Skip to main content
Sống lại, tôi kết thành bạn đời với Vampire –
Chương 9

Trên con đường đến Thành Roy.

Cỗ xe ngựa màu trắng xa hoa được binh lính hộ tống đang không ngừng lao đi trong đêm.

Trong xe ngựa, Hồng y giáo sĩ bị thương nặng nằm vật vờ trên tấm đệm.

Tiếng ho khàn đặc vang vọng trong khoang xe, nặng nề và áp lực khiến không gian vốn đã u ám càng thêm tối tăm.

Nữ y sĩ ngồi kế bên trông coi Hồng y giáo sĩ nghe thấy tiếng liền đỡ lấy ông dậy, đưa bát thuốc đến bên miệng ông.

Hồng y giáo sĩ bàn tay run run, chống đỡ lấy bát thuốc uống từng ngụm, đợi đến khi uống hết bát thuốc, gương mặt trắng bệch đã hồng hào hơn đôi chút, ông ta thều thào hỏi nữ y sĩ:

“Đã đến đâu rồi…”

“Sắp tới Thành Roy rồi ạ.” Nữ y sĩ đỡ ông nằm xuống, kê gối cho ông, kính cẩn báo.

“Thành Roy à…” Ánh mắt Hồng y giáo sĩ đâm chiêu, ông quay sang nhìn nữ y sĩ, nắm lấy tay nàng.

“Arina, nghe lời ta nói, sau khi vào Thành Roy hãy bẩm báo phó giám mục Jay về nơi này xong. Lập tức đem, khụ..khụ… đem tín quyền của ta đến Đền thờ Athena. Tuyệt đối, khụ… tuyệt đối không được để y thức tỉnh, khục…khục.”

Thấy Hồng y giáo sĩ kích động, nữ y sĩ được gọi là Arina vội vã đưa tay vuốt lưng cho ông, trấn an.

“Ngài yên tâm, con đã viết thư gửi cho phó giám mục Jay rồi, chắc bây giờ đã đến tay.”

Nghe vậy Hồng y giáo sĩ liền gật đầu, bàn tay run rẩy lấy tín quyền nhét vào trong tay nàng, khép tay nàng lại, giọng điệu nghiêm trọng dặn dò:

“Arina, tuyệt đối, tuyệt đối không được để y thức tỉnh, con, khục khục, mới chính là niềm hy vọng…duy nhất của Thánh Điện!”

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự kỳ vọng của Hồng y giáo sĩ, nữ y sĩ cụm mắt xuống, gật đầu nhẹ giọng vâng một tiếng.

Lúc này Hồng y giáo sĩ mới yên lòng, an tâm nhắm mắt lại.

“Ta biết ta có thể tin tưởng con mà Arina, con chưa bao giờ… làm ta thất vọng cả.”

Thấy Hồng y giáo sĩ đã chìm sâu vào giấc ngủ, Arina nhẹ nhàng bưng lấy bát thuốc lùi ra ngoài.

Ngoài cửa xe ngựa, màn đêm buông xuống phủ kính không gian thành một màu đen u tối sâu thẳm. Chỉ còn lại ánh sáng của ánh trăng đơn độc treo cao trên bầu trời đen, lặng lẽ rọi xuống từng tán rừng rộng lớn. Tạo ra vệt bóng trải dài trên mặt đường, tựa như răng của một con quái thú vô hình, đang vươn bàn tay đáng sợ ra, trực trào tóm lấy bất cứ thứ gì đi ngang qua.

Bên trong xe ngựa, nữ y sĩ Arina im lặng ngắm nhìn khu rừng đen tối. 

Dưới ánh trăng sáng mờ nhạt, nàng nhẹ kéo tấm lụa trắng trên đầu xuống, che đi gương mặt xinh đẹp của mình. 

Mái tóc vàng đẹp đẽ được bao trọn dưới tấm lụa trắng mỏng manh, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc sảo lóe ra tia sáng bén nhọn như dao găm, khác hoàn toàn với vẻ mong manh của chiếc khăn lụa che trên mặt nàng.

Trong cơn gió lớn rít qua những kẽ lá, mảnh lụa bị thổi tung trong làn gió lớn. Giữa không trung, dưới ánh trăng sáng, chiếc khăn lụa bay phấp phới trong màn đêm như đang múa lên một điệu múa của Thánh Thần.

Mà ở cách đó không xa, trong lùm cây rậm rạp, từng cặp mắt xanh thẫm hiện lên trong bóng tối dày đặc. 

Những đôi mắt ấy sáng rực như những đốm lửa ma trơi, chúng chăm chú dõi theo bóng dáng nữ tu sĩ, hay đúng hơn là cỗ xe ngựa sau lưng nàng. 

Sự tĩnh lặng bao trùm trong đêm tối, tiếng thở khe khẽ đều đặn của con người, cùng tiếng gầm gừ của dã thú hoà tan trong cơn gió lạnh lẽo.

Đêm ấy, sự tĩnh lặng chợt bị phá tan bởi tiếng kêu của đàn quạ. Tiếng kêu chói tai ấy vang vọng trong không khí như đang cất lên tiếng hát tang thương của tử thần, hòa lẫn cùng tiếng gió rít gào điên cuồng. Lá cây xào xạc bị quật mạnh bởi cơn gió, âm thành gào rú của dã thú cùng từng chiếc lông vũ rụng xuống như mưa, che kín cả bầu trời một màu đen u ám. Chỉ thấp thoáng thấy được vài tia sáng của thanh kiếm va chạm nhau.

Guồng quay của vận mệnh đã dừng lại từ lâu cuối cùng cũng lần nữa xoay trở lại.

“Tìm ra?”

Một người đàn ông cầm bức thư trong tay, lạnh lùng hỏi trưởng linh mục.

“Vâng, theo nguồn tin, người đó đang ở thị trấn Pandeia nằm ở phía đông Đại Lục Leon.” Trưởng linh mục cúi người, giọng điệu cung kính.

Người đàn ông trầm ngâm, ngón tay đều đặn gõ lên bàn gỗ được trạm trổ xa xỉ. Tiếng gõ nhịp nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh tạo ra âm thanh trầm đục, một áp lực vô hình đè xuống, trưởng linh mục căng thẳng trong lòng, bàn tay nắm chặt đã vả đầy mồ hôi. 

Bất chợt, người đàn ông đứng dậy, bước đi ra lan can trong phòng, nhìn cảnh đêm náo nhiệt bên dưới. 

Bên dưới, từng ánh đèn lung linh pha lẫn tiếng người rầm rì cầu phúc vọng lên không ngớt. 

“Cho gọi ba giám mục phụ tá gấp rút chuẩn bị, chúng ta sẽ hộ tống Thánh nữ về đây.” 

Người đàn ông xoay bức thư trong tay, như suy nghĩ thêm gì đó, gã ta thảy tờ giấy vào chiếc bồn lửa bên cạnh, dặn thêm.

“Gọi thêm mười linh mục nữa tới đó, ta cần ít nhất là ba mươi binh sĩ đi theo họ.”

Trưởng linh mục cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng ra lệnh cho đám giáo chúng thực hiện. 

Trong căn phòng, chỉ còn lại bóng dáng của người đàn ông, đôi mắt u ám của gã ta chăm chú nhìn những đức tin đang trung thành cầu nguyện bên dưới. Trong đôi mắt gã, không hề tồn tại sự đồng cảm nào, chỉ bình thản như đang nhìn những con kiến nhỏ nhoi miệt mài thực hiện bổn phận của mình.

“Aeon Aydemir… ” Một nụ cười lạnh lẽo kéo dài trên môi gã ta. 

“Quả nhiên là một tên Vampire dối trá. Để ta xem, ngươi sẽ cứu tên đó như thế nào.”

Chưa dứt câu, ngay lúc này, một giáo chúng vội vàng chạy vào, thần sắc hốt hoảng quỳ trước mặt Jay, giọng run rẩy:

“Ngài Jay, không xong rồi, không xong rồi!”

Ánh mắt Jay chợt lạnh, cơn bực tức thoáng hiện lên giữa đôi mày:

“Chuyện gì?”

“Xe của Thánh Nữ, xe của Thánh Nữ và Hồng y giáo sĩ, đã bị, đã bị tập kích rồi ạ!” Giáo chúng run sợ báo cáo, từng lời thốt lên như tiếng sét đánh ngang tai làm toàn thân Jay cứng lại.

“Cái gì!!”

Tiếng đập bàn cùng đồ đạc rơi xuống đất vang lên khiến giáo chúng quỳ bên dưới kinh sợ, đầu cúi xuống như muốn dính luôn với mặt sàn, vội vàng thuật lại tình hình khi đó.

Khoảng chừng năm phút trước, khi toàn giáo chúng nghe được mệnh lệnh của trưởng linh mục. Họ ngay tức khắc tất bật chuẩn bị để đón đoàn xe của Thánh Nữ và Hồng y giáo sĩ tới. 

Tuy nhiên, ngay lúc mọi người sắp sửa khởi hành, người báo tin mà họ đã sai đi trước họ một bước, nhằm thông tri cho đoàn xe của Hồng y giáo sĩ đột ngột quay trở lại.

“Hắn ta quay lại nói rằng đoàn xe của Hồng y giáo sĩ đã bị tập kích bởi ít nhất mười bốn tên địch. Vì trời khuya và hiện trường quá mức hỗn loạn nên hắn ta không thể xác nhận rõ được tình trạng hiện tại của Hồng y giáo sĩ và Thánh Nữ, chỉ đành quay trở về cầu cứu.”

Nghe vậy, thần sắc của Jay tối sầm lại trong chớp mắt, cơn tức giận trào lên như sóng dữ. 

Hắn gầm lên:

“Tìm hiểu ra địch nhân là ai chưa!!!”

Giáo chúng sợ sệt, cúi thấp đầu, lắp bắp bẩm:

“Vẫn chưa rõ là, là ai ạ. Do trời quá tối cộng thêm địch nhân cố tình che giấu, chúng thần vẫn chưa xác nhận được là ai, chỉ, chỉ thấy toàn là lông vũ.”

“Vô dụng!”

Chiếc bồn lửa bị hất văng xuống đất, nện mạnh lên sàn nhà, từng than đá rơi xuống bắn tung tóe ra tia lửa, ánh lửa chập chờn cháy xém trên nền gạch rồi từ từ lụi tắt, chỉ còn lại mẩu than đỏ hồng bốc lên hừng hực.

Giáo chúng run lẩy bẩy, cúi đầu quỳ sát xuống sàn, không dám ngẩng đầu lên.

Jay dữ tợn quăng lệnh bài lên người giáo chúng, ra lệnh:

“Mau cho người đi ứng cứu! Bằng mọi giá không được để Thánh Nữ xảy ra chuyện! Nếu vì chậm trễ mà để Thánh nữ xảy ra chuyện gì, thì tất cả các ngươi đều sẽ trở thành tội đồ của Thánh Điện!!”

Giáo chúng nhanh tay bắt lấy, rập đầu quỳ lạy rồi vội vã lui ra.

Jay đứng lặng trong phòng, mặt mày đen sầm nhìn tấm sơ đồ trên bàn. 

Suy nghĩ một lát, gã ta xoay người bước ra cửa, lệnh cho giáo chúng thông báo cho Trưởng giám mục về sự việc vừa rồi, còn bản thân mình thì vội vàng tiến thẳng đến chính điện, trình báo tình hình khẩn cấp cho Thánh Điện.

Gã ta vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người:

“Tên khốn Vampire xảo trá, mong rằng sự việc lần này không liên quan đến ngươi. Nếu không, Jay Benedict ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận!!”

….

Mà ngay lúc này, đằng xa chân trời, trong căn nhà nhỏ ấm áp, thiếu niên ngủ say trên chiếc giường bỗng chợt nhíu mày lại.

Cậu túm chặt lấy cái chăn cựa quậy tựa như đang phản kháng với cơn ác mộng đáng sợ nào đó, mồ hôi trên trán túa ra lăn dài trên thái dương khiến mái tóc cậu ướt đẫm.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, cơn đau quặn lên khiến thiếu niên bấu chặt lấy vị trí tim mình, cậu cuộn người lại, cắn răng phát ra tiếng nỉ non yếu ớt.

Từ hư không, một bàn tay lặng lẽ vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Từ vầng trán đẫm mồ hôi đến khóe mắt đang nhắm chặt lại vì cơn đau. Bàn tay ấy tiếc thương nhẹ lau đi vệt nước mắt đọng lại bên khóe mi của cậu, rồi dịu dàng trượt xuống hai gò má, yêu thương ôm lấy gương mặt cậu. 

Vào lúc cậu sắp cắn rách môi mình vì đau đớn, bàn tay ấy chợt xuất hiện, dịu dàng đè lên cánh môi của cậu, tách bờ môi ra khỏi chiếc răng đang tàn phá kia, xoa dịu cơn đau đang hành hạ trong cơ thể cậu.

Nhìn cánh môi xinh đẹp thường ngày hay mỉm cười nay lại tái nhợt đi, suýt bật cả máu vì vết cắn, bàn tay kìm lòng không được, xót xa chà nhẹ, âu yếm đôi môi ấy bằng hơi thở ấm áp.

Hơi ấm chậm rãi mà sâu lắng mang chút hương vị tanh nồng tiến thẳng vào khoang miệng thiếu niên, an ủi đi sự khó chịu trong người cậu, khiến cậu mê mang chỉ tập trung vào hơi ấm ấy, đòi hỏi hơi ấm ấy nhiều thêm nữa.

Mãi cho đến khi xao động trong người cậu dần lắng xuống, hơi ấm ấy mới nhẹ nhàng tách ra, hôn lên trán cậu rồi rời đi. Để thiếu niên lần nữa yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.