Lúc tôi đang rửa bát, Thị Trẫm đã kể cho tôi nghe câu chuyện khiến đàn ông im lặng đàn bà rơi lệ kia, hậu quả của nó chính là gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến tôi làm vỡ mất bốn cái bát.
Chúng ta hãy quay lại hiện trường vụ tai nạn.
“Cái gì?! Chỉ vì cậu không muốn làm Thần nữa, cuối cùng hại đại ca cậu bị tống vào tù, nhị ca cậu u uất thành bệnh?! Sao lại có đứa trẻ tùy hứng như cậu chứ!”
Thôi được, chúng ta cần phải tua ngược thanh tiến trình thêm một chút nữa.
Thị Trẫm mỉm cười đầy thâm ý, nói: “Cậu đi rửa bát trước đã.”
Tôi biết tỏng, cậu ấy đây là sợ lát nữa tôi yêu cầu cậu ấy rửa bát, cho nên mới nhân cơ hội bắt tôi làm hết việc cần làm trước.
Không còn cách nào khác, ai bảo tôi ham hóng hớt chuyện tầm phào của người ta chứ?! Thở dài một hơi, lập tức đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đũa.
Cậu ấy thì hay rồi, sung sướng ôm nửa quả dưa hấu tôi mới mua, từng thìa từng thìa xúc ăn, chẳng thèm mời tôi ăn một miếng nào.
Thế là, vở kịch lớn về đạo lý của gia đình thần thánh thảm thương đến tột cùng này cứ như vậy mà bắt đầu trong một bầu không khí hòa nhã.
“Một ngày nọ, ba chúng tôi ăn cơm xong, ngồi ở Sao Diêm Vương hóng mát. Bỗng nhiên, Thị Nhung nói, làm Thần phiền phức quá, muốn hủy diệt Dải Ngân Hà. Thị Huyên nói, làm Thần nhàm chán quá, rất muốn chết thử một lần xem sao. Tôi nói, làm Thần buồn ngủ quá, muốn xuống trần gian đi thực tế một chuyến.”
“Không… cậu ở trần gian cũng buồn ngủ suốt mà…”
“Đặc biệt chỉ ra rằng, ba chúng tôi đều là loại người có mục tiêu có lý tưởng, nói là làm, thuộc phái hành động. Thị Nhung là người có năng lực hành động nhất, cậu ta vừa nói xong là ngày hôm sau liền đi hủy diệt Dải Ngân Hà luôn.”
“Sau đó cậu ta liền bị tống vào song sắt nhà tù…”
“Đúng, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Thị Nhung dù sao cũng là một trong Tam Đại Đế Thần, tôi và cậu ta đánh nhau thì một trừ một bằng không, cho nên chỉ có tôi và Thị Huyên hợp sức mới có thể đánh bại cậu ta một cách tương đối vẻ vang.”
“Ồ… rồi sao nữa?”
“Nhưng hôm mà tôi và Thị Huyên hẹn nhau đi ngăn cản Thị Nhung, Thị Huyên lại đến muộn, anh ta nói trường học tổ chức buổi tọa đàm đột xuất, anh ta tương đối có hứng thú, nên đi nghe thuyết trình rồi.”
“…Tim tôi đau quá, đây là chuyện liên quan đến sự tồn vong của toàn nhân loại đấy, anh ta còn có thể hài hước ngu ngơ hơn nữa được không?”
“Hết cách, tôi đành phải đánh nhau một trận với Thị Nhung. Tôi dùng thần cách của mình phong ấn thần cách của Thị Nhung. Cho nên linh lực hiện tại của tôi chỉ có thể phát huy được một phần triệu toàn bộ thực lực của mình. Nếu không, cho dù Thị Huyên có dùng một phần linh hồn của tôi tạo ra các sinh linh trong hệ sinh thái, trước kia tôi cũng sẽ không để tâm. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, ngoài việc dựa vào một phần triệu linh lực này để duy trì bản thân ra, tôi còn phải duy trì cân bằng sinh hệ thái nữa. Cho nên tôi không thể tùy tiện sử dụng linh lực, mỗi lần dùng xong tôi đều rất buồn ngủ, hệ sinh thái liền bất thường các kiểu.”
“Vậy nếu có người chọc cậu tức giận, nhất quyết đòi dùng linh lực đánh nhau với người ta thì sao?”
“Trái Đất sẽ nổ tung.”
“Ông cụ non nhà bệ hạ cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng nổi nóng. Sau này thần đều thuận theo ý bệ hạ, không bao giờ chọc giận bệ hạ nữa!”
“Hờ, ngoan.” Cậu ấy đặt nửa quả dưa hấu đang ăn dở lên bàn, đứng dậy đến tủ lạnh lôi hộp sữa chua của tôi ra.
“Đừng uống vị xoài! Cái đó là của tôi!”
“Cậu lừa tôi, lúc nãy cậu còn nói cái gì cũng thuận theo ý tôi mà…”
“==Vậy cậu uống đi.”
Cậu ấy mãn nguyện ôm hộp sữa chua to tổ bố, dựa vào tủ bếp nhìn tôi rửa bát.
“Thị Nhung cũng giống tôi, sau khi thần cách bị phong ấn, thực lực cũng chỉ còn một phần triệu, cho nên mới có thể ngoan ngoãn bị nhốt trong tù, mặc dù cậu ta thường xuyên vượt ngục ra ngoài ăn KFC các kiểu.”
“Tôi cứ tưởng cậu ghét cậu ta suốt ngày làm ồn lúc cậu ngủ nên mới nhốt cậu ta lại…”
“Cũng có một phần nguyên nhân đó, sau này tôi sợ cậu ta ra ngoài, liền tố cáo cậu ta vượt ngục, án tù của cậu ta liền bị cộng thêm mấy trăm năm nữa.”
“…Sữa chua của cậu đổ ra ngoài rồi kìa.”
“Ok ok ok.”
Tôi đưa khăn giấy cho Thị Trẫm, tranh thủ hỏi tiếp bí ẩn chưa có lời giải thứ hai: “Vậy, tại sao trong ba người các cậu chỉ có Thị Huyên mắc bệnh trầm cảm?”
Cậu ấy vừa lau sữa chua vương trên tay, vừa ngậm thìa, lèm bèm nói: “Tôi và Thị Nhung tuy linh lực… ờ… chính là siêu năng lực mà cậu nói vẫn còn, nhưng ý chí của Thần thì đã mất đi ngay khoảnh khắc thần cách bị phong ấn. Cho nên chỉ còn một mình Thị Huyên là Thần có thể thấu tỏ vạn vật trên thế gian. Trước kia ba chúng tôi còn có thể cùng nhau cà khịa chê bai cốt truyện, bây giờ người có thể biết trước tương lai chỉ còn lại một mình anh ta, anh ta càng cô đơn hơn.”
“Đúng là rất cô đơn…”
“Còn nữa, còn nữa là, ngay khoảnh khắc thần cách của hai chúng tôi bị phong ấn, anh ta đã trở thành trật tự duy nhất của thế giới, do đó biến thành vĩnh hằng.”
“Vĩnh hằng?”
“Chính là không thể chết được nữa. Cậu biết đấy, lúc đó anh ta vừa hay đang cân nhắc đến việc tự sát, kết quả là hai chúng tôi vừa tàn phế, anh ta đột nhiên kế thừa toàn bộ ý chí, thế là không thể chết được nữa.”
“Đây quả thực là một câu chuyện buồn.”
“Đúng, sau này nhân loại hủy diệt, vũ trụ hủy diệt, trong một khoảng không hư vô chỉ còn lại mình anh ta là một ý thức phiêu dạt. Cho nên anh ta liền bị trầm cảm.”
“Thảo nào anh ta muốn tự sát.”
“Ừm, đề tài nghiên cứu hàng ngày của anh ta hiện tại chính là nghiên cứu làm thế nào để chết, chết như thế nào. Anh ta muốn chết trước khi vũ trụ hủy diệt, dù sao thì cả vũ trụ chỉ còn lại một mình anh ta, lúc đó thật sự quá đáng sợ.”
Tôi vô cùng thông cảm cho Thị Huyên, sau đó ăn một miếng sữa chua của Thị Trẫm.
Thị Trẫm rất nice, không ngờ lại không hề ghét bỏ việc tôi dùng thìa của cậu ấy.
Tôi trả lại thìa cho bạn cùng bàn của tôi: “Thị Huyên thảm như vậy, Thị Nhung có phải rất áy náy không? Không phải cậu ta thích Thị Huyên sao…”
“Ừ… ban đầu cậu ta thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Đúng là vậy thật.” Tôi đặt từng chiếc bát đã rửa sạch lên giá: “Nhưng mà anh Trẫm, tôi không ngờ, không ngờ cậu lại vì cứu Dải Ngân Hà mà đi chiến đấu với Thị Nhung! Cậu là hero của nhân loại!” (anh hùng)
“À, cái đó…” Cậu ấy nói với vẻ không cho là đúng: “Sự thật là, lúc đó chính tôi đã xúi giục Nhị Nhung đi hủy diệt Dải Ngân Hà.”
Xoảng, cái đĩa đầu tiên vỡ tan.
“Tại sao?”
“Bởi vì làm Thần nhàm chán quá, bản thân tôi không thể từ bỏ thần cách, chỉ có thể kiếm cớ đánh nhau với Thị Nhung một trận, như vậy tôi mới có thể danh chính ngôn thuận lấy thần cách ra phong ấn Thị Nhung.”
Xoảng, cái đĩa thứ hai vỡ tan.
“Cái gì?! Chỉ vì cậu không muốn làm Thần nữa, cuối cùng hại đại ca cậu bị tống vào tù, nhị ca cậu u uất thành bệnh?! Sao lại có đứa trẻ tùy hứng như cậu chứ!”
Cậu ấy nhàn nhã dạo bước từ đầu bên này của bếp sang đầu bên kia: “Tại tôi chắc~ Ai bảo Nhị Nhung bị ngu chứ~ Tôi nói với cậu ta, Thị Huyên cảm thấy nhàm chán quá nên lại muốn chết rồi, hay là cậu đi hủy diệt một cái Dải Ngân Hà đi, tìm chút việc cho mọi người làm, khuấy động bầu không khí một chút. Nhị Nhung vì muốn tạo thêm chút bất ngờ cho cuộc sống của Thị Huyên, liền ra tay làm luôn.”
Xoảng, cái đĩa thứ ba vỡ tan.
“Sau đó cậu liền giả nhân giả nghĩa đi cứu Trái Đất…”
“Ừm, ban đầu Thị Huyên rất phấn khích, hiếm lắm mới có dịp mà. Nhưng anh ta đột nhiên nói muốn đi nghe thuyết trình, kết quả là đến muộn. Đợi đến khi anh ta tới nơi, hai chúng tôi đánh nhau xong cả rồi, đang ngồi chồm hổm nghỉ ngơi bên cạnh một cái hố đen. Anh ta liền đưa hai chúng tôi đến bệnh viện.”
Xoảng, cái đĩa thứ tư không phải do tuột tay làm vỡ, mà là do tôi cầm lên ném vào Thị Trẫm.
“Cậu quá xấu xa! Quá xấu xa! Nhìn cậu bình thường ra vẻ học sinh hiền lành vô hại, thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy!” Tôi giận sôi máu.
Cậu ấy nghiêng người một cái, cái đĩa không ném trúng. Sau đó, cậu ấy khịt mũi cười một tiếng, tiện tay ném hộp sữa chua vào thùng rác ở xa, khinh thường đáp: “Cậu mới quen tôi được mấy ngày chứ~”
Nói xong, cậu ấy đứng dậy, ngẩng đầu bước qua sau lưng tôi với dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.
Tôi dùng nước lạnh rửa tay, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lòng. Đúng vậy, đối với một sinh mệnh 13,8 tỷ năm, những ngày tôi quen biết cậu ấy mới được bao lâu?
Quá khứ của cậu ấy, con người cậu ấy, tôi hiểu được bao nhiêu?
Cậu ấy ngồi trên sofa, mở TV nhưng không hề xem, chỉ chuyên chú cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi rửa bát xong, vào phòng ngủ của mình trải một tấm drap giường mới.
Không lâu sau, tôi bước ra khỏi phòng ngủ, tay cầm hai cuốn hộ chiếu. Hai cuốn hộ chiếu này là lúc chúng tôi từ Ai Cập về nước, cậu ấy đưa cho tôi.
Cậu ấy một cuốn, tôi một cuốn, ngay cả visa cũng đã làm xong, chắc hẳn là dùng năng lực đặc biệt tạo ra. Cậu ấy nói với tôi, là do người anh trai đeo kính kia của cậu ấy gửi đến.
“Người anh trai đeo kính của cậu cũng là Thần à?” Tôi đặt cuốn hộ chiếu của cậu ấy lên bàn trà trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy nhìn thoáng qua bàn trà một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại: “Ừm.”
“Kể một chút được không? Chuyện về người anh trai đeo kính của cậu.”
“Được.”
Cậu ta loay hoay một hồi trên cái bàn phím full size của điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn, trả lời xong, cậu ấy khóa màn hình điện thoại lại.
“Cậu biết Nebula không?”
“Biết, Thị Huyên kể cho tôi nghe rồi.”
“Ừ.” Cậu ấy vứt điện thoại lên bàn trà, đổi sang một tư thế thoải mái hơn trên sofa: “Chúng tôi là khởi đầu của linh hồn, thường được gọi là Đế Thần. Một ngày nọ chúng tôi phát hiện rìa linh hồn bị xé rách thành rất nhiều mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ này chính là chư thần. Chư thần thật ra cũng giống như những người có siêu năng lực mà cậu nói, không có thần cách, không thể thấu tỏ vạn vật, nhưng chất lượng linh hồn vẫn cao hơn người bình thường hàng trăm triệu lần, cho nên có thể khống chế các hạt. Ví dụ như khống chế nước nè, khống chế ánh sáng nè. Ba chúng tôi cùng chư vị tiểu thần đã mở công ty Bất động sản ở Nebula, chúng tôi đều sống ở đó.”
“Ừm ừm, tôi nghe Thị Huyên nói rồi, chỗ các cậu còn có cả đại học các kiểu nữa.”
“Đúng, cuộc sống của Thần không khác gì loài người, Nebula chính là một quốc gia nhỏ. Vậy thì vấn đề đến rồi đây, một nhóm các vị thần sở hữu siêu năng lực sống tập trung với nhau, hình thành nên một xã hội nhỏ. Có xã hội thì phải có chế độ xã hội, chỗ chúng tôi thực hiện chế độ quân chủ lập hiến đại nghị.”
“Ờ… quân chủ là ba người các cậu?”
“Đúng, bởi vì bá đạo nhất vẫn phải là Đế Thần ba chúng tôi, cho nên để thực hiện dân chủ một cách hòa bình, các Thần tộc liền thành lập nghị viện, hạ viện thì chia ra ba phe phái, lần lượt tôn thờ Thị Huyên, Thị Nhung và chúng tôi ba người. Mỗi một trăm năm lại bầu cử nhiệm kỳ mới, do nghị viện giám sát đảng cầm quyền. Ba chúng tôi cơ bản không cần phải lo chuyện gì, lãnh đạo nội các của tôi chính là người anh trai đeo kính kia của tôi, anh ấy ngoài việc thường ngày bận rộn chính sự của Nebula, thì chính là làm quản gia toàn thời gian của tôi.”
“Vãi cả chưởng, hóa ra anh Trẫm ngài còn là một đại quý tộc à!”
“Haizz.” Không ngờ cậu ấy lại lộ ra biểu cảm đau khổ thù hằn: “Tuy nói không cần lo chuyện gì, nhưng tôi thường xuyên phải bị lôi đi nghe đủ loại hội nghị này, tham gia hoạt động cắt băng khánh thành này, gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái khác này, con mẹ nó chứ, chẳng phải chỉ là hai tên quản gia của Thị Nhung với Thị Huyên thôi sao, tôi ra khỏi phòng ngủ ngày nào chẳng gặp!”
“Được rồi được rồi.” Tôi vội vàng xoa dịu một chút, rồi hỏi tiếp: “Vậy người anh trai đeo kính của cậu tại sao lại tổ chức tang lễ cho cậu?”
“…” Biểu cảm của cậu ấy không được tốt lắm, chậm rãi nói: “Cậu biết tại sao chiếc xe tải đó tôi không tránh được không?”
“Hả, không biết.” Tôi đột nhiên nhớ lại, ngày bị xe tải đâm, Thị Trẫm xưa nay vốn luôn bình tĩnh hiếm khi tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.
“Chẳng lẽ…” Tôi đoán: “Người muốn giết cậu… là người anh trai đeo kính của cậu?”