Ngẩn người một lúc, tôi cảm thấy mình vẫn phải tự cứu mình một phen.
Uể oải lật người ra sau, cạch, trước mắt đột nhiên sáng bừng.
Cứ thế mà mở ra rồi!
Hóa ra sở dĩ tôi cứ giãy giụa mãi không ra được, là vì khóa kéo của vỏ chăn bị móc vào vỏ chăn, tôi bị kẹt cứng bên trong. Nhưng bây giờ nó mở ra rồi, nó cứ thế nhẹ nhàng mở ra! Vậy thì lúc nãy tôi ở trong cuộn chăn ra sức giãy giụa kêu cứu, trong mắt Thị Trẫm chẳng phải là cũng lẳng lơ như đang làm nũng cầu chịch sao! Hoàn toàn không tồn tại cái cuộn chăn không thể lăn ra được! Cậu ấy sẽ không nghĩ đến chuyện khóa kéo xui xẻo thế nào lại móc vào chăn đâu! Đúng là con mẹ nó oan hơn Thị Kính nữa, đệt mịa xấu hổ muốn die rồi!
Trong lúc thực hiện các hoạt động tâm lý trên, tôi nằm ngửa sõng soài bốn chân tám cẳng trên thảm, ngay khi tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thế giới đầy xấu hổ này, thì khóe mắt tôi phát hiện có một người đang ngồi trên ghế sô pha.
Ồ, muốn chết quá, Lý Tư vậy mà lại đang ngồi trên ghế sô pha.
Anh ta một tay nâng đĩa lót tách trà, một tay bưng tách hồng trà, bắt chéo chân, bình thản nhìn tôi lăn ra từ trong cuộn chăn.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một con rùa bị lật ngửa.
Con rùa lật ngửa lúc đó đầu óc hơi chập mạch, chỉ biết từ từ khép hai cái chân đang dạng ra lại.
Lý Tư lên tiếng trước phá vỡ sự lúng túng của tôi: “Tôi không có cứu cậu.”
Con rùa lật người lại với vẻ mặt ngơ ngác lật người lại, giấu mặt vào trong chăn.
“Tôi cứ tưởng cậu và Trẫm Trẫm đang chơi trò gì đó.”
“Không không không không.” Tôi bật người ngồi dậy, “Hoàn toàn không tồn tại cái loại play kỳ quái đó.”
“Play?” Anh ta nhướng mày.
Cạch. Đúng lúc ấy, khóa cửa phòng ngủ của Thị Trẫm được mở ra, bạn cùng bàn của tôi từ bên trong bước ra.
Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, đi thẳng về phía phòng vệ sinh.
Tôi nhe răng cười với Lý Tư một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, gần như là chạy trốn mà ôm chăn xông vào phòng Thị Trẫm.
Ném cuộn chăn lên giường, tôi đi đến trước bàn học ở cuối giường.
Máy tính của cậu ấy đang gửi tập tin cho người khác, xem ra là lúc tôi bị bỏ rơi play, cậu ấy đã ở trong phòng ngủ nhanh chóng thu âm xong mấy cái rồi.
Sau lưng truyền đến tiếng dép lê, sau đó tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi xổm xuống bắt đầu tháo dỡ thiết bị thu âm.
“Cậu thu xong rồi?” Tôi cũng ngồi xổm xuống giúp cậu ấy cuốn dây điện.
“Chưa.”
“Ồ…”
“Còn thiếu của mấy người nữa.”
“Rốt cuộc cậu đã nhận bao nhiêu cái hố vậy?”
“Hôm nay trạng thái tốt.”
“Ồ…”
Tôi đưa chiếc hộp đựng micro đã cất gọn cho cậu ấy: “Cậu bắt đầu hứng thú với cái này từ khi nào?”
“Lớp 11 thì phải.” Cậu ấy thuận miệng đáp, đặt cái hộp vào ngăn kéo dưới cùng bên phải bàn học, “Lúc đó tôi…”
“Rất khổ nạn.”
“Ha ha.” Cậu ấy cười khan, “Ừm, muốn tìm chút việc gì đó để thay đổi tâm trạng. Lồng tiếng rất thú vị.”
Tôi biết, năm lớp 11 đó vừa khéo là lúc cậu ấy thức tỉnh ký ức và linh lực, sau mấy lần tìm đường sống trong chỗ chết cuối cùng đã thỏa hiệp với Thần tộc, quyết định rời nhà, đó là giai đoạn quá độ. Bất kể cậu ấy kế thừa quá khứ và vận mệnh như thế nào, rốt cuộc cậu ấy vẫn là thiếu niên lớn lên cùng kênh thiếu nhi giống như tôi. Cậu ấy cũng giống như bất kỳ thiếu niên 17, 18 tuổi nào, có những sở thích và những điều cuồng nhiệt mà cậu ấy hứng thú, có sự ngây thơ và niềm vui không thể phai nhạt của lứa tuổi này.
Cậu ấy ngồi xổm ngay bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng một nguồn nhiệt sống động không ngừng tỏa ra nhiệt độ của sự sống cho xung quanh.
“Cậu cười cái gì…” Thị Trẫm hỏi tôi.
Tôi cười đến híp cả mắt: “Vui.”
“Vui? Sao vậy?”
Tôi thành thật nói với cậu ấy, tôi nói trước đây tôi còn lo lắng tôi có khoảng cách với cậu, dù sao cậu cũng là thần, cậu 13,8 tỷ năm tuổi còn tôi mới 18. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cậu cũng giống như tôi. Cậu không phải là không nhuốm khói lửa nhân gian, cậu nổi loạn, cậu tùy hứng, cậu thích anime manga, lén lút lồng tiếng lại còn uống Wahaha, cậu cũng là một tiểu quỷ nghịch ngợm.
Cậu ấy vậy mà lại gật đầu tán thành: “Thật ra trước đây tôi còn sợ ma nữa.”
“Đệt, thật hay giả vậy!”
“Lần đầu tiên tôi gặp Thị Huyên, tôi mới học lớp 7. Nửa đêm nửa hôm, anh ta đột nhiên xuất hiện bên giường tôi. Dọa chết tôi rồi.”
“Ừm, hiểu. Đặc biệt là một người trông giống hệt cậu, lại còn là tóc bạc.”
“Con mẹ nó, trọng điểm là lúc đó anh ta vừa mới ngược đãi mình xong, cả người bê bết máu, bụng còn rách toác ra nữa.”
“…Đồng cảm.”
“Anh ta cứ đứng bên giường tôi, nghiêng đầu hỏi tôi ‘Thị Trẫm cậu nhớ ra tôi rồi sao’. Tôi nhớ con mẹ anh ta chứ tôi nhớ, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà. Anh ta liền tiu nghỉu bỏ đi. Dọa cho tôi nửa tháng đó đều phải ngủ chung với mẹ.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha” Tôi cười đến đau cả bụng, “Mẹ nó chứ… ha ha ha ha ha ha ha cậu đáng yêu quá đi anh Trẫm.”
Cậu ấy vô cùng chân thành: “Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi thật sự mới 18 tuổi. Không lừa cậu.”
Đúng vậy, trước đây cậu ấy vẫn luôn nhấn mạnh cậu ấy là con người, nhưng tôi không tin.
Ống nghiệm kia của Thị Huyên hiệu quả không tồi, thể lực của bạn cùng bàn của tôi vừa dồi dào, tính cách cũng cởi mở hơn nhiều. Tôi kéo cậu ấy bắt cậu ấy kể chuyện hồi nhỏ cho tôi nghe, hỏi cậu ấy học mẫu giáo trường nào, tiểu học trường nào.
Trùng hợp là hai đứa chúng tôi không ngờ lại học cùng một trường mẫu giáo, tiểu học tuy không cùng trường, nhưng lúc đó nhà hai chúng tôi chỉ cách nhau một con phố.
“Ảo thật đấy!” Tôi nói, “Biết đâu chừng trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.”
“Không nhớ rõ nữa.” Cậu ấy bĩu môi, “Chuyện của 13,8 tỷ năm trước thì lại nhớ rất rõ.”
“Ây dô~” Tôi đưa một quả xoài cho cậu ấy, “Chuyện hồi nhỏ ai mà nhớ rõ được chứ. Chúng ta ở trường mẫu giáo chắc chắn đã từng gặp nhau rồi. Nói đến đây thì hồi đó lớp bên cạnh có một cậu bé con suốt ngày thơm tôi.”
“Ha! Ha! Ha!” Cậu ấy ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, rồi lập tức chuyển sang chế độ mắt cá chết đờ đẫn, “Đó chắc chắn không phải là tôi.”
“Tôi cũng không nhớ cậu ta trông thế nào nữa, tôi chỉ nhớ cậu ta học lớp Thỏ Con. Đúng rồi, anh Trẫm cậu học lớp nào?”
“Lớp Thỏ Con…”
“Thật?! Vậy cậu mau giúp tôi nhớ lại xem, tôi muốn biết cậu bé đó bây giờ trông như thế nào lắm. Ôi chao, hồi nhỏ làm tôi tức muốn chết, chỉ muốn báo thù thôi.”
“Ừm…”
Tôi ôm đĩa hoa quả dựa vào chiếc gối tựa trên giường, vỗ mạnh vào chỗ trống bên cạnh mình.
Cậu ấy hiểu ý, bò lên chỗ trống đó nằm xuống ngay ngắn.
“Anh Trẫm, hồi cấp hai cậu học trường nào vậy?”
“Ờm… Hồi tôi học cấp hai, vì công việc của ba mẹ nên tôi học ở Nhật Bản.”
“Vậy à. Chẳng trách hồi cấp ba, tôi không nghe nói cậu có bạn học cùng trường cũ.”
“Ừm, tôi biết cậu và Lãnh Tiểu Đài là bạn học cùng trường cấp hai đúng không?”
“Đúng vậy, hai chúng tôi học lớp kế nhau. Ôi mẹ ơi, anh Đài hồi cấp hai nổi tiếng khắp trường, bất kể là nam hay nữ, người theo đuổi cậu ta cả một đám đông.”
“Vậy sao… Tôi nghe cậu ta nói qua, tôi cứ tưởng cậu ta chém gió.”
“Không không không.” Tôi vỗ vai Thị Trẫm, “Chẳng lẽ cậu không thấy Lãnh Tiểu Đài rất xinh đẹp sao?”
“Ừ…”
“Cái đệt, cậu đối với chậu cây cảnh của mình mà không có chút nhận xét nào à?”
Thị Trẫm nghe vậy, quả nhiên liền đăm chiêu suy nghĩ, hai giây sau cậu ấy nhận xét: “Chậu không tồi.”
Cậu khen thẳng cậu ta xinh đẹp thì chết à!!!!
“Anh Trẫm, nói với cậu một sự thật, cậu đừng đánh tôi nhé.”
“Nói đi.”
“Trước đây, tôi cảm thấy cậu và Lãnh Tiểu Đài giống như đang vai gãy với nhau.”
Cậu ấy nhai vải, ra vẻ ta đây mà nhổ hạt đi: “Vậy cậu thấy hai chúng ta có giống đang vai gãy không?”
“Cũng giống.”
“Người gay thì thấy ai cũng gay.”
“Cút mẹ cậu đi.”
Tôi giơ ngón giữa với cậu ấy, cậu ấy không thèm để ý, mặt dày thò tay vào đĩa hoa quả trong lòng tôi lấy đi một quả vải: “Lãnh Tiểu Đài chính là cái dạng đó, cố ý lẳng lơ với tôi. Cậu ta có bạn gái rồi, cậu ta thật lòng lắm đấy.”
Cái này tôi tin, tuy tôi biết Lãnh Tiểu Đài bạn gái thay như thay áo, nhưng nghe nói cậu ta đối với mỗi một mối tình đều rất nghiêm túc, chia tay cũng chưa lần nào là do cậu ta đề nghị. Tóm lại những người bạn gái cũ đó của cậu ta đều chỉ khen cậu ta tốt, không ai nói cậu ta là đồ tồi cả.
“Lãnh Tiểu Đài chỉ là quá thiếu thốn tình cảm, ai tốt với cậu ta một chút là cậu ta liền nghiêm túc.” Thị Trẫm đặt hột quả vào đĩa, “Chỉ tiếc là mấy cô bạn gái trước không phải tính cách không hợp thì cũng là còn lẳng lơ hơn cả cậu ta, tóm lại đều không đi đến đâu cả.”
“Vậy còn người hiện tại thì sao? Bạn gái của cậu ta thế nào?”
Thị Trẫm im lặng bóc một quả vải: “Cô ta…”
Lời của bạn cùng bàn của tôi vừa mới nói ra, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Tôi đặt đĩa hoa quả trên người xuống bụng Thị Trẫm, đứng dậy nghe điện thoại.
Điện thoại là của Sát thủ đại nhân gọi đến, nội dung chẳng qua cũng chỉ là chuyện Hoa Năm Cánh đã có manh mối.
“Mỹ nhân à, vẫn nên gửi email cho tôi đi.” Tôi nói, “Hiện tại tôi đang bận vai gãy.”
Mỹ nhân bảo tôi đi chết đi: “Tôi chỉ thông báo cho cậu biết, ông đây tôi đã tìm được thứ cậu muốn rồi, just dùng một ngày thôi, đừng có vội vàng sùng bái tôi. Muốn có tài liệu này thì lấy em trai Toki của cậu ra mà đổi.”
Nói rồi anh ta liền cúp máy.
“Điện thoại của ai vậy?” Thị Trẫm hỏi tôi.
Tôi ném điện thoại lên bệ cửa sổ, lăn một vòng lên giường: “Mỹ nhân~”
“Lãnh Tiểu Đài?”
“Không thua kém người đẹp nhà các cậu đâu~”
Thị Trẫm khịt mũi cười khẩy một tiếng, đặt cái đĩa hoa quả to đó lên bụng tôi lại: “Cái nết.”
“Anh Trẫm.” Tôi trầm ngâm một lát, “Em trai tôi…”
Cậu ấy chuyên tâm gọt xoài: “Nói đi.”
“Nói ra dài dòng lắm.” Tôi khổ não, “Lát nữa nói đi, chúng ta tiếp tục chủ đề ban nãy, bạn gái của Lãnh Tiểu Đài sao rồi?”
“Cũng không có gì đáng nói, hôm nào dẫn cậu đi gặp.”
“Vậy cậu kể cho tôi nghe chuyện hồi cấp ba của cậu đi, phần mà tôi không biết ấy.”
Phần mà tôi không biết, tự nhiên là những ký ức không mấy vui vẻ liên quan đến cậu ấy và Hoa Năm Cánh, Nebula, vân vân.
Cậu ấy hình như có hơi không muốn nói.
“Cậu không muốn nhắc tới?”
“Cũng tạm.”
“Ừm… Vậy nói những chuyện tôi không biết, gì cũng được!”
“Mệt…”
“Vớ vẩn, dậy dậy.” Tôi kéo cậu ấy dậy, “Cậu nói trong vòng một tuần thể lực của cậu đều đầy ắp mà. Đây không phải lý do, hay là kể chuyện cậu và Lãnh Tiểu Đài đi, đã nói là thẳng thắn với nhau mà anh Trẫm!”
Cậu ấy suy nghĩ một lúc, đứng dậy dọn vỏ quả, hột quả vào thùng rác: “Hồi cậu ta học lớp 10 vẫn còn là một con người rất bình thường. Có một hôm tan học, tôi chạm mặt Hoa Năm Cánh, cậu ta tưởng tôi gặp phải người xấu, liền kéo tôi chạy. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại thức tỉnh năng lực, cứu được tôi.”
“Ồ, sau đó cậu liền phát hiện cậu ta cốt cách kinh kỳ, muốn bồi dưỡng cậu ta làm chậu cây cảnh của mình?”
“Ha ha ha là Lãnh Tiểu Đài tự nói cậu ta là chậu cây cảnh đấy nhé, không phải tôi nói đâu. Ban đầu cậu ta yếu như gà, hoàn toàn không biết dùng năng lực. Lần nào cũng là chó ngáp phải ruồi, có một lần còn suýt thì quy tiên.”
“Vậy chẳng phải cũng là để cứu cậu sao.”
“Ừm…”
Đó là một đoạn ký ức chua xót và cay đắng, trong câu chuyện không có tên tôi. Tôi chỉ có thể lặng lẽ nghe cậu ấy kể, đột nhiên hơi không cam lòng, rất đau lòng.
“Cậu có hận Hoa Năm Cánh không?”
“Cũng tạm.”
Im lặng một lát, cậu ấy lật người nằm sấp lại: “Có một người.”
Tôi lập tức nhận ra: “Ý cậu là… người đã làm hại cha cậu sao?”
“Đúng.” Cậu ấy nói, “Nhưng lúc đó quá hỗn loạn, tôi không biết hắn ta trông thế nào, chỉ nhớ tên hắn ta.”
“Tên gì?”
“Toki.”
Sau đó là vài giây im lặng.
Cậu ấy thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng ban nãy cũng dịu đi: “Được rồi, đến lượt cậu kể cho tôi nghe, ban nãy cậu nói em trai cậu sao rồi?”
“Không, không có gì.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường hôm nay nói về ờ… phản ứng của các nguyên mẫu ngoài đời khi biết họ bị tôi viết thành tiểu thuyết nhé.
Vương Tương nhắn tin WeChat cho tôi: “Viết cậu thành tiểu thuyết rồi, lẩu gà đấy.”
“…Đủ rồi đó.”
“Cho cậu một cơ hội tự đặt tên cho mình.”
“Gọi tôi là Toàn Thân Khó Chịu.”
Quán ăn của Lãnh Tiểu Đài
Tôi: “Viết cậu thành tiểu thuyết rồi, lẩu gà đấy.”
“Viết thế nào?”
“Tiểu thụ ngây thơ bị ngàn người cưỡi vạn người đè.”
“Đệt, sướng thế á?!”
Bình luận trong một bài đăng nào đó của Tiền Đa Đa trên vòng bạn bè
“Nghe nói bà viết mấy anh em thành tiểu thuyết rồi, cho xem với!”
“Đừng xem nữa, lẩu gà đấy.”
“Ồ, viết tôi đẹp trai vào nhé.”
QQ của Tiêu Nghiêu
“Cho xin cái địa chỉ đi XX, anh Tương nói bà viết cậu ta thành gay rồi, tôi muốn xem.”
“Cậu còn gay hơn cậu ta.”
“Khỉ thật, cho xin cái địa chỉ đi XX bệ hạ!”
“Không cho.”
WeChat của Ân Đào (Tiểu Mai)
Cậu ta: “XX, tiếng Anh của tôi nhất định phải giỏi! Xin hãy thiết lập cho tôi giọng Anh chuẩn!”
“Nhưng mà thiết lập này cũng chẳng có tác dụng mẹ gì.”
WeChat của Thị Huyên
“XX”
Hai ngày sau tôi trả lời: “?”
“!”
“?”
“Icon tạm biệt.”
WeChat của An Dĩ Lạc
“XXXXXX!!! Làm sao tìm được địa chỉ tiểu thuyết đó của bà vậy?!?!“
“Hoàn toàn không tồn tại thứ đó.”
“Hả? Bọn họ nói có mà! Bà viết thế nào?”
“Lẩu gà”
“Chết tiệt, tôi biết ngay mà!“
Thị Nhung
“Địa chỉ.”
“Cậu không phải nam chính.”
“Dựa vào cái gì!”
Manh Manh… trước khi cậu ấy chủ động tìm tôi, thì tôi sẽ không chủ động nói chuyện với cậu ấy đâu…