Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 99

Vào ngày đầu tiên lệnh thuế liên bảo được ban hành, cả nước xôn xao.
Đế quốc Ngân Hà không phải lần đầu tiên ban hành thuế liên bảo. Trong lịch sử hoàng thất từng có vài vị quân chủ cứng rắn, dùng thuế liên bảo để lấp đầy quốc khố trống rỗng.

Như tiên hoàng Hiram – người đã phát minh ra vòng cổ Asimov, hay Vashir II – người mà thời trị vì sản sinh vô số danh tướng.

Bất kể khi thực thi có khác biệt thế nào, những vị Hoàng đế đó đều có hai điểm chung có thể thấy rõ bằng mắt thường: quyền lực hoàng thất đạt tới đỉnh cao vô song, và trong tay họ nắm giữ lực lượng quân đội khổng lồ đến mức đáng sợ.

Họ yêu cầu quý tộc có tước vị phải đóng thuế thay cho nông dân nghèo, yêu cầu các thiên hà giàu có phải chịu thuế thay cho những thiên hà nghèo không có khả năng nộp thuế. Với kẻ yếu, đây như phúc lành trời ban; nhưng với giới quý tộc và địa chủ thì chẳng khác nào bị cướp trắng trợn.

Mỗi lần lệnh thuế liên bảo được ban ra, Đế quốc đều dấy lên làn sóng phản loạn; nhưng những vị Hoàng đế dám ban hành lệnh này tuyệt đối không phải hạng mềm yếu.

Họ thường sẽ đáp trả kẻ tạo phản bằng những đòn trấn áp tàn khốc đến cực đoan. Nhất là trong thời kỳ của “Đế vương cuồng sát” Hiram, đầu người lăn lóc khắp Đế quốc, trực tiếp khiến quý tộc và đám địa chủ không còn sức phản kháng trước hoàng thất trong suốt 100 năm sau.

Mà quốc khố từng bị cạn kiệt do ông tận diệt cỏ độc Daga cũng nhanh chóng được lấp đầy trở lại, để lại một di sản phong phú cho các đời Hoàng đế kế vị.

“… Bệ hạ sao lại ban lệnh thuế liên bảo vào lúc này!! Hơn nữa còn bắt bù thuế suốt 10 năm!! 10 năm đó!!”

Một số quý tộc trung tầng và địa chủ vừa nhận được chiếu lệnh đã tối sầm mặt mày, suýt ngất xỉu tại chỗ.

“Có lục tung cả nhà lên cũng không ra được tiền đâu!!”

Trước khi tân hoàng đăng cơ là thời kỳ loạn đảng. Các quý tộc cấp thấp- trung có tước vị nhưng không thể chen chân vào tầng lớp cao hơn, địa chủ thiên hà có đất nhưng không có tước vị, những tài phiệt liên thiên hà không quyền không thế, chỉ có năng lực kinh doanh chính là đối tượng bị nhóm đại quý tộc do Rupert đại diện bóc lột nặng nề nhất.

Khó khăn lắm mới sống sót qua thời loạn đảng và chứng kiến Rupert sụp đổ, tân hoàng Caesis lên ngôi, ai nấy đều nghĩ thời sắp tới, nhưng kết quả là hội nghị hoàng gia vẫn bị một nhóm đại quý tộc mới nắm giữ.

Do trên ngai vàng đã có Hoàng đế chân chính, bọn họ không còn dám ngông cuồng như Rupert, nhưng trong bóng tối thì vẫn không thiếu những chuyện như thôn tính thiên hà, lạm dụng việc công để chuyển giao tài sản cá nhân.

Tầng lớp quý tộc trung tầng và địa chủ vốn đã ở vào vị thế khó xử, nay lại tiếp tục bị đại quý tộc chèn ép, ngoài việc có thêm chút binh lực tư nhân và bất động sản, địa vị chẳng khác dân thường là bao.

Lệnh thuế liên bảo tuy hữu dụng, nhưng chưa từng kéo dài quá 3 đời Hoàng đế.

Bởi lẽ, dù pháp lệnh có cứng nhắc đến đâu, giai tầng và quyền lực luôn không ngừng dịch chuyển. Đến giai đoạn sau của thuế liên bảo, bản thân nó cũng sẽ phát sinh không ít vấn đề:

Về nguyên tắc, luật thuế đối xử công bằng giữa giàu và nghèo, nhưng tầng lớp quý tộc thượng đẳng luôn có nhiều cách trốn thuế hơn. Cuối cùng dẫn đến việc toàn bộ áp lực dồn hết lên tầng lớp trung lưu, khiến trong Đế quốc xuất hiện hàng loạt những kẻ phá sản.

“Không sống nổi nữa rồi! Tưởng đâu sau khi tân hoàng đăng cơ sẽ khởi sắc, ai ngờ chút hy vọng cuối cùng cũng không còn. Hu hu! Giờ chỉ còn hai con đường, hoặc chết, hoặc…”

Chữ “phản” còn chưa thốt ra, cố vấn tài chính bên cạnh đã vội giơ tay bịt miệng quý tộc đó lại.

“Khoan đã, thưa ngài, chuyện này có gì đó sai sai. Lần này chi tiết bổ sung của lệnh thuế liên bảo còn nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây. Trong chiếu lệnh có viết, “xét đến những đau thương mà loạn đảng đã mang lại cho Đế quốc… các công khanh nên làm gương” vân vân… Thuế truy thu sẽ không đánh xuống dưới cấp hầu tước, trong phạm vi trực thuộc Đế quốc dưới 12.000 năm ánh sáng sẽ được miễn thu—”

“12.000 năm ánh sáng?! Hay quá! Không liên quan đến ta!”

Quý tộc cấp trung mừng rỡ, nhưng rồi chợt bừng tỉnh trong cơn hấp hối: “Khoan đã, 12.000… ta nhớ con số này…!”

“Trước khi tiên đế Carague băng hà, chẳng phải đã ban ra lệnh giới hạn thiên hà sao? “Phạm vi thiên hà lãnh địa của quý tộc không được vượt quá 12.000 năm ánh sáng”. Nhưng sau đó là thời Rupert, lệnh giới hạn thiên hà lãnh địa liền bị đại quý tộc biến thành tờ giấy lộn…”

Ông ta nhìn cố vấn tài chính của mình, cả hai nhìn nhau.

Gương mặt từ ban đầu là kinh ngạc, hoảng loạn, dần dần trở nên nghiêm trọng.

“Đúng vậy, thưa ngài.”

Cố vấn tài chính chậm rãi nói lên sự thật:
“Lệnh thuế liên bảo lần này hoàn toàn khác với bất kỳ lần nào trong lịch sử Đế quốc. Nó thậm chí không còn thuộc về phạm trù cải cách thuế khóa nữa.”

“—Đây là chiến thư mà bệ hạ gửi ra.”

Khi nhận được tín hiệu liên lạc khẩn cấp từ Heydrich, Nero chẳng hề cảm thấy bất ngờ.

Y nhấn nút kết nối, thậm chí còn khẽ híp mắt lại, thản nhiên trêu ghẹo đối phương:

“Chào buổi trưa, Thượng tướng. Mặt mày sao u ám thế? Ta nghe nói tiến độ thu hồi các thiên hà bị thất thủ ở phía Tây đã vượt quá 90% rồi cơ mà.”

Vị tướng quân tuấn tú với đôi mắt sâu thẳm chỉ lặng lẽ nhìn y từ phía bên kia màn hình ánh sáng, ánh mắt đen kịt đến mức đáng sợ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn không nói một lời, như thể đang cẩn thận quan sát Nero để đánh giá trạng thái tinh thần của vị Hoàng đế tóc bạc này.

Nero cũng không lên tiếng, để mặc hắn tự đưa ra kết luận.

“… Thuế liên bảo ư, thưa bệ hạ?” Heydrich cuối cùng cũng cất lời, giọng khàn trầm: “Xin người lượng thứ cho sự ngu muội của thần. Thần đã trăn trở suốt một đêm mà vẫn không thể hiểu được lý do người hành động như vậy.”

“Rất đơn giản.” Nero nói: “Quốc khố đã cạn kiệt.”

“… Lệnh trước đây người giao cho thần là, chúng ta phải cùng nhau vượt qua ‘một giai đoạn bình lặng, ẩn mình chờ thời’.” 

Heydrich chậm rãi nói: “Thần muốn xác nhận lại một lần nữa. Vậy nên, thưa bệ hạ– giai đoạn đó, nay đã kết thúc rồi sao?”

“Đúng thế, Thượng tướng.” Nero hờ hững nói: “Đã kết thúc rồi.”

Lời còn chưa dứt, tiểu Hoàng đế đã rõ ràng cảm thấy hình như lần này y thật sự đã khiến người kia nổi giận không nhẹ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lần y đến gặp Asarga.

Heydrich thậm chí không còn giữ nổi phong thái khi đứng trước quân chủ. Hắn nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa hít sâu một hơi. Sau đó, với giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, hắn nói với Nero:

“Quá sớm rồi, bệ hạ. Quyết định này sẽ đẩy người vào hoàn cảnh nguy hiểm chưa từng có. Đế quốc không thể gánh nổi rủi ro mất đi vị quân chủ cuối cùng thuộc dòng dõi Caesis.”

“Ta biết.” Nero vẫn giữ vẻ lãnh đạm: “Ta cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Chỉ trong thoáng chốc, Heydrich cảm giác như một sợi dây trong đầu mình đứt “phựt” một cái.

Hắn rất hiểu tính cách của Nero, cũng biết một khi quân chủ của hắn đã hạ quyết tâm thì chẳng ai có thể lay chuyển được ý chí ấy.

Nhưng thời gian để Heka tập kết binh lực là quá ngắn. Dù có nhiều tinh binh mãnh tướng, quy mô vẫn không thể so được với cơ sở tích lũy hàng trăm năm của các đại quý tộc.

Dẫu trong thời kỳ lưu đày, tất cả các trận chiến hắn từng chỉ huy đều là lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh bằng những canh bạc hiểm nghèo, nhưng khoảng cách lực lượng chưa bao giờ cách biệt đến vậy.

Hơn nữa, một khi ngay cả vị Hoàng đế tóc bạc kia cũng bị đặt lên bàn cược — Heydrich chỉ cảm thấy sự lý trí mà hắn luôn tự hào trong khoảnh khắc ấy đã tan biến sạch sẽ, toàn bộ chiến thuật và mưu lược khắc cốt ghi tâm cũng bị máu nóng dâng lên đầu cuốn trôi không còn gì cả.

Đặc biệt là, Nero lại còn đứng bên kia màn hình ánh sáng khẽ cong khóe môi, thêm dầu vào lửa:

“Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không đủ tự tin vào thực lực của mình? Hay vì ta cũng nằm trong chiến cục mà ngươi phải bố trí, nên ngươi mới cuống cuồng lên như vậy? Đừng hoảng, Heydrich. Bởi vì kể từ giờ phút này, tình cảnh ngươi phải đích thân đưa quân chủ của mình ra tiền tuyến sẽ trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết.”

Nero như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng điệu chợt lạnh đi, y nghiêm nghị nói:

“Cho dù Hoàng đế thật sự tử trận nơi tiền tuyến thì với tư cách là người chỉ huy quân đội, ngươi cũng phải giấu kín sự thật, tiếp tục cổ vũ sĩ khí binh lính cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng. Hiểu chưa?”

… Khốn kiếp!

Trong mắt Heydrich lóe lên một tia giận dữ, đáy mắt càng cuồn cuộn sóng ngầm.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn mơ tưởng— giá như Nero chỉ là phát bệnh và mất kiểm soát lý trí, mà kỵ sĩ vô dụng đứng sau y chỉ biết buông thả chiều chuộng chủ nhân của mình, ngay cả khi trơ mắt nhìn Nero phát cuồng nhảy vào vực thẳm cũng chỉ biết vẫy đuôi nhảy theo.

Còn hắn… hắn sẽ không như vậy.

Chỉ cần xác nhận Nero đã mất đi thần trí, hắn sẽ không chút do dự đưa ra phán định— Nero đã không còn đủ tư cách đảm đương ngôi vị quân chủ của Đế quốc nữa; hắn sẽ đưa Nero rời khỏi ngai vàng khốc liệt đó, đến một nơi mà ngay cả Bạch Lang Kỵ sĩ cũng không thể tìm thấy, để đôi môi hoa hồng vẫn thường buông ra những lời lạnh lùng kia từ nay sẽ bị hắn lấp kín, một khi mở miệng ra sẽ chỉ còn tiếng rên khóc điên loạn đến cùng cực…

Hệ thống: [Chậc… hệ thống cảnh báo sắp nổ rồi, giá trị thù hận của hình lục giác đều chạm ngưỡng rồi mà còn không chịu dừng sao?]

Nero cũng bị tiếng cảnh báo liên hồi làm cho điên đầu.

Giá trị thù hận chỉ có giới hạn là 100, vậy mà từ nãy tới giờ, mức thù hận của Heydrich vẫn cứ giữ ở mức 100 mãi không hạ, đến nỗi bảng điều khiển cũng phát ra âm thanh báo nổ bảng.

Hệ thống: [Chỉ số sức khỏe hiện tại! -18500! Đing! 100!]

Để cứu lấy đôi tai của mình, Nero gõ nhẹ vào cạnh màn hình ánh sáng, kéo người đàn ông kia trở về hiện thực rồi giải thích:

“Quốc khố không đủ sức duy trì hệ thống phòng ngự của Đế quốc. Muốn trong thời gian ngắn lấp đầy ngân khố, một là ra tay với đại quý tộc, hai là— chỉ còn cách phát hành thẻ xưng tội.”

Heydrich sững lại một chút, lập tức cân nhắc thiệt hơn của hai lựa chọn.

Khả năng suy nghĩ của hắn ngang hàng với Nero, nên rất nhanh đã hiểu ra.

…Vì lợi ích của dân thường Đế quốc, Nero thà chọn con đường nguy hiểm hơn.

Yết hầu của hắn khẽ động, đôi mắt lam u tối dần dần sáng lên rõ rệt.

Đúng vậy…

Chỉ cần xác nhận Nero vẫn là vị quân chủ cao quý đó— hắn sẽ không còn bất kỳ lý do nào để không tuân phục.

Ngay cả những ý nghĩ điên rồ vừa nảy sinh vì giận dữ cũng khiến hắn lập tức cảm thấy bản thân mình dơ bẩn không chịu nổi…

“Nhưng hệ thống phòng ngự của Đế quốc có quy mô rất lớn, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.”

Heydrich dần bình tĩnh lại, nhíu mày nói: “Chẳng hay bệ hạ có lý do gì bắt buộc phải hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy?”

Lời vừa dứt, hắn liền thấy vị Hoàng đế tóc bạc bên kia màn hình đột nhiên im lặng.

Tia sáng lóe lên trong đầu Heydrich — những hình ảnh chớp nhoáng vụt qua.

Khi hắn trò chuyện với Nero, y từng vô thức thốt ra câu “không còn thời gian nữa”.

Lần đầu cùng Nero đến hành tinh neo, Nero từng buột miệng nói: “Trước khi Trùng tộc xuất hiện…”

Ngân sách của Cục Khoa học Quân sự Heka luôn có một khoản chi không nhỏ dùng để liên tục phóng tàu thăm dò không người lái ra tận sâu trong thiên hà biên giới Đế quốc…

“… Có phải một dị tộc lớn mạnh sắp xâm lấn Đế quốc không ạ?”

Heydrich chậm rãi nhìn chằm chằm Nero mà hỏi.

Vẻ mặt của Nero lập tức trở nên nghiêm nghị.

Y không ngờ đối phương lại đoán trúng ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của y là kiểm tra hệ thống.

May mà, tuy sau khi trở lại Vương đô, hệ thống có nhiều thời gian hơn để “ra ngoài hóng gió”, nhưng phần lớn thời gian, nó vẫn thích tự cho mình nghỉ phép.

Giống như bây giờ— Dù Nero đã quên không chặn hệ thống trước khi tiếp kiến Heydrich như thường lệ, nó vẫn đang co rúc trong vùng bị chặn, vừa lẩm bẩm vừa nghịch bảng thù hận vốn đã yên tĩnh trở lại: [Cái đồ quỷ này, cái còi báo động này tháo ở chỗ %¥&@ nào ra vậy…]

Biểu cảm khác thường thoáng qua trong khoảnh khắc của vị Hoàng đế tóc bạc không trốn được khỏi mắt Heydrich.

Hắn không thể xác định Nero có đang bị giám sát hay không, cũng không biết thế lực nào trong Đế quốc có khả năng giám sát cả Hoàng đế, nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để bàn bạc kỹ hơn.

Ánh mắt Heydrich trở nên kiên định. Hắn cài cúc quân phục rồi đứng dậy.

“Chiến sự biên giới phía Tây sẽ kết thúc trong vòng một tuần.”

Vị tướng quân tóc đen khom người, chống tay lên màn hình ánh sáng, giọng trầm thấp mà quả quyết như thể không phải đang báo cáo quân tình, mà chỉ đang tuyên bố một sự thật.

“Thần xin phép cáo lui trước, bệ hạ. Thần cần lập tức điều chỉnh kế hoạch tấn công “Hắc Môn”.”

“Quân đội của người sẽ trở về bên người trong thời gian nhanh nhất.”

Biên giới phía Nam của Đế quốc, tại một trang viên quý tộc.

Chiến hỏa từ biên giới phía Tây chưa lan tới nơi này, vì vậy không khí buổi tiệc trong trang viên vẫn rất hòa thuận và nhàn nhã.

Dù gọi là yến hội, nhưng so với những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy trong hoàng cung thì nơi đây lại có phần tao nhã và yên tĩnh hơn nhiều, giống như một buổi tọa đàm học thuật.

Những quý tộc trung niên và thanh niên tụm năm tụm ba quanh ghế sô pha, hạ giọng bàn luận chính sự trong Đế quốc. Chủ đề nóng nhất hiện tại chính là sắc lệnh thuế liên bảo mà Hoàng đế vừa ban hành.

“Thưa bá tước, “ngài ấy” đã trở lại rồi.”

Người hầu bưng khay tiến vào, khi đi ngang qua vị quý tộc có vẻ là chủ nhân, liền ghé tai thì thầm.

Chủ bữa tiệc lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra đón chiếc phi thuyền đang hạ xuống ngoài sân dưới ánh mắt hiếu kỳ của các vị khách.

“Chư vị, chư vị! Ta muốn long trọng giới thiệu một người với các vị!”

Chủ bữa tiệc hớn hở chạy về, dùng chiếc thìa bạc gõ nhẹ vào ly thủy tinh.

“Nhưng ta nghĩ, trong những năm tháng khó khăn thời phản đảng, không ít quý vị ở đây từng có giao tình với người này rồi chứ?”

Toàn bộ quý tộc trong sảnh đồng loạt đứng dậy, ánh mắt dồn về phía thanh niên vừa bước vào phòng tiệc.

Thanh niên mặc áo choàng dài xám xịt phủ đầy bụi của khách lữ hành, chiếc mũ trùm rộng che khuất gương mặt, chỉ để lộ phần cằm thanh tú.

Thân hình hắn cao lớn mà mảnh khảnh. Dù bộ dạng có vẻ là một lữ khách phong sương gió bụi, nhưng không hiểu sao từng động tác, từng bước đi lại toát lên phong thái còn thanh nhã hơn cả các quý tộc trong phòng.

Giữa những ánh nhìn hiếu kỳ của chư vị huân tước, thanh niên ấy vẫn giữ được sự điềm nhiên. Khi hắn mở lời, giọng nói lại nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng violin ngân vang:

“Cho phép ta gửi lời xin lỗi, bá tước. Lộ trình lần này quá xa, giữa đường lại gặp loạn lưu không gian khiến ta lỡ hẹn với buổi tọa đàm của ngài. Thật ngại quá.”

“À, không cần phải bận tâm!” Chủ bữa tiệc lập tức đáp, có phần xúc động xoa xoa tay: “Ngài từng cứu mạng ta, ơn ấy đủ để đổi lấy cả hành tinh của ta! Mấy chuyện nhỏ này có đáng gì chứ!”

“Ta không cần hành tinh của ngài, bá tước.” Thanh niên mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn trắng muốt: “Ngài biết đấy, ta chỉ là một lữ khách ưa thích cuộc sống phiêu bạt vô định.”

“Khoan đã—là ngài!”

Một quý tộc khác nghiêng đầu lén nhìn dưới mũ trùm, chỉ thấy một đôi mắt như ngọc lục bảo. Sau khi so sánh với ký ức, người kia liền không kiềm được mà kích động.

“Ngài còn nhớ ta không? 5 năm trước, phe Rupert nhắm vào tài nguyên trên thiên hà lãnh địa của ta, muốn cướp đoạt trang viên và tài sản, còn khiến ta bị vu oan ngồi tù! Là ngài đã dạy con ta cách chia rẽ nội bộ bọn đại quý tộc đó, cuối cùng mới cứu ta ra khỏi ngục—ta luôn ghi nhớ ơn nghĩa đó, thưa ngài! Ơ… ngài có vẻ… không nhớ ta lắm nhỉ? À, ha ha…”

Thanh niên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

Nhưng hắn đã nhanh chóng chuyển hướng khỏi chủ đề lúng túng đó.

“Trong lúc ta đang thực hiện bước nhảy siêu tốc, Đế quốc có chuyện gì thú vị không?”

Giọng hắn vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng: “Có lẽ còn thú vị hơn cả tiền thưởng cho việc phá giải vòng cổ Asimov?”

“Ngài trở về thật đúng lúc! Bọn ta đang bàn tới chỗ cao trào!”

Đám huân tước xúm xít vây quanh, mời hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha chính giữa.

Người thì dâng trà, người thì mở màn hình ánh sáng cho hắn xem. Dù tất cả đều là quý tộc, nhưng thanh niên ấy lại thản nhiên đón nhận mọi thứ từ họ, dường như đã quá quen.

Hắn kéo mũ trùm xuống, để lộ mái tóc trắng như tuyết, một tay chống lên môi, tay còn lại lướt qua màn hình ánh sáng:

“Ừm… để ta xem nào… Sắc lệnh thuế liên bảo?”

Khóe môi vốn luôn khẽ nhếch đầy thư thái chợt mím lại.

Trên gương mặt xưa nay luôn thoải mái lần đầu lộ ra vẻ sững sờ.

“… Sắc lệnh thuế liên bảo?”

Hắn lại lặp lại một lần nữa, giọng rất khẽ.

Vị quý tộc bên cạnh vội lên tiếng:

“Đúng vậy! Ai cũng thấy rất đột ngột, bệ hạ vừa trở lại chưa đầy một năm mà đã nhanh chóng muốn ra tay với đám đại quý tộc kia? Ngoài… ngoài Lang Kỵ, người còn có quân đội nào có thể đối kháng với bọn chúng sao?”

Cả nhóm quý tộc đồng thanh bàn tán xôn xao.

Giữa làn sóng thảo luận ấy, thanh niên chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, lướt màn hình ánh sáng lên xuống, đọc đi đọc lại sắc lệnh cùng các điều khoản kèm theo.

Một lúc sau, ánh mắt hắn trầm xuống, giữa trán hơi nhíu lại.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.