Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 4: Cậu Ta Sẽ Không Mơ Tưởng Tới Nhan Sắc Của Mày Chứ?

Xe của Tạ Thời Vân đậu ở trước cửa, hai người vừa ra tới nơi, người canh cổng đã chủ động đưa chìa khóa.

Đêm tối, gió đầu thu thổi qua tạo cảm giác có chút gì đó lạnh lẽo và u sâu.

Giang Dịch bị động đi theo sau lưng Tạ Thời Vân, chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng theo kịp.

“Nhưng tôi vẫn chưa tới giờ tan làm.”

Đi ra đến cửa, Giang Dịch mới chợt nhớ ra điều này.

Tạ Thời Vân đánh giá cả người cậu từ trên xuống dưới, cậu đang mặc một bộ đồ tuy giản dị nhưng lại rất đắt tiền, đôi giày cũng là hàng phiên bản giới hạn.

Không nhìn ra được cậu là một người tận tâm với công việc.

“Có thể xin về sớm được không?” Tạ Thời Vân tượng trưng mà hỏi thăm một chút.

Giang Dịch nhìn có hơi bối rối, cậu im lặng mấy giây rồi cũng cam chịu gật đầu đồng ý.

Đèn trong xe đã được bật sáng, Tạ Thời Vân ngồi vào ghế phụ của xe, nhìn Giang Dịch khởi động xe, nghiêm túc thắt dây an toàn.

Cậu thật sự rất trắng, trắng đến mức không giống một Alpha.

Tạ Thời Vân cảm thấy bản thân mình có hơi mang theo định kiến giới, không phải Alpha là không được có làn da trắng, chẳng qua người trước mặt anh dù là Omega cũng được coi là một người có làn da trắng cực kỳ nổi bật.

Xe chậm rãi lái vào con đường ven biển, xung quanh là những bóng cây dừa đổ xuống.

“Cậu muốn tôi chở đến chỗ nào?” Giang Dịch hỏi.

Tạ Thời Vân nghiêng đầu qua, đôi mắt bình thản nhìn chằm chằm Giang Dịch: “Không phải chúng ta học chung một trường sao?’’

“Ừm… Phải phải.”

Giang Dịch nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía trước, hai bên lỗ tai từ từ ửng đỏ.

Tạ Thời Vân có hơi buồn cười.

Lúc cậu uống say và lúc bình thường quả thật là hai con người hoàn toàn khác nhau, làm người khác phải kinh ngạc, ngày hôm qua còn lôi kéo cổ áo của anh như một tay chơi thứ thiệt, hành động như một tên lưu manh vô lại, hôm nay thì lại cư xử một cách lịch sự, đoan chính.

“Cậu biết tôi từ trước à?” Tạ Thời Vân ngữ khí rõ ràng bình tĩnh, nhưng anh lại cố tình sử dụng câu hỏi với Giang Dịch mà nhẹ nhàng hỏi cậu.

Đôi tai của người trước mặt càng đỏ hơn nữa.

Giang Dịch hắng giọng một cái, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía trước, âm thanh lầm bầm buồn bực nhẹ luồng qua cánh mũi đáp lại.

Tạ Thời Vân cảm thấy thú vị, lại hỏi tiếp: “Làm sao cậu biết tôi?”

“Ừm…” Giang Dịch có hơi xoắn xuýt, “Tôi từng nhìn thấy cậu trong video quảng bá của trường, cũng hay nghe bạn học bàn tán về cậu.”

“À” Tạ Thời Vân thu hồi ánh mắt.

Xe chạy vòng quanh biển hồi lâu, bóng cây dừa ngày càng thưa thớt. Tạ Thời Vân chợt nhận ra, đây không phải là đường trở về trường học.

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của anh, cổ họng Giang Dịch lăn nhẹ, nuốt nước miếng: “Tôi có hơi mù đường…”

Tạ Thời Vân không lên tiếng, khóe miệng hơi cong lên.

Một nụ cười thể hiện sự vui vẻ.

“Phía trước rẻ trái.” Tạ Thời Vân nói.

“Ừm.”

Xe vững vàng ngừng lại ngay ngã tư, đèn đỏ còn khoảng ba mươi giây.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh lạ thường, Giang Dịch không động đậy cầm chặt vô lăng, nhìn chằm chằm vào biển báo đèn đỏ, cố gắng không quay đầu mà dùng khóe mắt liếc  nhìn người bên cạnh.

Tạ Thời Vân hai tay để trên đầu gối, đầu ngón tay như có như không mà gõ nhẹ theo quy luật.

Điện thoại trong túi vang lên mấy đợt nhưng anh vẫn không cử động.

“Cậu không định xem một chút sao?” Giang Dịch nhỏ giọng hỏi.

Tạ Thời Vân ngước mắt, giọng nói tùy tiện: “Không phải chuyện gì quan trọng.”

Giang Dịch gật đầu, lại hỏi: “Chưa nhìn thì sao biết được không phải chuyện quan trọng?”

Tạ Thời Vân cười mà không nói.

Người ngồi bên cạnh anh cứ như một đứa trẻ có lòng hiếu kỳ, thích tò mò về nhiều thứ.

“Người khi nãy ngồi bên cạnh tôi, tên là Kha Nhiên, chắc là cậu không biết cậu ta đâu.” Tạ Thời Vân lẩm bẩm nói, “Những người xung quanh tôi chỉ có mình cậu ta là người hay gửi tin nhắn liên tục như vậy cho tôi.”

“À.” Giang Dịch gật gật đầu.

Tạ Thời Vân nói xong liền lấy điện thoại ra như muốn kiểm tra lời anh nói là thật hay giả.

Trên đó hiển thị tên của Kha Nhiên với bảy tin nhắn chưa đọc.

Giang Dịch có hơi kinh ngạc trong chốc lát, lại gật đầu một cái.

“Đèn xanh rồi.”

Đầu Tạ Thời Vân cúi thấp, thuận miệng nhắc nhở một tiếng.

Chiếc xe chạy trên đường với tốc độ rất chậm, Tạ Thời Vân nhếch khóe miệng, hiếm khi anh có cơ hội được ngắm phong cảnh bên đường như thế này.

Kha Nhiên vẫn không biết mệt mà gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, đều là những tin nhắn vô nghĩa.

Kha Nhiên: Không phải mày nói là không quen biết cậu ta sao!? Sao cậu ta lại đưa rượu cho mày?

Kha Nhiên: Chết tiệt, đừng nói là cậu ta mơ tưởng đến nhan sắc của mày chứ?

Kha Nhiên: Người anh em, nhớ chú ý an toàn.

Kha Nhiên: Mày phải nhớ cho kỹ, cậu ta là nhân vật nguy hiểm cấp SSR đó.

Kha Nhiên: Có chuyện gì thì gọi cho tao, tao giúp mày báo cảnh sát.

Tạ Thời Vân nhướng mày.

Nhân vật nguy hiểm?

Giang Dịch bên cạnh vẫn còn đang nơm nớp lo sợ mà lái xe, cả người từ trên xuống dưới căng thẳng tột độ, tựa như đây không phải là một chiếc xe hơi bình thường mà là một chiếc xe tăng đang chạy trên chiến trường.

Cậu mím đôi môi mỏng, cau mày, mái tóc đỏ bị thổi bay lộ ra vầng trán láng bóng, đôi môi bị cậu liếm đến bóng loáng ánh nước.

Đúng thật là rất giống mèo.

Vừa ngây ngô vừa kiêu ngạo.

Nghĩ tới đây, Tạ Thời Vân rất không nguyên tắc mà từ chối ý tốt của bạn bè, thậm chí còn công kích ngược lại Kha Nhiên.

[Đầu óc không tốt thì đi tìm bác sĩ đi.]

Tin nhắn vừa gửi đi nhanh chóng nhận được phản hồi.

Kha Nhiên: .

Một dấu chấm câu cũng đủ thể hiện sự cạn lời của cậu ta.

Tạ Thời Vân cười khẽ, khiến Giang Dịch đang lo lắng tò mò quay đầu nhìn sang.

Cậu nhìn Tạ Thời Vân, trong ánh mắt có chút mong chờ.

“Ừm?” Tạ Thời Vân không cười nữa.

Giang Dịch giảm tốc độ xe, cả người nghiêng về phía trước vô lăng, vẻ mặt có hơi đáng thương nói: “Tiếp theo đi như thế nào nữa… Tôi không nhớ đường này.”

“…”

Tạ Thời Vân ngắm nhìn bốn phía xung quanh, chỗ này cách trường học không quá 500 mét.

Cậu nhóc này có khả năng tự lập ở trường không?

“Phía trước quẹo phải là đến.” Tạ Thời Vân có hơi bất đắc dĩ.

Xe tiếp tục chạy với tốc độ 60km, chẳng mấy chốc cổng trường bằng đá cẩm thạch uy nghi của đại học A đã xuất hiện trước mắt. 

Biển số xe của Tạ Thời Vân đã được đăng ký thông tin trên hệ thống của trường, máy quét kêu một tiếng “Bíp”, rào chắn tự động nâng lên. 

“Tôi đỗ xe dưới tầng hầm nhé?” Giang Dịch hỏi.

“Ừm.”

Giang Dịch nhanh chóng đi đỗ xe, cũng may dù cậu không giỏi lái xe, đã vậy còn bị mù đường nhưng lùi xe và đỗ xe thì cậu vẫn làm được.

Giang Dịch thở dài, cậu quyết định sau khi về nhà sẽ nâng cao kỹ năng lái xe.

Đèn xe giảm độ sáng, chỉ còn lại ánh sáng mơ hồ.

Tạ Thời Vân thờ ơ đánh giá người đang ngồi ở ghế lái, anh có thể khẳng định là Giang Dịch không nhớ ra chuyện xảy ra vào tối hôm qua, nhưng dù chỉ mới biết tên, cậu cũng tình nguyện lái xe đưa anh về.

Nên nói cậu là một tên ngốc hay là do có tấm lòng rộng lượng nữa.

Chẳng qua… Đúng là ngoan thật.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tạ Thời Vân rất tốt, ngón tay mò vào trong túi áo, tìm được một viên kẹo được đóng gói cẩn thận.

Đưa cho Giang Dịch.

Giang Dịch ngẩn ra nửa giây, lòng bàn tay nhận lấy: “Cho tôi à? Đây là kẹo gì thế?”

“Cho cậu, ăn thử là biết.”

Tạ Thời Vân nhìn cậu lột giấy gói kẹo, dè dặt bỏ viên kẹo vào miệng, đôi môi hồng hào khẽ mím lại, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt vui vẻ sáng ngời.

“Vị bạc hà…” Cậu có chút mơ hồ không rõ, nhưng cũng rất hài lòng.

Tạ Thời Vân cong môi cười.

“Thích vị bạc hà?”

Giang Dịch gật đầu như giã tỏi, chẳng hiểu sao mà hai gò má bóng bừng.

“Vậy thì tốt.” Tạ Thời Vân tháo dây đai an toàn, chỉnh lại quần áo, “Cũng trễ rồi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Ừm…” 

Động tác Giang Dịch chậm chạp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tạ Thời Vân, như có lời nào muốn nói. 

“?” Tạ Thời Vân bị ánh mắt như thiêu đốt của cậu nhìn vào, động tác khựng lại.

Giang Dịch không lên tiếng, quay đầu đi.

Từ góc độ này chỉ thấy được nửa con mắt cậu rũ xuống với sống mũi cao.

Nếu như có thêm cái đuôi, có lẽ giờ nó đã cụp xuống thể hiện sự không vui.

Tạ Thời Vân suy nghĩ trong chốc lát, giơ bàn tay lên trước mặt cậu: “Cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút.”

Giang Dịch không nói gì nhưng cũng thành thật đưa điện thoại ra.

Cậu nhìn thấy Tạ Thời Vân thêm thông tin liên lạc của anh vào điện thoại của cậu, lưu số điện thoại rồi mới trả điện thoại cho câu.

“Hiện tại đã vui hơn chưa?”

Tạ Thời Vân không nặng không nhẹ trêu chọc một câu, cũng không để ý đến mặt Giang Dịch ngày càng đỏ hơn, giơ tay tắt cái đèn cuối cùng trên trần xe.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi bãi đậu xe, đi cách nhau nửa mét.

Phần lớn ánh đèn trong sân trường cũng đã tắt, không gian xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ve kêu mỏng manh trong đêm.

Đến gần ngã tư, phòng của hai người rẽ hai hướng khác nhau.

“Trở về nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon.” Tạ Thời Vân cười với cậu một cái, nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa xe từ tay của cậu.

Giang Dịch nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, đứng để gió đêm thổi lướt qua mặt.

Một lúc lâu sau.

Cậu mới sụt sịt lỗ mũi, lẩm bẩm với chính mình một câu chúc ngủ ngon.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.