Nero gọi quân y đến, ra lệnh đưa Asarga đã ngất xỉu lên cáng.
Ở trung tâm tòa án quân sự chỉ còn lại một mảng lớn vết máu đỏ sẫm hình rẻ quạt bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Phiên tòa kết thúc lặng lẽ trong bầu không khí căng như dây đàn, không ai dám thở mạnh.
Nero đứng dậy từ ngai vàng, mang theo Bạch Lang Kỵ sĩ và Heydrich bước lên tàu con thoi.
Cửa khoang còn chưa kịp đóng, y đã nhận được báo cáo rằng Asarga đột ngột nhảy khỏi cáng rồi bỏ chạy.
“Hắn bất ngờ lao vào khu vực vệ sinh, mặc kệ tất cả mọi người gọi thế nào, vẫn khóa chặt cửa không chịu ra ngoài!”
Giọng nói của quân y trong thiết bị liên lạc vô cùng lo lắng, mồ hôi đổ đầy trán: “Hắn vừa phải chịu phạt roi, nếu không kịp băng bó cầm máu, sẽ để lại di chứng!”
“Mặc kệ hắn đi.” Nero lạnh nhạt đáp.
Y đã từng được chứng kiến khả năng tự phục hồi của Asarga, khi Nero trở lại ngai vàng, Asarga chắc chắn đã có thể tung tăng nhảy nhót như không có chuyện gì.
Nhưng y không hiểu tại sao một người như Asarga lại có thể bị đánh đến mức bất tỉnh.
Thể chất Trùng tộc của Asarga vẫn là một bí mật của Đế quốc.
Chắc hẳn Asarga cũng hiểu rõ sự nguy hiểm khi để lộ chuyện đó nên mới vội vã bỏ chạy trước khi bị kiểm tra y tế.
Nero ngồi trên ghế mềm trong phi thuyền, vừa xoa cổ tay, vừa hoạt động các khớp ngón tay.
Sau khi phạt Asarga bằng roi xong, tay y cũng bị chuột rút. Khi tháo găng tay cách điện ra, lớp thịt mềm trắng hồng ở lòng bàn tay đã bị mài đến sưng đỏ, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy rát buốt.
“Thượng tướng, khi doanh trại Heka đi vào hoạt động ổn định, ta sẽ trở về vương đô. Dù là tuần tra biên cương phía Tây, nhưng vài tháng thì có vẻ như quá dài rồi.”
Nero khẽ co ngón tay, ngẩng đầu nói với Heydrich.
“Việc thành lập quân đoàn tại Heka, ta sẽ giao toàn quyền cho ngươi xử lý. Ta sẽ sử dụng ngân sách từ vùng lãnh thổ trực thuộc để tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ điểm neo.”
Nói đến đây, y lại đột nhiên nhận ra không khí trong khoang hơi bất thường.
Từ khi bước lên phi thuyền, Bạch Lang Kỵ sĩ cứ im lặng cúi đầu lau sạch vết máu Asarga để lại trên đôi giày của Nero.
Heydrich vẫn luôn đứng trước bảng điều hòa không khí, chỉnh hệ thống lọc khí lên mức tối đa, cố gắng loại bỏ mọi mùi trong khoang.
Hai người họ toát ra một loại cảm giác u ám khó hiểu.
“Chuyện gì thế?”
Nero khó hiểu hỏi, nhìn Bạch Lang Kỵ sĩ lau xong một chiếc giày rồi tiếp tục lau chiếc còn lại.
“Có vấn đề gì sao?”
“… Không có gì, thưa bệ hạ. Asarga đã thất lễ, khiến người dính phải một ít pheromone của hắn.”
Bạch Lang Kỵ sĩ cúi đầu, giọng nói cố kìm nén cơn tức giận: “Sau khi về đến nơi, thần sẽ lập tức chuẩn bị nước tắm để thanh tẩy cho người.”
Nero nghe vậy bèn nhấc tay áo lên ngửi thử.
Quả thực trên người y có một chút mùi hương đậm như mùi trầm đang bốc cháy.
Nhưng y còn chưa kịp ngửi rõ ràng, Bạch Lang Kỵ sĩ đã giống như bị cái gì đó kích thích, lập tức đưa tay khẽ đè cổ tay y xuống, ép không cho y ngửi tiếp.
Nero là một Alpha chưa phân hóa, khả năng cảm nhận pheromone rất thấp, vậy mà hiện tại y cũng có thể ngửi thấy mùi pheromone của Asarga, không biết 2 Alpha đã hoàn toàn trưởng thành mà ngửi thấy thì mùi sẽ mãnh liệt đến mức nào.
“Trong lúc chịu phạt roi, tuyến thể của hắn bị rối loạn, vì vậy mới nhất thời không thể khống chế mà phóng thích ra một lượng lớn pheromone. Chuyện này cũng không phải là cố ý thất lễ trước bệ hạ.”
Nero vốn không phải Omega, y cũng thấy chẳng có gì đáng để bận tâm.
Hơn nữa, trong doanh trại có rất nhiều Alpha, lúc luyện tập và chiến đấu hàng ngày thì đừng nói đến pheromone, máu và mồ hôi bắn lên nhau còn chẳng ai thèm để ý, có ai nhảy dựng lên đòi đi tắm đâu.
“So với chuyện đó, thủ lĩnh kế nhiệm của “Hắc Môn” đã bị giết, nội bộ tập đoàn hiện đang hỗn loạn. Đám thuộc hạ cũ của Errol cũng đang tập hợp binh lực, dốc toàn lực truy tìm tung tích của “Đuôi bò cạp”. Tình thế đã thay đổi, ta cho rằng mục tiêu chiến lược trong diễn tập ở biên giới phía Tây cũng cần phải điều chỉnh nhiều… Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy???”
Nero mới nói được một nửa thì đã thấy Heydrich lúc thì ngồi xuống, lúc thì đứng lên, lại còn cứ bước qua bước lại trong khoang, khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ u ám và bực bội.
Thái độ đó… chẳng khác nào một Alpha vừa ngửi thấy pheromone Alpha khác trên người Omega mình để ý.
Việc Alpha phát tán pheromone lên Omega vốn mang ẩn ý mập mờ về tính dục.
Bất cứ một Alpha nào có chức năng sinh lý bình thường cũng không thể chịu nổi việc lãnh địa của mình bị kẻ khác nhòm ngó. Họ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để xua đuổi hoặc tiêu diệt kẻ xâm phạm—
Đó là bản năng được khắc sâu trong gen của Alpha, cũng là nguyên nhân cơ bản của vô số vụ quyết đấu giữa các Alpha.
Năm xưa, khi tiên đế Carague bước vào thời kỳ nhạy cảm, ông luôn dẫn Hoàng hậu rời khỏi vương đô và dọn trống toàn bộ cung Kính Tuyền, chỉ để lại đội Lang Kỵ canh giữ tại rìa thiên hà.
Nếu không, tinh thần lực mạnh mẽ của ông sẽ gây tổn thương cho bất kỳ ai đến gần.
Cảnh tượng Alpha tranh giành Omega thực sự còn khốc liệt và đẫm máu hơn thế rất nhiều. Vị tướng quân tóc đen chỉ phiền não bước vài vòng, cuối cùng vẫn kiềm chế được cảm xúc và ngồi xuống ghế đối diện, trầm giọng nói:
“Xin bệ hạ thứ lỗi cho sự thất lễ của thần. Có lẽ là vì chất lượng không khí trong khoang không tốt. Kẻ nô lệ dị tộc vô lễ kia, mùi pheromone của hắn thực sự rất khó chịu.”
Nero cau mày, lại muốn đưa tay lên ngửi ống tay áo của mình xem rốt cuộc khó ngửi đến mức nào.
Lần này, trước khi Bạch Lang Kỵ sĩ kịp đưa tay chặn lại, Heydrich đã đột nhiên đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay Nero, không cho y tiếp tục ngửi.
Nero theo bản năng rụt tay lại, nhưng không thể rút ra được.
Bạch Lang Kỵ sĩ phản ứng cực nhanh, “bốp” một tiếng, lập tức hất tay của Heydrich ra.
“Chú ý lễ tiết của ngài, Thượng tướng.” Bạch Lang Kỵ sĩ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên tia sáng đáng sợ: “Bất cứ khi nào ngài trực tiếp chạm vào người bệ hạ đều bị coi là xúc phạm đến tôn nghiêm hoàng gia. Ngài có muốn đứng trước mặt toàn quân sĩ, đến tòa án chịu phạt roi không?”
Giáp phủ từ đầu ngón tay đến giày của kỵ sĩ nện xuống, cú hất đó nặng đến nỗi làm đỏ cả mu bàn tay Heydrich.
Heydrich xoa nhẹ găng tay, hắn đứng trước ghế, đôi mắt xanh lam vốn luôn lạnh lùng hờ hững giờ đây ánh lên một tia lạnh lẽo độc địa.
“Như ngài đây Kỵ sĩ đây đã nói, là thần đã thất lễ.”
Hắn hơi nhếch môi, dùng giọng điệu ung dung, từ tốn đầy trào phúng tiếp lời:
“Nhưng ít nhất thần còn biết sám hối, bởi thần luôn tin rằng tôn nghiêm của bệ hạ không thể bị khinh nhờn. Còn hơn những kẻ đạo mạo ngoài mặt, lòng dạ đầy toan tính, lợi dụng sự ngây thơ và lòng tin của bệ hạ để mưu cầu mục đích bẩn thỉu; lại còn viện cớ danh dự và lời thề để biện minh, vừa âm thầm đắc ý, vừa tự cho là trung thành tận tụy.”
Nero chỉ nghe đúng đoạn hắn nói mình ngây thơ, sắc mặt liền lập tức tỏ vẻ bị xúc phạm. Y nghiêm mặt hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Còn chưa kịp nói xong, đã thấy Bạch Lang Kỵ sĩ đang ngồi xổm dưới đất đột ngột bật dậy giống như một con mãnh thú bị chọc giận, “ầm” một tiếng ép Heydrich vào vách khoang đối diện!
Phi thuyền đang di chuyển ổn định cũng bị sức mạnh của hắn làm cho lắc lư. Lang Kỵ sĩ trong buồng lái lập tức cảnh giác, đứng dậy gõ cửa khoang hỏi:
“Bệ hạ? Có chuyện gì xảy ra không? Ngài Bạch Lang, trong khoang có chuyện gì sao? Có cần hỗ trợ không?”
“Xem ra suy đoán của thần là đúng.”
Heydrich bị hắn nắm cổ áo ép vào vách khoang, hai tay hơi dang ra hai bên để cho Nero thấy rằng mình không có ý phản kháng.
Nhưng ở góc chết mà Nero không nhìn thấy, đôi mắt xanh lam đối diện với Bạch Lang Kỵ sĩ lại vô cùng âm u và hung tợn như cơn giông sắp kéo đến.
“Bộ giáp ngươi mặc, quy tắc kỵ sĩ ngươi tuân theo, tất cả đều bắt nguồn từ người thân quá cố của Bệ hạ, từ gia tộc Ceasis. Ngươi dựa vào mối quan hệ quen biết với bệ hạ từ nhỏ, lợi dụng lúc người còn chưa phân hoá để chen chân vào. Ta thật sự rất tò mò, mỗi khi ngươi lấy quy tắc hiệp sĩ để tự biện hộ cho mình, ngươi có còn nhớ đến cảnh hoàng gia giao phó bệ hạ cho ngươi, và cảm giác bị tội lỗi thiêu đốt hay không?”
Giọng của hắn ép xuống rất thấp, đảm bảo chỉ có Bạch Lang Kỵ sĩ nghe thấy.
Bạch Lang Kỵ sĩ nghiến răng, cũng hạ giọng, nhưng lực tay lại càng mạnh hơn:
“Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đừng nghĩ rằng ta không nhận ra suy nghĩ đê hèn của ngươi đối với bệ hạ – Hermann Heydrich, chỉ là ta không muốn làm phiền bệ hạ, nên mới trì hoãn chưa ra tay với ngươi. Ta khuyên ngươi hãy luôn ghi nhớ trách nhiệm của một Thượng tướng, bởi ngay cả khi không có ta ở đây, những ảo tưởng điên rồ của ngươi cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực!”
Đôi mắt xanh lam của Heydrich thoáng hiện một tia đau đớn, hiển nhiên, hắn cũng bị những lời của đối phương làm cho tổn thương.
Nhưng chỉ sau nửa giây, hắn đã nhanh chóng che giấu vẻ đau đớn nơi đáy mắt.
Nụ cười khinh bỉ trên môi hắn biến thành sự thương hại:
“Ngài Kỵ sĩ, ta từ trước đến nay chỉ là một vị tướng tận trung với Đế quốc. Dựa vào thân phận của ta, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng Bệ hạ không thể mãi mãi ngây thơ không biết gì; sẽ đến một ngày, y sẽ hiểu rõ tất cả những gì ngươi đã làm với y — những thứ đó tất nhiên sẽ được truyền lại bởi Hoàng hậu chân chính trong tương lai của Đế quốc. Ngươi có muốn biết, lúc đó Bệ hạ sẽ cảm thấy như thế nào không? Khi nhận ra người kỵ sĩ mà y tin tưởng nhất, từ đầu tới cuối đều lừa dối y, lợi dụng y để thỏa mãn dục vọng cá nhân, lại còn che đậy bằng lời thề chính trực của một kỵ sĩ—”
Bạch Lang Kỵ sĩ gầm lên: “Câm miệng! Đừng dùng những ý nghĩ bẩn thỉu của ngươi làm hoen ố mối quan hệ giữa ta và bệ hạ—!”
Dù hắn có gầm lên dưới chiếc mũ giáp, nhưng rõ ràng những lời của người đàn ông này đã đâm trúng góc khuất đáng xấu hổ nhất trong lòng kỵ sĩ.
Bàn tay nắm lấy cổ áo Heydrich bắt đầu run rẩy, còn Heydrich thì không chút do dự, lập tức giơ tay đẩy mạnh đối phương về phía sau.
Nero nói: “Đủ rồi.”
Tâm trạng của Bạch Lang Kỵ sĩ vốn đã không ổn, cú đẩy đó suýt nữa khiến Heydrich ngã vào vách cabin đối diện.
Một tay hắn chống vào vách khoang, bộ giáp toàn thân lập tức phát ra âm thanh rung động. Những mảnh giáp kim loại đồng loạt dựng đứng, chuẩn bị trượt khỏi phần sau cổ— nhìn chẳng khác nào một con sói khổng lồ đang giận dữ dựng lông.
Ánh mắt của Heydrich lạnh lùng, hắn giật phăng chiếc cà vạt vốn đã xộc xệch, rồi cởi cả áo khoác quân phục ra ném xuống.
“Tiếp tục đi.”
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kỵ sĩ đối diện, hai tay trong đôi găng trắng nắm chặt, các cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo sơ mi quân phục cũng bắt đầu căng lên.
“Cởi bộ giáp của ngươi ra. Như vậy mới gọi là công bằng.”
Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức đưa tay lên cổ, định cởi giáp để lao vào sống mai một phen.
Nero quát lớn: “Đủ rồi!!”
Tiếng quát lớn của vị Hoàng đế tóc bạc khiến hai người đàn ông cứng đờ tại chỗ.
Nero nghiêng đầu, trước tiên trả lời Lang Kỵ sĩ trong buồng lái: “Không có chuyện gì, tiếp tục hành trình.”
Sau đó y giơ một tay lên, chỉ vào góc xa nhất trong khoang: “Heydrich, ngồi qua đó.”
Heydrich khựng lại: “Bệ hạ, thần…”
Ánh mắt đỏ rực của Nero chợt lạnh băng: “Qua đó!”
Vị tướng quân tóc đen nuốt khan, cuối cùng vẫn cúi đầu im lặng, nhặt áo khoác quân phục của mình lên, chậm rãi đi đến góc khoang.
Ngực Bạch Lang Kỵ sĩ phập phồng dữ dội, các mảnh giáp dựng đứng toàn thân mới từ từ hạ xuống.
Hắn quỳ một gối trước mặt Nero, lại cẩn thận nâng lên một chiếc giày quân đội để lau, thấp giọng nói với Nero:
“Thần rất xin lỗi, bệ hạ. Thần đã thất lễ trước mặt người, thần thề từ nay về sau…”
Nero lạnh lùng cắt ngang: “Ta cho phép ngươi chạm vào ta chưa?”
Bạch Lang Kỵ sĩ ngẩng lên nhìn y, như bị sét đánh tại chỗ.
Chiếc ủng trong tay hắn bị y dịch sang một bên. Gương mặt lạnh lùng mà diễm lệ của Nero cúi xuống, đôi môi như cánh hồng bật ra từng chữ lạnh đến thấu xương:: “Qua bên kia ngồi.”
Y chỉ vào góc khác trong khoang.
Bạch Lang Kỵ sĩ không chịu đi, vội vàng ngước lên nhìn y:
“Bệ hạ, xin người nguôi giận. Thần thề rằng từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không—”
Nero: “Đừng để ta phải nói lần thứ hai, Bạch Lang.”
Bạch Lang Kỵ sĩ lần nữa chết lặng.
Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng đặt chiếc giày của Nero xuống, lê từng bước nặng nề đi đến góc khác của khoang.
Hai người bị buộc ngồi thành một đường chéo, còn Nero thì mở màn hình ánh sáng ở giữa, tiếp tục xử lý công vụ như thường.
Không khí trong khoang liên tục bị bao vây bởi sự ngột ngạt và nặng nề.
Tiểu Hoàng đế phê duyệt xong vài bản dự thảo, không kìm được mà nhíu chặt mày.
… Chết tiệt.
Đâu phải con nít 3 tuổi, gây chuyện đến mức này thì còn ra thể thống gì nữa chứ!