Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C16)

“Thực ra vụ án mạng lần trước, chúng tôi cũng chỉ che giấu tình trạng tử vong của nạn nhân mà thôi.”

“Ừm, tôi biết.”

“Quá kỳ quái, cảnh sát đến giờ vẫn chưa xác định được phương thức gây án. Trong cục có không ít người đồn đoán là do sinh vật không phải con người làm ra, nên để tránh gây hoang mang, không thể không che giấu được.”

“Tôi hiểu, lúc đó tôi ở ngay tầng dưới, hung thủ gây án chỉ trong nháy mắt.” Tôi trầm ngâm một lát, hỏi, “Các anh có suy đoán gì về hung khí giết người không?”

“…Chắc là có…” Cảnh sát trẻ nói, “Chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, từ hiện trường mà suy ra, tôi cảm thấy nạn nhân bị áp suất khí quyển đè chết.”

“Ồ?” Tôi bật thốt lên, “Chuyện như vậy người bình thường làm được sao?”

“Không làm được.” Cảnh sát trẻ đáp.

Thực ra trong lòng tôi sớm đã biết vụ án này không phải vụ án bình thường. Chuyện mà người bình thường thậm chí sẽ không tin, vậy mà viên cảnh sát trẻ này có thể bình tĩnh suy luận một cách táo bạo như vậy, xem ra khả năng tiếp nhận rất mạnh.

Nhắc đến áp suất khí quyển, điều này không thể không khiến tôi liên tưởng đến áp suất thấp ở tầng một tòa nhà thí nghiệm.

Có manh mối rồi!

“Ý anh là hút sạch không khí phía trên người chết trong nháy mắt, hoặc nhanh chóng đẩy không khí nén ép anh ta lên trần nhà?”

“À… đúng vậy. Tóm lại là tôi tưởng tượng như vậy. Thi thể nạn nhân đã thành dạng bùn nhão, lực lớn như vậy, áp suất khí quyển, có khả năng.”

Tôi gật đầu, thuận tiện liếc nhìn vào sổ ghi chép của cảnh sát trẻ.

Chu Bình Xuyên.

Cái tên này…

Chu Bình Xuyên… Bác sĩ Chu… Bác sĩ…

Là bác sĩ ở bệnh viện phụ sản XX?!

Người này chẳng lẽ là người chú mà tôi quen?

Mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ dẫn tôi tham gia tiệc rượu của bà, người chú tên Chu Bình Xuyên này tôi đã gặp qua.

Mẹ tôi còn nói, trước đây tôi chính là sinh ra ở bệnh viện phụ sản này.

Đột nhiên liên tưởng đến một số chuyện không hay, trong lòng tôi dấy lên một trận ớn lạnh.

Tôi vội vàng húp mấy ngụm cháo còn lại, chào cảnh sát trẻ rồi rời đi.

Trên đường về khách sạn, tôi không nói gì.

Tiền Đa Đa biết tâm trạng của tôi không tốt, hỏi tôi có muốn đổi khách sạn khác không.

“Không cần đâu.” Tôi đáp, “Tôi đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá.” Nói rồi tôi đẩy cửa vào phòng mình.

Hốc mắt tôi rất cay rất căng, nhưng không ngủ được.

Sau nửa đêm, dạ dày tôi lại bắt đầu đau.

“Cậu không ngủ được sao?” Giọng Lão Tiêu vang lên.

Tôi lật người lại, “Cậu cũng chưa ngủ?”

“Không phải, tôi bị mắc tè đánh thức.”

“Ồ…”

Sau đó Lão Tiêu lồm cồm bò dậy đi vệ sinh.

“Lạnh thật, giữa hè mà tuyết rơi gì chứ!” Cậu ta vừa run cầm cập vừa quay lại.

“Cần bật điều hòa không?” Tôi hỏi.

“Tôi tự bật, cậu ngủ đi.” Nói rồi Tiêu Nghiêu chui vào chăn.

Chẳng bao lâu, bên kia giường phát ra ánh sáng — cậu ta bắt đầu chơi điện thoại.

“Sao cậu không ngủ nữa?” Tôi hỏi cậu ấy.

“Đệt mẹ, đi tè xong là mất luôn cơn buồn ngủ rồi.” Cậu ta nói.

Tôi trở mình cố ngủ tiếp, nhưng dạ dày vẫn đau.

“WTF…”

“Sao vậy…”

“Anh Minh, cậu biết Anh Đào Tiểu Mị không?”

“À…” Tôi chợt nhớ ra, lần trước bạn cùng bàn của tôi trên xe khách đi huyện thành từng nhắc qua với tôi, “Người vẽ truyện tranh đó hả? Thị Trẫm nói cho tôi biết.”

“Ừ ừ, truyện tranh của cậu ta sắp được chuyển thể thành phim hoạt hình rồi!”

“Cậu thích đọc truyện tranh của cậu ta à?”

“Cũng khá kỳ dị, lớp chúng ta không phải có khá nhiều người đều đọc sao. À… nhưng mà tác giả mấy hôm trước đột nhiên mất tích rồi.”

“Nghe nói rồi. Thị Trẫm nói cậu ta mất tích trong tiệc mừng công kết thúc truyện tranh. Bây giờ tìm thấy chưa?”

Tiêu Nghiêu bật đèn ngủ nhỏ lên, “Chắc là chưa… không thấy tin tức liên quan. Nhưng bộ truyện tranh này của cậu ta đỉnh thực sự, tác giả này trạc tuổi tụi mình, đây là bộ truyện tranh đầu tiên của cậu ta, đã nổi tiếng rồi.”

“Bộ đầu tiên mà đã thế?” Tôi kinh ngạc, “Cũng hơi ghê thật.”

“Ừ đó, ra PV hoạt hình rồi, tôi liếc xem tí nhé, khỏi tìm tai nghe.”

“Xem đi, dù sao tôi cũng không ngủ được.”

Tiêu Nghiêu mở video, tôi ở giường bên kia miễn cưỡng có thể nhìn rõ một chút.

Rừng rậm màu tím, thân người đi lại dưới đáy biển sâu, thịt thối ngâm trong thùng thuốc nhuộm.

Lúc đó, một người đàn ông với vết sẹo dao trên trán xuất hiện.

“Nam chính đẹp trai thế?” Ngay cả người ngoại đạo không xem hoạt hình như tôi cũng thấy phong cách vẽ rất tuyệt.

“Ừm, thiết lập nhân vật của Anh Đào Tiểu Mị không tệ. Nam chính đặc biệt đẹp trai.”

PV chỉ có hơn ba mươi giây, không nhìn ra được manh mối gì.

Sau đó tôi kéo Lão Tiêu kể cốt truyện cho tôi nghe, hai đứa thức đến hửng sáng mới ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, chúng tôi đều mất hết hứng thú ra ngoài chơi, dứt khoát mua vé máy bay chuyến về.

Do mất ngủ cả đêm, tôi với Tiêu Nghiêu ngủ say như chết trên máy bay.

Ra khỏi sân bay, chú tài xế nhà Tiền Đa Đa đưa chúng tôi về nhà.

“Anh Tiền, dừng xe ở đây là được rồi, tôi mua chút đồ.” Tôi nói với Tiền Đa Đa.

“Mua gì? Cậu đi mua đi, bọn tôi đợi cậu.”

“Không cần đâu, cậu đưa Tiêu Nghiêu bọn họ về nhà trước đi, nhà tôi ở ngay đằng kia, tôi tự đi bộ về được.”

“Được, mấy hôm nữa gọi điện thoại cho cậu rủ đi chơi~”

“Ok, bye bye.”

Xuống xe nhà Tiền Đa Đa, tôi ôm ba lô đứng bên lề đường.

Tuyết đã tan, trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm.

Tôi chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tại sao lại có tuyết rơi nhỉ?

Thực ra tôi chẳng có gì muốn mua cả, tôi chỉ muốn đi bộ một mình trên phố.

Tôi đi đến quán sủi cảo kia, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh chàng sủi cảo. Tôi tiếp tục đến dưới lầu nhà mình.

Tuyết đọng trong bồn hoa dưới lầu đã tan hết, hoa bị rụng khá nhiều, nhưng thân cây vẫn còn xanh.

Bây giờ là hơn năm giờ tối, không ít người vừa tan làm hoặc tan học.

Mọi người vội vã lướt qua tôi, còn tôi thì nhìn chằm chằm bồn hoa, ngây người.

“Toki?”

“…?”

Có người đứng sau lưng tôi, tôi nghe âm thanh liền quay người lại.

Là một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen, đeo kính râm.

Tôi nhìn trái nhìn phải, đang nói chuyện với tôi sao?

“Anh… đang gọi tôi sao?”

Không nhìn rõ nét mặt người đó sau cặp kính râm, chỉ thấy lông mày anh ta nhướng lên một cái, không nói gì.

“Kính coong kính coong! Cẩn thận!”

“Đệt…”

Một bác gái đạp xe đạp sượt qua bên cạnh tôi, suýt nữa đâm vào tôi.

“Không sao chứ chàng trai trẻ? Xin lỗi xin lỗi nhé…”

Tôi lảo đảo tránh sang một bên, “Không sao đâu dì, dì đi đi, cháu không sao.”

Tôi đứng thẳng người, quay đầu lại lần nữa, người đàn ông đeo kính râm ban nãy đã biến mất.

Cái quái gì vậy?

Nhận nhầm người rồi à…

Sau khi về nhà, tôi lục trong tủ lạnh ra một lon bia ướp lạnh.

Ôm theo một gói khoai tây chiên, tôi ngồi lên bàn học trong phòng ngủ của mình.

Hoàng hôn buông xuống, căn phòng rất tối, tôi lười bật đèn, cứ ngồi không như vậy.

Vô thức liếc ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn tôi bất chợt dừng lại ở một nơi không rời được.

Vì phòng tôi không bật đèn, nên phòng có ánh sáng ở tòa đối diện trở nên rõ nét lạ thường. Trên ban công tầng hai phía đối diện, có một người đang hút thuốc.

Có phải người này đang nhìn về phía tôi không?

Đợi đã, tôi nhớ lần trước lúc Lãnh Tiểu Đài gọi điện thoại cho tôi, tôi vừa tắm xong nên vẫn đang ở trần, quên kéo rèm cửa, cũng là người này ở ban công đối diện nhìn tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ dị. Vội vàng kéo rèm lại bật đèn lên.

Đèn vừa bật, tôi sững lại.

Tôi từng nói con người tôi đặc biệt nhạy cảm với các chi tiết. Tôi thậm chí còn nhớ rõ trước khi rời nhà, trên ga giường có mấy nếp nhăn.

Ga trải giường in hình một con khủng long nhỏ, trước khi đi tôi còn đặt gối trúng ngay chỗ mũi con khủng long. Bây giờ cái mũi ấy lộ ra, nếp nhăn trước đó cũng đã được vuốt phẳng lại.

Tôi rời phòng ngủ, nhìn thấy điều khiển tivi trên bàn trà đã bị xoay khoảng ba mươi độ về hướng đông, ngăn kéo trong phòng mẹ tôi cũng thò ra thêm nửa centimet.

Mắt tôi dường như có một cây thước, thậm chí có thể lượng hóa những thay đổi xuất hiện trước và sau khi tôi rời đi.

Tôi đặt tay lên máy tính của mình, nóng.

Có người đã lẻn vào nhà tôi.

Tôi gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, đầu dây bên kia khá náo nhiệt.

“Alo Hương Nha, nhớ mẹ rồi phải không?”

“Mẹ đang ở đâu vậy?”

“Bên mẹ đang có tiệc lửa trại, náo nhiệt lắm, còn có rất nhiều chú đẹp trai nữa hahaha”

“Mẹ, chìa khóa nhà mình mẹ có đưa cho người khác không?”

“Không có đâu, chỉ có hai mẹ con mình thôi, sao thế?”

“Không có gì, con chỉ nhớ mẹ thôi.”

“Hahahahahahahahahahahahahaha, Hương Nha ơi, không nói nữa nhé bên này sắp bắt đầu rồi.”

“Vâng.”

“Ở nhà ngoan nhé!”

“Con ổn mà, bai bai mẹ.”

Đặt điện thoại xuống, tôi bình tĩnh lạ thường, thay quần áo ra khỏi nhà.

Tôi muốn đến nhà Thị Trẫm.

Tôi đập cửa rầm rầm, Vương Bảo Quân ở bên trong sủa.

Không có ở nhà? Không vui.

Tôi liền đổi sang đạp cửa đùng đùng.

Chắc là đạp khoảng một phút, cửa mở.

Tôi đập cửa đến mức tức đầy bụng, định chửi cho sướng miệng, nhưng vừa thấy Thị Trẫm là tôi xẹp xuống ngay.

Bạn cùng bàn khoác một chiếc áo ngủ, vẻ mặt như bị đánh thức, mệt mỏi không chịu nổi dựa vào cửa.

Cậu ấy liếc tôi một cái, xoay người về phòng ngủ.

“Đại ca… cậu sao thế, ba bốn ngày không có tin tức gì của cậu, cậu không phải thật sự ngủ đông đó chứ?” Tôi đóng cửa lại, theo cậu ấy vào phòng ngủ.

“Ngủ đông?” Cậu ấy chui lại vào trong chăn, dựa vào đầu giường.

“Tuyết rơi đó! Hôm nay mới tan.”

“Tuyết rơi rồi à…” Cậu ấy dùng một tay ấn vào huyệt ở hốc mắt trên, nhẹ nhàng xoa.

“Oh my god, không thể nào! Không lẽ hôm đó sau khi chúng ta tách ra, cậu cứ ngủ mãi đến giờ?” Tôi hơi shock.

Cậu ấy không để ý đến tôi, chỉ nhíu mày nhìn như buồn ngủ sắp chết.

Chẳng mấy chốc, cậu ấy bỏ tay xuống, mắt mở ra nhìn tôi, “Đói.”

“…”

Thế là tôi lại bị phái đến Ngự Thiện Phòng, hầu hạ Điện hạ bạn cùng bàn dùng bữa.

Hộp thức ăn của Vương Bảo Quân bị Thị Trẫm thô bạo đổ đầy nửa bịch thức ăn cho chó, tôi không nỡ nhìn, liền rót thêm cho Bảo Quân một ít sữa.

Tôi ngồi trước bàn học của cậu ấy, cậu ấy ngồi trên giường dùng bàn nhỏ đặt trên giường để ăn cơm.

Lần trước đến nhà cậu ấy, cậu ấy cũng nép trên giường như thế, tôi thậm chí còn thấy trên đỉnh đầu bạn cùng bàn của tôi mọc nấm rồi.

“Lão Đồng, hay là cậu đến bệnh viện khám xem sao, cậu có phải bị hư thận không…”

Lão Đồng ăn cơm không thèm để ý đến tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt, đôi môi thâm đen của cậu ấy, bỗng dưng dập tắt nghi ngờ trước đây.

Anh chàng Rothschild tóc đen khoe của kia chắc không phải là bạn cùng bàn của tôi.

“Lão Đồng, cậu có anh em sinh đôi à?”

“Không có.”

“Nhưng mà tôi… hôm qua tôi cùng Tiền Đa Đa tham gia một buổi đấu giá, gặp được một người, cực kỳ giống cậu! Cực kỳ giống! Giống đến cả góc kẹp giữa hai chân khi ngồi bắt chéo luôn!”

Bạn cùng bàn của tôi nhai cơm với khuôn mặt không biểu cảm, mắt từ từ nhìn về phía tôi, “Vậy sao…”

Tôi không nói nữa, chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm.

Cậu ấy cũng không nói, vẻ mặt bình thản uống cháo.

Một lát sau, cậu ấy tự nhiên phì cười.

Khốn nạn! Con mẹ nó rốt cuộc có phải là cậu không!

Tôi cảm thấy mình sắp bóp cổ cậu ấy đến nơi rồi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.