Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 26

Nhìn thấy Giang Văn Cảnh đến, Mộ Bạch vội vàng thu tay về và tỏ vẻ áy náy.

Đối mặt với vẻ mặt khó hiểu của Ngô Việt và Lâm Phúc, bản thân anh cũng không khỏi đứng hình mất một lúc.

Đợi đã, áy náy ư?

Anh đang cảm thấy tội lỗi về điều gì?

“Sao cậu lại tới đây?” Mộ Bạch bước nhanh tới cửa, hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, cậu không về nhà sao?”

“ Sắp thi rồi, nên ở lại ôn tập”, Giang Văn Cảnh nói rồi đưa cho Mộ Bạch chiếc hộp vuông anh mang theo.

Lúc này Mộ Bạch mới phát hiện ra Giang Văn Cảnh có mang theo một thứ gì đó.

“Bánh ngọt để ăn mừng cậu đến ở ký túc xá.”

Giang Văn Cảnh cười lắc lắc chiếc hộp trong tay: “Cậu không định mời tớ vào ngồi sao? Lấy đồ xong rồi định đuổi tớ đi về à?”

Mộ Bạch cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chóng tránh ra nhường đường cho Giang Văn Cảnh.

Lâm Phúc cũng dời mấy chiếc ghế sang một bên bàn rồi gọi ra cửa: “Học bá, đến ngồi đi.”

Giang Văn Cảnh gật đầu cảm ơn rồi đi ngang qua Mộ Bạch.

Ngay khi hai người đến gần nhau, nhịp tim của Mộ Bạch đột nhiên tăng nhanh.

Giang Văn Cảnh dường như vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

Rất thơm và có mùi rất dễ chịu.

Lâm Phúc đã cắt bánh, thấy Mộ Bạch vẫn ngốc nghếch đứng ở cửa, ngẩng đầu lên, quát: “Mộ Bạch! Cậu còn ngây ngốc đứng ở cửa làm gì? Mau tới ăn bánh!”

Mộ Bạch bị giọng nói này kéo trở về, vội vàng đi đến ngồi cạnh Giang Văn Cảnh, nhận lấy bánh kem Lâm Phúc đưa cho.

Đây là một loại bánh trái cây rất bình thường trên thị trường, nhưng hôm nay khi Mộ Bạch ăn nó, anh lại thấy nó đặc biệt ngon.

Lâm Phúc nhìn ba người trước mặt, đột nhiên nói đùa: “Các cậu nói xem bốn người chúng ta, học bá là Giang Văn Cảnh, Ngô Việt là Võ, A Bạch thì mặt mũi xinh đẹp, còn tớ ngồi ở đây giống như cái bánh kem này.”

Mộ Bạch nhíu mày nói: “Sao cậu lại nói như vậy?”Rồi thêm một câu: “Bánh kem đâu có miếng nào to như cậu.”

Lâm Phúc đang cảm thấy vui vẻ trong lòng thì lại bị câu nói này dập tắt.

Chỉ trêu cậu ấy một câu thôi mà, sao vẫn còn nhớ kỹ như vậy chứ.

“Ăn bánh của cậu đi! Bánh to cỡ nào cũng không thể bịt mồm cậu lại!”

Mộ Bạch không để ý đến cậu ta nữa, cầm nĩa cắn một miếng bánh lớn.

Giang Văn Cảnh đột nhiên nghiêng người, đưa tay lấy giấy vệ sinh bên cạnh Mộ Bạch.

Khoảng cách giữa hai người thậm chí còn gần hơn trước, mùi thơm thoang thoảng của Giang Văn Tĩnh thay thế mùi bánh ngọt, lưu lại trên mũi Mộ Bạch thật lâu.

Mộ Bạch cầm bánh kem, ngơ ngác nhìn nghiêng khuôn mặt của Giang Văn Cảnh.

Đây chính là sức hấp dẫn của nhân vật chính sao? Ngay cả một nhân vật phụ như anh cũng không cưỡng lại được?

Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía Giang Văn Cảnh, lúc này Giang Văn Cảnh đang cùng Ngô Việt và những người khác nói chuyện về phạm vi câu hỏi của kỳ thi tháng sau.

Có vẻ như một số thứ đang dần dần thay đổi.

“A Bạch, sao tai cậu đỏ thế?” Lâm Phúc đột nhiên tiến lên, kinh ngạc nói: “Lần trước ở nhà ma cũng vậy, căn phòng này cũng nóng sao?”

Ngô Việt cũng nhìn vào tai Mộ Bạch: “Thật đấy! Có cần tôi mở cửa sổ cho thông gió không?”

Mộ Bạch vội vàng bịt tai, nghiêm túc nói: “Không phải, các cậu nhìn nhầm rồi.”

Lâm Phúc: “…”

Ngô Việt: “…”

Các cậu nghĩ chúng tôi bị mù màu sao?

Giang Văn Cảnh ngồi xuống bên cạnh anh, khóe môi hơi cong lên.

Ăn xong bánh, Mộ Bạch tạm biệt hai người rồi cùng Lâm Phúc lên xe của chú Lý.

Chặng đường này có vẻ rất dài và lâu, Mộ Bạch dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, xe dừng lại, dẫn hai người vào một cửa hàng bán vest.

Ngay khi họ bước vào cửa hàng, một nhân viên bán hàng đã đến chào họ một cách nồng nhiệt: “Chào mừng quý khách! Các vị muốn xem vest phải không?”

Khi Lâm Phúc định tìm chỗ ngồi, chú Lý đã kéo anh đứng dậy, đẩy anh và Mộ Bạch về phía trước rồi nói: “Làm phiền cô chọn cho mỗi người một bộ phù hợp.”

“Chú Lý, quần áo của cháu để cháu tự trả cũng được.”, Lâm Phúc nói, “Đừng để dì Mộ tốn thêm tiền nữa”.

“Là phu nhân dặn tôi làm vậy, bảo tôi đưa hai cậu đi chọn một bộ.”chú Lý cười nói với anh, “Không sao đâu. Cậu Lâm và cậu chủ chúng tôi thân thiết như vậy, hai nhà chúng ta có quan hệ thân thiết. Chỉ là một bộ quần áo, cậu Lâm phải để tôi hoàn thành nhiệm vụ chứ?”

Thấy không thể từ chối, Lâm Phúc đành phải gật đầu cảm ơn, sau đó đi theo nhân viên bán hàng để chọn đồ.

Mộ Bạch cũng đã chọn được một bộ, khi đi vào phòng thử đồ, anh lén nhìn giá trên nhãn mác, thấy con số đó liền hít vào một hơi dài.

Số tiền này có thể bằng mấy tháng lương của một người lao động bình thường ngoài đời thực.

Đây có phải là thế giới của người giàu không?

Sau khi mua quần áo, chú Lý dẫn hai người đi làm tóc, trong quá trình này Mộ Bạch không biết mình đã ngủ bao nhiêu lần.

Thấy Mộ Bạch lại nhắm mắt định dập đầu, Lâm Phúc ngồi bên cạnh đang sấy tóc vội vàng đưa tay ôm đầu anh, sau đó quay lại cười xin lỗi với nhà tạo mẫu tóc phía sau Mộ Bạch.

Cuối cùng cũng đến buổi tối, Mộ Bạch choáng váng khi bước ra khỏi xe, cơn buồn ngủ của anh lập tức bị cảnh tượng trước mắt dập tắt.

Mộ Bạch đã chuẩn bị trước nơi mình sẽ dùng bữa sẽ không bình thường, nhưng không ngờ cảnh tượng trước mắt lại như thế này.

Nhưng để duy trì phong thái, Mộ Bạch vẫn cố gắng duy trì vẻ bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì khi bước vào biệt thự.

Vừa vào trong, còn chưa kịp quan sát kỹ càng khung cảnh xa hoa nơi đây, ánh mắt tinh tường của mẹ Mộ đã nhìn thấy anh.

“A Bạch, bên này!”

Vừa bước vào cửa, Lâm Phúc đã bị bố gọi đi, Mộ Bạch chỉ có thể hướng về phía mẹ Mộ mà đi đến.

Khi đến gần, anh mới phát hiện bên cạnh mẹ mình còn có một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, đang nở nụ cười rạng rỡ với anh.

“A Bạch, đây là tổng giám đốc Lưu, cô ấy đã luôn nhắc muốn gặp con.”

“Tổng giám đốc Lưu, đây là con trai tôi, Mộ Bạch.”

Mộ Bạch mỉm cười lịch sự, gật đầu với người phụ nữ trước mặt: “Chào tổng giám đốc Lưu.”

“Chào cháu, Mộ Bạch.”

Tổng giám đốc Lưu quan sát anh từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười khen ngợi anh:

“Cô và cha mẹ cháu là đối tác làm ăn, mẹ cháu hay kể cho cô vè cháu , hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, đúng là một thanh niên tuấn tú.”

“Tổng giám đốc Lưu, cô quá khen rồi.” Mộ Bạch mỉm cười đáp lễ. “ Mẹ cháu cũng hay nhắc đến cô lắm, không chỉ tán thưởng nhan sắc rực rỡ của cô mà còn khen ngợi năng lực làm việc xuất sắc, nói rằng cháu nên noi theo cô để học tập.”

Trên thực tế, mẹ Mộ chưa bao giờ nhắc đến tổng giám đốc Lưu trước mặt Mộ Bạch một lần nào.

Cả mẹ và bố anh đều không quen mang chuyện công việc về nhà, hơn nữa, Mộ Bạch còn phải đi học vào ban ngày, ngoại trừ giờ ăn, ba người rất ít khi ngồi lại nói chuyện với nhau.

Chẳng qua là mấy câu khen ngợi lấy lòng thôi.

Tuy trong lòng Mộ Bạch nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn.

“Tiểu Mộ đang học ở trường trung học A à?” Cô Lưu đang nói chuyện với mẹ Mộ đột nhiên quay lại hỏi Mộ Bạch.

Mộ Bạch thành thật gật đầu.

“Thật trùng hợp! Con trai cô cũng học trường trung học A đấy”

“Ô,nó tới rồi kìa,” cô Lưu nghiêng đầu và vẫy tay về một hướng.

Mộ Bạch nhìn theo ánh mắt của cô, sau khi nhìn rõ là ai, khóe miệng không khỏi giật giật.

Thật không may, thật không may.

“Đây là con trai cô, Tô Vân Sinh.”

“Vân Sinh, đây là Mộ Bạch, con trai của cô Mộ.”

Mộ Bạch bất lực nhìn tên đàn ông đê tiện trong nguyên tác mỉm cười đang đưa tay về phía mình.

“Xin chào, Mộ Bạch”

“Tôi là Tô Vân Sinh.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.