Những hình ảnh trong mơ bất ngờ ập vào não Asarga khiến hắn nghẹt thở.
Đến nỗi lúc đầu hắn thậm chí không thể trả lời kịp câu hỏi của Hoàng đế: “Ngươi có cảm thấy may mắn không? Asarga?”
“Ư…Ưm?”
Asarga phải mất vài giây mới thoát ra được nỗi ám ảnh về đường viền môi và hàm dưới kiêu ngạo ấy, sau đó căng thẳng ngập ngừng: “Không, thần không có.”
“Chát!”
Cây roi ánh sáng ấy vung tròn trên không trung rồi bất ngờ quật vào vai lưng Asarga.
Âm thanh của roi kim loại không lanh lảnh như roi da, nhưng lại to đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.
Tiếng roi lạnh buốt vang vọng khắp tòa án, khiến mọi người căng thẳng mím môi run rẩy.
“Hmm..”
Asarga gần như nhào người về phía trước, sau đó lập tức dùng tay đỡ cơ thể, miễn cưỡng quỳ thẳng lại.
Đòn đầu tiên của roi ánh sáng đã đánh tan nát áo giáp của hắn, máu quánh đặc từ sau lưng hắn phun ra thành hình vòng cung, gần như phun lên không trung rồi bắn tung tóe xuống đất.
Sức mạnh của roi ánh sáng rất lớn, người cầm roi lại không chút nương tay mà tạo ra một vết thương sâu hoắm trên lưng Asarga.
“Bệ hạ, thần chưa từng…”
“Chát!”
Cậu thiếu niên đi quanh hắn, giọng nói bình tĩnh lạnh lùng, còn mang theo một vẻ tao nhã thong thả.
Nhưng cường độ roi ánh sáng rơi xuống giống như phong cách cai trị của y, mạnh mẽ, tàn nhẫn, không chút thương tiếc.
“Chưa từng?”
Nero nói: “Chỉ cần dùng lý do bảo vệ uy quyền của hoàng gia, ăn một trận roi, vài ngày giam lỏng và xóa bỏ điểm số là có thể hoàn toàn bỏ qua tội chống lệnh trong trận chiến, còn có thể nổi tiếng trong toàn quân doanh. Cũng không tệ nhỉ?”
Asarga đổ mồ hôi, hai bên thái dương đẫm nước.
Thể chất máu Trùng tộc của hắn có thể làm cho vết thương rỉ máu tươi, đồng thời nó cũng tự khép lại nhanh chóng, nhưng cảm giác đau đớn do roi ánh sáng để lại trên cơ thể lại không hề nguôi ngoai.
Mỗi lần chiếc roi kim loại điện đó giáng mạnh xuống đều khiến hắn đau đớn đến tận óc.
Asarga không thể không nắm chặt hai tay, vừa chống đỡ cảm giác đau đớn do roi đem lại, vừa run rẩy trả lời Hoàng đế:
“Bệ hạ, thần có tội, nhưng xin Bệ hạ hãy tin tưởng thần, thần tuyệt đối không có suy nghĩ như vậy…”
“Chát!”
“..!”
Đòn này quất vào vai, Asarga lập tức ngả về một bên, suýt đã đụng vào người Nero.
Asarga huyền thoại trên chiến trường lại có lúc chật vật như thế trong tay Bệ hạ.
Một vài quân sĩ đứng quan sát trước màn hình đã không thể chịu nổi, nhưng lại không dám rời đi khi chưa được phép, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu xuống.
“Tiếp tục biện giải đi xem nào.”
“Cho dù tức giận vì cái gì, ngươi đã bao giờ cân nhắc đến chỉ huy và đồng đội của mình – dù chỉ một giây – trước khi đưa ra quyết định chưa?”
Asarga ngây ngẩn cả người.
“Thần…”
“Có từng một giây nào cân nhắc đến đại cục?”
Trên màn hình, vị Hoàng đế tóc bạc rũ hàng mi dài như tuyết xuống, lạnh lùng nhìn bề tôi của mình.
Đôi môi của tiểu Hoàng đế cong lên một cách vô tình và đầy thương hại, nhưng vì môi của y vốn đã đầy đặn và hồng hào, nên dù lộ vẻ tàn nhẫn thì cũng không thể che giấu được sự quyến rũ.
“Nếu chỉ huy của ngươi không phải là Abel Joseph – người có thể giữ bình tĩnh – mà là ai khác, thì sao? Đội tàu của ngươi đã toàn lực tiếp ứng vì tình đồng đội, còn ngươi thì nhờ tinh thần lực mà trốn thoát, trong khi đội tàu ấy lại bị giam trong đại bản doanh của “Hắc Môn”. Thiên hà Heka sẽ phải điều thêm quân tiếp viện đến lãnh thổ của bọn cướp vũ trụ, cuối cùng dẫn đến chiến tranh toàn diện ở khu vực biên giới phía Tây. Có 1 giây nào ngươi nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm cho hậu quả này không?”
Asarga há miệng, đôi lông mày khó khăn nhíu lại, đôi mắt vàng ngước lên e sợ nhìn chủ nhân.
Nhưng không đợi hắn nghĩ thêm gì, roi tiếp theo đã vụt lên cơ thể hắn.
“Chát!”
Lần này Asarga không nói gì nữa.
Hắn chỉ gồng mình nhắm chặt mắt lại, cơ bắp toàn thân căng lên, dùng ý chí để chịu đựng cơn đau dữ dội.
“Quân lính trên chiến trường không chỉ đối phó với quân địch mà còn phải đối phó với adrenaline và nỗi sợ hãi của chính mình. Không ai có thể suy nghĩ bình tĩnh khi đối mặt với cái chết, đó là lý do tại sao chỉ huy phải trở thành bộ não của binh sĩ, thay họ tìm kiếm con đường sống. Mọi hành động đột ngột trái lệnh chỉ khiến đội của ngươi càng lún sâu vào vực thẳm. Nếu có nhiều người hy sinh vì hành động của ngươi, ngươi có từng nghĩ đến một giây phút nào đó phải dùng lý do gì để báo cho gia đình họ, những người đang khổ sở ở quê nhà?”
Bên ngoài màn hình, rất nhiều chiến sĩ trẻ im lặng cúi đầu, tai đỏ bừng vì lời giáo huấn.
“Bệ hạ, thần chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.” Asarga cúi đầu, khẽ nói: “Tội của thần nặng nề, thần sẵn sàng chịu bất kỳ hình phạt nào.”
“Được.”
Nero đáp lời, vén ống tay áo lên, lộ ra hai đoạn cổ tay trắng như tuyết.
Những đòn roi đủ sức đánh gãy giáp và xương, như mưa bão trút thẳng xuống người Asarga.
Gần vạn người trong tòa án im lặng theo dõi, không ai hó hé nhúc nhích gì.
Chỉ có tiếng roi kim loại quất vào cơ thể quanh quẩn trong đại sảnh trống trải.
Dưới đầu gối Asarga toàn là máu, thậm chí còn có cả máu bắn lên giày Nero, bạo quân trẻ tuổi mặt không đổi sắc, lực tay không hề giảm.
Có một khoảnh khắc Asarga thậm chí cảm thấy như thể mình đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, phần thân trên nghiêng về một bên, suýt nữa là ngã quỵ xuống đất.
“Quỳ thẳng!”
Nero không chút thương hại đưa tay kìm lấy hàm dưới hắn, đôi mắt đỏ rực như lửa từ trên cao nhìn xuống, chiếu thẳng vào ánh mắt của hắn.
Asarga bị giữ chặt cằm, ánh mắt thành kính nhìn chủ nhân và thánh thần duy nhất trong cuộc đời mình.
Hắn hiếm khi có cơ hội nhìn Nero gần như vậy, nhìn đôi lông mày lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của y, nhìn hàng mi dài trắng muốt rủ xuống, nhìn sống mũi thẳng tắp và cái cằm trắng như tuyết, nhìn đôi môi đỏ thắm như sắp rỉ máu.
Asarga nhìn đến si mê, ánh mắt không thể rời đi.
Cơn đau dữ dội xé nát lý trí của hắn, trong đầu chỉ còn lại mong muốn trung thành nhất — mong muốn được gần gũi hơn với chủ nhân của mình thêm chút nữa.
Nero buông quai hàm người đàn ông ra, không chú ý đến ánh mắt trắng trợn quá mức của đối phương.
Thể chất của y không tốt lắm, sau vài chục roi y cũng bắt đầu thở dốc, cơ thể trong bộ quân phục bắt đầu toát mồ hôi.
Nero không khỏi giơ tay kéo cổ áo ra, lộ ra cái cổ trắng như tuyết ướt đẫm mồ hôi.
Tay lại không ngừng một khắc, nặng nề quất xuống một roi!
“Chát!”
Cảm giác đau đớn nổ tung trên cơ thể, cùng lúc đó, pheromone hoa hồng bùng nổ trong khoang mũi đột nhiên trở nên nồng đậm.
Asarga gần như ngay lập tức khom người xuống – hắn bị chính phản ứng kỳ lạ của mình dọa sợ.
Chết tiệt! Hắn, cơ thể của hắn sao lại không khống chế được?!
Đây là tòa án xét xử!
Hơn nữa hắn phạm trọng tội, hắn vậy mà…hắn sao lại có thể…
“Chát!”
Chiếc roi không hề quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Vì Asarga đột ngột cúi xuống, nhát roi này liền quất thẳng lên phần lưng dưới của hắn.
Người đàn ông phát ra một tiếng gầm gần như nghẹn ngào, lần đầu tiên trong đời yếu đuối cầu xin tha thứ:
“Bệ hạ, Bệ hạ, xin người dừng lại một chút, xin người chỉ cần dừng lại một chút thôi.”
Nero dừng lại.
Thấy mắt điện tử cơ khí không phóng to, y cúi xuống gạt mảnh giáp vỡ trên lưng dưới của người đàn ông, dùng đầu ngón tay đeo găng nhẹ nhàng lau đi máu loang lổ trên cơ bắp.
Khoảnh khắc y đụng vào, cơ thể Asarga rung lên.
Sau đó hắn càng cuộn chặt cơ thể hơn nữa, cố gắng nhịn cơn đau nhức.
Nero luôn canh đúng thời gian tự chữa lành của Asaga để quất roi, ước chừng vết thương của nhát roi trước sắp lành lại thì lập tức ra tay quất nhát tiếp theo.
Y cho rằng nhát roi vừa rồi đã quá mạnh, nhưng khi lau sạch máu để nhìn kỹ, vết roi sâu đến lộ xương lúc này đã bắt đầu lành lại nhanh chóng, chỉ còn lại một vết sẹo mờ màu đỏ nhạt.
Nero nhăn mày.
Thể chất tự chữa lành của Asarga không có vấn đề gì cả, vậy tại sao phản ứng lại khoa trương như thế?
“Quỳ thẳng.”
Vị Hoàng đế tóc màu bạc đứng bên cạnh ra lệnh cho hắn.
Nhưng người đàn ông cứ như ăn tim hùng mật báo, hai tay bị còng chống trên đất, đầu cũng gục trên đất không chịu thẳng người.
Áo giáp trên người đã nát tan tành, chỉ còn vài ba mảnh sắt nhuộm đẫm máu dính chặt vào cơ thể cường tráng.
Bộ giáp động lực phần dưới cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, vững vàng bao quanh hông và hai chân hắn.
Nero cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn mềm lòng, quyết định hôm nay chỉ đánh vào phần thân trên của Asaga thôi.
“Quỳ thẳng!”
“Chát!”
“Uhh”
Asarga rên đau, nhưng giọng điệu lại trầm thấp kỳ lạ hơn trước.
Ngón tay bấu lấy mặt đất, hắn không dám đứng thẳng dậy, chỉ có thể thấp giọng khẩn cầu:
“Bệ hạ, xin người, xin người tạm dừng một chút, chỉ một chút thôi, không phải lúc này…”
“Chỉ có 50 roi thôi đã không chịu nổi à?”
Nero càng nhíu chặt mày.
Một Alpha chừng đó chỉ mới mấy chục giây thôi đã thê thảm, co rúm trên mặt đất không dám đứng dậy thì còn ra thể thống gì. Hình phạt còn đến 300 roi cơ đấy.
Năm đó lưu vong bị bắt nhốt, y bị giam trong ngục tối và chịu đựng những cực hình còn khốc liệt hơn thế này nhiều.
Nghĩ đến đây, Nero cũng không thèm quan tâm Asarga có quỳ thẳng hay không, trực tiếp vung roi ánh sáng qua đầu, “chát chát” mà quất xuống.
“… Bệ hạ! Bệ…”
Giọng người đàn ông dần yếu đi, tan biến vào trong âm thanh run rẩy bỏng cháy ấy.
Các binh sĩ trước màn hình và trên khán đài nhìn mà cảm thấy đồng cảm.
Không phải bọn họ chưa từng thấy cảnh phạt roi, 300 roi quất xuống trên cơ thể thì làm gì còn chỗ nào lành lặn. Tuy nhiên, cơ sở y tế hiện đại tại doanh trại quân đội Heka rất tiên tiến, chỉ cần nằm trong khoang điều trị vài ngày thì thương tích gần như sẽ bình phục hoàn toàn.
Có điều bọn họ không ngờ người mạnh mẽ như Asarga cũng phải mềm giọng cầu xin tha thứ Bệ hạ, từ đó có thể thấy được thủ đoạn của Bệ hạ tàn nhẫn cỡ nào.
“Chát!”
Asarga gồng mình cúi đầu trên mặt đất, đôi mắt vàng đã bắt đầu trở nên mơ màng.
Vượt qua ngưỡng nỗi đau, pheromone hương hoa hồng phảng phất mà hắn khát khao đã trở thành một sự ngọt ngào mà cuồng nhiệt quen thuộc đến kỳ lạ.
Hắn có thể cảm nhận ánh mắt của Nero luôn ghim chặt người mình. Nơi bị y nhìn chằm chằm như bùng lên ngọn lửa dữ dội, khiến cho máu nóng càng thêm sôi trào.
Phải… chính cái tư thế chinh phục, cái dáng vẻ chủ nhân chế ngự hắn mới là thứ hắn yêu thích nhất. Bởi vì chỉ khi bị Nero chinh phục và trừng phạt, hắn mới có thể trở thành người duy nhất được đôi mắt đỏ ấy nhìn đến.
Không có Lang Kỵ, không có Heydrich, không có quý tộc hay tướng sĩ Heka.
Chủ nhân của hắn cao quý và xuất chúng đến vậy, từ trước đến nay luôn như mặt trời giữa tinh tú. Một nô lệ hèn mọn như hắn, muốn dâng hiến tất cả cho y, cái hắn có thể nhận lại cũng chỉ là ánh mắt bố thí ít ỏi…
Không, không phải thế.
Đã là chó của chủ nhân, thì dù chỉ một ánh nhìn nhỏ nhoi cũng đã đủ khiến hắn mãn nguyện.
Nhiều hơn ư, là điều không thể mong cầu.
“Chát!”
Lý trí vốn dày công gom góp lại một lần nữa tan vỡ, những suy nghĩ sâu kín bị dồn nén dưới đáy lòng bỗng dưng như được giải thoát, như ngọn lửa bùng lên cháy lớn trong gió.
Hắn… hắn muốn…
Không, không được. Hắn không thể. Hắn không được muốn gì cả. Hắn chỉ cần đứng xa xa nhìn chủ nhân thôi——
“Chát!”
Hắn muốn… chủ nhân
Hắn say mê chủ nhân, hắn khao khát chủ nhân, hắn muốn có được chủ nhân.
Hắn muốn đến gần Nero như đến gần thần linh, nhưng không biết sau khi đến gần, ngoại trừ luống cuống tay chân thì mình sẽ làm gì.
Hắn muốn đến phát điên rồi, cả ngày lẫn đêm đều muốn, cuối cùng chỉ có thể gặp được chủ nhân ở trong cơn mộng mị.
Hắn đã khao khát đến sắp phát điên, đêm ngày đều nghĩ đến y, chỉ có thể gặp y trong mộng.
Chỉ trong mơ, ánh mắt của Nero mới đặt trọn vẹn trên người hắn, cho dù mãi mãi là lạnh lùng và cao ngạo, mãi mãi không thể với tới…
Nếu như hắn có thể trói chủ nhân vào một vật gì đó, để chủ nhân chỉ có thể mãi mãi nhìn một mình hắn, chỉ đụng vào mình hắn, hoặc bị hắn chạm vào –
“Chát!”
Cơ thể cường tráng của Asarga đột nhiên run lên dữ dội.
Nero dừng lại lần nữa.
Dù là Alpha, nhưng y vẫn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi pheromone trên cơ thể đối phương đang bùng nổ như bom.
Pheromones của Asarga rất bá đạo, là một mùi hương trầm cay nồng cường liệt và áp bức.
Một khi bùng phát, ngay cả các binh sĩ trên hàng ghế khán đài cũng cảm nhận được cảm giác áp bách trong Pheromone của đối phương.
“Đây là…”
“Trời ạ, hắn bị đánh đến pheromone rối loạn rồi.”
“Ngay cả Asarga cũng không chịu nổi…”
Ở trung tâm tòa án là sàn nhà đầy máu từ cơ thể của Asarga.
Các binh sĩ không đành lòng nhìn nữa, mặt ai nấy tràn đầy vẻ thương hại.
Alpha sẽ chỉ bùng phát pheromone dữ dội khi trong người có bệnh lý rối loạn pheromone, hoặc khi đang trong thời kỳ phát tình. Trong doanh trại quân Heka không có Omega nên không có khả năng xảy ra tình trạng phát tình.
Ngay cả việc giải phóng pheromone cũng không thể kiểm soát được… Có thể thấy roi ánh sáng có sức mạnh đến mức nào.
Nero thu roi lại, đôi bốt dừng trước mặt Asarga.
Người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất, đầu chạm đất, lưng còng xuống, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bờ lưng cường tráng như núi ấy đang run rẩy với biên độ rất nhẹ, chắc chắn là đang rất đau.
Nero đợi hai, ba phút để hắn bình tĩnh lại. Sau đó y ngồi xổm xuống, dùng bàn tay đeo găng kéo mái tóc xoăn của Asarga, ép hắn phải ngẩng đầu lên.
Không giống như trong tưởng tượng, vẻ mặt Asarga không phải vì đau đớn mà vặn vẹo.
Ngược lại, trông nó vô cùng kỳ lạ. Gương mặt và vành tai đỏ như nhuốm máu, đôi mắt vàng rời rạc mơ màng.
“Asarga.” Nero thấp giọng: “Nhìn ta, và thề đi.”
Asarga vẫn run rẩy khó hiểu. Hai tay bị còng lại siết chặt, đặt chắn trước đùi.
Hắn như thể không nghe rõ Nero đang nói gì, ánh mắt mơ hồ run rẩy trong chốc lát, rồi như thể kéo lại chút lý trí từ một vũng bùn, gắng gượng lắm mới có thể hoàn hồn.
“Không… không!”
Hắn bất ngờ giãy giụa trong tay Nero, sức giãy cực kỳ mạnh.
“Thần không thể… không thể. Lúc này nhìn người… Là điều báng bổ… là thứ dơ bẩn…”
Nero nheo mắt khó chịu.
Y vốn định tìm cơ hội kết thúc hình phạt roi, kết quả Asarga lại không biết ơn.
Asarga quay đầu giãy khỏi tay Nero, y lại ra sức kìm cằm đối phương lại, ép hắn nhìn vào mắt mình.
“Nhìn ta, Asarga.”
Hoàng đế tóc bạc lạnh lùng nói: “Nếu lần sau lại có hành vi chống đối quân lệnh thì hãy dùng súng năng lượng để tự kết thúc. Nghe rõ chưa?”
Hàm dưới của Asarga bị kìm lại, nhưng đôi mắt vàng vẫn ngoan cố quay đi, không chịu nhìn vào Nero.
Trên mặt người đàn ông toàn mồ hôi và máu, nhìn như muốn khóc.
“Đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn kháng lệnh ta à?”
Nero giận dữ, trực tiếp kéo sát mặt đối phương lại, khiến đôi mắt vàng ấy không còn đường trốn tránh, buộc phải đối diện với đôi đồng tử đỏ rực của y.
“Mau thề cho ta, Asarga.”
Asarga cuối cùng buộc phải nhìn vào mặt y.
Suốt vài phút Asarga không nói câu gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Nero.
Đôi mắt vàng luôn ngoan ngoãn ngước nhìn Nero giờ phút này lại giống như một con thú hoang hung hãn bị bỏ đói mấy ngày đêm, đang nhìn chằm chằm vào món mồi ngon bị cấm–– lý trí của hắn lúc đó như đang bị đốt cháy dữ dội.
Bị người khác nhìn chăm chú vào mặt như thế này khiến Nero càng thêm khó chịu, y vốn muốn định tăng thêm sức ở tay thì thấy thân thể người đàn ông kia cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Asarga sống như người vừa chết đuối, cuối cùng cũng thốt ra một câu mơ hồ:
“Thần xin thề, thưa Bệ hạ.”
Sau đó, người đàn ông đó lặng lẽ ngã gục vào vũng máu của chính mình.