Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 50: Dựng một vở kịch

Bữa tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm, mọi người trong phòng đều đã ngà ngà say. Trần Kỳ Chiêu hơi dựa vào ghế sofa, ánh mắt liếc về phía vị trí của Tần Vân Hiên, người nọ đã hoàn toàn hòa vào cuộc chơi, nói chuyện với người khác cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Mọi người sẽ trở nên cảnh giác khi họ ở trong những môi trường xa lạ, nhưng muốn làm xóa bỏ sự cảnh giác này, chỉ cần khiến họ tin rằng xung quanh không có mối đe dọa nào là được.

Trần Kỳ Chiêu đã đạt được mục đích từ cuộc trò chuyện ngắt quãng với Tần Vân Hiên, sau khi nhận được thông tin mình muốn, cậu không muốn ở lại đây lâu nữa. Cậu kiếm cớ dẫn Nhan Khải Lân về trước, ra cửa đã thấy xe của gia đình đến đón.

Nhan Khải Lân đã uống say, đi đường cũng lảo đảo, nửa người nặng trịch dựa vào Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu vừa khuất khỏi tầm mắt đám người trong phòng riêng, vẻ say xỉn trên mặt đã tan biến, cậu nhét Nhan Khải Lân vào ghế sau xe, mình cũng ngồi vào. Người lái xe là ông Lâm, tài xế của nhà cậu, dạo này tần suất uống rượu của cậu tăng cao, để kiếm cớ dễ dàng rời đi, cậu thường xuyên lôi Trần Thời Minh ra làm bình phong, rồi bảo tài xế trong nhà đến đón.

“Chúng ta khổ quá mà! Cũng đâu phải trẻ vị thành niên, sao uống rượu cũng bị kiểm tra chứ.” Nhan Khải Lân nói líu lưỡi: “Bây giờ em còn chưa có vợ đã thế này, vậy sau này em có vợ rồi thì phải làm sao?”

Trần Kỳ Chiêu hạ cửa kính cho thoáng, day day thái dương, nói với ông Lâm: “Đến nhà họ Nhan trước, đưa em ấy về đã.”

Ông Lâm đáp một tiếng.

Trần Kỳ Chiêu khẽ nhắm mắt, trong lòng nghĩ đến những sắp xếp tiếp theo. Tối nay Tần Vân Hiên có thể nói cho cậu biết tin nội bộ lục đục của Thịnh Minh, tất nhiên cũng sẽ tiện miệng tiết lộ chuyện Trần Thị dự kiến mua lại Thịnh Minh cho người bạn là cấp cao của Thịnh Minh kia, liên quan đến lợi ích, tung ra tin này chắc chắn sẽ khiến một số người đau đầu.

Uống rượu là một cơ hội tốt, có thể giả vờ say rồi thông qua Tần Vân Hiên để truyền một số tin tức thật giả lẫn lộn đến Thịnh Minh.

“Chú Lâm, có thể lái nhanh hơn chút không?” Trần Kỳ Chiêu nhíu mày, “Một lát nữa về nhà lại bị nói mất.”

“Được.” Ông Lâm đáp một tiếng, tăng tốc độ xe lên 70, giải thích: “Nhưng đường này ban đêm tầm nhìn kém, không thích hợp lái quá nhanh.”

Qua gương chiếu hậu có thể nhận thấy ánh mắt và biểu cảm của người lái xe, Trần Kỳ Chiêu khựng lại một lát, cuối cùng nhìn ra khung cảnh dọc đường ngoài cửa sổ.

Việc triển khai dự án khiến khối lượng công việc của Phi Hoành tăng lên, nhưng mọi việc vẫn tương đối dễ dàng với sự giúp đỡ của Tiểu Chu.

Đến khi khai giảng, chuyện ở trường liên tiếp ập đến, học kỳ hai năm nhất nhiều môn hơn học kỳ một một chút, cũng bắt đầu được sắp xếp các môn chuyên ngành. Trần Kỳ Chiêu chưa học những kiến thức này, có một số môn không muốn bỏ lỡ, nhưng một số môn đại cương cậu vẫn rất muốn trốn học, cho nên vẫn luôn cò kè với cố vấn học tập. May mắn là một số việc không cần cậu đích thân làm nên có kha khá thời gian rảnh rỗi.

Trần Kỳ Chiêu ngồi ở vị trí cuối lớp, giảng viên toán cao cấp đang say sưa giảng giải phương pháp giải hàm số.

Cậu lật xem lịch sử trò chuyện, thấy tin nhắn buổi sáng gửi cho Thẩm Vu Hoài đến giờ vẫn chưa được trả lời.

Dạo này dường như Thẩm Vu Hoài hơi bận rộn, nghe nói sau Tết bên viện nghiên cứu có sắp xếp mới, thường xuyên trò chuyện với cậu được một nửa thì lại ngắt, đến khi trả lời lại đã là ba tiếng sau.

Từ khi sống lại đến nay, cậu thường xuyên mơ thấy vô số chuyện tồi tệ ở kiếp trước, có lúc cậu không phân biệt rõ được hai kiếp, cũng luôn có một cảm giác hư ảo vượt khỏi thực tế… Nhưng mấy ngày nay, cậu lại mơ thấy Thẩm Vu Hoài, hoặc là kiếp trước cùng đối phương yên tĩnh làm việc và uống cà phê trong quán, hoặc là kiếp này cùng đối phương hứng gió biển ngắm pháo hoa, không có những chuyện phiền lòng kia, chỉ dừng lại ở khoảng thời gian tươi đẹp hơn khi mới quen Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt, so với hôm đó đi biển xem pháo hoa, cậu đột nhiên cảm thấy hiện thực như thế này càng chân thật hơn.

Hai người bận rộn công việc riêng, thời gian rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm đi chơi… Vốn dĩ nên như vậy, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc cứ theo cách này mà ở bên nhau, cậu lại có chút không cam lòng.

Cậu nghĩ thầm, tay cầm bút lại vô tình viết ba chữ Thẩm Vu Hoài lên giấy nháp.

[-Tiểu Chu: Cậu chủ, trưa nay cậu có rảnh không?]

Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại đè trên giấy nháp, Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, trả lời tin nhắn của đối phương.

Dạo này Tiểu Chu đều bận chạy dự án hợp tác của Phi Hoành, sau khi ký hợp đồng, cả hai bên đều bắt đầu tiến trình, công tác chuẩn bị ban đầu càng khiến anh ta chạy tới chạy lui cả hai nơi. Lúc anh ta ra khỏi tòa nhà Thẩm Thị thì đã mười hai giờ, đến đại học S đã hơn một giờ, muộn hơn nửa tiếng so với thời gian hẹn với cậu chủ. Anh ta vội vàng theo địa chỉ trên wechat tìm đến nhà ăn số ba của đại học S, vừa lên lầu hai đã thấy cậu chủ ngồi bên cửa sổ.

Thấy cậu chủ đã chán đến mức bắt đầu nghịch điện thoại, Tiểu Chu càng thêm lo lắng, để cậu chủ đợi nửa tiếng liệu có bị trừ lương không?

“Cậu chủ, xin lỗi tôi đến muộn…” Anh ta cân nhắc lời nói để giải thích, lại đột nhiên nghe thấy Trần Kỳ Chiêu lên tiếng.

“Ăn cơm chưa?”

Tiểu Chu buột miệng: “Chưa ạ.”

Anh ta vừa nói xong lại muốn giải thích vài câu, lại thấy cậu chủ đưa cho anh ta một chiếc thẻ sinh viên.

Trần Kỳ Chiêu: “Nhà ăn vẫn chưa đóng cửa, thích ăn gì tự đi quẹt thẻ.”

Tiểu Chu ngẩn người, nói một tiếng cảm ơn, cầm thẻ sinh viên vừa định đi thì bị Trần Kỳ Chiêu gọi lại.

“Anh là ma đói à? Để tài liệu lại rồi đi.” Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn túi văn kiện trong tay Tiểu Chu, “Lúc đi tiện thể mua cho tôi một phần cơm gà bên đó, món đặc biệt của họ ấy.”

Tiểu Chu đặt túi văn kiện xuống, vội vàng đi ngay.

Trần Kỳ Chiêu hơi liếc nhìn Tiểu Chu một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt tập trung xem tài liệu trong tay.

Cuối cùng Tiểu Chu gọi hai phần cơm gà đặc biệt, trong lúc đợi lấy đồ ăn, anh ta lén nhìn cậu chủ đang ngồi bên cửa sổ. Đối phương đang xem bản kế hoạch, tốc độ lật trang rất nhanh, cũng không biết có vào đầu không. Đến khi nhân viên nhà ăn đặt hai phần cơm gà lên khay, Tiểu Chu vẫn còn hơi ngơ ngác, anh ta bưng cơm qua, thấy cậu chủ vẫn đang xem tài liệu, ngồi một lúc cũng không biết có nên động đũa không.

“Anh cứ ăn của anh đi.” Trần Kỳ Chiêu không ngẩng đầu, lại lật một trang, “Trong bản kế hoạch có mấy hạng mục nên chuẩn bị trước rồi chứ? Sao tốc độ bên Thẩm Thị lại chậm hơn thế?”

Quan hệ giữa Thẩm Thị và Trần Thị rất tốt, dự án như vậy không nên có tình trạng bị trì hoãn hoặc làm biếng, tiến độ chậm như này thật đáng ngờ.

Tiểu Chu giải thích: “Trung tâm kỹ thuật bên đó có chút vấn đề, có mấy hạng mục vẫn bị kẹt chưa thông qua, thấy họ nói là số liệu dự toán không đúng.”

Hôm nay anh ta đến muộn cũng liên quan đến chuyện này, trở ngại lớn nhất trong hợp tác là việc mọi quyết định đều cần sự xác nhận của cả hai bên, tổ dự án bên họ xác định rất nhanh, nhưng trung tâm kỹ thuật bên Thẩm Thị lại chậm mất mấy ngày, cho nên anh ta buộc phải qua đó xác nhận và đối chiếu sự việc, “Theo lý thuyết thì phải nhanh, nhưng bên họ có một tổng giám đốc thẩm định rất nghiêm khắc, anh ta hỏi rõ từng số liệu, kỹ thuật viên bên chúng ta chỉ có thể xác định xong rồi mới đi trao đổi với anh ta, cứ qua lại như vậy nên càng ngày càng chậm.”

Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu: “Người nào?”

“Là giám đốc Phùng bên họ, tên là Phùng Nho Dật.” Tiểu Chu giải thích: “Tuy rằng nghiêm khắc đối với chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng người phụ trách dự án nói một số số liệu nhỏ vốn dĩ không thể làm chính xác, trước đây hợp tác với các công ty khác đều trực tiếp bỏ qua…”

Anh ta nói được một nửa, đột nhiên nhận thấy sắc mặt của cấp trên có chút kỳ lạ.

“Có ảnh không?” Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói.

Tiểu Chu cũng không có sở thích đặc biệt là chụp ảnh người khác, nhưng dù sao cũng mới nhậm chức chạy việc, sau này cũng không tránh khỏi phải giao tiếp với người của trung tâm kỹ thuật Thẩm Thị. Lúc đó anh ta đã chụp một tấm ảnh trên bảng thông báo nhân viên ở sảnh, anh ta lục tìm điện thoại: “Tôi tìm xem… Có rồi, đây là anh ta.”

Trần Kỳ Chiêu nhận lấy điện thoại của Tiểu Chu, nhìn tấm ảnh thẻ được phóng to, đột nhiên bật cười.

Tiểu Chu kinh ngạc nhìn cậu chủ của mình.

Trần Kỳ Chiêu cũng không ngờ Phùng Nho Dật vào thời điểm này lại đang làm giám đốc ở Thẩm Thị, dù sao kiếp trước khi gặp người này, đối phương đã dồn hết tâm huyết vào một canh bạc và thất bại thảm bại. Nói thật, cậu không quen Phùng Nho Dật, cũng không có bất kỳ giao dịch nào với Phùng Nho Dật, sở dĩ biết người này là vì Tưởng Vũ Trạch. Năm xưa sau khi Trần Thị phá sản, Tưởng Vũ Trạch cầm lấy cơ nghiệp của Trần Thị, trở thành ông chủ của một công ty niêm yết, dưới sự nâng đỡ của Lâm Sĩ Trung sự nghiệp ngày càng phát triển, vô cùng vẻ vang.

Mà Phùng Nho Dật xuất hiện vào khoảng thời gian Tưởng Vũ Trạch thành công nhất, anh ta vốn là một nhà nghiên cứu của tổ dự án thuộc Trần Thị, liên quan đến một kế hoạch dang dở của Trần Thị, lúc đó trong ban quản lý dự án có người của Tưởng Vũ Trạch trà trộn vào, sau khi làm phá sản dự án này lại phủi tay đổ tội cho thầy của Phùng Nho Dật, khiến thầy của Phùng Nho Dật vào tù, mang tiếng xấu.

Sau khi rời khỏi Trần Thị, Phùng Nho Dật vẫn không ngừng tìm kiếm bằng chứng minh oan cho thầy của mình, mất mấy năm mới tìm được bằng chứng, cuối cùng dồn hết sức lực đi tố cáo Tưởng Vũ Trạch.

Nhưng địa vị của Tưởng Vũ Trạch lúc bấy giờ đã khác xưa, dù Phùng Nho Dật thông qua việc truyền thông mua hot search bằng nhiều hình thức để làm lớn chuyện, cuối cùng vẫn bị Tưởng Vũ Trạch dùng sức mạnh của đồng tiền đè xuống.

Lúc đó Trần Kỳ Chiêu đang điều tra sự cấu kết giữa Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch, Phùng Nho Dật lọt vào tầm mắt cậu, cậu theo dõi Phùng Nho Dật lần theo dấu vết tìm được nhiều điểm thông tin bị bỏ sót, mới biết được ván cờ lớn này của Lâm Sĩ Trung được bố trí sâu đến mức nào. Sau này khi Trần Kỳ Chiêu lật đổ Tưởng Vũ Trạch, cũng công khai chuyện của Phùng Nho Dật.

Tưởng Vũ Trạch đã lợi dụng rất nhiều người, nhưng mỗi lần anh ta đều có thể dễ dàng thoát thân, nhiều khi là do anh ta đã nghĩ sẵn con tốt thí khi chuẩn bị bố cục này.

Thầy của Phùng Nho Dật là một, người gần đây luôn theo sát phục vụ cậu là Vu Kiệt cũng vậy.

Vì dự án của Trần Thị xảy ra chuyện, Phùng Nho Dật có cảm tình với Trần Thị mới là lạ. Cậu nhớ lúc dự án xảy ra chuyện, Phùng Nho Dật vẫn chỉ là một nghiên cứu viên bình thường, cũng không bị liên lụy, nhưng anh ta bất mãn với kết quả xử lý nên chủ động từ chức rời khỏi Trần Thị.

Trần Kỳ Chiêu không có ấn tượng sâu sắc về Phùng Nho Dật, nếu không nhìn thấy ảnh, cậu cũng không nhớ ra người này. Cậu trả lại điện thoại cho Tiểu Chu, thản nhiên nói: “Nhìn ảnh thì nhớ ra người rồi, người này khó tính thì khó tính thật, nhưng không có vấn đề gì. Lý do anh ta gây khó dễ cho các cậu tôi cũng biết, chuyện này tôi sẽ bảo người đi xử lý.”

Tiểu Chu không hiểu, nhìn một cái là giải quyết được à?

Cậu chủ có quen người họ Phùng này ư?

Trong lòng Trần Kỳ Chiêu lại có những suy nghĩ khác.

Hơn một giờ trưa ở nhà ăn không có mấy người, sinh viên ăn xong đã đi hết.

“Mệt chết tôi rồi, cả buổi sáng cứ phải nhìn chằm chằm, cảm giác mắt tôi hơi nhức rồi.” Lưu Tùy vừa đi vừa duỗi lưng: “Cậu thích nhà ăn số ba quá nhỉ, cơm gà ở đó ngon đến vậy à?”

Thẩm Vu Hoài đang nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu: “Cũng được.”

“Tôi không ăn với cậu đâu, tôi qua bên kia gọi món…” Ánh mắt Lưu Tùy liếc nhìn những quầy còn mở cửa trong nhà ăn, đột nhiên chú ý đến hai người đang ngồi bên cửa sổ. Một người mặc vest thẳng thớm chân dài, người kia đội mũ ngược mặc áo khoác đen trắng, anh ta nheo mắt nhận dạng một chút, “Vu Hoài, người bên kia có phải là Trần Kỳ Chiêu không?”

Thẩm Vu Hoài khẽ khựng lại, nhìn theo hướng Lưu Tùy chỉ, chú ý đến hai người kia.

“Là em ấy.” Ánh mắt anh dừng lại trên cậu trai đội mũ một lát, sau đó nhìn người đàn ông mặc vest ngồi đối diện cậu trai, trên bàn ăn của nhà ăn còn để túi văn kiện, dường như có thể thấy vài tập tài liệu.

Lưu Tùy: “Sao giờ này cậu ấy vẫn còn ăn cơm?”

Anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Vu Hoài bên cạnh đã bước tới, “Ê đợi tôi với.”

Trần Kỳ Chiêu vẫn đang xem tài liệu, cậu xem sơ qua tập tài liệu Tiểu Chu mang đến, không phát hiện ra vấn đề gì khác, định bảo Tiểu Chu mang tập tài liệu còn lại qua, vừa ngẩng đầu lên thì thấy người đang đi tới từ xa, động tác đột ngột dừng lại.

Tiểu Chu ăn cơm cùng bàn với cậu chủ, vốn dĩ cũng không dám có động tác thừa, thậm chí còn thỉnh thoảng chú ý đến cậu chủ. Mấy ngày nay anh ta không ít lần hỏi kinh nghiệm của trợ lý Từ, là một cấp dưới đủ tiêu chuẩn, hiểu rõ sở thích của cậu chủ là điều cần thiết, tránh nói sai làm sai khiến cậu chủ không vui.

Chỉ là mỗi lần anh ta hỏi trợ lý Từ, luôn có thể thấy trên mặt trợ lý Từ một vẻ từng trải không phù hợp với tuổi tác, điều này khiến anh ta càng thêm lo lắng, càng phải quan sát cậu chủ tỉ mỉ hơn, chỉ sợ có chút sai sót nhỏ sẽ bị đuổi việc. Dù sao muốn tìm một công việc có không gian phát triển lớn, đãi ngộ tốt và có thể học hỏi được điều gì đó thật sự rất khó.

Anh ta đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại chú ý đến vẻ câu nệ thoáng qua trên mặt cậu chủ, giây tiếp theo đối phương ngồi thẳng lưng.

Tiểu Chu tưởng có chuyện gì xảy ra, cũng ngồi thẳng theo, vừa định nói thì thấy ánh mắt cậu chủ nhìn về phía sau anh ta. Anh ta quay đầu lại, thấy hai người trẻ tuổi ăn mặc giản dị, một người áo khoác rộng thùng thình, thấy bọn họ thì giơ tay chào, còn một người mặc áo hoodie màu trắng ấm áp, đeo kính, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lùng.

“Anh Hoài.” Trần Kỳ Chiêu gọi một tiếng, “Anh Lưu.”

Thẩm Vu Hoài bước tới, nhìn thấy bát cơm gà trên bàn, “Sao giờ này mới ăn cơm?”

Trần Kỳ Chiêu sáng ngủ quên, bữa sáng cũng ăn muộn, đến trưa hoàn toàn không có cảm giác đói.

Cũng chỉ vừa thấy Tiểu Chu đi lấy cơm nên cậu mới nghĩ ăn qua loa một chút, cậu nhìn Tiểu Chu bên cạnh, “Đang đợi anh ta nên ăn hơi muộn. Anh Hoài, hai anh định đến ăn cơm à?”

“Ê đúng rồi, bọn anh làm xong thí nghiệm cũng đến giờ này rồi.” Lưu Tùy thở dài, anh ta nhìn thấy tập tài liệu trên bàn, “Hai người đang bận à?”

Trần Kỳ Chiêu nói: “Không, bọn em vừa xử lý xong.”

Tiểu Chu: “???”

Cậu chủ, chẳng phải còn một tập chưa xem à!?

Tiểu Chu cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt cậu chủ, cậu chủ không có biểu cảm gì thêm, vẻ tự nhiên ban đầu đã thu lại. Hoàn toàn khác với thái độ của cậu ở công ty đối với Trần Thời Minh, tổng giám đốc Trần, đừng nói lần trước anh ta cùng cậu chủ đến chỗ tổng giám đốc Trần, kết quả lại thấy cậu chủ cãi nhau tay đôi với tổng giám đốc Trần, lúc đó trong đầu anh ta nghĩ không biết mình nên đứng về phía cậu chủ hay lên khuyên can, cuối cùng vẫn là trợ lý Từ mặt mày phờ phạc kéo anh ta rời khỏi cái chiến trường ác liệt đó.

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu chủ thu liễm như vậy, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn người bên cạnh.

“Vậy ăn cùng nhau nhé?” Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng “được”, thấy Thẩm Vu Hoài vòng qua sau lưng cậu, cuối cùng ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Để tiện đặt đồ, cậu chọn bàn bốn người, nhưng khoảng cách giữa các bàn bốn người trong nhà ăn không lớn lắm, khi Thẩm Vu Hoài ngồi xuống, quần áo anh cọ vào cánh tay Trần Kỳ Chiêu.

Lưu Tùy nói: “Vậy tôi đi gọi món, Vu Hoài, cậu vẫn món cơm gà đặc biệt đúng không?”

Thẩm Vu Hoài gật đầu: “Làm phiền cậu rồi.”

Tiểu Chu vội vàng thu dọn tài liệu trên bàn, bỏ vào túi văn kiện rồi dọn chỗ bên cạnh ra. Anh ta vừa xong việc thì nhận thấy ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, thường xuyên chạy việc ở Thẩm Thị, người này không quen anh ta, nhưng anh ta thì quen người này.

Trần Kỳ Chiêu nói: “Đây là trợ lý mới của em, họ Chu.”

“Chào anh, anh Chu.” Thẩm Vu Hoài nói.

Tiểu Chu có chút hoảng sợ, vội vàng nói: “Anh Thẩm, cứ gọi Tiểu Chu là được.”

Bữa ăn hai người biến thành bữa ăn bốn người, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên phát hiện, sau khi Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh cậu thì khoảng cách càng gần hơn, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy chiếc điện thoại của đối phương đặt trên bàn với những tạp chí điện tử tiếng nước ngoài như sách trời, nhìn kỹ hơn chút nữa là có thể thấy rõ những đốt ngón tay trắng bệch khi đối phương cầm đũa.

Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, trong khoảnh khắc vừa nãy, cậu vậy mà muốn chạm vào tay Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài nói chuyện với Lưu Tùy, khi tầm mắt hơi lệch đi có thể thấy sườn mặt của người bên cạnh, đối phương đang cúi đầu ăn cơm.

Nhìn từ góc độ này, có thể thấy lông mi của Trần Kỳ Chiêu rất dài… Thẩm Vu Hoài không biết từ lúc nào đã ngừng đáp lời Lưu Tùy, người nọ vẫn liên tục kể lể chuyện ở phòng thí nghiệm, còn ánh mắt anh lại từ mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn xuống vành tai, cuối cùng theo dái tai xuống sườn mặt, dừng lại trên đôi môi mỏng hơi hé mở kia.

Màu môi hơi nhạt.

“Vu Hoài?” Lưu Tùy gọi một tiếng.

Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn lại.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu chạm nhau trong giây lát, anh không lộ vẻ gì nhìn về phía quầy hàng cách sau lưng Trần Kỳ Chiêu không xa, “Hai người có uống canh không? Quán canh bên kia vẫn còn mở.”

Lưu Tùy nói: “Tôi còn đang định hỏi sao cậu không trả lời, hóa ra là nhìn canh.”

Anh ta liếc nhìn rồi nói: “Quán đó tôi vừa hỏi rồi, ông chủ nói bán hết rồi. Quán trà sữa ở tầng dưới vẫn còn mở, lát nữa mua trà sữa đi. Thời tiết này vẫn nên mua trà sữa ấm hơn.”

Thẩm Vu Hoài hỏi Trần Kỳ Chiêu: “Chiều có tiết không?”

“Tiết hai.” Trần Kỳ Chiêu đáp.

“Thế thì vẫn kịp.” Thẩm Vu Hoài nhìn đồng hồ, “Vậy uống trà sữa nhé? Em mặc hơi ít, uống chút đồ ấm đi.”

Lưu Tùy nhìn Tiểu Chu bên cạnh: “Anh uống không?”

“Cảm ơn nhé.” Tiểu Chu: “Nhưng lát nữa tôi phải đi rồi, chiều còn có việc.”

Lưu Tùy cảm thán một tiếng: “Người làm thuê đáng thương.”

Tiểu Chu: “…”

Sau khi ăn xong, Trần Kỳ Chiêu đặt bát đũa vào khu vực thu dọn, nói muốn đi vệ sinh.

Thẩm Vu Hoài và Lưu Tùy xuống lầu đi gọi trà sữa.

Trần Kỳ Chiêu từ nhà vệ sinh ra đến cửa nhà ăn, Tiểu Chu đã cầm tài liệu về công ty, nhưng cậu vẫn còn chút việc cần sắp xếp. Chuyện của Phùng Nho Dật bên Thẩm Thị khá dễ giải quyết, Phùng Nho Dật thẩm tra nghiêm khắc thì nghiêm khắc thật, nhưng trên thực tế sẽ không giở trò gì khác, điểm này vẫn có thể yên tâm.

Nhưng điều khiến cậu để ý không phải là chuyện dự án hợp tác với Thẩm Thị, mà là chuyện của thầy của Phùng Nho Dật.

Trần Kỳ Chiêu nhớ rõ tài liệu mà Phùng Nho Dật chuẩn bị lúc đó cũng đã chuẩn bị rất nhiều năm, có một số thứ thậm chí cậu còn không tra ra được, có thể thấy khi Phùng Nho Dật rời khỏi Trần Thị đã mang theo một phần tài liệu liên quan, hoặc anh ta có một phần quan hệ có thể lần theo để làm rõ chuyện của Tưởng Vũ Trạch.

Dù sao xét cho cùng Phùng Nho Dật ngoài thân phận nghiên cứu viên ra thì cũng chỉ là một người bình thường, muốn tìm được bằng chứng vẫn có một độ khó nhất định, nếu bên anh ta có thứ gì đó, nói cách khác bây giờ trong tay Phùng Nho Dật hẳn cũng nắm giữ một phần bằng chứng.

Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại ra, như có điều suy nghĩ lướt xem danh bạ.

Tưởng Vũ Trạch ở tập đoàn Trần Thị nhiều năm như vậy, bày nhiều ván cờ, sắp xếp nhiều người như vậy, không thể nào hoàn toàn trong sạch. Kiếp trước để đối phó với Tưởng Vũ Trạch, phần lớn là cậu lợi dụng chuyện bên Lâm Sĩ Trung để liên lụy đến anh ta, nhiều bằng chứng hơn đều là sau này cậu bày kế tìm ra, mà rắc rối hiện tại khi đối phó với Tưởng Vũ Trạch là rất khó để buộc tội anh trong một lần duy nhất.

Đối phương giống như con lươn trơn tuột, tay không bắt thật sự rất khó.

Một khi không thể tóm gọn hết, người này sẽ trở nên cảnh giác hơn, sau này muốn ra tay sẽ không dễ dàng như bây giờ.

Sự xuất hiện của Phùng Nho Dật cho cậu một ý tưởng mới, dùng một Thịnh Minh để đối phó với Tưởng Vũ Trạch vẫn còn quá hời cho đối phương, muốn làm thì phải làm lớn, Tưởng Vũ Trạch bao năm tính toán, tự cho là có thể thoát thân sạch sẽ, nhưng lỡ như lửa này cháy lớn, có sạch sẽ hay không còn chưa biết.

Trần Kỳ Chiêu đứng ngoài cửa nhà ăn, chuyển đổi sim gọi một cuộc điện thoại.

Rất nhanh, điện thoại được kết nối.

Trần Kỳ Chiêu bật phần mềm đổi giọng thường dùng, nói ngắn gọn: “Là tôi.”

Đối phương phản ứng lại: “Ông chủ? Sao đột nhiên gọi điện thoại vậy? Có chuyện gì gấp à?”

“Tài liệu của Tần Hành Phong, Vu Kiệt và Phương Trình Kiệt mà lần trước bảo anh tra còn không? À đúng rồi, còn họ Vương ở Duệ Chấn nữa.” Trần Kỳ Chiêu đổi giọng nói chuyện với người bên kia điện thoại.

“Ông chủ, nếu anh muốn còn thì tài liệu này chắc chắn còn. Nói đến chuyện này, trước đây anh bảo tôi theo dõi tiếp, tôi còn phát hiện ra vài chuyện thú vị, người nhà họ Vương sau khi họ Vương xảy ra chuyện đã bị xã hội đen quấn lấy, bây giờ người đã chạy đến thành phố bên cạnh, không dám về. Còn Vu Kiệt, người nhà anh ta thích cờ bạc, nghe nói nợ một khoản tiền, cách đây không lâu đúng là đã trả hết tiền rồi, nhưng gần đây người lại lao vào cờ bạc, nợ tận mấy triệu, nghe nói không ai bảo kê, bây giờ cửa cũng không dám ra.”

Có người không dám mở miệng vì có nhược điểm rơi vào tay người khác, tự cho rằng một số người sẽ tốt bụng đến mức không ngừng giúp anh ta thu dọn tàn cuộc, cam tâm tình nguyện vào tù ngồi. Nhưng thực tế trong tù và ngoài tù khác nhau một trời một vực, vào rồi chưa chắc đã ra được, cách một cánh cửa sắt, nói cho cùng cũng không biết đối phương nói tiếng người hay tiếng quỷ.

Trần Kỳ Chiêu cười một tiếng: “Nhưng đôi khi chó nuôi quen rồi cũng sẽ cắn người.”

Người bên kia điện thoại nghe thấy tiếng cười quái dị sau khi bị đổi giọng, không khỏi có chút sởn gai ốc, lại hỏi: “Lại có vụ gì hay, ông chủ cứ nói thẳng đi.”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu liếc về phía Thẩm Vu Hoài ở đằng xa, tiếp tục nói: “Ngày mai tôi sẽ gửi cho anh một thứ qua email, tôi sẽ dạy anh cách làm, nhưng tôi muốn anh tìm một người có lý lịch xã hội đơn giản…”

Khi Thẩm Vu Hoài mua trà sữa xong đi ra, thấy Trần Kỳ Chiêu đang đứng nghe điện thoại ở cửa nhà ăn, anh không lên tiếng mà đi thẳng tới.

Cậu trai đứng đút tay trong túi quần, khi nói chuyện hễ gặp chuyện thú vị là thích đảo mắt, nhất là sau khi cậu gầy đi gần đây, đôi mắt càng thêm linh động.

Mà khi anh đến gần, đối phương dường như cảm nhận được tiếng bước chân, đột nhiên nhìn qua, rồi nói thêm vài câu với người bên kia điện thoại.

Thẩm Vu Hoài đưa ly trà sữa đã mua cho cậu.

Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, sờ thấy hơi ấm trong tay, là trà sữa nóng.

Ánh mắt cậu dừng lại trên ly trà sữa Thẩm Vu Hoài gọi một lát, nói: “Cảm ơn anh Hoài.”

“Bên Lưu Tùy còn phải đợi lát nữa.” Thẩm Vu Hoài hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy? Trông em rất hứng thú.”

“Không, mấy bạn ở câu lạc bộ kịch gần đây muốn dựng một vở kịch.”

Trần Kỳ Chiêu xé vỏ ống hút, “tách” một tiếng xuyên qua lớp vỏ, “Đề tài cũng khá thú vị.”

Trong văn phòng ở bên kia thành phố, áo sơ mi hoa lật xem chồng tài liệu cao như núi trên bàn, tìm được một tập rút ra.

“Đợi chút đã, Tần Hành Phong, Vu Kiệt…” Áo sơ mi hoa nhanh chóng lật trang, gãi gãi trán, “Ông chủ thật biết tìm việc, may mà còn chưa xử lý tài liệu. Ồ tìm thấy rồi…”

Cậu đàn em đang ăn mì gói bên cạnh thấy vậy ngẩng đầu, hỏi: “Đại ca, ông chủ nào vậy?”

“Ông chủ nhiều tiền đó.” Áo sơ mi hoa lật đến một trang dừng lại, lẩm bẩm: “Sao mấy người này lại bị giam ở hai nơi khác nhau vậy, chẳng phải còn phải chạy thêm mấy chuyến nữa à, đến lúc đó phải tính cả tiền xe vào mới được.”

Đàn em: “Lần này làm việc gì vậy? Dễ không?”

Áo sơ mi hoa châm một điếu thuốc, tặc lưỡi một tiếng.

“Dễ làm, ông chủ bảo chúng ta đi thăm tù.”

Lời nhắn của tác giả:

Hiện trường thu thập tài liệu và tuyển diễn viên của đạo diễn Trần nhỏ (đầu chó)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.