Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 42: Hứa Tuẫn: “Chuyện tối qua anh say rượu hôn tôi, anh còn nhớ không?”

Lý Mục Dã ôm Thẩm Đình Châu mà khóc rống lên: “Tại sao bọn họ lại bỏ rơi tôi?”

Mọi người xung quanh lần lượt dừng bước, nhìn sang bên này.

Lý Mục Dã không hề phát hiện mà cứ tiếp tục khóc nức nở, cậu ta khóc ướt hết vai áo của Thẩm Đình Châu.

Dưới những ánh mắt soi mói xung quanh, Thẩm Đình Châu kiên trì vỗ lưng Lý Mục Dã một cái, nhẹ giọng an ủi cậu ta: “Đừng buồn, tôi đưa cậu về nhà trước.”

Lý Mục Dã đau đến không muốn sống, bắt đầu oán trời trách đất dỗi người.

“Tôi còn nhà ở đâu nữa? Bọn họ thà rằng ở khách sạn chứ không muốn ở nhà, là do phòng trong nhà không đủ rộng, giường không đủ to à?”

“Không! Là bởi vì có tôi ở đó, chướng mắt tôi, tôi là dư thừa, lẽ ra tôi nên ở trong tù suốt đời, tôi không nên thở, như vậy bọn họ mới vui vẻ!”

Nghe những lời tự trách của cậu ta, Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy huyệt thái dương căng lên.

“Cậu đừng như vậy…”

Ngay khi Thẩm Đình Châu đang vắt hết óc tìm lời để an ủi cậu ta, cách đó không xa vang lên một giọng nói dịu dàng——

“Mục Dã.”

Lý Mục Dã giống như một con chó lớn được đeo dây xích, trong nháy mắt ngừng làm ầm ĩ. Thẩm Đình Châu thậm chí “nhìn thấy” đỉnh đầu cậu ta dựng lên hai cái tai, mông cũng có một cái đuôi đang vẫy vẫy.

Lý Mục Dã vụt một cái ngẩng đầu lên, khuôn mặt trở nên sáng sủa sau cơn mưa.

“Anh Ninh.” Lý Mục Dã lập tức chạy về phía Tống Thanh Ninh, nước mắt trong vành mắt thậm chí còn chưa khô, nhưng cậu ta đã chạy đến nịnh nọt.

Thẩm Đình Châu: …

“Em sao vậy?” Tống Thanh Ninh ngước lên nhìn Lý Mục Dã, lo lắng hỏi: “Sao vành mắt lại đỏ vậy, bị ốm à?”

Ánh mắt Lý Mục Dã lướt qua Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng phía sau Tống Thanh Ninh, cuối cùng dừng lại trên người Tống Thanh Ninh.

Hai vai cậu ta tủi thân sụp xuống: “Các anh lại ở khách sạn muộn như vậy làm gì?”

Tống Thanh Ninh dịu dàng giải thích: “Vừa rồi anh cứu một đứa bé, không cẩn thận làm ướt quần áo nên vào khách sạn thay một bộ sạch sẽ.”

Lý Cảnh Hàng liếc Lý Mục Dã một cái: “Chứ em nghĩ bọn anh đang làm gì?”

Lý Kính Sùng cũng mở miệng: “Để sức lực đó vào việc học hành thì tốt hơn.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Đình Châu cảm giác hai người bọn họ dường như đang vây công Lý Mục Dã.

Lý Mục Dã bị cha ruột và anh ruột châm chọc, có chút không phục: “Muộn thế này hai người cùng ra ngoài làm gì? Cho dù là họp mặt gia đình cũng nên gọi con chứ. Con biết ngay là mình không có địa vị ở nhà họ Lý.”

Nói xong, cuối cùng lại có vài phần chán nản, giọng mũi cũng nghèn nghẹn.

Tống Thanh Ninh vừa nghe lời này, nhất thời có chút sốt ruột.

“Không phải, anh và Kính Sùng đi nghe hòa nhạc, trùng hợp là trong buổi hòa nhạc có bạn của Cảnh Hàng, đối phương cho anh ấy một vé nên cả 3 cùng đi.”

Sắc mặt Lý Mục Dã dịu lại, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được oán giận Lý Cảnh Hàng: “Anh, anh cũng không biết xin cho em một vé.”

Thẩm Đình Châu: Tiểu Lý, cậu nghĩ lại xem đây thật sự là trùng hợp sao?

Vốn chồng chồng người ta hẹn đi xem hòa nhạc, không có mắt cũng biết không nên làm bóng đèn.

Nhưng Lý Cảnh Hàng hết lần này tới lần khác vẫn làm thế, làm buổi hẹn hò của hai người cưỡng ép biến thành ba người.

Đối mặt với sự chỉ trích của Lý Mục Dã, Lý Cảnh Hàng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, ngược lại Tống Thanh Ninh lại áy náy.

“Anh thật sự không biết tối nay em sẽ về.” Tống Thanh Ninh hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Lý Mục Dã lắc đầu: “Chưa ạ.”

Vốn là định về nhà tạo bất ngờ cho Tống Thanh Ninh, ai ngờ giữa đường lại nhìn thấy ba người bọn họ vào khách sạn, biến bất ngờ thành kinh hãi.

Tống Thanh Ninh suy nghĩ một chút, áy náy nói với Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng: “Nếu không hai người đi trước đi, em với Mục Dã về nhà trước, em ấy còn chưa ăn gì.”

Sắc mặt của hai người kia lập tức khó coi, nhưng không thể hiện quá rõ ràng.

Từ khi Lý Mục Dã vì Tống Thanh Ninh mà vào tù một thời gian, hơn nữa sau khi ra tù còn uể oải mấy ngày liền, trong lòng Tống Thanh Ninh luôn cảm thấy áy náy nên đặc biệt để ý đến cậu ta.

Nghe Tống Thanh Ninh nói sẽ về ăn cơm cùng mình, Lý Mục Dã vui mừng khôn xiết, chó ngốc mừng như điên.

Dưới ánh mắt “tình cha như núi” của Lý Kính Sùng và sự “quan tâm trĩu nặng” của Lý Cảnh Hàng, Lý Mục Dã vẫy đuôi, vui vẻ nói: “Được được, hai người bọn họ đi xem đi, bọn họ thích xem loại âm nhạc khô khan này.”

Thẩm Đình Châu: Tiểu Lý, tốt nhất cậu nên để ý đến không khí một chút.

Nhưng Lý Mục Dã cũng coi như là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, vô tình nắm đúng điểm yếu của Tống Thanh Ninh.

Tiền án ngồi tù có thể khiến cậu ta không thi nổi biên chế, nhưng lại giúp cậu ta giành được sự thương cảm từ Tống Thanh Ninh.

Thấy Lý Mục Dã không có việc gì, Thẩm Đình Châu chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

Anh mới vừa lùi được vài bước thì bị Lý Mục Dã đang đắc ý vênh váo đã gọi anh lại: “Bác sĩ Thẩm, anh ăn tối chưa, muốn về cùng ăn chút gì đó với chúng tôi không?”

Ý của cậu ta là muốn khoe khoang, kết quả là chơi lớn…

Nghe thấy ba chữ “bác sĩ Thẩm”, radar tích cực hướng về phía trước của Tống Thanh Ninh lập tức khởi động. Cậu kích hoạt chế độ “Tôi chỉ muốn học tập thật tốt”, tránh 3 cha con nhà họ Lý làm phiền.

Cậu lập tức đẩy Lý Mục Dã ra, không nhìn Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng ở bên cạnh, giống như một người hành hương hướng tới ánh sáng trong lòng mình.

Tống Thanh Ninh lập tức trở thành một đàn em ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn Thẩm Đình Châu tràn đầy khát vọng đối với tri thức.

Xưng hô của cậu đối với Thẩm Đình Châu cũng từ bác sĩ Thẩm chuyển thành đàn anh, không nhịn được mà báo cáo tiến độ học tập của mình với Thẩm Đình Châu.

“Mấy hôm trước giáo viên đã cho bọn em làm bài kiểm tra đánh giá, đề thi là của khóa 40, em thi được 647 điểm.”

Nói xong, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Thẩm Đình Châu, cả người tản ra hơi thở cần được khen ngợi.

Nhìn thấy bộ dáng thỏ ngoan của Tống Thanh Ninh, 3 người đứng phía sau đang nghiến răng.

Bình thường tuy rằng Tống Thanh Ninh rất điềm đạm, nhưng chưa bao giờ lộ ra thái độ này với bọn họ.

Thẩm Đình Châu là người duy nhất được hưởng thụ đãi ngộ này, nghe vậy lập tức đáp lại vô cùng tích cực.

“Đề thi khóa 40 rất khó, được 647 điểm là có thể xếp vào top 50 toàn thành phố rồi, ôn tập trong thời gian ngắn mà đạt được điểm cao như vậy, cậu giỏi lắm.”

Tống Thanh Ninh lộ vẻ vui mừng kiềm chế, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Đàn anh.” Tống Thanh Ninh nhìn Thẩm Đình Châu: “Em định học y giống như anh.”

Tuy nói khuyên người học y là sẽ bị sét đánh, nhưng Tống Thanh Ninh có thể tìm lại mục tiêu, tích cực hướng về phía trước đã rất khó được rồi.

Thẩm Đình Châu chân thành cổ vũ: “Cậu kỹ tính, làm việc lại nghiêm túc có trách nhiệm, còn tốt tính, đây đều là những phẩm chất cần thiết cho sinh viên y khoa. Nếu cậu muốn hiểu rõ cụ thể hơn về các chuyên ngành y học, cậu có thể…”

Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo, Thẩm Đình Châu bèn ngẩng đầu.

Phía trước có 3 đôi mắt sâu kín nhìn anh chằm chằm, trong đêm tối phóng ra khí lạnh.

“…” Thẩm Đình Châu cứng rắn sửa lời: “Cậu có thể tìm bạn tôi, ở phương diện này cậu ấy khá chuyên nghiệp.”

Trong gió lạnh, Lý Mục Dã đói bụng gọi: “Anh Tống.”

Tống Thanh Ninh cũng không nghe thấy, vẫn ngước nhìn Thẩm Đình Châu như cũ, gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng ạ, em nhất định sẽ học tập thật giỏi.”

Thẩm Đình Châu vừa cảm thấy vui mừng, cũng vừa cảm thấy áp lực cực lớn: “Vậy cậu cố gắng nhé.”

“Thanh Ninh.” Lý Kính Sùng bước tới: “Bác sĩ Thẩm có thể còn có việc.”

Thẩm Đình Châu “còn có việc” cười gượng: “Đúng vậy, tôi không quấy rầy…” Một nhà không biết mấy người nữa.

Tống Thanh Ninh vẫn còn muốn báo cáo thành tích cụ thể của các môn học với Thẩm Đình Châu, nhưng thấy anh có việc, cậu ta đành ủ rũ: “Vậy anh nhớ thường xuyên đến chơi nhé.”

Thẩm Đình Châu mỉm cười ngoài mặt: “Được.”

Trong lòng run rẩy: Cậu nghĩ tôi còn dám đến không?

3 cha con nhà họ Lý vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Đình Châu, sợ anh bắt cóc Tống Thanh Ninh.

Tuy rằng trong lòng bọn họ rõ ràng, căn bản không cần Thẩm Đình Châu mở miệng, Tống Thanh Ninh cũng sẽ hí ha hí hửng đi theo anh.

Lý Cảnh Hàng cũng từ từ bước tới, thản nhiên nói: “Bác sĩ Thẩm, đi đường cẩn thận.”

Thẩm Đình Châu: Biết rồi, biết rồi, đi ngay đây.

Lý Mục Dã biến thành chó con âm u: “Bác sĩ Thẩm, để tôi tiễn anh.”

Thẩm Đình Châu bị Lý Mục Dã đẩy đi tới phía trước, vừa rời khỏi phạm vi phóng xạ của Tống Thanh Ninh, thái độ của Lý Mục Dã lại trở nên thân thiện, ân cần giúp Thẩm Đình Châu mở cửa xe.

“Bác sĩ Thẩm, cảm ơn anh hôm nay ở bên cạnh tôi, nếu đêm nay không có anh, tôi thật sự đã muốn đốt cháy khách sạn rồi.”

Nhìn Lý Mục Dã nước mắt lưng tròng, Thẩm Đình Châu tạm thời không biết phải khâm phục tốc độ thay đổi sắc mặt hay nên phê bình ý thức pháp luật yếu kém của cậu ta, y chang Chu Tử Tham vậy.

Khó trách hai người phải ngồi tù, với tư tưởng và nhận thức này, hai người không ngồi tù thì ai ngồi tù?

Vô số lời nói hóa thành một tiếng thở dài, Thẩm Đình Châu vỗ vỗ vai Lý Mục Dã.

Cậu ta đưa mắt nhìn Thẩm Đình Châu rời đi, khi trở về tìm Tống Thanh Ninh thì người đã ngồi vào xe của Lý Kính Sùng.

Lý Mục Dã: !!!

Cậu ta vội vàng chạy vào trong xe, nhưng chỉ còn lại ghế phụ lái.

Lý Mục Dã thầm nghĩ: “Ghế phụ thì ghế phụ, dù sao cũng tốt hơn là không lên được xe!”

Sáng sớm hôm sau, cửa hàng ô tô 4S gọi điện thoại cho Thẩm Đình Châu, nói tháng này có thể bảo dưỡng xe miễn phí cho anh.

Hôm nay Thẩm Đình Châu rảnh nên hẹn buổi chiều qua bảo dưỡng xe.

Ăn cơm trưa xong, Thẩm Đình Châu lái chiếc xe đã mua 3 năm đến cửa hàng để bảo dưỡng.

Giao chìa khóa xe cho nhân viên xong, anh tiện tay cầm một tờ tạp chí ô tô, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi trong chốc lát, đột nhiên nghe thấy một xưng hô đã lâu không nghe tới——

“Lớp trưởng.”

Ban đầu Thẩm Đình Châu không kịp phản ứng người ta đang gọi mình, chỉ theo phản xạ mà nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cách đó hơn hai mét, một người đàn ông mặc vest thoải mái, đeo kính râm tỏ vẻ vui mừng nhìn anh, Thẩm Đình Châu hơi hoang mang.

“Lớp trưởng, là tôi đây, Dương Lũy.”

Người đàn ông tháo kính râm xuống, lúc này Thẩm Đình Châu mới nhận ra đối phương là ủy viên thể dục của lớp bọn họ.

Thẩm Đình Châu mỉm cười chào hỏi: “Lâu quá không gặp, sao ăn mặc trông như cậu ấm nhà ai thế này, tôi không nhận ra luôn.”

Dương Lũy cười, lộ ra tám cái răng chỉnh tề: “Cậu ấm là nhờ vào cha mẹ, còn tôi là nhờ vào chính mình. Lớp trưởng, cậu đến đây làm gì, mua xe à?”

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua xe mình: “Không, bảo dưỡng xe.”  

Dương Lũy cũng nhìn theo ánh mắt của Thẩm Đình Châu, sau khi nhìn thấy xe của Thẩm Đình Châu, ánh mắt có hơi khó tả, tạm thời không nói gì.

Thẩm Đình Châu hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Dương Lũy thở dài: “Tôi cũng đến bảo dưỡng xe, tiện thể ra phía trước xem xe, xe hiện tại tôi đang chạy, người ta đều nói là đại gia quê mùa.”

Thẩm Đình Châu tò mò: “Bây giờ cậu đang lái xe gì?”

Dương Lũy: “Mercedes-Benz G-Class.”

Thẩm Đình Châu cười to: “Đúng là đại gia thật, hợp với bộ đồ cậu mặc.”

Dương Lũy: “…”

Dương Lũy nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ: “Tôi có cuộc họp lúc 3 giờ chiều, phải đi trước rồi, tối ngày mốt cậu có thời gian không? Tôi muốn tụ tập mấy bạn học cũ trong lớp, đã nhiều năm rồi không gặp mọi người.”

Thẩm Đình Châu vui vẻ gật đầu: “Được.”

Điện thoại của Dương Lũy reo lên, anh ta vừa bắt máy vừa nói với Thẩm Đình Châu: “Vậy chúng ta đã thỏa thuận rồi, cậu nhất định phải đến đấy, nếu cậu đến, mấy bạn nữ trong lớp chắc sẽ đến hết.”

Thẩm Đình Châu: “… Tôi nào có sức hút lớn như vậy.”

Dương Lũy không nghe anh nói nữa, chỉ vẫy tay với anh rồi đi sang một bên nhận điện thoại công việc.

Nhìn dáng vẻ ông chủ của Dương Lũy khi gọi điện thoại, Thẩm Đình Châu không nhịn được mà bật cười.

Hồi còn đi học, thành tích của Dương Lũy xếp chót lớp bọn họ, ngoại trừ thành tích, những hoạt động khác lại rất năng nổ.

Dương Lũy là sinh viên nội trú hiếm có trong lớp, cha mẹ bận rộn công việc nên không có thời gian quan tâm đến anh ta.

Mỗi khi đến cuối tháng, Dương Lũy lại đi khắp nơi ăn chực nhận cha. Thẩm Đình Châu là người cha lâu năm nhất của anh ta, đã giúp đỡ anh ta qua vô số lần nghèo rớt mùng tơi cuối tháng.

Khi đó Dương Lũy thường xuyên nói đùa, nói anh ta sở dĩ có thể cao như vậy đều nhờ Thẩm Đình Châu tiếp tế.

Một tiếng gọi cha, cả đời là cha ruột.

Nhìn cậu học sinh dốt hay nói chuyện cởi mở ngày xưa lại lăn lộn thành công như vậy, Thẩm Đình Châu thực sự mừng thay cho anh ta.

Bởi vì Dương Lũy tổ chức họp lớp, hơn nữa còn có Thẩm Đình Châu tham dự, nhóm chat của lớp vốn im lặng từ lâu lại sinh động hẳn lên.

Dương Lũy: [Tất cả mọi người cứ đến, tất cả để tôi sắp xếp, đảm bảo mọi người ăn uống vui vẻ.]

Trương Thành Vĩ: [Tổng giám đốc Dương hào phóng!]

Kim Tử Đình: [Lớp trưởng cũng đi à?]

Thẩm Đình Châu: [Đi.]

Trương Văn Phỉ: [Thêm tôi nữa, tôi cũng đi, tôi cũng đi.]

[Để tôi xem đã nhiều năm như vậy, lớp trưởng còn đẹp trai hay không.]

[Quả nhiên lớp trưởng vẫn rất được yêu thích.]

[Dương Lũy hào phóng ngất trời, nhưng lớp trưởng quá mức “xinh đẹp”, thế là thua.]

Mọi người hi hi ha ha nói chuyện thật lâu.

Trong lòng Dương Lũy rất khó chịu, hồi còn đi học, loại người như lớp trưởng khiến con gái thích thì thôi, hiện tại tất cả mọi người đã là người trưởng thành.

Trong thế giới của người trưởng thành, năng lực mới là quan trọng nhất, bây giờ lẽ ra nên là anh ta ra mặt!

Dương Lũy nghĩ thầm: “Mười năm trở lại đã đến, là thời điểm để Long Vương tôi xuất hiện làm mưa làm gió!”

Lớp trưởng, xin lỗi nhé, cậu chính là đối tượng đầu tiên mà tôi vả mặt.  

Ha ha ha, ha ha ha!

Dương Lũy ôm ý nghĩ này, lái chiếc xe đắt tiền nhất từ trong gara, đeo đồng hồ đắt tiền nhất, mặc quần áo đắt tiền nhất, đặt phòng khách sạn đắt tiền nhất, chuẩn bị làm ra vẻ hình thức đắt giá nhất.

Anh ta, Dương – Long Vương – Lũy, phải xuất hiện thật nổi bật!

Dương Lũy nhiệt tình quá mức xuất hiện tại buổi họp lớp trung học, khoảnh khắc anh ta bước vào quả thật đã thu hút mọi ánh nhìn.

Cả phòng nhìn anh ta ước chừng 3-4 giây không nói gì, cho đến khi hoa khôi của lớp, Kim Tử Đình là người đầu tiên phì cười ra tiếng.

“Biết là cậu giàu, nhưng cậu cũng không cần khoe khoang như vậy chứ?”

Bọn họ là lớp chuyên, 95% đều thi đậu các trường đại học danh tiếng, trải rộng khắp các ngành nghề, đều là những nhân tài ưu tú.

Mặt Dương Lũy hơi đỏ, nhưng vẫn kiên trì giữ phong cách cao ngạo, giả ngu nói: “À? Bình thường tôi cũng như vậy.”

Trương Văn Phỉ gia nhập nhóm nhận xét: “Bình thường cậu cũng để tóc vuốt ngược, đeo đồng hồ vàng, cả người đầy logo? Cậu thế này đi nói chuyện làm ăn, chẳng ai nghi ngờ là công ty ảo à?”

Mọi người đều cười ầm lên.

Trương Thành Vĩ cười hòa giải: “Được rồi được rồi, mọi người không nên trêu chọc tổng giám đốc Dương của chúng ta. Hôm nay người ta là nhà tài trợ của chúng ta, thái độ của mọi người đối với bên A kém như vậy à? Bình thường các cậu nói chuyện làm ăn thế nào thế?”

Trương Thành Vĩ kéo ghế ngồi bên cạnh ra: “Nào, tổng giám đốc Dương ngồi ở đây.”

Dương Lũy cẩn thận bước tới, lúc ngồi xuống còn cố tình khoe chiếc đồng hồ vàng của mình. Nữ sinh ngồi đối diện bị mặt đồng hồ của anh ta làm cho lóa mắt.

Lúc Dương Lũy uống nước, mặt đồng hồ lại liên tục nhấp nháy, nữ sinh cắn răng một cái.

“Không thể trêu vào, tôi tránh là được!”

Cô ấy nâng ghế dựa dịch sang bên cạnh, tránh né đồng hồ vàng.

Cửa phòng mở ra, Thẩm Đình Châu mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen xuất hiện ở cửa, mặt mày tuấn tú, khí chất sạch sẽ.

Kim Tử Đình thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn ông trời đã tăng thêm sự chín chắn cho cậu mà không lấy đi sự tươi trẻ của cậu, nếu cậu mà trở nên nhiều dầu mỡ, chắc tôi khóc chết mất.”

Một nam sinh khác ở một bên hát: “Cậu vẫn là chàng trai năm ấy, không thay đổi chút nào, thời gian chỉ là phép thử, niềm tin trồng trong lòng nữ sinh không hề suy giảm…”

Thẩm Đình Châu: “… Im miệng, tôi còn muốn sống.”

Ngoại trừ nam sinh đó ra, mọi người đều cười ha ha.

Dương Lũy cười hai tiếng, bỗng nhiên nhớ đến sứ mệnh của mình, anh ta thu lại biểu cảm, đứng lên nói với Thẩm Đình Châu: “Tiểu Thẩm, qua đây ngồi đi.”

Một tiếng Tiểu Thẩm làm mọi người sửng sốt.

Thẩm Đình Châu không có phản ứng gì lớn, ung dung bước tới, ngồi xuống bên cạnh Dương Lũy.

Dương Lũy tỏ ra thân thiện như một trưởng phòng ủy ban khu phố, anh ta rót cho Thẩm Đình Châu một ly trà, rồi bắt đầu kế hoạch hạ bệ của mình——

Hỏi về nghề nghiệp.

Dương Lũy đưa trà cho Thẩm Đình Châu: “Tiểu Thẩm à, gần đây cậu đang làm gì thế?”

Thẩm Đình Châu uống một ngụm trà: “Vẫn là bác sĩ.”

Dương Lũy bắt chước giọng điệu của ông chủ: “Ồ, tôi nghe nói là làm bác sĩ cho những người có tiền phải không?”

Kim Tử Đình nhíu mày, bênh vực nói: “Nghề này rất tốt, có thể quen biết rất nhiều người.”

Dương Lũy không đồng ý, chỉ điểm giang sơn nói: “Ngành dịch vụ ấy mà, nói thế nào nhỉ, khó mà được người ta nhớ đến, nhất là người có tiền. Từ nhỏ bọn họ đã quen được phục vụ rồi, nếu cậu muốn nổi bật, được đối phương thưởng thức và tán thành thì phải đầu tư rất nhiều công sức.”

Trương Văn Phỉ cũng nghe không nổi nữa: “Ai dám nói mình không phải ngành dịch vụ? Chẳng lẽ cậu không phải?”

Dương Lũy định tiếp tục hạ bệ, anh ta muốn nói nghề dịch vụ có loại này loại kia.

Anh ta có lợi nhuận ròng hàng năm hơn trăm triệu, còn Tiểu Thẩm thì sao?

Các cậu không thể chỉ vì Tiểu Thẩm xuất sắc trong thời gian đi học, mà không nhìn thấy tôi bước vào xã hội lại còn xuất sắc hơn cậu ấy!

Bất cứ chiếc xe nào trong ga ra của anh ta cũng đều mạnh hơn xe của Thẩm Đình Châu.

Dù Thẩm Đình Châu có học giỏi đến đâu, anh cũng chỉ là một con mọt sách, không thể chuyển hóa kiến thức thành tiền, anh chỉ là loser trong căn phòng này.

Nhưng Dương Lũy nói không nên lời.

Nhớ tới thời trung học, đối phương đã tiếp tế anh ta từng bữa cơm, thành tích của anh ta không tốt, đối phương đã tận dụng thời gian ngoài giờ học để dạy kèm. Vào ngày sinh nhật của anh ta, đối phương còn tặng đôi giày chơi bóng mà anh ta muốn mua nhất nhưng không nỡ mua.

Những kỷ niệm đó khiến anh ta không thể nói ra lời cay nghiệt.

Thẩm Đình Châu đang uống trà, nghe bọn họ tranh luận về xã hội của ngành dịch vụ, đột nhiên Dương Lũy nắm lấy tay anh.

Thẩm Đình Châu: ?

Dương Lũy nắm tay Thẩm Đình Châu, lắc đầu không tiếng động vỗ mu bàn tay anh, biểu cảm vừa phức tạp lại chua xót, còn xen lẫn một chút thương hại.

“Tiểu Thẩm đáng thương của tôi, cậu giỏi như vậy mà lại chọn sai chuyên ngành, chỉ có thể lái xe hơn 40 vạn, đeo đồng hồ mấy vạn, có thể ngay cả một căn nhà cũng không có chớ nói chi là bạn gái.”

“Giàu sang không quên tình nghĩa xưa.”

Hôm nay Tiểu Dương tôi một bước lên trời, Long Vương tái thế, sao có thể để cho người cha là cậu… Không phải, để cho Tiểu Thẩm cậu sống vất vả như vậy.

Dương Lũy vỗ mu bàn tay Thẩm Đình Châu, không biết trong lòng chua xót cảm thán cái gì, khiến cho anh rất sợ hãi.

Chủ yếu là mu bàn tay đều bị anh ta vỗ đỏ.

Thẩm Đình Châu rút tay về, nhưng bị Dương Lũy nắm càng chặt hơn.

Dương Lũy hào phóng tháo chiếc đồng hồ của mình ra rồi đeo nó lên cổ tay Thẩm Đình Châu: “Cầm lấy, cái này cho cậu!”

Thẩm Đình Châu: ?

Nữ sinh lúc nãy từng bị chiếc đồng hồ làm lóa mắt: Nghe tôi nói nè, nếu muốn cảm ơn…

Cô vừa chuyển đến đối diện lớp trưởng thì chiếc đồng hồ kia đã đeo lên cổ tay anh.

Đùa à, nhắm vào tôi đúng không, sao tôi đi đâu là cậu đeo đồng hồ tới đó thế.

Vừa nghe nói là muốn cho mình, sắc mặt Thẩm Đình Châu rất khó tả.

Không nghĩ tới tránh được chiếc đồng hồ vàng lớn của Chu Tử Tham, lại không tránh được chiếc đồng hồ vàng của Dương Lũy.

Thẩm Đình Châu khéo léo từ chối: “Tôi nhận tấm lòng là được rồi, còn đồng hồ thì thôi vậy.”

Dương Lũy nhìn vẻ mặt “được cưng mà sợ” của Thẩm Đình Châu, nghĩ thầm mấy năm nay anh rốt cuộc đã sống những ngày tháng khổ cực đến mức nào, chịu đựng bao nhiêu sự xem thường, đến nỗi trở nên không còn tự tin như trước nữa.

Dương Lũy vô cùng đau đớn, giận dữ lấy chìa khóa xe của mình ra, vỗ xuống trước mặt Thẩm Đình Châu.

“Không cần khách sáo, cầm đi!”

Thẩm Đình Châu vừa nhìn biển hiệu xe, chiếc xe không bảo vệ môi trường như vậy, anh không muốn lái.

Thẩm Đình Châu cũng đẩy chìa khóa xe trở về: “Chiếc xe hiện tại của tôi rất tốt.”

Dương Lũy muốn nói lại thôi, một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “Tiểu Thẩm, cậu đừng để chính mình chịu thiệt, có cần thì cứ gọi cho tôi.”

Thẩm Đình Châu không hiểu nhưng vẫn gật đầu: “Tôi biết rồi, cậu cũng vậy nhé.”

Dương Lũy: Nhìn xem, đã nghèo thành như vậy rồi mà vẫn không quên quan tâm đến bạn học. Tiểu Thẩm à, cậu như vậy… Khó trách cậu không có tiền, muốn có tiền thì phải nhẫn tâm, không biết xấu hổ.

Tư bản thì làm gì có người tốt?

Hôm nay quá nhiều người, trong phòng còn có cả bạn học làm trong biên chế, Dương Lũy không tiện nói chuyện làm ăn của mình, chờ sau này lén gặp Thẩm Đình Châu, đến lúc đó sẽ nói chuyện với anh kỹ hơn.

Thấy Dương Lũy về sau cuối cùng cũng nói tiếng người, Kim Tử Đình bắt đầu trò chuyện với bạn bè thân quen, không chú ý đến bên này nữa.

Sau khi ăn uống no say, Dương Lũy không chịu thả người, nhất định phải tiếp tục đi tăng hai, đi quán bar uống rượu hát hò.

“Lúc học cấp ba, chúng ta toàn lén hát sau lưng thầy cô. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi, tất cả đều phải hát cho tôi, không hát đến khi khàn giọng thì không được về nhà, tôi đã đặt phòng riêng rồi, không đi thì xui xẻo cả năm.”

Dương Lũy buông lời tàn nhẫn, sau đó đi tính tiền.

Ssau khi ra khỏi nhà hàng, bởi vì hầu hết đều đã uống rượu, mọi người đều bàn nhau xem làm sao để đi tới quán bar.

Ở đây chỉ có hai cô gái dị ứng cồn nên không uống, nhưng hai tài xế không thể chở đủ cả chục người, chờ người lái hộ còn không bằng đón xe.

Khi mọi người đang đứng trước cửa nhà hàng để đón xe, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại trước mặt.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Lý Cảnh Hàng.

Hắn ta nhìn thấy Thẩm Đình Châu đứng ở ngã tư, vốn định chào hỏi một tiếng. Mặc dù bởi vì Tống Thanh Ninh nên hắn ta đúng là có chút đề phòng Thẩm Đình Châu, nhưng chỉ cần không dính đến chuyện của Tống Thanh Ninh, hắn ta vẫn có thiện cảm với anh.

Lý Cảnh Hàng hỏi Thẩm Đình Châu: “Đang đợi xe à?”

Thấy là Lý Cảnh Hàng, Thẩm Đình Châu đi tới chào hỏi: “Ừ, tôi với mấy người bạn cũ chuẩn bị tới chỗ khác chơi tiếp.”

Lý Cảnh Hàng liếc nhìn một lượt, thấy không ít người, xe hắn ta rõ ràng không đủ chỗ: “Vậy muốn tôi đưa cậu đi trước không?”

Thẩm Đình Châu cười khéo léo từ chối: “Không cần đâu, tôi đi cùng bọn họ.”

Lý Cảnh Hàng không cố gắng thuyết phục, đang định rời đi thì có một người tiến lại: “Tổng giám đốc Lý?”

Dương Lũy thanh toán xong đi ra, nhìn thấy xe của Lý Cảnh Hàng thì bước nhanh tới, vui mừng hỏi: “Thật trùng hợp, tổng giám đốc Lý cũng đến đây ăn cơm à?”

Lý Cảnh Hàng nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu, nói với Dương Lũy: “Không phải, chào hỏi bạn bè.”

Dương Lũy sửng sốt: “Ồ.”

Tiễn Lý Cảnh Hàng đi, Dương Lũy hỏi: “Cậu quen tổng giám đốc Lý à?”

Thẩm Đình Châu nói: “Anh ấy là chủ thuê của tôi.”

Dương Lũy khiếp sợ: “Cậu là người nhà Lý Cảnh Hàng?”

Thẩm Đình Châu im lặng bổ sung: “Là bác sĩ, bác sĩ gia đình của anh ấy.”

Dương Lũy biết Thẩm Đình Châu đang làm bác sĩ tư nhân cho người có tiền, nhưng không ngờ lại là bên A của công ty bọn họ.

Dương Lũy phức tạp nhìn chằm chằm Thẩm Đình Châu một lúc lâu: “Tiểu Thẩm à, không phải, lớp trưởng, cậu thật sự thâm tàng bất lộ đấy.”

Thẩm Đình Châu: “Đều là ngành dịch vụ cả, có gì mà giấu với không giấu.”

Dương Lũy: …

Cảm giác như đối phương đang châm chọc anh ta, nhưng đối phương nói chân thành đến mức làm cho anh ta nghi ngờ mình đang suy nghĩ tiêu cực.

Dương Lũy đặt một quán bar mới khai trương, quy mô không nhỏ, danh tiếng cũng không tệ, nghe nói DJ là người được mời từ nước ngoài về, tới nơi này phần lớn đều là người trẻ tuổi.

Thẩm Đình Châu nhiều năm rồi không đi bar, vừa bước vào đã bị âm nhạc có nhịp điệu mạnh oanh tạc.

Dương Lũy bị hò hét cổ vũ, nhảy một điệu nóng bỏng trên sàn nhảy.

Là một người đàn ông độc thân hoàng kim, mấy năm trước, lúc rảnh rỗi anh ta thường đến những nơi như thế này để nhảy xả stress, nhưng hai năm trở lại đây… anh ta cũng bắt đầu theo trào lưu dưỡng sinh.

Mặc dù đã lâu không nhảy, tư thế hùng vĩ của Vua sàn nhảy vẫn không thay đổi, còn nhảy lên sân khấu múa cột.

Nhảy một mình chưa đã nghiền, còn kéo cả Thẩm Đình Châu lên sân khấu để xả stress cùng mình.

Anh căn bản không biết nhảy, chỉ nhúc nhích vài cái theo Dương Lũy.

Nơi này quá bức bối, Thẩm Đình Châu mới cử động vài cái mà đã toát mồ hôi nóng, lỗ tai giống như không còn là của mình, mọi âm thanh đều mơ hồ.

Một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai anh, Thẩm Đình Châu quay lại, khuôn mặt thiếu niên của Chu Tử Tham hiện lên dưới ánh đèn laser, trông có chút cảm giác hư ảo.  

Chu Tử Tham há miệng nói gì đó với anh, Thẩm Đình Châu ghé tai lại nghe.

Đúng lúc này âm nhạc dừng lại, anh nghe được Chu Tử Tham hỏi: “Bác sĩ Thẩm, sao anh lại ở đây?”

Thẩm Đình Châu lớn tiếng nói: “Cùng bạn học đến chơi, còn cậu?”

Chu Tử Tham đã trà trộn vào các loại quán bar từ rất sớm, đã sớm quen với loại ồn ào này, thính giác của cậu ta không chỉ không kém đi, ngược lại còn rất tốt.

“Bác sĩ Thẩm, anh không cần lớn tiếng thế đâu, tôi nghe được mà. Quán bar này là của bạn tôi mở, nhất định phải để tôi tới kiểm tra đánh giá.”

Kiểm tra đánh giá, mấy chữ này nghe thật buồn cười.

Nhưng đây là sự thật, Chu Tử Tham là người ăn chơi phóng túng đến cực hạn, có thể nói là cẩm nang sống về các quán bar ở thủ đô, tinh thông mọi thứ.

Trong mắt người ngoài đây là việc làm không đàng hoàng, nhưng với ông chủ quán bar mà nói, một Chu Tử Tham biết chơi, vả lại bên người còn có một đám bạn bè tài phiệt đời thứ hai chơi bời lêu lổng thì chính là tổ tông sống cần đưa lên bàn thờ.

Chu Tử Tham rất nổi tiếng trong giới DJ này, không ít ông chủ quán bar đều muốn bỏ ra giá cao mời để mời cậu ta đến biểu diễn.

Bởi vì Chu Tử Tham thường nhuộm một mái tóc hồng rực rỡ, dùng cái đầu hồng nhất, đánh những bản nhạc hoang dã nhất nên người ta gọi là Công tử Hồng.

Phần lớn thời gian của cậu ta đều ở trong quán bar, lúc này mới có thể nói ra câu danh ngôn kia——

“Bạn bè của tôi đều ở quán bar, kẻ thù của tôi cũng đều trong quán bar.”

Chu Tử Tham không nhất định sẽ mở quán bar, nhưng quán bar nào chơi vui, chỗ nào không vui, cậu ta là người có quyền lên tiếng nhất.

Chu Tử Tham hỏi: “Các anh đã đặt phòng riêng chưa?”

Tai Thẩm Đình Châu vẫn đang ù ù, không khống chế được âm lượng của mình: “Đặt rồi, bạn tôi đặt.”

Chu Tử Tham nói: “Anh hỏi anh ta xem phòng số mấy, tôi sẽ bảo người miễn rượu cho các anh.”

Thẩm Đình Châu có chút do dự: “Như vậy không hay lắm đâu, dù sao người ta cũng mở cửa buôn bán mà.”

Chu Tử Tham lơ đễnh: “Tối nay tôi căn bản không muốn ra đây, một ngày hắn gọi điện thoại mười mấy lần mới kéo được tôi ra ngoài, các anh coi như rượu của phòng các anh là tiền công tôi đến đây đi.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy Chu Tử Thám nói câu này thật ngầu.  

“Được rồi, để tôi đi hỏi một chút.”

Thẩm Đình Châu đi hỏi Dương Lũy số phòng, nói có thể được miễn rượu.

Anh không thường đến những nơi như thế này, nhưng mấy năm trước Dương Lũy là khách quen, hiểu rõ mọi chuyện ở đây, vẻ mặt rất lạ: “Ai nói lời này với cậu thế, có phải muốn tán tỉnh cậu không?”

Thẩm Đình Châu ngây người: “Hả?”

Dương Lũy phổ cập khoa học cho anh: “Những nơi như thế này chủ yếu là bán rượu kiếm tiền, cho dù không mở rượu quá đắt, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cũng phải năm con số. Phòng tôi đặt có mức tiêu thụ tối thiểu là một vạn tám, người bạn nào của cậu mà thể diện lớn đến mức người ta trực tiếp miễn rượu, không phải muốn cưa cậu đấy chứ?”

Danh tiếng của Công tử Hồng thì Dương Lũy đã từng nghe qua, nhưng hiện tại Chu Tử Tham đã nhuộm tóc đen nên anh ta không nhận ra đối phương.

Thẩm Đình Châu: …

Khả năng Tiểu Chu thể hiện ở trước mặt anh là 0, khả năng tán tỉnh anh là âm 10000.

Trương Thành Vĩ lại gần, chỉ về phía Chu Tử Tham rồi hỏi Thẩm Đình Châu: “Người đó là bạn cậu phải không?”

Thẩm Đình Châu gật đầu.

Trương Thành Vĩ lại hỏi: “Có phải họ Chu không?”

Thẩm Đình Châu: “Ừ.”

Dương Lũy chen vào: “Cậu quen à?”

Trương Thành Vĩ nâng cằm nói: “Biết Chu Chi Trung không?”

Dương Lũy: “Đây không phải là nói nhảm à, tôi đương nhiên biết.”

Trương Thành Vĩ vỗ vỗ vai anh ta: “Đây là con trai Chu Chi Trung, em họ của ông chủ tôi, trước đây thường gặp cậu ấy ở công ty.”

Trương Thành Vĩ làm quản lý cấp cao ở công ty Hạ Diên Đình, anh ta không cần nhận diện bằng màu tóc, chỉ dựa vào khuôn mặt là nhận ra người.

Trương Thành Vĩ cảm thán: “Nếu thật sự là Chu Tử Tham, vậy mặt cậu ấy quả thật có thể quét ra tiền.”

Tiểu Chu quét mặt đã đi quét mặt rồi, gọi ông chủ quán bar ra rồi chỉ vào Thẩm Đình Châu muốn hắn miễn rượu.

Ông chủ quán bar sảng khoái nói: “Miễn phí! Bạn của cậu Chu chính là anh em của tôi, yên tâm, tôi sẽ tiếp đãi bọn họ chu đáo, rượu phải là loại ngon nhất, phòng bao cũng là loại lớn nhất.”

Chu Tử Tham không vui: “Đã nói rồi, tôi sắp đổi họ, sau này gọi tôi là Hạ Tử Tham.”

Ông chủ quán bar vội nói: “Nhiều việc quá, dạo này tôi bận quá nên quên mất, cậu xem việc đánh đĩa này…”

Chu Tử Tham có thân phận là một cậu ấm nhà giàu thế hệ thứ hai, cộng thêm phong cách đánh đĩa tuỳ tiện, hành vi và lời nói ngông cuồng cùng với khuôn mặt không tồi nên trong giới này tương đối hấp dẫn, không ít người đến nhảy và uống rượu chỉ vì cậu ta.

Chu Tử Tham có chút không kiên nhẫn, hiện tại anh trai cậu ta còn như vậy, làm sao cậu ta có tâm trạng đánh đĩa?

Ông chủ quán bar còn định nói gì đó thì phía trước đã có người gọi Chu Tử Tham: “Tiểu Chu.”

Nghe thấy giọng của Thẩm Đình Châu, Chu Tử Tham lập tức nhiệt tình chạy tới: “Đây, đến rồi, bác sĩ Thẩm.”

“Sau này gọi tôi là Hạ Tử Tham.”

Ông chủ quán bar: Thằng nhóc cậu còn có hai bộ mặt nữa đấy.

Thẩm Đình Châu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không ổn khi để ông chủ người ta mất tiền.

Cuối cùng hai bên thương lượng, quyết định là hôm nay tiêu phí trong phòng chỉ tính 30%, cũng không yêu cầu mức tiêu dùng tối thiểu, thích tiêu phí bao nhiêu thì tiêu phí bấy nhiêu.

Ông chủ hào phóng tặng bọn họ một chai rượu ngon, còn có không ít đĩa trái cây, đồ ăn vặt, bánh ngọt. 

Dương Luỹ cảm thấy vô cùng nở mặt, gọi đủ loại rượu, rượu đỏ, rượu trắng, và bia, tất cả đều gọi hết.

Dương Luỹ tìm Thẩm Đình Châu uống rượu: “Nào, lớp trưởng đại nhân, tôi mời cậu một ly.”

Thẩm Đình Châu không hiểu sao mình lại trở thành lớp trưởng đại nhân.

Kim Tử Đình ở bên cạnh cũng trêu chọc: “Ôi, không phải Tiểu Thẩm sao, sao lại đổi thành đại nhân rồi?”

Dương Luỹ xấu hổ.

Lúc còn đi học, anh ta vốn thường xuyên đùa giỡn, sau khi tốt nghiệp lăn lộn trong xã hội lại càng mặt dày hơn, ôm đùi Thẩm Đình Châu nói: “Một ngày làm cha, cả đời làm cha, cha ơi, cha thất lạc nhiều năm của tôi.”

Kim Tử Đình cười chụp lại hiện trường nhận người thân này.

Thẩm Đình Châu kéo Dương Luỹ: “Mau bình thân đi.”

Dương Luỹ kính rượu xong, Kim Tử Đình cũng tới mời rượu Thẩm Đình Châu: “Hồi đó suýt chút nữa tôi đã tỏ tình với cậu đấy, nguy hiểm thật, tôi không muốn làm mẹ kế của đứa con trai lớn thế này đâu.”

Thẩm Đình Châu: …

Dương Luỹ: …

Cuối cùng Thẩm Đình Châu uống đến cả người mơ hồ. Anh chỉ uống vài ly, nhưng không biết là anh tự rót nhầm hay có ai đó đã pha rượu của anh với loại khác, hai loại rượu pha vào nhau, tác dụng chậm rất lớn.

Thẩm Đình Châu đổ người xuống ghế sô pha hình tròn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Thấy anh uống không ít, mọi người cũng không đến làm phiền anh. Thẩm Đình Châu nằm trên ghế sô pha ngủ.

Không biết qua bao lâu, điện thoại liên tục vang lên, anh mơ mơ màng màng bắt máy nói vài câu, không thấy rõ là đã cúp máy hay chưa rồi lại ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Đình Châu cảm giác có người đang đẩy mình.

Người nọ ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Lớp trưởng, có phải người nhà của cậu đến đón cậu không? Mau tỉnh lại.”

Người nhà?

Thẩm Đình Châu cố sức mở mí mắt, còn chưa thấy rõ người tới đã được nâng dậy, cánh tay đặt lên một bả vai rộng lớn.

Bên má lướt qua hơi thở ấm áp, người kia nhấc anh lên nói: “Tôi đưa anh ấy về trước.”

Thẩm Đình Châu cố gắng nhìn, hình dáng người trước mắt mơ hồ, không rõ ngũ quan, chỉ thấy dáng người thon dài, còn có một mùi trà nhè nhẹ.

Thơm quá.

Thẩm Đình Châu vô thức nghiêng đầu ngửi hai cái, cánh tay đặt trên eo anh siết chặt thêm một chút.

Anh mê man dựa vào người đối phương, đi theo hắn ra khỏi quán bar.

Gió lạnh thổi tới, ý thức của Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng tỉnh táo.

Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh: “Có khó chịu không?”

Thẩm Đình Châu nhìn khuôn mặt anh tuấn đó, mờ mịt lắc đầu.

Hứa Tuẫn mở cửa xe, đặt Thẩm Đình Châu vào trong, sau đó chào tạm biệt bạn học ra tiễn phía sau.

Mọi người nhìn theo chiếc xe đang chạy xa, đoán già đoán non, người này có quan hệ gì với lớp trưởng của bọn họ?

Lời nói cử chỉ của hai người thoạt nhìn rất thân mật, sẽ không phải là…

Chỉ có một mình Dương Luỹ chú ý đến chiếc xe, chiếc xe này trông có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra nội thất lại rất cao cấp, giá cả cũng không phải rẻ.

Anh ta không khỏi cảm thán: “Quả nhiên, lớp trưởng đại nhân không thể nào là Thương Trọng Vĩnh.”

Ông nội vĩnh viễn là ông nội, lớp trưởng cũng vĩnh viễn là cha.

Ngồi trong xe, Thẩm Đình Châu đã tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới muộn màng cảm thấy ngượng.

Anh xoa cái đầu đau nhức, hỏi Hứa Tuẫn: “Tôi đã gọi điện cho cậu à?”

Hứa Tuẫn ừ một tiếng, mở một chai nước đưa tới: “Uống chút nước đi.”

“Cảm ơn.” Thẩm Đình Châu định cầm lấy, nhưng Hứa Tuẫn lại trực tiếp đặt miệng chai lên môi anh.

Đầu óc Thẩm Đình Châu đã bị rượu làm tê liệt, phản ứng chậm nửa nhịp há miệng, trực tiếp uống nước Hứa Tuẫn đưa đến.

“Nằm một lát đi.” Giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng của Hứa Tuẫn vang lên trong không gian kín của xe: “Đến nhà rồi tôi sẽ gọi anh.”

Thẩm Đình Châu bị giọng nói bình thản đó ảnh hưởng, ánh mắt rũ xuống, mơ hồ có dấu hiệu dính lại với nhau.

Lúc sắp nhắm mắt lại, anh lại đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng nói một câu: “Tôi không uống nhiều lắm.”

“Tôi biết.” Hứa Tuẫn giơ tay nhẹ nhàng ấn đầu Thẩm Đình Châu lên vai mình: “Ngủ một lát đi.”

Thẩm Đình Châu nghĩ thầm, mình cũng không buồn ngủ lắm.

Nhưng khi đầu vừa ngả vào, mí mắt lại tự động khép lại.

Trong mùi trà thoang thoảng như có như không, trong lòng Thẩm Đình Châu có một loại cảm giác yên tâm, ý thức dần đi xa, cơn buồn ngủ lập tức xâm chiếm cơ thể.

Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng trong màn đêm.

Khuôn mặt Thẩm Đình Châu ửng hồng vì men say, lông mi dài rủ xuống, đôi môi hồng hào, ngủ rất yên tĩnh.

Hứa Tuẫn đưa tay sờ khóe mắt nóng rực của anh, lại chạm vào môi hơi khô nhưng mềm mại của anh.

Ngày hôm sau tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng, các triệu chứng thường gặp của cơn say rượu thể hiện hoàn mỹ trên người Thẩm Đình Châu, đau đầu và khát khô cổ.

Trên bàn đặt một ly nước, anh cầm lấy uống hết.

Uống nước xong, Thẩm Đình Châu mới giật mình nhận ra nơi này không phải nhà anh, quần áo mặc trên người cũng không phải của anh.

Bộ đồ thể thao màu xám mặc trên người anh rõ ràng là hơi rộng, nhưng chất vải lại mỏng nhẹ thoải mái.

Thẩm Đình Châu mất khoảng bảy tám giây để nhớ lại chuyện tối qua, không khỏi vò đầu bứt tóc.

Xuống giường chỉnh đốn lại bản thân xong, anh ấn huyệt Thái Dương, vẻ mặt khó chịu đi ra khỏi phòng.

Hứa Tuẫn vừa lúc đi lên lầu, hai người gặp nhau ngoài hành lang, Thẩm Đình Châu ngượng ngùng: “Tối hôm qua đã phiền cậu chăm sóc tôi rồi.”

Hứa Tuẫn lại hỏi: “Chuyện tối hôm qua anh còn nhớ không?”

Thẩm Đình Châu cười khổ: “Tôi nhớ đại khái, hôm qua đi tụ tập với bạn học, uống nhầm hai loại rượu…”

Hứa Tuẫn ngắt lời Thẩm Đình Châu, nói ra câu kinh người: “Tôi muốn hỏi, chuyện tối qua anh say rượu hôn tôi, anh còn nhớ rõ không?”

Thẩm Đình Châu hóa đá tại chỗ, quả thực hoài nghi lỗ tai của mình.

Cái gì, ai hôn ai?

—-

Tác giả để lại lời nhắn:

Bác sĩ Thẩm: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, dù tôi có uống say cũng không phải người như vậy!

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.