Chắc chắn là do món sủi cảo của sát thủ đại nhân chiên quá cứng quá dầu mỡ, tôi ngồi xổm hồi lâu mà cơn đau dạ dày không hề thuyên giảm chút nào.
Đing đoong.
Điện thoại đột nhiên reo.
Tôi vẫn vùi đầu vào đầu gối, tay mò mẫm một hồi, móc điện thoại ra.
Ném điện thoại xuống đất, một ngón tay lướt mở màn hình, là một tin nhắn riêng Weibo.
“Chào em, làm phiền chút, có đó không?”
Đây là ai?
Tôi nhặt điện thoại lên, chúi đầu vào trong chăn. Lúc này mới xem kỹ tin nhắn riêng này, là do chị phóng viên lần trước tôi cùng Thị Trẫm đến đài truyền hình huyện S tình cờ gặp gỡ ở nhà ăn gửi đến.
“Có đây.” Tôi trả lời.
“Aaaaaaaaaaaaa! Tốt quá!!!” Chị gái nói, “Xin hỏi em có thể liên lạc được với Trẫm Bất đại thần không?”
Trẫm Bất? À, ra là bạn cùng bàn của tôi.
“Chị tìm cậu ấy có chuyện gì?” Tôi trả lời.
“Hu hu hu hu hu hu hu hu hu lần trước được đại thần follow lại vui quá trời… Chất giọng của nam thần nghe thích lắm luôn prprprprprprpr trong lúc kích động chị liền liên lạc với em ấy giúp chị thu một bộ kịch truyền thanh, em ấy đồng ý, nhưng sắp phát hành kịch rồi mà em ấy vẫn chưa nộp bản thu âm, chị nhắn mãi em ấy vẫn không trả lời, khóc rồi _(:3」∠)_”
“…”
“Xin hỏi em có thể giúp chị liên lạc với em ấy không _(:3」∠)_ Chị chỉ là kẻ vô danh trong giới lồng tiếng online, quen biết không nhiều đại thần, không liên lạc được với em ấy, bây giờ cả đoàn làm phim đều đang đợi em ấy, khốn cùng quá chị mới nghĩ đến tìm em, làm phiền em rồi…”
“Cái kia…” Tôi trả lời chị gái, “Anh Trẫm gần đây có chút chuyện, chắc là không thu âm được nữa rồi, các đổi người đi.”
“Aaaaa tiếc quá _(:3」∠)_ Cảm ơn em!”
Thoát khỏi tin nhắn riêng, tay tôi lướt đến trang chủ Weibo của bạn cùng bàn của tôi.
@Trẫm Bất CArE (Trẫm đếch quan tâm)
Ừm, khá phù hợp với phong cách của cậu ấy.
Trùng hợp là cái tên “Trẫm Bất” này còn rất tsundere.
Lão Đồng ăn kẹo không? Trẫm Bất (Trẫm không).
Bạn xem!
Lão Đồng nhà tôi vì điện thoại không có SIM, cho nên lúc ra ngoài rất ít khi mang theo chiếc iPhone nhỏ kia của cậu ấy. Thỉnh thoảng cậu ấy buồn chán, liền lấy điện thoại tôi đăng nhập Weibo.
Anh bạn này cũng tin tưởng tôi thật, mật khẩu đều là tự động lưu, dù sao cũng là cậu ấy tự mở ra chuyển đổi tài khoản rồi bắt đầu dùng, cho nên trong điện thoại tôi, về cơ bản, mật khẩu Renren, QQ, WeChat, Bilibili, YY của cậu ấy đều có cả.
Ồ, cậu ấy còn giúp tôi tải cả Momo nữa.
Tôi mở phần quản lý tài khoản, đăng nhập vào Weibo của cậu ấy.
Hay thật, vù một cái, cả ngàn lẻ mấy trăm thông báo tin nhắn hiện ra.
Trong đó có khá nhiều tin nhắn riêng, tôi thuận tay lướt xuống dưới, toàn là thúc giục nộp bản thu âm.
Tôi soạn một bài Weibo, đại khái nói tôi là bạn học của anh Trẫm, cậu ấy gần đây có chút chuyện, nợ nần còn thiếu chưa trả được, phiền đổi người khác, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi, xin lỗi.
Weibo vừa đăng lên, phần bình luận liền bùng nổ, nào là “Yamete”, “Kawaii”, “Saranghae” các kiểu.
Có một bình luận rất nhanh được like thành bình luận hot, tôi nhìn một cái, chỉ có ba chữ, “Cút ra đây”.
Ai đây?
Nhìn lại ID, ồ, có dấu V xác nhận, hơn nữa ID này tôi thấy quen mắt, tôi khá thích xem livestream game của cậu ta.
Vì có chút để ý, liền trả lời cậu ta một câu “…”
Cậu ta lập tức trả lời một câu, “Nói chuyện QQ.”
Tôi lại thoát Weibo, đăng nhập QQ, trời ạ, lại ‘bùm’ một tiếng nổ tung, một đống tin nhắn QQ suýt nữa làm điện thoại tôi bị treo.
Bạn cùng bàn của tôi mới đăng xuất có mấy ngày thôi mà, đã có nhiều người nhớ cậu ấy thế rồi.
Rất nhanh, đồng chí Đại V ban nãy liền nhắn QQ cho Thị Trẫm, cậu ta nói, “Tôi tưởng cậu chết rồi.”
Tôi thật sự không biết nên đáp thế nào.
Tôi trả lời ba dấu chấm, “…”
Cậu ta nói, “Trẫm đại thần, cậu chê lời thoại của Hoàng Thiếu Thiên nhiều, tôi đưa Chu Trạch Khải cho cậu, cậu nói muốn lồng tiếng cho nhân vật ngầu lòi, tôi đưa Gilgamesh cho cậu, cậu nói muốn lồng tiếng vai siêu cấp đẹp trai, tôi nhường cả Trương Khởi Linh cho cậu rồi, mẹ nó chứ cậu đây là đến núi Trường Bạch trải nghiệm cuộc sống rồi à? Rốt cuộc có giao bản thu âm không đây?!”
“Tôi là bạn học của cậu ấy…” Tôi nói.
“Đây là lý do trì hoãn nộp bản thu âm cậu mới phát minh gần đây sao?”
“…”
“Lần trước là tầng trên nhà cậu sửa chữa có tiếng ồn, lần trước nữa là cảm cúm đau họng, lần trước nữa nữa là cậu bị lũ quái vật kem khổng lồ rượt đuổi, con mẹ nó chứ cậu cũng sáng tạo quá rồi đấy, đây là định xuất bản một cuốn tuyển tập lý do trì hoãn nộp bản thu âm đấy à?”
“Thật đấy, tôi thật sự là bạn học của cậu ấy.”
“I am Ur Father (Tôi còn là bố của cậu đây)! Lần trước cậu đã nói sáng sớm mai sẽ nộp, lần trước nữa cậu còn nói sáng sớm mai sẽ nộp, lần trước nữa nữa con mẹ nó vẫn là sáng sớm mai sẽ nộp, ông nội tôi ơi cái ngày mai này của ngài bao giờ mới đến vậy? Ngài còn thấy được mặt trời của ngày mai nữa không?”
Cậu ấy thực sự không nhìn thấy được nữa rồi… tôi lặng lẽ phàn nàn trong lòng, trả lời, “Đây đều là sự lựa chọn của Steins;Gate.”
“OH! Friend! Tình bạn của chúng ta còn không? Cả CLB lồng tiếng Nguyệt Thanh của chúng ta đều nộp bản thu âm rồi! Ngay cả cựu chủ tịch cũng nộp rồi mà còn là nộp đầu tiên! Âm! First! Blood! OK của cậu đâu?”
“Cậu ấy bị tai nạn xe…”
“Friendship?”
“Cậu ấy sắp qua đầu thất rồi…”
*(Đầu thất: theo tập quán chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết, linh hồn sẽ về nhà)
“Vậy thì tốt quá, nghĩa địa yên tĩnh, đỡ mất công tôi lọc tiếng ồn.”
“…”
“!!”
“?”
“Cậu thật sự không phải Lão Trẫm?!”
“Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi!!!” Tôi vui quá hóa khóc, “Cuối cùng cậu cũng chịu tin tôi rồi, cậu làm thế nào mà giác ngộ được thế?”
“Bởi vì cậu gửi sáu dấu chấm!”
“…”
“Lão Trẫm lười chết đi được! Chưa bao giờ gửi dấu chấm quá ba cái!”
Cái này tôi tin, bạn cùng bàn của tôi mỗi khi muốn biểu đạt sự cạn lời, thường chỉ gửi đúng một dấu “.”
Như vậy đó.
Đệt đồng chí Đại V này đối với Lão Đồng nhà tôi rất là hiểu biết đấy!
“Người đâu rồi?” Đại V nói.
“Chết rồi.”
“Đừng giỡn.”
“…”
“Tóm lại làm phiền cậu chút, nếu có thể liên lạc được với cậu ấy, thì nhắn lại với cậu ấy. Ngày kia là buổi ra mắt phim hoạt hình chuyển thể từ truyện tranh của Anh Đào Tiểu Mị kia, tuy cậu ấy không muốn lộ mặt, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã lồng tiếng vai nam chính cho người ta, bên tổ chức đã gửi thư mời cả rồi, tốt nhất vẫn nên đến một chuyến.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, bỗng thấy lòng nặng trĩu. Bạn cùng bàn của tôi qua đời mấy ngày rồi, dù là bây giờ tôi cũng không hề có cảm giác thực tế.
Tôi nói với họ, cậu ấy chết rồi, cảm giác đó giống như tâm trạng của tôi khi nói cậu ấy đi công tác vậy.
Mỗi khi tôi bắt đầu nhận thức được rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa, tôi sẽ buộc dòng suy nghĩ của bản thân tĩnh lại vào khoảnh khắc ấy, không đi sâu vào suy nghĩ.
Tâm trạng của tôi giống như đám dây điện quấn thành một mớ trong phòng máy chủ, vừa nặng nề vừa khó gỡ, bị tôi nhét vào một góc khuất không nhìn thấy được. Đợi đến nhiều năm sau, khi những sợi dây ấy phủ đầy bụi, nếu nói văn vẻ một chút, tôi gọi cái này là phủ bụi thời gian. Tôi không có tâm trạng gỡ nó ra, càng không cho bản thân một chút thời gian để chuyên tâm chuyên ý mà hồi tưởng về cậu ấy, rồi lại khóc một trận.
Như thế cũng quá ghê tởm rồi.
Tôi bỗng nhiên bắt đầu tham luyến dáng vẻ những người trong màn hình @ tag cậu ấy, họ không biết sự ra đi của Thị Trẫm, khiến tôi có ảo giác rằng cậu ấy vẫn còn sống.
Trả lời một câu, “Cậu ấy gần đây thực sự có việc, vai diễn của cậu ấy đổi cho người khác đi, thay mặt cậu ấy xin lỗi trước.”
Quăng điện thoại đi, tôi đá văng giày dép, quấn mình trong chăn, bắt đầu ngủ bù.
Được rồi, con mẹ nó chứ tôi không ngủ được.
Không phải vì tôi nhớ bạn cùng bàn của tôi, chủ yếu là do tôi quên chuyển đổi Weibo và QQ về lại, kết quả là bị cái điện thoại rung sắp mù mắt tới nơi.
Tôi cực kỳ không tình nguyện túm lấy điện thoại, thoát Weibo, ngay lúc tôi định thoát QQ, tôi nhìn thấy Lãnh Tiểu Đài đột nhiên gửi đến một tin nhắn.
Tin nhắn của cậu ta rất nhanh đã bị những tin nhắn mới không ngừng tuôn ra nhấn chìm xuống, tôi liền chuyển sang danh sách bạn bè tìm cậu ta.
Phân loại bạn bè của bạn cùng bàn của tôi chỉ có hai: Các thể loại thường dân, Servant.
Các thể loại thường dân, ừm… đúng nghĩa đen, bạn học bạn bè dì tầng dưới anh shipper thế giới 2D 3D người quen người không quen đều chất đống hết ở đây.
Còn về Servant, ừm… vẫn là nghĩa đen, đám nô lệ của cậu ấy.
Danh sách này có khoảng chục người, người tôi quen biết… Lãnh Tiểu Đài, Tiền Đa Đa, Tiêu Nghiêu mấy đứa chúng tôi đều có mặt.
Mở tin nhắn của Lãnh Tiểu Đài… Đệt.
Từ ngày Thị Trẫm xảy ra chuyện, mỗi ngày cậu ta đều gửi một bông hoa hồng. Chính là loại tích hợp sẵn trong QQ, trông sến súa vô cùng.
Đứa trẻ này không sao chứ?
Tôi vội vàng lật danh bạ ra, gọi một cuộc điện thoại cho Lãnh Tiểu Đài.
Cậu ta vừa mới dùng điện thoại gửi tin nhắn QQ, nên cuộc gọi được bắt máy rất nhanh.
“Alo…” Cậu ta nói.
“Cậu không sao chứ?”
“Sao?”
Tôi cũng không biết nên nói gì với cậu ta, rơi vào im lặng hai giây.
“Tôi có chuyện gì đâu?” Cậu ta ngơ ngác.
Tôi không nói cho cậu ta biết, rằng tôi đã nhìn thấy tin nhắn cậu ta gửi cho Thị Trẫm, tôi cảm thấy có lẽ cậu ta hơi đau lòng quá độ, cần được giao tiếp xã hội thích hợp để pha loãng hormone cảm xúc một chút, liền mở miệng hẹn cậu ta ra ngoài ăn cơm.
Giọng điệu của cậu ta bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, hoàn toàn không tưởng tượng được cậu ta là người mỗi ngày đều gửi hoa hồng cho người đã chết.
Còn là cái loại trông sến súa vô cùng nữa.
Cậu ta nói, được, buổi tối đi ăn xiên bẩn nhé!
Tôi liền nói, đến lúc đó tôi qua tìm cậu.
Điện thoại cứ thế cúp máy.
Thuận tay gạt sang chế độ im lặng, lần này thật sự quăng điện thoại qua một bên, yên tâm ngủ một giấc no nê.
Mở mắt, áng chừng khoảng ba giờ chiều.
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, đọc một dãy số điện thoại với căn phòng không một bóng người.
Quả nhiên, chưa đến mười giây, điện thoại của tôi bắt đầu rung.
Tôi nhấc máy, là sát thủ đại nhân đang theo dõi tôi.
Tôi nói, “Đại ca Sát thủ, có thể tắt thiết bị nghe lén của anh nửa tiếng được không? Tôi muốn quay tay.”
Anh ta đáp “OK”, rồi cúp máy.
Sau đó tôi quay tay.
Tắm rửa, thay quần áo, ra khỏi nhà.
Tôi bắt taxi đến khu đô thị nhà Lãnh Tiểu Đài, nơi này khá xa nhà tôi. Cạnh nhà cậu ta có một quán thịt nướng rất nổi tiếng, là quán của một trong mấy anh em giang hồ của Lãnh Tiểu Đài mở.
Đi theo Lãnh Tiểu Đài, chúng tôi đi một mạch vượt qua khách đang xếp hàng đợi bàn ở cửa, đi vào phòng trong hưởng thụ VIP.
Tôi cảm thấy ưu điểm khi đi theo anh Lãnh chính là ở cái này, luôn có thể chiếm được chút lợi lộc gì đó, ngay cả sô pha trong văn phòng Hiệu Côn cũng muốn ngồi thì ngồi, sướng!
Thực ra tôi và Lãnh Tiểu Đài thật sự không hề thân, Thị Trẫm không có ở đây, thế nên chúng tôi không hề có chủ đề chung gì cả.
Con người cậu ta không tệ, giỏi ăn nói hơn tôi. Bởi vì cấp hồi hai hai đứa tôi là bạn học kế lớp nhau, cậu ta liền lôi chuyện cũ hồi cấp hai ra để trò chuyện với tôi.
Về cậu ta, tôi chỉ biết đúng mấy thứ như: cậu ta đánh nhau rất giỏi, nhưng học hành thì rất dở. Tiếp nữa là người theo đuổi cậu ta cực kỳ nhiều, con trai cũng có con gái cũng có, bạn gái cậu ta chưa từng gián đoạn.
Bởi vì cậu ta rất xinh đẹp.
“Trước đây tôi… thực ra có hơi sợ cậu.” Tôi dùng đũa gạt con nhộng tằm từ cái kẹp sắt xuống, “Hồi đó ngày nào cũng nghe nói ở cổng trường có đám côn đồ chặn cậu, ở trường lúc nào cậu cũng đi đi về về một mình, tôi còn tưởng cậu không dễ gần cơ.”
“Hahaha! Phải không?!” Cậu ta cười lớn một tiếng, “Đáng ghét thật! Tôi rõ ràng là một đứa trẻ ngoan mà!”
Chưa đợi tôi phàn nàn, cậu ta tiếp tục thanh minh cho bản thân, “Hồi đó bộ dạng kia của tôi, quả thực mọi người đều rất sợ tôi, giáo viên chúng ta chẳng phải cũng lấy tôi làm tấm gương xấu sao, nói gì mà, các em đều đừng chơi với Lãnh Tiểu Đài! Đứa trẻ loại này không lo học hành! Các loại~”
“Haha.” Tôi cười gượng.
Cậu ta rất ấm ức bĩu môi, sau đó lại cười rộ lên, đôi mắt của cậu ta khi cười trông xinh đẹp vô cùng, “Thực ra tôi cực kỳ muốn học hành nghiêm túc! Nhưng tôi bị ngu! Thi thố đội sổ! Hơn nữa, nói thật nhé, tôi không hề muốn đánh nhau với bọn nó chút nào, là bọn nó đến gây sự với tôi trước. Tôi biết quái gì mà nữ thần của bọn nó có thích tôi hay không đâu? Thế mà bọn nó cứ bảo tôi cướp bạn gái của nó, đòi đánh tôi, đệt con mẹ nó chứ, ông đây đẹp trai người gặp người mến là lỗi của ông đây sao! Cậu biết con người tôi nóng nảy cỡ nào rồi đấy, bọn nó chọc tôi là tôi bùng nổ, sau đó tôi liền biến thành đứa trẻ hư hỏng thích đánh nhau…”
“Một trăm ngàn volt đồng cảm với cậu.”
“Cảm ơn!”
Cậu ta nâng cốc bia tươi lên, hai chúng tôi cụng ly một cách đầy bi tráng.
Tôi nói, “Tôi vẫn luôn cảm thấy, con người cậu rất tốt, hồi cấp hai thường thấy cậu lủi thủi một mình, mọi người ai cũng nói cậu lạnh lùng. Nhưng như thế không đúng tí nào!”
“Haiz…” Cậu ta thở dài, “Không lủi thủi một mình sao được… học sinh giỏi đều né tránh tôi, đám côn đồ nhỏ kia, tôi cũng không muốn chơi cùng bọn họ, nên chỉ có thể lủi thủi một mình thôi.”
“Nhưng nhân duyên của cậu không tệ, cảm giác cậu rất có nghĩa khí.”
“Ừm, có một số tiểu đệ cũng không tệ, ông chủ quán này, chính là người hồi năm lớp 10 bị cả trường thông báo phê bình vì đánh nhau tập thể á!”
“À à tôi nhớ!”
“Ai da, thực ra lần đó cũng không thể trách cậu ta được, con người cậu ta thật sự không tệ.” Lãnh Tiểu Đài vừa gặm đậu đũa vừa tìm tương ớt, “Chuyện lần đó nếu muốn trách thì trách Thị Trẫm.”
“Thị Trẫm?”
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Minh: Lão Đồng sống mãi trong hồi ức…
Trẫm Trẫm: zzzzzzzzzzzZZZZZ.