Skip to main content
Cuồng Nhiệt Dị Chủng –
Chương 6. Nhà

Chương 6. Nhà

Lâm Du bước vào nhà Lâu Thù.

Hơi ẩm ướt ập thẳng vào mặt, Lâm Du ngửi thấy một cỗ mùi hương lạnh lẽo tràn ngập không khí, cùng hơi ẩm bao phủ lấy cậu.

Lâm Du mất nửa nhịp mới nhận ra, đây là pheromone của Lâu Thù.

Cậu đã từng ngửi thoáng qua mùi hương lạnh lẽo này, như có như không, chỉ lướt qua trong vài giây.

Còn bây giờ, nồng độ pheromone trong không khí đã đạt đến ngưỡng giới hạn của máy lọc pheromone, máy bắt đầu hoạt động, hút lấy pheromone cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng hòa vào dung môi đặc hiệu, chế tạo thành từng lọ thuốc thử, để chủ nhân pheromone có thể sử dụng trong những tình huống đặc biệt.

Một trong những triệu chứng của chứng rối loạn pheromone là pheromone phát tán ồ ạt, Lâm Du đã tra tài liệu, nên có sự chuẩn bị cho tình huống trước mắt.

Nhưng độ tương thích Pheromone của họ quá cao, dù Lâm Du không nảy sinh dục vọng vì thế, cậu vẫn bị mê hoặc trong giây lát.

“Du Du.” Lâu Thù treo áo khoác vest lên, từ phía sau giúp Lâm Du cởi áo khoác, “Hành lý đều để trên lầu, chúng ta có thể từ từ sắp xếp.”

Chiếc áo khoác đen được treo cạnh vest của Lâu Thù, hai chiếc áo treo cạnh nhau, có một cảm giác “nhà” kỳ lạ.

Lâm Du ngồi xuống sofa, tay ôm cốc nước ấm Lâu Thù đưa cậu, nhìn quanh bốn phía.

“Lâu Thù.” Lâm Du có chút do dự hỏi: “Anh cố ý chừa chỗ trống để tôi để đồ à?”

Nhà Lâu Thù được bài trí rất ấm cúng, dù là gối ôm thú bông trên sofa hay tấm thảm lông trắng muốt, đều khiến căn nhà này trở nên đặc biệt ấm áp.

Nhưng Lâm Du luôn cảm thấy, căn nhà này có chút trống trải.

Trên bàn bày bình hoa tinh xảo, ngoài ra không có gì cả; trên tường treo vài bức tranh phong cảnh màu sắc tươi sáng, nhưng trên giá cạnh đó lại trống trơn, không có gì đặt trên đó.

Những chi tiết nhỏ nhặt này, đối với người bình thường rất dễ bỏ qua, nhưng lại cực kỳ nổi bật trong mắt Lâm Du.

Khả năng thích ứng với môi trường mới của cậu rất kém, dù sự thay đổi nhỏ nhặt đến đâu, Lâm Du cũng có thể nhanh nhạy nhận ra.

Vì vậy, từ trước đến nay, cậu rất ít khi thay đổi cách bài trí phòng mình, thỉnh thoảng ở khách sạn cũng luôn ở cùng một phòng.

“Đúng vậy.” Lâu Thù cười thừa nhận, “Hai ta có thể để đồ chung.”

Lâm Du cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng cậu chưa kịp nghĩ kỹ, hành động tiếp theo của Lâu Thù đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Lâu Thù ngồi xuống cạnh cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

“Du Du.” Lâu Thù thấp giọng nói: “Chúng ta trước đó đã thỏa thuận, em sẽ chữa bệnh cho tôi.”

“Tôi thấy không khỏe.” Giọng Lâu Thù ngày càng nhỏ, ẩn chứa sự yếu đuối cùng khát cầu: “Tôi muốn Pheromone của em.”

Hắn ta cụp mắt, hàng mi dài che đi sự hưng phấn và tham lam trong đôi mắt: “Du Du, tôi muốn, em giúp tôi đi.”

Mũi hắn tiến sát sau gáy Lâm Du, chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa, là có thể chạm vào.

Việc điều trị chứng rối loạn Pheromone đòi hỏi sự dẫn dắt Pheromone lâu dài, Lâm Du rất rõ điều này.

Vì vậy, dù không quen với mức độ gần gũi này, Lâm Du chỉ thoáng do dự một lúc, rồi đồng ý: “Được, tôi giúp anh.”

Cậu có chút vụng về điều khiển Pheromone của mình, từng chút từng chút một giải phóng nó ra.

Hương hổ phách dần dần lan tỏa, hòa quyện với mùi hương lạnh lẽo trong không khí, nhanh chóng bị mùi hương lạnh lẽo chiếm đoạt rồi nuốt chửng.

Lâm Du không thuần thục trong việc kiểm soát Pheromone, chỉ riêng việc kiểm soát Pheromone không ngừng giải phóng đã tiêu tốn toàn bộ sự chú ý của cậu.

Thế nên, khi Lâu Thù hôn lên sau gáy cậu, Lâm Du không chút phòng bị.

Đôi môi lạnh lẽo dừng lại trên tuyến thể của Lâm Du, Lâm Du thậm chí có thể cảm nhận được hai chiếc răng nanh của Alpha, như có như không lướt qua lớp da mỏng manh, như thể ngay sau đó liền cắn xuống.

Lâm Du không khỏi run rẩy, cậu muốn quay đầu lại, nhưng phát hiện Lâu Thù đã ôm chặt cậu vào trong lòng, một chút cũng không thể động đậy nổi.

“Đừng cử động,” Lâu Thù thở nhẹ, “Tôi còn muốn.”

Khóe mắt hắn đỏ bừng, tóc có hơi rối loạn, vẻ dịu dàng ngày thường biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại vẻ quyến rũ, như một con diễm quỷ câu dẫn lòng người.

Sự tiếp xúc thân mật quá mức phá hủy lý trí của Lâm Du, Lâu Thù nói gì, cậu đều răm rắp nghe theo.

Khi Lâm Du lấy lại tinh thần, hai chân cậu đã dang ra, ngồi trên đùi Lâu Thù, bị Lâu Thù ôm chặt từ phía sau, cắn nhẹ vào gáy cậu.

“…Được chưa?” Lâm Du run rẩy, tìm lại được giọng nói của mình.

Cậu cảm nhận được sự thay đổi vi diệu dưới thân Lâu Thù, điều này khiến cậu rất muốn chạy mất dép.

“Năm phút.” Lâu Thù nói mơ hồ.

Lâm Du gần như đếm từng giây để hết năm phút.

Đến cuối, cậu không còn giải phóng Pheromone nữa, nhưng Lâu Thù vẫn không buông tha cho cậu, cảm giác lạnh lẽo ướt át vẫn không biến mất.

“Năm phút rồi.” Khi Lâm Du đếm đến giây cuối cùng, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy Lâu Thù ra, để hắn buông mình xuống.

Lâu Thù biết điểm dừng, ngoan ngoãn thuận theo buông tay.

Lâm Du ngồi trở lại sofa, cẩn thận giữ khoảng cách với Lâu Thù.

Trí óc trở lại vị trí cũ, Lâm Du đến giờ cũng nhận ra, Lâu Thù khi phát bệnh quá mức nguy hiểm.

Sau cổ còn đau âm ỉ, Lâm Du chớp mắt, bản tính dễ khóc cuối cùng cũng lộ mặt.

Lâm Du hiếm khi có lúc chật vật như vậy, quần áo xộc xệch, má còn vương nước mắt, da sau cổ bị liếm đến đỏ ửng, cổ tay còn hằn dấu tay của đối phương.

Chật vật đến thảm hại.

“Du Du.” Lâu Thù thấp giọng gọi nhỏ Lâm Du, vươn tay lau đi nước mắt cho cậu, “Em sẽ quen được thôi.”

Lâm Du hiểu ý của Lâu Thù.

“Lần nào trị liệu cũng như vậy sao?” Lâm Du ngước mắt, mím môi hỏi Lâu Thù.

Lâu Thù khôi phục vẻ dịu dàng muôn thuở, cong mắt cười, hắn chậm rãi giúp Lâm Du chỉnh lại quần áo, cuối cùng xoa đầu Lâm Du: “Đương nhiên là không.”

Sau này sẽ còn quá đáng hơn.

Lâm Du không biết Lâu Thù đang nghĩ gì, cậu có chút vội vàng dời mắt đi, đứng dậy.

“Tôi đi sắp xếp đồ.” Cậu nói, đi về phía lầu hai.

Lâu Thù cười tủm tỉm đi theo sau cậu, rất có cảm giác ‘âm hồn bất tán’: “Tôi giúp em.”

Tuy rằng hôm nay Lâu Thù làm hơi quá, nhưng Lâm Du hoàn toàn không thể từ chối Lâu Thù, họ cùng nhau lên lầu hai, Lâu Thù bật đèn, giúp Lâm Du mở hành lý.

Đồ đạc của Lâm Du có rất nhiều, chỉ riêng quần áo đã chiếm năm sáu va li lớn, sắp xếp sẽ tốn rất nhiều thời gian.

“Hôm nay sắp xếp trước một cái được không?” Lâu Thù xách cái va li đầu tiên lại.

Lâm Du gật đầu, cậu đứng lên, suy nghĩ một lát, mới nhớ ra một vấn đề.

“Lâu Thù,” Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, “Phòng của tôi ở đâu?”

“Phòng bên trái lầu ba,” Lâu Thù một tay xách va li, một tay ôm mấy bộ quần áo của Lâm Du, “Đừng đi nhầm.”

Cầu thang có một khúc ngoặt, Lâu Thù nhẹ nhàng nhắc Lâm Du cẩn thận, coi chừng va vào tường.

“Lúc lên xuống cầu thang đừng nghĩ linh tinh.” Lâu Thù có chút bất đắc dĩ nói: “Em va vào tường bao nhiêu lần rồi, còn ngã mấy lần nữa.”

Tuy đều được Lâu Thù kịp thời đỡ lấy, không bị thương, nhưng Lâu Thù cảm thấy vẫn nên sửa thói quen này của Lâm Du.

Lâm Du quả thật có thói quen xấu này, nghe Lâu Thù nói vậy, cậu ngoan ngoãn đáp lời.

Lâm Du lên lầu ba, phân biệt một chút, đẩy cửa phòng bên trái ra.

Mùi hương lạnh lẽo nồng nặc hơn trong phòng khách bao trùm lấy Lâm Du, Lâm Du theo bản năng lùi lại một bước, lại va vào Lâu Thù theo phía sau.

“Không vào sao?” Lâu Thù dịu dàng hỏi: “Nếu không thích cách bài trí trong phòng, ngày mai chúng ta đổi kiểu khác.”

Lâm Du thoáng im lặng, cố gắng sắp xếp ngôn từ.

“Không phải không thích.” Lâm Du chậm chạp nói: “Nhưng đây hình như là phòng ngủ của anh.”

“Đúng vậy.” Lâu Thù thừa nhận: “Phòng ngủ của chúng ta.”

Lâm Du nhíu mày.

“Tại sao chúng ta phải ngủ chung?” Lâm Du nhìn Lâu Thù, trong mắt là sự nghi hoặc thuần túy: “Khi nào anh cần trị liệu, tôi sẽ phối hợp.”

Vậy nên, họ căn bản không cần thiết phải ngủ chung.

“Việc điều trị chứng rối loạn Pheromone đòi hỏi nguồn cung cấp Pheromone liên tục lâu dài.” Lâu Thù bình tĩnh giải thích cho Lâm Du: “Kể cả khi ngủ hay trong trạng thái vô thức, tôi cũng cần Pheromone của em, bất quá không cần nồng độ quá cao, chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được.”

“Du Du, thời gian này làm phiền em rồi.”

Lâm Du không nói gì.

“Tôi muốn xem báo cáo kiểm tra chứng rối loạn Pheromone của anh.” Như thỏa hiệp, Lâm Du đưa ra yêu cầu.

Lâu Thù dường như đã chuẩn bị từ trước, hắn nhanh chóng lấy báo cáo kiểm tra ra, đưa cho Lâm Du.

Lâm Du không xem những số liệu cụ thể đó, cậu lật đến trang cuối cùng, xem lời khuyên của bác sĩ.

“4. Khuyến nghị tiếp xúc lâu dài với Pheromone có độ tương thích cao (kể cả khi ngủ), ít nhất một lần mỗi ngày tiếp xúc với Pheromone có độ tương thích cao với nồng độ cao.”

Phía sau còn có con dấu của bệnh viện, Lâm Du nhận ra bệnh viện này, chính là bệnh viện cậu đã đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân.

Lâm Du trả báo cáo kiểm tra cho Lâu Thù.

“Du Du,” Lâu Thù tùy tay đặt báo cáo kiểm tra lên bàn, mắt không rời khỏi Lâm Du, “Được không?”

Ánh mắt Lâm Du dừng lại trên báo cáo kiểm tra.

Vài giây sau, cậu mới gật đầu.

“Được.” Lâm Du nói.

Lâu Thù rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Du, hắn ta xách quần áo và va li vào phòng ngủ.

Lâm Du đứng yên tại chỗ trong chốc lát.

Cậu phải mất chút thời gian mới chấp nhận được sự thật mình phải ngủ chung giường với Lâu Thù.

Tình cảm thầm kín dành cho Lâu Thù khiến trái tim trở nên loạn nhịp, cảm giác vui sướng trong lòng không ngừng trào dâng, cuối cùng bùng nổ thành một bông pháo hoa nhỏ.

Nhưng chẳng rõ vì sao, trực giác liên tục mách bảo Lâm Du, cậu đang dần bước vào nguy hiểm.

Trực giác này đến một cách khó hiểu, Lâm Du chọn cách bỏ qua nó.

Chẳng hiểu sao từ khi gặp Lâu Thù, trực giác của cậu luôn không đúng.

Lâu Thù đã mở va li, Lâm Du thích ứng một lát với nồng độ Pheromone cao trong phòng ngủ, rồi bước vào.

“Để ly nước trên tủ đầu giường được không?” Lâu Thù quay đầu hỏi Lâm Du, “Quần áo treo trong tủ, lấy ra những bộ ngày mai mặc, còn lại tối tôi sắp xếp.”

Lâu Thù thu xếp đồ đạc rất nhanh, hắn lấy từng món đồ của Lâm Du ra, đặt vào vị trí thích hợp.

Lâm Du muốn giúp đỡ, nhưng bị Lâu Thù đẩy đi tắm.

“Vừa rồi vất vả rồi,” Lâu Thù đặt lọ quả hạch ăn dở của Lâm Du lên bàn sách, “Du Du đi tắm trước đi, tôi tắm phòng khác, lát nữa tắm xong sẽ sấy tóc cho em.”

“Sau đó, chúng ta sẽ có thể cùng ngủ trưa.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.