Skip to main content
Truyện Về Một Tra Công Biến Thành Thụ –
Chương 2

4.

Nhà của công chính nằm ngay sát vách, chỉ cách nhà tra công có một bức tường.

Sau khi chào tạm biệt anh ta, tra công dùng khuôn mặt mở khoá cửa, vừa bước vào nhà thì lập tức bị người đang đợi sẵn ở lối vào ôm chặt lấy.

Nhiệt độ cơ thể đối phương rất cao, hơi thở phả lên cổ hắn nóng rát đến bỏng người.

Tra công gỡ tay thụ chính ra, cau mày nói:

“Tránh xa một chút, đừng có lây bệnh cho tôi.”

Đối phương chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, trông như vừa mới chui ra khỏi chăn, tóc tai rối bù, cúc áo còn cài lệch, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt mơ màng nhìn hắn: “Trình Tuần…”

Hắn bước vào nhà rót một ly nước cho thụ chính, rồi dựa theo hướng dẫn mà nhét thuốc vào tay cậu, dặn: “Tự uống đi.”

Thụ chính ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngồi rũ rượi trên sofa, nét ốm yếu phủ lên khuôn mặt tuấn tú, hàng mi còn vương vài giọt nước như vừa mới khóc.

Tra công liếc nhìn thụ chính, do dự một chút rồi cởi áo khoác đắp lên người cậu. Trước giờ hắn luôn là người được chăm sóc nên không biết cách quan tâm người khác.

“Khó chịu quá…” Thụ chính khẽ ho, quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Anh có thể hôn em một cái không?”

【Đến chăm sóc còn không biết, bảo sao mất cả vợ!】

【Đúng là loại tra nam ăn bám!】

【Bao giờ mới để công chính dạy cho hắn một bài học đây?】

Tra công học giỏi, cộng thêm bề ngoài xuất chúng nên người theo đuổi hắn đếm không xuể. Vốn dĩ tính cách hắn đã chẳng ra gì, lại được tâng bốc nên bệnh công tử càng ngày càng nặng. Nhưng vì gia cảnh tầm thường, dù ra vẻ oai phong thế nào cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.

Hắn không muốn thừa nhận mình ăn bám, nhưng việc hắn được sang nước ngoài du học và lập nghiệp suôn sẻ sau khi về nước đều nhờ vào sự đầu tư của thụ chính.

Nếu những lời đàm tiếu kia là thật, nếu hắn cứ cố chấp sống như vậy, thì sau này ắt sẽ chuốc lấy đủ chuyện phiền phức.

Bị những tiếng bàn tán làm phiền đến phát cáu, tra công nhăn nhó tiến tới gần thụ chính, hôn chụt một cái lên mặt cậu.

Cậu thanh niên tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

“Thế đã đủ chưa?” Trình Tuần bóp cằm cậu, cúi xuống hôn thêm một cái lên khoé môi: “Được rồi, về giường nghỉ ngơi đi.”

Hắn muốn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói ra vẫn rất khô khan, nghe chẳng giống đang quan tâm chút nào.

Chia tay thì cũng phải do hắn chủ động nói ra, chưa đến lúc hắn quyết định thì sao thụ chính có thể thay lòng được?

Tra công cúi xuống định gỡ hàng cúc lệch trên áo thụ chính thì bị cậu nắm lấy tay.

“Em gặp ảo giác vì sốt à?”

Thụ chính nhìn hắn, nở một nụ cười dịu dàng:

“Trình Tuần, anh có thể ôm em một cái không?”

Vừa yên tĩnh được một chút thì bên tai tra công lại vang lên vài câu xì xào, nói nũng nịu với hắn thì chẳng khác gì mang sơn hào hải vị cho lừa ăn, vừa phí công vừa vô nghĩa.

Hắn giận sôi máu, lập tức ôm chặt lấy thụ chính, bực tức nghĩ: Cậu ấy vui lòng ở bên tôi, chẳng lẽ đến lượt người ngoài dị nghị à?

Khi ôm lấy đối phương, tra công nhận ra bộ đồ ngủ của thụ chính đã hơi ướt đẫm mồ hôi nên bảo:

“Về phòng thay đồ rồi ngủ đi.”

Hắn nghe thấy thụ chính thì thầm bên tai mình: “Chẳng lẽ đây cũng chỉ là ảo giác?”

Thụ chính không để hắn ôm lâu mà trèo hẳn lên lưng hắn, khiến hắn phải tốn không ít sức mới vác được cậu vào phòng nên cũng mệt đến toát mồ hôi.

Vừa đặt được cậu xuống giường, thụ chính đã túm lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng gọi tên hắn.

Tra công mất kiên nhẫn, nắm lấy tay cậu hỏi: “Còn muốn gì nữa?”

Thụ chính đáp: “Muốn anh ngủ cùng em.”

Trình Tuần lạnh lùng từ chối:

“Không được. Tôi không muốn bị lây bệnh.”

Thụ chính ỉu xìu nói: “Vậy… vậy cho em sờ mông anh được không?”

Sốt đến ngu người rồi chắc?

Tra công hất tay cậu ra, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, nghĩ: Thà để công chính đến chăm còn hơn.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.