Vừa mới khỏi trận bệnh nặng, hôm nay mới là ngày thứ hai tỉnh dậy mà mũi của Thái tử Du Ngọc Tuế đã phun ra một vũng máu to tướng, khiến cả đám người hầu trong Đông cung hồn phi phách tán.
Thái giám trẻ bị công công Phúc Bảo quát mau chạy đi mời Thái y, đám cung nữ thì vội vã mang nước nóng, khăn đến lau mặt cho Thái tử, cả Đông cung rối tung lên chỉ vì Du Ngọc Tuế bất ngờ chảy máu mũi.
“Điện hạ, điện hạ, sao mà chảy nhiều máu thế này, còn chẳng cầm lại được…” Phúc Bảo nghẹn ngào, trong lòng đau như dao cắt. Hoàng Quý Phi đưa nhân sâm năm trăm tuổi đến chắc chắn là không có ý tốt mà.
Chỉ là lúc này, Phúc Bảo đã hoàn toàn quên mất chính Du Ngọc Tuế là người một hai đòi bằng được, cũng là người sai nhà bếp mang nó hầm với gà mái.
Du Ngọc Tuế bị cả đám người vây quanh chỉ biết ngơ ngác, chỉ là chảy máu mũi thôi mà?
Chẳng mấy chốc, mấy vị thái y từ Thái Y viện được mời thái giám trẻ mời đến Đông cung khám cho Thái tử.
Thái tử vừa mới khỏi bệnh, nay lại chảy máu mũi. Thái giám trẻ sợ có chuyện nên mời gần hết các thái y trong Thái Y viện đến khám cho Thái tử.
Cả đám thái y tụ tập bắt mạch cho Thái tử.
Du Ngọc Tuế ngồi trên giường, tóc dài xõa tung, khoác áo choàng đen thêu chỉ vàng, làm làn da càng thêm trắng bệch, vẻ mặt ủ rũ, đúng chuẩn người vừa khỏi bệnh nặng cơ thể yếu ớt.
“Thái y Trương, mau bắt mạch cho điện hạ đi.” Công công Phúc Bảo chạy đến trước mặt vị Thái y già đức cao vọng trọng nhất Thái Y viện.
“Xin điện hạ đưa cổ tay ra.” Thái y Trương vuốt râu ngồi xuống đối diện Du Ngọc Tuế, nhìn Du Ngọc Tuế đang cầm khăn lụa bịt mũi.
“Ừm.” Du Ngọc Tuế đáp nhẹ, đưa ra cổ tay mảnh khảnh quá mức ra.
Thái y Trương vừa nhìn thấy đã giật mình, gầy đến mức trông cứ như mang bệnh trong người vậy.
Thái y Trương đặt ngón tay lên cổ tay Du Ngọc Tuế bắt mạch, ông nhíu mày ngay.
Mạch đập mạnh mẽ, chỉ sợ không hề thua kém người luyện võ!
Thái y Trương cảm nhận từng nhịp mạch mạnh mẽ, lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt. Công công Phúc Bảo đứng bên cũng căng thẳng theo, tim thót lên tận cổ họng.
“Thái y Trương, tình hình thế nào?” Phúc Bảo hỏi mà giọng run run, ông sợ phải nghe kết quả xấu.
“Trước đó điện hạ đã ăn cái gì?” Thái y Trương rút tay đang đặt trên cổ tay Thái tử ra, hỏi ngược lại công công Phúc Bảo.
“Điện hạ uống canh gà hầm sâm…năm trăm tuổi.” Công công Phúc Bảo kể lại chi tiết.
“CÁI GÌ?!” – Thái y Trương gần như hét lên.
Nhân sâm năm trăm năm mà mang đi hầm gà? Lòng thái y Trương đau như cắt, chỉ muốn mắng Thái tử phung phí của trời, nhưng nghĩ lại đây là Thái tử, lời mắng nghẹn luôn trong họng.
Ông đành tự cố bình tĩnh lại, nhìn Du Ngọc Tuế nói: “Vậy là đúng rồi. Thái tử là do bổ quá đà, hỏa khí đầy quá mới chảy máu mũi.”
Công công Phúc Bảo nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Miễn là Thái tử điện hạ không sao là được.
Nhưng Du Ngọc Tuế lại nắm lấy tay thái y Trương, hỏi: “Ngươi chắc là ta bị bổ quá đà chứ không phải không tiêu hóa nổi đồ bổ à?”
Thái y Trương tức phun máu. Ông làm nghề y mấy chục năm, còn không phân biệt nổi thế nào là bổ quá đà với không tiêu hóa nổi đồ bổ hả?
“Điện hạ quả thật là bổ quá mức.” – Thái y Trương nói như thế.
“Nhưng cô cảm thấy thân thể rất khó chịu.” – Du Ngọc Tuế tựa vào gối, yếu ớt tội nghiệp nói.
Công công Phúc Bảo nghe xong tim lại nhảy lên lần nữa, Thái tử điện hạ nói ngài ấy khó chịu!
“Chi bằng điện hạ để các đồng nghiệp cùng bắt mạch thử?” Thái y Trương đề nghị.
“Cũng được.” Du Ngọc Tuế gật đầu.
Thế là thái y Trương tránh ra, nhường chỗ cho các đồng nghiệp thay phiên bắt mạch cho Du Ngọc Tuế.
“Thân thể Thái tử thân thể khỏe mạnh, chỉ là bổ quá đà thôi.” Vị thái y đầu tiên nói như thế.
Thái y Trương nghe mà mãn nguyện, người làm y lâu năm như ông sao lại bắt mạch sai được. Nhưng Du Ngọc Tuế ngồi trên giường lại nhìn vị thái y đó bằng ánh mắt kiểu “Ông đang xạo chó đúng không?” rồi lạnh nhạt nói: “Người tiếp theo.”
Tên thái y này đành lùi ra, nhường vị trí lại cho những đồng nghiệp khác.
Thế là Du Ngọc Tuế nhận được năm câu “Thân thể Thái tử thân thể khỏe mạnh, chỉ là bổ quá đà thôi.”
Mãi đến khi một thái y trẻ măng khoảng hai mươi mấy tuổi bắt mạch cho Du Ngọc Tuế, lời phán đoán mới thay đổi.
“Điện hạ ăn nhân sâm năm trăm năm, thế nên mạch đập mới mạnh mẽ như thế, thật ra bên trong hư nhược, cơ thể đã hư tổn nặng. Nhân sâm năm trăm năm chỉ che mắt bên ngoài, khiến thân thể điện hạ trông có vẻ khỏe mạnh, muốn hồi phục thật sự e rằng cần dưỡng ít nhất năm sáu năm.” Vị thái y trẻ tuổi đặt tay lên cổ tay Du Ngọc Tuế, kết luận như vậy: “Trước đó mấy vị tiền bối không nhận ra là do tác dụng của nhân sâm này quá mạnh. Trước khi vào cung đảm nhiệm chức vụ, thần từng bắt mạch cho một phú hộ ăn sâm năm trăm năm nên mới nhận ra. Người trẻ tuổi như thần chỉ may mắn thôi, không dám so với các vị tiền bối.”
Trong đám thái y, người này trẻ tuổi đến đáng sợ, khả năng trợn mắt nói dối cũng đáng sợ không kèm. Không chỉ làm Du Ngọc Tuế hài lòng mà còn không làm các vị thái y già mất mặt.
Du Ngọc Tuế cực kỳ hài lòng, lập tức quyết định để hắn điều dưỡng cho thân thể mình.
“Thần có thể cống hiến cho Thái tử là vinh hạnh.” Vị thái y trẻ tên là Thôi Yến, cúi người cảm ơn.
Đã tra ra nguyên nhân bệnh, đương nhiên Thôi Yến phải kê đơn, sau khi dặn dò phải dùng thế nào thì rời Đông cung.
Du Ngọc Tuế nhìn đơn thuốc, giỏi quá, toàn là thanh nhiệt giải hỏa, nhưng mà liều lượng vị thuốc đắng hơi bị nhiều à nha?
“Điện hạ, nô tài đi bảo thái giám sắc thuốc ngay.” Công công Phúc Bảo cầm đơn thuốc nhìn Du Ngọc Tuế đầy lo lắng.
Du Ngọc Tuế hít sâu, hỏi Phúc Bảo: “Thuốc này…ta không uống có được không?”
“Không được!” Phúc Bảo kiên quyết như sắt đá: “Thái y Thôi nói rồi, muốn điều dưỡng thân thể điện hạ cho tốt thì phải uống thuốc đúng giờ, tuyệt đối không được để điện hạ đổ thuốc!”
Du Ngọc Tuế nhìn sắc mặt nghiêm túc của Phúc Bảo, chợt hiểu ra, Thôi Yến là tên bác sĩ vô nhân đạo.
“Canh gà mái hầm nhân sâm kia còn không?” Du Ngọc Tuế hỏi.
Công công Phúc Bảo nghe vậy thì nói: “Điện hạ không thể ăn nữa, bổ quá thân thể ngài không tiêu hóa nổi đâu!”
“Ai nói cô muốn ăn?” Du Ngọc Tuế nở nụ cười: “Món quý thế này, cô đâu thể hưởng một mình được? Mang phần còn lại biếu Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng đi. Còn thừa lại gì thì mang tặng Hoàng Quý phi, dù sao nhân sâm năm trăm năm cũng do bà ta đưa mà.”
Mắt công công Phúc Bảo sáng như đèn pha. Cái món canh gà mái hầm nhân sâm này mà mang đến trước mặt Hoàng Quý phi, sợ là ả ta sẽ bị chọc tức đến đập chén mất.
“Điện hạ, ngài…thâm quá á.” Phúc Bảo uốn éo nói.
Một nồi canh gà, vừa hiếu thảo với Thái hậu và Hoàng đế, vừa khiến Hoàng Quý phi ghê tởm. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.
“Đi đi.” Du Ngọc Tuế cười nhẹ, bắt đầu tính toán làm sao đổ thuốc trước khi Phúc Bảo quay về.
Chẳng mấy chốc, người Đông cung đã chia làm ba ngả mang ba phần canh đi biếu.
Canh gà hầm nhân sâm vừa được thái giám trẻ của Đông cung mang đến cung Hoàng Quý phi chưa được bao lâu, Hoàng Quý phi Tô Hòa Uyển đã đập chén canh gà trước mặt.
“Hắn đưa toàn đồ thừa thế này tới là cố tình chọc điên bổn cung à!” Hoàng Quý phi chỉ vào đống râu nhân sâm, cổ gà, cánh gà, chân gà dưới đất.
Cả đám người hầu cung Sư Cưu quỳ rạp, không dám thở mạnh.
Còn Thái hậu thì sau khi nhận canh gà hầm nhân sâm do người Đông cung mang đến, biết đó là sâm năm trăm năm thì khen một câu Thái tử có hiếu rồi tùy tiện thưởng cho vài món, diễn tròn vai người bà hiền hậu.
Riêng phía Hoàng đế, công công Phúc Bảo tự mình đưa canh gà mái hầm nhân sâm tới điện Tuyên Đức.
Điện Tuyên Đức – nơi vua thường nghỉ và xử lý chính vụ. Du Phụng Vân là một vị Hoàng đế chuyên cần, điện Tuyên Đức là nơi ngài có mặt nhiều nhất.
“Bệ hạ, công công Phúc Bảo của cung Thái tử cầu kiến.” Tổng Thái Giám An Hải báo cáo.
“Thái tử?” Lông mày hẹp dài của Du Phụng Vân nhướn lên: “Nó khỏi bệnh rồi à?”
“Thái tử tỉnh dậy từ hôm qua.” An Hải cúi đầu: “Hôm qua không dám báo là vì bệ hạ đang lo chuyện lũ lụt ở quận Hà Đông, không dám quấy rầy bệ hạ.”
Hôm qua, tin báo gấp từ quận Hà Đông truyền đến, quận Hà Đông bị lũ nặng, cơn lũ hủy hoại vô số ruộng đất. Du Phụng Vân, Thừa tướng và các trọng thần đắc lực bàn bạc suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới chỉ đạo xong các công việc cứu nạn. Mãi cho đến khi mặt trời mọc ngài mới chợp mắt một chút, vừa tỉnh dậy cách đây không lâu.
“Nếu Thái tử tỉnh rồi thì sai người sang thăm viếng một cái.” Du Phụng Vân buông bút lông, nhìn ra ngoài cửa: “Còn việc người của cung Thái tử cầu kiến, canh gà thì giữ lại, người thì đuổi đi đi.”
“Nếu thân thể Thái tử khỏe hơn thì bảo nó tự đến gặp trẫm.” Nói rồi, Du Phụng Vân cúi đầu.
“Vâng.” Công công An Hải đáp.
Công công Phúc Bảo đợi ngoài cửa vốn chẳng hy vọng mình có thể gặp được bệ hạ, ông đưa canh đến là thể hiện sự kính trọng của Thái tử với bệ hạ, đưa được canh rồi thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ.
Chẳng bao lâu sau, công công An Hải bưng canh gà nóng hổi đến bên cạnh Du Phụng Vân, nói: “Nghe nói đây là canh gà mái hầm nhân sâm năm trăm năm, rất bổ, bệ hạ vừa làm việc vất vả xong uống là vừa hợp nhất.”
“Nhân sâm năm trăm năm?” Du Phụng Vân hứng thú: “Là củ sâm trong cung Quý phi sao?”
“Đúng vậy.” An Hải đáp.
“Sao Thái tử lại mang báu vật nhân sâm của Hoàng Quý phi đi hầm canh? Đông cung có chuyện gì, kể ta nghe.” Du Phụng Vân nhận bát canh gà nhân sâm rồi nói.
Lập tức, ám vệ xuất hiện, thuật lại từ A đến Z những chuyện đã xảy ra trong Đông cung.
Nào là Thái tử tỉnh dậy đạp bay thái y vì nói hắn là quỷ, nào là Thái tử ép Hoàng Quý phi đưa báu vật nhân sâm, nào là bóng gió chê Hoàng Quý phi không biết quản lý sự việc trong cung, nào là gửi ghi chép của Hoàng hậu đã mất để giúp đỡ Hoàng Quý phi, nào là Thái tử mỉa mai Hoàng Quý phi nắm bắt tin tức nhanh thật, hèn gì lần nào cũng gặp được bệ hạ.
Du Phụng Vân nghe xong khẽ nhếch môi: “sau khi Thái tử khỏi bệnh tính cách thay đổi không ít nhỉ?”
An Hải không dám đáp, ông không biết vị Hoàng đế lòng dạ khó đoán này sẽ nói cái gì.
“Nhưng có một câu nó nói rất đúng đúng, Quý phi lo việc bao đồng thì giỏi, nhưng lo việc hậu cung lại không tận tâm.” Du Phụng Vân nói chậm.
An Hải nghe xong toát mồ hôi hột, quả nhiên theo dõi hành tung đế vương là đại kỵ. Chưa kể Đông cung là cung không thuộc phạm vi hậu cung, phi tử dám lấn ra ngoài hậu cung cũng phạm vào điều đế vương kiêng kỵ.
“Đi truyền chỉ, để Hiền phi xử lý việc trong cung thay Hoàng Quý phi đi.” – Du Phụng Vân lạnh lùng nói.
Lúc này, Du Ngọc Tuế vẫn chưa biết, mấy câu nói bóng nói gió của mình đã khiến Hoàng Quý phi bị tước quyền cai quản hậu cung.
Tác giả có lời muốn nói:
Du Ngọc Tuế: Tui yếu đuối lắm á.
Bị trùng chương rồi sốp ơi ?
Ấu mài gót cảm ơn bồ rất nhiều, tui sửa lại rồi nhaaa
