Skip to main content
[ Edit – Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không? –
Chương 12: Cá Nóc

Chương 12: Cá Nóc.

Edit: Charon_1332

______

Bạch Ngư ngây thơ như tờ giấy trắng thật sự rất dễ lừa nhưng Lương Hồi sẽ không bao giờ chịu thừa nhận mình đã lừa Bạch Ngư, anh chỉ đang dạy cho em một tín hiệu mà không ai hiểu, đây ra tín hiệu riêng thuộc về của hai người, anh chỉ là đang dạy Bạch Ngư mà thôi. 

Từ lúc Bạch Ngư chủ động nắm lấy tay anh thì tín hiệu này đã được hình thành, là do Bạch Ngư ngốc nên mới không biết đến sự “ra đời” của nó, vậy nên Lương Hồi đành chỉ cho em biết chứ không phải là bịp em.  

Lương Hồi vẫn hiên ngang chiếm thế thượng phong. 

         * 屹立不倒 (dự lập bất đảo): mang nghĩa là đứng sừng sững, không bị quật ngã, biểu thị sự kiên cường, bất khuất trước mọi phong ba.

“Ò…. em không biết….” 

“Giờ thì biết rồi.” 

“Dạ….” 

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ gần như át đi tiếng nói nho nhỏ trong phòng, hơi thở của cả hai rối loạn, quấn quýt như hai luồng pheromone trong cơ thể đang hòa lẫn vào nhau. Không biết có phải là do độ tương xứng không cao hay không mà Lương Hồi cảm thấy quá trình dung hợp pheromone của hai người diễn ra khá chậm, điều ấy khiến cho anh hơi bực bội.     

Bạch Ngư vẫn nắm lấy tay anh, đầu ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh giống như một con thú non đang tỏ lòng mình*, điều ấy rất dễ làm người khác mềm lòng khiến anh chỉ đành gạt bỏ sự khó chịu do những con số kia mang đến — thứ đã làm anh bất mãn cho đến tận bây giờ, Lương Hồi đứng dậy lui dần về sau, bắt đầu hôn lấy hôn để rồi xoa nhẹ dái tai em, tiếp đó từ từ sờ sờ đuôi tóc xù xù sau gáy sau đó sờ dần xuống dưới. Vì đang bệnh nên Bạch Ngư không dán miếng ức chế hay đeo vòng cổ, điều ấy khiến tuyến pheromone yếu ớt của em hoàn toàn lộ ra không chút đề phòng. 

      * 示好 thể hiện sự thân thiện, thân mật. 

Bạch Ngư cảm nhận được hành động của anh bèn siết chặt lấy tay Lương Hồi tỏ ý kháng cự. 

Anh dừng lại rồi rút tay về, Bạch Ngư thở dốc giải thích với anh: “Thầy sinh lý dặn em là, không được để cho người khác chạm vào… chỗ đó.”

Lương Hồi cắn môi em hỏi nhỏ: “Tôi là người khác à?” 

“Ưm… không, không phải…” Bạch Ngư bị hôn đến mụ đầu, cái đầu nhỏ* của em giờ chẳng chứa nổi cái gì và cũng không nghĩ được gì nữa rồi, tuy vẫn còn nhớ lời dặn của thầy nhưng chẳng mấy chốc đã bị ai kia dụ cho quên sạch: “Anh là ông xã…” 

         *丁点大 mang nghĩa là “rất nhỏ”, “nhỏ xíu”, hoặc “tí xíu”, thường được dùng trong văn nói với sắc thái thân mật, đáng yêu, đôi khi là trêu đùa. 

Lương Hồi khẽ cười. 

“Ừm.” 

“Vậy tôi có được chạm vào không?” 

“Ưm… Được, được ạ.” 

Tay Bạch Ngư dần lơi lỏng nhưng Lương Hồi không chạm vào chỗ đó nữa mà chỉ hôn lên chóp mũi em, sau đó hôn em thêm lần nữa. 

“Vậy ngoài tôi ra thì sao?” 

Lương Hồi nhéo mặt Bạch Ngư rồi liếc nhìn đôi môi đỏ mọng, hơi sưng lên của em, sau đó lại nhìn vào đôi mắt phủ đầy sương mù như thể vẫn chưa tỉnh hẳn kia, anh cúi đầu môi chạm môi Bạch Ngư rồi nói: “Cá à, tôi đang nói chuyện với em đấy.” 

“Dạ….” Bạch Ngư bóp lấy tay anh giống như cách mà em hay làm mỗi lúc căng thẳng, mềm giọng nói: “Em không nghe rõ, anh nói lại đi…” 

Lương Hồi nhìn em, hỏi lại một lần nữa: “Ngoài tôi ra thì người khác cũng có thể chạm vào à?” 

Bạch Ngư lắc đầu, cảm thấy câu hỏi này hơi là lạ: “Không được.” 

“Nói vậy vẫn chưa đúng.” 

Lương Hồi xoa mặt em, vừa giống như đang trấn an lại vừa giống như đang dụ dỗ: “Dì cũng không phải người khác, vậy dì cũng có thể chạm vào à?” 

Bạch Ngư gật gật đầu: “Vâng ạ.” 

“……”

Lương Hồi nhăn mặt: “Thầy sinh lý đã dạy em thế nào?” 

“…… Em không nhớ.” 

Bạch Ngư mím môi, em vẫn còn nhớ câu kia là do thầy sinh lý đã dặn đi dặn lại câu đó rất nhiều lần, vả lại còn nói với vẻ mặt và giọng điệu rất nghiêm túc. 

Mà bây giờ Lương Hồi cũng nói với em bằng giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc giống y như thầy: “Không được, ngoài Alpha của em ra thì không ai được phép chạm vào chỗ đó.” 

Bạch Ngư ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.” 

Lương Hồi nhìn em một lúc rồi nói: “Vậy em sửa lại câu đó rồi nói lại cho tôi nghe được không?” 

Bạch Ngư sửng sốt rồi bật cười, em cảm thấy Lương Hồi giống như giáo viên đang đặt câu hỏi vậy, mà em thì thích được hỏi lắm nhưng lúc đi học các thầy cô ai cũng sợ em không trả lời được, sợ em bị quê nên rất ít khi hỏi em.  

Nhưng em muốn được hỏi cơ, em muốn chứng minh với người khác rằng em không phải thằng ngốc. Câu trả lời của em có lẽ không quá giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ mà.  

Đôi khi có vài người không phải “đồ ngốc” cũng trả lời sai đấy thôi!

Lương Hồi nhìn Bạch Ngư cười tít mắt, vui vẻ gật đầu nói: “Được ạ.” 

“Ngoài chồng ra thì không ai được chạm vào chỗ đó hết.” 

“Em nói đúng không?” 

Bạch Ngư gần như ôm chầm lấy anh, dáng vẻ khát khao được được công nhận. Lương Hồi hơi cong môi, xoa đầu em rồi ừ một tiếng: “Đúng rồi, thông minh quá.”  

Anh bế Bạch Ngư lên nhét em vào trong chăn, rồi cúi người hôn em, nói: “Tôi sẽ ăn hết bánh mì, lần sau rồi cùng ăn sau.” 

“Ngủ đi.” 

“Bánh vòng thì sao? Em mới ăn một nửa thôi, vẫn còn một nửa….” 

“Tôi ăn.” 

Lương Hồi ngồi dậy, kéo chăn đắp quá cằm em, Bạch Ngư mơ màng chúc anh ngủ ngon rồi nhắm mắt, vùi mặt vào chăn. 

——

Một tuần sau, sau khi Bạch Ngư được Lương Hồi xác nhận là đã khỏe hẳn, cuối cùng cũng lấy lại được “tự do”, ví dụ như có thể ăn cả một túi bánh mì, giờ đi ngủ cũng đổi lại thành 10 rưỡi…

Nhưng kể từ đấy em cũng mất luôn quyền được ra ngoài một mình, bây giờ em chỉ có hai lựa chọn: hoặc là đi cùng dì, hoặc là đi cùng Lương Hồi. 

Sau khi Bạch Ngư lấy lại được quyền tự do vào bếp, em đã đưa ra một tuyên bố cực kì quan trọng, đó là phải nấu ra một món ăn khiến cho Lương Hồi phải khen ngon!

Thái độ của Lương Hồi đối với chuyện này là — không có thái độ gì cả. 

Anh vẫn phản đối chuyện Bạch Ngư kiên quyết muốn học nấu cơm, hy vọng Bạch Ngư có thể từ bỏ vì em không cần học cái này làm gì, hôm qua anh cũng đã nhấn mạnh chuyện này thêm lần nữa với Bạch Ngư rồi. 

“Món em nấu sẽ càng ngày càng ngon hơn mà .” Khi ấy Bạch Ngư đã trả lời như vậy đó, em nghĩ Lương Hồi cứ nhấn mạnh chuyện đó là do món ăn mà em làm ra không ngon. 

“Anh tin em đi.” Bạch Ngư nhìn thẳng vào mắt anh. 

“Chồng ơi.” Bạch Ngư gọi anh, lời ấy chẳng khác nào tung đòn quyết định trong cuộc quyết chiến khiến Lương Hồi bại trận, anh ừ một tiếng, không đôi co với Bạch Ngư nữa. 

Bạch Ngư nắm lấy tay anh rồi ngửa mặt cười với anh. Đây là tín hiệu “hôn môi” của hai người, Bạch Ngư đã học được cách sử dụng nó rồi, Lương Hồi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà em quen thuộc, vô cùng tự nhiên cúi người hôn em. 

Đồ cá nóc — Bạch Ngư nghĩ thầm. Em cảm thấy Lương Hồi giống như con cá nóc vậy, loại mà cái mặt lúc nào cũng đờ ra đã thế còn hay dỗi, hậm chìa hết gai ra ấy.   

Nhưng xìu xuống cũng nhanh vì bây giờ Bạch Ngư đã có thể dỗ ngọt Lương Hồi rồi. 

Cách nhanh nhất đó là dùng tín hiệu, nhưng Bạch Ngư vẫn thích tự suy đoán lý do Lương Hồi dỗi rồi từ từ giải quyết từ gốc rễ vấn đề hơn. 

Chuyện đó khiến Bạch Ngư cảm thấy mình thông minh quá thể. 

Hai ngày trước em đã giải quyết xong xuôi chuyện chia sẻ bánh mì với Lương Hồi —— Em đã quen ăn cả một túi bánh mì nướng hoặc cả ổ bánh mì rồi, nếu không em sẽ thấy không đủ ăn, chưa đã thèm. Thế là em bèn bảo Lương Hồi sau này mua hai phần về, em một phần anh một phần rồi em sẽ chia nửa phần bánh của mình cho Lương Hồi, Lương Hồi cũng chia nửa phần bánh của anh cho em. 

 

Thế thì em vừa được ăn no nê mà Lương Hồi cũng nhận được nửa phần bánh của em, vả lại Lương Hồi cũng chia bánh của anh cho em nữa. 

Vậy là được ăn cùng nhau theo đúng nghĩa rồi.

 

Đúng là cao kiến mà! 

___

Lời tác giả:

Cục cưng ơi em siêu siêu siêu thông minh luôn!!!!!!!!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.