Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C49)

Đèn đỏ dừng, tôi đứng ngây người ở ngã tư.

Đèn xanh sáng, tôi cất bước đi lên vạch sang đường.

Nhà cậu ấy ở đầu đường bên này, nhà tôi ở đầu đường bên kia, không ngờ cậu ấy thật sự đi theo tôi qua đường.

“Tôi cãi nhau với anh trai, bây giờ đang trong chế độ bỏ nhà đi bụi on.”

“Có thể off được rồi…” Tôi không liếc ngang liếc dọc, một mực trấn định, nhanh chân đi về nhà: “Hoặc là đi tìm anh trai Thị Huyên của cậu đi.”

“Không liên lạc được…”

“Vậy thì về Nebula đi.”

“Tôi không muốn…”

“Không phải cậu vẫn còn Lãnh Tiểu Đài sao? Cậu ta nhất định sẽ dang cả tay cả chân ra hoan nghênh cậu!”

Thị Trẫm nghe xong, thế mà lại bĩu môi làm vẻ mặt ghét bỏ.

Cứ như vậy, cậu ấy lon ton theo tôi về tận dưới khu nhà tôi.

Đúng lúc tôi đang loay hoay lấy chìa khóa mở cửa, cậu ấy ở sau lưng tôi không nặng không nhẹ lầm bầm một câu: “Sĩ Minh… cậu dỗi rồi à…”

Aaaaaaaaaaaaaa! Cậu ấy cuối cùng cũng phát hiện ra rồi!!!!!!!!!!

Hơn nữa cái giọng non nớt như trẻ con này của cậu ấy là sao vậy hả, cái gì gọi là dỗi vậy hả, cậu còn có thể mềm mỏng hơn nữa được không!

Đương nhiên, một người trầm ổn vững vàng như tôi đây, tuy trong lòng sớm đã gióng trống khua chiêng pháo hoa tưng bừng, nhưng bề ngoài, phản ứng của tôi vẫn rất ngầu lòi chất chơi bá đạo kinh thiên động địa.

Tôi mở cửa, quyết định cho cậu ấy một cơ hội: “Thị Trẫm…”

“Hửm?”

“Cậu không nói cho tôi biết là vì lười, hay là có nỗi khổ tâm?”

“Lười…”

“…” No more chance. (hết cơ hội)

Tôi xoay người, dựa vào cánh cửa, nheo mắt nhìn cậu ấy: “Cậu chắc chắn muốn ở nhà tôi?”

Không đợi cậu ấy phản ứng, tôi bất ngờ vươn tay chạm lên gương mặt cậu ấy. Giữa hơi thở, tôi đột ngột cúi người xuống, dừng lại cách mặt cậu ấy một khoảng bằng nắm đấm.

Khoảnh khắc đồng tử cậu ấy co lại rồi giãn ra đã bị tôi bắt được, tôi rất hài lòng.

Tôi cong khóe miệng, sờ mặt cậu ấy một cái: “Cút đi cục cưng~”

Sau đó tôi kéo cửa ra, sạch sẽ gọn gàng biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy.

Thắng rồi!

Vào nhà, tâm trạng tôi vô cùng tốt. Thay giày xong, tôi đi thẳng vào bếp.

Hứng khởi dâng trào, định bụng làm một bữa thịnh soạn, cua và tôm ém dưới đáy tủ lạnh từ trước cũng bị tôi lôi ra.

Tôi là một người vô cùng yêu đời, sau khi Lão Sĩ về trời, mẹ cũng quanh năm không ở nhà. Không những không khiến tôi hình thành thể chất ăn mì gói, ngược lại tôi còn luyện được một thân vua đầu bếp.

Nấu ăn thật là con mẹ nó vui chết đi được!

Loay hoay khoảng hai tiếng đồng hồ, trên bàn ăn bày kín những tác phẩm nghệ thuật của tôi.

Đây mới là cuộc sống chứ, tôi hạnh phúc xới thêm cơm, cầm đũa ngồi trước bàn ăn.

Ăn món gì trước đây nhỉ? Thử món tôm chiên trước xem sao~

Tôi vươn đũa, đang định gắp con tôm lớn nhất trên đĩa thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy đuôi con tôm, lấy mất con tôm đó.

“Cậu nấu ăn giỏi ghê ha… tôi thật sự không biết đấy.” Thị Trẫm ngậm nửa con tôm, vào bếp lấy bát đũa cho mình.

Cậu đúng là không khách sáo chút nào.

Khoan đã! Sao cậu vào được đây!

Cậu ấy nhìn tôi đang há hốc mồm vì kinh ngạc, bật cười thành tiếng: “Cậu biết mà, đối với tôi, vào nhà không phải chuyện khó…”

Ừm đúng rồi, bệ hạ có siêu năng lực.

Cậu ấy ngồi đối diện tôi, đặt tay sau gáy vươn vai duỗi cổ một chút: “Uwaa~ Nhưng mà, tôi sử dụng loại sức mạnh này, tỷ lệ hiệu suất trên giá thành không cao.”

Ừm được rồi, màn hình TV đột nhiên chen ngang bản tin động đất 5.4 độ richter ở Chile cách đây một tiếng trước.

Cậu ấy ngáp thêm một cái nữa: “Nhưng lần này cũng đỡ, ngủ hai tiếng là xong chuyện.”

Tôi lập tức bỏ đũa xuống, xông vào phòng ngủ của mình. Cái đệt mẹ! Chăn của tôi còn ấm!

Cậu ấy đã ngủ trong phòng ngủ của tôi hai tiếng đồng hồ, còn tôi thì hớn hở nấu cơm cho cậu ấy trong bếp!

Thua rồi.

Tôi cắm thẳng đứng đôi đũa vào bát cơm, khoanh tay trước ngực, duỗi thẳng hai chân, không ăn nữa.

Cái đồ mặt dày hơn mặt thớt kia chẳng thèm quan tâm tôi có phản đối hay không, ăn một mạch hết sạch hai bát cơm lớn, hiện tại đang gặm cua.

“Kiếp trước tôi có nợ cậu không?” Tôi bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này.

“Toàn nhân loại đều nợ tôi.” Cậu ấy vừa ngậm chân cua vừa đáp.

“Nhưng bình thường không phải cậu rất lịch sự sao? Cậu mua đồ nhận chuyển phát nhanh đều nói cảm ơn, sao cứ đến chỗ tôi là không có cái kiểu cách đó nữa vậy? Sao cậu chẳng bao giờ khách sáo với tôi gì hết!”

“Khách sáo với cậu làm gì?”

“Bệ hạ vẫn nên khách sáo với thần một chút đi!”

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua tôi một cái, giơ chân cua trong tay lên: “Cảm ơn nha.”

Con mẹ nó, nổi hết cả da gà.

“Tối nay cậu thật sự muốn ở nhà tôi?” Tôi nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, cân nhắc xem mình nên ăn hay không ăn.

“Đúng vậy.” Cậu ấy dõng dạc nói: “Sao, ngủ với cậu còn phải trả phí?”

Tôi bật cười, tôi nói đương nhiên rồi Trẫm gia, một tin đồn lá cải đáng giá 500 đồng bạc lớn, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải gom đủ 20,000 thì tối nay mới được qua đêm ở nhà tôi.

Cậu ấy vừa lau dầu mỡ trên tay, vừa suy tính xem làm thế nào để ăn được con tôm tích lớn nhất kia: “À, hóa ra cậu đang tức giận chuyện này. Tôi sẽ nói cho cậu, cậu muốn biết gì?”

Tôi suy nghĩ hồi lâu, phát hiện những điều tôi không biết quá nhiều, dứt khoát hỏi ngược lại cậu ấy: “Vậy cậu nói cho tôi biết tin tức động trời nhất, bom tấn nhất mà cậu biết đi!”

“Ồ ồ ồ.” Cậu ấy gật đầu lia lịa, thuận miệng buột ra: “Thị Nhung thích Thị Huyên.”

Tôi đệt con mẹ nó thật sự rất hối hận vì đã uống một ngụm nước, để rồi phun hết cả ra ngoài: “Tôi không muốn biết cái này! Một chút cũng không muốn biết cái này! Có thể nói chuyện gì đó nghiêm túc được không!”

“Ừ ừ ừ.” Cậu ấy kính cẩn làm theo lời dạy: “Theo định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, vật chất và năng lượng không thể được tạo ra hay bị phá hủy. Vật chất chỉ là dạng năng lượng được tập hợp lại nhiều hơn mà thôi.”

“Cái này cũng quá nghiêm túc rồi đấy!” Tôi sắp phát điên rồi, cầm lấy hộp tăm xỉa răng bên cạnh định ném cậu ấy: “Tôi không muốn nghe cái này, một chút cũng không muốn nghe cái này!”

Thế mà cậu ấy còn quay ra tỏ vẻ ghét bỏ tôi, ném đũa xuống, bất mãn nói: “Aishiba, vậy rốt cuộc cậu muốn biết cái gì?”

“Đương nhiên là động trời nhất! Đánh thẳng vào điểm nóng nhất! Có giá trị tin tức nhất! Có thể vén màn sương mù dày đặc nhất! Câu chuyện mà nghe xong đàn ông phải im lặng, đàn bà phải rơi lệ ấy!” Tôi đặt hộp tăm xuống, vớ lấy gói khăn giấy bên cạnh ném cậu ấy.

Cậu ấy bị khăn giấy ném trúng, nhíu mày: “Vậy cậu hỏi đi.”

Tôi suy nghĩ sâu sắc một lát, bí hiểm bò lên bàn: “Thị Huyên ba người các cậu ai tương đối…”

“Tôi đẹp trai hơn.”

“Không, tôi muốn hỏi ba người các cậu ai ‘lớn’ hơn cơ!”

“Đây chính là câu hỏi cậu cảm thấy có giá trị nhất à…” Cậu ấy rõ ràng đã bị câu hỏi của tôi làm cho nghẹn họng, nói với vẻ mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa: “Thị Nhung.”

“What?!” Tôi đập bàn đứng dậy: “Tôi tưởng Thị Huyên lớn nhất chứ!? Tại sao lại là Nhị Nhung?”

“Ờ… đây thật ra là một câu chuyện cảm động khiến đàn ông im lặng đàn bà rơi lệ.” Thị Trẫm đặt đũa xuống, đồng thời hạ thấp giọng theo, trong phòng tức thì vang vọng giọng nói từ tính như của nam phát thanh viên đài phát thanh buổi trưa: “Ngày xửa ngày xưa, có ba thực thể ý thức cùng nhau ra đời trong một khoảnh khắc. Ba người họ không phân lớn nhỏ, cùng nhau nắm giữ nhịp đập của vạn vật trong vũ trụ. Cho đến một ngày Thị Nhung đề nghị, hay là chúng ta thi chạy đi, chạy một vòng quanh Dải Ngân Hà, ai thắng sau này sẽ là đại ca. Thị Huyên cảm thấy rất thú vị, kéo theo Thị Trẫm cùng tham gia vào cuộc đua brainrot này.”

“Thị Trẫm không phải chính là cậu sao, cậu cứ dùng ngôi thứ ba nói về mình như vậy ghê tởm vl…” Tôi tạo thành một dòng bình luận trôi.

Phớt lờ lời cà khịa của tôi, Thị Trẫm từ tốn phát tiếp: “Thị Nhung tính cách hiếu chiến, một mình dẫn đầu xông lên vị trí thứ nhất, nhưng do bị ngu, cho nên chạy sai hướng, xông ra khỏi Dải Ngân Hà.”

“Thị Nhung OUT!” Tôi là người chạy phụ đề.

“Thị Huyên tính cách lãnh đạm, thứ hạng đối với anh ta mà nói không quan trọng, chỉ vì sợ Thị Nhung không vui mới tham gia, cho nên cuối cùng anh ta quyết định chạy hết toàn bộ quãng đường.”

“Vậy tại sao cuối cùng vẫn là Thị Nhung làm đại ca?” Tôi phát hiện ra BUG!

“Bởi vì Thị Huyên thong dong đi bộ đến vạch đích, phát hiện Thị Nhung chạy lệch đường, anh ta liền lùi lại nửa thiên hà, đợi đến khi Thị Nhung chạy về, anh ta mới về nhì.”

“Dịu dàng quá đi…” Tôi cuối cùng cũng biết tại sao anh Huyên trông lại dễ gần hơn bạn cùng bàn của tôi rồi.

“Ê không đúng.” Tôi chợt tỉnh táo: “Vậy còn cậu thì sao? Câu chuyện này sao không có dính dáng gì đến cậu hết vậy! Sao cậu lại thành em út?”

“Ờ…” Thị Trẫm chớp chớp đôi mắt to tròn thật thà: “Tôi chạy được nửa đường mệt quá, liền về nhà ngủ mất rồi.”

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi.

“Cậu từ thuở khai thiên lập địa đã lười như vậy rồi à?” Tôi cạn lời: “Bẩm sinh luôn…”

Cậu ấy vô cùng hợp cảnh mà ngáp một cái.

Đây quả thực là một câu chuyện nghe xong đàn ông im lặng đàn bà rơi lệ.

Một lát sau tôi hỏi cậu ấy tiếp: “Có phải Thị Huyên bị trầm cảm không?”

“Phải.”

“Thần cũng bị trầm cảm?” Tôi kinh ngạc.

“Thật ra Thần, còn phải chịu đựng nhiều hơn cả con người.”

Tôi có thể hiểu, nhưng không thể cảm nhận được.

Cậu ấy bóc con tôm tích lớn nhất ra: “Đối với Thị Huyên mà nói, thế giới là Tĩnh Lặng. Static. Khái niệm thời gian chỉ có con người mới có, cho nên các cậu thường xuyên nhìn lại lịch sử, cảm nhận hiện tại, hướng tới tương lai. Nhưng Thị Huyên thì không. Thần vừa không bắt nguồn từ quá khứ, cũng không đến từ tương lai, họ là quy luật tự nhiên khách quan tồn tại. Ví dụ như cái cốc này bị tôi ném đi, nó sẽ rơi xuống, đó là quy luật của trọng lực, nó sẽ vỡ, đó là quy luật của lực tác động. Những điều này đều là những quy luật khoa học do ý chí của ba chúng tôi quyết định từ thuở sơ khai của vũ trụ.”

“Ý cậu là, lúc vũ trụ mới được tạo ra, các cậu đã viết nên tất cả rồi?”

“Trật tự của vũ trụ đã được quyết định ngay từ ban sơ, đối với các cậu mà nói là đang lật một cuốn sách hoàn toàn mới, nhưng cuốn sách này chính là do Thần viết nên, họ đã sớm biết kết cục, biết sự hủy diệt cuối cùng của nhân loại, biết sự hủy diệt cuối cùng của vũ trụ, biết bà thím ở nhà bên cạnh lát nữa tắm xong sẽ mặc chiếc quần lót màu đỏ mới mua.”

“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Ân Đào Tiểu Mai lại nói vũ trụ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Thần rồi.” Tôi không nhịn được mà bật cười: “Nhưng Thần không phải vẫn có thể thay đổi thế giới sao?”

“Có ý nghĩa gì sao?” Thị Trẫm nói: “Thay đổi cốt truyện cũng tốt, tùy ý kéo thanh tiến trình video cũng tốt, cốt truyện của bộ phim cuộc đời này chính là do chúng tôi tổng hợp lại từng khung hình từng khung hình một, cho nên lúc xem tuyệt đối không có chút đam mê nào!”

Nói xong, cậu ấy thở dài một hơi: “Haizz, làm Thần chán lắm…”

Nghe Thị Trẫm nói xong, trong lòng tôi bất giác bắt đầu cảm thấy thương cậu ấy.

“Đồng Đồng yêu dấu, ngày mai cậu muốn ăn gì cứ nói, mà nói chứ chắc cậu biết ngày mai tôi sẽ làm món gì cho cậu rồi nhỉ?”

“Không biết…”

“Không phải cậu nói mấy vị thần các cậu thấu tỏ vạn vật sao!”

“Nhưng tôi là con người mà…”

“==Tại sao cậu không làm Thần nữa?”

“Bởi vì làm Thần chán lắm~”

Mẹ nó chứ câu trả lời này thấm quá.

“Cậu lại lừa tôi.” Mặt tôi hiện rõ vẻ không còn gì luyến tiếc cuộc đời này nữa, hai hàng lệ trong veo tuyên dương quyết tâm muốn đem khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh cống hiến cho sự nghiệp khám phá khoa học vĩ đại của tôi.

Thị Trẫm đại ca bị ánh mắt vô hồn của tôi làm cho lay động, lập tức khởi động chế độ cao trào thường ngày, cậu ấy nói với giọng điệu trịnh trọng: “Câu chuyện tiếp theo này, tôi sẽ giải đáp cho ngài tại sao trong ba chúng tôi chỉ có Thị Huyên mắc bệnh trầm cảm, Thị Nhung thì bị tôi tống vào tù, người anh trai đeo kính của tôi tại sao lại tổ chức tang lễ cho tôi, cùng với việc tôi là con người, bốn bí ẩn lớn chưa có lời giải này.”

Tôi lập tức vỗ đùi một cái, hô to sung sướng: “Nói mau nói mau, mẹ nó chứ tôi chỉ muốn nghe cái này thôi!”

Cậu ấy mỉm cười đầy thâm ý, nói: “Cậu đi rửa bát trước đã.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.