, tự mình dụ nó đi, tôi chờ cơ hội hành động.”

Nói xong thì cậu ấy liền thảnh thơi trèo lên xe ngồi.

“Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì mà tôi làm mồi nhử!” Tôi ôm cứng bánh xe, không chịu buông.

“Ngoan, cậu chạy dọc theo quốc lộ 101, tôi đặt sẵn mai phục ở Bắc Kinh cứu cậu!”

“Nhảm nhí, rõ ràng cậu muốn tự mình chuồn!”

“Được rồi được rồi! Có công hộ giá, Trẫm trọng thưởng!”

“Cậu đừng đá vào vai tôi!” Tôi ôm chặt bánh xe, “Thưởng cái gì!”

“Lamborghini Reventón.”

Tôi quay người một cách đầy phong thái, xông thẳng vào quyết chiến với con quái vật khổng lồ.

Được rồi được rồi! Tôi tên Sĩ Minh cậu tên Thị Trẫm, quân xử thần tử thần bất đắc tử mà. (Vua muốn thần chết, thần không thể không chết.)

Tôi thật sự cảm động vì tình nghĩa chân thật tha thiết này giữa tôi và bạn cùng bàn.

Tôi xông thẳng lên, vung một thanh thép lên người cây kem.

“Bộp” một tiếng, tôi bị bật ngược trở lại. Chắc phần giữa ngón cái và ngón trỏ rách mất rồi, đau đến nỗi tôi nheo cả mắt lại.

May mà con kem này di chuyển chậm, tôi vội vàng bò dậy vòng ra phía sau nó.

Auldey Double Diamond bạn của tôi!

Vì nó quá chậm, nên tôi luôn giữ thế chủ động tấn công, nhưng cũng vì thế mà tôi liên tục phải rút lui.

Nó vẫn tiến về phía tôi với tốc độ đều đều, trời cũng tối rồi, tôi thậm chí không nhìn rõ nó nữa.

Tôi xoay người chạy về phía sau, mấy tòa nhà trong công trường mới xây được một nửa, ánh trăng chiếu qua khung cửa, chiếu lên mặt đất một hàng hình bình hành song song.

Chạy mãi chạy mãi, tôi bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Quá mệt rồi, quá buồn ngủ rồi.

Vài lần tôi bị nó bắt kịp, nó cố gắng tóm lấy tay tôi, cổ tay và vai tôi đều bị chất nhầy của nó đốt đau rát.

Bất chợt, tôi giẫm lên một hàng thanh thép, tôi chân trượt một cái, lăn nhào xuống cầu thang.

Tôi không biết tòa nhà này hiện tại xây dựng kết cấu thế nào, chỉ cảm thấy trong cơn mơ hồ xung quanh toàn là tường, vô cùng chật hẹp.

Lẽ nào là giếng thang máy?

Chân tôi bị thương, tôi dựa vào tường cố đứng dậy.

Xung quanh không có ánh sáng.

Làm sao bây giờ, cầu cứu ư?

Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một luồng áp lực đè thẳng vào mặt.

Cơn đau rát xé lòng chạm lên đầu vai rồi trượt xuống ngực, một lực mạnh ép tôi dính chặt vào bức tường sau lưng.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị con quái vật dồn vào một cái giếng hẹp, không nhúc nhích nổi.

Tôi nín thở, xung quanh yên lặng đến mức rợn người.

Phù…

Không phải hơi thở của tôi, là của nó.

Tôi không biết chúng tôi giữ nguyên như thế bao lâu rồi, tôi cảm thấy con quái vật này chỉ thở ra chứ không hít vào.

“Sĩ…”

Tôi không dám lên tiếng.

“SĨ…”

Hơi thở ra của nó phát ra âm thanh sắc nhọn, cảm giác giống như chữ Sĩ trong tiếng Trung.

Cơn đau bỏng rát trên da khiến hai chân tôi mềm nhũn, thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng tôi cũng bật lên một tiếng rên đau đớn.

“A…”

“Sĩ Lư…”

ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái gì? Tôi còn chưa kịp nghe rõ nó nói gì thì một âm thanh còn lớn hơn vang dội trong giếng, bụi đất tung lên khiến tôi ho sặc sụa.

“Cậu không sao chứ?” Giọng bạn cùng bàn của tôi vang lên.

Tôi im lặng giơ một ngón giữa từ dưới đáy giếng.

Sau khi được bạn cùng bàn kéo ra, tôi mới biết, hóa ra bạn cùng bàn lấy mấy khối vật liệu xây dựng ném xuống làm con quái vật khổng lồ choáng váng. Nhưng chẳng lẽ cậu ấy không nghĩ ra là trong không gian chật hẹp thế này có thể đập trúng tôi sao?

“Cậu làm gì mà u oán thế? Tôi cứu cậu rồi còn gì.”

“Tôi suýt thì bị chôn sống cùng nó rồi!”

“Không phải cậu không sao rồi sao.”

Vừa nói bạn cùng bàn của tôi vừa đổ chút rượu trắng vào cái hố tuẫn táng kia, ném một que diêm xuống.

Vừa nãy sau khi tách ra khỏi bạn cùng bàn, cậu ấy liền ghé cửa hàng ven đường mua diêm và rượu, cậu ấy nói con quái vật này tám phần là sợ lửa, giết nó cho sạch sẽ.

Tôi bị thương rồi, muốn về nhà trước, bạn cùng bàn nói chuyện máy kéo và lửa không cần lo lắng, tôi liền thật sự không chút lo lắng mà về nhà ngủ.

Tắm rửa xong, bôi thuốc xong, tôi ngồi thừ người ra với miếng bông gòn thấm cồn iodine trên tay.

Tôi nhớ ra một người.

Sĩ… Lươ… Sĩ… Lương… Sĩ Lương.

____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: “Thiên tử thủ quốc môn, Quân vương tử xã tắc” đại ý chỉ thiên tử vì bảo vệ đất nước mà chiến đấu ở tiền tuyến, cùng đất nước không rời không bỏ cùng sống cùng chết.

Xe đua bốn bánh Auldey Double Diamond: Đồng chí nào hồi nhỏ xem Anh Em Bốn Bánh (Four-Wheel Drive Brothers) hẳn đều biết một loại xe đua nhỏ lắp ráp chạy nhanh như học sinh tiểu học, động cơ tốc độ quay cao thì nhanh, động cơ mô-men xoắn cao thì chạy đường thẳng chậm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.