Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C35)

Phải thừa nhận rằng cháo trắng của An Dĩ Lạc nấu rất ngon, anh ta còn chuẩn bị cho tôi một đĩa dưa muối thập cẩm, thêm cả đĩa trái cây nữa.

Một bát cháo nóng trôi xuống bụng, tôi ngậm quả dâu tây, nằm bẹp ra giường.

Sảng khoái!

An Dĩ Lạc bưng bát đũa vào bếp rửa, không ngờ lại sợ làm ồn đến tôi, còn đặc biệt chạy về đóng cửa lại.

Trời đất ơi, người anh em này muốn giết tôi đấy, bạn có tin không?

Hơn nữa tài liệu của anh ta cứ thế vứt bừa bãi trên đầu giường, không sợ tôi nhìn thấy sao?!

Tôi tiện tay rút một tập tài liệu, trên đó viết sơ yếu lý lịch của tôi.

Hơi nhàm chán, tôi vứt tập tài liệu trong tay đi, lại rút ra một tập khác.

Tập này là về Toki.

Tôi lật người nằm sấp lại, từ trong đống tài liệu hỗn độn này tìm ra những thứ liên quan đến Toki.

Lướt qua đại khái một lượt, đúng như An Dĩ Lạc nói, thằng nhóc này thật sự không việc ác nào không làm.

Hơn nữa còn bí ẩn khó lường, cảm giác như chuyện gì cậu ta cũng nhúng tay vào, nhưng dấu chân thì không để lại chút nào.

Hai tờ giấy đơn giản, khoanh khoanh vẽ vẽ, giống như một bản đề cương ghi lại mười tám năm cuộc đời của cậu ta.

Bốn tuổi, Đan Mạch. Bảy tuổi, Bỉ. Tám tuổi, Ai Cập. Mười một tuổi, Israel. Mười ba tuổi, Thái Lan. Mười bốn tuổi, Nhật Bản. Mười sáu tuổi, Ý. Mười tám tuổi, Trung Quốc.

Trên bản vẽ ghi lại một số sự kiện khả nghi hắn từng dính líu, đáng tiếc ngoài địa điểm đại khái thì không có thêm thông tin gì. Phần lớn là những từ như “có thể”, “ước chừng”, “có khả năng”, “phỏng đoán”.

Ngay cả một nhân vật đầu mối có thể gọi là thân tín của cậu ta cũng không có. Còn về hướng đi sau này của cậu ta, manh mối cậu ta để lại, tổ chức đứng sau cậu ta, những thứ này càng không thể biết được.

Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ, người này vốn dĩ không hề tồn tại. Chỉ là một số người cố ý tung ra chút ít tin tức về việc người này tham gia vào các sự kiện, để mọi người dồn hết nỗi sợ hãi vào nhân vật hư cấu này.

Nhưng tôi biết cậu ta tồn tại, ít nhất thì tin tức cậu ta xuất hiện ở Ai Cập năm tám tuổi đã cho tôi một liều thuốc trấn an.

Không biết đây có được coi là logic huyết thống không, chúng tôi là anh em sinh đôi, tôi theo một cách mơ hồ nào đó cảm thấy chính là cậu ta.

Mắt đau nhức, tôi nặng nề ngã vật xuống gối.

Tiện tay giúp An Dĩ Lạc sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, tôi tình cờ nhìn thấy mặt sau tập sơ yếu lý lịch của tôi.

Trên đó có viết mấy chữ bằng bút chì – 703, Cộng hòa Séc.

Ồ.

Tôi đặt tờ giấy xuống, bắt đầu mặc áo khoác.

Mở cửa ra, tay tôi cứng đờ trên tay nắm cửa.

Bởi vì tôi nghe thấy tiếng An Dĩ Lạc đang nói chuyện điện thoại ở bên ngoài.

Anh ta nói tiếng Anh, nhưng tôi nghe hiểu được.

Anh ta nói: “Tôi biết Toki từng xuất hiện ở Cộng hòa Séc ba năm trước, nhưng làm sao anh chắc chắn hắn tham gia vào sự kiện 703?”

Đầu dây bên kia không biết nói gì, An Dĩ Lạc hơi mất kiên nhẫn nói tiếp: “DJ? Anh nói Toki từng ở trong tổ chức lính đánh thuê của DJ à? Tha cho tôi đi, có đánh chết tôi tôi cũng không đích thân đi hỏi DJ đâu, tôi sợ không nhịn được mà muốn giết anh ta.”

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, nói: “Toki tuyệt đối không thể tham gia vào sự kiện 703.”

An Dĩ Lạc quay đầu lại nhìn thấy tôi, nhíu mày nói vào điện thoại: “Call you back later.” (gọi lại sau)

Sau đó anh ta đặt điện thoại xuống, hỏi tôi: “Tại sao lại chắc chắn như vậy?”

Sắc mặt của tôi lúc đó tệ hại vô cùng, tôi cảm thấy hô hấp không thông suốt, ngực nặng như đá đè, mắt thì không thể nào tập trung được.

Hình như anh ta sực nhớ ra điều gì đó, lục tìm email trong điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

Ánh mắt tôi lúc đó nhất định là trống rỗng, bởi vì khoảnh khắc ấy tôi phát hiện tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt rất tối, chân đứng không vững, đầu óc cứng đờ, không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào.

Giây tiếp theo, luồng gió lạnh xuyên qua người, chắc lúc đó tôi vừa mở cửa.

An Dĩ Lạc hét lên sau lưng tôi: “Cậu đi đâu đấy? Muộn thế này rồi còn đang bệnh nữa!”

“Ra ngoài đi dạo một chút.”

Tôi phớt lờ sự ngăn cản của An Dĩ Lạc, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bước chân của tôi rất nhẹ, ngay cả đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang cũng không sáng lên.

Tôi lần theo tay vịn cầu thang, từ từ bước ra khỏi tòa nhà.

Thời tiết đêm nay lạnh hơn đêm qua, dưới sân khu chung cư không có một bóng người, trừ tôi.

Tôi đi dọc theo con đường lát đá trên bãi cỏ, mệt thì ngồi xổm xuống, sau đó “ọe” một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo.

Tôi cúi gằm mặt ngồi xổm, lục lọi trong túi một hồi, không tìm thấy khăn giấy, nhưng lại sờ thấy điện thoại.

Nhấn mấy con phím quen thuộc, gọi cho số của Thị Trẫm.

Bên tai tôi lúc đó rất yên tĩnh, không biết là do tôi không nghe thấy, hay là vốn dĩ xung quanh rất yên tĩnh.

Đầu dây bên kia không biết là tiếng máy bận hay là câu “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”?

Tôi không nghe thấy, cũng từ bỏ việc suy nghĩ. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng uất nghẹn muốn tìm một người để nói chuyện.

Tôi nói với cậu ấy, Thị Trẫm à, tôi mệt quá.

Tôi nói, anh Trẫm, tôi nói cho cậu biết, tôi có một đứa em trai, thật đấy.

Tôi nói, Trẫm Trẫm, tôi vẫn luôn nghĩ em ấy đã chết rồi, sau này tôi phát hiện em ấy không chết. Em ấy vừa mới sinh ra đã bị người ta hãm hại, tôi không biết ai đã nhận nuôi em ấy, ai đã để em ấy lớn lên trong những góc khuất tối tăm nhất của thế giới, ai đã sai khiến em ấy tham gia vào những tội ác phản lại nhân tính kia. Năm tám tuổi tôi đã gặp em ấy, em ấy lạnh lùng đến mức không giống một đứa trẻ cùng tuổi.

Tôi nói, Lão Đồng, cậu từng nghe qua sự kiện 703 chưa? Sự kiện khủng bố tàn ác xảy ra ở Prague, Cộng hòa Séc ba năm trước, lần đó vốn dĩ có người thuê lính đánh thuê đến vây bắt một tên trùm tổ chức nào đấy, kết quả là liên lụy đến những du khách có mặt tại hiện trường. Hai bên đấu súng kinh động đến cảnh sát, những phần tử phi pháp này liền bắt giữ hàng trăm du khách làm con tin. Cuối cùng băng nhóm lính đánh thuê kia đã trốn thoát thành công, ở một góc hẻm người ta phát hiện hai xác chết. Một là phó thủ lĩnh của tổ chức, người còn lại là du khách bình thường. Anh Trẫm, du khách ấy là người Trung Quốc, là ba tôi cậu biết không? Là ba tôi. Toki, không đúng, Sĩ Lương em ấy có thể đã tham gia vào vụ này. Em ấy không biết gì cả, em ấy chắc chắn không biết gì cả, em ấy là em trai tôi, đó cũng là ba của em ấy.

Giọng điệu của tôi bình tĩnh đến lạ thường, không biết là do tôi thật sự bình tĩnh hay là do tôi quá mệt mỏi.

Tôi cứ thế ngồi xổm trước bãi cỏ, tay cầm điện thoại, trong điện thoại hoàn toàn không có âm thanh gì, vậy mà lại khiến tai tôi bỏng rát.

“Đồng Đồng…” Tôi khẽ thở dài một hơi: “Về đi.”

Cứ như vậy, tôi ngồi rất lâu, lâu đến mức đứng dậy không nổi nữa.

Tôi nhét điện thoại vào túi một cách tùy tiện, đúng lúc ấy, tôi cảm giác có người đứng sau lưng mình.

Hắn cúi người xuống, hơi thở phả vào gáy tôi.

Hắn nói: “Hey, Toki~”

Tôi không động đậy, tôi không còn sức.

Hắn bất ngờ đưa tay vòng ra từ phía sau lưng tôi, siết lấy cổ họng tôi, tôi thuận thế bị hắn nhấc bổng lên.

Chân tôi đứng không vững, lưng đập vào lồng ngực hắn.

Người này rất cao lớn, những ngón tay mạnh mẽ ấn vào cổ khiến tôi gần như không thở nổi.

Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai tôi nói: “Guess who I am~” (đoán xem là ai nè~)

Cơ thể tôi rất yếu ớt, hai tay buông thõng bất lực, mặc cho hắn bóp cổ mình: “DJ.”

“Bingo~ How are U going?” (dạo này sống sao?)

Hệ thần kinh trung ương của tôi đã đình công, không còn sợ hãi và lo âu nữa.

Tôi không muốn động não để thay đổi tình hình, ngay cả tiếng Anh cũng lười nói: “Buông ra, tôi muốn về ngủ.”

Tôi chẳng thèm quan tâm hắn có hiểu tiếng Trung không.

Vừa rồi đột ngột đứng dậy, hại tôi bị hạ đường huyết, tôi dứt khoát nhắm mắt lại ngả vào người hắn.

Còn về những gì hắn nói sau đó, tôi đều không nghe rõ nữa.

Mệt quá, tôi nghĩ.

Cứ như vậy, tôi ngất xỉu ngay trong tay hắn.

Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt tôi là những tầng mây chói lòa.

Đúng vậy, tôi đang ở trên một chiếc máy bay, máy bay ở trên tầng mây, vạn dặm mây trời phản chiếu ánh nắng trong veo.

Đây là một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở được trăm hành khách, tôi nói vậy là vì nó không phải máy bay chở khách. Trong khoang chỉ có mười hai ghế, xếp riêng ở hai bên.

Mỗi ghế có thể điều chỉnh thành giường đơn, bên cạnh còn có bàn nhỏ, đặt đĩa trái cây và rượu vang đỏ.

Đây là một chiếc máy bay tư nhân.

Tôi không kịp suy nghĩ, bởi vì ngay khoảnh khắc tỉnh lại, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện rất xấu hổ.

Đúng, chính là tối qua tôi sốt đến mụ mị đầu óc, hình như tôi đã gọi điện cho bạn cùng bàn của tôi đúng không?

Mà còn nói rất nhiều lời sến súa nữa?

Trời ơi, lúc đó tâm trạng tôi không ổn định, đây quả thực là lịch sử đen tối!

Cào! Tim! Cấu! Gan!

Tôi rất muốn tự thiến chết cho rồi.

Tuy nhiên, theo trí nhớ của tôi thì cuộc gọi đó không kết nối được.

Đúng thế! Cậu ấy chết rồi làm sao có thể nghe điện thoại được! Với nết khó ưa của cậu ấy thì số điện thoại này tám phần là đã ngừng dịch vụ từ lâu rồi! Không ai nghe thấy thì tôi sợ cái gì chứ! Hình tượng anh hùng võ nghệ của Sĩ Minh tôi vẫn còn đây!

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tiện tay lấy điện thoại trong túi ra, định xem giờ.

Kết quả tôi nhìn thấy trong lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi tối qua… thời gian gọi là hai mươi hai phút?

Gọi được?

Gọi được!

CLM! Tại sao điện thoại của người chết này lại gọi được chứ?

Vậy là những gì tôi nói hôm qua bạn cùng bàn của tôi đều nghe thấy hết rồi?

Cậu ấy đã bắt máy?! Nghe tôi lải nhải nhiều như vậy?! Thế mà cậu ấy còn không nói một lời nào!?

Tôi thực sự muốn cắt cái ấy ấy của mình dán lên trán bạn cùng bàn của tôi…

Đúng lúc ấy, một người từ khoang trước bước vào: “Morning~”

Tôi đang bận ngụp lặn trong hố sâu của sự xấu hổ, không thèm để ý đến anh ta.

“Hi, what are U doing?” (này, làm j đấy)

“Tôi đang bận cắt cái ấy ấy…”

“Cần dao không?”

“Đệt con mẹ!” Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh ta: “Tổ sư anh biết nói tiếng Trung?!”

“Tôi không biết nói.” Người đàn ông đó trả lời bằng tiếng Trung: “Nhưng chúng tôi có cái này.”

Nói rồi anh ta chỉ vào chiếc khuyên tai của mình: “Chiếc khuyên tai này, có thể khống chế não của cậu, khiến cậu thông thạo tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.”

Nói xong, anh ta đột nhiên cúi người sát lại, vươn tay nâng cằm tôi lên, sờ nhẹ dái tai tôi.

Anh ta cười một cái, buông tôi ra, tôi lập tức cảm thấy dái tai phải hơi trướng lên, không đau lắm. Giơ tay sờ vào, tôi phát hiện tôi có thêm một chiếc khuyên tai!

“Anh…!” Tôi cạn lời.

Đơn giản thô bạo vậy luôn! Bấm thẳng vào cho tôi luôn?! Không khử trùng cũng không dùng súng bấm khuyên tai!

“Bảo bối à, trước đây tôi từng nghĩ cậu đeo khuyên tai chắc chắn sẽ đẹp, nhưng cậu chẳng bao giờ chịu xỏ khuyên tai.” Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào tai phải của tôi với vẻ trêu chọc.

Tôi đảo mắt một cái, nói bằng giọng điệu đanh đá: “Cho nên anh cứ thế khoét lỗ trên người người khác mà không thèm hỏi một tiếng à?”

Anh ta huýt sáo một cái, rất khiêu khích: “Lỗ lớn hơn cỡ này tôi cũng từng khoét cho cậu rồi mà, sẹo lành rồi quên đau à?”. …Tôi biết, chắc hẳn anh ta đã coi tôi là Toki.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.