Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C54)

Bạn cùng bàn của tôi quả thực không có ý định khai sát giới, cậu ấy không nói một lời đứng giữa trung tâm, toàn thân không hề tỏa ra sát khí và sự sắc bén như Thị Nhung.

Tôi thậm chí còn cảm thấy cậu ấy có thể ngủ gật bất cứ lúc nào.

“Tôi đi với các người.” Cậu ấy ngáp một cái.

“Ồ?” Anh chàng công sở rõ ràng là không tin.

Thị Trẫm như vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía con đập, chính là hướng tôi đang đứng: “Đừng làm máu me quá, có học sinh trung học ở đây đấy.”

Anh chàng công sở khịt mũi cười nhạo một tiếng: “Cậu vẫn như cũ nhỉ.”

“Đừng như vậy… tôi với anh không thân.”

“Cũng phải.”

Tôi phát hiện mình cần bình luận trôi để giảm bớt căng thẳng của kịch bản, liền dùng khuỷu tay huých huých Lão Tiêu đang ngồi xổm bên cạnh.

Lão Tiêu không biết đang ngẩn người nghĩ gì ở đó, tôi huých một cái suýt nữa thì làm cậu ta ngã nhào.

Cậu ta giật mình tỉnh táo lại: “Hả?”

Tôi đảo mắt một cái, dùng cằm hất về phía Thị Trẫm: “Giải thích giải thích đi chứ…”

“Đang đánh nhau ở đây này…”

“==Cậu con mẹ nó không thấy mình nói thừa sao…”

Tôi còn không muốn tốn sức lực ghét bỏ cậu ta nữa, trực tiếp hỏi luôn: “Đám dao búa này là ai vậy? Dám chọc bạn cùng bàn của tôi?!”

Kết quả là cậu ta lại lên cơn, xổ ra một tràng giọng quê mùa làng Niễn Tử Câu đặc sệt mùi bột ngô vỡ: “Không biết gì hết ê, chúng tôi đều gọi đám này là Hoa Năm Cánh.”

“Ồ, Hoa Năm Cánh là tổ chức gì?”

“Một ổ toàn siêu năng lực gia, giống như tôi vậy. Chúng tôi vốn dĩ đều là người bình thường, không biết tại sao linh hồn đột nhiên lại tăng sinh lên…”

“Ăn phải phân bón Kim Khả Lạp…”

“Đừng chen ngang, linh hồn biến dị, cho nên mới có đủ loại các siêu năng lực. Năng lực của tôi mới xuất hiện hai năm trước thôi.”

“Tôi hiểu rồi, có phải siêu năng lực gia các cậu cũng giống như các vị thần của Nebula không?”

“Đúng rồi, chỉ có ba người Thị Trẫm bọn họ là Đế Thần mới sở hữu Thần cách, mặt khác các vị thần kia và siêu năng lực gia chẳng khác gì nhau cả.”

“Nhưng mà Hoa Năm Cánh này… bọn họ đang làm gì vậy?”

“Ờ thì…” Tiêu Nghiêu sắp xếp lại ngôn từ một chút: “Nói ra thì dài dòng lắm, tổ chức Hoa Năm Cánh này muốn giết Thị Trẫm, hồi cấp ba xảy ra rất rất nhiều chuyện, cực kỳ gay cấn, năm ngoái mới đình chiến một thời gian…”

“Tại sao?”

“Thị Trẫm nói cậu ấy bận thi đại học rồi, gọi điện cho lão đại Hoa Năm Cánh bảo đừng làm phiền cậu ấy học tập.”

“Sau đó Hoa Năm Cánh liền đồng ý?”

“Đúng.”

Lần này đến lượt tôi trưng ra cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa. Kịch bản mãi mới được một phen hoành tráng như phim bom tấn, đám người tấu hài này còn có thể làm nên chuyện một lần được không hả?!

Tiêu Nghiêu rụt hai tay vào trong tay áo, quẹt mũi một cái: “Nhưng mà… Thị Trẫm không được như ý muốn. Nửa cuối năm lớp 12, bên cạnh trường mình không phải mở một quán gà rán sao, Thị Nhung muốn ăn một bữa, liền vượt ngục. Hai anh em này trông giống hệt nhau, người của Hoa Năm Cánh nhầm Thị Nhung thành Thị Trẫm, còn cử rất nhiều người đến vây quét cậu ta, nhưng Thị Nhung thì lại không nhân từ như Thị Trẫm, giết không ít người của họ, tóm lại là chuyện Hoa Năm Cánh này cứ kéo dài không dứt.”

Biểu cảm của tôi biến hóa khôn lường rồi cuối cùng hóa thành một chữ “囧” (emoji khó đỡ). Chuyện này e rằng tôi biết, chính là lần Thị Nhung đại khai sát giới trên xe khách trong mơ đó.

“Thảo nào lần trước anh Huyên nói Nhị Nhung hố chết bạn cùng bàn của tôi.” Tôi lẩm bẩm.

Cậu ta bực bội gãi gãi đầu: “Một sớm một chiều không thể giải thích rõ ràng với cậu được, tóm lại là mấy năm nay tình cảnh của Thị Trẫm vẫn luôn rất nguy hiểm, đám Hoa Năm Cánh đó thực lực rất mạnh, người cũng đông, không thể đề phòng hết được. Quan trọng nhất là, sức mạnh của Thị Trẫm không thể tùy tiện sử dụng bừa bãi, hơn nữa Hoa Năm Cánh dù có siêu năng lực đến mấy cũng là một đám con người, Thị Trẫm cậu ấy… cậu ấy không muốn tổn thương người khác.”

“…Cậu ấy chỉ lười thôi==”

“Ừm… cho nên cơ bản là có thể trốn thì cứ trốn, không đối đầu trực diện với Hoa Năm Cánh, chẳng có ý nghĩa gì. Lý Tư đưa cậu ấy về Nebula… À đúng rồi, cậu ấy chắc đã nói cho cậu biết Lý Tư là ai rồi nhỉ?”

“Nói rồi.” Tôi đáp: “Ông anh trai chấp sự kia của cậu ấy. Cậu ấy nói Lý Tư chê cậu ấy là ông chủ vô trách nhiệm, cho nên mới chơi chết cậu ấy.”

“Xàm l!” Tiêu Nghiêu khinh bỉ bĩu môi: “Cái đồ lười biếng Thị Trẫm đó, bắt cậu ấy về cậu ấy cũng không làm việc đâu. Lý Tư mới không thèm bắt cậu ấy về làm việc ấy chứ. Anh ta là sợ Hoa Năm Cánh gây bất lợi cho Thị Trẫm, vì bảo vệ cậu ấy nên mới bắt cậu ấy về đó.”

“Ồ… cái này thì tôi hiểu.” Lý Tư quả thực là một người giám hộ tốt.

Tôi không dám nói cho Tiêu Nghiêu biết, anh Trẫm vì chuyện này mà đang ở chung với tôi, à không, đang ăn vạ ở nhà tôi đòi bỏ nhà đi bụi.

Trong lúc nói chuyện, không khí bên phía bồn hoa đã căng thẳng đến mức gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây.

Trước ngực anh chàng công sở lơ lửng một thanh đại kiếm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thanh kiếm này không phải là vật rắn, mà được ngưng tụ từ khí gas thông qua áp suất cao.

Mũi kiếm chĩa thẳng vào người đang từ từ giơ tay lên…

“Sắp ra tay rồi à?” Tôi căng thẳng thần kinh.

Kết quả là Thị Trẫm chỉ vuốt lại kiểu tóc, cậu ấy bất đắc dĩ nói: “Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh.”

Keng, chuôi kiếm xoay một vòng, thanh đại kiếm lơ lửng giữa không trung tỏa ra sát khí bức người ngay tức thì, ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu rục rịch.

Nổi sóng rồi.

Khẽ thở dài một hơi, bạn cùng bàn của tôi không ngờ lại cất bước đi về phía quân địch.

Trái ngược với bầu không khí nặng nề của những người áo đen xung quanh, bạn cùng bàn của tôi dường như thật sự không có chút ý muốn chiến đấu nào. Giờ phút này, sự cảnh giác, sát ý của cậu ấy đều không có.

Cậu ấy ngay cả dây giày bị tuột cũng lười cúi xuống buộc.

Bạn cùng bàn của tôi phớt lờ anh chàng công sở, ngang nhiên đi qua bên cạnh anh ta, đi thẳng đến trước vết nứt màu đen kia.

Đúng lúc ấy, Lão Tiêu bên cạnh đột nhiên hỏi tôi: “Cậu cứu được cậu ấy không?”

“Cứu cái đầu b, ông đây làm gì có siêu năng lực.”

“Vậy cậu có lo cho cậu ấy không?”

“Lo cái đầu… Liên quan cái đít gì tôi.”

“==Vậy cậu xuống khỏi lan can trước đã…”

Tiêu Nghiêu kéo tôi từ trên lan can xuống: “Nhảy xuống là cậu chết chắc đấy, ngồi yên cho tôi.”

“Làm sao bây giờ!” Tôi một tay túm lấy Tiêu Nghiêu: “Cậu cứu được cậu ấy không?”

Tôi cảm giác giọng nói của mình đều run lên, tim như bị ngâm trong nước, nặng trĩu.

Tuy nhiên ngay lúc ấy, anh chàng công sở bỗng hừ lạnh một tiếng.

Chỉ thấy mũi kiếm của thanh kiếm kia xoay một vòng, bất ngờ đâm thẳng về phía bạn cùng bàn của tôi. Thị Trẫm đang quay lưng về phía thanh kiếm đó, sau khi cảm nhận được luồng kiếm khí sắc bén sau lưng, cậu ấy từ từ quay người lại, mũi kiếm chĩa thẳng vào tim cậu ấy!

Keng!

Hơi thở của tôi ngừng lại, không khí xung quanh ngừng lại, ngay cả thanh kiếm kia cũng dừng lại.

Thanh kiếm đó dừng lại cách ngực bạn cùng bàn của tôi một khoảng bằng nắm đấm, bị thứ gì đó chặn lại, nhìn kỹ lại, không ngờ lại là một khối băng lớn bằng lòng bàn tay.

Sinh tử trong gang tấc, nhưng bạn cùng bàn của tôi vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như cũ.

Cậu ấy loạng choạng lùi lại hai bước, như không có chuyện gì xảy ra mà quay người rời đi.

Anh chàng công sở tự nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu ấy, ngay sau đó, vô số đạn không khí nổ tung sau lưng Thị Trẫm, nhưng tất cả đều bị băng chặn lại, không có ngoại lệ nào.

“Đến rồi.” Tiêu Nghiêu đột nhiên thốt lên.

“Ai vậy?”

Nhiệt độ giảm mạnh trong nháy mắt, không gian trống trải xung quanh vang vọng giọng nói quen thuộc của tên biến thái nào đó: “Vợ ơi!! Cậu không bị thương chứ!!!”

Bạn cùng bàn của tôi ngáp một cái, không thèm để ý.

“Chậm quá rồi đấy!” Tiêu Nghiêu hét lớn về phía xa.

Lãnh Tiểu Đài cười khan một tiếng: “Cái đệt mẹ nó chứ, mới nãy ông đây còn đang ở Thái Lan nghỉ mát đấy!”

Chẳng trách bạn cùng bàn của tôi ban nãy cứ ngáp liên tục, hóa ra cậu ấy đã dùng linh lực dịch chuyển Lãnh Tiểu Đài đến đây.

Thật ra từ đầu đến cuối tôi vẫn không nhìn thấy Lãnh Tiểu Đài rốt cuộc đang ở đâu, tôi chỉ nhìn thấy trong hồ chứa nước tức thì trồi lên rất nhiều cột băng.

Kèn kẹt kèn kẹt, bậc thang sắt bên cạnh tôi lại kêu lên. 

Bạn cùng bàn của tôi đi một mạch lên hành lang nơi tôi đang nấp, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Lãnh Tiểu Đài người ta còn đang ở đằng kia thay cậu ấy nghênh chiến, mà cậu ấy tỏ ra cứ như thể hoàn toàn không liên quan gì đến mình vậy!

Cậu ấy nước mắt lưng tròng ngáp một cái, nghiêng đầu dựa vào người tôi, vai tôi ban nãy bị thương, bị cậu ấy chạm vào vết thương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Nghe thấy, cậu ấy ngồi thẳng người dậy, lim dim mắt nhìn vai tôi.

Máu trên vai tôi đã sớm khô lại rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm, mất một miếng thịt.

Cậu ấy một tay dụi mắt, tay còn lại đặt lên vai tôi. Tôi chợt cảm thấy vết thương ngưa ngứa, có hơi nóng. Không lâu sau, cảm giác đau đớn liền biến mất.

“Thank you.” Tôi nói.

“Không cần cảm ơn, toàn là máu tôi chê, dựa vào không thoải mái.” Cậu ấy buông tay, “bộp” một tiếng, nặng nề ngả đầu lên vai tôi.

À được rồi, anh bạn này lại bắt đầu vào chế độ sạc pin rồi.

Tôi và Thị Trẫm làm bạn bao lâu nay, chút ăn ý này vẫn có. Tuy cậu ấy ngoài miệng thì ghét bỏ tôi, nhưng thật ra tôi biết cậu ấy thật lòng muốn giúp tôi chữa lành vết thương. Bởi vì mu bàn tay cậu ấy ban nãy bị kiếm khí cắt một đường máu, cậu ấy cũng không nỡ tự chữa trị cho mình.

Nghĩ vậy, mũi tôi bất chợt cay cay. Trong túi tôi vừa hay có khăn ướt được khách sạn tặng lúc ăn cơm ban nãy, tôi liền cầm lấy tay Thị Trẫm, cẩn thận giúp cậu ấy băng bó lại vết thương.

Lão Tiêu ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chúng tôi, tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cậu ta.

Lão Tiêu lúc này đang nhìn chằm chằm hai đứa chúng tôi với vẻ mặt phức tạp khó tả như mì dưa chua Lão Đàn, cậu ta muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại nói: “Các cậu…”

“Sao?”

“Hai vợ chồng các cậu…”

“Câm mồm.”

“Ồ được thôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.