Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C34)

Dù sao tôi cũng tỉnh rồi, liền đứng dậy đi lên lầu.

Hỏi thăm y tá một chút, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của phóng viên Xà.

Tôi không có gì muốn nói với anh ta cả, những điều cần nói thì bản thân anh ta chắc cũng đã hiểu rõ.

Tin tức về vụ án giết người hàng loạt này cũng do chính tay anh ta xử lý, gặp phải những chuyện này cũng nên là điều anh ta đã lường trước được.

Tôi đứng trước cửa sổ kính lớn của phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy máy đo nhịp tim vẫn hiển thị dấu hiệu của sự sống.

Khẽ thở dài một tiếng, tôi quay người bước xuống lầu.

Anh ta sẽ không chết. Mọi chuyện cũng nên dừng lại ở đây thôi.

Nếu hung thủ thực sự muốn giết anh ta, cũng sẽ không để anh ta sống đến bây giờ.

Dù sao, việc kết liễu mạng sống của anh ta đối với hung thủ mà nói cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Đương nhiên cũng bao gồm cả mạng sống của tôi.

Cho nên tôi dĩ nhiên sẽ không hấp tấp xuất hiện trước mặt hung thủ, rồi nói với hắn ta là anh đừng giết người, đây là phạm pháp.

Làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Chập tối, tôi định xuất viện.

Tiêu Nghiêu mắc tiểu, chui tọt vào nhà vệ sinh nam ở tầng một.

Tôi nói tôi đi gọi taxi trước, đợi cậu ta ở cổng, rồi đi thẳng ra khỏi sảnh lớn bệnh viện.

Khu này có rất nhiều người bắt xe, tôi đứng bên lề đường, nhìn dòng xe qua lại tấp nập.

Sau đó, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

Tôi vốn định chỉ cười nhẹ cho phải phép, nhưng không hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến mười mét, không khí có chút khó xử, liền thuận miệng nói một câu: “Tiểu Trương đâu rồi?”

“Cậu ấy đang xử lý vụ án ở bệnh viện này.” Anh ta trả lời.

“À.” Tôi đáp.

Trong bệnh viện này đang có phóng viên Xà vừa mới gặp chuyện sáng nay, anh cảnh sát trẻ kia là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này, tôi dĩ nhiên đoán được anh ta sẽ đến bệnh viện này để xử lý vụ án.

Mà người đang nói chuyện với tôi trước mắt này, chính là anh chàng công sở hôm qua gặp ở Subway, ăn cơm cùng anh cảnh sát trẻ.

“Anh đợi anh ta tan làm à?” Tôi nói.

“Ừm, đợi cậu ấy cùng đi ăn cơm.” Anh chàng công sở trẻ tuổi đáp.

Anh chàng công sở vận một bộ vest, tay xách cặp tài liệu. Mặc dù đã tan làm, cà vạt vẫn thắt ngay ngắn.

Nhất thời không có gì để nói, tôi hơi mất kiên nhẫn quay đầu nhìn quanh tìm bóng dáng Lão Tiêu, thằng nhóc này là bàng quang cá voi hay gì? Lâu thế!

“Còn cậu? Đến bệnh viện là…” Đúng lúc ấy anh chàng công sở phá vỡ sự im lặng.

“Ừm…” Tôi vội đáp: “Hôm nay tôi hơi khó chịu, đến bệnh viện truyền dịch.”

“Vậy à, mong cậu sớm bình phục nhé.” Anh chàng công sở nở nụ cười nghề nghiệp, trông có vẻ là một người rất hiền lành.

“Cảm ơn.” Tôi đáp: “Tiểu Trương đây đang điều tra vụ án gì vậy?”

“Ừm… không rõ lắm, không phải cậu là đồng nghiệp của cậu ấy sao?”

“À, chúng tôi khác cục.” Tôi thuận miệng bịa ra một câu.

Sau đó tôi ngẩng đầu nói với anh chàng công sở: “Nhưng tôi đoán chắc anh ta đang điều tra một vụ án giết người không thành, hôm nay lúc nhập viện có nghe nói, người bị thương đang ở tầng mười chín của tòa nhà này đấy.”

Anh chàng công sở nghe vậy cũng ngẩng đầu theo tôi, nhìn lên tòa nhà bệnh viện cao không thấy nóc.

Không biết anh ta có biết tầng nào là tầng mười chín không.

Anh ta nói: “Cao thật đấy.”

“Ừm nhỉ.” Tôi cười cười, lúc này Tiêu Nghiêu cuối cùng cũng ra.

Một chiếc taxi vừa dừng lại cạnh lề, tôi chào tạm biệt anh chàng công sở một câu rồi nhanh chóng lên xe.

Trước khi xe khởi động, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cảnh sát trẻ ôm sổ ghi chép và áo khoác từ bệnh viện đi ra.

Anh ta chạy một mạch đến bên cạnh anh chàng công sở: “Đói chết mất, cuối cùng cũng xong việc rồi, anh đợi lâu chưa?”

“Tôi cũng vừa tan làm.” Anh chàng công sở cầm lấy áo khoác giúp anh cảnh sát trẻ: “Vừa rồi gặp một người quen của cậu đấy.”

“Hả? Ai vậy?”

“Người hôm qua gặp lúc ăn cơm.”

“Ồ, chúng tôi không thân, tôi còn không biết tên cậu ta là gì nữa.”

“Hửm?” Anh chàng công sở cười nói: “Cậu nhóc này sao thế, người ta còn biết cậu họ Trương đấy!”

“Không thể nào, sao cậu ta biết được chứ…”

“Đi thôi đi thôi Tĩnh Trạch đại nhân, tôi chết đói rồi, đi ăn cơm.”

Chiếc taxi phóng đi, những gì tôi có thể nghe được trong cuộc đối thoại cũng kết thúc như vậy.

Thật ra, tôi đã đánh giá quá cao khả năng chiến đấu thần tốc của mấy con bạch cầu trong người mình, sáng hôm sau, vừa rời khỏi khách sạn, tôi đã bắt đầu lên cơn sốt nhẹ.

Tôi ngồi ở sảnh chờ sân bay, khó chịu muốn chết, mỗi phút mỗi giây đều muốn mở một cánh cửa thần kỳ, nhanh chóng trở về nằm trong chăn ấm nhà mình.

Kết quả là Lão Tiêu đã giấu thuốc hạ sốt của tôi!

Lão Tiêu nói: “Sốt là tốt, đó là hơi ấm còn sót lại khi hệ miễn dịch của cậu đang dũng cảm chiến đấu với virus.”

Tôi nói: “Có thể ký hiệp định đình chiến trước không, đợi tôi chuyển trận địa đã.”

Lão Tiêu nói không thể: “Tinh thần cách mạng một khắc cũng không được dừng lại, chỉ cần lơ là một chút là cậu để virus chiếm lĩnh cứ điểm ngay.”

Tôi khổ sở van xin, tôi nói: “Nhà tôi ở ngay trên sông Tùng Hoa ấy, đợi tôi trở về tòa tháp chăn ấm, nhất định sẽ toàn lực nghênh chiến.”

Tiêu Nghiêu trịnh trọng nắm lấy tay tôi nói: “Đồng chí Sĩ Minh, tôi nói thật với cậu nhé, gói thuốc đó của cậu tôi không cẩn thận để quên ở khách sạn rồi, đi thôi, chúng ta phải lên máy bay rồi.”

Xuống máy bay, tôi bị đại quân virus tàn bạo nghiền ép chỉ còn lại nửa cái mạng.

Tiêu Nghiêu, cái đồ táng tận lương tâm này, nói Quân Tọa nhà cậu ta hẹn cậu ta buổi sáng cùng đánh rank, liền nhét tôi vào taxi bắt tôi tự về nhà.

Đối với cái đứa bất hiếu này, người làm cha như tôi cũng chẳng buồn nói gì nữa—dù sao tôi cũng trộm được cái áo khoác của cậu ta rồi.

Taxi dừng dưới lầu nhà tôi, hôm nay còn lạnh hơn hôm qua, tôi quấn chặt áo khoác của Tiêu Nghiêu bước xuống xe.

Tôi lảo đảo bước vào hành lang, phía trước không xa có hai giọng nói vô cùng quen thuộc đang tranh cãi.

Nhưng tôi đang rất khó chịu, chẳng muốn quan tâm đến họ.

Bất hạnh là, họ đã phát hiện ra tôi.

“Này! Sĩ Minh! Về rồi à!” An Dĩ Lạc vẫy tay gọi tôi.

Tôi giả vờ không nghe thấy, không ai có thể cản bước tôi về nhà chui vào chăn.

“Này! Bạn học! Cậu về rồi à!” Anh chàng sủi cảo cũng vẫy tay gọi tôi.

Holy con mẹ nó, hai người họ không ngờ lại còn chạy về phía tôi trong ánh nắng ban mai nữa.

Phắn đi! Để tôi về nhà!

Tôi cúi gằm mặt tìm chìa khóa, hoàn toàn không muốn để ý đến họ.

Kết quả là hai người này còn mặt dày kéo tôi lại, An Dĩ Lạc nói: “Sĩ Minh! Cậu phân xử giúp chúng tôi đi, tên gian thương lòng dạ đen tối này dám bán cho tôi món sủi cảo thịt cừu dở tệ thế này!”

“Vị khách này nói chuyện kiểu gì đấy, cậu có thể nói sủi cảo dở, nhưng không thể xúc phạm nhân cách của tôi, tôi gian thương lòng dạ đen tối chỗ nào?” Anh chàng sủi cảo đứng bên cạnh tôi la lối.

Tôi vẫn cúi đầu lo lục chìa khóa, đầu thì như muốn nổ tung.

An Dĩ Lạc cũng thật là, quán sủi cảo dưới nhà chúng ta dở tệ cũng không phải ngày một ngày hai, anh ta thừa biết mà. Đã chuẩn bị tinh thần bước vào quán đó rồi, sao có thể phàn nàn được chứ. Tôi không hiểu nổi loại người này, bỏ ra hai mươi đồng mua cái quần mà cứ đòi so với cái quần hai ngàn, rồi còn đánh giá tiêu cực người bán hàng chất lượng không tốt.

Chỉ nghe anh chàng sủi cảo tiếp tục la lối: “Sủi cảo nhà tôi dở cũng không phải ngày một ngày hai, cậu thừa biết mà. Đã chuẩn bị tinh thần bước vào rồi, sao có thể phàn nàn được chứ. Tôi không hiểu nổi loại người như cậu, bỏ hai mươi đồng mua cái quần mà cứ đòi so với cái quần hai ngàn, rồi còn đánh giá tiêu cực người bán hàng chất lượng không tốt.”

WTF, soulmate!!!

An Dĩ Lạc không chịu thua kém: “Mấy đạo lý này tôi hiểu hết, nhưng tại sao thịt cừu này lại dở tệ đến vậy?!”

“Đừng nói bậy, là do ban nãy tôi không cẩn thận cho nhầm muối thành bột ngọt thôi. Thịt cừu chỗ chúng tôi đều là thịt cừu đàng hoàng cả đấy.”

“Thịt cừu đàng hoàng?! Vậy thịt cừu không đàng hoàng là gì?”

Nghe hai người họ cãi nhau, tôi mất kiên nhẫn dựa vào cửa, xen vào: “Ý là, con cừu này lúc còn sống từng làm nghề không đứng đắn.”

Hai người họ lập tức ngừng cãi, đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Tôi yếu ớt cười cười, đưa tay vỗ vai An Dĩ Lạc: “Sát Thủ đại nhân, anh về điều tra kỹ xem con cừu nhà quán sủi cảo lúc còn sống có từng tham gia hoạt động phi pháp không, có tiền sử nghiện ngập không, nếu không có, chúng ta phải trả lại sự trong sạch cho anh chàng sủi cảo.”

An Dĩ Lạc gật đầu cái rụp.

Tôi quay người tiếp tục tìm chìa khóa, tôi muốn về nhà.

Điều đáng buồn là, cuối cùng tôi cũng nhớ ra, lúc ra ngoài tôi đã thay quần khác, chìa khóa để quên trong nhà rồi.

An Dĩ Lạc thấy tôi không khỏe, liền hỏi tôi có muốn đến nhà anh ta nằm nghỉ trước không.

Đùa chắc! Tôi có thể đến nhà người suốt ngày âm mưu giết mình mà ngủ một giấc ngon lành không chút phòng bị sao? Không thể nào!

Dù anh ta có xinh đẹp đến mấy, tôi có thể từ bỏ nguyên tắc, nam nam riêng một phòng sao? Không thể nào!

Sau đó tôi vòng tay ôm lấy cổ Sát Thủ đại nhân, cả người mềm oặt dựa vào lòng anh ta.

Sát Thủ đại nhân ném ba lô của tôi cho anh chàng sủi cảo, tiện thể tặng thêm một cái trợn mắt: “Cầm lấy, giúp tôi đưa cậu ta về.”

“Ôi chao, cửa tiệm của tôi còn đang mở đấy~” Anh chàng sủi cảo ca cẩm một câu, nhưng vẫn lon ton theo An Dĩ Lạc đưa tôi về nhà anh ta.

Anh ta đưa tôi vào phòng ngủ của mình, đo nhiệt độ, cho tôi uống thuốc, rồi đóng cửa lại để tôi yên tâm ngủ.

Tôi ngủ một giấc quên trời quên đất, đến lúc mở mắt ra thì trời đã tối mịt.

Tôi ngủ li bì cả một ngày luôn rồi!

Cơn sốt cao khiến cơ thể tôi cực kỳ suy yếu, hơn nữa tôi còn chưa ăn gì.

Lết từ trên giường dậy, tôi muốn gọi điện cho mẹ tôi, hỏi bà đã về nhà chưa.

Nhưng áo khoác và ba lô của tôi đều để ở phòng khách, hết cách tôi đành mở cửa ra ngoài tìm.

An Dĩ Lạc đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại, đang nói tiếng Nhật, còn đang làm nũng nữa.

Tôi nghe anh ta một tiếng “aniki” hai tiếng “aniki”, tám phần là đang gọi điện cho anh trai anh ta.

Anh ta nhìn thấy tôi, hỏi tôi: “Sao vậy?”

Tôi không còn sức nói chuyện, liền dựa vào khung cửa, làm động tác gọi điện thoại huơ huơ tay.

Anh ta chỉ vào phòng ngủ, ra hiệu bằng khẩu hình bảo tôi vào nằm nghỉ tiếp đi, anh ta sẽ vào ngay.

Tôi nằm xuống, rất nhanh anh ta đã kết thúc cuộc gọi, bước vào phòng ngủ.

Anh ta đặt điện thoại của tôi bên gối: “Ăn chút gì không?”

“Carbohydrate và Natri Clorua.”

“…” An Dĩ Lạc cạn lời: “Cậu nói thẳng là muốn ăn cháo trắng với dưa muối cho rồi.”

Nói rồi anh ta rót cho tôi một cốc Dihydro monoxide, bảo tôi đợi, rồi quay người vào bếp.

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của mẹ tôi.

Thôi được, bà nói bà lại có việc đột xuất phải đi công tác rồi.

Đừng như vậy mà mẹ ơi, con trai mẹ không mang chìa khóa nhà đâu mẹ ơi.

Giây phút này, trong khung cảnh này, bên tai tôi bất chợt vang lên bài hát Cải Thìa Nhỏ kia.

Cải thìa nhỏ ơi, không ai cần ơi, theo Lạc Lạc, làm gay đi à~

Hát một hồi tôi lại nhớ đến bạn cùng bàn của tôi, tôi nhớ cậu ấy đến nghiến răng nghiến lợi. Đều tại cậu ấy phục vụ không chu đáo mới hại tôi thân thể suy nhược, sốt cao không lui. Bây giờ còn đến nông nỗi không nhà để về, phải ăn nhờ ở đậu!

Càng nghĩ càng tủi thân, tôi liền dụi hết nước mũi nước mắt vào gối của An Dĩ Lạc.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.