Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 44: Thế mà lại có người thích thách thức pháp luật hơn cả Chu Tử Tham xuất hiện!

Thẩm Đình Châu bấm điện thoại, mơ hồ nghe được tiếng nhạc chuông DJ quen thuộc, hình như là đến từ phòng bên cạnh.

Anh bối rối đứng dậy, đi về phía cánh cửa hé mở.

Khoảnh khắc điện thoại di động trong túi rung lên, Chu Tử Tham giật mình giữ lấy hai vai của Ngu Cư Dung, đầu hơi ngả về sau rồi dùng sức húc vào đầu đối phương.

Tầm nhìn của Ngu Cư Dung tối sầm lại, màng nhĩ đều bị chấn động theo.

Nhân lúc hắn ta còn đang choáng váng, Chu Tử Tham đã đẩy người ra rồi chạy ra ngoài.

Ngu Cư Dung: ……

Thẩm Đình Châu vừa mới đi ra khỏi phòng nghỉ đã nhìn thấy Chu Tử Tham đang hoang mang bước ra từ phòng bên cạnh.

Thẩm Đình Châu bật cười: “Nhận sai phòng?”

Chu Tử Tham miễn cưỡng giữ bình tĩnh: “Ừ.”

“Vào trong trước đã, bên ngoài lạnh lắm.” Thẩm Đình Châu một lần nữa đi vào phòng nghỉ, nghiêng đầu hỏi cậu ta: “Mũi cậu thế nào rồi, còn khó chịu không?”

Chu Tử Tham nhanh chóng đóng cửa lại: “Không sao rồi.”

Thẩm Đình Châu không nghĩ nhiều, ấn chuông gọi món: “Có đói bụng không, các cậu muốn ăn cái gì?”

Ban nãy trước khi đi ngâm suối nước nóng, bọn họ mới chỉ ăn chút trái cây cùng bánh kem, Thẩm Đình Châu nhìn menu, phần lớn đều là món Nhật mà anh không thích lắm.

Sau khi hỏi qua khẩu vị của Chu Tử Tham và Hạ Diên Đình, Thẩm Đình Châu gọi mấy món Trung Quốc, lại gọi thêm cho hai người một phần tempura.

Lúc dùng bữa, di động của Chu Tử Tham liên tục đổ chuông.

Chu Tử Tham đọc tin nhắn nhưng không trả lời, trực tiếp ném điện thoại sang một bên, không bao lâu sau, một tin nhắn khác lại đến.

Nhìn thấy tin nhắn mới nhất kia, sắc mặt của Chu Tử Tham thoáng chốc trở nên khó coi.

Thẩm Đình Châu bỏ tôm đã bóc vỏ vào bát của Hạ Diên Đình, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Tham: “Có việc gấp à?”

Chu Tử Tham kiềm chế sự phiền chán hiện trên mặt, nói rất có lệ: “Không có việc gì, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy Chu Tử Tham có gì đó kỳ lạ, nhưng thấy cậu ta không muốn nhiều lời nên không tiện mở miệng hỏi.

Chu Tử Tham ra khỏi phòng xong bèn nhìn quanh, thấy hành lang không có người thì bước nhanh vào phòng nghỉ cách vách.

Ngu Cư Dung vẫn chưa rời đi, hắn ta đang ung dung dùng khăn ướt tiêu độc để lau tay, trên chiếu tatami còn đặt rượu gạo cùng một ít sashimi.

Nhìn thấy tên lưu manh giả danh tri thức này, Chu Tử Tham mất hết kiên nhẫn, tức giận nói: “Có chuyện gì thì nói nhanh lên!”

Lúc bấy giờ Ngu Cư Dung mới ngẩng đầu: “Sợ bác sĩ Thẩm biết tôi ở chỗ này đến thế à? Có phải anh ta không biết quan hệ giữa chúng ta đâu?”

“Biết không có nghĩa là anh ấy sẽ tiếp thu, sẽ thích.” Chu Tử Tham không phải là người không biết ý, cậu ta vẫn có thể nhìn ra thái độ của Thẩm Đình Châu.

Dường như Ngu Cư Dung cảm thấy rất buồn cười: “Cậu còn quan tâm cả chuyện người khác nghĩ gì cơ à?”

Chu Tử Tham thầm nghĩ: Nói nhảm, bác sĩ Thẩm là người bạn tốt nhất của tôi, đương nhiên phải bận tâm rồi.

Nhìn thấy Ngu Cư Dung ở đây thôi là đã đủ khó chịu rồi, cậu ta không muốn Thẩm Đình Châu cũng phải trải nghiệm sự khó chịu này.

Chu Tử Tham lười nói thêm với Ngu Cư Dung, bèn hỏi một cách cực kỳ mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc là anh tìm tôi có chuyện gì?”

Ngu Cư Dung đứng dậy, khẽ cười nói: “Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ tới gặp cậu thôi, tiện đường chào bác sĩ Thẩm một tiếng.”

Chu Tử Tham nhướng mày, hung ác trừng hắn ta: “Anh không hiểu tiếng người à? Bác sĩ Thẩm không muốn gặp mặt anh.”

Ngu Cư Dung vẫn tươi cười, chậm rãi nói: “Không gặp anh ta cũng được, vậy phải xem tối nay cậu có nghe lời hay không rồi.”

Nghe xong lời uy hiếp như vậy, Chu Tử Tham không nổi cáu, chỉ mất kiên nhẫn đáp qua loa: “Biết rồi.”

Nói xong liền đi ra ngoài như đang vội vàng quay về, căn bản không coi Ngu Cư Dung ra gì.

Ngu Cư Dung gọi giật cậu ta lại: “Chờ một chút.”

Chu Tử Tham tức giận nhìn hắn ta: “Sao anh lắm chuyện nhảm nhí vậy hả?”

Ngu Cư Dung bước tới, cặp mắt đào hoa kia nhuộm nụ cười, hàng mi dài khẽ khàng phủ xuống, tạo cho người ta một cảm giác sâu lắng mà say đắm.

Hắn ta cất giọng trầm thấp: “Tôi phải lấy chút thù lao bù cho ban ngày phòng không gối chiếc trước đã.”

Chu Tử Tham gần như không thể khống chế sự chán ghét của mình: “Anh đang sủa cái quái gì vậy…”

Thừa dịp Chu Tử Tham hé miệng định nói chuyện, Ngu Cư Dung vậy mà dám đưa tay vào trong miệng cậu ta.

Vẻ mặt của Chu Tử Tham hung ác tựa như muốn cắn đứt kia bàn tay phạm tội kia, Ngu Cư Dung lại đi trước một bước, giữ lấy quai hàm cậu ta: “Cậu có thể cắn, nhưng tôi tin chắc rằng bác sĩ Thẩm sẽ không hy vọng nhìn thấy cảnh này đâu.”

Răng nanh của Chu Tử Tham đặt trên ngón tay Ngu Cư Dung, cậu ta nghe thấy vậy, quả nhiên không tiếp tục cắn nữa.

Ngu Cư Dung khêu đầu lưỡi của Chu Tử Tham, cúi người kề sát vào môi cậu ta: “Ngoan quá.”

Chu Tử Tham căm ghét quay đầu đi.

Ngu Cư Dung quay đầu ngậm lấy vành tai cậu ta, Chu Tử Tham tức khắc nổi da gà khắp người.

Cậu ta thật sự không chịu nổi sự sến súa này của Ngu Cư Dung, không muốn dây dưa thêm với hắn ta, cũng sợ để cho Thẩm Đình Châu và anh trai mình chờ lâu.

Chu Tử Tham hạ quyết tâm, cậu ta ấn mặt Ngu Cư Dung sát lại, hôn đại hai cái lên môi hắn ta rồi lau miệng, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. 

Mới vừa bước được một bước, Ngu Cư Dung đã túm cậu ta lại hôn tiếp.

Mẹ nó chứ, dây dưa mãi không xong!

Chu Tử Tham ngả người ra sau, “bốp bốp” cho Ngu Cư Dung thêm hai cú húc đầu.

Ngu Cư Dung ôm lấy cái đầu đang choáng váng, nhìn bóng lưng Chu Tử Tham rời đi, suýt nữa bật cười vì tức.

Chu Tử Tham lặng lẽ đẩy cửa ra, làm bộ như không có việc gì mà ngồi vào chỗ ăn cơm.

Thẩm Đình Châu hiểu rất rõ đạo lý “Trẻ con mà tự nhiên im như thóc thì kiểu gì cũng vừa gây chuyện xong”, anh lặng lẽ quan sát Chu Tử Tham đang ngoan ngoãn ăn cơm, không cả đi gây rối Hạ Diên Đình. 

Chu Tử Tham thường vô tư nay lại hiếm hoi trở nên nhạy bén, cậu ta cầm bát, hỏi với vẻ gượng gạo: “Bác sĩ Thẩm, anh nhìn tôi làm gì?”

Thẩm Đình Châu cẩn thận hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Chu Tử Tham lắc đầu, cúi xuống tiếp tục lùa cơm.

Thẩm Đình Châu càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề.

Chu Tử Tham không giống những người khác, người khác vốn bản tính thiện lương, chỉ vì không cẩn thận mà nhầm đường lạc lối. Nhưng bản tính Tiểu Chu vốn không đứng đắn, hiện giờ không cẩn thận bước lên vạch trắng chắn giữa đường ngay và lạc lối.

“Đường ngay” đối với cậu ta mà nói chính là dây thép mảnh, đi lên nó không hề dễ dàng chút nào.

Thẩm Đình Châu thế mới chú ý nhiều hơn, tránh cho cậu ta rơi khỏi dây thép rồi lại trở về con đường lầm lỡ.

Buổi tối phân phòng ngủ, Hạ Diên Đình không muốn ngủ chung với Chu Tử Tham, vậy mà cậu ta cũng chẳng nói gì.

Cuối cùng, kết quả thương lượng là Thẩm Đình Châu và Hạ Diên Đình sẽ ngủ chung một phòng đôi, Chu Tử Tham ngủ một mình một phòng giường lớn.

Trong khu nghỉ dưỡng có một quán bar dưới lòng đất, Thẩm Đình Châu dặn dò Chu Tử Tham: “Buổi tối không được đi ra ngoài.”

Chu Tử Tham gật đầu một cái: “Được.”

Thẩm Đình Châu vẫn không yên tâm: “Có việc gì thì gọi điện cho tôi ngay nhé.”

Chu Tử Tham: “Được.”

Thẩm Đình Châu: Sao hôm nay nhóc này lại ngoan ngoãn thế nhỉ? Cảm giác sai sai!

Tuy rằng ngày thường Chu Tử Tham cũng nghe lời, nhưng hôm nay lại ngoan quá đà, anh cứ cảm thấy cậu ta đang giấu diếm chuyện động trời nào đó.

Thẩm Đình Châu cảm thấy trong lòng bất an, Chu Tử Tham không được bình thường, không nghĩ tới Hạ Diên Đình cũng có chút khác thường.

Sau khi trở về phòng, Hạ Diên Đình vốn luôn ngủ một mình, tối nay lại đề nghị ngủ chung.

“Trẻ em” khi ở hoàn cảnh xa lạ sẽ hay cảm thấy sợ hãi, Thẩm Đình Châu tỏ vẻ có thể thông cảm được.

Tắm rửa xong, Thẩm Đình Châu mở TV, tìm một bộ phim hoạt hình cho Hạ Diên Đình.

Hắn xem được nửa tập thì liên tục ngáp dài kêu mệt, Thẩm Đình Châu tắt đèn, bảo hắn lên giường ngủ.

Hạ Diên Đình khác với những đứa trẻ thật sự, hắn đi ngủ không cần ai dỗ dành, chỉ cần cho hắn một cái gối để ôm là được.

Nửa giờ sau, khi Thẩm Đình Châu thiu thiu sắp ngủ, người bên cạnh ngọ nguậy.

Thẩm Đình Châu rõ ràng cảm giác được Hạ Diên Đình đang chậm dịch gần lại chỗ mình, anh không quá để ý, tận đến khi hắn thò qua nhỏ giọng gọi anh.

Thẩm Đình Châu theo bản năng cảm thấy Hạ Diên Đình không phải đang muốn đánh thức mình, mà chỉ đang thử xem anh đã ngủ hay chưa.

Muốn biết đối phương định làm gì, Thẩm Đình Châu nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

Hạ Diên Đình lay lay Thẩm Đình Châu, thấy anh không có phản ứng gì bèn nhanh chóng xuống giường, vòng qua bên kia giường, cầm lấy di động anh đặt ở tủ đầu giường.

Hắn cầm di động, nhẹ nhàng nâng tay Thẩm Đình Châu lên, dùng vân tay của anh để mở khóa.

Thẩm Đình Châu: ?

Chờ đến khi Hạ Diên Đình cầm di động của anh đi ra ngoài, anh mới xuống khỏi giường, kéo cửa phòng ngủ ra xem Hạ Diên Đình muốn làm cái gì.

Hạ Diên Đình tìm một chỗ ngồi xuống, mở danh bạ trong di động của Thẩm Đình Châu ra rồi gọi một cuộc điện thoại.

Sau khi nối máy, Hạ Diên Đình nóng lòng gọi: “Giang Giang.”

Nghe thấy cái tên này, Thẩm Đình Châu cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tới chỉ số thông minh của Hạ Diên Đình hiện tại chỉ tương đương với một đứa trẻ mà đã tâm cơ như vậy.

“Khi nào cậu mới tới đây đón tôi? Tôi có tiền, có rất nhiều rất nhiều tiền, cậu đừng đi làm nữa mà.”

Không biết bên kia nói gì đó, giọng điệu của Hạ Diên Đình bỗng nhiên trầm xuống: “Cậu không thích tôi sao… Vậy sao cậu không tới đón tôi, tôi nhớ cậu lắm…”

Nghe đến đó, Thẩm Đình Châu đẩy cửa phòng ra.

Mấy ngày trước anh có nói chuyện điện thoại với Giang Ký, biết được đối phương đang chuẩn bị cho một kỳ thi rất quan trọng, thật sự không có thời gian quan tâm Hạ Diên Đình.

Mặc dù có thể dành ra mấy tiếng đồng hồ đến thăm Hạ Diên Đình, nhưng hai người bọn họ đã đường ai nấy đi, Giang Ký không có nghĩa vụ phải tới trấn an hắn.

Thẩm Đình Châu không muốn khiến cho Giang Ký phải khó xử, bèn đi về phía Hạ Diên Đình.

Hạ Diên Đình bị bắt quả tang trộm di động, ngước đầu nhìn Thẩm Đình Châu, đôi mắt phiếm đỏ tràn đầy thất vọng.

Thẩm Đình Châu lấy đi điện thoại trong tay hắn, nói mấy câu với Giang Ký rồi cúp máy.

Thấy anh cúp điện thoại, Hạ Diên Đình có chút sốt ruột: “Cậu ấy có nói sẽ đến đón tôi không?”

Thẩm Đình Châu dừng một chút, vẫn dùng lý do thoái thác như cũ: “Cậu Giang bận lắm.”

Hạ Diên Đình nức nở: “Anh nói dối, chắc chắn là cậu ấy không muốn gặp tôi, cậu ấy ghét tôi.”

Thẩm Đình Châu ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi một câu mà anh đã tò mò bấy lâu: “Tại sao anh lại thích cậu ấy như vậy?”

Sau khi Hạ Diên Đình mất trí nhớ, thời gian ở chung với Giang Ký cũng không dài, sao có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm như vậy?

Hạ Diên Đình khụt khịt một chút, cho Thẩm Đình Châu một đáp án chân chất thật thà: “Bởi vì cậu ấy đẹp.”

Thẩm Đình Châu: “… Tiểu Chu cũng đâu có xấu.”

Hạ Diên Đình lập tức cau mày: “Cậu ta xấu.”

Thẩm Đình Châu muốn cười, đánh giá này chắc chắn có hàm chứa thành kiến với Chu Tử Tham.

Anh lại hỏi: “Vậy anh thấy tôi thế nào?”

Hạ Diên Đình nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu: “Anh cũng đẹp.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Nhưng Giang Giang đẹp nhất.”

Chắc chắn rồi, nếu như cậu Giang không đẹp, Hạ Diên Đình cũng sẽ không trúng tiếng sét ái tình để rồi cưỡng ép người ta.

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua đồng hồ: “Đã khuya rồi, đi ngủ đi.”

Hạ Diên Đình cũng không dễ bị lừa gạt, cố chấp hỏi: “Cậu ấy không hề muốn tới đón tôi đúng không?”

Trước kia Thẩm Đình Châu vẫn luôn coi Hạ Diên Đình như một đứa con nít, hôm nay mới phát hiện ra hắn khác với con nít.

Thẩm Đình Châu suy nghĩ một lúc, quyết định tiết lộ một chút quá khứ giữa hai người bọn họ: “Quan hệ của anh với cậu Giang không được tốt cho lắm.”

Mắt Hạ Diên Đình bỗng nhiên ươn ướt: “Cho nên cậu ấy thật sự ghét tôi.”

Thấy Hạ Diên Đình rặt một bộ dáng người bị hại, Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói: “… Là anh đối xử với người ta không tốt trước.”

Hạ Diên Đình khụt khịt mũi nói: “Vậy từ bây giờ tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy.”

Mấu chốt là bây giờ người ta không cần.

Thẩm Đình Châu thở dài một hơi, đứng lên nói: “Vậy anh phải chờ cậu Giang nguôi giận đi, lúc này đừng có liên hệ với cậu ấy, chờ đến khi nào chính cậu ấy nguôi giận rồi chủ động liên hệ với anh.”

Hạ Diên Đình lo lắng: “Vậy nếu cậu ấy vẫn cứ giận thì sao?”

Thẩm Đình Châu: “Vậy thì chỉ có thể chờ tiếp, được rồi, ngủ đi.”

Hiển nhiên Hạ Diên Đình chưa thể tiêu hóa được chuyện này, hắn tự mình đi sang phòng khác, trùm chăn khóc lóc.

Thẩm Đình Châu: ……

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đình Châu gọi Chu Tử Tham cùng Hạ Diên Đình đi nhà hàng buffet ăn sáng.

Chu Tử Tham vốn luôn tràn trề năng lượng hôm nay lại có chút buồn bã ỉu xìu, cậu ta cứ liên tục ngáp, thường xuyên mất tập trung.

Thẩm Đình Châu hiếm khi thấy Chu Tử Tham như vậy, không khỏi có chút lo lắng: “Không khỏe hả?”

Chu Tử Tham cắn miếng bánh bao kim sa, nói một cách mơ hồ: “Không phải, chỉ là… Tối hôm qua ngủ không được ngon mà thôi.”

Sau khi ăn xong bánh bao của mình, cậu ta lại nhanh chóng lấy thêm một cái nữa từ đĩa của Hạ Diên Đình.

Hạ Diên Đình không để ý đến cậu ta, dùng dao ngũ mã phanh thây cái bánh hình heo nhỏ trong đĩa.

Chu Tử Tham lại trộm thêm một miếng trái cây trong đĩa của hắn, Hạ Diên Đình vẫn phớt lờ, tiếp tục cắt nhỏ bánh bao.

Chu Tử Tham nhỏ giọng hỏi Thẩm Đình Châu: “Anh trai tôi bị làm sao vậy, cảm thấy không được bình thường lắm.”

Hành động của Hạ Diên Đình tuy hơi bạo lực, nhưng trông hắn lại lộ vẻ bơ phờ.

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua hắn, dùng âm lượng tương đương trả lời Chu Tử Tham: “… Giống cậu đó, tối hôm qua ngủ không ngon giấc.”

Vẻ mặt của Chu Tử Tham có chút lạ, cậu ta lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó cúi đầu ăn cơm.

Thẩm Đình Châu nhìn Chu Tử Tham mấy giây, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm khác thường trên người cậu ta: “Cậu đổi khuyên tai à?”

Chu Tử Tham sửng sốt: “Không phải vẫn luôn là cái này ư?”

Thẩm Đình Châu nhìn khuyên tai màu lam trên tai Chu Tử Tham, nhíu mày nghi ngờ: “Tôi nhớ không lầm thì trước kia là màu đỏ mà nhỉ, chẳng lẽ không phải sao?”

Chu Tử Tham sờ sờ tai mình, cậu ta không hề nhớ món đồ kia kiểu dáng ra sao, là màu gì. 

“Không biết nữa”. Chu Tử Tham nói lập lờ: “Có khả năng… sáng nay lấy nhầm rồi.”

Thẩm Đình Châu: “Đôi khuyên tai này không phải là Ngu Cư Dung cho cậu đấy chứ?”

Chu Tử Tham: “… Hắn cho tôi hai chiếc.”

Nghĩ đến video kia của Ngu Cư Dung, vẻ mặt của Thẩm Đình Châu phức tạp: “Gần đây anh ta có tới tìm cậu không?”

Ánh mắt Chu Tử Tham có phần né tránh, cậu ta chọc chọc chiếc bánh pudding: “Không có.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy yên tâm hơn, hiện tại anh đang rất nghi ngờ tình trạng sức khỏe tâm thần của Ngu Cư Dung, Chu Tử Tham không tiếp xúc với hắn ta âu cũng là chuyện tốt.

Nhìn hai cái đầu ủ rũ như lá cải héo trước mặt này, ánh mắt của Thẩm Đình Châu tràn ngập sự quan tâm.

“Sáng nay chúng ta không đi ra ngoài nữa, hai người vào trong phòng ngủ bù đi, khi nào nghỉ ngơi đầy đủ rồi tính tiếp.”

Dùng bữa xong, Thẩm Đình Châu áp tải hai cây cải héo về ngủ bù.

Hạ Diên Đình không hơi đâu để ghét bỏ Chu Tử Tham, Chu Tử Tham cũng không có sức đâu mà đi gây lộn với Hạ Diên Đình.

Hai người nằm trên cùng một cái giường, mỗi người chiếm nửa giường, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ dưới sự theo dõi của Thẩm Đình Châu.

Một người khóc quá nửa đêm, người còn lại “lao động” đến nửa đêm, dính gối một lát đã ngủ rồi.

Nhìn hai người đang ngủ say, Thẩm Đình Châu lộ ra vẻ vừa lòng.

Di động đột nhiên vang lên tiếng gọi video, anh cuống quýt lấy nó ra, sợ đánh thức hai người kia. Thẩm Đình Châu vốn định tắt tiếng, không ngờ lại bấm nhầm thành kết nối cuộc gọi.

Hứa Tuẫn hỏi: “Sao trong phòng tối thế?”

Thẩm Đình Châu hạ giọng nói: “Đang kéo rèm.”

Hứa Tuẫn nhìn đến trong video là bố cục phòng khách sạn: “Đang ở bên ngoài?”

Thẩm Đình Châu đi ra khỏi phòng: “Ừm, đang… Đi công tác.”

Chà, thì cũng coi là đang đi công tác mà?

Hứa Tuẫn ôm bé mèo Anh lông ngắn đến trước màn ảnh, phàn nàn với Thẩm Đình Châu: “Nó lại muốn ăn thanh pate.”

Khóe miệng Thẩm Đình Châu cong lên: “Không cho ăn, dạ dày nó vừa mới tốt lên được chút thôi.”

Hứa Tuẫn ôm mèo con: “Đã giảng đạo lý với nó rồi, nhưng nó vẫn không nghe, còn ăn vụng cơm của tôi nữa.”

Thẩm Đình Châu cười, vừa định nói gì đó thì quản gia đã đi ngang qua trước camera.

Tuy rằng đối phương không nói gì cả, thậm chí còn không nhìn về phía camera, nhưng Thẩm Đình Châu cùng Hứa Tuẫn đều ăn ý dừng lại, thậm chí còn duy trì nguyên tư thế không nhúc nhích.

Chờ quản gia đi rồi, cả 2 mới giống như giải trừ lệnh cấm nhúc nhích, Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm: “Mèo con chỉ ham ăn mà thôi, qua thời kỳ này… Cũng có thể vẫn tham ăn.”

Nhưng có một số con mèo lúc còn nhỏ rất tham ăn, lớn lên sẽ khá hơn, ít nhất chúng sẽ không chạy vào bếp ăn vụng.

Hứa Tuẫn nói: “Bây giờ tôi thậm chí còn không thể mở đồ ăn đóng túi, vừa nghe thấy âm thanh là nó vọt ngay lại, còn lao tới cướp đồ của những con mèo khác.”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Mấy con mèo lớn hơn không đánh nó?”

Hứa Tuẫn: “Đánh, nhưng tôi không cản.”

Thẩm Đình Châu: “… Không cản là đúng, phải cho nó biết cướp đồ sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu chúng nó đánh nhau nghiêm trọng thì phải ngăn cản.”

Đang nói, quản gia lại đi ngang qua sau lưng Hứa Tuẫn, hai người lại lần nữa ngồi im bất động.

Chờ người đi rồi, bọn họ mới tiếp tục nói chuyện.

Thẩm Đình Châu chợt bật cười, Hứa Tuẫn hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thẩm Đình Châu cười lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy vì sao mỗi khi quản gia vừa xuất hiện là chúng ta lại dừng trò chuyện?”

Hứa Tuẫn thầm nghĩ, bởi vì ông ấy sẽ nói mát tôi.

Thẩm Đình Châu hiểu được vẻ mặt của Hứa Tuẫn, quản gia rất tốt với anh, nhưng vì sao anh cũng phải ngồi bất động nhỉ? Rõ ràng quản gia vẫn luôn vui vẻ hòa nhã với anh, theo lý thì anh không nên sợ đối phương mới đúng.

Có thể là… do khí chất của quản gia quá uy nghiêm.

Hứa Tuẫn buông con mèo vẫn luôn giãy giụa xuống, chỉ để lộ khuôn mặt mình trước ống kính: “Khi nào anh về thế?”

Khi trên màn hình chỉ còn lại mỗi Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu chợt có chút ngại: “Sớm thôi, muộn nhất là chiều mai.”

Đường nét của Hứa Tuẫn dưới lớp lọc mờ ảo của điện thoại trông mềm mại hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Vậy anh sẽ mang quà về cho tôi chứ?”

Trong lòng Thẩm Đình Châu thoáng rung động, đang muốn nói gì đó thì quản gia lại đi ngang qua lần thứ ba.

Thời gian lại dừng lại theo cách rất khó hiểu.

Thẩm Đình Châu cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ này, ho nhẹ một tiếng: “Cậu muốn quà gì? Hình như ở đây không có món quà lưu niệm nào đặc sắc cả.”

Anh không vào trong nội thành, cùng lắm chỉ có thể mang về cho Hứa Tuẫn được hai quả trứng luộc bằng suối nước nóng.

Đoán chừng mang về đến nơi cũng sẽ bị con mèo trong nhà cướp ăn mất.

Hứa Tuẫn nói: “Chỉ cần là anh mua cho thì cái gì cũng được.”

Vừa dứt lời, quản gia đã xuất hiện sau lưng hắn, nhận xét một cách sắc bén: “Thời đại nào rồi mà vẫn còn quê mùa như vậy, chi bằng cậu chủ trực tiếp bảo bác sĩ Thẩm sớm mang bản thân về luôn đi.”

Quả nhiên ——

Thẩm Đình Châu nghi ngờ có cơ chế nào đó kích hoạt chế độ nói mỉa 100% của quản gia.

Nhưng lần này Hứa Tuẫn không phản bác, nói với Thẩm Đình Châu: “Vậy anh mau trở về nhé.”

Thẩm Đình Châu sửng sốt, môi mấp máy hồi lâu mới nói: “… Tôi sẽ cố gắng.”

Chu Tử Tham cùng Hạ Diên Đình ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa.

Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Đình Châu nhịn không được đưa ra đề nghị: “Nếu chơi tương đối đủ rồi thì… về sớm một chút nhé.”

Bởi vì bị Ngu Cư Dung quấy rầy, Chu Tử Tham cũng không còn hứng thú,cậu ta là người đầu tiên hưởng ứng: “Nơi này không có gì vui, về sớm một chút cũng được.”

Hạ Diên Đình lặng lẽ ngồi chọc đĩa salad, ngăn chặn mọi âm thanh từ bên ngoài.

Thẩm Đình Châu và Chu Tử Tham ăn ý không để ý tới hắn, về phòng thu dọn đồ đạc.

Ngủ một giấc lại lấp đầy bụng, Chu Tử Tham đã khôi phục năng lượng hoàn toàn, trên đường trở về lại bắt đầu giở đủ trò gây rối trước mặt Hạ Diên Đình.

Hạ Diên Đình đang trong trạng thái “Thất tình” căn bản không muốn để ý đến cậu ta, bị Chu Tử Tham chọc phiền quá liền lấy nĩa ăn kem chọc vào tay cậu ta.

Chu Tử Tham bị đau phải rút tay lại, đáng thương thổi thổi mu bàn tay mình.

Yên tĩnh được một lát, Chu Tử Tham lại lần nữa bỉ ổi mò đến trước mặt Hạ Diên Đình.

Thẩm Đình Châu: ……

Anh cản Chu Tử Tham lại: “Tâm trạng của anh ấy đang không tốt, cậu đừng đi chọc người ta.”

Chu Tử Tham khó hiểu: “Anh trai tôi bị làm sao vậy? Ngày hôm qua còn bình thường mà, sao hôm nay lại biến thành như vậy?”

Thấy tâm trạng bây giờ của Chu Tử Tham khá tốt, Thẩm Đình Châu hỏi lại cậu ta: “Còn cậu thì sao? Buổi sáng còn uể oải ỉu xìu, sao giờ lại vui vẻ thế?”

Chu Tử Tham che miệng cười khúc khích, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng đơn giản mà thuần khiết.

Cậu ta quay lưng lại với Hạ Diên Đình, nhỏ giọng nói với Thẩm Đình Châu, “Trước nay tôi chưa từng được ngủ chung giường với anh trai, hôm nay là lần đầu tiên, trước kia cùng lắm thì tôi cũng chỉ lén lút nằm trộm giường của anh ấy thôi, còn hôm nay là trực tiếp ngủ cùng. Bác sĩ Thẩm, anh có giúp tôi chụp ảnh kỷ niệm lại không đó?”

Chu Tử Tham nhìn Thẩm Đình Châu với vẻ mặt chờ mong.

Biểu cảm của Thẩm Đình Châu thật khó nói thành lời, anh phải mím chặt môi mới không buột miệng nói ra điều gì đó kỳ lạ.

Tình cảm Chu Tử Tham dành cho Hạ Diên Đình chắc chắn không bình thường, nhưng sự bất thường chưa chắc đã là tình yêu, cũng chưa hẳn là không phải. Thẩm Đình Châu chưa bao giờ hiểu rõ, ngay cả Chu Tử Tham cũng mơ hồ về chính cảm xúc của mình.

Anh nói với Tiểu Chu ngốc nghếch: “… Để lần sau nhé.”

Dường như Chu Tử Tham rất chờ mong, trên mặt lộ ra nụ cười rồi nhào về phía Hạ Diên Đình.

Sau khi trở về nhà, Thẩm Đình Châu gửi tin nhắn cho Hứa Tuẫn, nói cho hắn biết mình đã đi công tác về.

Tin nhắn vừa được gửi đi, anh đã cảm thấy có chút hối hận với việc báo cáo hành tung của mình, cảm giác có hơi…

Thẩm Đình Châu định thu hồi tin nhắn, nhưng thu hồi thì càng sao sao ấy.

Hứa Tuẫn nhanh chóng trả lời: [Vừa về đến nhà?]

Thẩm Đình Châu ngẫm nghĩ, chạm vào bàn phím gõ tin nhắn trả lời: [Không phải, về được một lúc rồi.]

Hứa Tuẫn: [Ồ.]

Thẩm Đình Châu bối rối nhìn chữ “Ồ” trên màn hình, tại sao cậu ấy chỉ gửi đúng một chữ “ồ”? Vì sao mình lại nói dối Hứa Tuẫn? 

Thẩm Đình Châu nắm tóc mình, không hiểu bản thân rốt cuộc đang làm cái gì vậy.

Anh không trả lời Hứa Tuẫn mà đi vào bếp rót nước uống.

Ba phút sau, Hứa Tuẫn lại gửi thêm một tin nhắn, Thẩm Đình Châu nhấc điện thoại lên, bấm vào xem video hắn vừa gửi.

Là video Hứa Tuẫn huấn luyện mèo bắt tay.

Độ vâng lời của mèo và chó khác nhau một trời một vực. Hứa Tuẫn dùng cá khô dụ dỗ cả nửa ngày cũng chỉ miễn cưỡng khiến chúng giơ cái chân quý tộc lên bắt tay một cái.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc ra lệnh của Hứa Tuẫn trong video, Thẩm Đình Châu rất muốn cười.

Sau khi xem đi xem lại video vài lần, anh mới trả lời hắn: “Huấn luyện rất tốt.”

Hứa Tuẫn: [Tôi định ngày mai sẽ huấn luyện chúng nó không được ăn đồ ăn từ người lạ.]

Thẩm Đình Châu: [Uầy!]

Hứa Tuẫn: [Qua mấy ngày nữa thì sẽ huấn luyện chúng nhảy vòng.]

Thẩm Đình Châu: [!!]

Hứa Tuẫn: [Đến khi học nhảy qua vòng xong thì sẽ học bắt vật thể bay.]

Thẩm Đình Châu: … Quá đáng vl, mèo sao bắt đĩa bay được!!!

Nhìn những dòng tin nhắn kỳ quặc của Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu cẩn thận hỏi: [Sao tự nhiên lại muốn huấn luyện chúng nó mấy thứ này?]

Hứa Tuẫn trả lời: [Có nhiều kỹ năng không bao giờ là thừa thãi cả, mèo con cũng cần nỗ lực vươn lên.]

Khá khen cho “mèo con phải nỗ lực vươn lên”. 

Thẩm Đình Châu xoa trán khuyên nhủ: [… Đừng để chúng nó mệt quá.]

Mấy giây sau, anh nhắn thêm một câu: [Cũng đừng khiến bản thân mệt mỏi quá, tôi cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên là được, chúng nó như thế này tôi đã rất thích rồi.]

Hứa Tuẫn: [Hôm nay tôi còn lướt thấy có con mèo biết múa vòng lắc eo, anh có muốn xem không?]

Mèo biết lắc vòng?

Là tên nào mất trí dám bắt mèo con ngọt ngào đáng yêu múa vòng lắc eo!

Thẩm Đình Châu cảm thấy bản thân nhất định phải phê phán những hành vi như vậy, đây chẳng phải là đang khuyến khích mọi người dạy mèo theo kiểu “con nhà người ta” sao?

Anh nghiêm túc yêu cầu Hứa Tuẫn gửi liên kết video cho mình, anh muốn xem là ai dám cả gan làm loạn như vậy.

Hứa Tuẫn: [Hừ hừ.]

Thẩm Đình Châu: ?

Hứa Tuẫn: [Quả nhiên là anh thích những con mèo kỹ năng đầy mình.]

Không phải thế, chủ yếu là tôi muốn khiển trách một chút, Thẩm Đình Châu nhỏ giọng phản bác trong lòng.

Hứa Tuẫn: [Tôi hiểu ý anh mà.]

Thẩm Đình Châu chột dạ không dám nói lời nào, gửi đi nhãn dãn “hãy nhận lấy móng vuốt của tui”.

Buổi tối, trong lúc lướt điện thoại xem tin tức, anh vô tình lướt trúng video ngắn “Top 10 lời nói dối của đàn ông khi yêu đương: Top 10, baby, dù em có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu em.” 

 “Đây là câu mà bất kỳ người đàn ông nào trong khi yêu đương đều sẽ nói, nhưng nếu mọi người tin vào câu nói đó thì thật ngây thơ. Họ nói rằng dù bạn trông thế nào thì cũng vẫn thích bạn, nhưng khi vừa quay đầu nhìn thấy cô gái trắng nõn, cao gầy, dáng người quyến rũ, bạn nghĩ bọn họ còn vững lòng được ư?”

Đầu gối Thẩm Đình Châu không hiểu sao có chút đau đớn, giống như bị ai bắn một mũi tên.

Đêm đó, anh mơ thấy một con mèo Ragdoll xinh đẹp đang lắc vòng, nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đầy u oán. 

“Thích không? Không phải thích tôi lắc vòng sao, tôi lắc cho anh xem.”

Chẳng bao lâu sau, con mèo ném vòng lắc eo đi, bắt đầu múa bụng: “Thích không? Có phải anh rất thích mấy thứ mới mẻ Tây hóa như này không? Tôi nhảy cho anh xem, tôi nhảy đến khi nào trời đất sụp đổ, nhảy đến khi nào anh đi gặp bà cố luôn.”

Con mèo Ragdoll lại nói tiếp: “Vẫn chưa đủ thì tôi biểu diễn tiếp cho anh xem Khoa Miêu* đuổi theo Mặt Trời, Tinh Miêu lấp biển, Nữ Miêu vá trời, Hậu Miêu bắn Mặt Trời, được không hả!”

*Truyền thuyết Khoa Phụ đuổi theo Mặt Trời, chuyện nàng Tinh Vệ lấp biển, Nữ Oa vá trời, Hậu Nghệ bắn mặt trời

Theo từng tiếng chất vấn, thân hình con mèo Ragdoll kia càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành dáng vẻ của Hứa Tuẫn, sau đó bò ra khỏi TV.

“Không phải đã nói chỉ cần là mèo, dù có là dáng vẻ gì, anh đều sẽ thích sao?”

Hứa Tuẫn bò ra khỏi TV, cuối cùng bò đến bên chân Thẩm Đình Châu, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Anh thích tôi chứ?”

Thẩm Đình Châu giật mình tỉnh dậy.

Với khí thế kia của Hứa Tuẫn trong giấc mơ, anh nào dám nói 2 chữ không thích!

Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu lái xe tới bệnh viện một chuyến.

Tần Tư lấy từ trong ngăn kéo ra bản siêu âm bốn chiều của thai nhi đưa cho anh, thấy sắc mặt anh thì kinh ngạc hỏi: “Tối qua cậu đi dã chiến hả?”

Thẩm Đình Châu: “?”

Tần Tư: “Trông như bị yêu tinh nào hút hồn í.”

“……” Thẩm Đình Châu sờ sờ mặt mình: “Không thảm đến vậy chứ?”

Tần Tư lấy ra một cái gương: “Tự mình soi xem.”

Thẩm Đình Châu cúi đầu nhìn thoáng qua: “Tôi thấy trông vẫn khá ổn mà.”

Bác sĩ Tần vọng, văn, vấn, thiết người bệnh Tiểu Thẩm một phen, cuối cùng đưa ra kết luận: “Xem ra là đã quen bị yêu tinh hớp hồn.”

Thẩm Đình Châu: ……

Tần Tư đưa USB cho anh: “Phắn lẹ.”

Thẩm Đình Châu lặng im một lát rồi nói: “Tôi muốn cảm ơn cậu…”

Tần Tư phất tay: “Lui ra chỗ khác.”

Thẩm Đình Châu nhân lúc Tần Tư không chú ý, lén trộm mất chiếc bánh donut anh ta mang đến.

Tiếng gầm giận dữ của Tần Tư vang lên phía sau: “Làm người đừng quá đáng quá, phải chừa lại đường lui cho chính mình!”

Tiểu Thẩm ghi thù cắn một miếng donut ngọt ngào: Riêng cậu thì tôi không cần chừa đường lui, lêu lêu lêu.

Nhưng mà donut này ngọt quá, khó trách Tần Tư thích ăn đến vậy. 

Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Đình Châu đến thẳng nhà Tô Du, đưa bản siêu âm cho cậu ta.

Anh vừa xuống xe, cửa căn nhà kiểu tây đã mở ra, Ngu Cư Dung bước ra từ bên trong.

Nhìn thấy Thẩm Đình Châu, Ngu Cư Dung tươi cười đi tới chào hỏi: “Bác sĩ Thẩm, đi chơi ở khu nghỉ dưỡng với Tử Tham thế nào, có vui không?”

Thẩm Đình Châu nghi ngờ: “Sao anh biết?”

Ngu Cư Dung chỉ chỉ lỗ tai: “Tôi gắn thiết bị định vị trên người cậu ấy, anh không biết à?”

Thẩm Đình Châu biết, nhưng không nghĩ tới Ngu Cư Dung lại có thể không biết xấu hổ nói thẳng ra như vậy.

Anh nói: “Tôi bảo đảm về sau Tiểu Chu sẽ không làm phiền anh nữa, anh buông tha cho cậu ấy đi.”

Ngu Cư Dung cười, nói rất mập mờ: “Tất nhiên là tôi tin tưởng vào lời hứa của anh, nhưng tôi vẫn chưa chơi đủ, cậu ấy là một người rất thú vị mà?”

Thẩm Đình Châu nhất thời không biết ý hắn ta là thú vị như thế nào.

“Ôi ôi ôi, để tôi xem là ai đang bắt nạt Bác sĩ Thẩm.” Tô Du ló đầu ra khỏi cửa phòng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngu Cư Dung: “Là anh hả?”

Ngu Cư Dung giơ tay đầu hàng: “Được rồi, tôi đi ngay đây.”

Tô Du hỏi Thẩm Đình Châu: “Anh có muốn để anh ta rời đi không? Nếu không thì để tôi gọi A Yến xuống.”

Ngu Cư Dung tỏ vẻ bất lực: “Hai người bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

Tô Du hừ một tiếng: “Bao nhiêu tuổi thì dùng chiêu này vẫn hữu dụng, dùng thêm 10 năm nữa cũng không chán.”

Nói xong, câu ta gọi với lên tầng hai: “A Yến, Ngu Cư Dung bắt nạt bác sĩ Thẩm!”

Ngu Cư Dung giả bộ “ôi tôi sợ quá, té liền đây” rồi xoay người rời đi. 

Tô Du nhặt một nắm đá cuội trên đất, đưa cho Thẩm Đình Châu mấy viên: “Chúng ta cùng đánh anh ta nào, đả đảo Ngu Cư Dung! Đả đảo Ngu Cư Dung!”

Tô Du vừa hô khẩu hiệu vừa ném đá vào Ngu Cư Dung, viên nào cũng đều trúng vào gáy hắn ta.

Thẩm Đình Châu: ……

Ngu Cư Dung dường như đã quen, bước đi tự nhiên mà không quay đầu lại. 

Đến khi hắn ta hoàn toàn khuất bóng, Tô Du hừ một tiếng: “Coi như hôm nay anh ta gặp may, không có viên đá nào lớn hơn.”

Bên ngoài trời lạnh lẽo, Thẩm Đình Châu nhanh chóng mời ba bầu tính nóng như kem vào phòng.

Tô Du dùng chiếc TV LCD siêu to khổng lồ trong nhà để xem bản siêu âm Thẩm Đình Châu mang đến.

“Wow, rõ nét quá, đây có phải là tay của em bé không?”

“Thai nhi năm tháng còn chưa có ngón tay.”

“Ôi em bé đáng thương quá, không có tay chân.”

“……”

Thẩm Đình Châu đang nói cho Tô Du tình trạng của thai nhi thì chuông điện thoại của Tô Du vang lên, cậu ta ra ban công nói chuyện điện thoại xong quay lại, trông có vẻ tức giận.

Thẩm Đình Châu hỏi: “Làm sao vậy?”

Tô Du không vui nói: “Lát nữa em trai tôi sẽ tới đây.”

Thẩm Đình Châu không biết Tô Du còn có em trai, anh chưa từng nghe cậu ta nhắc tới.

Tô Du: “Là con của ba nhỏ tôi với chú ba.”

Thẩm Đình Châu: Cái gì!

Tô Du hung hăng nói: “Trước kia cậu ta còn từng hạ thuốc A Yến.”

Thẩm Đình Châu: What!

Tô Du lại nói: “Thậm chí cậu ta còn từng lái xe đâm tôi.”

Mỗi một câu của Tô Du đều làm Thẩm Đình Châu ngỡ ngàng, hóa ra trên đời còn có người thách thức pháp luật hơn cả Tiểu Chu.

Vậy hôm nay cậu ta tới đây làm gì, tới chịu chết sao?

Với cái tính cách này của Tô Du, cậu em kia đến chắc chắn sẽ không có kết quả tốt!!

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.