Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 36: Kẹo bạc hà

“Giảm độ hot, sửa lại những lời lẽ sai lệch của tài khoản marketing, weibo chính thức đăng bài đếm ngược để xoay chuyển tình thế.” Trợ lý Vu hơi đứng thẳng người, giờ phút này anh ta buộc phải nói ra biện pháp xử lý: “Định hướng lại điểm kỳ vọng của công chúng, đặt điểm kỳ vọng vào sản phẩm sắp ra mắt của Phi Hoành, việc công bố đại diện thương hiệu để sau.”

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ta, “Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là quảng bá sản phẩm, không phải phối hợp với ngôi sao nhỏ làm nóng độ hot. Vừa lên mạng đã thấy những thứ phiền lòng này.”

Cậu nhìn người phụ trách: “Biết xử lý không? Nếu còn để tôi thấy những bình luận tự hạ mình như thế này, thì tháng này cả tổ các người đừng mong có tiền thưởng.”

Người phụ trách đương nhiên sẽ xử lý, “Tôi lập tức sắp xếp.”

Đây chẳng phải là rút lại việc làm nóng trước à? Cậu chủ nói sao thì làm vậy.

Đợi người phụ trách đi rồi, Trần Kỳ Chiêu vỗ vai trợ lý Vu, “Vẫn là anh đáng tin cậy, không hổ là người từng ở bên cạnh bố tôi, chuyện này anh giám sát bọn họ xử lý tốt vào, chắc là làm được chứ?”

Vẻ mặt trợ lý Vu hơi trầm xuống, “… Được.”

Anh ta mở miệng nói: “Vậy cậu hai, tôi đến bộ phận tuyên truyền xem tình hình.”

Trần Kỳ Chiêu hài lòng cười khẽ, vẫy tay nói: “Đi đi, lát nữa sắp xếp cho tôi một chiếc xe, tôi muốn về trường.”

Cậu nói xong quay người ngồi xuống sofa trong văn phòng nghịch điện thoại, hoàn toàn không để ý những chuyện khác.

Trợ lý Vu liếc nhìn người đang không có việc gì làm trên sofa, vẻ mặt âm trầm đóng cửa văn phòng lại.

Trần Kỳ Chiêu lại ngẩng đầu lên sau khi anh ta rời đi, dùng số điện thoại khác gọi cho người khác, “Nick ảo cậu thuê cũng được đấy, giả làm fan cũng giống thật, mấy ngày nay tìm cách khuấy động trên mạng, hướng sự việc sang bên Phó Ngôn Vũ, ép bên PR của Phi Hoành một chút.”

Giọng nói người bên kia vô cùng vui vẻ, “Ông chủ, chuyện này không vấn đề, giá cả dễ thương lượng. Anh tìm đến chúng tôi là đúng rồi, mấy cái tài khoản marketing trong giới giải trí làm bình luận thuê chưa chắc đã mạnh bằng chúng tôi, dịch vụ 5 tệ một bài của chúng tôi chân thành còn bao xử lý hậu quả, thông tin của khách hàng thì càng…”

Trần Kỳ Chiêu khoanh chân ngồi, vẻ non nớt và bốc đồng trên mặt tan biến, “Bớt nói mấy cái đó đi, ngoài ra giúp tôi để ý thông tin liên quan đến Phó Ngôn Vũ trên mạng một chút, giá cả như trước.”

Đối phương hồ hởi đồng ý, sau đó cúp điện thoại.

Trong văn phòng lập tức yên tĩnh lại, Trần Kỳ Chiêu có vẻ suy tư ngồi đó, ánh mắt dừng trên tập tài liệu trên bàn làm việc. Vu Kiệt luôn muốn giữ mình trong sạch, đối với chuyện của Phó Ngôn Vũ anh ta chỉ ứng phó bên ngoài, xem ra là muốn rút lui ngay lập tức, cho nên để loại người này làm PR tạm thời cho Phi Hoành là tốt nhất.

Để không bị liên lụy sau này, Vu Kiệt sẽ chỉ hoàn thành nghiêm túc công việc.

Cái bẫy mà Lâm Sĩ Trung muốn giăng ra, để người của Lâm Sĩ Trung dọn dẹp mớ hỗn độn, chẳng phải rất thú vị à?

Việc còn lại là đợi bên Phó Ngôn Vũ nữa… Sự việc đã đến nước này, một ván cờ lớn như vậy, Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch không có cơ hội thu tay về nữa rồi.

Cậu thờ ơ suy nghĩ về bố cục tiếp theo, ấn vào wechat thì thấy vòng bạn bè hiện lên mấy dấu chấm đỏ, liếc mắt nhìn qua là đám bạn bè xấu trước kia.

Trần Kỳ Chiêu đang muốn thoát ra thì đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài trong đống tên đó.

Ánh mắt cậu hơi dừng lại, không lâu sau, một tin nhắn mới hiện ra.

[-Thẩm Vu Hoài: Xong việc rồi?]

[-Chiêu: Xong rồi.]

[-Thẩm Vu Hoài: Nghe điện thoại được không?]

[-Chiêu: Được.]

Trần Kỳ Chiêu vừa trả lời xong, màn hình điện thoại liền hiện lên yêu cầu cuộc gọi.

Nhấc máy, trong nền có tiếng va chạm nhẹ, giọng Thẩm Vu Hoài hơi vang vọng, dường như đã bật loa ngoài: “Anh vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, em bây giờ đang ở khu trung tâm hay đã về đại học S rồi?”

Trần Kỳ Chiêu: “Ở khu trung tâm, đang đợi xe về.”

Thẩm Vu Hoài hỏi: “Tối có rảnh không? Lúc trước bạn bè trong phòng thí nghiệm muốn mời em ăn cơm, vừa hay tối nay mọi người đều không có việc bận, muốn hỏi em có rảnh không?”

“Có, tối em không bận gì.” Trần Kỳ Chiêu hơi dừng lại, chú ý thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia: “… Anh Hoài đang bận gì à?”

“Nghe ra rồi à?” Thẩm Vu Hoài tắt loa ngoài, lấy điện thoại ra khỏi tủ đựng đồ, khi đóng cửa tủ phát ra tiếng “kẽo kẹt”, anh nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, vừa đi vừa cài cúc tay áo sơ mi, “Vừa thay quần áo ở phòng nghỉ, bây giờ đang định ra ngoài, em đang ở chỗ nào khu trung tâm? Anh đến đón em.”

Trần Kỳ Chiêu nghe giọng nói đột nhiên rõ ràng, giọng chậm đi nửa nhịp: “Bên Điện máy Phi Hoành, em gửi địa chỉ cho anh nhé?”

“Được, vậy em gửi cho anh đi.”

Cuộc gọi kết thúc, Trần Kỳ Chiêu gửi định vị qua.

[-Thẩm Vu Hoài: Nhận được rồi, khoảng nửa tiếng nữa đến.]

Trần Kỳ Chiêu dứt khoát gửi tin nhắn cho trợ lý Vu bảo anh ta không cần chuẩn bị xe nữa, đi ngang qua văn phòng thấy người của bộ phận tuyên truyền đang tụ tập xử lý dư luận trên mạng. Bên ngoài cửa kính, Trần Kỳ Chiêu hơi nheo mắt, thấy khuôn mặt tự tin vững vàng của cái tên họ Vu dần sụp đổ, tâm trạng lại tốt hơn mấy phần.

Nhìn người khác tức giận đến mất bình tĩnh làm việc cho mình, thật thú vị.

Tâm trạng tốt này kéo dài rất lâu, cho đến khi nhận được tin Thẩm Vu Hoài đã đến, Trần Kỳ Chiêu vẫn còn say sưa lướt xem bình luận trên mạng. Cậu thấy trong xe Thẩm Vu Hoài chỉ có một mình anh, “Bạn anh đâu?”

“Họ đi xe khác, qua bên kia đợi chúng ta rồi.” Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, hôm nay Trần Kỳ Chiêu chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen có vẻ hơi mỏng, càng làm nổi bật làn da trắng của cậu. Ánh mắt anh chỉ dừng lại một lát, sau đó vào xe.

Rất nhanh đã đến địa điểm ăn tối, Trần Kỳ Chiêu xuống xe mới cảm nhận được gió lạnh ùa vào mặt, địa điểm ăn tối là một nhà hàng sinh thái ở ngoại ô, hương vị thôn quê nồng nàn, ngay cả nhiệt độ cũng thấp hơn trong thành phố mấy độ. Cậu vừa đóng cửa xe, đột nhiên nghe thấy tiếng bên cạnh.

“Cầm lấy.” Thẩm Vu Hoài mở cửa sau xe lấy ra một chiếc áo khoác gió ném cho Trần Kỳ Chiêu, “Tối nay trời lạnh, em mặc áo khoác trước đi.”

Trần Kỳ Chiêu đưa tay nhận lấy, thời tiết quả thật rất lạnh, cậu cũng không khách sáo, “Cảm ơn anh Hoài.”

Đến địa điểm ăn uống, Trần Kỳ Chiêu chú ý đến bạn bè của Thẩm Vu Hoài. Trong đó có một người cậu đã gặp, trước đó ở cổng viện nghiên cứu đã giúp đỡ, những người còn lại là hai nam hai nữ, vây quanh lò sưởi trò chuyện vui vẻ.

Thấy Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đến, mấy người nhiệt tình vẫy tay chào hỏi.

“Lái xe lâu rồi đúng không, mau mau đến uống chút canh gà cho ấm.”

Chàng trai trước đó giúp đỡ ở cổng viện nghiên cứu tên là Lưu Tùy, lúc này anh ta chào hỏi: “Kỳ Chiêu đúng không? Mau đến đây, canh gà vừa mới ninh xong, lúc này uống canh là tuyệt nhất!”

“Cảm ơn.” Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài ngồi vào chỗ, ánh mắt vô thức rơi vào những người này.

“Ôi cảm ơn gì chứ! Đáng lẽ chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, chuyện dữ liệu phòng thí nghiệm nhờ có cậu hết đó!” Cô gái mở miệng rất nhiệt tình, “Muốn ăn gì cứ nói với chị, Lưu Tùy menu đâu!”

Lưu Tùy nói: “Đây đây, đến rồi.”

Thói quen nhiều năm, khi ngồi cùng người khác cậu luôn vô thức đánh giá đối phương, nhưng những chàng trai cô gái trẻ tuổi trước mắt này khác với những người cậu gặp trong vòng xã giao của mình. Họ trông rất bình thường, nói chuyện lại nhiệt tình thoải mái, cũng không cần Trần Kỳ Chiêu phải mở lời tìm chủ đề, họ đã rất hoạt bát nói chuyện trời nam biển bắc.

Trần Kỳ Chiêu quen Thẩm Vu Hoài rất lâu, kiếp trước khi quen nhau cả hai đều bị công việc chiếm phần lớn thời gian, gặp mặt ăn cơm có lẽ một hai tháng mới hẹn một lần, cậu nghe Thẩm Vu Hoài nhắc đến đồng nghiệp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ăn cơm cùng bàn với đồng nghiệp của Thẩm Vu Hoài.

Lưu Tùy vẫn đang gọi món, “… Kỳ Chiêu có ăn gà hấp hành không? Gà hấp hành nhà họ là tuyệt phẩm đó!”

Thẩm Vu Hoài đột nhiên lên tiếng: “Em ấy không ăn hành.”

“Được rồi.” Lưu Tùy, “Giống cậu đúng không? Vậy thì không gọi gà hấp hành nữa, ưu ái hai người, nếu không lát nữa lại thèm chết.”

Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, đột nhiên nhớ ra mình từng nói dối không ăn hành. Ánh mắt cậu dừng trên người Thẩm Vu Hoài, thấy đối phương hơi xắn tay áo lên, giúp người bên cạnh thu dọn đồ đạc, cả người dường như dịu dàng hẳn đi.

Cậu không khỏi nhìn thêm mấy lần, cuối cùng mới cúi đầu xuống.

Quả thật là rất tốt… Nếu kiếp trước Trần Thị không phá sản, cậu học hành đàng hoàng xong đại học, có lẽ cuộc đời sẽ rẽ sang một trang khác.

Cậu nghĩ vẩn vơ không có mục đích, nhưng rất nhanh đã phủ nhận ý nghĩ này.

Kiếp trước cậu tệ hại vô cùng, ai thèm làm bạn với cậu, tốt nghiệp có lẽ cũng mỗi người một ngả, cũng chỉ có một mình Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu chú ý đến Trần Kỳ Chiêu đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vô thức nhìn cậu, nhìn khuôn mặt cậu, nhìn cậu mặc chiếc áo khoác gió của mình.

Chiếc áo khoác gió bông màu vàng ấm áp mặc trên người Trần Kỳ Chiêu, tay áo hơi dài được đối phương cẩn thận xắn lên, lộ ra cổ tay gầy guộc.

Trần Kỳ Chiêu thật ra rất gầy, nhìn kỹ có thể thấy những mạch máu xanh nổi rõ trên mu bàn tay cậu, trông không có vẻ gì là người có sức bật, vậy mà ở cổng viện nghiên cứu lại có thể chắn được hai gã cao lớn như Hà Thư Hàng.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi sâu xuống, “Muốn uống gì không?”

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, hơi do dự: “… Nước ngọt?”

“Nước ngọt à? Ôi vẫn còn trẻ quá.” Lưu Tùy gọi nhân viên phục vụ, “Chúng tôi gọi một bình Nhị Oa Đầu*, tên họ Giang lái xe không uống, Vu Hoài cậu cũng không uống đúng không? Ôi thật ra uống cũng không sao, lát nữa gọi người lái hộ.”

*Nhị Oa Đầu [二锅头] là một loại rượu mạnh, nước rượu trong. Rượu này không mắc tiền, do đó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa. Đây có lẽ là loại rượu trắng Bạch Tửu được uống nhiều nhứt ở Bắc Kinh và do đó thường được liên hệ đến thành phố này. (Báo 2 Trang)

Thẩm Vu Hoài lại nói: “Không uống.”

Trần Kỳ Chiêu nhìn những người khác uống rượu, còn trước mặt cậu chỉ bày một chai coca cola.

Lưu Tùy dường như chú ý đến ánh mắt cậu, cười ha ha hai tiếng, rót một chút vào ly của cậu, “Lần đầu uống thì đừng uống nhiều, lỡ say thì không hay.”

“Nào nào! Cạn nào!”

Trần Kỳ Chiêu nâng ly rượu lên, liếc thấy ánh mắt Thẩm Vu Hoài bên cạnh.

Giây tiếp theo, cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Giữa bữa ăn, Trần Kỳ Chiêu nhận được điện thoại, là Nhiếp Thần Kiêu gọi đến.

Ban ngày bàn bạc hợp tác cậu tiện thể để lại phương thức liên lạc, bảo đối phương có vấn đề gì có thể trực tiếp liên hệ cậu, không ngờ lại gọi điện vào lúc này, cậu hơi dừng lại, nói với những người cùng bàn một tiếng, quay người ra phía sau nghe điện thoại.

Nhiếp Thần Kiêu gọi điện thoại đến chủ yếu là để xác nhận một vấn đề nhỏ trong hợp đồng, sau khi hai bên xác nhận xong Nhiếp Thần Kiêu nói ngày kia có thể ký hợp đồng. Trần Kỳ Chiêu đương nhiên rất vui lòng, kết thúc cuộc gọi thì gửi tin nhắn cho trợ lý Từ, bảo anh ta theo dõi tiếp.

“Có lẽ là điện thoại của trường?”

Lưu Tùy nói: “Nghe cậu ấy gọi gì đó thầy Nhiếp, cổng trường đại học S mấy giờ đóng cửa nhỉ, đừng để trẻ con không vào được ký túc xá.”

“Mười một giờ.” Thẩm Vu Hoài trả lời, ánh mắt hơi dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu.

Thấy cậu quay lại, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt.

Đêm dần khuya, mọi người kết thúc buổi tụ tập, mỗi người một ngả.

Chiếc xe êm ả rẽ vào khuôn viên đại học S, Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế phụ, hơi nóng từ điều hòa trong xe khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, liếc mắt là có thể thấy ngón tay thon dài của chàng trai đặt trên vô lăng.

Móng tay được cắt tỉa không tì vết, các đốt ngón tay khi hơi cong lại vừa gầy vừa đẹp.

Trần Kỳ Chiêu nhớ đến lúc nằm viện, bàn tay cầm dao của Thẩm Vu Hoài.

Không lâu sau, xe rẽ vào chỗ đỗ xe tạm thời.

Thẩm Vu Hoài: “Đến rồi.”

“Cảm ơn anh Hoài đã đưa em về.”

Trần Kỳ Chiêu lễ phép cảm ơn, mở cửa xuống xe một cơn gió lạnh ùa vào mặt, trời trở lạnh đột ngột, ngay cả gió đêm cũng thổi mạnh hơn.

Cậu vừa xuống xe không lâu, đột nhiên thấy Thẩm Vu Hoài ở ghế lái cũng xuống xe.

Thẩm Vu Hoài đóng cửa xe: “Anh đưa em vào.”

Trần Kỳ Chiêu: “Không…”

Cậu vừa định nói không cần, kết quả liền nghe thấy tiếng Thẩm Vu Hoài khóa cửa xe.

Thẩm Vu Hoài nghi hoặc nhìn cậu, “Sao vậy?”

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, phát hiện mình vẫn đang mặc chiếc áo khoác gió của Thẩm Vu Hoài, “Không có gì.”

Hai người sóng vai nhau đi về hướng ký túc xá, đoạn đường ngắn ngủi dường như cũng đi mất mấy phút.

Đến dưới lầu, Trần Kỳ Chiêu chủ động cởi áo khoác gió, đưa lại cho Thẩm Vu Hoài, “Vậy em lên trước đây, tối nay gió lớn, anh đi đường cẩn thận.”

“Ừm, ngủ ngon…”

Trần Kỳ Chiêu nói xong thì lùi về sau, chỉ là cậu quên mất bậc thềm sau lưng, không cẩn thận đạp hụt một bước, cả người lảo đảo lùi lại hai bước.

Lúc này, có một bàn tay nhanh chóng kéo lấy cậu, kéo người lên.

Trần Kỳ Chiêu không dừng lại được, đầu đập mạnh vào người Thẩm Vu Hoài, tay chân luống cuống nắm chặt cánh tay anh.

Cánh tay dưới lòng bàn tay dường như căng cứng, vừa vững chắc vừa mạnh mẽ.

“Sao lại bất cẩn thế?”

Tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt hơi nheo lại sau cặp kính của Thẩm Vu Hoài, cậu theo bản năng tránh né ánh mắt đó, vội vàng buông tay ra, “Xin lỗi, em không để ý bậc thềm phía sau.”

Thẩm Vu Hoài buông tay để cậu đứng vững: “Mau vào đi, em vẫn còn mặc áo mỏng đấy.”

“À vâng, tạm biệt anh Hoài.”

Trần Kỳ Chiêu rất nhanh đã lên lầu, khi đi ngang qua đầu hành lang cậu liếc mắt xuống dưới, chú ý thấy Thẩm Vu Hoài vẫn còn ở vị trí cũ.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, người sau ngẩng đầu khẽ gật đầu, rồi mới quay người rời đi.

Trần Kỳ Chiêu lại dừng bước, nhìn đối phương bước vào màn đêm, hòa vào bóng tối mờ mịt.

“Ngủ ngon, Thẩm Vu Hoài.” Cậu khẽ nói một câu.

Thẩm Vu Hoài đi bộ về chỗ đỗ xe.

Khi ngồi vào xe, ánh mắt hơi hạ thấp nhìn chiếc áo khoác gió trong lòng, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh Trần Kỳ Chiêu mặc chiếc áo này ngồi giữa đám đông, đuôi mắt hơi ửng đỏ khó nhận ra.

Mắt của Trần Kỳ Chiêu thật sự rất đẹp.

Thẩm Vu Hoài hoàn hồn, đặt áo khoác gió lên ghế phụ.

Một lát sau, anh dường như ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên chiếc áo khoác gió.

Có chút giống mùi kẹo bạc hà.

Chuyện của bộ phận tuyên truyền vì chuyện này mà phải PR khẩn cấp, cộng thêm có trợ lý Vu bên cạnh giám sát, chuyện này được giải quyết rất tốt, rất nhanh đã có thông báo trên weibo chính thức, cũng khẩn cấp giảm độ hot.

Đêm khuya, trợ lý Vu đến phòng nghỉ rồi gọi điện thoại cho Tưởng Vũ Trạch, báo cáo sự thật những gì đã xảy ra ở Phi Hoành cho cấp trên.

Phòng nghỉ chỉ có một ngọn đèn sáng, càng làm nổi bật vẻ âm trầm trên mặt trợ lý Vu.

“Tôi đã hỏi quản lý của Phó Ngôn Vũ, anh ta nói chuyện này có lẽ là do bên fan có chút vấn đề về thông tin mới sớm thành ra như vậy, bên PR của Phi Hoành cũng sẽ làm. Anh Tưởng, tôi không tiện lộ diện, bên này tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu, nhưng chuyện này có lẽ…” Trợ lý Vu tiếp tục: “Chuyện này cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm à?”

“Không sao, Trần Kỳ Chiêu ngốc thì ngốc, nhưng ít nhiều cũng lớn đầu rồi, chuyện nó lên mạng chú ý đến vấn đề này cũng không có gì lạ. Cậu cứ làm việc của cậu ở đó, Phi Hoành muốn PR thì cứ PR đi, bây giờ phương án tuyên truyền của Phi Hoành cũng không thay đổi được nữa, ván đã đóng thuyền rồi. Tuần sau chú ý dẫn dắt Trần Kỳ Chiêu một chút, để nó nhắm vào Dật Thành.” Tưởng Vũ Trạch đi đến một góc không người, “Có một chuyện cần cậu ra tay trong cuộc họp tuần sau.”

Trợ lý Vu do dự: “Chuyện gì?”

“Động tĩnh của Trần Thời Minh quá lớn, chúng ta đã động tay động chân vào dự án của cấp dưới của anh ta, trong cuộc họp thường kỳ tuần sau sẽ có cổ đông chất vấn chuyện này.” Tưởng Vũ Trạch nói: “Đến lúc đó cần cậu thêm hai mồi lửa, rồi sẽ có người nhằm vào sự thất trách của Trần Thời Minh mà công kích, chúng ta muốn tước quyền của anh ta.”

Hiện trường ghi hình một chương trình tạp kỹ nào đó.

Chàng trai mặc đầy đồ hiệu đang nghỉ ngơi, đối diện với những fan đưa bảng ký tên lên rất nhiệt tình, chỉ là sự nhiệt tình này kéo dài được vài phút, khi anh ta nhìn thấy quản lý ở đằng xa vẻ mặt hơi căng thẳng thì kiềm chế lại. Anh ta trả lại bảng ký tên cho fan, bước về phía quản lý.

Thấy anh ta đến, quản lý đưa máy tính bảng cho anh ta, “Bên Phi Hoành ra thông báo rồi.”

Phó Ngôn Vũ lập tức giật lấy máy tính bảng, nhìn thấy văn bản PR của Phi Hoành, “Không phải nói là phối hợp làm nóng trước à? Sao họ lại ra thông báo nhanh như vậy? Chuyện này không giống với những gì chúng ta đã nói trước đó.”

Quản lý liếc anh ta một cái: “Là bên fan xảy ra vấn đề, ban đầu tôi đã tung một chút tin tức cho mấy fan lớn của cậu, là muốn để họ phối hợp với chúng ta tăng độ hot sau này, nhưng không ngờ tin tức lại lọt ra bên mấy tài khoản marketing, Phi Hoành thấy bình luận bên dưới mấy tài khoản marketing không ổn mới ra PR, tôi vừa nhận được điện thoại của người phụ trách bên họ.”

“Xì.” Phó Ngôn Vũ ném trả máy tính bảng cho anh ta, “Vậy bây giờ phải xử lý thế nào? Chúng ta vẫn phải mua bài như kế hoạch trước đó à?”

“Bên đó thông báo là bảo chúng ta cứ tiếp tục mua.” Người quản lý nói: “Chỉ là hiệu quả có lẽ không được như trước nữa, nhưng chuyện này chắc không có vấn đề gì lớn, Phi Hoành đầu tư nhiều như vậy vào tuyên truyền cuối năm, đến lúc sự việc đảo ngược, họ cũng không kịp phản ứng.”

Phó Ngôn Vũ không vui lắm, lần này anh ta vốn định marketing cho mình một kịch bản bị ké độ hot và bị bắt nạt, người chống lưng của anh ta có chút mâu thuẫn với Phi Hoành, bảo anh ta tìm cách lừa Phi Hoành một vố trong hợp tác, sau này hứa hẹn sẽ giúp anh ta đạt được hợp tác với Y tế Dật Thành, Dật Thành gần đây là một thế lực không tệ, nghe nói còn đầu tư hai bộ phim truyền hình y khoa lớn, hiệu quả đại diện thương hiệu tốt thì có lẽ còn có thể giúp anh ta thương lượng được vai nam chính.

Vốn dĩ mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ vào thời khắc quan trọng này Phi Hoành lại chạy ra PR, làm như vậy khiến một nửa số bài anh ta chuẩn bị ban đầu không dùng được.

“Chuyện này cứ thế này đã, cậu cũng không cần nói gì trước mặt fan, những chuyện khác cứ giao cho chúng tôi xử lý.” Quản lý nhìn Phó Ngôn Vũ, dặn dò một chuyện khác: “Chuyện của cậu tự lo liệu cho cẩn thận, hai ngày trước tôi vừa dìm hot search cho cậu rồi, cậu đừng quên thời gian này kiểm duyệt nghiêm ngặt, có những chuyện vỡ lở ra ngay cả tôi cũng không bảo vệ được cậu.”

Sắc mặt Phó Ngôn Vũ tối sầm lại khi nghe thấy những lời này, “Có chuyện gì lớn chứ, hơn nữa tôi cũng có làm gì đâu.”

Quản lý lại nhấn mạnh: “Lần trước ở quán bar đã có paparazzi phục kích rồi, Phó Ngôn Vũ tôi nghiêm túc nói với cậu đấy.”

“Anh yên tâm đi, cho dù có chuyện gì thì cũng có tổng giám đốc Phương lo cho tôi.” Phó Ngôn Vũ vỗ vai quản lý, liếc nhìn về phía một người khác trong sân, “Chương trình tạp kỹ này cũng chẳng ra gì, nói rõ chỉ tuyên truyền cho phim của chúng ta, kết quả lại lòi ra một bộ phim chiếu mạng nhỏ.”

Anh ta nhìn Nhiếp Thần Kiêu ở phía bên kia sân, “Kỳ nghỉ anh chuẩn bị bài cho tôi rồi chứ, tôi không muốn bị phim chiếu mạng rác rưởi dìm độ hot đâu.”

Phó Ngôn Vũ nói xong thì trở lại sân, quản lý nhìn bóng lưng Phó Ngôn Vũ, vẻ mặt tốt tính ban đầu biến mất không còn dấu vết. Anh ta đã dọn dẹp quá nhiều mớ hỗn độn cho Phó Ngôn Vũ rồi, người này còn đắc ý cho rằng mình vẫn còn danh tiếng như trước, cũng không chịu động não suy nghĩ về những thay đổi gần đây, hoàn toàn không biết tổng giám đốc Phương đã chán ghét anh ta và tìm người mới rồi.

Màn đêm bao trùm đất trời, trước cửa sổ sát đất phản chiếu vài bóng người qua lại, cuộc họp công việc tạm thời sắp kết thúc.

Lúc này, tiếng giày cao gót “cộp cộp” dừng lại ngoài cửa, ngay sau đó tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí uể oải nơi đây.

Nghe thấy tiếng “vào đi”, nữ trợ lý cầm tập tài liệu vội vã bước vào văn phòng của cấp trên.

Ánh mắt Trần Thời Minh dừng trên người cô ấy, trong đáy mắt có vài phần nghi hoặc.

“Sếp, xảy ra chút chuyện rồi.”

Vẻ mặt nữ trợ lý lo lắng, “Công trình số 456 xảy ra vấn đề rồi.”

Lời nhắn của tác giả:

Kẹo bạc hà nhỏ · Trần

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.