Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 2: Cựu Trùm Trường

Tạ Thời Vân mất ngủ.

Không ngoài lý do nào khác, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cậu con trai có đôi tai mèo.

Nói chính xác là một tên nhóc mọc một đôi tai mèo.

Mặc dù các trang tin tức thường đưa tin về việc con người sở hữu gen động vật nhưng tỷ lệ đột biến gen là một trên mười nghìn người, với số lượng người đông như hiện nay thì tỷ lệ như vậy cũng không phải hiếm thấy.

Nhưng Tạ Thời Vân phải thừa nhận rằng anh thật sự có hơi sốc.

Sau khi về nhà, anh cẩn thận so sánh đôi tai mèo ấm áp với tai mèo trong các sách động vật họ mèo, ngồi so sánh đến tận bốn giờ sáng nhưng vẫn không có kết quả chắc chắn.

“Anh Thời.” 

Kha Nhiên đến lớp đúng giờ như thường lệ, tay cậu ta cầm hai cái bánh bao nóng hổi, thuận thế ngồi vào chỗ bên cạnh Tạ Thời Vân.

Tạ Thời Vân liếc nhìn cậu ta một cái: “Lại ăn sáng trong lớp học?”

“Ôi, lớp trưởng của tôi… Mày có thể đừng chăm chăm soi mói mà trừ điểm của tao nữa được không.” Kha Nhiên theo phản xạ giấu bánh bao ra sau lưng, chợt chú ý quầng thâm dưới mắt Tạ Thời Vân, “Này? Mày thức đêm à?”

“Ừ.” Tạ Thời Vân đáp.

“Mẹ ơi, quầng thâm đen sì dưới mắt mày trông cứ như hiệu ứng đặc biệt luôn ấy.” Kha Nhiên nhận xét.

Tạ Thời Vân không chú ý đến cậu ta. Im lặng một lát rồi mở miệng hỏi: “Mèo có tai màu đen là giống mèo gì?”

Kha Nhiên sửng sốt, ánh mắt mông lung.

“Mèo đen, cảnh sát trưởng mèo đen?”

Tạ Thời Vân: “…”

Hỏi cậu ta cũng vô dụng.

“Sao thế? Mày muốn nuôi mèo à?” Kha Nhiên đến gần anh, “Nếu mày muốn nuôi mèo, để tao đề cử cho mày giống mèo Ragdoll, tụi nó vừa có bộ dạng đáng yêu vừa có tính tình tốt, trông như mấy cục cưng nhỏ vậy!”

“Thật không?” Tạ Thời Vân căn bản không chú ý vào lời cậu ta nói.

“Thật đó, nhà Trần Tu Ninh có nuôi hai con, lần trước đi chung với cậu ta mày không nhìn thấy à?”

“Không thấy.”

Tạ Thời Vân xoa xoa mặt, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

“Hôm nay giảng viên cũng đến muộn quá nhỉ…” Kha Nhiên lẩm bẩm, móc cái bánh bao ra rồi bắt đầu ăn.

Im lặng chưa đến nửa phút, cậu ta lại ghé gần vào Tạ Thời Vân, vẻ mặt oán giận.

“Năm nay có sinh viên mới chuyển đến, mày có biết không?”

Tạ Thời Vân hé mắt, lắc đầu.

Anh không thích tham gia tám nhảm vào mấy loại tin đồn trong trường, việc duy nhất anh tham gia là trao đổi chuyện công việc với các thành viên hội học sinh.

“Nghe nói Học Viện Mỹ Thuật bên cạnh có một Alpha siêu đẹp trai, năm nay bảng xếp hạng danh hiệu học sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi của mày có nguy cơ bị cướp rồi.”

“Thật không?” Tạ Thời Vân gật đầu, “Hy vọng cậu ta có thể giành được.”

Kha Nhiên nhíu mày.

 “Sao một chút ý chí chiến đấu mày cũng không có vậy? Mày như thế này được gọi là không đánh mà thua đó.”

“Tao cảm thấy cậu ta soán ngôi tao cũng tốt.” Tạ Thời Vân nheo mắt xoa xoa huyệt thái dương. “Như vậy thì sẽ không có ai đến tìm tao xin Wechat, không ai nhét thư tình vào sách tao nữa, tao cũng không cần phải đi từ chối người khác nữa.”

“…”

Kha Nhiên bị câu nói kiểu Versailles* của anh làm cho mắc nghẹn, bánh bao đang ăn trong miệng cũng không còn ngon nữa. 

*Versailles là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự khoe khoang khiêm tốn, hoặc dùng để chỉ người khoe sự giàu có một cách tế nhị.

“Nhưng tao vẫn cảm thấy mày sẽ đứng nhất thôi, dù sao tên nhóc đó cũng không cao bằng mày, có bề ngoài khá gầy, còn nhuộm một cái đầu đỏ nữa…”

Nói xong, Kha Nhiên bĩu môi.

 Người bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, hai mắt lóe sáng.

“Tóc đỏ?” Tạ Thời Vân có chút hứng thú, “Tóc trông như thế nào?”

“?”

Lần đầu tiên Kha Nhiên thấy anh nhiều chuyện như vậy, không hề do dự mà mở miệng: “Chắc là dài bằng tóc của tao, hình như có hơi xoăn, cả đầu nhuộm một màu đỏ rực.”

Tạ Thời Vân nhớ đến người gặp ở KTV tối qua.

Dựa theo miêu tả của Kha Nhiên thì hoàn toàn trùng khớp với người đó.

“Sao vậy? Mày thấy hứng thú với người ta à?” Kha Nhiên cười cười nhìn anh, “Người ta là Alpha, đừng nói là mày biến thái đến mức đó chứ.”

“Cút.”

Tạ Thời Vân không nhìn hắn nữa, tựa lưng vào ghế ngồi.

“Nhưng mà để tao nói cho mày nghe.” Nụ cười của Kha Nhiên nhạt đi, “Nghe nói người nọ có nhiều chuyện xấu lắm.”

“Ồ.”

“Thì là… Cậu ta tốt nghiệp ở trường trung học số 3, điểm đầu vào của sinh viên mỹ thuật trường tụi mình cũng không cao.” 

Kha Nhiên dùng ngón tay gãi gãi tóc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Vân đầy ẩn ý: “Trước đó trường trung học số 3 có một tên trùm trường, cậu ta chính là bá chủ của trường trung học số 3, chuyện này chắc mày biết rõ hơn tao, là trường bên cạnh trường trung học Trực thuộc đó.”

Tạ Thời Vân không lên tiếng.

Trường trung học có thành tích thi đại học tốt nhất và kém nhất theo thứ tự lần lượt là trường trung học Trực thuộc* và trường trung học số 3, hai trường đều có các thế mạnh khác nhau.

 *Chỗ này không biết tui edit đúng không nữa, tui tra từ điển Hanzi thì để là Trực thuộc nên tui để vậy luôn.

Trường trung học Trực thuộc thì giỏi các môn văn hóa, trường trung học số 3 giỏi các môn thể thao, hai trường được coi là tổ hợp văn võ song toàn của Đế Đô.

“Những cái khác thì tao không rõ lắm, nhưng có nghe nói, năm đó vị kia đã gây ra một trận gió tanh mưa máu ở trung học số 3.” Kha Nhiên giơ tay đưa ra một con số, “Một mình đánh bại bảy người, đây là cảnh tượng gì chứ.”

Tạ Thời Vân nhướng mày.

Chuyện này anh cũng có nghe thấy nhưng cách nhau một bức tường ngăn cách, chuyện như vậy cũng chỉ là nghe đồn.

Chiến tích huy hoàng như vậy hình như không phù hợp với hình tượng mèo con anh nhìn thấy tối qua.

“Cậu ta tên là gì?” Tạ Thời Vân hỏi.

 Kha Nhiên suy nghĩ hồi lâu, trước giờ cậu ta hóng chuyện bát quái không bao giờ chú ý tên người ta, chỉ nắm bắt được một vài chuyện chính đặc sắc: “Cái gì Giang đấy… Hình như là Giang Dịch.”

__________ 

Buổi tối, Trần Tu Ninh đang chơi ở quán bar Phong Tình, không ngừng gửi tin nhắn oanh tác điện thoại của Tạ Thời Vân và Kha Nhiên.

Mới bước vào đầu học kỳ, việc học cũng không có nhiều áp lực, Tạ Thời Vân còn đang học năm hai, công việc hội học sinh cũng không đè nặng lên đầu của anh.

Không tìm được lý do từ chối thích hợp, Tạ Thời Vân vẫn phải đến.

Phong Tình là quán bả nổi tiếng ở Đế Đô, lượng khách của quán không đông, giá cũng cao, rượu thì đều là loại thường thấy trong các quán bar khác, điểm duy nhất đặc biệt chính là có view biển.

Siêu xe thể thao màu đỏ chạy băng băng trên con đường ven biển, chiếc xe lao vào ánh hoàng hôn. 

Chỉ mới qua chín giờ, ngoài cửa Phong Tình đã đậu rất nhiều loại xe thể thao khác nhau, đứng từ xa đã thấy Trần Tu Ninh đang ôm một Omega xinh đẹp, cười tủm tỉm bước tới xe của Tạ Thời Vân.

“Anh Thời, hôm nay mày đến sớm thật là làm người ta bất ngờ nha?”

Hắn vừa trêu chọc vừa mang dáng vẻ cà lơ phất phơ, đặt tay lên cửa kính xe Tạ Thời Vân.

“Đang rảnh thôi.” Tạ Thời Vân nâng mí mắt lên, đưa chìa khóa xe cho người phục vụ bên cạnh.

Trong quán bar vang lên những bản nhạc tiếng anh nhẹ nhàng du dương, những bàn rượu xung quanh hầu hết là đi theo từng nhóm, tụ tập tụm năm tụm ba cười nói uống rượu.

Trần Tu Ninh đặt chỗ trên sân thượng, cạnh bờ biển.

Bọn họ đều không phải người thích tham gia náo nhiệt ồn ào, vậy nên thường không có mấy trò chơi trên bàn rượu, chỉ đôi lúc uống say, một vài người chơi xúc xắc vui đùa một chút rồi thôi.

Kha Nhiên đã đến từ sớm, đang ngồi ăn đậu phộng.

“Tối nay không dẫn người tới à?” Tạ thời Vân nâng mắt, mỉa mai nhìn về phía Kha Nhiên.

“Không có người để dẫn… Tiểu Ngôn mà lần trước tao dắt theo đấy, cậu ta về đến nhà đã bắt tao đưa phương thức liên lạc của mày cho cậu ta, tao không đưa thì nó đã chặn tao luôn.” Kha Nhiên phất tay một cái, “Cuối cùng tao rút ra một kết luận, chỉ cần có mày thì tao sẽ không bao giờ dắt theo Omega đến đâu.”

“Liên quan gì đến tao.”

Tạ Thời Vân nhấp một miếng rượu Tequila, nhìn hai người bên cạnh đang phì phèo khói thuốc.

“Gọi tao đến đây để nói chuyện gì? Hôm nay mày lại stress nữa à?”

Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Trần Tu Ninh.

Ba người bọn họ lớn lên cùng nhau, gia cảnh có chút giống nhau nhưng cũng không giống hoàn toàn, tựa như Trần Tu Ninh mới bước vào tuổi hai mươi, gia đình đã ép hắn tiếp quản công ty, rồi bắt đi xem mắt.

“Aiiii… Mẹ tao lại giới thiệu cho tao một Omega, bắt tao đi xem mắt.” Trần Tu Ninh hít một hơi thật sâu, cau mày, “Vừa gặp mặt ăn bữa một tối mà cậu ta cứ nói với tao về lịch sử thế giới, ai mà chịu nổi chứ?”

Tạ Thời Vân bị chọc cười.

“Sao mẹ mày chỉ ép mỗi mình mày đi xem mắt? Không phải anh trai mày cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi sao?” Kha Nhiên hỏi.

Trần Tu Ninh trợn trắng mắt.

“Anh tao là một tên Hỗn Thế Đại Ma Vương, anh ấy không thèm nghe lời mẹ tao tí nào, bị chọc giận là lại mua vé máy bay đi Mỹ, hai ba năm không thèm về.”

“Sao mày không có cái gan giống anh mày đi?” Kha Nhiên hỏi.

“…” Trần Tu Ninh liếc nhìn cậu ta, “Mày không có mắt nhìn hả? Hiện tại tao vẫn còn đang ăn bám gia đình đó? Nếu tao có gan chống đối mẹ tao, lỡ mà bị đuổi ra khỏi nhà thì lúc đó mày nuôi tao?”

 “Chậc.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.