Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C57)

“Đại Thảo Trẫm! Cậu nặng chết đi được!”

“Manh Manh tôi đi không nổi…”

“Tôi kéo không nổi cậu đâu, cậu tự đi đi!”

“Không…”

“Cổ tôi sắp gãy con mẹ nó rồi, mau đứng dậy cho tôi!”

“Câm miệng…”

Vừa rồi tôi bất ngờ không kịp đề phòng bị cậu ấy ôm lấy, ai ngờ cậu ấy đột nhiên mềm nhũn người ra, trọng lượng dồn hết lên người tôi.

Hai tay cậu ấy ôm lấy cổ tôi, giống như một con koala khổng lồ, lười biếng treo trên người tôi.

Tôi không đẩy cậu ấy ra được, chỉ có thể vừa đỡ cậu ấy, vừa phát điên.

Trên đường có bốn nữ sinh trung học vừa tan học thêm về nhà đi tới, nhỏ hơn tôi một khóa. Trùng hợp là mấy em gái khóa dưới này tôi đều có ấn tượng, ba em bên trái từng đến cửa lớp chúng tôi nhìn trộm Thị Trẫm, em gái tóc mái bằng bên phải còn từng đưa thư tình cho tôi.

Tôi ôm con koala, yên lặng đứng đó.

Mấy em gái khóa dưới vừa nhìn đã biết là những người phụ nữ sau này sẽ làm nên nghiệp lớn! Chỉ thấy các em gái ban đầu còn cười nói vui vẻ cách đó không xa, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng tôi liền im bặt. Các em gái bình tĩnh không chút gợn sóng, một mực trấn định, bước chân vững vàng hơi thở không loạn, dùng một ánh mắt mang tính học thuật mà săm soi tôi và con koala trong lòng tôi.

Xung quanh im phăng phắc như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần của bốn nhà sinh vật học và hơi thở của con koala bên tai tôi.

Cứ như vậy tôi đối mặt với bốn cặp mắt, dõi theo các em gái đi qua bên cạnh tôi.

Khoảng cách bước chân của các em gái ước chừng 63 centimet, tần suất bước là 1.5 bước mỗi giây, cho nên để đến được chỗ rẽ phải cách sau lưng tôi 13m cần khoảng 13.76 giây.

Tôi thầm đếm trong lòng, quả nhiên lúc đếm đến 14, sau lưng vang vọng tiếng la hét khản cổ.

Trong đó còn xen lẫn những lời chướng tai gai mắt như “Tôi cược mười đồng Trẫm Minh”, “Nói bậy, cái này rõ ràng là Minh Trẫm”, “Tôi không quan tâm, chỉ cần làm cho manh đến khóc là được”, “Con mẹ nó tôi thất tình rồi, quả nhiên là cậu thích đàn ông á á á á á á á tôi vui quá đi”…

Không hiểu, không biết, không có hình ảnh minh họa.

“Đồng Đồng, mấy cô này đi chưa?”

“Chưa, đang thập thò sau tường nhìn trộm.”

“Ồ, vậy cậu có thể tự đứng dậy đi được không?”

Cậu ấy không nói gì, hơi thẳng người lên một chút, nhưng không buông tay.

“Thôi được thôi được,” tôi cười khổ: “Vậy cho cậu ôm một lát nhé.”

“Ừm…” Cậu ấy khẽ gật đầu, đuôi tóc cậu ấy cọ vào má tôi rất nhột.

Bạn cùng bàn của tôi tuy thường ngày hay kiêu ngạo nhìn đời, nhưng thật ra lại đặc biệt thích làm nũng.

Trông cậu ấy như đang cố tình gây sự một cách tùy hứng, nhưng cậu ấy luôn có thể khiến bạn cảm nhận được cảm giác thích thú khi được người khác dựa dẫm. Ví dụ như cậu ấy đột nhiên nói muốn đến nhà bạn ở, ví dụ như cậu ấy vừa ngủ nướng vừa đòi bạn mang đồ ăn ngon đến, hoặc giống như bây giờ, cậu ấy chỉ muốn bạn ôm cậu ấy.

“Thị Trẫm, có phải tâm trạng cậu không tốt không?”

“Ừm.”

“Là vì Hoa Năm Cánh?”

Tôi cảm thấy bạn cùng bàn của tôi hôm nay ít nhiều vẫn có chút khác thường.

Cậu ấy không đáp lời, tôi hỏi thêm một câu: “Tại sao họ lại muốn giết cậu?”

“…”

Cậu ấy khẽ thở dài một cách kín đáo, rồi im lặng.

Ngay lúc tôi tưởng cậu ấy sẽ không trả lời, cậu ấy đột nhiên lên tiếng: “Trong não của chúng ta có một bộ phận gọi là hạch hạnh nhân, nó sẽ giúp con người đưa ra một loại phán đoán đối với nguy hiểm sắp xảy đến, đó chính là sự sợ hãi.”

Lồng ngực cậu ấy áp sát vào lồng ngực tôi, yết hầu cậu ấy chạm vào vai tôi, lúc cậu ấy nói chuyện, toàn bộ sự rung động của lồng ngực cậu ấy tôi đều có thể cảm nhận được.

Khiến cho tôi từ ngực đến vai đều tê rần.

“Sợ hãi xét từ phương diện tinh thần liên quan đến hai yếu tố: nguy hiểm và sự không chắc chắn. Cả hai điểm này tôi đều đáp ứng đủ. Trật tự linh hồn của tôi trực tiếp quyết định sự tồn vong của Trái Đất, sự thịnh suy của hệ sinh thái cũng thay đổi theo ý chí của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức không sử dụng linh lực, mặc dù tôi cũng đã đảm bảo với họ sẽ bảo đảm trạng thái bình thường của hệ sinh thái, mặc dù họ đều biết tôi cũng giống như mọi người, chỉ muốn sống ở đây như một con người bình thường. Nhưng mỗi một ngày tôi còn tồn tại, nhân loại đều sống trong sự uy hiếp của sự không chắc chắn.”

“Cho nên con người muốn giết Thần?”

“Trước kia, nỗi sợ của con người bắt nguồn từ sự vô tri, họ kính sợ thần linh, khao khát được che chở. Ngàn trăm năm trôi qua, nhận thức của con người đã nâng lên đến một tầm cao mới. Họ giải phóng nhân tính khỏi sự sợ hãi ràng buộc bản thân, tìm thấy một tín ngưỡng hoàn toàn mới trong nhân tính, đó chính là tin vào chính bản thân họ. Đối với họ mà nói, tôi chỉ là một vật phẩm dễ cháy nổ, tốt nhất là trước khi tôi không cẩn thận hủy diệt Trái Đất, thì hãy hủy diệt tôi trước.”

Nghe lời Thị Trẫm nói, ký ức của tôi phiêu dạt về năm lớp 10.

Hôm đó tôi đến phòng tự học chung, tình cờ gặp Thị Trẫm. Cậu ấy đang đọc một cuốn Kinh Thánh dày cộp. Cuốn sách đó rất cũ, lại còn được viết bằng tiếng Hy Lạp.

Tôi đặt cặp sách xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ấy, kinh ngạc nói: “Ngày kia thi rồi, sao cậu lại có nhã hứng xem cái này?”

Cuốn sách đó đã đọc đến mấy trang cuối cùng rồi, cậu ấy vê góc sách lật trang, thờ ơ đáp lại: “Giúp chị gái tôi viết luận văn.”

Tôi cười khan hai tiếng, hình như là đã khen cậu ấy một câu: “Nhóc đáng thương…”

Năm lớp 10 chúng tôi miễn cưỡng xem như là quen biết sương sương, nhưng cậu ấy rất ít khi chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, bắt đầu làm bài tập. Cậu ấy viết lia lịa mấy trang giấy, “phập” một tiếng, gấp cuốn sách bìa cứng đó lại.

“Sĩ Minh.” Cậu ấy gọi tôi: “Phiền cậu trông giúp tôi cái cặp sách, tôi đi lấy nước.”

“Được.” Tôi dừng bút, liếc nhìn lên bàn cậu ấy: “Viết nhiều thế? Luận văn gì vậy?”

“Cậu tự xem đi.” Cậu ấy thuận miệng đáp, cầm cốc nước ở góc bàn rồi đi.

Đó là giấy bản thảo kẻ ô xanh lá khổ 16, chữ viết bằng bút máy, lúc tôi cầm lên còn ngửi thấy mùi mực thơm. Tôi không biết “chị gái” trong miệng cậu ấy rốt cuộc học môn gì, nhưng bài luận văn này đại khái là viết về Khoa học kỹ thuật, Tín ngưỡng và Khổ nạn.

Tôi không có kiên nhẫn đọc hết, lướt qua loa một lượt, phát hiện cả bài cậu ấy đều luận bàn về sự thay đổi của tính phổ quát và tính phổ dụng của tín ngưỡng theo sự tiến bộ trong nhận thức của nhân loại.

Câu cuối cùng của bài viết vô cùng đậm chất “hội chứng tuổi dậy thì”: “Trong chương mới của thời đại, thần linh sẽ trở thành bia ngắm.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Khác với ngày hôm đó của ba năm trước, hôm nay khi tôi nhớ lại câu nói này thì không cười nổi.

Tôi tựa cằm lên vai Thị Trẫm, nói với cậu ấy: “New chapter.” (chương mới)

Cậu ấy khịt mũi cười một tiếng: “Cậu còn nhớ à…”

“Thị Trẫm?”

“Ừm?”

“Nếu cậu chết, sẽ thế nào?”

“Cũng giống như mọi người, linh hồn tan rã, tái hòa nhập vào vũ trụ, nhân loại chắc sẽ nhận được nhiều sự nuôi dưỡng của linh tử hơn.”

“Ồ…”

Tôi giơ tay vỗ vỗ lưng cậu ấy: “Đi thôi, về nhà thôi.”

“Manh Manh tôi thật sự đi không nổi nữa…”

“Tôi cõng cậu đi==”

“Ừm O.O”

Lúc tôi đang tìm chìa khóa mở cửa, Thị Trẫm đã dựa vào cửa ngủ thiếp đi rồi.

Cõng cậu ấy vào phòng tôi, một mạch nhét vào trong chăn.

Mẹ tôi gọi điện nói bà ấy có thể sẽ về rất muộn, tôi ngồi ở phòng khách đợi bà ấy một lát, uống hết một cốc sữa, vẫn không thấy bà ấy về.

Rón ra rón rén quay lại phòng ngủ, Thị Trẫm ngủ rất say, hô hấp đều đặn. Tôi sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy, liền ôm gối quay lại phòng khách.

Đêm đó tôi ngủ ở phòng khách suốt một đêm, lúc tỉnh dậy là 7 giờ 40 phút sáng hôm sau. Mẹ tôi không về, Thị Trẫm cũng chưa tỉnh.

Tôi làm bữa sáng, nghĩ ngợi một chút, chuẩn bị thêm chút đồ ăn nữa. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại, tôi đặt đồ ăn vào trong tủ lạnh.

Thị Trẫm hôm nay tám phần là sẽ nướng khét giường, tôi để lại một mảnh giấy nhắn trên bàn, nói với cậu ấy đồ ăn đều ở trong tủ lạnh, sau đó liền ra ngoài.

Tôi gọi điện cho An Dĩ Lạc, anh ta nói anh ta không có ở nhà, bảo tôi đến quán sủi cảo dưới lầu đợi anh ta.

“Tại sao lại phải đến quán sủi cảo chứ?” Tôi phàn nàn trong điện thoại, kéo kéo ổ khóa cửa lớn của quán sủi cảo: “Hơn nữa quán sủi cảo vẫn chưa mở cửa.”

“Cậu đợi chút, tôi ra ngoài ngay đây~” Sát Thủ đại nhân hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó hét lớn với người bên cạnh một câu: “Trần Phong, giày của ông đâu?”

Sau đó liền nghe thấy một tràng tiếng loảng xoảng ồn ào ở đầu dây bên kia: “Cái kia, 5 phút nữa là đến! Đợi tôi nhé cục cưng~”

“Được ==”

4 phút 60 giây sau, An Dĩ Lạc đúng giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi, còn có cả anh chàng sủi cảo nữa.

Anh chàng sủi cảo vẫn luôn thích cười như mọi khi, vừa nhìn thấy tôi, cười đến híp cả mắt.

“Ây da, mau vào đi~” Anh ta lấy chìa khóa ra mở cửa.

Tôi cũng không khách sáo, nghênh ngang đi vào, đến tủ lạnh lấy cho mình một lon Sprite.

“Hai người các anh từ lúc nào mà thân thiết như vậy?” Tôi hỏi.

An Dĩ Lạc cũng lấy cho mình một lon nước giải khát ướp lạnh: “Thân cái đệt mẹ! Ông đây là muốn xem anh ta có phải gian thương lòng dạ đen tối không, theo dõi anh ta hai ngày rồi.”

“Sao anh lại rảnh rỗi thế, nói là giết tôi cơ mà?”

“Còn chẳng phải do tôi thấy sủi cảo anh ta làm dở tệ thế này, lo lắng anh ta dùng thịt kém chất lượng sao! Cho nên phải truy tra đến cùng, phải trả lại công bằng cho người tiêu dùng!”

“Sao? Anh bắt được anh ta rồi?”

“Cái đệt, anh ta làm người ta tức chết đi được!”

Anh chàng sủi cảo cứ đứng ngây ra đó cười ngô nghê, cũng không thèm tự bào chữa cho mình một câu.

An Dĩ Lạc vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Cậu có biết tôi bắt được anh ta ở đâu không? Không ngờ anh ta lại đi mua thịt ở siêu thị đấy, chính là cái siêu thị bán thịt đắt lòi chành lớn nhất thành phố chúng ta. Cậu nói xem anh ta có biết làm ăn không? Người nào mở quán ăn mà nguyên liệu không đặt trực tiếp từ nhà cung cấp? Cậu ta không ngờ lại đi siêu thị mua, căn bản không phải là người biết làm ăn! Tức chết tôi rồi.”

“== Ông cụ nhà ngài tức cái gì chứ, liên quan gì đến ngài đâu.”

“Dù sao tôi cũng không chịu nổi, một đĩa sủi cảo này mới bán có 8 đồng, còn không đủ tiền vốn của anh ta nữa! Tối hôm qua từ siêu thị ra tôi đã giáo huấn anh ta suốt.”

“Sau đó liền giáo huấn đến tận nhà người ta luôn ==”

“Tôi không phải là phải diễn đạt trọn vẹn luận điểm chính của mình cho anh ta hiểu sao?!”

Tôi không thèm để ý đến An Dĩ Lạc nữa, quay đầu sang bắt chuyện với anh chàng sủi cảo: “Nhà anh ở đâu vậy, sao 4, 5 phút đã đến rồi?”

“À, nhà tôi ở ngay tòa nhà số 9, tòa nhà phía sau này chính là nó.”

“Ồ ồ, anh tên Trần Phong?” Tôi nghe thấy An Dĩ Lạc gọi cái tên này trong điện thoại.

“Đúng vậy.”

Tôi cũng xem như là khách quen của quán sủi cảo này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tên của anh chàng sủi cảo.

Trần Phong và An Dĩ Lạc vừa mới từ nhà ra, đều chưa ăn sáng. Có lẽ Trần Phong cũng cảm thấy sủi cảo mình làm khá dở, liền chạy ra phố ẩm thực bên ngoài khu dân cư mua đồ ăn sáng.

Thế là, trong quán chỉ còn lại tôi và Sát thủ đại nhân hai người, có chuyện gì cũng tiện nói chuyện.

“Sao rồi baby~” An Dĩ Lạc lên tiếng trước: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Honey, anh từng nghe qua Hoa Năm Cánh chưa?”

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

8:38am

Thị Trẫm: zzzzzZZZZZ

8:55am

Thị Trẫm: —.—

9:28am

Thị Trẫm: o_O

10:30am

Thị Trẫm: Đói quá…

(Và Thị Trẫm hoàn toàn không có ý định dậy tìm đồ ăn mà cứ nằm ì ra đó đợi Manh Manh về)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.