Bạch Dương là một tên lừa đảo.
Tôi ngồi xổm ở góc phòng giam, hai hàng nước mắt trong veo tuôn rơi.
“Phụt.” An Dĩ Lạc ở đầu kia phòng giam cười nhạo tôi, “Người ta làm sao có thể ngoan ngoãn án binh bất động chứ, suy nghĩ của cậu cũng ngây thơ quá đấy thiếu niên ạ.”
Tự mình làm màu, dù có quỳ cũng phải làm cho xong, tôi cứng miệng đáp: “Dù sao mục đích của tôi cũng đạt được rồi, đây chẳng phải là đã thành công đột nhập vào trụ sở chính của người ta rồi sao!”
An Dĩ Lạc cười khẩy, sau đó chuyên tâm nghịch điện thoại.
Thật ra tôi cũng không phải làm màu. Trước tiên, tôi chắc chắn đường hầm này nhất định an toàn thông đến một khu vực nào đó. Tiếp theo, tuy khu vực này là một phòng giam kín mà Bạch Dương đã sớm sắp đặt, nhưng mục đích của tôi quả thực đã đạt được. Lúc nãy khi đi qua đường hầm, tôi đã ghi chép rõ ràng toàn bộ dữ liệu về sự thay đổi xung quanh mình, chỉ cần sau này bàn bạc lại với Thị Trẫm, hai chúng tôi có thể tùy thời tùy lúc đến Hoa Năm Cánh tham quan du lịch rồi.
Sau khi tôi và An Dĩ Lạc đi qua đường hầm, xuất hiện trong một căn phòng rộng chừng 10 mét vuông. Tường và trần nhà xung quanh toàn bộ đều được ghép lại từ kim loại.
Quan trọng là, không có cửa.
Tôi ôm đầu gối ngồi xuống, nhìn An Dĩ Lạc cách đó 4 mét, lúc này mới phát hiện anh ta đang nghịch điện thoại của tôi.
“Anh làm gì thế?” Tôi hỏi anh ta, “Lúc đối đầu với Bạch Dương, anh đã không tập trung rồi, cứ nghịch điện thoại suốt.”
Tôi còn bình luận thêm: “Quá không chuyên nghiệp.”
Sát thủ đại nhân không chuyên nghiệp nhanh chóng di chuyển ngón tay gõ chữ trên màn hình, mắt không rời màn hình mà đáp lại tôi: “Chat.”
“Khốn, từ lúc nãy đến giờ à? Với ai?!”
“Trần Phong.”
“…”
Tôi ôm trán: “Cái kia, chúng ta bị nhốt rồi, tôi phải gọi điện thoại cho bạn cùng bàn của tôi.”
“Ồ, là Thị Trẫm phải không?” An Dĩ Lạc thờ ơ nói, “Ban nãy tôi có gửi cho cậu ấy một tin nhắn QQ.”
“Anh nói thế nào?”
“Tôi nói vợ cậu bị Hoa Năm Cánh bắt đi làm áp trại phu nhân rồi, mau mau đến cưới.”
Tôi giơ ngón giữa: “Cậu ấy nói thế nào?”
“Cậu ấy nói không cứu.”
Tôi sắp khóc cho anh ta xem rồi: “Đây là cọng rơm cuối cùng đó!”
Nói rồi tôi qua đó giật lại điện thoại của mình, gọi cho Thị Trẫm không được, tôi lại vội vàng “chọc” QQ của cậu ấy giải thích.
Tôi gửi dữ liệu đường hầm đến Hoa Năm Cánh cho cậu ấy, đồng thời hô to hai tiếng Thị Trẫm oppa, nhận được thì mau đến.
Chỉ tiếc là bộ gõ quá thông minh, tôi run tay một cái, tin nhắn liền gửi thành: “Đồ ngu, mau đến.”
“A a a a a a!” Tôi phát điên rồi, là sd này chứ không phải sd kia, bộ gõ ngươi không hiểu tình yêu chút nào hết.
*(是朕: Shì Zhèn/Thị Trẫm với 傻屌: Shǎ diǎo/đồ ngu cùng cách viết tắt là SD)
Tuy nhiên, ngay lúc tôi định gửi thêm một tin nhắn nữa để cứu vãn tình hình, thì điện thoại hết pin.
“An Dĩ Lạc.” Tôi hành động dứt khoát, “Nhanh, điện thoại của anh đâu?”
“Hết pin rồi mà…” An Dĩ Lạc ngáp một cái, “Không thì tôi nghịch điện thoại của cậu làm gì?”
Anh ta nói rất có lý.
Tôi chán nản ngồi xuống cạnh An Dĩ Lạc, An Dĩ Lạc không có điện thoại, cũng chán muốn chết mà dựa vào người tôi.
“Làm liên lụy đến anh rồi…” Tôi nói.
“Đây cũng là công việc của tôi. Tôi là vì tìm Toki, không phải vì giúp cậu.”
Tôi cười hì hì hai tiếng, trêu chọc vị mỹ nhân tsundere này khá vui: “Cái kia, chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm đâu, so với mạng sống của chúng ta, Bạch Dương vẫn cảm thấy dựa vào chúng ta để dụ Thị Trẫm ra có giá trị hơn. Cho nên nhất định sẽ đến cứu chúng ta, yên tâm đi.”
“Ồ…” An Dĩ Lạc ngáp thêm một cái nữa, dường như không hề lo lắng về vấn đề an toàn của bản thân, “Sĩ Minh, nhân lúc đang chán, tôi kể cho cậu nghe chuyện về Hoa Năm Cánh luôn.”
“Ừm, anh nói đi.”
Sau đó, An Dĩ Lạc cứ thế dựa vào tôi, kể cho tôi nghe những điều anh ta biết về Hoa Năm Cánh, đương nhiên, không bao gồm những phần anh ta không muốn tôi biết.
Anh ta nói, 6 năm trước xuất hiện một email kỳ lạ. Email này không có người gửi, cũng không có chủ đề, nội dung văn bản chỉ có một bức ảnh với những đường sọc lộn xộn.
Ban đầu, mọi người chỉ coi đó là email rác, trò đùa ác ý hoặc virus, nhưng cũng có những người tò mò đã báo án và điều tra về email đó, đáng tiếc là không thu được kết quả gì. Hay nói đúng hơn, thu hoạch duy nhất chính là, email này không tra ra được địa chỉ IP.
“Người gửi có phải là người sáng lập Hoa Năm Cánh không?” Tôi ngắt lời.
An Dĩ Lạc nhẹ nhàng gật đầu: “Sự khởi đầu của tổ chức này chính là bắt nguồn từ email đó.”
“Bức ảnh đó có ý nghĩa gì?”
“Bức ảnh đó tôi từng xem qua, vô cùng khéo léo, có thể thông qua thị giác để đạt được hiệu quả ám thị tâm lý. Nếu bức ảnh đó là do người sáng lập Hoa Năm Cánh thiết kế, đủ để thấy việc hắn ta khống chế tâm lý con người đã đạt đến trình độ thượng thừa. Người bình thường sẽ không có bất kỳ cảm giác gì với bức ảnh đó, nhưng như Bạch Dương đã nói ‘người có lòng dạ tội lỗi thì có thể trở thành Hoa Năm Cánh’. Nếu một người đã từng làm những việc trái với luân thường đạo lý, bức ảnh đó sẽ mang lại cho họ cảm giác áp bức. Cho nên, lúc đó vẫn có rất nhiều người đã trả lời email đó, sau đó những người này liền nhận được một gói bưu kiện.”
“Là huy hiệu đó phải không?”
“Đúng vậy. Những người nhận được huy hiệu này rất nhanh liền phát hiện, cảm giác tội lỗi của họ bắt đầu dần dần giảm bớt, giống như được cứu rỗi vậy. Cho nên, lời đồn về email này lan truyền trong dân gian, ngày càng có nhiều người lựa chọn trả lời email đó, thậm chí ở nước ngoài cũng bắt đầu thịnh hành. Nói cách khác, xung quanh cậu có thể có rất nhiều người là tín đồ của Hoa Năm Cánh.”
“Nhưng…” Tôi do dự, “Chính phủ không can thiệp điều tra sao?”
“Đương nhiên là có điều tra rồi, bao gồm cả CIA nơi Trần Phong làm việc cũng đang dốc sức điều tra về Hoa Năm Cánh. Nhưng dù là gói bưu kiện hay email, đều hoàn toàn không thể định vị được người sáng lập bí ẩn này. Phương Tây có người gọi đây là email từ Thượng Đế, mọi người mang theo lòng sám hối và hy vọng được cứu rỗi mà trả lời email, nhận được huy hiệu, đương nhiên cũng có những người đơn thuần chỉ vì tò mò. Tổ chức này không có bất kỳ cấu trúc nào, giống như một mạng lưới lớn được dệt nên từ con người ở khắp nơi trên thế giới, bao trùm toàn cầu.”
“Vậy tại sao trước đây tôi chưa từng nghe nói qua?”
“Cậu thử tìm kiếm từ khóa Hoa Năm Cánh trên mạng xem, bây giờ đã bị chặn hoàn toàn rồi, chỉ là trong dân gian vẫn luôn lưu truyền, trước đây cậu không để ý có thể là do chưa từng nghe nói qua. Không giấu gì cậu, tôi lờ mờ cảm thấy Hoa Năm Cánh được chính quyền ngầm bảo vệ, bất kỳ quốc gia nào cũng chưa từng mạnh tay mổ xẻ tổ chức này, nhiều nhất cũng chỉ là âm thầm điều tra như Trần Phong mà thôi. Hơn nữa…”
“Anh nói đi…”
“Thậm chí có một số quốc gia vì muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý khi giết người của binh lính trong chiến đấu, đã đặc biệt khuyến khích họ đều gia nhập Hoa Năm Cánh, để cầu xin chiếc huy hiệu đó.”
“Huy hiệu này linh nghiệm đến vậy sao?!” Tôi kinh ngạc, “Con người thật sự coi lão đại của Hoa Năm Cánh là Thượng Đế rồi à!”
An Dĩ Lạc vươn vai một cái: “Để lát nữa tôi tìm địa chỉ email đó cho cậu.”
Tôi dứt khoát đứng dậy, vươn vai duỗi cốt: “Để tôi đoán, lão đại của Hoa Năm Cánh tám phần là muốn thu thập bước sóng tội lỗi của linh hồn con người. Theo như anh nói, sau khi mang huy hiệu đó sẽ khiến người ta thoát khỏi cảm giác tội lỗi, cho nên lão đại của Hoa Năm Cánh chắc hẳn có thể thông qua huy hiệu để điều chỉnh linh hồn của người khác. Anh hãy tưởng tượng linh hồn như một sợi dây đàn, sự vận hành của linh hồn hoàn toàn là sự rung động của siêu dây linh hồn, giống như một bản nhạc, tội lỗi cũng có giai điệu linh hồn của nó. Lão đại của Hoa Năm Cánh tám phần là muốn thu thập cái này! Thu thập những cảm giác tội lỗi này của con người.”
Nói rồi, tôi chợt nghĩ. Hoa Năm Cánh thu thập cái này có tác dụng gì? Điều này có liên quan gì đến việc họ truy sát Thị Trẫm?
“Sĩ Minh.” An Dĩ Lạc ngắt lời tôi, “Cậu có gì ăn không, đói rồi.”
“Ồ.” Tôi sờ sờ túi quần, lại lục lọi túi áo, “Ể? Đây là cái gì?”
Tôi kéo khóa túi bên trái ra, từ bên trong lấy ra một vật hình trụ tròn nhỏ. Nhìn kỹ lại, không ngờ lại là chiếc ống nghiệm bùa hộ mệnh kia của bạn cùng bàn tôi!
Tôi không khỏi nhớ lại một phen. Hôm qua ngủ quên trong bồn tắm, được Thị Trẫm bế ra, sau khi tôi nói tôi muốn về nhà, cậu ấy không hỏi tôi lý do, không nói một lời mà đưa quần áo cho tôi.
Vậy có nghĩa là, cậu ấy đã sớm đoán được tôi có thể sẽ đi tìm chết một phen, sau đó lặng lẽ giấu chiếc ống nghiệm này vào trong quần áo của tôi sao?
Bạn cùng bàn tốt của tôi, bạn cùng bàn tốt của tôi, tôi có thể yêu cậu tiếp rồi.
Trong lúc cảm động, tôi vui vẻ khoe với An Dĩ Lạc chiếc ống nghiệm trong tay, đồng thời cẩn thận mở chiếc ống nghiệm ra.
Sau đó, tôi liền thấy chất lỏng sền sệt màu xanh lam nhạt bên trong bắt đầu bốc hơi, khí màu xanh lam từ từ bay lên, ngay khoảnh khắc chạm vào trần nhà, cả căn phòng bắt đầu tan chảy, tôi và An Dĩ Lạc cứ thế lộ ra bên ngoài.
Bên ngoài là một khoảng tối om, chỉ có chiếc ống nghiệm trong tay tôi tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt kỳ dị, nhưng cũng đủ để chúng tôi nhìn rõ dưới chân.
Tôi và An Dĩ Lạc đi trong hành lang sâu thẳm, đúng lúc ấy, anh ta đột nhiên nhét một khẩu súng vào túi quần tôi.
“Cho cậu mượn dùng.” Anh ta nói.
“Ồ… Cảm ơn.”
Xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai chúng tôi.
“Sĩ Minh, cậu đối với Soul mà Trần Phong nói không có chút ký ức nào sao?”
“Không.”
“Mặc dù, dữ liệu của tôi cho thấy, 18 năm qua cậu đã an phận thủ thường làm một công dân tốt. Nhưng phát súng cậu bắn vào Trương Tĩnh Trạch ban nãy, không giống như tố chất tâm lý mà một thiếu niên bình thường nên có.”
“Vậy còn kỹ thuật bắn súng thì sao?”
“Rất chuẩn.”
“Phù…” Tôi thở phào một hơi dài, quay người nhìn An Dĩ Lạc, “Tôi thật sự không có bất kỳ ấn tượng nào. Ngay cả tôi cũng rất hoang mang.”
An Dĩ Lạc tin tưởng vỗ vai tôi: “Đi thôi, hành lang có thể có cơ quan, tốt nhất đừng để bị phục kích.”
Kết quả, lời anh ta vừa dứt, tôi liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gió rít lên. Do phía sâu trong hành lang không nhìn thấy gì cả, tôi lập tức rơi vào trạng thái hoang mang.
An Dĩ Lạc quả không hổ là người được huấn luyện chuyên nghiệp, nhanh chóng đưa ra phán đoán, nắm lấy cổ tay tôi bắt đầu chạy như điên.
Anh ta che chắn cho tôi ở phía trước, thỉnh thoảng lại rẽ trái rẽ phải cúi người xuống, lúc này tôi mới biết, thứ liên tục tấn công từ phía sau là những lưỡi dao không khí vô hình.
“Cái đệt Lạc Lạc, anh chỉ dựa vào nghe thôi á?”
“Suỵt, đừng ồn.”
Tôi và anh ta đã chạy đến cuối hành lang, tôi duỗi tay ra là có thể chạm vào bức tường phía trước. Tuy nhiên ngay lúc tôi tuyệt vọng, bên tay phải đột nhiên xuất hiện một cái rãnh rộng bằng một người.
“Đi bên phải…”
Lời tôi còn chưa dứt, sau lưng lại là một luồng gió mạnh, thế không thể cản phá, còn nhanh hơn cả tốc độ ban nãy!
An Dĩ Lạc đẩy mạnh tôi về phía bên phải, giấu tôi vào trong cái rãnh đó.
Sau đó tôi liền nghe thấy một tiếng rên khẽ của anh ta, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp cuối hành lang chật hẹp này. Anh ta vì cứu tôi mà tự mình bị thương sao?
“Này! Anh không sao chứ!” Tôi lo lắng tiến lên xem xét vết thương của An Dĩ Lạc. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, có thể lờ mờ nhìn thấy vết cắt trên lưng, anh ta đã tránh được chỗ hiểm, nhưng lượng máu chảy ra rất lớn.
Đối mặt lại là những lưỡi dao không khí khó lòng chống đỡ, tôi lập tức ôm lấy An Dĩ Lạc ngã nhào vào trong cái rãnh đó. Rầm một tiếng, tôi đụng vào vách rãnh, chưa kịp phản ứng, một cánh cổng sắt đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nhốt tôi và An Dĩ Lạc vào trong không gian chật hẹp này.
Gần như không dừng lại một giây nào, tim bỗng chốc thót lên, không gian này vậy mà lại đang tăng tốc đi lên.
Thang máy? Trong đầu tôi lóe lên từ này.
Khoảng nửa phút sau, cánh cửa sắt nhốt chúng tôi kia lại một lần nữa mở ra. Trước mắt sáng bừng.
Đây là đâu?
Không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng dìu An Dĩ Lạc ra ngoài.
Máu nóng ấm thấm ướt quần áo tôi, dính nhớp trên người, rất khó chịu.
Tôi đặt anh ta ngồi xuống bên tường, bộ quần áo ướt đẫm kia sau khi rời khỏi hơi ấm của người trong lòng, tiếp xúc với không khí lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo, khiến tôi càng thêm khó chịu.
“Anh nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi xem làm thế nào để ra ngoài!” Tôi an ủi anh ta.
Anh ta yếu ớt dựa vào tường, gật đầu.
Đây là một không gian rộng lớn, tường và trần nhà xung quanh có hình bầu dục, giống như bị úp trong một cái bát.
Xung quanh là ánh sáng đỏ tươi, mà nguồn gốc của ánh sáng này là một biển khí trước mắt.
Sở dĩ tôi gọi đó là biển khí, là bởi vì khu vực màu đỏ không nhìn thấy điểm kết thúc này tràn ngập một lượng lớn hạt Higgs boson nồng độ cao. Còn tại sao tôi biết đây là hạt Higgs, ờ… tôi đoán vậy.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tôi không quay đầu lại, tôi biết đây là An Dĩ Lạc: “Sao anh lại đứng dậy rồi?”
Anh ta không đáp lại.
“Anh tuyệt đối đừng chạm vào biển khí màu đỏ lơ lửng này, đây rất có thể là trường Higgs, nó có thể khiến cơ thể anh trong nháy mắt phân giải thành các hạt cơ bản, rất đáng sợ đấy.”
“Ừm.”
An Dĩ Lạc đáp lại lời tôi, giơ tay ấn lên vai tôi.
“Sĩ Minh, cuối cùng, có một câu tôi cảm thấy vẫn nên nói cho cậu biết thì thú vị hơn.”
“Ý gì?”
Tôi không hiểu, quay người nhìn anh ta.
Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một cơn đau xé rách. Lực đạo trên vai trái của tôi rất lớn, gần như khiến tôi không thể cử động. An Dĩ Lạc một tay giữ chặt tôi, một tay đâm một con dao nhọn vào bụng tôi.
Là con dao mà Trần Phong để lại.
Tôi đau đến gần như không thể thở nổi, càng đừng nói đến việc thốt ra một câu tại sao. Tôi vịn vào bàn tay cầm dao của An Dĩ Lạc, muốn đẩy anh ta ra. Tiếc là tôi không làm được, tôi chỉ có thể nhìn lưỡi dao ngập sâu vào cơ thể mình, vũng máu lớn trên mặt đất phát ra những tiếng kêu tanh tách.
Anh ta buông tôi, người gần như đã mềm nhũn ra, mặt không chút biểu cảm nói: “Hoa Năm Cánh được đặt tên theo hoa văn của chiếc huy hiệu đó, còn người sáng lập không ai biết đến đó được các tín đồ của hắn gọi là… Soul.”
Nói rồi, anh ta đẩy tôi về phía sau, tôi cảm thấy sau lưng trống rỗng, chìm vào trong biển khí đỏ tươi kia.