Lý Tư giúp chúng tôi xả nước nóng, Thị Trẫm nói là ngâm bồn, có thể để tôi tắm trước.
Tôi nằm trong bồn tắm, cơ thể ngâm trong nước rất nặng, không muốn cử động.
Toki, Hoa Năm Cánh, Lý Minh, Sĩ Lương.
Hơi nước hun làm mắt tôi híp lại, trong tầm nhìn chỉ còn lại trần nhà của phòng tắm, màu trắng, giống hệt như nền tuyết ngày đó.
Trong nền tuyết, có một cậu con trai mặc áo khoác màu xanh lam nhạt đang nằm, một đóa hoa máu đỏ thẫm nở rộ ở thái dương bên trái của cậu ta, cậu ta tên là Lý Minh, là khởi đầu của câu chuyện này.
Tại sao Lý Minh trong ảo cảnh lại có một khuôn mặt giống hệt tôi?
Tại sao Lý Minh lại bắt chước nét chữ và thói quen của tôi?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, người giúp Lý Minh làm thủ tục chuyển trường đã chết, là nạn nhân đầu tiên trong một vụ án giết người hàng loạt.
Hung thủ tên là Bạch Dương, là một trong những thành viên của Hoa Năm Cánh. Ban đầu, tôi cho rằng động cơ giết người của vụ án giết người hàng loạt đó là để trả thù cho vụ buôn bán trẻ sơ sinh 25 năm trước, nhưng An Dĩ Lạc nói với tôi ba nạn nhân đó rất có thể liên quan đến một tổ chức tên là Hoa Năm Cánh.
Cho nên, tất cả lại quay về Hoa Năm Cánh.
Lý Minh và Hoa Năm Cánh có quan hệ gì không?
Ngoài ra, Thị Trẫm nói người duy nhất cậu ấy căm hận trong Hoa Năm Cánh tên là Toki. Mà tôi vẫn luôn tin chắc Toki chính là Sĩ Lương mà tôi đang tìm kiếm.
Tôi đã có một liên tưởng táo bạo, Toki và Lý Minh… có liên quan gì đến nhau không?
Trong nước nóng, máu huyết lưu thông nhanh hơn trong cơ thể cọ xát vào thành mạch máu của tôi. Lông mi dính đầy hơi nước, nặng trĩu khiến tôi nhắm mắt lại.
“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Ai đang nói vậy?
Tôi mở mắt ra, trong tầm nhìn là một khoảng không đêm tối. Tôi đang đứng trên con đường rợp bóng cây dẫn đến cổng Bắc của trường. Hai bên là những cây ngô đồng đã trụi lá, phủ đầy tuyết.
“Nếu không phải cậu nhặt được thẻ sinh viên của tôi, hôm nay tôi đã không vào được thư viện rồi.” Người này nói.
Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía người đang nói chuyện với tôi.
Người đó có mái tóc màu vàng nhạt, mềm mại, những lọn tóc mái mỏng manh rủ xuống trán. Có lẽ vì thời tiết lạnh, hốc mắt cậu ta ngấn một lớp hơi nước, chóp mũi cũng bị lạnh đến đỏ ửng.
“Cậu tên là Lý Minh phải không?” Người trước mặt nói.
Tôi sững người.
Sau đó cậu ta hỏi: “Cậu là Minh nào vậy?”
“Tôi là… Minh trong Tiểu Minh.” Tôi ngây ngô đáp.
“Tôi cũng thường bị bọn họ gọi là Tiểu Minh, chữ ‘Minh’ (冥) trong tên tôi không được may mắn cho lắm, ngược lại tôi lại thích chữ Minh (明) đó của cậu hơn!”
*(冥 u ám tăm tối cái chết; 明 sáng sủa thấu tỏ rõ ràng)
Tôi đeo cặp sách, trong lòng ôm một cuốn sách vật lý ‘5 năm thi đại học 3 năm thi thử’, mơ màng đi song song với người đó.
Cậu ta nhìn thấy cuốn sách trong lòng tôi, hỏi: “Cậu cũng học lớp 12? Ôn tập Vật lý sao?”
Tôi hoàn toàn không rõ mình lại rơi vào ảo cảnh bằng cách nào, chỉ một mực hùa theo người trước mắt.
“Ừm. Tôi thích Vật lý.” Tôi nói.
“Wow!” Cậu ta có vẻ rất phấn khích, “Cậu thích Vật lý! Vậy câu khó bài Vật lý trong kỳ thi tháng lần trước cậu có làm được không?”
Nếu ảo cảnh này diễn biến dựa trên những trải nghiệm của tôi, vậy thì câu khó bài Vật lý mà người này nhắc đến chắc chắn là bài toán lấy bối cảnh vụ nổ lớn vũ trụ để tính động lượng, tôi nhớ rồi.
Ngón tay cậu ta xoắn xoắn quai cặp sách: “Bài đó nhảm nhí quá. Hơn nữa tôi cảm thấy bản thân thuyết vụ nổ đã là vô lý rồi, nguồn gốc của vũ trụ tuyệt đối không thể chỉ bắt nguồn từ một điểm được.”
Tôi cười, tôi kẹp cuốn sách trong lòng vào nách, hai tay đút vào túi áo: “Điểm vướng mắc của cậu nằm ở chỗ vô trung sinh hữu (từ không thành có) phải không? Thế giới vật chất khổng lồ không ngờ lại chỉ bắt nguồn từ một điểm, lý thuyết này quả thực khó khiến người ta chấp nhận. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy nguồn gốc của vấn đề nằm ở chỗ cậu định nghĩa cái ‘vô’ đó như thế nào.”
“Vô cùng nhỏ.” Cậu ta hà hơi vào tay cho ấm, “Điểm đó không phải là không có gì cả, mà là vạn vật tập hợp lại trong một không gian vô cùng nhỏ. Sau đó vũ trụ tiến hành một quá trình từ vô cùng nhỏ đến vô cùng lớn. Bây giờ các nhà khoa học không phải cũng đã chứng minh được lý thuyết vũ trụ đang từ từ giãn nở rồi sao.”
Nói rồi, cậu ta vòng tay ra sau mò trong ngăn ngoài của cặp sách lấy ra một cây bút: “Thật ra gần đây tôi đang tính toán tuổi thọ của vũ trụ, nghiên cứu ra được một công thức đấy!”
“Ha ha, hội chứng tuổi dậy thì hơi nặng rồi đấy.” Tôi cười khan hai tiếng, đưa cuốn sách Vật lý trong tay cho cậu ta, “Cậu cứ viết thẳng vào sách đi, dù sao cuốn bài tập này tôi cũng làm xong rồi.”
Cậu ta một tay đỡ lấy đáy cuốn sách đó: “Cây bút này của tôi hình như không ra mực lắm. Để tôi thử xem sao…”
Sau đó, tôi liền thấy cậu ta dùng cây bút bi không ra mực lắm đó viết thử hai chữ lên mặt sau cuốn sách Vật lý một cách tùy tiện – Sĩ Minh.
“Ồ ồ! Ra mực rồi!” Cậu ta lật cuốn sách ra, viết một công thức vào chỗ trống.
Đó là một biểu thức đại số, chỉ dùng chín ký tự.
Cậu ta lần lượt định nghĩa cho từng ký tự, sau đó nói với tôi: “Nói một cách đơn giản là… giữa các thiên thể tồn tại lực hấp dẫn, khi ở vô cùng lớn chúng bắt đầu tập hợp lại, khi ở vô cùng nhỏ lực hấp dẫn biến thành lực đẩy, rồi bật ngược lại. Cứ thế tuần hoàn, vũ trụ là một quá trình tuần hoàn. Cho nên, nếu có thể tìm ra những con số mà các chữ cái này đại diện, là có thể tính ra được chu kỳ của vũ trụ rồi.”
“Ừm.” Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đó không rời mắt.
Mẹ nó chứ, ông đây đẹp trai thật!
Vậy đây là tình huống gì! Tôi ở trong ảo cảnh mơ thấy chính mình, mà tôi lại xuất hiện trong cơ thể của Lý Minh? Tất cả những điều này là ảo tưởng của tôi, hay là một đoạn ký ức đã từng có của tôi? Lẽ nào trước đây tôi đã từng có cuộc đối thoại này với Lý Minh nhưng trong tiềm thức tôi đã quên mất rồi sao?
Trong cơn mơ màng, tôi và “tôi” đã đi ra khỏi cổng trường. Cậu ta rẽ phải, tôi không có mục tiêu.
Cái đệt, kệ xác nó, đói bụng rồi.
Tôi đi thẳng đến quán mì kéo Lan Châu bên ngoài cổng trường. Đúng vậy, ông đây sờ túi phát hiện còn chưa có tiền. Xoay người một cái chui tọt vào hiệu sách bên cạnh, sau đó bán cuốn ‘5 năm thi đại học 3 năm thi thử’ trong tay đi, cầm 8 đồng ăn một bát mì kéo.
Đang ăn thì tôi cảm giác lại có người gọi mình.
“Sĩ Minh! Tỉnh lại!”
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về phòng tắm. Trong tầm nhìn không còn là trần nhà màu trắng của phòng tắm nữa, mà là cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa đó của bạn cùng bàn của tôi.
Cậu ấy thấy tôi tỉnh lại, nhíu mày một cái: “Cậu muốn chết à…”
Xem ra tôi đã thoát ra khỏi ảo cảnh rồi, nhưng tại sao lại chóng mặt như vậy?
“Khụ khụ khụ khụ khụ.” Tôi bật người ngồi dậy từ trong bồn tắm, bám vào người Thị Trẫm bắt đầu ho khan.
Thị Trẫm dùng hai tay đỡ lấy cơ thể tôi, nói với tôi rằng, cậu ấy thấy tôi tắm quá lâu, nên vào xem thử. Phát hiện tôi đã ngủ quên trong bồn tắm, miệng mũi đều chìm dưới mặt nước, nếu cậu ấy vào muộn 1 phút nữa là tôi đã chết đuối rồi.
Tôi ho đến tối tăm mặt mũi, toàn thân mất hết sức lực dựa dẫm vào người Thị Trẫm.
Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, sau đó vớt tôi ra khỏi bồn tắm.
Một mạch kéo lê tôi về phòng ngủ, tôi nhoài nửa người trên giường cậu ấy thở hổn hển.
Qua một lúc lâu, cảm giác chóng mặt đó mới bị oxy làm dịu đi, tôi bỏ mu bàn tay đang che trước mắt ra, ngơ ngác nhìn Thị Trẫm đang ở bên cạnh.
Cậu ấy đứng đó, không có biểu cảm gì, cứ im lặng như vậy, nhìn tôi.
“Nếu cậu mệt rồi thì ngủ đi.” Cậu ấy nói.
Tôi lắc đầu.
“Anh Trẫm, tôi nhớ ra một chuyện, về nhà trước đã.”
Cậu ấy giúp tôi đặt quần áo bên cạnh giường, từ đầu đến cuối không hỏi tôi thêm nửa câu.
Lúc từ nhà cậu ấy ra ngoài, đã gần nửa đêm, trên đường phố chỉ có một mình tôi là người đi bộ.
Có một sự xáo động không thể kìm nén, tôi chạy như điên về nhà. Có một chuyện, tôi nhất định phải xác nhận!
Mẹ tôi vẫn không có ở nhà.
Vào nhà, tôi đi thẳng đến trước tủ sách trong phòng ngủ.
Trong ảo cảnh, tôi đã bán cuốn sách Vật lý đó của Lý Minh cho hiệu sách, mà một tháng trước tôi vừa khéo mua được cuốn sách Vật lý cũ này từ chính hiệu sách đó.
Mặt sau cuốn sách viết tên của tôi, hơn nữa vì bút bi không ra mực, mấy nét đầu của tên chỉ có vết bút hằn chứ không có mực.
Lật mở trang 173 của cuốn sách Vật lý, ở đó viết sừng sững một biểu thức đại số gồm chín ký tự, bên dưới chi chít những định nghĩa cho từng chữ cái.
Là nét chữ của tôi!
Tất cả những điều này, đều trùng khớp với ảo cảnh ban nãy. Nói cách khác, ảo cảnh ban nãy có thể thật sự đã từng xảy ra trong quá khứ, mà tôi lại quên mất mình đã từng có một cuộc gặp gỡ như vậy với Lý Minh!
Tôi mềm nhũn người ngồi xuống ghế, nhấc tay lên, cầm điện thoại.
Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Lãnh Tiểu Đài, tôi nói với cậu ta, bây giờ chuyện Thần tộc tồn tại tôi đã biết rồi, chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi, chuyện của Lý Minh có liên quan đến Thị Trẫm các cậu không?
Cậu ta không nói ‘không có’, cậu ta nói không biết.
Tôi nói “Ồ”, rồi hỏi cậu ta: “Cậu còn nhớ khuôn mặt đó của Lý Minh không?”
Cậu ta thành thật nói với tôi: “Nói thật nhé Sĩ Minh, Lý Minh… Tôi chỉ có thể nhớ là đã từng có người này tồn tại, sau đó cậu ta chết. Bây giờ bất kỳ bạn học nào trong lớp chúng tôi cũng không ai nhớ được dung mạo của cậu ta, giọng nói của cậu ta, từng hành động từng cử chỉ của cậu ta trong lớp. Thậm chí dạo trước lúc lớp chúng tôi họp lớp tôi nhắc đến vụ rơi từ trên lầu xuống, còn có bạn học hoàn toàn không biết trong lớp đã từng có học sinh này chuyển đến. Sự tồn tại của cậu ta gần như chỉ là một cái tên, cậu ta chuyển đến được hai tuần, học sinh các lớp khác hoàn toàn không biết cậu ta là học sinh lớp 16 của chúng tôi.”
“Ừm…”
“Sao thế? Cậu vẫn đang điều tra chuyện này?”
“Cảm ơn cậu, cúp máy trước nhé.”
Thật ra tôi không phải để ý Lý Minh có khuôn mặt như thế nào, thực tế trong ảo cảnh ban nãy tôi cũng đã từng nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta ở chỗ có phản quang. Bình thường không có gì đặc biệt.
Nhưng, Lý Minh với tư cách là một người tiếp cận tôi với mục đích đặc biệt, đối với cậu ta mà nói việc thay đổi dung mạo hay giả giọng đều có thể.
Điều tôi để ý là sự tồn tại của Lý Minh này đã bị làm mờ nhạt đi, để ý đến việc cậu ta gần như không để lại dấu vết nào trong ấn tượng của những người xung quanh.
Lý Minh cuối cùng chỉ còn lại một cái tên, điều này giống hệt như người đó. Toki.
Đèn tắt.
Tôi đang ngẩn người lập tức hoàn hồn lại. Lúc này tôi vẫn đang ngồi trước bàn học, trong phòng chỉ còn lại vài tia sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Cúp điện sao?
Không phải!
Ánh trăng kéo một đường thẳng trên lưỡi dao, một luồng hơi lạnh lẽo chạm vào cằm tôi.
Tôi ngẩng đầu theo sống dao, nói với người phía sau: “Không cần phải tắt đèn đâu. Anh biết đấy, với cái thân hình nhỏ bé này của tôi, dù có bật đèn cũng không đánh lại anh.”
Người phía sau đó cất tiếng cười sảng khoái, nhưng sát khí trên lưỡi dao vẫn còn nguyên vẹn: “Ha ha ha, tắt đèn giết người không khí mới tốt.”
Giọng nói của anh ta rất quen thuộc, ít nhất thì phản ứng đầu tiên của tôi là, người này tên là Trần Phong.
Đúng, từ nửa cuối năm lớp 12 của tôi, người chuyển đến ở tầng dưới nhà tôi mở quán sủi cảo, chính là anh chàng sủi cảo đó.
“Trần Phong…” Tôi nói, “Anh đang làm gì vậy?”
“Ha ha.” Lưỡi dao sắc bén áp sát vào cổ họng tôi, “Tôi thật sự muốn biết ban đầu rốt cuộc cậu đã từ bỏ phần ký ức nào, Soul.”
Lưỡi dao đó giữ một lực độ khéo léo, chỉ cần lệch đi một chút là tôi có thể thấy máu.
Giọng điệu lúc đó của tôi bình tĩnh đến lạ thường: “Ồ? Câu này tôi nên trả lời thế nào để anh chịu hạ dao xuống đây?”
Anh ta cười sảng khoái thêm lần nữa, một tay cầm dao dí vào tôi, một tay không ngờ lại đặt lên vai tôi, giống như anh em tốt không chút kiêng dè mà nằm nhoài lên lưng tôi.
Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, tôi cảm thấy trên lưng rất nặng, nhưng lưỡi dao trước cổ lại khiến tôi không dám cúi người xuống.
“Ừm…” Anh ta suy nghĩ khoảng chừng 3 phút.
“Không biết.”
Nói rồi, anh ta xoay lưỡi dao, đâm thẳng vào cổ họng tôi. Máu văng tung tóe.