“Bảo Quân, mi đừng làm ồn cậu ấy, suỵt…”
“Hà hà hà hà.”
Nhưng tôi vẫn bị đánh thức.
Lúc mở mắt ra liền nhìn thấy mặt Bảo Quân, nó đang ngồi bên gối tôi lè lưỡi thở hổn hển.
Bảo Quân thấy tôi tỉnh, rất phấn khích, cúi đầu muốn liếm tôi, nhưng bị Thị Trẫm bế đi mất.
Thế là lại đổi thành Thị Trẫm đứng ở đầu giường nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy như đang hỏi: “Cậu tỉnh rồi?”
Tôi gật đầu.
“Cậu ngủ hai ngày rồi.”
Cổ họng tôi khô khốc, chỉ có thể gật đầu tiếp.
“Mặc dù tôi đã giúp cậu chữa lành vết thương, nhưng cậu cứ sốt mãi, tôi cũng không biết tại sao.” Cậu ấy vừa nói vừa lục trong ngăn kéo ra một hộp thuốc y tế, “Tạm thời cứ dùng thuốc khống chế một chút vậy.”
Cậu ấy đỡ sau gáy tôi đút cho tôi hai viên thuốc hạ sốt và vitamin, sau đó tôi lại mơ mơ màng màng ngủ cả một ngày.
Trời dần tối, tôi nhìn bức tranh treo trên tường, ngẩn người.
Xem ra Soul này thật sự đúng như lời An Dĩ Lạc nói, người biết thân phận thật sự của hắn ta rất ít, cho nên gã khổng lồ và Bạch Dương đều không nhận ra mặt hắn ta. Mặc dù ký ức của tôi không thể chứng thực tôi là Soul, nhưng trong thâm tâm tôi có cảm giác tim mình như đang treo lơ lửng, cộng thêm câu nói ‘ký ức đã từ bỏ’ kia của Trần Phong, vậy rốt cuộc tôi đã quên mất điều gì?
Tôi không chết, không biết điều này có nằm trong dự liệu của An Dĩ Lạc hay không. Nếu anh ta thật sự muốn giết tôi, tại sao trước đó lại cứu tôi? Tại sao lại còn đặt khẩu súng phòng thân vào túi tôi chứ?
Quan trọng nhất là, nếu tôi thật sự là lão đại của Hoa Năm Cánh, vậy chẳng phải tôi chính là kẻ đầu sỏ đã bày mưu tính kế muốn lấy mạng Thị Trẫm sao?
Nghĩ đến đây, Thị Trẫm đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Sau khi cậu ấy cứu tôi ra khỏi Hoa Năm Cánh, đã trực tiếp đưa tôi về nhà cậu ấy.
Trạng thái của tôi đã tốt hơn trước một chút, ít nhất cũng có thể mở miệng nói chuyện rồi.
“Cậu đến muộn quá.”
“Là cậu tìm đường chết giỏi quá chứ.” Cậu ấy ngồi xuống mép giường, ôm một đĩa hoa quả ăn, cũng chẳng nói là gọt táo cho tôi.
Cậu ấy bóc xoài: “Sao cậu không nói trước với tôi một tiếng?”
Tôi không thể nói cho cậu ấy biết là vì liên quan đến Toki, chỉ có thể nói: “Nói cho cậu biết thì cậu có đi cùng tôi không?”
“Không, mệt lắm.” Cậu ấy đưa xoài đến bên miệng tôi.
Hóa ra xoài là bóc cho tôi! Tôi khá vui, thuận theo tay cậu ấy há miệng cắn một miếng.
Nước xoài nhỏ xuống cổ tôi, Thị Trẫm trợn mắt một cái, rút mấy tờ khăn giấy trên tủ đầu giường lót dưới cằm tôi.
Tôi lười biếng nằm trên giường, chỉ phụ trách há miệng, ăn xoài một cách lề mà lề mề.
Thị Trẫm hiếm khi có tính tình tốt như vậy, không ngờ lại rất kiên nhẫn đút cho tôi ăn hết cả quả xoài lớn, nước trái cây dính nhớp đầy tay cậu ấy.
Ăn xong, tôi chép miệng: “Cậu nên dùng thìa nhỏ xúc từng muỗng một cho tôi ăn chứ.”
Cậu ấy rút thêm một tờ khăn giấy ra, thô bạo chùi lên miệng tôi: “Cậu là trẻ sơ sinh à?” Nói rồi cậu ấy đứng dậy đi rửa tay.
“Cậu không lau miệng cho ông đây tử tế được chút sao, phục vụ không chu đáo! 1 sao!” Tôi lầm bầm phàn nàn dưới lớp khăn giấy.
Nói xong, cậu ấy từ phòng vệ sinh quay lại, hung hăng ấn tờ khăn giấy trên miệng tôi lau một vòng, môi tôi bị lau đến đỏ ửng lên.
“Muốn ăn gì?” Cậu ấy nói.
“Gì hông?” Tôi bị ấn miệng, nói không rõ ràng.
“Hỏi cậu bữa tối muốn ăn gì?” Cậu ấy buông tôi ra.
“Cơm dứa!”
“Không biết làm.”
Mắt tôi lập tức trợn tròn: “Gì cơ? Cậu định nấu cơm? Lý Tư đâu?”
Thị Trẫm đi đến bên bàn tháo đồng hồ đeo tay xuống, đặt lên bàn: “Thánh Lễ của Nebula sắp bắt đầu chuẩn bị, anh ta phải về gấp.”
Tôi nhất thời vẫn chưa tiếp thu được cái thiết lập Thị Trẫm định nấu cơm này, vẻ mặt hoang mang há hốc miệng.
Cậu ấy đợi đến mất kiên nhẫn, thúc giục: “Nhanh nói một món đi.”
“Súp bột viên thêm rau mùi.”
“Ừ.”
Tôi nằm trên giường nghe âm thanh có trật tự từ phía nhà bếp vọng ra, tiếng bật bếp, tắt lửa, sau đó là tiếng bước chân đi về phía phòng.
Thị Trẫm đặt chiếc bàn nhỏ lên giường, trên đó có một đĩa, một bát, một đĩa nhỏ.
Một đĩa cơm tương đậu, một bát canh rong biển, một đĩa dưa muối nhỏ.
“Súp bột viên đâu?” Tôi hỏi.
“Không muốn làm.”
Tôi dở khóc dở cười: “Vậy lúc nãy cậu còn bảo tôi gọi món làm gì?”
“Ăn của cậu đi.” Thái độ phục vụ của cậu ấy rất tệ, quay đầu lại đi ra ngoài.
Tôi gắng hết sức nhấc cánh tay lên, gắp miếng dưa muối đặt lên cơm, sau đó dùng thìa xúc một miếng cho vào miệng.
Ừm, được rồi.
Tuy chỉ là cơm canh bình thường, nhưng lại ngon ngoài dự kiến, ít nhất đối với Thị Trẫm mà nói, điều này đã hoàn toàn đạt đến mức độ khiến tôi sốc rồi.
Thị Trẫm bưng một cốc nước ấm đặt lên bàn: “Lâu lắm rồi tôi không làm, tạm được không?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Tôi sốc rồi anh Trẫm, thật đấy.”
Giọng cậu ấy đều đều: “Trước đây lúc ở với ba mẹ, nếu họ tăng ca thì tôi phải tự làm, không ngon bằng cậu làm đâu.”
“Ngon lắm rồi ngon lắm rồi.” Tôi vội vàng tỏ ý công nhận, “Vậy sau này sao lại không làm nữa?”
“Mệt lắm.”
Do toàn thân tôi mỏi nhừ, mỗi lần nhấc tay đều phải cố gắng kìm nén cơn đau, cho nên ăn rất vất vả. Thị Trẫm không nhìn nổi nữa, giật lấy chiếc thìa trong tay tôi.
Cậu ấy cứ mỗi thìa cơm lại đặt một miếng dưa muối lên, trung bình cứ năm miếng cơm lại đút một thìa canh, cứ thế máy móc đút cho tôi ăn no. Cậu ấy mặt không biểu cảm mà đút, tôi thì mặt không biểu cảm mà ăn.
“Cậu không ăn à?” Tôi xen vào.
“Tôi lát nữa.” Cậu ấy nói.
“Anh Trẫm, hôm nay sao cậu lại tỉnh táo thế? Là vì cậu đã lấy lại được Thần cách à?”
“Coi như vậy đi.” Cậu ấy nhét thìa cơm vào miệng tôi, “Nhưng cũng không phải lấy ra hết một lúc, có giới hạn.”
“Chúng ta có thể đừng nói chuyện giống như đi rút tiền tiết kiệm được không…” Tôi phàn nàn.
Sau này nghe cậu ấy giải thích, tôi mới biết, quá trình giải trừ phong ấn sẽ gây ra rủi ro rất lớn cho Trái Đất, cho nên cậu ấy mạo hiểm chỉ lấy ra một phần nhỏ.
“Vậy cũng đủ rồi.” Tôi nói, “Cậu xem gã khổng lồ kia bị hạ gục trong một nốt nhạc!”
“Không.” Thị Trẫm bắt đầu dọn dẹp bát đũa, “Lan Thiết từng là Thị Thần của tôi, sau này bị Lý Tư thay thế. Ngày đó tôi chưa chắc đã đánh thắng được hắn ta, chỉ là hắn ta vẫn luôn có ám ảnh tâm lý với tôi, cho nên không thể ra tay đáp trả lại được. Nhưng lúc cậu đánh với hắn ta vẫn nên cảnh giác một chút, hắn ta cũng ngang tầm với Lý Tư đấy.”
“What? Tôi đánh không lại đâu!”
“Vậy thì làm sao, chiến thư tôi cũng đã giúp cậu gửi rồi, ngày Thánh lễ tôi nhất định sẽ dắt cậu đi.”
Lại là cái bộ mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa đó, tôi cảm giác hình như mình đã hiểu ra điều gì đó: “Anh Trẫm, cậu đây là đang trả thù vụ Pikachu ngày đó của tôi phải không?”
Cậu ấy vậy mà lại trơ trẽn thừa nhận.
“Không sweet không sweet! Tôi làm gì có mấy cái năng lực kỳ quái đó chứ, ăn cứt đi, gã khổng lồ không ngờ lại lợi hại như Lý Tư! Sắp bị đánh rồi, tôi phản đối, tôi phản kháng, tâm trạng rất tồi tệ đó anh Trẫm!”
Cậu ấy lờ đi sự phản đối của tôi, bưng bát đũa đi ra ngoài, chỉ để lại một mình tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Trước khi đi ngủ tôi lại đo nhiệt độ, hơi sốt nhẹ, tôi uống thuốc rồi ngủ.
Ừm, Thị Trẫm ngủ bên cạnh tôi.
Lúc sắp ngủ thiếp đi, cảm giác bên hông hơi nhột, có một vật ấm áp mềm mại đang cọ vào eo tôi.
“Bảo Quân…” Thị Trẫm nửa tỉnh nửa mê khàn giọng nói, “Ta phát hiện ra mi rồi.”
Cậu ấy nói xong, cục thịt nhỏ ở eo từ từ chui ra khỏi chăn, lộ ra nửa cái đầu nhỏ.
Thị Trẫm mang theo giọng mũi ngái ngủ mà răn dạy: “Ta đã nói với mi bao nhiêu lần rồi, không được phép ngủ trên giường, về giường nhỏ của mi mà ngủ.”
“Gâu gâu.” Bảo Quân phản đối.
“Nhanh, nghe lời.”
“Hu hu~”
“Cục cưng không ngoan nhé…” Thị Trẫm nghiêm mặt lại.
“Không không không!” Tôi vội vàng ngắt lời, “Cái kia, rõ ràng là cậu cứ ôm chặt Bảo Quân, nó muốn đi cũng không đi được mà.”
Lúc này Thị Trẫm đang ấn Bảo Quân vào lòng, hai tay ôm chặt, còn ra vẻ hưởng thụ mà cọ má vào cái đầu lông xù của Bảo Quân. Hoàn toàn không có ý định muốn đuổi Bảo Quân xuống giường!
Thị Trẫm bảo tôi im lặng: “Cậu không nghe thấy Bảo Quân cứ phản đối suốt à? Tôi đã thụ lý rồi.”
“Nhưng ban nãy tôi cũng có phản đối mà!”
“Im lặng.”
Đúng là người không bằng chó.
Tôi ôm chăn, Thị Trẫm ôm chó, chúng tôi cứ thế ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, tôi đột nhiên tỉnh lại, tôi lại bắt đầu sốt cao. Miệng khô, đầu óc choáng váng, không mở nổi mắt.
Người đầu tiên nhận ra sự khó chịu của tôi không ngờ lại là Bảo Quân, nó ghé sát vào mặt tôi ngửi ngửi, rồi lại quay qua dùng móng vuốt đẩy Thị Trẫm.
Thị Trẫm mơ mơ màng màng duỗi tay qua, đặt lên bụng tôi.
Do tôi sốt ra mồ hôi, trước khi ngủ vừa khéo đã cởi hết đồ ngủ ra. Da thịt lúc sốt vốn đã nhạy cảm khác thường, ngay khoảnh khắc bị cậu ấy chạm vào, tôi vậy mà lại giật nảy mình.
Cậu ấy từ từ di chuyển tay từ bụng lên ngực, cuối cùng sờ lên cổ tôi.
Cảm nhận được hơi nóng của tôi, Thị Trẫm cuối cùng cũng mở mắt. Cậu ấy lấy thuốc từ tủ đầu giường, dùng tay đỡ sau gáy tôi, đút thuốc cho tôi uống, cho tôi uống nước.
“Cậu bị làm sao thế này?” Cậu ấy nắm lấy tay tôi, dòng điện truyền từ lòng bàn tay trái dò xét toàn thân, “Tôi hoàn toàn không tìm ra được nguyên nhân bệnh của cậu.”
Tôi nhắm chặt mắt, ngay cả sức lực để lắc đầu cũng không có.
Cậu ấy khẽ thở dài một hơi, cũng nằm xuống, chỉ là vẫn luôn nắm lấy tay trái của tôi.
Một lúc sau, tôi bắt đầu run rẩy dữ dội. Mặc dù tôi cảm nhận rõ ràng hơi nóng hầm hập phả ra từ má, nhưng tôi không ra mồ hôi cũng không cảm thấy nóng. Tôi cảm thấy trong chăn trống rỗng, lạnh từ trong ra ngoài.
“Có phải cậu lạnh không?” Thị Trẫm thông qua tay tôi, nhận ra sự khó chịu của tôi.
Tôi nín thở, nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc này, dòng điện truyền từ tay trái đột nhiên bắt đầu ấm lên. Thị Trẫm lật người tôi đang nằm ngửa thành nằm nghiêng, sau đó tôi cảm thấy hơi thở của cậu ấy áp sát vào má tôi, ôm trọn tôi vào lòng.
Tôi được cậu ấy ôm tôi từ phía sau, mặc dù cách một lớp đồ ngủ của cậu ấy, tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của cậu ấy.
“Đỡ hơn chưa?” Cậu ấy hỏi.
Giọng cậu ấy quả thực rất hay, giữa đêm khuya càng thêm phần trầm ấm, làm tim tôi rung động ngứa ngáy.
“Ừm.” Tôi không dám làm càn trong lòng cậu ấy, cứng đờ người không dám cử động.
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, nói: “Thả lỏng đi.”
Môi trên của cậu ấy rất cong, lúc nói những lời này đã chạm nhẹ vào tai tôi, làm tôi lại giật nảy mình một cái nữa.
Thị Trẫm hiểu lầm là tôi vì quá lạnh, nên càng ôm sát hơn nữa: “Ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi.”
Lời vừa dứt, trong phòng yên tĩnh trở lại. Tôi lặng lẽ đếm, khi tôi đếm đến mười một, hơi thở bên tai đã trở nên đều đặn.
Tôi nhếch khóe miệng, trong vòng tay ấm áp này, thoải mái ngủ thiếp đi.