Skip to main content
Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy –
Chương 5: Ngoại truyện đầu: Được bảo vệ một người thật lâu (Từ 43 – 47)

43. Khúc Dao

Khúc Dao làm việc trong Hồng Miểu là do trùng hợp, người phỏng vấn khi ấy không phải là Đường Miểu.

Vậy nên lúc hai người gặp nhau rất kinh ngạc, bất quá thật lâu sau Đường Miểu mới thích ứng được.

Dù sao lúc cậu biết được Khúc Dao thì bên cạnh luôn có người dỗ cậu, nói không được khóc.

Mà bây giờ chỉ còn lại mình cậu.

Đôi lúc Khúc Dao nhớ đến lúc cô tốt nghiệp nhưng đến lúc cô nhớ đến cô lại rất đau lòng.

“Tổng giám đốc Đường!”

“Khúc Dao? Có việc gì vậy?”

“Ngài có biết vì sao văn phòng của ngài ở Hồng Miểu không ở lầu Tùy Đường không?”

Đường Miểu nhớ đến, cậu vẫn không nhớ rõ lắm.

“Miểu Miểu? Nghĩ gì thế?”

“Tớ đang nghĩ nên tăng lương cho Khúc Dao.” Đường Miểu mỉm cười.

Khúc Dao không có ý gì nhưng cũng không phải chuyện này, vì thế đổi lại thành Kỳ Minh thường xuyên cư trú ở Hồng Miểu.

Hiệu suất của Boss có ảnh hưởng không thì mấy cô không biết nhưng hiệu suất của nhân viên thì có ảnh hưởng rồi đó, ngày nào cũng không làm việc mà lại nghĩ muốn đi tìm người yêu.

Rất cần động vật nhỏ trợ cấp tiền đó nha.

Khúc Dao thử xúi bậy nhân viên ở Tùy Đường, khiến bọn họ kéo Kỳ Minh trở về nhưng không ai gật đầu cả.

Còn có người nhỏ giọng khuyên cô, “Quản lý Khúc, Boss nhà mình tức giận sẽ chết người đó.”

Khúc Dao: “…”

Bỗng nhiên cô nhớ đến một người, nam sinh kia mắng Đường Miểu là chó, nghe nói có lần đi vào ngõ đã bị đánh một trận.

Cô muốn, nhưng mà… Thôi quên đi.

Mặc dù rất xin lỗi nhân viên độc thân nhưng bọn họ đã phải chờ đợi nhiều năm rồi.

44. Kẹo

Làm cấp dưới của sếp hai năm thấy sếp có hơi kỳ quái. Rất hung dữ, dù là Mafia Ý cũng hung dữ nha. Không chỉ hung dữ còn rất kỳ quái, trong túi tiền của sếp trữ rất nhiều loại kẹo.

Nếu ở Ý mở cửa hàng kẹo mới, sếp sẽ đến xem, không chỉ xem thôi đâu mà còn làm một bản ghi chép nữa.

Trong lúc vô ý có người đã từng thấy qua sổ ghi chép của sếp, không phải chỉ tâm huyết dâng trào thôi đâu mà bên trên đã viết đầy rồi. Văn hay chữ đẹp còn có ảnh minh họa đầy đủ.

Như thế đó nhưng cũng có lúc sếp rất mâu thuẫn, đôi lúc ăn kẹo còn than thở: “Ngọt ngấy thế này có ngon gì đâu? Chỉ có con gái mới thích ăn.”

Cũng có người đối với việc này không thấy lạ gì, các anh em ở Khi Huy Đường bĩu môi, cậu chủ chỉ nhớ vợ hắn thôi, chẳng có việc gì.

“Thích chứ?”

Quyển ghi chép về kẹo kia được Kỳ Minh xem như quà sinh nhật mà tặng cho Đường Miểu.

Kết quả thì… Rất là rõ rệt đó — “Cái này… Cái này cũng khóc nữa?”

“Trước khi khóc thì nói cho anh biết có thích không.” Kỳ Minh than thở.

Đường Miểu ngửi thấy mùi ngọt ngào hòa cùng chua xót nhè nhẹ trên quyển sổ, “Em… Em muốn ăn kẹo.”

“Nói thật.” Kỳ Minh cảm thấy nắm tay mình có hơi ngứa.

Đường Miểu khụt khịt, đột nhiên nhào đến cướp lấy viên kẹo trong miệng Kỳ Minh lại, “Thích muốn chết luôn.”

“Anh thấy em đang muốn mạng của anh đúng không.” Kỳ Minh lầm bầm.

“Tiểu! Tổ! Tông!… Đừng cọ mà.”

45.

“Tụi mình làm đi!” Đường Miểu tuyên bố sau khi bắt đầu lột quần áo của nhau.

“Đợi một chút…” Đường Miểu bắt đầu cởi, Kỳ Minh mặc quần áo lại cho cậu, “Em không còn lo lắng nữa à. Dù sao tụi mình cũng xa cách nhau lâu như vậy, chẳng ở cùng nhau, anh sợ…”

Miệng Đường Miểu chùng xuống, Kỳ Minh thầm nghĩ… Tiêu rồi.

“Hu… Hu… Anh hối hận rồi à?” Đường Miểu vừa khóc vừa đánh, “Kỳ! Minh! Anh thích làm người khác hơn đúng chứ? Em… Em… Em không thèm nữa…”

“Đường! Thủy! Thủy! Câm miệng lại! Ngoài em ra ông đây chưa từng thích ai khác nữa, ông đây thích em đến chết như vậy em mà còn nói lời nào đâm vào lòng anh nữa, anh… Anh sẽ đánh em!”

Hắn nói xong, Đường Miểu cũng vừa khóc vừa nói, “Nếu anh không thích em, em sẽ cắn chết anh… Em… Sao anh lại không còn thích em?”

Sau khi nói xong hai người nhìn nhau, Kỳ Minh hừ lạnh nói: “Đường Thủy Thủy, em khỏi chạy được rồi. Anh cứ nghĩ là sẽ nhịn rất lâu vì sợ làm đau em, bây giờ em lại tự mình tìm đến!”

Đường Miểu cũng hừ lạnh theo hắn, “Đau thì đau thôi! Trước đây anh cũng từng đánh em đấy thôi!”

“Đường! Thủy! Thủy! IQ 120 của ngài là để trang trí à? Cái đó giống nhau được à?” Kỳ Minh cảm thấy mình đang bắt đầu nóng tính lên, tên nhóc Đường Thủy Thủy này rất ngứa đòn.

“Sao… Sao lại không giống?” Đường Miểu bẹp miệng, nói: “Chỉ cần là anh… Em… Em đều thích cả.”

“Ồ…”

Kỳ Minh nghĩ nghĩ, thôi quên đi, xem như em ấy khóc thảm như thế rồi đành không đánh vậy.

46. Khóc

Lúc Kỳ Minh tiến vào cơ thể của Đường Miểu, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình đã hoàn thành giấc mộng tám năm, tám năm quá khứ hắn trải qua trong nháy mắt đều mơ hồ, chỉ còn lại người chân thật trước mắt này.

“Anh không có kinh nghiệm, nếu em đau thì kêu lên.” Kỳ Minh liếm mí mắt của cậu, hôn lên môi cậu.

Kết quả thì người nào đó lại lên tiếng trêu chọc hắn, “Không có gì đâu, anh không có kinh nghiệm hả? Em có nè!”

“Em! Có! Kinh! Nghiệm!” Kỳ Minh cảm thấy cả người mình như muốn nổ tung, nghiến răng, dường như chỉ cần Đường Miểu nói tên người kia ra hắn sẽ giết chết người đó.

Đường Miểu liếm cổ hắn một cách không thành thạo, giọng nói mơ hồ: “Anh chưa từng xem qua AV à? Trước kia Khi Huy Đường cũng có, anh không xem thì tiếc quá.”

Kỳ Minh: “…”

“Làm… Làm gì vậy?” Bỗng nhiên Đường Miểu bị lật lại.

Kỳ Minh quyết định thật nhanh nói: “Bỗng nhiên anh nghĩ rằng vẫn nên ăn cả vào bụng để an tâm đi, Đường Thủy Thủy đau thì khóc nha, anh ở đây này.”

Dứt lời bắt đầu thẳng thắn, thoải mái mà chinh phục.

“Miểu Miểu, sao lại không khóc?”

Đường Miểu xấu hổ liếc hắn một cái, mắt lấp lánh nước nhưng lại thật sự không khóc.

Kỳ Minh vừa làm vừa trêu đùa cậu, thứ gì đó nghịch phá khiến chỗ nào đó của Đường Miểu vui sướng, vừa tiến ra đã mang vẻ quyến rũ khêu gợi.

Giọng nói của Kỳ Minh khàn khàn, ngậm lấy vành tai cậu, trong giọng điệu đều là hương vị sắc dục, “Đường Thủy Thủy… Phía dưới của em chảy nhiều nước quá…”

“A… Ưm… Kỳ Minh… Nhanh… Nhanh một chút đi…”

“Khóc đi… Vì sao lại không khóc?” Kỳ Minh dỗ cậu, hắn sẽ không nói rằng bỗng nhiên hắn muốn nhìn thấy bộ dạng của Đường Miểu khi khóc đâu.

“Anh đang bận mà.” Đường Miểu chỉ vào trạng thái của họ lúc này.

Kỳ Minh cau mày lại.

Đường Miểu khịt mũi, “Chắc chắn sẽ không rảnh mà dỗ em đâu… Em không thèm khóc.”

Một câu nói thôi đã khiến lòng Kỳ Minh có chua xót, có dịu êm, đâm vào cậu một cái, “Miểu Miểu… Khóc đi, anh thích nhìn em khóc ở trên giường…”

Vẻ mặt của Đường Miểu mơ màng muốn, lần này hắn thật sự không thể gọi Đường Miểu, tất cả hơi nước trong thân thể đều bị Kỳ Minh ép ra, vẫn rất cực kỳ an tâm, dù sao thì sau khi rời giường vẫn có người bắt cậu phải uống nước mà, ôm lấy cổ Kỳ Minh, hét khan cả cổ, “Kỳ Minh… Em yêu anh…”

Kỳ Minh ôm người trong lòng vào ngực nghĩ rằng, đi đi lại lại nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được ôm vào lòng nguyên vẹn rồi.

“Đường Thủy Thủy, sau này chỉ cho khóc trên giường thôi.”

Thật đáng tiếc, Đường Miểu rất thông minh mà thiếp đi.

“Tiểu tổ tông…” Kỳ Minh nghiến răng, thôi vậy, dù sao cũng chỉ khóc ở trước mặt hắn so đo nhiều như vậy làm gì.

47. Mời chú

“Chú à, chén thứ nhất mời chú.” Kỳ Minh lưu loát mà cụng chén rượu đế, “Con biết, nếu không có chú chuyện của ba con không dễ gì được làm sáng tỏ như vậy.”

“Chén thứ hai con mời chú, cảm ơn chú vì đã tin tưởng tụi con, cho tụi con thời gian.” Đây là chỉ đến chuyện Đường Chiến giúp Đường Miểu từ chối chuyện xem mắt.

“Chén thứ ba con mời chú, cảm ơn chú vì đã giao Miểu Miểu cho con, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

Kỳ Minh dùng ba chén rượu trực tiếp sảng khoái nói ra năm chuyện, có một số chuyện miệt mài theo đuổi chưa chắc đã có ý nghĩa.

“Được!” Đường Chiến cũng hiếm khi cao hứng đến vậy, nhất là thằng con lại cười đến híp cả mắt như vậy, khó có thể thấy được.

Mẹ Đường cũng rất vui, tuy con dâu là nam nhưng bà cũng cảm nhận được thằng con đáng yêu của bà đã trở lại.

Khóc được cười được là tốt rồi còn hơn Đường Miểu chẳng có cảm xúc, chẳng biết nũng nịu.

“Ba mẹ, cảm ơn hai người.” Đường Miểu thật tâm nói.

“Ba của con…” Đường Chiến lên tiếng.

Kỳ Minh nở nụ cười, “Ba con ở nhà tốt lắm, giờ đang cùng mẹ con du lịch khắp thế giới. Năm mới này là lúc hai người họ trở về.”

“Đến lúc đó người nhà hai bên cùng ăn một bữa đi.”

“Vâng ạ!” Kỳ Minh lại mời ông một chén rượu.

Hai người già trong nhà dường như cảm thấy có lẽ mình bị lây bệnh Đường Miểu mất rồi, vành mắt có hơi nóng lên.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.