Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C55)

Tôi chuyển tầm mắt về phía hiện trường chiến đấu, những cột băng ngút trời vỡ tan trong nháy mắt, từng mảnh băng vỡ vụn bay lả tả rợp trời như cánh hoa anh đào tung bay.

Lúc đó tôi chỉ nói một câu: “Lão Tiêu, đổi card đồ họa.”

Tiêu Nghiêu điều chỉnh ánh luồng sáng trước mắt chúng tôi, hình ảnh chiến đấu của Lãnh Tiểu Đài và anh chàng công sở tức thì chuyển sang chế độ 3D không cần kính với độ sắc nét cao.

Toàn bộ đám người áo đen đó đều bị phong ấn trong lớp băng dày, chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy bóng dáng anh chàng công sở đâu nữa.

Vạn vật tĩnh lặng, chỉ có một đóa hoa nước nhỏ nhô lên giữa mặt hồ. Đóa hoa nước giống như một cơn lốc xoáy càng xoay càng lớn, cuối cùng cuộn thành một cột nước rỗng ruột cao năm mét.

Tách, một tiếng búng tay giòn tan, cột nước đó hóa thành tượng băng ngay lập tức, tựa như một đóa hoa tulip đang chờ nở.

Giữa nhụy hoa, mái tóc vàng chói lọi của Lãnh Tiểu Đài thấp thoáng hiện ra. Nụ hoa khẽ rung động, một lưỡi dao băng phá gió lướt trên mặt nước, những gợn nước bắn lên hai bên với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đông cứng lại, kết thành băng.

Thứ ập đến từ phía đối diện là một trận cuồng phong, lưỡi dao băng đối đầu với trận cuồng phong, lực va chạm cực lớn tạo ra một vụ nổ cực mạnh trên mặt nước, sóng nước dâng lên thành hình đóa sen.

Tựa như những cánh hoa lụi tàn, những giọt nước bắn tung tóe trên mặt hồ làm gợn lên từng vòng từng vòng sóng, mà chính giữa đóa sen đó chính là anh chàng công sở.

“Lãnh Tiểu Đài, tôi biết ngay là cậu chắc chắn sẽ đến.”

“Anh em gặp nạn, phải đến cứu viện chứ.”

Thiếu niên tóc vàng trong đóa tulip khẽ cười một tiếng: “Nhưng mà Bạch Dương, sao lại là anh nữa vậy? Người yêu của anh đâu rồi?”

“Tĩnh Trạch nhà tôi à, chắc ở khách sạn…”

“Hai người các anh gần đây thế nào?”

“Thế nào cái gì chứ, cậu ấy còn chưa đồng ý với tôi nữa, lo chết đi được.”

“Ây da, anh đúng là không có hiệu quả gì cả, để tôi bày cho anh vài kế, bình thường anh ta thích làm gì nhất…”

“Xem phim hoạt hình, mẹ tôi ơi, tôi cũng cùng theo không ít, mà vẫn không hiểu gì cả…”

Thế là hai người này vừa đánh vừa trò chuyện phiếm, mà chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng.

Tôi khúm núm ngồi xổm trên hành lang dài phía xa, sụt sịt mũi: “Hóa ra anh chàng công sở thật sự là họ Bạch.”

“Ừ…” Lão Tiêu cũng sụt sịt mũi.

“Vậy lần trước gặp anh ta ở Bắc Kinh, cậu nhận ra anh ta rồi à?”

“Nhận ra, giả vờ không quen.”

“Ồ, anh Nghiêu tâm cơ sâu thế~ Vậy anh ta cũng nhận ra cậu rồi?”

“Anh ta không nhận ra tôi, trước kia lúc giao đấu, tôi đều dùng ngụy trang ánh sáng, sửa mặt tôi thành kiểu Ngô Ngạn Tổ.”

Hai chúng tôi ăn ý đút hai tay vào trong tay áo, cùng nhau quẹt quẹt mũi.

Thị Trẫm dựa vào người tôi ngủ say sưa, Lãnh Tiểu Đài thì đang đánh nhau túi bụi với Bạch Dương. Tôi huých huých Lão Tiêu, bảo cậu ta giải thích cho tôi.

“Tại sao Hoa Năm Cánh muốn giết Thị Trẫm?”

“Chuyện này nói ra dài dòng lắm, cậu về hỏi Thị Trẫm đi. Mỗi lần giao chiến, cậu ấy cơ bản không tự mình ra tay đâu.”

“==Sau đó cậu ấy hố team.”

“Đúng.”

Nhiệt độ xung quanh theo sự xuất hiện của Lãnh Tiểu Đài mà giảm mạnh mười mấy độ, tôi và Lão Tiêu bị lạnh đến mức chóp mũi sắp đóng băng rồi.

Tôi liếc mắt nhìn Thị Trẫm trên vai, lên án cậu ấy với Tiêu Nghiêu: “Đệt mịa, vua đào hố, phế vật cặn bã lực chiến cấp 5, lại còn lười! Báo hại các anh em.”

Tiêu Nghiêu lục trong túi quần sau ra một gói pocky: “Có giỏi thì đừng nói lúc người ta đang ngủ, chúa hèn.”

“凸皿凸 Cậu ấy có tỉnh tôi cũng không sợ cậu ấy, ê đúng rồi, cậu ấy hố các cậu thế nào?”

“Haizz…” Tiêu Nghiêu đưa cho tôi một que pocky: “Còn hố thế nào được nữa? Chính là ném hết đống hổ lốn cho mấy anh em, còn bản thân thì đứng bên cạnh xem trận. Cậu ấy mà xem trận còn đỡ, đây mười lần thì có tới tám lần ngủ gật. Con mẹ nó cứ như… khoan đã, Thị Trẫm nhà các cậu ngủ say chưa? Mau xem giúp tôi.”

“Lúc nãy ai nói tôi hèn ấy nhỉ?” Tôi giơ ngón giữa cho cậu ta, xoay tay lại vỗ vỗ mặt Thị Trẫm, thăm dò hơi thở: “Yên tâm, ngủ rồi, nói tiếp đi.”

Sau khi xác nhận bạn cùng bàn của tôi đã ngủ say, Tiêu Nghiêu thở phào một hơi, bắt đầu buôn dốc thả ga: “Trời đụ má nó chứ, đệt không khác gì hầu hạ bố ấy cậu biết không? Mỗi lần gặp nguy hiểm, cậu ấy lại trưng ra cái vẻ mặt ta đây, lần nào cũng là Lãnh Tiểu Đài đến cứu viện. Sau đó cậu ấy tự mình tìm một bậc thềm ngồi làm bài tập toán cậu biết không? Quá vô đạo bất lương, cậu nói xem anh em cậu ấy còn đang thay cậu ấy xông pha trận mạc, cậu ấy thì lại dửng dưng như không liên quan đến mình, cậu nói làm như vậy có tử tế không?”

“Quá không tử tế!” Tôi vỗ đùi một cái, cùng chung mối thù.

“Đúng! Cái đồ kỹ nữ học sinh giỏi, bitch!”

“Không không không…” Tôi ngắt lời: “Tôi thấy trọng điểm của cậu sai rồi. Trọng điểm là cậu ấy hố Lãnh Tiểu Đài chứ, không phải là làm bài tập toán…”

Lão Tiêu căm phẫn ngập tràn, cắn gãy que pocky: “Cậu nói xem, Bạch Dương là đến để giết cậu ấy, chúng tôi là đi cứu cậu ấy, cậu ấy có thể có chút tự giác được không, có thể gánh vác nghĩa vụ cổ vũ động viên được không? Thật sự coi chúng tôi là thái giám tổng quản hết hả?”

“Cái đó gọi là ngự tiền thị vệ ==”

“Hoàng đế còn không khó hầu hạ bằng.”

“Cậu ấy tên là Thị Trẫm, cậu phải hiểu cho cậu ấy.”

Nói rồi, Tiêu Nghiêu ra vẻ ta đây ngậm que pocky, vẻ mặt u sầu làm động tác hút thuốc: “Lần trước ở tòa nhà dạy học, cũng đụng phải Bạch Dương. Cậu nói xem anh Đài người ta và Lão Bạch đang đánh nhau túi bụi, Thị Trẫm thì hay rồi, nói cái gì mà hôm nay cậu ấy dẫn Manh Manh đến khu nhà lớp 12 ôn lại kỷ niệm, bảo chúng tôi đều kiềm chế một chút, đừng làm cậu sợ. Tiên sư trận đánh đó nghẹn muốn chết, cả trận phải lén lút mà đánh, vì sợ cậu nghe thấy tôi còn phải bật hết quạt điện lên để tạo tiếng ồn, tôi còn phải khống chế ánh sáng để che hết máu me thịt thà trong tòa nhà dạy học cho cậu. Mệt vãi cả chưởng!”

“Khoan đã…” Hình như tôi biết được chuyện gì đó kinh khủng rồi.

Cậu ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cậu phân xử xem, chúng tôi ngoài việc hộ giá ra, cậu ấy còn giao thêm các nghiệp vụ như ‘dỗ vợ vui vẻ’, ‘đừng làm vợ sợ’, chúng tôi có nên thu chút tiền của cậu ấy không!”

“Cậu đợi tôi một chút…”

“Càng nghĩ càng tức, sau đó Lãnh Tiểu Đài liền bày mưu, nói hay là chúng ta làm một cái nhà ma, dọa cho bạn cùng bàn của Thị Trẫm sợ chết khiếp đi, ê đúng, chính là cậu đó. Để các cậu có một chuyến tham quan tòa nhà dạy học vui! vẻ!… Ê anh Minh! Đừng kích động bố Minh ơi! Đau đau chết mất chết mất chết mất chết mất!”

Tôi tát vào mặt Tiêu Nghiêu một cú, trực tiếp đánh cậu ta ngã lăn quay: “Tôi đệt con mẹ nhà cậu, hóa ra là vậy hóa ra là vậy, hóa ra hôm đó là mấy người các cậu hợp sức lại dọa một mình tôi! Thảo nào các cậu hùng hổ hiên ngang đòi tìm ma đánh mạt chược! Hóa ra con ma đó chính là Lãnh Tiểu Đài!”

Não tôi quay cuồng một trận, tất cả những gì xảy ra ở tòa nhà dạy học mấy chục ngày trước đều hiện về, rõ mồn một.

Hôm đó tôi và bạn cùng bàn đến tòa nhà dạy học, thật ra là vô tình xông vào hiện trường chiến đấu của họ. Sau khi bạn cùng bàn của tôi vẽ vời linh tinh trên bảng đen xong, đột nhiên nói muốn đi vệ sinh, e rằng chính là đi cảnh cáo Lãnh Tiểu Đài bọn họ chú ý một chút, đừng dọa tôi sợ. Lúc tôi không cẩn thận bị dăm gỗ làm xước cổ, bạn cùng bàn của tôi quả thực định đưa tôi về nhà sớm thật, nhưng lúc xuống lầu thì tầng một đã bị Bạch Dương dùng áp suất thấp phong tỏa. Sau đó chúng tôi chia làm ba đường, Lãnh Tiểu Đài để Vương Tương và tôi xuống lầu, bốn người họ hẳn là đã lên tầng thượng để đối đầu với Bạch Dương, cho nên mới có tiếng nổ ở tầng thượng mà tôi nghe thấy ở bên ngoài tòa nhà.

Thịt vụn trên trần hành lang nhỏ máu có lẽ do Bạch Dương làm ra, ban ngày sở dĩ không nhìn thấy là vì Tiêu Nghiêu thay đổi ánh sáng che đi rồi, những vệt sáng trên cửa sổ lớp học bị lệch đi cũng là do Lão Tiêu vì che giấu vết máu mà cưỡng ép thay đổi đường đi của ánh nắng. Cửa sổ đóng băng là vì Lãnh Tiểu Đài, dòng chữ bằng băng điêu khắc “ba thiếu một hả?” trên tường tòa nhà thí nghiệm cũng là trò đùa dai của Lãnh Tiểu Đài. Ngày hôm sau lúc tôi quay lại trường gặp Lãnh Tiểu Đài, e rằng cậu ta chính là ma-san phụ trách dọn dẹp hiện trường. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao hôm đó họ lại bình tĩnh đến khác thường như vậy, hiểu tại sao Lãnh Tiểu Đài luôn dẫn dụ tôi rồi còn cười một cách khó hiểu, hiểu tại sao Thị Trẫm hôm đó lại lườm Lãnh Tiểu Đài sắc như dao. Từng lời nói hành động, từng cái nhíu mày nụ cười của họ tôi đều nhớ lại hết, tất cả mọi thứ đều có thể giải thích được!

Vừa nghĩ đến lúc tôi đâm đầu vào khung cửa bị họ cười nhạo, tôi liền tức không chịu nổi. Tôi căm phẫn ngập tràn, đứng dậy thực hiện một trận đòn tàn nhẫn vô nhân đạo với Lão Tiêu.

Mà bạn cùng bàn đang ngủ say sưa của tôi cũng không may bị tuột khỏi vai tôi, cộp, ngã sõng soài xuống đất. 

Lại tiếp đất bằng mặt.

Giờ phút này thanh hận thù của tôi đã đầy ắp, nhớ lại Thị Trẫm hôm đó cũng không ít lần nhân cơ hội cười nhạo tôi, tôi lập tức lật người một cái ngồi lên eo cậu ấy.

Tôi bóp cổ cậu ấy một cách thô bạo bằng hai tay: “Dậy cho ông!”

Bạn cùng bàn của tôi ngủ say như chết.

Cả người tôi đều phát điên, ra tay trừng phạt đơn phương với cậu ấy: “Đại Thảo Trẫm, cậu con mẹ nó dậy cho tôi!”

Hai tay tôi ra sức véo mạnh hai má Thị Trẫm, cả miệng cậu ấy bị ép chu lên. Vậy mà cậu ấy vẫn không giãy giụa, chỉ khẽ run mi, từ từ mở mắt ra.

Ánh mắt mơ hồ của cậu ấy ngập tràn dòng chữ “what are u doing”. (làm mẹ gì vậy)

“Kill u!” Tôi đè thấp giọng, từ trên cao nhìn xuống cậu ấy. (thay trời hành đạo)

Ánh mắt cậu ấy lưu chuyển, trong mắt lại viết thêm một câu “Try.” (thử đi)

“Khụ khụ” Lão Tiêu ở bên cạnh lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vừa ôm mặt vừa quay lưng lại.

Trừng phạt xong, tôi kéo Thị Trẫm dậy.

Tôi nói lần này chúng ta dù sao cũng là ghế VIP, cậu cũng xem trận đấu đi, cổ vũ cho Lãnh mỹ nhân nhà người ta, coi như là phúc lợi dành cho nhân viên.

Phải công nhận, Lãnh Tiểu Đài quả thực là một nhân viên tốt. Trong lúc chúng tôi đang xé xác nhau, cậu ta đã chăm chỉ cần mẫn chiến đấu hơn chục hiệp rồi.

Nước trong hồ chứa đã cạn khô. Toàn bộ nước đã hóa thành vô số tinh thể băng, dưới sự điều khiển của Lãnh Tiểu Đài hoàn thành đủ các kiểu tấn công và phòng ngự.

Tôi nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng Bạch Dương, tuy nhiên ngay lúc này, sau lưng tôi đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

Bạch Dương khống chế áp suất khí quyển rất thành thục, anh ta dùng không khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ vô hình, một tay kéo phăng con đập nước to đùng ra. Gió lớn cuốn theo con đập xoay tròn với tốc độ cao trên không trung, mang theo tiếng gió gào thét lao về phía Lãnh Tiểu Đài.

Lãnh Tiểu Đài thì khống chế nước, cậu ta nghịch một khối băng vụn trong lòng bàn tay, chỉ thấy cậu ta tùy ý vung tay, khối băng vụn đó lập tức hóa khí, hơi nước tràn ngập trong không khí giống như một tấm lưới lớn giữ chặt con đập lại. Con đập khổng lồ dần dần mất đi tốc độ, cuối cùng dừng lại lơ lửng giữa không trung.

Hơi nước và tinh thể băng xung quanh tức thì hóa lỏng, ẦM một tiếng, toàn bộ nước trong hồ chứa ầm ầm đổ xuống.

“Lợi hại.” Giọng nói của Bạch Dương truyền đến từ trên cao: “Lần đầu tiên giao đấu với cậu… cậu mới học lớp 10 nhỉ, tôi nhớ lúc đó cậu vẫn còn là một con gà. Mới ba năm, cậu đã đạt đến trình độ này rồi.”

“Hôm nay tiểu gia tôi đây trạng thái không tốt, nếu không chắc chắn sẽ cho anh biết rõ ba năm thời gian dài đến mức nào!”

Tôi lén lút ghé sát vào tai Lão Tiêu: “Anh Đài rất đỉnh à?”

Tiêu Nghiêu chép miệng: “Đỉnh, rất đỉnh.”

“Đỉnh kiểu gì?”

“Cái này…” Tiêu Nghiêu liếc mắt nhìn Thị Trẫm, nói với giọng chỉ có hai chúng tôi nghe thấy: “Cậu ta cũng là người thức tỉnh năng lực ba năm trước. Nhưng hình như là kỳ tài hiếm gặp, chất lượng linh hồn tăng trưởng theo cấp số nhân. Trước kia anh Đài là bá chủ ở Khánh Dược chúng ta, bây giờ cậu ta có thể bảo kê cho mấy anh em ở Nebula luôn.”

“Sao cậu ta trưởng thành nhanh vậy? Chỉ vì là kỳ tài?”

“Cộng thêm…” Tiêu Nghiêu lại nhìn về phía bạn cùng bàn bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: “Bởi vì Thị Trẫm không thể tự bảo vệ mình, cho nên đã nuôi linh hồn của Lãnh Tiểu Đài như một chậu cây cảnh, để giúp cậu ấy đánh nhau.”

Tôi dở khóc dở cười: “Không ngờ hai người họ lại là mối quan hệ lợi ích dơ bẩn như vậy.”

“Chính là vậy.” Tiêu Nghiêu vuốt tóc mái: “Mối quan hệ bao nuôi bẩn dơ.”

“Còn là chậu cây cảnh nữa chứ.”

“Đúng!”

Tôi liếc mắt nhìn, phát hiện Thị Trẫm sau khi chứng kiến hiệp đấu đặc sắc ban nãy, không ngờ lại kín đáo nhếch mép cười.

Tôi nghiêng người, huých vào vai cậu ấy một cái: “Cười gì thế Đồng Đồng? Chậu cây cảnh của cậu sắp thắng rồi à?”

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bảng xếp hạng sức chiến đấu tối thượng của một số đồng chí (không phải bảng xếp hạng chất lượng linh hồn mà là xếp hạng theo năng lực thực chiến, chú ý là thực chiến! Ví dụ Nhị Nhung rất ngốc nên không được điểm cao. Nhị Nhung: Cả thế giới các người đều chống lại tôi!) Có sì poi. Manh Manh = Thị Huyên > Lãnh Tiểu Đài = Lý Tư = Bạn gái Lãnh Tiểu Đài = Chấp sự của Thị Nhung > Thị Nhung = Vương Tương > Bạch Dương > Tiêu Nghiêu >>>>>>>>>> Vương Bảo Quân > Trẫm Ngũ Cặn Bã. 

Quyển Giác: Với tư cách là nam chính trong phần tóm tắt ẩn, bạn học Thị Trẫm, năng lực thực chiến của cậu ấy không ngờ lại xếp cuối cùng trong cả truyện, mọi người có cảm nghĩ gì?

 Vương Bảo Quân: Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. 

Vương Tương: Xì, cậu ta ngay cả chó cũng đánh không lại. 

Manh Manh: Trẫm nhà tôi cố ý đó.

Trẫm Trẫm: Mệt lắm (=。=)

Nhị Nhung: Tức quá! Tại sao tôi bị đá khỏi top đầu! Cả thế giới các người đều chống lại tôi!

Thị Huyên: Hôm nay cũng muốn chết quá _(:3」∠)_

Lãnh Tiểu Đài: Có thể cân nhắc việc thống trị các trường đại học ở Nebula rồi.

Tiêu Nghiêu: Đợi đã! Vậy anh Manh nhà tôi là sao?

Manh Manh: Giờ phút này tôi chọn cách im lặng.

Trẫm Trẫm: ……

KY: wow ngã ngũ

_______________________

KY: Lãnh Tiểu Đài có truyện riêng và là đam mẽo nhé ae 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.