Kha Nhiên chạy theo quấy rầy Tạ Thời Vân suốt cả buổi sáng.
Bất kể là đang trong giờ học hay ngoài giờ học, thậm chí là lúc Tạ Thời Vân đi vệ sinh, cậu ta đều lẽo đẽo theo sau lưng.
Cạnh máy nước nóng ngoài hành lang.
Tạ Thời Vân cầm bình rót nước nóng, một tay cầm điện thoại, một ánh mắt cũng lười nhìn Kha Nhiên.
“Anh Thời, chúng ta có phải là anh em tốt không?” Kha Nhiên ngồi xổm bên cạnh anh với đôi mắt khẩn thiết.
“Không phải.”
Tạ Thời Vân không hề giữ mặt mũi cho anh em tí nào.
“Xin anh đó, anh kể cho em nghe chút đi.”
Tạ Thời Vân thở dài.
“Như những gì mày thấy đó thôi.” Tạ Thời Vân đóng chặt nắp bình nước, rồi cất vào bên hông balo “Khuôn mặt dễ nhìn, đúng lúc tôi uống say, nhờ cậu ta đưa tôi về cũng không có gì quá đáng.”
“Mày nói chuyện vớ vẫn.” Kha Nhiên liếc mắt, “Mày biết Mint Julep nghĩa là gì không?”
“Nghĩa là gì?” Tạ Thời Vân thật sự không biết.
“Julab* nghĩa là hoa hồng, tin tức tố của mày là mùi bạc hà, mày nói xem cậu ta có ý gì?”
*Xét về ngôn ngữ học thì chữ Julep bắt nguồn từ chữ “Julab” trong tiếng Ả Rập và “Gulab” trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “nước hoa hồng” (rose-water ), dần sau này người Mỹ đọc trại lại thành Julep.
“Cậu ta cũng đâu biết được tin tức tố của tao là mùi bạc hà.” Giọng nói Tạ Thời Vân thờ ơ, “Mày là đang có thành kiến với người ta, đừng có ác ý phỏng đoán về người khác như thế? Trên đời này vẫn còn nhiều người bình thường lắm.”
“Huống chi trông cậu ta cũng rất ngoan mà.’’
“…”
Ngoan?
Kha Nhiên không dám tin cái chữ này mà lại dùng được trên người Giang Dịch.
“Mày bị mê sảng hả?” Kha Nhiên đánh giá một cách khách quan, “Mày có muốn nghe lại những gì mày vừa mới nói không?’’
Tạ Thời Vân đeo balo lên vai, giọng nói tự nhiên: “Tao không quan tâm người khác nghĩa gì, cậu ta chỉ là tốt bụng đưa tao về thôi, không phải sao?”
Kha Nhiên cảm thấy anh đang đối xử với cậu ta như một con chó ngốc dễ bị lừa.
Ai có đầu óc đều nhìn thấy, Giang Dịch không phải là loại người có lòng tốt mà có thể đưa bất cứ tên say rượu nào về nhà.
Cậu ta quen biết Tạ Thời Vân nhiều năm, không chỉ có mỗi Omega đã từng tỏ tình với anh, ngay cả Alpha cũng có, đếm cả hai bàn tay cũng không đếm hết.
Cậu ta biết, mặc dù tính tình có chỗ Tạ Thời Vân không tốt.
Nhưng được cái khuôn mặt là bất khả chiến bại.
“Được rồi, tao cảm thấy mày bị bệnh hết thuốc chữa rồi.” Kha Nhiên từ bỏ không tranh luận chủ đề này với anh nữa, không đến nửa phút sau đã quăng chuyện này ra sau đầu.
Hai người bọn họ bước ra khỏi tòa giảng đường.
Thời tiết hôm nay của Đế Đô ấm hơn mấy ngày trước nhiều, cái nắng hơn 20 độ chiếu rọi toàn sân trường, những cây bạch quả khô héo cũng được ánh nắng sưởi ấm.
“Này, hôm nay mày có định chơi bóng rổ không?” Kha Nhiên đi bên cạnh không ngừng nói.
“Không chơi.”
“Thế đi net?”
Tạ Thời Vân lắc đầu: “Buổi chiều hội học sinh có buổi tổng duyệt, thư ký trưởng muốn đến xem, tôi phải đến giám sát.”
“Chậc.” Kha Nhiên cau mày, “Hội sinh viên của mày có hơn trăm người, có người nào biết làm việc thật không vậy? Mày không đi tuyển thêm người mới à?”
“Không đi.”
“Mày không đi tuyển thành viên mới à?” Kha Nhiên ngạc nhiên nhướng mày, “Đừng nói là người mới được tuyển là ai mày cũng không biết nha? Chuyện này mà mày cũng không thèm quan tâm, chả giống mày chút nào.”
Tạ Thời Vân có hơi bất lực.
“Hôm tuyển thành viên tao bận thí nghiệm, thí nghiệm của thầy Chung sắp hoàn thành nên không thể đi được, về thành viên mới trong nhóm, dù sau sau này cũng sẽ có cơ hội gặp mặt thôi.”
Kha Nhiên gật đầu: “Có lý.”
Hai người đi ngang sân bóng rổ, mười hai giờ trưa nhưng người chơi trên sân vẫn còn rất nhiều, Kha Nhiên nằm nhoài trên hàng rào quanh sân bóng, nhìn vào sân mấy lần.
“Từ Gia Nguyên.”
Kha Nhiên kêu to một tiếng.
Một nam sinh tóc ngắn đang đứng ở vạch ném bóng ba điểm, đột nhiên bị kêu tên, đường bóng hoàn hảo hình parabol nhanh chóng bị lệch.
Cậu nam sinh cũng không tức giận, cười tủm tỉm, quay sang nói với đồng đội một tiếng, vừa lau mồ hôi vừa đi đến đối diện Kha Nhiên.
“Đàn anh Kha Nhiên?”
Đầu ngón tay Kha Nhiên móc vào khe hở trên lưới sắt, híp mắt cười: “Buổi sáng không có lớp à? Chơi bóng cùng tụi này không?”
“Mới năm nhất đại học, giờ học khá ít.” Từ Gia Nguyên nói xong, liếc nhìn Tạ Thời Vân đứng bên cạnh Kha Nhiên, “Người này là…?”
Lúc này Kha Nhiên mới nhớ phải giới thiệu.
Cậu ta khoát vai Tạ Thời Vân, vẻ mặt hồn nhiên.
“Tạ Thời Vân, anh em tốt của tôi, cũng là sinh viên ngành tài chính.” Kha Nhiên tiện tay bứt một cọng cỏ đuôi chó từ chậu hoa bên cạnh rồi ngậm vào miệng, “Chắc cậu cũng nghe nói về cậu ta rồi phải không?”
Từ Gia Nguyên ngạc nhiên, mừng rỡ vội vàng gật đầu: “Tất nhiên là từng nghe danh của đàn anh Tạ rồi, đàn anh Tạ nổi tiếng trong nhóm tân sinh viên tụi em lắm.”
Tạ Thời Vân không quen với kiểu xã giao cùng người khác của Kha Nhiên, chỉ lịch sự mỉm cười, gật đầu đáp lại Từ Gia Nguyên.
“Vậy lần sau chúng ta hẹn chơi bóng, tụi tôi đi ăn trưa trước nhé.”
Kha Nhiên vừa nói, vẫy tay với Từ Gia Nguyên rồi đi về hướng nhà ăn.
Đi được khoảng tầm 20 mét, Tạ Thời Vân mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ta là ai?” Anh hỏi.
“Đàn em, là tân sinh viên năm nay.” Kha Nhiên vẫn còn ngậm cọng cỏ đuôi chó trên miệng, “Cậu ta hâm mô mày lắm đó, vậy mà mày đứng nghe hồi lâu cũng không biết người ta là sinh viên năm nhất, đúng là tên căn bã.”
Tạ Thời Vân nhướng mày, không bình luận gì.
“Nói tới cũng trùng hợp, cậu ta học chung một trường cấp ba với mày đó.” Kha Nhiên lại bổ sung thêm một câu, “Đại học A đúng là nơi tập trung của tất cả sinh viên từ các trường trung học phụ cận quanh đây.”
“Phần lớn mọi người đều muốn ở lại tỉnh mà.” Tạ Thời Vân nói.
“Đúng vậy.”
Tân sinh viên mới nhập học có rất nhiều lợi ích, ví dụ như sinh viên cũ sẽ được miễn các hoạt động lao động, các câu lạc bộ sẽ thu hút một lượng lớn sinh viên tham gia, cùng với những chủ đề bàn tán trong thời gian rảnh rỗi.
Điểm trừ duy nhất là… nhà ăn của trường trở nên vô cùng chật chội.
Tạ Thời Vân và Kha Nhiên đứng ở cửa nhà ăn một lúc lâu, toàn nhìn thấy một đám người nhốn nháo, cảm thấy có hơi nản.
“Phải xếp hàng đến bao giờ mới tới lượt trời…?” Quai hàm Kha Nhiên cứ như muốn rớt xuống đất, vẻ mặt như đưa đám.
Tạ Thời Vân giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Nhờ phúc của Kha Nhiên, trên đường tới nhà ăn lề mề hơn ba mươi phút, hiện tại cũng đã mười hai giờ rưỡi.
Anh chỉ còn chưa tới một tiếng rưỡi nữa là phải đến hội trường tổng duyệt.
“Mày ăn đi, tao đi trước.”
“A?” Kha Nhiên ngẩn ra, “Tổ tông của tôi ơi, mày không định ăn trưa à!?”
Tạ Thời Vân thở dài nói: “Hôm nay Lý Tú Bình cũng đến xem, chỉ xảy ra sơ sót nhỏ bà ấy cũng có thể mắng tận hai tiếng.”
“Một phút mặc niệm cho mày…”
Lý Tú Bình là là giảng viên phụ trách văn nghệ của trường, bà có ba đặc điểm nổi tiếng:
Giọng nói cực kỳ to, thích khoe khoang và rất nóng tính.
Ngay cả một người làm việc cẩn thận như Tạ Thời Vân, năm nhất cũng sắp bị bà lột cả một lớp da.
Cái nắng lúc một giờ chiều gay gắt, Tạ Thời Vân mặc áo hoodie, đi hai mươi phút mới đến được hội trường, trên người đổ đầy mồ hôi.
Anh mua một chai nước khoáng ở máy bán hàng tự động bên cạnh, ngửa đầu uống nước.
Còn ba mươi phút nữa hoạt động mới bắt đầu, chỉ có một vài thành viên cũ đến sớm, dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị dụng cụ biểu diễn, mệt mỏi nằm la liệt ở các bậc cầu thang.
Tạ Thời Vân đi qua cánh cửa kính vào hội trường, mọi người lập tức đứng dậy.
“Hội trưởng, anh đến rồi?” Nam sinh đứng gần đấy cười ngượng ngùng, gãi đầu ngơ ngác.
Tạ Thời Vân nhìn quanh bốn phía: “Những người khác đâu?”
“À…”
Mọi người trố mắt nhìn nhau, dường như đã quen với những việc như vậy.
Biểu cảm Tạ Thời Vân không thay đổi, anh vặn chặt nắp chai nước, ngón tay thon dài nổi đầy gân xanh, chậm rãi đút vào túi quần.
“Thông báo cho mấy người đó, nếu không xuất hiện ở đây trong vòng mười phút nữa thì biến hết đi.”
Nói xong, anh đẩy cánh cửa trong hội trường rồi bước vào trong.