Chương 5 kết hôn
“Nghịch lý Fermi đôi khi được gọi là sự im lặng vĩ đại, vũ trụ lẽ ra phải chật chội và náo nhiệt, nhưng sự thật lại yên tĩnh đến bất an.”
9 giờ sáng, Lâm Du đến trước cửa Cục Dân Chính, cậu đeo tai nghe, trong tai nghe đang phát tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Hôm nay phải chụp ảnh đăng ký kết hôn, Lâm Du ăn mặc trang trọng hơn ngày thường, áo sơ mi trắng kết hợp quần tây đen, khoác ngoài một chiếc áo khoác đen rộng rãi, đến lúc chụp chỉ cần cởi ra là được.
Cậu vốn dĩ lớn lên đã đẹp, tóc đen nhánh mượt mà, da trắng nõn mềm mại, tựa món đồ sứ vừa lạnh vừa trắng.
Lúc này, chiếc áo sơ mi trắng bên trong càng làm nổi bật khí chất quý phái tao nhã của cậu, che đi những nét tính cách bất ổn khác, khiến cậu trông như một cậu thiếu gia được nuông chiều từ bé, vô lo vô nghĩ.
Lâm Du đang đợi đối tượng kết hôn của mình đến.
Buổi sớm có sương mù, đến giờ vẫn còn đọng lại một lớp sương mỏng, Lâm Du đứng ở một góc, yên tĩnh chơi game trên trí não.
Hơi nước trong sương mù bám lên da Lâm Du, mang đến bầu không khí kỳ lạ – như thể cậu đang bị một sinh vật vô danh bao phủ, sắp bị sinh vật đó nuốt chửng.
Một cuộc gọi đến đánh bay bầu không khí, Lâm Du bắt máy.
“Là một tin không mấy tốt lành.” Giọng điệu của Hứa Chúc vẫn luôn bình tĩnh một cách điên cuồng, “Mấy cây nấm cậu nhờ mình nuôi hộ nay chết sạch rồi, chết không sót một cây.”
“Chuyện gì xảy ra?” Lâm Du nhíu mày.
“‘Ngày tĩnh lặng’ đến sớm,” Hứa Chúc nói, “Đám nấm bị mất chất dinh dưỡng… Quên nói với cậu, mấy cây nấm đó đều là dị chủng, sống nhờ vào cặn thức ăn và xác của dị chủng khác.”
“Ngày tĩnh lặng?” Lâm Du nhạy bén bắt được cụm từ xa lạ đó.
Hứa Chúc giải thích đơn giản: “Giá trị năng lượng dị chủng trong mỗi mét khối không gian gọi là mật độ dị chủng. Mỗi năm, mỗi tháng đều có một ngày, mật độ dị chủng trong thành phố giảm một cách thẳng tắp, gần như xuống không.”
“Giá trị mật độ dị chủng càng thấp, khả năng dị chủng hoạt động càng nhỏ, nên ngày này được gọi là ngày tĩnh lặng.”
“Đây sẽ là một ngày tương đối an toàn… Dĩ nhiên, nấm của cậu có thể không nghĩ vậy.”
Lâm Du ở trong lòng mặc niệm vài giây cho nấm của mình, sau đó tiếp tục trò chuyện với Hứa Chúc: “Cảm ơn, có thể phiền cậu xử lý xác nấm giúp mình không?”
“Không thành vấn đề.” Hứa Chúc rất nhanh đồng ý, “Có vài cách xử lý, dù sao cũng là nấm của cậu, cậu quyết định dùng cách nào nhé – giải thích sẽ mất chút thời gian, giờ cậu có rảnh không?”
“Mình đang ở ngoài,” Lâm Du suy tư một chốc rồi đáp: “Có việc, để mai rồi nói.”
“Dạo này tần suất cậu ra ngoài nhiều đến bất thường.” Trong giọng Hứa Chúc mang theo lười nhác: “Không lẽ gặp chuyện phiền phức gì hả?”
“Không tính là phiền phức,” Lâm Du nói, “Chỉ là hôm nay mình kết hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Ặc,” Hứa Chúc có phần cạn lời, “Vậy mình không làm phiền cậu nữa, cậu cứ bận tiếp đi.”
Cuộc gọi vèo một cái bị ngắt, Lâm Du tắt trí não, nhìn về hướng nào đó trong màn sương mỏng.
Cậu có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Lâm Du phi thường nhạy cảm với ánh mắt, bình thường, chỉ cần có người nhìn chằm chặp vào cậu, cậu sẽ lập tức nhận ra ngay.
Nhưng lần này, cậu có vẻ không thể xác định được vị trí cụ thể của ánh mắt đó, mà chỉ cảm nhận được một hướng chung chung.
Vài giây sau, Lâm Du mới thấy được đối phương.
Hắn ta bước ra từ trong màn sương mờ.
Lâm Du lại lần nữa nhìn thấy đôi mắt xám nhạt nhoà kia, đó là một màu xám cực kỳ nhạt, như cụm sương mù trong đêm dài chưa tan.
Người đàn ông mặc vest đen, cà vạt màu xám bạc thắt chặt cổ áo, kéo dài đến chiếc áo choàng đen bên ngoài. Thân hình hắn ta vô cùng cao lớn, cao hơn Lâm Du nửa cái đầu, lúc đứng trước mặt Lâm Du hạ xuống một khoảng bóng râm nhỏ.
“Đợi lâu không?” Lâu Thù tự nhiên nắm tay Lâm Du, mười ngón tay đan vào nhau, từ từ siết chặt, “Xin lỗi, trên đường gặp chút trễ nải.”
Hắn ta cười nhẹ, dùng tay kia chạm vào má Lâm Du: “Đi thôi, tôi đã đặt lịch trước rồi.”
Lâm Du ngơ ngác nhìn Lâu Thù, suy nghĩ rối tung như cuộn len bị tuột chỉ, không sao gỡ ra được.
“Anh Lâu?” Giọng Lâm Du hơi run rẩy.
“Tôi đây.” Lâu Thù cong mắt, nói nhỏ nhẹ: “Du Du không muốn gặp tôi sao?”
“Không phải.” Lâm Du lắc đầu nguầy nguậy: “Chỉ là… hơi ngạc nhiên.”
Đối tượng thầm mến đùng một cái trở thành đối tượng kết hôn, dù có là Lâm Du, cũng cần chút thời gian để tiếp thu sự thật.
“Vậy thì tốt quá,” Ý cười trên mặt Lâu Thù càng tươi hơn, “Vậy chúng ta đi lãnh chứng trước, rồi cùng nhau ăn trưa.”
Ánh mắt hắn ta mờ ám dừng lại ở sau gáy Lâm Du, nơi cất giấu tuyến thể của Beta, ẩn sâu đến mức cần dùng chút sức mới có thể cắn được.
Lâm Du còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâu Thù dẫn vào Cục Dân Chính.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, không có nhiều người đến đăng ký kết hôn, khi họ bước vào, thành viên Cục Quản Lý Dị Chủng cải trang thành nhân viên Cục Dân Chính đã đợi sẵn.
“Làcậu Lâm vàcậu Lâu phải không?” nhân viên công tác chào đón, “Giấy tờ đã chuẩn bị xong, haicậu chỉ cần đến phòng bên cạnh ký tên là được.”
Nói xong lời thoại đã chuẩn bị trước, nhân viên công tác theo bản năng nhìn về phía Lâu Thù, khi thấy vẻ mặt hài lòng rõ ràng của đối phương, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Du hoàn toàn không biết gì về điều này, cậu chỉ cảm thấy nhân viên công tác trước mặt có chút căng thẳng.
Lâu Thù vẫn nắm tay cậu không buông, Lâm Du cứ thế bị đối phương nắm tay, dắt vào phòng bên cạnh.
Giấy tờ cần thiết để đăng ký kết hôn đều đặt trên bàn, mỗi người một bộ, Lâm Du kiểm tra đối chiếu thông tin cá nhân, xem qua giấy tờ, không phát hiện vấn đề gì.
“Ký xong rồi.” Lâu Thù đã đặt bút xuống, gắn ta quay đầu, đôi mắt xám nhạt nhìn Lâm Du chăm chú, ẩn ý thúc giục.
Lâm Du đúng là có thể ký tên, họ đã thỏa thuận liên hôn, lại còn là với người mình thầm mến, cậu không nên do dự.
Kiểm tra lại lần cuối, Lâm Du lật đến trang ký tên, cầm lấy bút máy bên cạnh.
Ngòi bút chần chừ không hạ xuống.
“Cuộc hôn nhân này khi nào kết thúc?” Lâm Du đột nhiên hỏi, “Đến khi bệnh củacậu khỏi hẳn sao?”
“Rất nhanh thôi.” Lâu Thù mỉm cười trả lời.
“Du Du nên ký tên rồi,” Dừng một chút, Lâu Thù nhắc nhở Lâm Du, “Tôi đã xem qua, giấy tờ không có sai sót.”
Lâm Du biết điều đó, hơn nữa cậu rất rõ, thời gian cậu do dự đã quá lâu, vượt quá phạm vi bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác bất an trong lòng ngày một nặng nề, trực giác không ngừng gào thét trong lòng, bảo Lâm Du đừng ký.
Lâm Du luôn luôn tin vào trực giác của mình.
Cậu bỗng nhiên nhớ đến lời Lâm Mộ Vân nói.
“Cứ như ở nhà.”
Vì thế, sau một hồi im lặng kéo dài, Lâm Du hỏi một câu có chút kỳ lạ.
“Sau khi kết hôn,cậu sẽ giam cầm tôi sao?” Lâm Du nhẹ giọng hỏi Lâu Thù.
Lâu Thù khựng lại một chốc, rồi bật cười khe khẽ.
“Đương nhiên là không,” Giọng hắn nhẹ nhàng rơi xuống, “Em sẽ có tự do.”
Nghe được đáp án của Lâu Thù, Lâm Du cuối cùng vẫn chọn tin tưởng đối phương.
Cậu không do dự nữa, đặt bút viết tên mình lên giấy tờ.
Nét bút cuối cùng hoàn thành, hôn nhân của họ chính thức bắt đầu.
“Du Du tuyệt quá,” Lâu Thù cẩn thận cất giấy tờ, chuẩn bị ra ngoài giao cho nhân viên công tác, “Đi thôi, chúng ta đi chụp ảnh.”
Mọi thứ đã xong xuôi, Lâm Du không còn rối rắm nữa, bất an trong lòng tan biến, cậu lại bị Lâu Thù nắm tay, dẫn đến chỗ chụp ảnh.
“Hai người xích gần nhau hơn chút nữa.” Nhiếp ảnh gia không biết gì vẫn đang cảm thán đôi tân nhân xứng đôi này, “Cười lên nào – Đúng rồi, chính là như vậy
Lâm Du mặc áo sơ mi trắng, nhìn vào ống kính, có chút lạ lẫm nở nụ cười.
“Tách” một tiếng nhỏ, khoảnh khắc đó được ghi lại.
Người đàn ông Alpha dáng vẻ kiêu ngạo ôm chặt người yêu Beta vào lòng, biểu cảm dịu dàng thân mật, trong mắt tràn đầy ý cười và dục vọng chiếm hữu.
Còn Beta không hề nhận ra hành động của Alpha, cậu chỉ nghiêm túc nhìn vào ống kính, nở một nụ cười, trông tâm trạng rất tốt.
Dù là ai, khi nhìn bức ảnh này, cũng sẽ cảm thán sự ân ái và xứng đôi của hai người.
Giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ nhanh chóng được đưa đến tay hai người, Lâm Du không mang túi, nên cả hai giấy chứng nhận đều được để ở chỗ Lâu Thù.
“Tôi sẽ giữ gìn chúng cẩn thận.” Hiển nhiên, Lâu Thù tạm thời để giấy chứng nhận trong xe, “Khi nào Du Du cần, có thể đến tìm tôi lấy.”
Lâm Du không nghĩ mình sẽ cần đến giấy chứng nhận kết hôn, nhưng Lâu Thù đã nói vậy, Lâm Du liền gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Lâm Du có thể cảm nhận được, hôm nay tâm trạng Lâu Thù rất tốt.
Thậm chí có thể nói, Lâu Thù luôn ở trạng thái hơi hưng phấn, cả người toát ra vẻ vui sướng.
Lâm Du không thường xuyên cảm nhận được tâm trạng của Lâu Thù, nhưng lần này là ngoại lệ.
Lâm Du nghĩ, xem ra Lâu Thù rất lo lắng về chứng rối loạn pheromone của mình.
Bây giờ có thể được chữa trị, nên vui vẻ như vậy.
Sau khi đăng ký xong, Lâu Thù lái xe, đưa Lâm Du đến nhà hàng hải sản đó.
Sự thật chứng minh, Lâu Thù có gu ẩm thực rất tốt, hải sản tươi ngon, rất hợp khẩu vị Lâm Du. Họ chọn phòng riêng, không có người ngoài làm phiền, Lâm Du ăn rất vui vẻ, gần như no căng.
Đồ uống của cậu có màu xanh lam, màu xanh lam như biển rộng, những tinh thể màu lam cực nhỏ lẫn trong đá viên, cùng nhau đi vào khoang miệng.
“Cha đã đưa đồ của em đến rồi.” Lâu Thù không lộ vẻ gì mà tiến lại gần hơn chút, “Tôi đã để ở nhà, lát nữa về chúng ta cùng nhau sắp xếp nhé.”
Lâm Du chậm mất nửa nhịp, mới nhận ra, “cha” mà Lâu Thù nhắc đến là Tần Tu.
Khi dọn ra khỏi nhà cha mẹ, Lâm Du đã đóng gói tất cả đồ đạc của mình, chỉ là chưa kịp mang đi.
Vì vậy, tuy nhà cậu đã bị cháy, nhưng phần lớn đồ đạc vẫn còn, chỉ bị mất một ít quần áo.
Mà hiện tại, chúng được đưa đến nhà Lâu Thù.
“Cảm ơn anh.” Lâm Du nói lời cảm ơn với Lâu Thù.
“Du Du.” Lâu Thù sửa lại cách xưng hô của Lâm Du, “Chúng ta là người yêu, em không cần khách sáo như vậy.”
“Nghĩ kỹ xem.” Giọng Lâu Thù mang theo chút dụ dỗ, “Du Du nên gọi tôi thế nào?”
Lâm Du khẽ chớp mắt, rơi vào trầm tư.
Cậu ngày thường hay xem một số tác phẩm văn học, đương nhiên biết người yêu thường xưng hô thế nào.
Nhưng cậu và Lâu Thù chỉ là liên hôn, Lâm Du không cho rằng họ sẽ dùng cách xưng hô đó.
Hơn hết là, Lâm Du có chút không gọi ra miệng được.
Thế là, cậu tự ý đổi một cách xưng hô không quá mập mờ.
“Lâu Thù.” Lâm Du nhìn đối phương, nghiêm túc trả lời.
Nụ cười trên mặt Lâu Thù cứng đờ.
Thôi vậy, Lâu Thù nghĩ, người đã lừa được về tay, chuyện này trong nhất thời cũng không vội làm gì.
“Du Du ngoan lắm.” Lâu Thù khen ngợi trái lương tâm, “Vậy sau này Du Du cứ gọi tôi như vậy.”
Lâm Du được khen, không khỏi cong mắt cười.
“Vậy giờ chúng ta về nhà?” Lâm Du hỏi Lâu Thù.
“Ừ,” Ánh mắt Lâu Thù tối sầm lại trong tích tắc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, “Chúng ta về nhà.”
Trở lại ngôi nhà ấm cúng, được chủ nhân bài trí tỉ mỉ, sắp sửa nghênh đón một vị chủ nhân khác.
Cậu sắp bước vào sào huyệt của dị chủng.
Có mấy chỗ lỗi dấu cách với type nhầm gắn -> hắn nè bồ ơi
Úi cảm mơn bà nha. Để bữa nào rảnh tui rùi tui sửa luôn
Úi cảm ơn bà nha
. Để bữa nào rảnh tui vô sửa luôn.