Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 23

Mấy ngày tiếp theo, Giang Văn Cảnh vẫn học tập như thường ngày, ngay cả giọng điệu nói chuyện với Mộ Bạch cũng không thay đổi, giống như mọi thứ vẫn như trước.

Mộ Bạch ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng luôn lo lắng.

Anh chắc chắn rằng câu hỏi của Giang Văn Cảnh ngày hôm đó chắc chắn không phải là buột miệng hỏi.

Với sự nhạy bén của Giang Văn Cảnh, chắc chắn cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó.

Nhưng Giang Văn Cảnh lại không hỏi thẳng, khiến Mộ Bạch không biết làm thế nào, chẳng lẽ lại chạy đến nói một cách ngớ ngẩn rằng “Thật ra tớ là người xuyên sách” sao?

Liệu Giang Văn Cảnh có nghĩ rằng anh bị điên không?

Mộ Bạch lại bắt đầu đau đầu.

“Mộ Bạch, Mộ Bạch?” Giang Văn Cảnh khẽ đẩy cánh tay anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô gọi cậu trả lởi câu hỏi kìa.”

Mộ Bạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, phát hiện cả lớp im ắng, Thẩm Văn Tĩnh vừa mới giảng bài đang đau đầu nhìn anh.

Mộ Bạch vội vàng đứng dậy, quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi Giang Văn Cảnh: “Vừa rồi cô hỏi cái gì vậy?”

“Giang Văn Cảnh đang định nhắc nhở thì nghe thấy cô Thẩm nhắc nhở ở phía trước: “Giang Văn Cảnh! Đừng nhắc cho em ấy! Để em ấy tự biết.”

Giang Văn Cảnh bất lực thụt người lại về phía sau.

“Mộ Bạch! Trong giờ học mà còn dám lơ ​​là sao? Tan học thì đến phòng làm việc của tôi!”

Kiều Niệm lén quay lại, nắm tay lại làm biểu tượng cố lên và, làm khẩu hình”Chúc may mắn.”.

Mộ Bạch ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã.

“Gần đây cậu có chuyện gì vậy?” Giang Văn Cảnh vừa ghi chép vừa nhỏ giọng hỏi anh: “Cảm giác cậu mấy ngày nay cứ như không tập trung.”

“Cậu đừng nói chuyện với tớ,” Mộ Bạch dùng cả hai tay ôm đầu, “Cậu cứ nghe giảng đi, để tớ điều chỉnh lại, điều chỉnh một chút là ổn thôi..”

Thấy vậy, Giang Văn Cảnh không còn cách nào khác, đành phải quay lại ghi chép.

Ở góc khuất mà Giang Văn Cảnh không nhìn thấy, Mộ Bạch khẽ liếc cậu một cái.

Ai là lý do khiến anh ấy không có tâm trạng mấy hôm nay chứ?

Mấy ngày nay anh lo lắng phát ốm, nhưng Giang Văn Cảnh rõ ràng đã hiểu ra điều gì đó, vậy sao anh vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Nếu như anh thật sự mặc kệ Giang Văn Cảnh thì…

Tô Vân Sinh…

Mộ Bạch hít một hơi thật sâu.

Thôi bỏ đi, đành thuận theo số trời vậy.

Sau giờ học, Mộ Bạch liền đến văn phòng của cô Thẩm.

“Lần trước cô đã nói gì với em? Em coi lời cô như gió thoảng bên tai đúng không??” Mộ Bạch vừa vào phòng, cô Thẩm đã túm lấy tai anh mà mắng: “Thành tích thi lần trước của em vừa mới công bố, cô xem hai lần đã suýt lên cơn đau tim, mấy ngày nay mới bình tĩnh lại, em lại định trêu cô tức thêm một lần nữa không? Em nói xem, em không thể để tâm đến điểm số của mình một chút à?”

Mộ Bạch gật đầu thừa nhận lỗi lầm của mình: “không nhịn được, cúi đầu nhận lỗi: “Cô ơi, em sai rồi, em không cố ý chọc giận cô đâu, em nhất định sẽ chăm chú nghe giảng… Đau quá!”

“Em nói cho cô biết, em có thể nhớ những lời em nói lâu hơn không?” Thẩm Văn Tĩnh hung hăng véo tai anh, sắc mặt Mộ Bạch nhất thời vặn vẹo vì đau đớn. “Nhớ kỹ, lần sau mà còn tái phạm thì cô sẽ đánh đòn đấy! Cô mà còn thấy em lơ đãng trên lớp lần nữa thì em chết chắc!”

“Cô ơi, cô đừng nói như vậy… Đau đau đau!”

“Em dám nói sao?”

Đinh Diêu Huy từ ngoài cửa thò đầu vào, cười cười: “Cô ơi, em…”

Thẩm Văn Tĩnh cuối cùng cũng buông tai Mộ Bạch ra, quay người về phía cửa hét lớn: “Nói!”

Một người cao to vạm vỡ như Đinh Diêu Huy cũng phải run lên vài phần vì sợ hãi trước âm thanh đó.

“Hạ… Hạ Miểu Miểu nói cậu ấy bị đau bụng, chiều nay muốn xin nghỉ…”

“Được rồi, lát nữa cô sẽ viết giấy xin nghỉ cho em ấy.” Thẩm Văn Tĩnh thở dài một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, “Em về lớp trước đi, cô cần nói chuyện với Mộ Bạch thêm vài câu.”

Đinh Diêu Huy gật đầu nhanh chóng rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mộ Bạch: “……”

“Cô không mắng em nữa đâu.” Thẩm Văn Tĩnh liếc nhìn Mộ Bạch, tức giận nói, “Nếu em may mắn được vào lớp trọng điểm, cô sẽ không nói gì về em, nhưng em chỉ đứng thứ hai sau Giang Văn Cảnh, điểm của em không nên tụt dốc như vậy, cô sốt ruột thay cho em đấy.”

Mộ Bạch gật đầu.

Mặc dù Mộ Bạch bị mắng nhưng tận đáy lòng vẫn thừa nhận lỗi lầm của mình.

Nếu anh gặp cô Thẩm khi còn học cấp 3, có thể anh đã cảm thấy khó chịu và hiểu lầm cô. Nhưng anh đã trưởng thành, cũng đã trải qua kỳ thi đại học nên bây giờ anh mới hiểu được ý tốt của cô Thẩm.

“Em biết rồi, cô ơi,” Mộ Bạch cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình: “Em biết là em sai rồi.”

“Điều quan trọng là em không nên xin lỗi cô rồi thôi mà em phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình nữa,” Thẩm Văn Tĩnh thở dài, “Em cứ lặp đi lặp lại một lỗi, em có thực sự nhận thức được lỗi của mình không?”

“Cô phải viết giấy xin nghỉ cho Hạ Miểu Miểu,lát nữa còn phải đi họp . Em về lớp đi. Suy nghĩ kỹ những lời cô nói, tiếp thu vào lòng, đừng để ngày nào đó lại phải hối hận.”

Mộ Bạch vội vàng gật đầu nói: “Em hiểu rồi, thưa cô.”

“Mộ Bạch, cậu không sao chứ?” Đinh Diệu Huy vẫn đứng chờ ngoài cửa, thấy Mộ Bạch đi ra khỏi phòng giáo viên, vội vàng chạy tới hỏi: “Vừa nãy tớ còn tưởng cô Thẩm sẽ mắng cậu thê thảm hơn cơ.”

Mộ Bạch lay nhẹ vai và nói: “Không sao đâu, cô ấy chỉ mắng tớ vài câu thôi, cô Thẩm cũng vì muốn tốt cho tớ thôi.”

“Thật ra, vừa rồi tớ sợ muốn chết,” Đinh Diêu Huy vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Đệt, đây là lần đầu tiên ta thấy chị Cảnh mất bình tĩnh như vậy. Ngươi làm chị Cảnh tức giận đến mức không còn giữ được bình tĩnh nữa.”

Mộ Bạch xua tay nói: “Không sao đâu.”

Đinh Diêu Huy từ tận đáy lòng giơ ngón tay cái lên với Mộ Bạch: “Anh Mộ, cậu ra vào văn phòng bảy lần, cuối cùng cô Thẩm vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu, tớ rất khâm phục cậu.”

Mộ Bạch thở dài một hơi rồi cùng Đinh Diêu Huy đi về phía lớp học.

Khi đi đến cầu thang, một nam sinh từ trên tầng đi xuống, vai vô tình chạm nhẹ vào Mộ Bạch.

“Mộ Bạch, Mộ Bạch?” Đinh Diêu Huy chạm vào anh rồi nói: “Vừa nãy hình như cậu bạn kia chào cậu đấy,cậu không nghe thấy sao?”

“Hả?” Mộ Bạch ngơ ngác, ngẩn người, cậu lại thất thần nữa rồi, thật sự không nghe thấy gì cả.

“Nhưng mà… hình như tớ không quen cậu ta.”

“Nhưng rõ ràng cậu ta đang chào cậu mà” Đinh Dao Huy lắc đầu :”Có lẽ là cậu ta nhận nhầm người rồi.”

Đinh Diêu Huy bước vào lớp trước, nhưng Mộ Bạch dường như không vội vào ngay. Anh quay lại và liếc nhìn cầu thang trống rỗng.

Thực ra cậu đã nhìn rõ diện mạo của nam sinh đó.

Mộ Bạch đã từng gặp qua cậu ta, chính là người lần trước vô tình chạm mặt, tỏ rõ vẻ thù địch với cậu.

Cậu ta có lông mày sắc và đôi mắt sáng, cao ráo và đẹp trai.

Hơn nữa, nếu nói về khả năng có một người sẽ để ý đến cậu như thế, thì chỉ có thể là người đó.

Mộ Bạch nheo mắt lại.

Cậu hy vọng lần này cậu không đoán sai.

Nhận vật chính còn lại xuất hiện rồi sao?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.