Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C59)

Sau khi ăn cơm xong, Pikachu ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa.

Tôi đang đắc ý, tha hồ tận hưởng thành quả chiến thắng hiếm có được này.

Tôi chán muốn chết dựa vào sofa xem TV, thật tình cờ làm sao, kênh hoạt hình vừa hay đang chiếu mùa mới của Pokémon.

“Hahahahahahahahahaha, PikaTrẫm nghe thấy không?”

Cậu ấy không thèm để ý đến tôi, trong nhà bếp chỉ có tiếng rửa bát đũa.

Tôi chán chường bĩu môi, vặn tiếng TV lớn thêm hai nấc.

Cậu ấy rửa bát xong, xỏ giày đi đổ rác. Mặc dù cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ quen thuộc, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy cậu ấy có chút gì đó không ổn.

“Cậu nếu mệt thì không cần xuống lầu đâu, rác lát nữa tôi đổ cho.” Tôi nói với cậu ấy.

Cậu ấy ngồi ở sảnh ra vào buộc dây giày, hình như đang mải suy nghĩ, không nghe thấy tôi nói.

“Thị Trẫm?”

“Hử?”

Cậu ấy ngơ ngác đáp lại, sau đó đứng dậy mở cửa: “Tôi đi đổ rác.”

“Ừ…” Tôi nhìn theo bóng cậu ấy ra cửa, ngẩn người vì biểu hiện khác thường của cậu ấy.

Tôi cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá, cho nên chuyên chú xem TV một lát.

Hôm nay trời nhiều mây, ánh sáng trong phòng lúc này đang bị những tầng mây trên không che khuất.

Căn phòng lúc sáng lúc tối, một dự cảm không lành lại một lần nữa ùa về trong lòng. Thị Trẫm ra ngoài đã hơn hai mươi phút rồi, đổ rác có phải cũng hơi lâu quá rồi không?

Tôi vừa bấm số điện thoại của Thị Trẫm, vừa xỏ giày ra ngoài. Điện thoại của Thị Trẫm để quên ở nhà, tôi liền vội vàng gọi điện cho Lãnh Tiểu Đài.

Bên Lãnh Tiểu Đài rất ồn ào: “Sao vậy Sĩ Minh?”

“Cậu đang ở đâu vậy?”

“Tôi đang ở Sân bay Thủ Đô, bên Thái Lan vẫn chưa xong việc nữa.”

“Ừm… vậy chắc là cậu không đến chỗ nhà tôi được rồi nhỉ? Tôi chỉ là, chỉ là đột nhiên có một dự cảm không lành, Thị Trẫm vừa mới ra ngoài, tôi lo lắng cậu ấy gặp nguy…”

Lời tôi còn chưa dứt, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến nghẹn lời.

Đây là khe hẹp giữa hai tòa nhà cao tầng, tối tăm và dài hun hút, thường ngày rất ít người chú ý đến nơi này.

Theo một sự mách bảo nào đó, tôi cảm thấy Thị Trẫm sẽ ở một nơi ít người qua lại, cho nên đã đi về hướng này.

Tôi đứng ở đầu khe hẹp này, trên hai bức tường của con hẻm tối tăm này dính đầy những “bức phù điêu” lớn nhỏ, sắp xếp lộn xộn một cách có chủ ý. Có những chiếc đùi cong queo, có những bàn tay cụt ngón, có nửa cái đầu, còn có những hàm răng khuyết răng.

Không gian chật hẹp chỉ đủ cho ba người đi song song này khiến mùi máu tanh nồng nặc càng thêm đặc quánh.

Khóe mắt của tôi cho tôi biết, trên bức tường bên trái tôi có dính một khuôn mặt với đôi mắt trợn trừng, cặp mắt đó đang trợn trừng nhìn chòng chọc vào tôi, tôi không dám liếc mắt nhìn.

Giữa đống xác chết có một bóng người tóc đen đang đứng, người đó quay lưng về phía tôi, tay trái đút túi, tay phải xách một cái xác.

Hình như người đó đã nhận ra sự xuất hiện của tôi, cơ thể khẽ cứng lại một cách khó nhận thấy. Người đó buông lỏng cổ họng của người áo đen trong tay, nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, nhưng không quay người lại.

Đúng lúc ấy, đầu kia của con hẻm chật hẹp lại xuất hiện một bóng người nữa, mái tóc màu bạc khiến tôi lập tức nhận ra người này.

Thị Huyên sắc mặt không đổi đi về phía đống xác chết, anh ta dừng bước trước mặt Thị Trẫm, cúi người nhặt lên chiếc ống nghiệm vỡ tan dưới chân.

Thị Trẫm đưa tay đặt lên vai Thị Huyên: “Việc giải quyết hậu quả giao cho anh.”

Nói rồi cậu ấy xoay người, đối diện với ánh mắt của tôi, không hiểu tại sao, ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau tôi lại tránh đi.

Thị Trẫm lê những bước chân mệt mỏi đi đến bên cạnh tôi: “Đi thôi.”

Cậu ấy vươn tay ra định nắm lấy tay tôi, nhưng khi nhận ra tay mình dính đầy máu, liền rụt về, đút vào trong túi quần.

Cộp.

Mảng thịt bám trên bức tường bên trái tôi do trọng lực vượt quá lực dính, đã rơi xuống đất. Tôi tê dại cúi đầu xuống, nhìn thấy con mắt bị rơi ra đó cứ thế lăn mãi đến bên chân mình.

Từ lúc nãy đến giờ, cơn đau dạ dày cứ giằng xé thần kinh tôi, khoảnh khắc này tôi không thể nhịn được nữa.

Tôi không màng gì nữa mà xoay người, điên cuồng chạy về nhà.

Vừa vào cửa, tôi liền vội vàng xông vào nhà vệ sinh, quỳ xuống bên cạnh bồn cầu nôn khan một trận.

Tôi nôn đến trời đất quay cuồng, cả người gần như suy sụp. Thị Trẫm rót một cốc nước, nhẹ nhàng đặt lên bệ bồn rửa mặt bên cạnh tay tôi, rồi xoay người rời đi.

Tôi bò đến cửa đóng cửa nhà vệ sinh lại, dựa vào cửa, bất lực ngồi đó.

Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh con hẻm nhỏ hẹp màu lam u tối bị nhuốm một màu đỏ tươi ban nãy. Khoang mũi dường như vẫn còn phảng phất mùi tanh tưởi đến buồn nôn kia.

Tôi cuối cùng cũng biết cảm giác xa cách thường trực ùa về trong lòng mình bắt nguồn từ đâu rồi. Tôi và Thị Trẫm, không phải là sự khác biệt về cấu tạo cơ thể, không phải là sự khác biệt về chất liệu linh hồn, cũng không phải là sự khác biệt cậu ấy có siêu năng lực còn tôi thì không. Sự khác biệt đó nằm ở nhân tính, ở chỗ tôi là con người, còn cậu ấy thì không.

Dù là Thị Nhung đã tự tay giết mấy chục người áo đen, hay là Thị Huyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi đối mặt với cảnh tượng hôm nay, hay là Thị Trẫm… cũng vậy, mạng người đối với họ, tuy không rẻ mạt như cỏ rác, nhưng cũng không thể nào xem ngang hàng được. Giống như mèo chó đối với con người vậy.

“Sao cậu có thể giết họ một cách tàn nhẫn như vậy được?” Câu nói này nghẹn lại trong cổ họng tôi, nhưng tôi biết, tôi không thể tùy hứng nói ra với Thị Trẫm được.

Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ vì tự vệ mới gây ra thảm cảnh ngày hôm nay.

Mặc dù những điều này tôi đều hiểu, đều hiểu.

Tôi đứng dậy mở vòi nước, ngồi dưới vòi sen ngẩn người. Nhiệt độ nước khoảng ba mươi lăm độ, tôi lười điều chỉnh, cứ như vậy dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, để bản thân bình tĩnh lại.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ngoài phòng khách, sau đó là giọng của mẹ tôi.

Bà ấy và Thị Trẫm đã có một cuộc đối thoại ngắn, đại khái là hỏi thăm vài câu, sau đó là hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, bóp sữa tắm tắm rửa thật sạch sẽ.

Thay đồ ngủ xong, tôi vừa lau tóc vừa đi về phía phòng ngủ của mẹ tôi.

Mẹ tôi và Thị Trẫm thật sự rất hợp nhau, hai “mẹ con” họ lúc này đang ngồi trên giường xem lại album ảnh hồi nhỏ của tôi.

Thị Trẫm nở một nụ cười điềm đạm hiếm thấy, mỗi khi mẹ tôi chỉ vào một tấm ảnh cho cậu ấy xem, cậu ấy đều lanh lợi hùa theo vài câu, dỗ cho mẹ tôi vui ra mặt.

“Trẫm Trẫm cháu xem tấm này, đây là quần áo cô mua cho Minh Minh, nó chê chuột Mickey quê mùa quá, mặc một lần rồi không mặc nữa.” Mẹ tôi nói.

Tôi ngồi xuống mép giường, ghé lại xem cùng.

Đó là ảnh hồi cấp hai của tôi. Trước kia, tóc mái của tôi đều ngoan ngoãn rũ xuống, che kín trán. Sau nửa cuối năm lớp 12, tôi đột nhiên cảm thấy tóc mái vướng víu, dứt khoát vén hết lên trên. Vài lọn tóc tùy ý rũ xuống, cuối cùng liền biến thành kiểu tóc rẽ ngôi 3/7.

Thị Trẫm nhìn ảnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi vừa mới tắm xong, tóc mái cũng ngoan ngoãn rũ xuống như nhiều năm trước.

Cậu ấy vươn tay, định vén tóc mái trước trán tôi lên. Tôi cũng không hiểu tại sao, đột nhiên rất không muốn để cậu ấy chạm vào mình.

Đúng vậy, tôi đã né tránh. Khoảnh khắc đó, tôi còn khó xử hơn cả cậu ấy.

Cậu ấy buông tay xuống, cười nhẹ, cậu ấy nói: “Tôi thấy tóc cậu vén lên trông đẹp hơn.”

Tôi lúng túng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, chỉ có thể tê dại lặp đi lặp lại động tác lau tóc.

Một lúc sau, mẹ tôi chuẩn bị đi tắm, tôi và Thị Trẫm liền rời khỏi phòng ngủ của bà ấy.

Thị Trẫm đi phía trước, tôi đi phía sau.

“Cậu đóng vai bé ngoan trước mặt mẹ tôi cũng thuần thục thật đấy…” Tôi nói với cậu ấy.

“Vậy à?” Cậu ấy thuận miệng đáp, không nghe ra được ý tứ trong lời nói của tôi.

“Cậu không cảm nhận được? Cũng phải, dù sao thì cậu cũng không có mẹ.” Nói rồi, tôi còn được nước lấn tới: “Các vị thần các cậu có biết mẹ là gì không? Giả làm con người có vui không?”

Trong lòng tôi có một cơn giận không tên, cố ý nói ra những lời cay nghiệt để trút giận. Tôi không hề muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng lại hy vọng lời nói của mình có thể mang lại cho cậu ấy cảm giác thực tế.

Lời vừa nói ra, tôi không ngờ lại bắt đầu lo lắng không biết mình có nói quá nặng lời quá không. Nhưng khi tôi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt như thường lệ của cậu ấy, liền cảm thấy sự lo lắng của mình thật thừa thãi, thậm chí là đáng thương.

Một vị thần sở hữu trí tuệ 13,8 tỷ năm sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng cảm xúc chứ? Họ ngay cả giết người cũng không thèm chớp mắt lấy một cái.

Cậu ấy dừng bước giữa phòng khách: “Hôm nay tôi về nhà.” Cậu ấy nói.

Đồ đạc của cậu ấy không nhiều, chỉ có một chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo. Tôi đứng ở cửa phòng làm việc cho có lệ, xem như tiễn cậu ấy.

Mẹ tôi thì một mực níu kéo, nói gì cũng đòi cùng nhau ra ngoài ăn một bữa tối.

“Không được đâu cô, tối nay nhà cháu có việc nên cháu về trước, đã làm phiền nhiều ngày như vậy rồi, sau này nếu có thời gian cháu lại đến thăm cô.” Trước mặt mẹ tôi, cậu ấy chính là ngoan ngoãn như vậy.

Thẳng thắn mà nói, thật ra tôi không muốn cậu ấy đi, nhưng không thốt ra được lời giữ lại. Tôi cũng không biết mình đang khó ở chuyện gì nữa, sau khi cậu ấy đi rồi, tôi liền trở nên cáu bẳn một cách kỳ lạ.

Tôi mở máy tính chơi game một lát, thua liên tiếp mười trận.

“Đệt!” Tôi cáu kỉnh ném chuột đi, đá vào thùng máy một cái, rút phích cắm nguồn máy tính.

Tôi lăn lên giường, trùm chăn kín mít, con mẹ nó, ngay cả chăn cũng ám cái mùi Johnson’s kia.

Ngay lúc tôi đang phiền muốn chết, tiếng chuông điện thoại đã giải cứu tôi.

“Alo, Minh Tử.”

“Ờ…”

Tôi nhấc máy, đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.

Tôi cứ tưởng là điện thoại của Thị Trẫm, không ngờ tôi lại đang ảo tưởng Thị Trẫm gọi điện nói với tôi ‘Manh Manh tối nay tôi vẫn quyết định đến nhà cậu ở’. Buồn cười thật, rõ ràng là tôi cố ý xa lánh cậu ấy.

Đầu dây bên kia là Lãnh Tiểu Đài.

“Lúc nãy điện thoại của cậu sao đột nhiên cúp máy vậy? Sau đó cứ gọi mãi không được, dọa chết tôi rồi. Các cậu không sao chứ?”

“Không sao, không có gì. Điện thoại của tôi hết pin, vừa mới sạc xong.”

“Ừ, tôi lo cho các cậu, lại bắt máy bay quay về rồi. Mẹ nó chứ, chuyến du lịch Thái Lan này coi như toang rồi.”

“Xin lỗi nhé…”

Lãnh Tiểu Đài nhận ra tâm trạng của tôi không tốt, hỏi han: “Sao vậy? Cậu có tâm sự gì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi không nhịn được mà bật cười: “Người đẹp không hổ là cao thủ tình trường, tâm tư quả là sâu sắc tỉ mỉ.”

“Mẹ nó chứ, tỉ mỉ cái đệt mịa, bắt nạt tôi thi đại học quên viết tên phải không?”

“Đệch thật hay giả, cậu thật sự không viết à?”

“Đừng lề mề nữa, đừng có xát muối vào vết thương của tôi, mau nói chuyện chính đi, có phải liên quan đến Thị Trẫm không?”

Tôi trầm ngâm một lát, kể lại đầu đuôi những chuyện xảy ra hôm nay cho Lãnh Tiểu Đài nghe.

“Tôi cảm thấy họ thiếu nhân tính.” Tôi nói.

“Cậu đã nói gì với Thị Trẫm?”

“Không phải lúc nãy tôi đã nói hết cho cậu rồi sao, chỉ nói cậu ấy không hiểu con người, lại còn không có mẹ nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó cậu ta nói: “Bây giờ tôi bắt taxi đến nhà cậu, cậu ra đây cho tôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.