Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 29

Căn phòng rơi vào sự im lặng hiếm hoi.

Lần này Mộ Bạch không vội, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Vân Sinh, chờ anh ta mở miệng.

Tô Vân Sinh lúc này dường như đang suy nghĩ rất nhiều, khi anh lại ngẩng đầu lên, đã không còn vẻ bình tĩnh vừa rồi nữa.

Mộ Bạch cong khóe môi.

Đúng rồi, đây chính là hình ảnh của lưu manh giả danh tri thức.

Vừa rồi kỹ thuật diễn xuất của Tô Vân Sinh quá tốt, khiến Mộ Bạch suýt nữa quên mất người trước mặt mình là người như thế nào.

Rõ ràng là một con sói thế mà lại tỏ ra mình là con cừu.

“Vậy, Mộ Bạch, cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”

Mộ Bạch cười lớn hai tiếng: “Bạn học Tô nói chuyện thật là thẳng thắn.”

Ánh mắt của Tô Vân Sinh tối lại.

Anh ta vốn là người bán cá, nhưng giờ đây anh ta lại trở thành con cá trên thớt.

Con thỏ trắng nhỏ vừa rồi còn mang vẻ yếu ớt, thế mà đã quay trở thành người chủ động ra tay.

Đúng là bạn không thể đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó.

“Bạn học Tô, kỳ thật chúng ta không có thù oán gì với nhau, tuy rằng hai nhà chúng ta hợp tác, nhưng trong chuyện làm ăn chúng ta không có tiếng nói, tại sao cậu phải khiêu khích tôi.

“Mộ Bạch, muốn nói gì thì nói đi,” Tô Vân Sinh nói, “Vừa rồi cậu nói bạn cậu đang đợi cậu ở bên ngoài, đừng lãng phí thời gian nữa.”

“Nếu bạn học Tô đã nói như vậy, tôi cũng không cần phải vòng vo nữa.”

“Trong tay cậu thực sự có bức ảnh nhìn giống thân mật của tôi và Giang Văn Cảnh, nhưng thứ tôi đang cầm trên tay bây giờ tức là cậu mới là người bị uy hiếp.”

“Ý của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh không vô cớ vu khống tôi và Giang Văn Cảnh, tôi cũng sẽ không động đến cậu. Chúng ta có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ nước sông không chạm nước giếng này.”

“Nhưng nếu cậu không đồng ý, vậy thì tôi sống chết với cậu. Tôi cũng rất muốn xem, giữa ảnh và bản ghi âm của cậu, thứ nào sẽ tạo ra sóng gió lớn hơn?”

Mộ Bạch đứng dậy, nụ cười trên mặt dần tắt hẳn.

“Tôi không có thông tin liên lạc của Giang Văn Cảnh, nhưng nếu cậu còn dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy với tôi và bạn cùng bàn của tôi nữa, tôi sẽ không đảm bảo sẽ giữ kín bản ghi âm này đâu.”

“Tô Vân Sinh, cậu có thể phân biệt được điều gì là quan trọng và điều gì không quan trọng, đúng không?”

Lại một khoảng lặng kéo dài.

Một lúc sau, Tô Vân Sinh bật cười: “Mộ Bạch, tôi thật sự đã xem thường cậu rồi.”

“Không dám, nói đến mưu lược, vẫn là bạn học Tô giỏi hơn một bậc.”

“Nếu vậy, tôi cũng không khách sáo nữa.”

Mộ Bạch nhíu mày.

Ai muốn cùng cậu ta trao đổi chứ?

Một kẻ chuyên dùng ảnh chụp để uy hiếp, một kẻ tự vệ, đây có được xem là một cuộc giao dịch công bằng sao?

“”Nhưng sau này nếu tôi muốn dùng thủ đoạn gì với Giang Văn Cảnh thì không đến lượt cậu quyết định.””

“Mộ Bạch, cho dù hôm nay cậu có thể đỡ được viên đạn này cho Giang Văn Cảnh, thì sau này cậu có thể đỡ được viên đạn thứ hai không?”

Đây là câu cuối cùng Tô Vân Sinh nói trước khi rời đi.

Tô Vân Sinh vừa đi ra, Lâm Phúc đã xông vào, không đợi Mộ Bạch nói gì, đã kéo tay anh từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, phát hiện Mộ Bạch không có vấn đề gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng sau cuộc đối thoại, đã nghe thấy Lâm Phúc kinh ngạc thốt lên:”Gã kia là ai vậy?”

“Vừa rồi suýt làm tớ sợ chết khiếp!”

“Cậu không biết đâu, khi gã đó bước ra ngoài, mặt mày trắng bệch như quỷ vậy! Đôi mắt thì tối đen đến mức đáng sợ!”

Mộ Bạch cảm thấy mình đã tỏ lòng thương xót khi hôm nay không khiến Tô Vân Sinh lên cơn đau tim.

“Con trai của một trong những đối tác kinh doanh của mẹ tôi,” Mộ Bạch trả lời, “Là con của cô Lưu.”

“Cô Lưu?” Lâm Phúc kinh ngạc thốt lên: “Chính là người tổ chức tiệc sinh nhật hôm nay? Người đó thực sự là con trai của cô ấy sao?”

“Đúng vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả những gì cậu cần biết là cậu ta học cùng trường với chúng ta và cậu ta là một kẻ xấu.”

“Vừa rồi cậu quá bất cẩn!” Lâm Phúc phàn nàn với anh ta, “Tớ thậm chí còn chưa từng nhìn thấy gã đó, nhưng cậu bảo tớ đi theo cậu và anh ta nên tớ đi theo thôi. Nếu cậu không ra khỏi căn phòng đó, thì tớ sẽ xuống lầu và gọi bảo vệ đấy!”

“Hơn nữa, cậu còn không biết suy nghĩ một chút mà đi theo cậu ta, cậu thật sự không coi trọng mạng sống của mình sao!”

Thấy Lâm Phúc lo lắng cho mình, nếu nói Mộ Bạch không cảm động thì là nói dối.

Không có nhiều người bạn sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình như thế này.

Cho nên Mộ Bạch kiên nhẫn giải thích với Lâm Phúc: “Không sao cả. Không sao đâu, cho dù chúng ta thật sự có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ là ở trong trang viên của cậu ta. Cha mẹ tớ vẫn còn ở dưới lầu, nếu tớ thật sự xảy ra chuyện gì, thì nhà cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm.Nên, cho dù hôm nay cậu ta có trăm lá gan, cũng không dám tùy tiện ra tay với tớ đâu.”

“Cậu nói như vậy, nhưng tớ tận mắt nhìn thấy hắn kéo cậu vào phòng, sao tớ có thể không lo lắng chứ?”

Mộ Bạch nhíu mày.

Kéo vào ư? Đây là cách diễn đạt kỳ lạ gì thế?

Anh không phải đã đi theo Tô Vân Sinh vào sao?

“Hơn nữa, cậu nổi tiếng là đẹp trai , nếu cậu ta nổi cơn thú tính mà ra tay với cậu thì sao…”

“Không, đợi đã,” Mộ Bạch ngắt lời Lâm Phúc, “Cậu vừa nói gì vậy? Nổi cơn thú tính?”

“Không phải sao?” Lâm Phúc nghi ngờ nhìn anh ta nói: “Chẳng lẽ không phải cậu ta bị sắc đẹp của cậu thu hút, theo đuổi cậu ở trường không được, rồi tính toán nhân cơ hội bữa tiệc này để lừa cậu vào phòng nghỉ, sau đó trong phòng…”

“……”

Hay lắm, Lâm Phúc

“Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu dựa theo kịch bản phim truyền hình, tớ mà gọi bảo vệ lên đúng lúc đó, kết quả lại thấy hai người các cậu đang làm chuyện gì đó, vậy thì hình tượng của cậu cũng không tốt lắm .”

Cậu xem phim truyền hình của nước nào mà có kịch bản này vậy?

“Nhưng tôi cũng đã nghĩ, nếu tôi cứ không vào, nếu như hắn ta thực sự ra tay…”

“Dừng lại, đừng nghĩ nữa,” Mộ Bạch vội vàng dừng lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, “Giữa chúng tớ không có quan hệ tình cảm, cũng không có giao dịch mờ ám. Cậu ta và tớ chỉ có một mối hận thù đơn giản, cậu đừng tưởng tượng ra những kịch bản truyền hình ấy nữa.”

“Vậy thì tốt.” Sau khi nghe được câu trả lời của Mộ Bạch, Lâm Phúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng mà A Bạch, tôi phải nói với cậu, con trai ở bên ngoài nhất định cũng phải tự bảo vệ bản thân cho tốt…”

“Chú Lâm và mọi người chắc đang đợi chúng ta ở dưới lầu rồi, chúng ta đi nhanh thôi.”

Nói xong, Mộ Bạch không cho Lâm Phúc cơ hội nói tiếp , mở cửa đi ra ngoài trước.

“A Bạch ! Cậu đợi tớ với!”

Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phúc từ xa, Mộ Bạch nhắm mắt lại.

Đừng bận tâm đến kẻ ngốc này. Đừng bận tâm đến kẻ ngốc này.

Sau khi xuống lầu, Lâm Phúc đi theo bố mẹ, trước khi đi còn muốn nói với Mộ Bạch vài câu, nhưng Mộ Bạch lại đẩy anh vào trong xe.

Bởi vì bố mẹ Mộ đều uống rượu, nên chú Lý là người lái xe, bố Mộ ngồi ở ghế phụ, mẹ Mộ và Mộ Bạch ngồi ở ghế sau.

“Cô Lưu đúng là có năng lực”, mẹ Mộ không khỏi cảm thán trên đường về nhà.

Cha Mộ gật đầu đồng ý: “Đúng vậy. Tôi rất ấn tượng khi một người phụ nữ có thể quản lý công việc kinh doanh của gia đình một cách có trật tự như vậy.”

“Tôi không đồng ý với những gì ông nói”, mẹ của Mộ nhíu mày nói, “Năng lực của cô ấy không liên quan gì đến giới tính. Điều tôi khâm phục là năng lực làm việc của cô Lưu, không nên dùng thành kiến giới tính để đánh giá.”

“Nhưng những năm nay, cô Lưu không dễ dàng gì”, mẹ Mộ thở dài nói, “Cô ấy nhất quyết muốn gả cho chủ nhân nhà họ Tô thế mà chẳng những chết trẻ, còn để lại cho cô ấy cả một đống hỗn độn của công ty. Cô ấy đã cắn răng chịu đựng, vượt qua, mới có thể đạt được thành quả tốt như ngày hôm nay. Tôi thực sự khâm phục cô ấy”.

Bố Mộ nhìn sâu vào mẹ Mộ qua gương chiếu hậu.

Mộ Bạch vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên xen vào: “Cô Lưu quả thực rất lợi hại.”

“Nhưng trong mắt con, năng lực của mẹ không kém gì cô Lưu đâu.”

Mẹ Mộ ngạc nhiên nhìn Mộ Bạch.

“Mẹ không chỉ có thể giúp bố điều hành công ty mà còn có thể điều hành công ty rất tốt, tốt đến mức khiến cô Lưu mà mẹ ngưỡng mộ đã chủ động tìm chúng ta hợp tác, như vậy còn chưa đủ sao?”

“Bố cũng nghĩ vậy!” Bộ Mộ nhanh chóng tiếp lời: “Vợ à, trong mắt anh, em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai!”

Mẹ Mộ liếc nhìn bố Mộ với vẻ trách móc, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Mộ Bạch.

Mộ Bạch khựng lại một chút, nhưng vẫn khéo léo nở nụ cười.

Thật tốt quá, Mộ Bạch nghĩ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.