Skip to main content
Minh Hôn –
Chương 2

Tác giả: Mạch Bách Sinh

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Ban đầu, khi Ổ Diễn theo đuổi Lâm Kiến Mộc, Lâm Kiến Mộc đã đồng ý rất dễ dàng: Bởi vì Ổ Diễn xinh đẹp, tính cách dịu dàng và rất nghe lời.

Nhưng chưa được bao lâu, Lâm Kiến Mộc đã nhận ra điều kì lạ.

Đầu tiên là Lâm Kiến Mộc thấy Ổ Diễn đánh nhau với người khác. Đó là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ lạnh mặt dính máu của Ổ Diễn, cũng là lần đầu tiên Lâm Kiến Mộc nhận ra Ổ Diễn biết võ.

Tiếp theo, Lâm Kiến Mộc nhận ra mình đã nhầm một chuyện rất quan trọng: Nếu có thể chịch một người đẹp vừa mạnh mẽ vừa động lòng người như Ổ Diễn thì đúng là cảm giác rất thành công, nhưng trái lại…… Từ khi Lâm Kiến Mộc nhìn Ổ Diễn cương cứng là bắt đầu cảm thấy bất ổn và sợ hãi. Trước đây cậu luôn muốn lừa Ổ Diễn lên giường, nhưng hiện giờ có vẻ là cậu suýt nữa bị lừa lên giường. Cậu muốn chia tay, nhưng luôn không thuận lợi. Ổ Diễn thích cậu hơn cậu tưởng tượng, cũng khó chơi hơn so với tưởng tượng của cậu: Ổ Diễn theo dõi Lâm Kiến Mộc như một tên cuồng, cũng sẽ đánh những kẻ theo đuổi Lâm Kiến Mộc…… Hiện giờ trong trường học đã không có ai dám theo đuổi Lâm Kiến Mộc.

Cuối cùng Lâm Kiến Mộc mới hiểu rằng: Ổ Diễn dùng gương mặt nhu nhược để lừa gạt cậu, thật ra Ổ Diễn là một người đàn ông không hề liên quan đến hai chữ mềm mại. Lâm Kiến Mộc nghe kể rằng Ổ Diễn là tán thủ*, từng làm vận động viên một khoảng thời gian…… Thậm chí trong lời người khác thì Ổ Diễn còn là một người đàn ông với tính tình cực tệ, có khuynh hướng bạo lực.

*Môn võ xuất phát từ TQ

Gần đây khi xảy ra một vài lần tiếp xúc thân mật, Lâm Kiến Mộc luôn cảm thấy Ổ Diễn như muốn chặn cậu lại, cũng cảm thấy ánh mắt Ổ Diễn thật đáng sợ…… Cậu cứ cảm giác Ổ Diễn như muốn ăn sống cậu. Vì thế Lâm Kiến Mộc không thể không trở lại quê quán để tránh mặt, nhưng Ổ Diễn vẫn theo cậu —— Tuy Lâm Kiến Mộc thích nam nhưng không muốn công khai.

Lâm Kiến Mộc bực bội ra khỏi phòng, cậu nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng nước “ào ào” nên đi theo. Lâm Kiến Mộc nói với mẹ Lâm đang đưa lưng về mình: “Mẹ, để con rửa đi.”

Mẹ Lâm quay đầu nhìn cậu một cái: “Không cần đâu, sắp rửa xong rồi. Bạn con đâu? Người ta tới gặp con vất vả lắm đấy, con dẫn cậu ấy ra ngoài chơi đi.”

Lâm Kiến Mộc khống chế biểu cảm của mình: “Không cần đâu mẹ, anh ấy hơi buồn ngủ, con bảo anh ấy ngủ trong phòng rồi.”

Mẹ Lâm suy nghĩ: “Vậy con sang hàng xóm đưa đồ đi, nhà của dì Lăng ấy.” Giọng bà thấp hơn chút, “Hai đứa con trai của dì ấy đều qua đời rồi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tham gia tang lễ của bọn họ.”

Lâm Kiến Mộc nói vâng rồi xách chiếc hộp trên bàn ra cửa. Trước khi đi cậu đã nhắn cho Ổ Diễn, bảo Ổ Diễn ở lại trong phòng.

Lâm Kiến Mộc đi sang hàng xóm theo con đường nhỏ lát đá, cậu ngẩng đầu nhìn toà biệt thự qua khe hở của nhánh cây. Dì Lăng – hàng xóm của cậu – có hai đứa con trai song sinh cùng tuổi với Lâm Kiến Mộc, Lâm Kiến Mộc biết sức khoẻ của cặp song sinh này không tốt từ lúc mới sinh ra, nhưng không ngờ bọn họ đã cùng qua đời vào lúc còn trẻ như vậy.

Suy nghĩ của Lâm Kiến Mộc ngừng lại khi nhận thấy có người đang nhìn mình. Cậu ngước mắt lên, thấy hình như ở cửa sổ tầng hai của biệt thự có người đang nhìn xuống, nhưng khi cậu dừng bước híp mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó chỉ là cái bóng của nhành cây lay động theo gió.

Lâm Kiến Mộc cau mày, cậu đưa tay về phía sau và sờ soạng tấm lưng lạnh lẽo của mình: Đúng là ban nãy cậu cảm giác có người đang nhìn mình.

Nhưng trên con đường lát đá chỉ có tiếng “sàn sạt” khi gió thổi qua nhành cây, Lâm Kiến Mộc chần chừ một lúc, rồi cậu vẫn coi như mình gặp ảo giác mà không để ở trong lòng. Cậu đi đến ấn chuông cửa biệt thự nhà họ Lăng, đợi trong chốc lát mới thấy dì Lăng khóc lóc mở cửa: “Là Mộc Mộc à.”

Lâm Kiến Mộc đưa đồ vật trong tay qua: “Dì Lăng ơi, mẹ con bảo con đưa thứ này qua.”

Dì Lăng nhận đồ, bà miễn cưỡng cười: “Mộc Mộc, vào ngồi một lát đi.”

Lâm Kiến Mộc đi vào nhà ở, thấy trong phòng khách được bày di ảnh trắng đen của hai người. Cậu không hiểu cách dỗ dành nỗi đau của người khác mà chỉ đờ người trong phòng khách, không biết nên nói gì với dì Lăng đã mất con.

Dì Lăng lau khóe mắt của mình: “Mộc Mộc, trước khi Lăng Nghiêu và Lăng Triết qua đời đã để lại một cái hộp cho con, con đi lên lấy đi.”

Lâm Kiến Mộc nghi ngờ: “Cho con ấy ạ?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.