Chiều hôm ấy, bé cá heo mang một đống chiến lợi phẩm trở về đáy biển. Bé con giấu thuốc và bánh ngọt vào trong vỏ sò, sau đó đưa những vỏ trai, ngọc trai xinh đẹp mà cậu đã sưu tầm cho đám yêu quái biển rồi chui vào giường vỏ sò không chịu ra nữa.
Nhóm yêu quái biển nhìn chiếc vỏ sò khổng lồ đang khép chặt, bối rối nhìn nhau.
“Lại giận dỗi với Thẩm Phong Cốt nữa à?” Sứa lo lắng sờ vào vỏ trai cứng rắn.
“Trông có vẻ không giống giận dỗi. Bé con đang buồn đấy.” San Hô thở dài.
Xem ra Rùa Biển đã đoán trước được, chậm rãi nói: “Đối với Nhiễm Mộc mà nói, có lẽ Thẩm Phong Cốt không phải là một chủ nhân bình thường đâu. Dù cho thằng bé đã quên hết tất cả nhưng thật sự hai người họ cũng là vợ chồng mà. Với cả, tình cảm là thứ duy nhất không thể bị ký ức thay đổi đâu.”
Cá Voi Sát Thủ bơi đến, dùng vây lưng gõ vào vỏ sò, cất giọng trầm khàn: “Ra ngoài đi con, ở trong đó ngột ngạt lắm. Mọi người có chuyện muốn hỏi con này.”
“Đúng đấy, con sợ bóng tối mà, mau ra đây đi con.” Sao Biển vô thức chêm vào một câu.
Nhiễm Mộc vẫn không đáp lại.
Một lát sau, chiếc vỏ đang đóng chặt bỗng hé ra một khe hở, chỉ thấy một bên vây lưng tròn tròn của bé cá heo lộ ra ngoài, cậu khẽ kêu lên:
“Con không sợ tối! Con muốn được mọi người nắm tay dắt đi!”
“Được rồi được rồi, con không sợ tối.” Cá Voi Sát Thủ vừa dỗ dành vừa bơi đến, vỗ vỗ vây lưng bé con rồi hỏi: “Con không nhớ mình về biển như thế nào đúng không?”
“Dạ, con quên rồi.” Bé cá heo buồn bã trả lời, lặng yên một lúc rồi ngập ngừng hỏi:
“Ông ơi, có phải con lẻn về biển mà không nói cho Thẩm Phong Cốt nên trông anh ấy mới buồn đến vậy, phải không ạ?”
“Không đâu.” Sao Biển trực tiếp phủ nhận, “Rùa Biển đã lén hỏi Thẩm Phong Cốt rồi, cậu ấy nói không phải.”
“Nhưng không có ai thấy được con về biển như thế nào. Có khi nào Thẩm Phong Cốt cảm thấy con không nghe lời, không cần anh ấy nữa nên lén trốn đi.”
Giọng bé cá heo vừa non nớt lại vừa ấm ức, khẽ nức nở:
“Bây giờ con muốn ở lại biển, vậy là Thẩm Phong Cốt sẽ không còn cá heo nữa rồi. Hôm nay con xin thuốc của anh ấy, anh ấy đã biết hết tất cả rồi. Hồi đó Thẩm Phong Cốt sống có một mình, mà bây giờ anh ấy cũng chỉ có một mình.”
“Không có đâu, Thẩm Phong Cốt tốt với con như vậy sẽ không hiểu lầm con đâu mà.” San Hô vội đến gần an ủi, “Con nhìn đi, mỗi lần thấy con cậu ấy cũng không giận dỗi hay ép con phải ở lại du thuyền, không phải rất tốt sao?”
Đúng vậy, không phải bây giờ rất tốt sao?
Nhiễm Mộc nằm bên trong vỏ sò, chậm rãi lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn đen tuyền của mình.
Giọng nói trong trẻo non nớt của cá heo vẫn như trước, nhưng pha lẫn chút nức nở đau lòng, nghiêm túc hỏi:
“Ông bà ơi, có phải Dưỡng Dưỡng hư lắm không? Biển Đọa Thần là nhà của con, mọi người cũng đang sinh sống ở nơi đây. Khi còn nhỏ con bị người khác bắt lên bờ, mọi người đều ở đây chờ đợi con thật lâu. Bây giờ con trở về rồi, con cảm thấy được cùng ở với mọi người mới là điều đúng đắn nhất.”
Nhóm yêu quái biển chưa kịp đáp lời thì bé cá heo đã nói tiếp:
“Nhưng Thẩm Phong Cốt tốt với Dưỡng Dưỡng lắm. Nếu không có con thì anh ấy sẽ buồn biết bao. Con biết con người hay bận làm việc, hồi đó ngày nào Thẩm Phong Cốt cũng vùi đầu trong công việc, thường phải họp hành này kia. Ở đây cách xa bờ như vậy, hẳn là anh ấy vất vả lắm.”
Nhóm hải quái nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu được bé con nhà mình buồn chuyện gì, không khỏi bật cười chòng ghẹo:
“Bé con cũng biết thương người khác rồi nha. Hồi đó chỉ biết há mõm cắn bậy khắp nơi.”
Rùa Biển gõ vào vỏ sò, ôn tồn nói:
“Nhiễm Mộc nè, thật ra mọi người không nhất thiết phải giữ con ở lại biển. Biển cả là tự do nhưng đồng thời cũng đầy rẫy hiểm nguy và cô độc. Các ông bà đã sống hàng vạn năm cũng quen rồi, không giống như con, con vẫn còn nhỏ mà.”
“Đúng thế. Khi bằng tuổi con, mọi người vẫn đang nghịch bùn ở trên bờ đấy thôi. Mỗi một yêu quái biển đều đã trải nghiệm cuộc sống ở thế giới loài người mà.” San Hô dịu dàng giải thích.
Cá Voi Sát Thủ lặng yên hồi lâu mới cất tiếng: “Dù cho con có lên đất liền ở thì con vẫn có thể biến lại thành người rồi đến bờ biển thăm chúng ta mà. Điều đơn giản vậy mà con cũng không nghĩ đến à?”
Nhóm yêu quái biển thay nhau khuyên nhủ, phân tích từ lý lẽ đến tình cảm, cố gắng thuyết phục Nhiễm Mộc lên bờ. Chúng đã quên mất kế hoạch ban đầu giữ bé con ở lại biển tự mình nuôi dưỡng.
Cuối cùng bé cá heo cũng chui ra khỏi vỏ sò, nằm trên lưng Cá Voi Sát Thủ nức nở thật lâu. Sau đó bé con được cõng lên mặt biển ngắm trăng và sao một lúc mới dần chìm vào giấc ngủ.
Đến khi mọi thứ chìm vào thinh lặng thì Rùa mới trở về đáy biển. Nó buộc chặt tất cả đồ vật của Nhiễm Mộc lại bằng dây cao su.
Con vịt gỗ được khắc tay, phao bơi in hình gà con lông vàng, những vỏ sò xinh đẹp, bánh ngọt và thuốc, hộp nhạc…
Trong lúc bé cá heo chìm vào giấc ngủ, sợi dây cao su lại nhẹ nhàng quấn quanh người cậu. Sợi dây ấy từng gánh vác tất cả lo âu và dịu dàng của Thẩm Phong Cốt, còn giờ đây nó lại ôm ấp nỗi kỳ vọng tha thiết của bậc làm cha làm mẹ nơi đây.
“Nhiễm Mộc ơi, con là con cháu duy nhất của tộc hải quái chúng ta. Mọi người không thể đứng nhìn con cứ mãi ngủ vùi dưới đáy đại dương được. Không gặp mặt nhau cũng có sao đâu, chúng ta biết con vẫn sống thật tốt là ổn rồi. Chúng ta đã quen sống ở biển rồi, sống ở đây vẫn rất tốt. Nhưng đại dương mênh mông lại không bảo vệ được cho con, còn Thẩm Phong Cốt lại có năng lực đó, vì vậy mọi người rất yên tâm.”
Lời dặn dò trìu mến của ông như hòa cùng những con sóng dịu dàng, khẽ trôi vào giấc mộng.
Mà đêm nay, ánh trăng tròn vành treo trên bầu trời đang sáng tỏ, ánh trăng bàng bạc như dệt nên một giấc mơ ngọt ngào trên mặt biển sâu thẳm bao la.
Nhóm hải quái ở biển Đọa Thần lại thức trắng cả đêm, trong mắt chúng cùng phản chiếu vầng trăng sáng soi lối về nhà và bóng hình đang say giấc ngủ yên.
Ngày hôm sau, lúc Nhiễm Mộc tỉnh lại thấy mình vẫn đang nằm trên lưng của Cá Voi Sát Thủ.
Mọi người đã tản ra khắp nơi để đi săn, đến cả Sao Biển cũng cùng bầy hải âu chuẩn bị cất cao giọng hát.
Một ngày bình thường và yên ả.
Nhưng đáng tiếc làm sao, vì chẳng bao lâu sau, nhóc cá voi vẫn thường chơi cùng Nhiễm Mộc đã vọt đến đây, cắn lấy đuôi của bé cá heo kéo ra ngoài. Nhóc vừa kéo vừa mơ hồ kêu lên:
“Chiếc thuyền kia sắp đi rồi! Tụi em nhìn thấy mấy người đó lái thuyền đi mất rồi!”
Bé cá heo mới tỉnh ngủ vẫn còn đang ngơ ngác, bất chợt bị cắn rồi kéo đi một quãng vẫn còn chưa phản ứng kịp, ngây ngốc hỏi:
“Thuyền nào rời đi cơ?”
Nhóc cá voi cuống đến mức phải nhả đuôi ra, bơi đến gần rồi gầm lên bên tai bé cá heo.
“Là cái người đã đàn cho anh nghe đó! Không phải anh nói người ta cho anh rất nhiều bánh ngọt sao? Người ta bỏ chạy rồi kia kìa!”
Nhiễm Mộc nghe xong lập tức bừng tỉnh, nhưng đầu óc lại trống rỗng chẳng còn ý nghĩ nào.
“Thẩm Phong Cốt đi rồi sao?”
Bé cá heo nghiêng đầu khẽ gọi một tiếng, rồi như thể đã kịp nhận ra tình hình trước mắt, cậu xoay người lao thẳng xuống nước, nhanh như chớp bơi thẳng về phía du thuyền.
Nhóm yêu quái biển cũng rất kinh ngạc, lập tức nhả con mồi trong miệng ra rồi đuổi theo phía sau.
“Cái người thiếu mất cá heo sẽ chết đó dám rời đi thật à? Tôi thật sự nghi ngờ đấy!” Sao Biển phẫn nộ suy đoán.
Cá Voi Sát Thủ đảo mắt xem thường, nói: “Dù có là khổ nhục kế thì thằng bé nhà chúng ta cũng sẵn sàng chịu bị lừa rồi.”
Sứa bất đắc dĩ lên tiếng: “Người ta nuôi con nhà mình nhiều năm như vậy, giờ đưa thằng bé đi chữa bệnh thì sao nào? Mấy người đang ghen đấy à?”
San Hô nức nở hỏi, “Nếu tôi biến thành người rồi lên bờ với bé con thì mọi người có đồng ý không?”
Đám hải quái đồng thanh đáp: “Không đồng ý! Tỉnh táo lại đi, cô quá tuổi rồi, không còn biến thành người được nữa đâu, còn tưởng mình mới tuổi trăng tròn đôi mươi thôi đấy phỏng?”
Trong lúc nói chuyện, bé cá heo đã kéo theo một đống “hành lý” của mình phóng như bay đến chỗ du thuyền đã neo đậu trước đó.
Tuy nhiên, chiếc thuyền đáng lẽ ra phải đậu ngay đó đã di chuyển hơn trăm mét rồi, và nó vẫn đang tiếp tục chạy thẳng về phía trước.
Bé cá heo mũm mĩm cuống quýt khe khẽ ré lên một tiếng, vừa kêu vừa đuổi theo sau du thuyền.
“Trợ lý Tần, có một chú cá heo gấu trúc đang đuổi theo chúng ta.”
Tần Thương đang nhàn nhã tựa trên mũi thuyền ngắm cảnh lập tức hốt hoảng, cầm lấy ống nhòm từ tay một nhân viên lên, cẩn thận quan sát.
Sau khi xác nhận chú cá heo đang đuổi theo sau quả thật là của sếp tổng nhà mình thì trợ lý Tần vội hô lên: “Dừng thuyền lại.”
Nói xong, hắn rút điện thoại ra gọi ngay cho Thẩm Phong Cốt đang họp ở công ty.
“Thưa ngài, có một vấn đề xảy đến. Tôi vừa mới làm theo lệnh của ngài cho người lái du thuyền trở về để đổi sang… khụ, chiếc du thuyền hình vịt vàng. Không biết bằng cách nào mà cậu Nhiễm Mộc lại biết được, bây giờ cậu ấy đang đuổi theo sau thuyền của chúng tôi. Ngài xem thử phải… Alo?!”
Trợ lý Tần buông tay, nhìn chiếc điện thoại đã tắt máy, lại yếu ớt nhìn sang bé cá heo đã bơi tới gần thuyền, vươn tay ra vẫy chào thân thiện, mỉm cười nói:
“Xin cậu đừng nóng giận, đừng kích động! Sếp sắp đến ngay thôi!”
Vừa dứt lời, tất cả nhân viên xung quanh đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn vị trợ lý Tần lịch thiệp này.
Ánh mắt ấy… Nếu Tần Thương nhớ không lầm, thì cũng giống hệt ánh mắt hắn đã từng dành cho đứa cháu ba tuổi khi thấy nó nói chuyện với một con vịt gỗ, ờm, khá là phức tạp.
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Bé cá heo: Cha không cần con nữa rồi QAQ
Trợ lý Tần: Cậu đừng kích động nha, đừng hành động gì thiếu suy nghĩ nha!
Nhân viên: Nhìn bằng ánh mắt XX.
Nhóc cá voi & nhóm yêu quái biển: Diếm luôn công lao và danh tiếng.