Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C51)

Nghe được phỏng đoán của tôi, Thị Trẫm nghiêng đầu ngẩn người, khoảng năm giây sau, cậu ấy cười.

“Anh ta tên là Lý Tư.” Cậu ấy nói với tôi.

Câu chuyện sau đó rất đơn giản, vài lời ngắn gọn, tóm lại đại khái là một câu chuyện như thế này.

Người anh trai đeo kính kia của Thị Trẫm tên là Lý Tư, là thị Thần (người hầu có địa vị) của cậu ấy, ngoài việc chăm lo cuộc sống của cậu ấy, công việc chính yếu nhất là phụ trách lãnh đạo phe phái tôn sùng Thị Trẫm ở Nebula.

Sau khi bạn cùng bàn của tôi dùng thần cách để phong ấn thần cách của Thị Nhung, cậu ấy đã mất đi ý chí có thể thấu tỏ vạn vật của Thần, năng lực cũng chỉ có thể phát huy được một phần triệu toàn bộ thực lực. Tất cả những điều này lại vừa hay hợp với ý muốn muốn làm một người bình thường của chính cậu ấy, cho nên liền tùy hứng một phen, chạy xuống nhân gian làm một học sinh trung học bình thường.

Tuy nhiên Nebula còn rất nhiều công việc cần Thị Trẫm xử lý, Lý Tư không thể dung thứ cho việc Thị Trẫm ung dung làm một ông chủ phủi tay như vậy. Cho nên dứt khoát “xử lý” Thị Trẫm trên danh nghĩa, tổ chức tang lễ linh đình, hủy bỏ hồ sơ, xách người về phòng tối nhỏ ở Nebula.

Nhưng anh Trẫm tỏ vẻ không vui, tỏ vẻ cậu ấy cảm thấy làm người rất tốt, liền lẻn về lại.

“Sao Lý Tư lại đồng ý thả cậu ra?”

“Tôi hứa với anh ta, mấy ngày nữa Thánh lễ của Nebula tôi sẽ tham gia… phiền chết đi được.”

“Ồ ồ.” Thánh lễ này tôi từng nghe loáng thoáng trong cuộc đối thoại của Thị Nhung và Thị Huyên, hình như ba ông cụ non này đều không muốn đi, còn đặc biệt vì chuyện này mà cá cược nữa.

Tôi cắt quả táo đã gọt xong thành bốn miếng, đưa cho cậu ấy một miếng: “Tôi còn hai câu hỏi nữa.”

“Hỏi đi.”

“Thứ nhất, cậu bỏ nhà đi bụi có phải vì chuyện này không?”

“Đúng, phiền chết đi được, cái tên Lý Tư này bề ngoài thì chăm sóc tỉ mỉ dịu dàng lương thiện, nhưng thật ra xấu xa chết đi được! Mấy hôm nay anh ta ở nhà, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta.”

“…À.” Hóa ra anh Trẫm cũng có tính phản nghịch của tuổi thiếu niên à.

Tôi tiếp tục hỏi: “Vậy thứ hai, bây giờ cậu đánh không lại Lý Tư nữa à? Đến nỗi bị anh ta khống chế hử?”

Cậu ấy ngậm miếng táo tôi đưa cho vào miệng, suy nghĩ một hồi, vừa nhai vừa đáp: “Cũng không hẳn, chủ yếu là đánh với anh ta mệt lắm, hơn nữa Trái Đất sẽ nổ tung. Bảng xếp hạng giá trị vũ lực của chúng tôi là như thế này.”

Nói rồi cậu ấy cầm chùm nho lớn trong đĩa trái cây lên: “Ban đầu, Thị Huyên, Thị Nhung và tôi ba người đều giống nhau, giống như chùm nho lớn này. Còn những hạt nho nhỏ rơi vãi trong đĩa chính là chư thần, sức mạnh có lớn có nhỏ. Sau này thần cách của tôi và Thị Nhung bị phong ấn, biến thành một phần triệu so với trước kia, tức là một phần triệu của Thị Huyên.”

“Cái đệt mịa!” Tôi đột nhiên nhớ lại trận chiến của ba anh em họ mấy hôm trước, hóa ra trong mắt Thị Huyên chỉ như trò đùa thôi à!

Tôi ngày càng hiểu tại sao Thị Huyên lại bị trầm cảm rồi, ở trên cao quá không chịu nổi cái lạnh, quá cô đơn, ngay cả đánh nhau cũng không còn thú vị nữa.

Thị Trẫm đặt chùm nho xuống, nhặt một hạt nho rơi trong đĩa lên: “Trong số chư thần, có ba người lợi hại nhất, lần lượt chính là thị Thần của ba chúng tôi, thực lực tương đương với một phần triệu của tôi trước kia.”

“Tức là tương đương với cậu bây giờ, cậu và Lý Tư ngang tài ngang sức.”

“Ừm, là như vậy. Nhưng tôi tương đối có gánh nặng hơn, Lý Tư hay Thị Nhung có thể tùy tiện sử dụng linh lực, nhưng tôi thì không. Cậu biết đấy, sử dụng loại sức mạnh này trật tự linh hồn sẽ bị dao động, một phần linh hồn của tôi đã cho các cậu, chỉ cần hơi dùng sức quá mạnh là hệ sinh thái sẽ nổ tung. Không ổn không ổn.”

“Tôi hiểu tôi hiểu. Bệ hạ là người đàn ông gánh vác vận mệnh của nhân loại.”

Cậu ấy rất hài lòng với lời khen đậm chất “hội chứng tuổi dậy thì” này của tôi, thưởng cho tôi một quả nho lớn.

Vì để không gây tổn hại cho Trái Đất, cậu ấy không thể sử dụng linh lực. Có, nhưng không thể dùng.

Cho nên Lão Đồng của tôi suy cho cùng vẫn là một tên cặn bã chiến lực cấp 5, tôi hiểu tôi hiểu.

Tôi vô cùng thương xót cho bạn cùng bàn đáng thương của mình, liền cười nhạo cậu ấy suốt nửa tiếng đồng hồ.

Trong tiếng cười của tôi, cậu ấy bình thản đi tắm.

“Cười đủ chưa?” Cậu ấy bất đắc dĩ dựa vào cửa phòng tắm nhìn tôi đang lăn lộn trên sofa.

Tôi cười đến không khép được chân: “Hahahahahaha Tiểu Phế Vật hahahahahaha là Đế Thần thì có cái mẹ gì tác dụng cơ chứ haha á ui đau bụng quá!”

Cậu ấy không buồn để ý đến tôi nữa, tự mình tìm một chiếc khăn mặt, vừa lau tóc, vừa đi vào phòng ngủ của tôi.

Tôi run rẩy bò dậy, ôm bụng, men theo tường đi vào phòng tắm.

Mở vòi sen, cuối cùng tôi cũng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tắm. Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Ban đầu cậu ấy có đủ mọi loại bối cảnh ngầu bá cháy, tôi còn tưởng gặp phải Thượng Đế bá đạo muốn bao nuôi tôi, hóa ra lại là một tên cặn bã lực chiến cấp 5! Có, nhưng không thể dùng!

Con mẹ nó đắng lòng vãi!

Trong phòng tắm lại vang vọng tiếng cười phóng đãng của tôi.

Sấy khô tóc, tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Hay lắm, đồng chí cặn bã lực chiến cấp 5 đã yên vị chui vào trong chăn rồi. Trên giường đặt hai cái gối, cậu ấy ngủ ở phía trong.

“Tôi qua phòng mẹ tôi ngủ.”

Cậu ấy nhắm mắt, không đáp lại, xem ra đã ngủ rồi.

Ôm lấy chiếc gối của mình, tôi lê đôi dép lê ướt sũng lẹp xẹp đi ra phòng khách, ngay lúc đó, cửa nhà tôi đột nhiên có tiếng chìa khóa mở cửa.

“Nha Nha!” À được rồi, là mẹ tôi.

Mẹ tôi ném túi lớn túi nhỏ xuống sàn, xông vào thơm lên trán tôi một cái thật kêu.

“Mẹ…” Tôi gỡ mẹ tôi ra khỏi người mình: “Trong nhà có…”

Chữ “khách” này của tôi còn chưa nói ra khỏi miệng, tôi liền nghe thấy sau lưng một giọng nói vô cùng vang dội trong trẻo: “Chào cô ạ~!”

Tôi giật mình quay đầu lại, vị khách này đã ăn mặc bảnh bao đứng ở cửa, mặt mày rạng rỡ như học sinh giỏi tiêu chuẩn thế kỷ mới, cười rạng rỡ như ánh dương.

Đại ca ban nãy không phải ngài ngủ rồi sao!

Mẹ tôi lập tức bỏ rơi tôi, ba bước thành hai tiến lên kéo lấy Thị Trẫm, sờ bên trái một cái, sờ bên phải một cái: “Bé con nhà ai đây?”

“Mẹ… đây là bạn cùng bàn của con.”

“Chu choa! Hóa ra là cháu à, trước đây cô hay nghe Minh Minh ở nhà nhắc đến cháu đấy.”

“Con nhắc đến cậu ấy lúc nào chứ…”

Giọng nói trong trẻo như nắng mai kia, con mẹ nó còn có hiệu ứng giảm tiếng ồn nữa: “Cô ơi, cháu tên là Thị Trẫm.”

“Ây da tên hay tên hay.” Mẹ tôi cảm động như thể nhặt được viên ngọc quý.

Không nhìn nổi nữa, tôi tiến lên giúp mẹ tôi tháo túi đeo vai xuống: “Mẹ, không còn sớm nữa, mẹ tắm rửa rồi ngủ đi.”

“Được được được, các con chơi đi các con chơi đi, sáng mai cô chuẩn bị bữa sáng cho, cháu muốn ăn gì nào?”

“Trứng hấp.” Bạn học nắng mai đúng là không khách sáo chút nào.

“Được được được~ Mấy đứa chơi một lát rồi ngủ nhé~”

“Chúc cô ngủ ngon ạ~”

Nhìn mẹ tôi về phòng, bạn học nắng mai nghiêm, nghỉ, quay người lại, ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo ngay lập tức. Đến khi tôi định thần lại, người ta đã yên vị đáp xuống chăn ấm nệm êm rồi.

Tôi sờ sờ mũi, hậm hực ôm gối đi đến mép giường.

“Cậu nhích vào trong chút.” Tôi nói.

Cậu ấy nhích vào trong một chút.

Tôi đặt gối xuống, cũng nghiêng người nằm lên giường.

Giường của tôi là giường đơn, thường ngày một mình tôi quẫy đạp thế nào cũng được, nhưng tôi và Thị Trẫm hai thằng con trai to xác ngủ chung quả thực có hơi chật.

Cậu ấy thì nằm thoải mái như ông hoàng, dang tay dang chân làm thành hình chữ đại (大), tôi sợ chạm phải cậu ấy, liền tìm một điểm tựa bên mép giường, gồng mình duy trì một tư thế.

Một lúc sau, hình như cậu ấy phát hiện tư thế ngủ của tôi rất khó chịu, liền hỏi tôi: “Manh Manh, cậu có phải gay không?”

“Hả?” Tôi suýt chút nữa thì lọt xuống giường: “Tôi không phải.”

Tôi trợn tròn hai mắt: “Chẳng lẽ cậu là?”

“Tôi cũng không phải.” Cậu ấy bình thản đáp.

Một giây, hai giây.

Tôi đập mạnh tay vào gối, bật dậy ngay tức thì: “Cái đệt, hai đứa mình đều không thích con trai, vậy còn sợ cái gì nữa, lại chẳng phải chưa từng ngủ chung với đám đàn ông con trai bao giờ!”

Nói rồi tôi xoẹt xoẹt cởi áo ngủ phát một, tụt quần ngủ cái rụp, một mạch chui tọt vào trong chăn.

“Cậu nhích vào trong chút đi, nhích vào trong chút nữa!”

“Cậu đè lên tay tôi rồi… Đm đừng chen tôi.”

“Ôi chao~ Đồng Đồng tay cậu mịn thật đấy!”

“Ừm, cậu cũng mịn màng lắm.”

“Chao ôi~ Bụng cậu cũng mịn thật đấy~”

“Ừm… đùi cậu cũng mịn màng lắm… Này đừng có sờ chỗ này…”

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiện đây tôi mới lập một nhóm tên là Nebula, số nhóm 451218935, chủ yếu thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà đất, an cư lạc nghiệp ở Nebula. Chư thần, tham gia cùng không?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.