Tác giả: Mạch Bách Sinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lâm Kiến Mộc sợ chuyện của mình ảnh hưởng tới mẹ Lâm nên tìm lý do ở khách sạn với Chân đạo sư. Sư phụ của Chân đạo sư đã đồng ý tới hỗ trợ xem xét tình huống, bọn họ chỉ cần chờ đến ban ngày là được.
—— nhưng nửa đêm, khi Lâm Kiến Mộc mở mắt ra thì chảy đầy mồ hôi lạnh, cậu phát hiện mình đã đứng ở cửa nhà họ Lăng không biết từ lúc nào.
Dưới sự hoảng sợ, Lâm Kiến Mộc đơ người như chiếc máy móc cũ kĩ không được bảo dưỡng, cậu thở hồng hộc chậm rãi đạt được quyền khống chế cơ thể, lúc ngước mắt lên mới thấy Chân đạo sư đang nhắm mắt đẩy cửa lớn nhà họ Lăng như một con rối. Da đầu Lâm Kiến Mộc tê dại, cậu muốn mắng chửi người: “Chân đạo sư!”
Cơ thể Chân đạo sư run rẩy một chút, bỗng y mở bừng mắt. Đầu tiên là y trố mắt trong một khoảnh khắc, sau đó quay đầu thấy Lâm Kiến Mộc với sắc mặt khó coi thì mới giật mình: “Chúng ta đang……”
Lâm Kiến Mộc không ngờ đạo sĩ như Chân đạo sư lại không đáng tin cậy đến thế, cậu xoay người chạy đi ngay lập tức, nhưng chiếc cửa lớn hé một cái khe nhỏ đằng sau lại tự động kêu “Kẽo kẹt” chậm rãi mở.
“Mộc Mộc.” Hai giọng nói trầm trầm mang theo khí lạnh cùng vang lên.
Lâm Kiến Mộc cảm giác có cơn buốt lạnh chạy dọc theo sống lưng, trong nháy mắt đó nửa người dưới của cậu cứng đơ nên không thể chạy được.
Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại…… Lâm Kiến Mộc âm thầm run rẩy không ngừng nhắc nhở bản thân, rồi như không kiểm soát được cơ thể của mình mà cậu chậm rãi quay người: Cánh cửa lớn đằng sau như một cái miệng đen sì đang há to, bên trong có cặp sinh đôi mặc áo trắng quần đen. Sắc mặt hai người trắng bệch không chút sức sống, đến môi cũng mang màu xám nhạt, chỉ có con ngươi trên tròng trắng mắt là đen tới mức kinh người như yêu ma quỷ quái, tựa một viên đá vỏ chai sẽ hút người ta vào trong.
Đây đúng là…… đồng tử Lâm Kiến Mộc chấn động một cách mạnh mẽ, cậu đã quên mất lần cuối mình gặp cặp anh em sinh đôi như nào, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ lấy cách này để gặp lại họ.
Vào lúc sợ đến mức tột cùng, thậm chí Lâm Kiến Mộc còn cảm thấy làn da của mình lạnh lẽo như kết một lớp băng, chân cậu như dính keo dưới đất không thể nhúc nhích được.
Lâm Kiến Mộc đứng tại chỗ không cử động, Chân đạo sư hét to ném một xấp bùa vàng rồi bỏ chạy, lúc chạy ngang qua Lâm Kiến Mộc còn không quên túm chặt lấy tay Lâm Kiến Mộc. Lâm Kiến Mộc lảo đảo suýt nữa té ngã ở cửa, nhưng ham muốn sống nảy lên trong lòng làm cậu thở phì phò chạy ra ngoài theo.
Chân đạo sư chạy trốn quá nhanh, Lâm Kiến Mộc chỉ kịp quay đầu nhìn đằng sau một cái: Cánh cửa trống rỗng phía sau chỉ còn một đống bùa vàng và tiền giấy, không thấy cặp sinh đôi đâu cả.
Lâm Kiến Mộc thở phào nhẹ nhõm theo bản năng, may là mình đã giữ Chân đạo sư ở lại: Tuy bản lĩnh bắt quỷ của tên đạo sĩ rởm này chẳng ra gì, nhưng lá bùa của y có vẻ không tệ lắm.
Nghĩ vậy, đến khi chạy qua cửa lớn nhà họ Lăng tới lần thứ ba thì sắc mặt Lâm Kiến Mộc trở nên khó coi, cậu túm Chân đạo sư ngừng lại: “Rốt cuộc anh có biết ra ngoài kiểu gì không?”
Thể lực của Chân đạo sư còn kém hơn Lâm Kiến Mộc một chút, y chạy trốn thở hổn hển: “Quỷ, quỷ đánh tường.” Y sờ quần áo từ trên xuống dưới, sau đó buông tay với sắc mặt tái nhợt, “…… Lúc tôi ngủ thì đã bỏ pháp khí ra ngoài rồi.”
Khi nâng mắt đối diện với sắc mặt khó coi của Lâm Kiến Mộc, biểu cảm của Chân đạo sư vừa áy náy vừa sợ hãi: “Rất xin lỗi, tôi không có gì dùng thật……”
Lâm Kiến Mộc mím môi không nói gì, cậu cau mày cảnh giác nhìn chằm chằm bóng tối không tên, sợ có thứ gì chui ra từ ven đường.
Xung quanh tối om, yên tĩnh không một tiếng động, đến tiếng gió cũng không nghe thấy đâu. Lâm Kiến Mộc chỉ nghe thấy tiếng thở dốc sợ hãi và sốt sắng của mình với Chân đạo sư, nhưng dần dà cậu nghe thấy một âm thanh nho nhỏ như ghé vào bên tai đang gọi tên cậu.
Lâm Kiến Mộc thẳng lưng không quay đầu lại, cậu nhẹ nhàng xoay người nhìn Chân đạo sư, nín thở hỏi: “…… Anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Chân đạo sư xoa cánh tay, y sửng sốt rồi cũng bắt đầu cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh: “Tiếng gì?”
Lâm Kiến Mộc không nói nữa, bởi vì cậu cảm giác có người đang sờ cổ mình.