Chú cá heo gấu trúc cõng một đống đồ chơi đang ngửa đầu kêu to phía trước du thuyền. Chiếc vây lưng tròn tròn của cậu vỗ lên mặt nước đầy vẻ lo lắng, nhưng vì không thể nói được nên cậu chỉ đành vừa bơi vòng quanh du thuyền vừa kêu vài tiếng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.
Tần Thương cũng hơi lo, chậm rãi di chuyển theo bé cá heo, hắn vừa đi vừa kiên nhẫn giải thích:
“Xin cậu đừng vội. Ngài Thẩm đang họp, ngài ấy sẽ sớm đến đón cậu thôi mà.”
Nhưng thật đáng tiếc, bé cá heo mũm mĩm lại không quá tin tưởng lời viện cớ của trợ lý Tần, cậu chỉ há miệng khẽ gọi, trong đôi mắt đen láy đã ngân ngấn nước. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể vươn thẳng người dậy, kéo theo đống đồ bơi quanh, trông vất vả phải biết.
Lúc này Tần Thương mới chợt nhớ ra rằng, hình như hôm bữa bác sĩ Cổ có nói Nhiễm Mộc đã mất ít nhất sáu năm ký ức.
Khi bé cá heo mới ở bên cạnh Thẩm Phong Cốt, vì muốn bảo vệ cậu nhóc nên anh đã không để người xung quanh biết đến sự tồn tại của cậu.
Mãi cho đến khi hội chứng người đẹp ngủ của Nhiễm Mộc tái phát thường xuyên hơn thì bé cá heo gấu trúc trẻ con này mới được xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nếu thế suy ra, Nhiễm Mộc hiện tại cũng không nhận ra hắn.
Tần Thương dám chắc với suy đoán của mình, hắn sai người thả bể cá của Nhiễm Mộc xuống nước, thử dỗ dành:
“Sếp sẽ đến nhanh thôi mà. Hay là cậu vào bể cá đợi ngài ấy trước ha?”
Nhưng tiếc là, bé cá heo chỉ chăm chăm nhìn bể cá xinh đẹp một lúc lâu rồi đáng thương lắc lắc đầu, kêu vang hai tiếng.
“Tôi muốn Thẩm Phong Cốt đến đón tôi cơ, không cần bể cá đâu.”
Tần Thương không hiểu được tiếng cá heo nhưng cũng hiểu ra nhóc ta đã từ chối mình thì không khỏi cười khổ:
“Cậu cứ ở dưới nước bơi như thế này, lát nữa bơi mệt rồi sếp sẽ đau lòng lắm đấy.”
Nhìn thấy trợ lý Tần vẫn một mực nói chuyện với bé cá heo, lại còn cung kính gọi “cậu” khiến vẻ mặt của nhân viên xung quanh ai nấy đều tê liệt.
Tần Thương lại chẳng mấy quan tâm. Hắn là cấp dưới của Thẩm Phong Cốt, từ đời ông nội, gia đình của hắn đã làm việc cho nhà họ Thẩm rồi, vậy nên xưng hô kính cẩn với sếp tổng đã là bản năng. Huống hồ chi, Nhiễm Mộc lại là người mà Thẩm Phong Cốt yêu thương nhất, còn quý báu hơn cả sếp nữa đấy, sao hắn lại không cung kính xưng hô được chứ?
Hơn nữa, đã có vô số lần Nhiễm Mộc giúp hắn tăng lương đấy! Muốn tăng lương ư? Cưng chiều bé cá heo là đủ rồi! Trợ lý Tần chẳng cần tiết tháo gì sất!
Nhóm yêu quái biển ở phía xa nhìn bé con tội nghiệp nhà mình đang bơi vòng quanh thuyền tìm người, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Thế nhưng họ đã quyết tâm muốn đưa Nhiễm Mộc lên bờ, lúc này không thể xen vào làm ảnh hưởng bé cá heo được.
“Theo như những gì người kia nói thì Thẩm Phong Cốt đang đi họp. Chúng ta không nhìn lầm người mà!” Ngữ điệu của San Hô rất nhẹ nhàng.
“Tôi không cảm thấy như thế…”
Sao Biển cất tiếng phản bác:
“Lòng dạ Thẩm Phong Cốt sâu không lường được, cậu ta biết bé con không nỡ rời xa cậu ta nhưng ngày nào cũng để lại một món đồ chơi. Dù cho hôm nay cậu ta không dùng khổ nhục kế thì sao? Chỉ cần cậu ta vẫn luôn ở đây đợi chờ thì bé con sẽ không kiên trì được lâu. Cứ như thế này thì thằng bé sẽ là người chịu thiệt.”
Rùa Biển nghe vậy thì lắc đầu, thở dài từ tốn nói:
“Nếu cậu ấy không làm thế thì Nhiễm Mộc sẽ không chấp nhận lên bờ cùng cậu ấy. Thằng bé vốn không biết mình bị bệnh gì, dù chúng ta có nói cho nó rằng, nếu con không lên bờ chữa bệnh thì con sẽ chết dưới đáy biển, nó cũng chẳng để tâm đâu. Bởi vì nó vốn không thừa nhận mình bị bệnh! Xem như cách làm của Thẩm Phong Cốt là hợp lý nhất rồi.”
Những lời này vừa thốt ra, nhóm yêu quái biển lập tức im lặng.
Thay vì ép thằng bé rằng nó đang phải đối mặt với cái chết, để nó lên đất liền trị liệu cùng với sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng, lại còn phải chịu đựng nỗi khổ chia ly vì lo sợ không thể gặp được bọn họ nữa. Thay vì như thế thì chẳng thà để nó rời đi một cách vô lo vô nghĩ thì hơn.
Ít nhất trong khoảnh khắc này, Nhiễm Mộc quyết định lên bờ là vì không nỡ rời xa tình yêu thương và sự bảo vệ, cùng với những món đồ chơi của Thẩm Phong Cốt. Dẫu cho cậu có buồn rầu vì nhung nhớ biển cả mênh mông, nhung nhớ mọi người ở đây nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Bé cá heo trước mũi du thuyền không ngờ rằng cha mẹ đang lo nghĩ đến vấn đề sức khỏe tâm lý của mình, cậu vẫn đang chờ đợi ở đó, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mũi thuyền, kiên trì đợi chờ Thẩm Phong Cốt xuất hiện.
Tần Thương không khuyên nhủ được nên đành phải dụ dỗ: “Không mấy cậu cất đồ chơi vào bể cá trước? Cứ cõng trên người như vậy không nặng à?”
Cá heo béo lập tức cảnh giác lắc đầu, giận dỗi ré lên:
“Không chịu! Lỡ như… Lỡ như Thẩm Phong Cốt lấy mất đồ chơi của tôi đi nhưng lại không mang cá heo theo thì phải làm sao? Lúc đó người chịu thiệt là tôi đấy, không thể cho anh ấy có cơ hội đó được!”
Tần Thương thấy cá heo không chịu hợp tác, lại tiếp tục ông nói gà bà nói vịt: “Thật ra sếp không biết hôm nay cậu sẽ đến. Hôm qua cậu lấy nhiều thuốc như vậy, theo lý mà nói nếu muốn đến thì cũng phải tận chiều cơ. Không phải bình thường sáng nào cậu cũng đi chơi với cá voi à?”
Nghe vậy, bé cá heo liền ủ rũ. Cậu buồn bực nhìn con vịt gỗ đang đeo trước ngực sau đó khẽ lên tiếng:
“Có phải tôi lấy nhiều thuốc quá nên Thẩm Phong Cốt cảm thấy mấy ngày sắp tới không cần phải dỗ dành tôi nữa, vì vậy anh ấy mới yên tâm đi họp đúng không? Anh ấy còn nghĩ tôi có bạn mới rồi, không phải chơi với tôi nữa… Không muốn quan tâm tôi nữa…”
Tần Thương thấy cá heo bất chợt xìu xuống thì có dự cảm không lành, hắn đành phải hắng giọng đổi chủ đề:
“Thật ra, từ lúc cậu mất tích sếp vẫn luôn mất ngủ, chắc chắn sếp rất nhớ cậu đấy! Vậy nên, cậu vui lên được chút nào chưa?”
Mấy lời này quả nhiên có hiệu quả, Nhiễm Mộc mong ngóng ngẩng phắt đầu lên, bơi đến gần hỏi: “Anh không lừa Dưỡng Dưỡng chứ?”
Trợ lý Tần như có linh cảm, dù không hiểu nhưng vẫn lanh trí gật đầu khẳng định rồi đáp:
“Đúng vậy, sếp vẫn luôn xem cậu là bảo bối mà. Ngay cả thủy cung trong nhà cũng không cho phép ai đặt chân bước vào. Cậu cũng biết, từ sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở thủy cung thành phố Phong, sếp vẫn luôn chú ý vấn đề an toàn của thủy cung. Nếu không phải lần đó sếp hành động mau chóng thì hai người chưa chắc đã có thể an toàn thoát ra. Tuy là sếp…”
Còn chưa dứt câu thì phía sau du thuyền chợt vang lên tiếng còi tàu, Tần Thương nhìn lại, khẽ thở phào nói: “Cuối cùng cũng đến rồi.”
Hắn đang tính quay đầu định bảo Nhiễm Mộc đến đó thì đã thấy cậu lao thẳng xuống biển, bơi về phía sau du thuyền.
Trợ lý Tần chợt có cảm giác sắp được chứng kiến cảnh trùng phùng của đôi cha con đã thất lạc nhiều năm.
Nhiễm Mộc thường bơi rất đều, nhưng hôm nay cậu vừa phóng thẳng lên không trung đã rơi “bõm” xuống biển, trông còn vụng về hơn cả mấy bé cá heo sơ sinh. Nhưng cậu đang rất vội nên cũng mặc kệ dáng vẻ ngốc nghếch của mình bị người khác dòm ngó.
Mà người đàn ông vừa rời khỏi công ty vội vã lao đến đây cũng đã xuống khỏi du thuyền, bước vào xuồng cứu sinh đã được mở sẵn.
Bé ngốc cá heo bơi đến gần xuồng cứu sinh, ngẩng đầu ngây ngô kêu lên. Đôi mắt tròn xoe đen lay láy vẫn thường không thấy rõ, ấy vậy mà khi ánh nắng chiếu rọi lại như ánh lên chút tủi thân.
Thẩm Phong Cốt vốn đang mặc âu phục chỉnh tề cúi đầu nhìn bé cá heo đang kêu lanh lảnh, anh cởi áo vest, còn chẳng buồn xắn tay áo đã mau chóng quỳ một gối xuống cạnh xuồng, giơ hai tay về phía Nhiễm Mộc, khàn giọng dỗ dành:
“Dưỡng Dưỡng, đến đây nào.”
Vẻ mặt anh vẫn như trước, vẫn bình thản trầm tĩnh không nhìn ra được chút cảm xúc dao động nào, chỉ có tiếng gọi “Dưỡng Dưỡng” khàn khàn là thấp hơn thường ngày.
Bé cá heo vâng lời bơi đến gần, cố rướn cả người mình lên, dang rộng vây đuôi, ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ đang chờ được ôm.
Nhưng thật không ngờ, Thẩm Phong Cốt chỉ gỡ sợi dây cao su trên người cá heo ra rồi bỏ lên xuồng, sau đó ngẩng đầu nói với nhân viên phía sau: “Đưa bể cá tới đây.”
Sự chờ mong ngập tràn của bé cá heo biến thành sững sờ trong chớp mắt, sau đó cậu mau chóng phản ứng lại, vừa tức vừa vội vùi thân hình mũm mĩm của mình xuống nước, cậu dỗi thiệt rồi đó!
Thẩm Phong Cốt không với tới cậu, chỉ có thể khàn giọng dỗ dành: “Dưỡng Dưỡng nghe lời nào, mau đến đây đi.”
“Không thèm nữa!”
Tiếng cá heo êm tai lại giòn tan, nhưng thật ra là đang giận dỗi đó.
“THẨM PHONG CỐT LÀ ĐỒ TỒI KHÔNG CHỊU ÔM DƯỠNG DƯỠNG CÒN MUỐN NHỐT DƯỠNG DƯỠNG VÀO BỂ CÁ DƯỠNG DƯỠNG KHÔNG PHẢI LÀ THÚ CƯNG ĐÂU ĐẤY!”
Bé cá heo mũm mĩm đang rất tức giận, hung dữ đến độ nói một tràng không kịp thở luôn.
Đuôi của nhóm yêu quái biển ở phía xa xa như muốn dựng thẳng lên trời, lần trước lúc bị thằng bé quát như thế là vì bọn họ chê con vịt gỗ. Lần này rốt cuộc cũng nghe thằng bé mắng Thẩm Phong Cốt rồi, quả thực là phong thủy luân chuyển mà, tâm trạng của các bậc phụ huynh thoải mái biết bao.
Thật đáng tiếc, Thẩm Phong Cốt – kẻ bị mắng không hiểu lời giận dỗi của bé cá heo nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại khom lưng cúi người vươn tay ra, dịu giọng nói: “Anh sai rồi, Dưỡng Dưỡng đến đây đi.”
Bé cá heo tức tối nổi lên mặt nước, dùng vây lưng tròn tròn chọc về phía bể cá, tỏ ý rõ ràng.
Ý cười trong ánh mắt đen thẫm của Thẩm Phong Cốt lóe lên, yết hầu khẽ chuyển động, an ủi cậu: “Không cần bể cá nữa, anh sẽ tự mình ôm Dưỡng Dưỡng. Dưỡng Dưỡng là ngoan nhất.”
Lúc này bé cá heo mới ngượng ngùng nguôi giận, lưu luyến bơi đến, dang rộng vây lưng. Sau đó cậu được đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm lấy, siết chặt vào lòng.
“Ban đầu không ôm em, là vì sợ Dưỡng Dưỡng rời khỏi nước sẽ không thoải mái.” Người đàn ông ôm bé cá heo mũm mĩm lên du thuyền, vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích.
Hai người mau chóng tiến đến mũi thuyền, Thẩm Phong Cốt vỗ nhẹ lưng bé cá heo an ủi, rồi đặt Nhiễm Mộc vào bể cá đã thay nước sạch, đầu ngón tay ấm áp khẽ chạm vào đôi mắt đen láy, lặng im không nói lời nào.
Nhiễm Mộc nhìn khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt cũng có hơi bối rối. Cậu dùng vây lưng chỉ chỉ Thẩm Phong Cốt đầu tiên, rồi lại chỉ vào bên trong du thuyền, cuối cùng khó khăn chỉ vào chính mình.
Thẩm Phong Cốt lặng yên nhìn hành động của bé cá heo. Một lúc sau, anh mở miệng cất tiếng bằng ngữ điệu khàn khàn đặc biệt.
“Dưỡng Dưỡng đồng ý về nhà với anh sao?”
Không hiểu vì sao, khi nghe được hai chữ “về nhà” bé cá heo lại cảm thấy rất buồn. Cậu dụi dụi cái đầu tròn ủm trong tay người đàn ông, kêu lên một tiếng.
“Họ đồng ý rồi ư?” Thẩm Phong Cốt bật cười khàn khàn, cầm một cái gáo nho nhỏ bằng gỗ đổ nước lên lưng Nhiễm Mộc, khiến cậu sốt ruột đến độ xoay vòng quanh trong nước, há miệng định cắn lấy chiếc gáo.
Đây là trò chơi yêu thích nhất của họ ngày trước.
Thẩm Phong Cốt cố ý đổi hướng của chiếc gáo gỗ, hỏi lại một lần nữa, “Người nhà của Dưỡng Dưỡng đồng ý rồi ư?”
Lúc này Nhiễm Mộc mới yên lặng.
Bé cá heo chần chừ một lúc, ngẩng đầu cất lên một tiếng kêu thật dài với mặt biển tĩnh lặng ở phía xa.
Cậu biết mọi người đều có mặt ở đây, mọi người đã đuổi theo mình ngay từ đầu rồi.
Thẩm Phong Cốt cũng lặng lẽ nhìn mặt biển không nói gì, con ngươi đen thẫm tựa hồ nước trong đêm tuyết.
Dường như ngay giây tiếp theo, sau khi tiếng gọi lanh lảnh của cá heo vang lên, nhóm yêu quái biển cùng ngửa đầu lên gầm rú ở phía xa.
Những tiếng gầm chói tai cùng tiếng đáp lại từ vô số loài sinh vật biển khác, hòa vào nhau tạo nên một khúc giao hưởng chia ly hùng tráng.
Mà bé cá heo đã trở về với vòng tay vững chắc cũng đang ngửa đầu lên, khẽ cất tiếng gọi giữa những tiếng gầm vang vọng khắp trời xanh.
Giống hệt như năm đó vậy.