Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C61)

Lãnh Tiểu Đài ném chai nước giải khát rỗng trong tay vào thùng rác ở góc hành lang, xoay người bước xuống lầu: “Thị Huyên vào giai đoạn đầu lúc bạn cùng bàn của cậu thức tỉnh năng lực, đã định đưa cậu ấy về Nebula.”

“Nhưng cậu ấy không đồng ý.” Tôi đi theo sau cậu ta.

“Đúng, tâm trạng phản kháng của Thị Trẫm rất nghiêm trọng. Lúc đó cậu ấy vừa mới nhớ lại ký ức kiếp trước, theo bản năng rất xa lạ đối với Thị Huyên bọn họ. Cậu ấy bảo Thị Huyên cút đi chơi trứng đi, cậu ấy muốn làm con người của cậu ấy, cậu ấy cảm thấy mình có thể bảo vệ tốt gia đình mình.”

Thân hình tôi khựng lại, dừng bước: “Gia đình của Thị Trẫm cuối cùng thế nào?”

Lãnh Tiểu Đài bước xuống bậc thang cuối cùng, quay đầu lại ngước nhìn tôi: “Vẫn còn sống cả.”

Lãnh Tiểu Đài nói với tôi, ba của Thị Trẫm vì lo lắng cho Thị Trẫm, trong lúc đi tìm con trai đã không cẩn thận lạc vào phạm vi tấn công của Hoa Năm Cánh. Sau khi ba bị mình liên lụy, Thị Trẫm đã chủ động đi tìm Thị Huyên. Thị Trẫm bảo Thị Huyên xóa bỏ tất cả dấu vết tồn tại của cậu ấy khỏi cuộc sống của gia đình mình, đồng thời tìm một đứa trẻ mồ côi, sửa đổi ký ức của họ, để đứa trẻ mồ côi đó thay thế sự tồn tại của cậu ấy sống cùng gia đình cậu ấy.

“Thứ duy nhất cậu ấy mang đi từ nhà, chỉ có mình Vương Bảo Quân.” Lãnh Tiểu Đài nói.

Tôi đã không còn nhớ lúc đó mình đã chào tạm biệt Lãnh Tiểu Đài như thế nào, sau đó tôi đã bắt taxi đến dưới lầu nhà Thị Trẫm.

Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ là lên lầu đập cửa nhà cậu ấy, tâm trí rối bời, đầu óc mơ hồ.

Đập một hồi lâu, bên trong không có ai trả lời.

Nói không hụt hẫng là không thể nào.

Tôi thất thần lang thang trên phố. Không biết có nên về nhà không.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng chó sủa. Tôi ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một thiếu niên tóc đen đang dắt chó đi dạo.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh nước biển, tay áo được xắn lên, trông gọn gàng và sáng sủa hơn hẳn. Cậu ấy đeo tai nghe, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, ung dung dạo bước về phía trước.

Tôi đoán tám phần là cậu ấy lại đang xem anime.

Cậu ấy cũng giống tôi, nghe thấy tiếng sủa của Vương Bảo Quân, tháo một bên tai nghe xuống, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng chú chó nhỏ.

Một người phụ nữ từ trong cửa hàng chuyên bán đồ Nike ở ven đường bước ra, mái tóc đen dài bóng mượt, đeo kính râm, mặc một bộ đồ công sở tinh xảo, tôi có thể cảm nhận được từ người bà ấy một vẻ quyến rũ trưởng thành mà chỉ có năm tháng mới có thể tạo nên. Ừm… ước chừng khoảng 40 tuổi.

Vương Bảo Quân thoắt một cái, nhanh chóng chạy đến bên cạnh người phụ nữ đó.

Người phụ nữ nhẹ nhàng kéo kính râm xuống sống mũi, cúi người nhìn chú chó nhỏ dưới chân. Bà ấy trông có vẻ rất thích chú chó nhỏ, nhưng lại lo lắng chủ nhân của chó không cho sờ, cho nên tay cứ chần chừ lơ lửng giữa không trung.

“Cô cứ sờ nó đi.” Thị Trẫm đút tay vào túi áo đi đến bên cạnh người phụ nữ. Cậu ta thường ngày khi tiếp xúc với người lạ sẽ nở nụ cười điềm đạm, giọng điệu hòa nhã, tôi vẫn luôn rất thích.

Nghe xong người phụ nữ rất vui, hỏi: “Đây là chó con của cháu à~ Tên là gì thế~”

“Tên là Vương Bảo Quân.”

“Ái chà~ Tên hay quá.” Người phụ nữ đó cười cong cả mắt, ngồi xổm xuống ôm lấy mặt Bảo Quân.

Vương Bảo Quân chồm lên chân người phụ nữ, hưng phấn vẫy đuôi lia lịa. Người đi đường qua lại tấp nập, tôi đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh này.

Tôi nhớ Lãnh Tiểu Đài từng nói, thứ duy nhất Thị Trẫm mang đi từ nhà chính là chú chó cưng cậu ấy nuôi nhiều năm. Mặc dù tôi chưa từng nuôi chó, nhưng tôi biết, trên đường có biết bao nhiêu người qua lại như vậy, người có thể khiến Bảo Quân nhiệt tình thân thiết lao vào như thế, tự nhiên chỉ có chủ của nó.

Lúc này, từ trong cửa hàng Nike phía sau họ có một cậu con trai trạc tuổi tôi bước ra, tay xách một chiếc túi mua sắm.

“Mẹ, đi thôi.”

“Chọn xong rồi à? Đôi nào?”

“Đôi màu xanh lam.”

“Ừm… mẹ cũng thấy đôi màu xanh lam đó đẹp, đi thôi.”

Nói rồi, người phụ nữ đó vuốt ve Bảo Quân thêm hai cái: “Chó con ngoan tạm biệt nhé~”

“Gâu gâu~~” Bảo Quân lưu luyến vẫy đuôi không ngừng.

Người phụ nữ cười hiền hậu, đứng thẳng người dậy nói với Thị Trẫm: “Chó con của cháu đáng yêu quá~”

“Ừm.” Thị Trẫm khẽ gật đầu, xem như chào tạm biệt.

Cậu con trai kia và người phụ nữ đi đến chiếc Bentley màu trắng đang đỗ ven đường, Bảo Quân lon ton chạy theo sau.

“Bảo Quân.” Thị Trẫm khẽ gọi một tiếng.

Chú chó đó lập tức xìu xuống, cụp đầu cụp đuôi quay về, ấm ức ngồi xuống bên chân Thị Trẫm.

Chiếc Bentley phóng đi mất dạng, Thị Trẫm cũng cất bước tiếp tục hành trình dắt chó đi dạo của mình.

“Thị Trẫm!” Tôi không thể nhịn được nữa, khi hoàn hồn lại, tôi đã chạy lên phía trước, nắm lấy cổ tay cậu ấy.

Bạn cùng bàn của tôi trước tiên là sững người, tháo tai nghe bên trái xuống, quay đầu nhìn tôi.

Tôi cố gắng tìm kiếm trên gương mặt cậu ấy một chút gì đó không cam lòng, cô đơn, nhưng cậu ấy vẫn thờ ơ và bình tĩnh như thường ngày.

Khoảnh khắc đó, sống mũi tôi không ngờ lại cay cay.

Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu đổi lại là tôi, tìm một đứa trẻ đến thay thế mình, để ba mẹ mình hoàn toàn coi mình như một người xa lạ, mang tâm trạng chỉ có thể làm một người ngoài cuộc lặng lẽ dõi theo gia đình của mình, đó chắc hẳn sẽ là cảm giác không cam lòng và cô đơn đến mức không thể hình dung được.

Thị Trẫm không biết tại sao tôi cứ nắm lấy tay cậu ấy, còn ngẩn người ra. Thấy cậu ấy lộ vẻ mặt khó hiểu, tôi bật cười.

“Mẹ cậu thật xinh đẹp.” Tôi nói.

Cậu ấy mím môi cười.

Tôi buông cổ tay cậu ấy ra, đi song song với cậu ấy theo nhịp bước của cậu ấy.

“Anh Trẫm…”

“Hửm?”

“Hôm nay cậu có đau lòng không?”

“…Đau lòng.”

Tôi lặng người, lúng túng đến không biết nên tập trung ánh mắt vào đâu: “Xin lỗi…”

“Cậu xin lỗi cái gì…” Cậu ấy không hiểu.

“Ờm…” Tôi bắt đầu ngượng ngùng: “Cái đó… không phải hôm nay tôi… cậu… nói cậu đau lòng.”

“Đúng vậy…” Nói rồi cậu ấy đưa điện thoại cho tôi xem: “Bộ này tôi theo dõi lâu lắm rồi, nhân vật tôi thích nhất đăng xuất… Trời ơi, đau lòng muốn nổ tung.”

“== Ồ.”

“Hôm qua tôi nhìn thấy spoiler trên Weibo, tôi đủ các kiểu không tin, ôi chao đau lòng quá.”

“== Ồ, ra vậy.”

“Tôi không ổn lắm, không thể vui vẻ được nữa rồi, hôm nay nhóm quạt chúng tôi nói muốn gửi bưu kiện cho biên kịch, tôi đã quyên góp 1l xăng.”

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, giật phắt lấy điện thoại của cậu ấy: “Cậu thôi đi, cậu buồn cái con khỉ gì. Ai đời bị cắt hành mà còn xem đi xem lại tập này hết lần này đến lần khác chứ, hơn nữa cậu còn tua đi tua lại cảnh đó mấy lần để quất xác à! Cậu rất sướng đúng không, thật ra cậu rất sướng mà, à, ôi trời đất ơi, không ngờ cậu còn chụp màn hình cảnh con nhỏ này chết đi làm hình nền nữa, oh god đầu cô ta rơi cả ra rồi đồ biến thái nhà cậu…”

Kẻ biến thái nào đó làm ra vẻ mặt “tòa không xem tòa không hiểu đâu”, không định để ý đến tôi nữa.

Hai chúng tôi theo Vương Bảo Quân đi lang thang trong khu dân cư nhà cậu ấy. Thị Trẫm chỉ lo nhìn chằm chằm vào màn hình, Bảo Quân đi đâu cậu ấy đi đó, tôi cảm nhận sâu sắc đây không phải cậu ấy dắt chó đi dạo, đây là Bảo Quân dắt cậu ấy đi dạo.

Đại khái sau khi Bảo Quân làm quen với ba chú chó đực, quyến rũ bốn cô chó cái, quấy rối tình dục hai chú chó Pomeranian nhỏ, tôi mới nhận ra sự khác thường của sự việc.

Bảo Quân đã dắt Thị Trẫm đi gần hết nửa khu dân cư rồi, cái thân tàn ma dại nhỏ bé này không ngờ lại không hề kêu mệt!

“Đồng Đồng…” Tôi tháo một bên tai nghe của cậu ấy xuống: “Sao hôm nay cậu có nhã hứng dắt chó đi dạo vậy…”

Cậu ấy thờ ơ đáp lại tôi: “Cũng tạm.”

“Cũng tạm là kiểu trả lời gì vậy! Hôm nay sao cậu hoạt bát đến thế, một hơi có thể nói liền mười lăm chữ luôn.”

Ngón tay Thị Trẫm kéo thanh tiến trình xem lại cảnh nhân vật yêu thích của mình chết một lần nữa: “Ừm, cái này à… Hôm nay tôi dùng ống nghiệm Thị Huyên đưa…”

“À, cái này tôi biết.”

Cậu ấy dừng lại một chút: “Trong ống nghiệm này chứa rất nhiều linh tử, chắc là trong vòng mấy ngày tới thể lực của tôi đều tương đối dồi dào.”

Nói rồi cậu ấy hỏi ngược lại tôi: “Hôm nay rốt cuộc cậu đi gặp ai? Cậu ta đã nói gì với cậu?”

Hmm… tôi nhớ Lãnh Tiểu Đài đã dặn đi dặn lại rằng tôi không được khai cậu ta ra, cho nên cố làm ra vẻ sâu sắc nói: “Không thể nói, không thể nói.”

“Ừm, vậy thì là Lãnh Tiểu Đài.”

“Sao cậu đoán được?!”

Bạn cùng bàn đại nhân chậm rãi tháo tai nghe xuống, cuộn thành một cuộn dây, sau đó đút vào túi: “Người có thể nói với cậu những điều này chỉ có Thị Huyên và Lãnh Tiểu Đài, Thị Huyên thì chẳng có nhiều kiêng kỵ như vậy, cho nên chỉ có Lãnh Tiểu Đài mới lén lút nói cho cậu biết thôi.”

“Ây da~” Tôi huých Thị Trẫm một cái: “Nói thì nói rồi thôi, lẽ nào cậu thấy ngại ngùng à?”

“Cũng tạm.”

Bạn cùng bàn của tôi, với tư cách là một người mắc hội chứng tuổi dậy thì sâu sắc, dĩ nhiên rất hiếm khi thổ lộ tâm tư với người khác. Thứ nhất, cậu ấy cảm thấy điều này rất sến súa; thứ hai, cậu ấy cảm thấy điều này làm tổn hại đến đẳng cấp làm màu của mình.

Giống như hôm nay, do sự thiếu hiểu biết của tôi đã vô tình làm tổn thương cậu ấy, tôi không muốn chuyện đó xảy ra nữa.

“Đồng Đồng, nhờ cậu một việc.”

“Nhờ đi.”

Tôi trầm ngâm một lát, dùng giọng điệu mà tôi tự cho là thoải mái nhưng vẫn rất nghiêm túc lên tiếng: “Sau này, nếu cậu muốn than khổ nhất định phải đến tìm tôi!”

Tôi chân thành tha thiết nhìn cậu ấy, cậu ấy xoay người lại, đối diện với ánh mắt của tôi.

“Hôm nay sao cậu lại ghê tởm vậy.” Cậu ấy nói.

Tôi muốn đánh cậu ấy.

Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định dù có cắn răng chịu đựng cũng phải sến súa thêm một lần nữa: “Tóm lại, bao gồm cả tôi, sau này chúng ta có tâm sự gì tuyệt đối không được giấu giếm đối phương. Tôi cũng sẽ đem tất cả mọi chuyện của tôi nói cho cậu biết, chúng ta đều thẳng thắn chân thành một chút, được không?”

Cậu ấy bị vẻ mặt nghiêm túc đột ngột của tôi làm cho sửng sốt, chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành: “Tôi không có ý định giấu cậu…””

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

Cậu ấy nói tiếp: “Tôi chỉ lười nói thôi, mệt lắm.”

Ừm, tôi muốn đánh cậu ấy.

Thị Trẫm ôm vai hít một ngụm khí lạnh: “Shiettt… đau chết mất!”

Tôi xoa xoa cổ tay, từ trên cao nhìn xuống cậu ấy: “Sau này ông đây hỏi cậu cái gì, cậu phải trả lời cái đó, nghe chưa?”

Nghe vậy, cậu ấy sa sầm mặt mày từ từ đứng thẳng người dậy, ngay lập tức chuyển sang chế độ mắt cá chết đờ đẫn khó ưa, khí chất bá đạo toàn phần.

Tôi hừ lạnh một tiếng, không chịu lép vế, nhanh như chớp tiến lên một bước, hung hăng túm lấy tay phải của cậu ấy.

“Đồng Đồng honey TAT”

Cậu ấy khinh miệt cười một tiếng.

“Đồng Đồng cục cưng à cậu super bí ẩn, tôi có rất nhiều rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, tò mò quá đi mất =3=”

Cậu ấy khịt mũi coi thường.

“Đồng Đồng sweet, tôi ngày nhớ đêm mong, tâm hồn vương vấn, vì cậu mà si mê vì cậu mà điên cuồng. Ài lớp du, à, đúng rồi, tối nay tôi đến nhà cậu ở.”

Nịnh nọt đúng chỗ, hiệu quả vượt trội.

Cậu ấy trìu mến vuốt đầu tôi: “Trẫm phê chuẩn, cậu hỏi đi.”

“Thật?”

“Một lời đã định”

“Chuyện gì cũng sẽ nói cho tôi biết?”

“Tứ mã nan truy.”

“Đồng Đồng lần cuối cậu “quay tay” là khi nào?”

“…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.