Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C28)

Tôi nói với Lãnh Tiểu Đài, mối thù giữa Thị Trẫm và Vương Tương chắc chắn vẫn còn uẩn khúc.

Cậu ta nói chắc là hết rồi.

Tôi nói, vậy sự kiện hỗn chiến trong khuôn viên trường ấy chắc chắn có nội tình.

Cậu ta nhấp một ngụm rượu, bảo rằng chuyện đó thì cậu ta không biết, rồi đứng dậy đi vệ sinh.

Tôi gọi một phần ốc xào, cầm tăm chăm chú ăn.

Đing đoong.

Tôi xiên một miếng thịt ốc bỏ vào miệng.

Đing đoong, đing đoong.

Tôi dùng khăn giấy lau dầu dính trên tay.

Đing đoong, đing đoong, đing đoong.

Con mẹ nó lại ai nữa!

Điện thoại của Lãnh Tiểu Đài đặt trên bàn, từ nãy đến giờ liên tục nhận được một loạt tin nhắn QQ.

Tôi đương nhiên không phải loại người thích xem trộm tin nhắn của người khác.

Nhưng thật sự bị làm phiền không chịu nổi, liền liếc mắt nhìn về phía điện thoại.

Tôi bị cận tầm khoảng một, hai độ, ngày thường lúc không đọc sách thì không đeo kính, nên dĩ nhiên là không nhìn rõ được nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy đại khái độ dài của các ký tự.

Tôi nhớ trước đây từng nói, độ nhạy cảm của tôi với các chi tiết có thể giúp tôi phát hiện ra vấn đề từ những chuyện rất nhỏ.

Ví dụ như ngày thứ hai sau sự kiện gặp ma ở tòa nhà dạy học, lúc tôi quay lại tòa nhà dạy học thì gặp Lãnh Tiểu Đài. Khi cậu ta ngồi cạnh tôi gửi tin nhắn QQ, tôi đã dựa vào độ dài và tần suất của các ký tự tin nhắn để suy đoán rằng cậu ta có lẽ đang trò chuyện QQ với bạn cùng bàn của tôi.

Ví dụ nữa là hiện tại, với thói quen và tốc độ gõ phím khi gửi tin nhắn QQ thông thường của bạn cùng bàn, tôi cứ có cảm giác ở đầu bên kia chính là bạn cùng bàn của tôi.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tự cười nhạo bản thân.

Thị Trẫm rõ ràng đã chết rồi cơ mà.

Đing đoong, đing đoong, đing đoong.

Bên tai là tiếng đing đoong có tiết tấu, tiết tấu này khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc.

Tôi nghĩ, có lẽ Lãnh Tiểu Đài có một người bạn nào đó có thói quen gửi tin nhắn QQ giống hệt bạn cùng bàn của tôi. Lần ở tòa nhà dạy học trước cũng vậy, lần này bây giờ cũng vậy, đều không phải là Thị Trẫm.

Chỉ là tôi nghĩ nhiều quá mà thôi.

Sau khi Lãnh Tiểu Đài quay lại, nhìn thoáng qua điện thoại một cái, tôi thấy cậu ấy trả lời một câu, sau đó bữa tiệc rượu của chúng tôi cũng sắp đến hồi kết.

Vì tôi là người hẹn cậu ta ra ngoài ăn cơm, cho nên tôi định đi thanh toán.

Kết quả là Lãnh Tiểu Đài nói, lúc nãy đi vệ sinh cậu ta tiện tay thanh toán luôn rồi.

Tôi nói vậy thì ngại quá.

Cậu ta nói không sao, chủ quán là bạn của cậu ta, được giảm giá khá nhiều, không bao nhiêu tiền cả.

Rời khỏi quán ăn, hai chúng tôi đứng bên lề đường.

Lãnh Tiểu Đài nói nhà cậu ta ở ngay con phố phía sau kia, hóng gió chút khá tốt, định đi bộ về.

Tôi gật đầu, chào tạm biệt cậu ta. Nhà tôi hơi xa, tôi phải gọi taxi.

Đi được mấy bước bên lề đường, tôi định gọi điện thoại hỏi mẹ tôi xem có thể đến đón tôi không.

Vừa lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện thị một thông báo.

Chính là thông báo của QQ.

[Tài khoản của bạn đã đăng nhập trên một thiết bị khác, có phải là chính bạn không? Có phải bị hack tài khoản không?]

Đại loại là một lời nhắc nhở như vậy.

Gió đêm thổi vào trán tôi, tôi sững người hai giây. Lúc này mới sực nhớ ra!

Lúc ban ngày tôi rất buồn ngủ, gọi điện thoại cho Lãnh Tiểu Đài xong liền trực tiếp gạt sang chế độ im lặng, hoàn toàn quên thoát tài khoản QQ của Thị Trẫm ra!

Tôi đột ngột quay đầu lại, bóng lưng của Lãnh Tiểu Đài đã biến mất nơi cuối con phố.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm.

Tôi bắt taxi đến Nam Sơn, thời tiết âm u, buổi sáng hơi lạnh.

Nghĩa trang Nam Sơn, khu nghĩa trang cao cấp nhất thành phố chúng tôi.

Năm kia có người tiếp thị đến nhà tôi chào mời, nói nghĩa trang đang có chương trình mua chung theo nhóm, mẹ tôi cao hứng liền mua luôn cho hai mẹ con mỗi người một suất.

Nhớ lúc đó, tôi còn trêu chọc bạn cùng bàn của tôi rằng, trăm năm sau hai đứa mình vẫn có thể làm hàng xóm.

Hai năm gần đây giá đất nghĩa trang tăng vọt, có lẽ bạn cùng bàn của tôi hơi sốt ruột nên đã dọn vào đây ở sớm hơn dự kiến.

Tôi ngồi xổm trước bia mộ cậu ấy, gió trên núi thổi xuống khiến tôi rùng mình vì lạnh, bèn kéo chặt chiếc áo khoác đang mặc trên người.

Hôm nay là đầu thất của cậu ấy, tôi có lẽ đến hơi sớm một chút.

Ngồi xổm một lát, chân tê rần, tôi liền đến địa điểm đốt vàng mã cách đó không xa để đốt đồ cho cậu ấy.

Đốt cho cậu ấy một cuốn Năm Năm Mô Phỏng Ba Năm Thi Đại Học, tro giấy bay lên làm cay mắt tôi.

Mắt tôi bị khói hun không mở ra được, nước mắt lưng tròng, tôi bước ra khỏi làn khói mù mịt.

Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một người đang đứng trước bia mộ của Thị Trẫm.

Tầm nhìn hoàn toàn bị nước mắt che mờ, tôi chỉ có thể vừa lau nước mắt, vừa đi về phía ngôi mộ.

Là ai?

Người đó mặc một chiếc quần thể thao nỉ màu xám nhạt hơi rộng, mơ hồ tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài kia.

Bên ngoài chiếc áo hoodie màu trắng là một chiếc áo khoác dáng ngắn kiểu cánh dơi.

Sọc xanh trắng, có kèm một chiếc mũ rộng.

Đừng hỏi tại sao tôi biết rõ như vậy, bộ đồ này tôi đã thấy trên tạp chí thời trang năm nay.

Chiếc mũ của áo hoodie bên trong được kéo ra ngoài, nhét vào trong mũ của áo khoác, nhìn từ phía sau trông phồng lên.

Mặc nhiều thế!

Tuy tôi cũng thấy sáng nay rất lạnh, nhưng dù sao cũng là buổi sáng mùa hè, vị đại ca này quả thực rất sợ lạnh.

Sự thật đúng là như vậy, sau khi tôi đến gần hơn một chút thì phát hiện, hai tay người này đút trong túi áo lớn, cằm vùi sâu vào cổ áo khoác.

Bộ quần áo đó vốn là loại rộng rãi thoải mái, cái pose này của cậu ta trông cũng khá đẹp mắt.

“Thị Trẫm.” Tôi đứng bên cạnh, bình tĩnh lên tiếng.

Cậu ấy vẫn tư thế đó, nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt.

“Về rồi à?” Tôi nói.

“Hôm nay là đầu thất, tôi về xem sao.”

“À được, bệ hạ cứ từ từ xem.”

Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cậu ấy, tóc đen trước trán che khuất hàng lông mày, mắt đen bình tĩnh mà sâu thẳm. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ đó, không nhìn ra được cậu ấy đang nghĩ gì.

“Bạn học!” Lúc này có người gọi tôi từ phía sau!

Tôi quay đầu lại, là người anh trai hơi lớn tuổi kia của bạn cùng bàn của tôi.

Rất trắng, rất cao, đeo một cặp kính.

“Cậu cũng đến thăm Trẫm Trẫm?”

“À! Tôi…?”

Nói đến đây, tôi đột nhiên ngẩn người.

Trời hửng nắng rồi.

Ánh nắng lan nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được, tô màu cho cả thế giới.

Theo sự dịch chuyển của những đám mây, ánh nắng quét từ đầu này sang đầu kia, tầm nhìn từ tối chuyển sang sáng.

Trời quang đãng rồi, toàn thân tôi cảm nhận được sự ấm áp.

Tôi đột ngột quay đầu lại, Thị Trẫm đã không còn đứng ở đó nữa!

Tôi dáo dác nhìn quanh, không còn thấy bóng dáng mặc áo khoác xanh trắng kia nữa.

Lại là… ảo giác sao?

Được rồi, dù sao tôi cũng là người từng có tiền án mà.

“Vừa nãy anh không nhìn thấy sao? Ở đây có một người đứng… một người đứng…”

“Ừm? Gì vậy?” Anh trai cậu ấy thân thiện mỉm cười nhìn tôi.

“Là Thị Trẫm…” Tôi nói nhỏ.

“Chắc cậu nhìn nhầm rồi.” Anh trai cậu ấy vẫn lịch sự mỉm cười.

“Vâng.”

Tôi vốn định không làm phiền thêm, muốn về nhà. Nhưng anh trai cậu ấy nói có thể lái xe đưa tôi xuống núi.

“Nếu không phiền, chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng~” Anh trai cậu ấy nói.

“Ồ được.” Tôi đồng ý, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh giúp anh trai cậu ấy thắp hương, đốt vàng mã, bày đồ cúng.

Anh trai cậu ấy nói không nhiều, yên lặng hoàn thành toàn bộ nghi thức phiền phức.

Nếu để tôi dùng vài từ ngữ hình dung vị anh trai này, có lẽ là ôn hòa và nho nhã.

Tôi lén quan sát một chút, dưới cặp kính gọng vàng kia của anh ấy là một đôi mắt phượng, rất dài.

Trông không giống Thị Trẫm.

Lái xe xuống núi, chúng tôi đến một quán ăn sáng trong khu đô thị.

Sau khi đi vào, anh trai cậu ấy nhanh hơn tôi mấy bước đi đến trước bàn, giúp tôi kéo ghế ra.

Tôi vội vàng cảm ơn, ngồi vào vị trí đó.

Toàn bộ quá trình dùng bữa, anh cậu ấy thể hiện sự quan tâm chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Bao gồm giúp tôi mở bộ dụng cụ ăn uống, tráng tách trà, làm nguội sữa, lấy thìa, tìm dầu ớt, thanh toán, lúc về thì vén rèm cửa, trước khi lên xe thì mở cửa xe.

Tôi đột nhiên có hơi hiểu câu nói kia của bạn cùng bàn của tôi, “Tôi nhớ anh trai tôi rồi”

Chẳng trách cậu ấy lười biếng như vậy, hóa ra là được hưởng đãi ngộ như Thái Thượng Hoàng!

Tôi ngại đến mức cứ luôn miệng nói cảm ơn, cảm ơn.

Anh trai cậu ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi, ý bảo không cần khách sáo.

Ngồi trên ghế phụ, anh cậu ấy hỏi nhà tôi ở đâu.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, “Trước đây Trẫm từng mượn tôi một quyển sách, nếu tiện, tôi có thể đến nhà anh lấy được không?”

“Đương nhiên là được.” Anh trai cậu ấy nói.

Lúc tôi đang thay giày ở cửa, thì phát hiện Vương Bảo Quân không ra đón tôi.

“Chó con không có nhà sao?”

“À…” Anh trai cậu ấy giúp tôi tìm dép đi trong nhà, “Đó là chó của Trẫm Trẫm, tôi đi làm bận rộn, gửi đến nhà bạn bè nhờ nuôi mấy ngày trước rồi.”

“À…” Tôi tự nhiên cảm thấy hơi buồn, cũng không biết là nhớ Vương Bảo Quân, hay là nhớ bạn cùng bàn của tôi nữa.

Anh trai cậu ấy rót cho tôi một cốc nước giải khát, bảo tôi cứ tự nhiên, sau đó anh ấy liền về phòng của mình.

Tôi đẩy cửa phòng Thị Trẫm ra, phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng chăn của cậu ấy được gấp lại, trước đây nếu không phải là cậu ấy ở trong chăn đợi tôi mang cơm đến, thì chính là cậu ấy ở trong chăn đợi tôi mang cơm đến.

Tôi đi đến trước bàn học, bắt đầu tìm sách.

Đương nhiên, tôi căn bản không hề cho Thị Trẫm mượn cuốn sách nào cả, đó chỉ là một cái cớ tôi tùy tiện bịa ra.

Trong tủ sách của cậu ấy, tôi tìm thấy túi hồ sơ cậu ấy mang vào phòng thi lúc thi đại học. Bên trong này có thẻ dự thi của cậu ấy.

“Tìm thấy chưa?”!!!!

Anh trai cậu ấy đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, làm tôi giật nảy mình!

Lúc đó vì chột dạ, nói chung là tôi phải mất hai giây mới ổn định lại được cảm xúc. Hơi lúng túng quay người lại, nói dối, “Ừm… chưa tìm thấy, có lẽ cậu ấy lại cho Lãnh Tiểu Đài bọn họ mượn rồi nhỉ, lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi thử xem.”

“Ồ?” Anh trai cậu ấy cao giọng một chút, đưa cho tôi một quyển sách, “Là quyển này phải không? Trẫm Trẫm để ở phòng sách.”

Là quyển “Sự Giải Phóng Của Loài Người” của Van Loon kia.

“Ồ! Đúng đúng!” Tôi giả vờ nhận lời, vội vàng nhận lấy sách.

Cuốn sách đó đương nhiên không phải của tôi.

Tôi vốn khá tự tin với khả năng diễn kịch theo hoàn cảnh của mình, nhưng đúng hôm đó lại hoảng loạn mất bình tĩnh.

Cầm sách, tôi vội vàng chạy trốn khỏi nhà Trẫm.

Anh trai cậu ấy đứng ở cửa tạm biệt tôi.

Khóe miệng anh ấy luôn ngậm ba phần ý cười, cũng không biết có phải thật sự muốn cười không, hay đã thành thói quen rồi.

Ra khỏi khu dân cư nhà cậu ấy, tôi xem đồng hồ, 10 giờ 27 phút sáng.

Hôm nay ngoại trừ là đầu thất của Thị Trẫm ra, còn là một ngày trọng đại.

Nộp hồ sơ xét tuyển đại học.

Ừm… chính là điền nguyện vọng.

Tỉnh của chúng tôi không giống một số tỉnh điền nguyện vọng dựa trên ước lượng điểm, mà là điền nguyện vọng trực tuyến theo thời gian thực.

Sau khi biết điểm, trong vòng một tuần phải tìm ra trường và chuyên ngành mình muốn đăng ký.

Đợi đến ngày điền nguyện vọng chính thức, bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản của mình trên mạng, rồi vào từng trường xếp hàng là được.

Cái gọi là xếp hàng, giải thích ra nghĩa là…

Thí sinh trong thời gian chọn trường sẽ nhận được một cuốn sách, trong đó ghi rõ số lượng tuyển sinh của từng chuyên ngành thuộc từng trường tại tỉnh đó.

Ví dụ như chuyên ngành Thiết kế Truyền thông của Đại học Đế Đô ở tỉnh tôi, số lượng tuyển sinh khối Xã hội 25 người, khối Tự nhiên 26 người.

Được rồi, mọi người đều lên mạng xếp hàng, ai điểm cao thì người đó xếp phía trước, đúng như câu một điểm đè một người, hoàn toàn dựa vào điểm số mà nói chuyện.

Nếu bạn là học sinh khối Tự nhiên, bạn xếp thứ 27, thì cơ bản là hết hy vọng rồi, phải chuyển sang xếp hàng ở trường khác thôi.

Phương thức đăng ký này, rất công bằng. Sẽ không xuất hiện tình huống kiểu rõ ràng tôi thi tốt hơn bạn, nhưng bạn lại đăng ký được trường tốt hơn tôi.

Hơn nữa rất khó gian lận, vì hệ thống mạng hiển thị theo thời gian thực.

Quan trọng nhất là không dễ bị trượt nguyện vọng.

Đương nhiên, trừ khi bạn thực sự xui xẻo đến mức, ngay hai giây cuối cùng trước khi hết hạn, “bụp”, có người xuất hiện, đẩy bạn từ vị trí 27 xuống 28.

Ấy dà, hay dữ, chúc bạn may mắn lần sau nhé!

Tôi nhớ bạn cùng bàn của tôi từng nói trước đây, rằng đợi đến lúc cậu ấy đăng ký trường, nhất định phải đợi đến mấy giây cuối cùng mới đăng nhập hệ thống, chuyên môn đến Đại học Đế Đô để chen lấn người khác.

Quá xấu xa!

Tôi thì không thất đức như cậu ấy, 10 giờ 42 phút, tôi tùy tiện tìm một quán net ven đường, mở hai máy.

Nhập số thẻ dự thi và sáu số cuối chứng minh thư của chúng tôi vào cửa sổ đăng nhập, check in!

Được rồi, trên hai máy lần lượt hiển thị hai đứa tôi đã ở trong hàng chờ của ngành Thiết kế Truyền thông Đại học Đế Đô rồi.

Biết sao được, học giỏi mà, cứ đến là được xếp, chen ngang một cách mạnh mẽ.

Một người xếp thứ ba một người xếp thứ tư.

Cách mười hai giờ, thời điểm chốt danh sách đợt một, còn một tiếng đồng hồ nữa, tôi thoát khỏi hệ thống, bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Có thể bạn cảm thấy tôi bị điên rồi, tại sao lại đăng ký cho cả cậu ấy.

Thực ra tôi không có ý nghĩ gì khác, tôi chỉ cảm thấy, tôi muốn đợi cậu ấy trở về.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.