Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 53: Kế hoạch

Cửa xe mở ra, Trần Thời Minh nghi hoặc nhìn cậu: “Em ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Trần Kỳ Chiêu lướt qua anh ấy, rất dứt khoát chạy ra ghế sau, lúc đi ngang qua còn liếc nhìn trợ lý Từ.

Trần Thời Minh nghi ngờ nhìn cậu một cái, nhưng không nói gì, anh ấy bảo trợ lý Từ nâng tấm chắn ở ghế trước lên, sau đó tiếp tục thảo luận với anh ta về sắp xếp công việc hôm nay.

Trợ lý Từ cẩn thận quan sát trạng thái của sếp và em trai, chú ý thấy đối phương không có cảm xúc dư thừa, mới yên tâm tiếp tục bàn về nội dung công việc.

Bầu không khí trong xe vẫn như thường lệ, tài xế lái xe ở ghế trước là tài xế của công ty, trợ lý Từ lấy ra mấy tập tài liệu trong cặp đưa cho Trần Thời Minh. Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế sau, cẩn thận quan sát tình hình trong xe, thấy tấm chắn ở ghế lái được nâng lên, mắt cậu hơi trầm xuống, ném thứ gì đó đang nắm trong tay vào khe ghế sau.

“Một số dự án đã đi vào quỹ đạo, nếu không có gì bất ngờ thì tuần sau sẽ có mấy cuộc họp chuyên đề, chắc là sẽ tập trung thảo luận chi tiết dự án quý này…”

Lời trợ lý Từ nói được một nửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở ghế sau.

Anh ta dừng nói, chú ý thấy ánh mắt sếp nhìn ra phía sau.

“Đây là cái gì vậy? Để đây vướng víu thế?”

Lúc này, hai người nhìn ra sau, Trần Kỳ Chiêu đang ngồi ở ghế sau đột nhiên lấy ra từ bên cạnh đệm ngồi một vật nhỏ màu đen, cậu cầm vật đó trong tay xem, lông mày hơi nhíu lại, “Cái quái gì vậy, hai người làm rơi à?”

Trợ lý Từ thấy vậy dừng lại một chút, ghé lại xem: “Có phải là linh kiện còn sót lại sau khi sửa xe hôm qua không?”

Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn Trần Thời Minh, cầm thứ đó đến gần xem, giọng lớn hơn một chút: “Không biết, bên trong còn kẹp một thứ, trông giống như chip… Chờ một chút, cái này sao trông quen quen.”

Vật màu đen to cỡ ngón tay cái người lớn, hình lập phương, nhìn xa có chút giống vỏ nhựa.

Trần Thời Minh vốn không mấy chú ý, nghe vậy nhìn kỹ hơn một chút, anh ấy hơi dừng lại: “Đưa anh xem.”

“Không biết, giống như linh kiện chip gì đó.” Trần Kỳ Chiêu rất dứt khoát đưa đồ cho anh ấy, “Không phải của hai người làm rơi à? Vậy ai làm rơi trên xe này?”

Trần Thời Minh cầm lấy xem, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, “Đây không phải là phụ tùng ô tô.”

Anh ấy đột ngột nhìn Trần Kỳ Chiêu: “Cái này em tìm thấy ở đâu?”

Trần Kỳ Chiêu giả vờ không biết, nhường một chỗ, chỉ vào khe ghế: “Ngay đây, màu cũng khá giống màu ghế da, vừa nãy không cẩn thận nên bị cấn.”

Cậu nói một cách đầy ẩn ý: “Ô tô làm gì có loại linh kiện này, cái này trông hơi giống cái em thấy trên tạp chí… À đúng rồi, máy nghe lén.”

Thiết bị định vị GPS đặt trên xe của Trần Thời Minh, theo dung lượng pin tính toán, thời điểm đối phương hành động ước chừng trong nửa tháng này, Trần Kỳ Chiêu không thể xác định chiếc xe tải chết tiệt kia sẽ xuất hiện khi nào, cũng không biết sẽ xuất hiện ở ngã tư nào trên con đường Trần Thời Minh đi… Cậu không thể trực tiếp vứt thứ này đi, Lâm Sĩ Trung cho người đặt thứ này trên xe, nếu bị đối phương phát hiện GPS biến mất, Trần Kỳ Chiêu không thể phán đoán cũng không thể lường trước đối phương sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nào khác.

Cho nên không thể vứt GPS, nhưng đồng thời cậu cũng không thể ngồi chờ chết.

Giặc trong tối khó phòng, nói cho cùng sau khi sống lại chuyện mà cậu có thể dự đoán được cũng chỉ có vụ tai nạn xe cộ này, cậu cũng không thể tính toán hết mọi chuyện.

Anh trai cậu là người thông minh, cách tốt nhất là để anh ấy nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Trong xe im lặng vài giây, hai người nhìn Trần Kỳ Chiêu.

Trợ lý Từ dở khóc dở cười, nhưng lại không tiện nói thẳng, đành nói: “Cậu hai, máy nghe lén thông thường trên thị trường không nhỏ đến vậy…”

Trần Kỳ Chiêu lại nói: “Vậy nếu không phải loại thông thường thì sao? Cái tạp chí tôi xem thường có linh kiện nhỏ, cái này lắp pin cúc áo cũng đủ chứ?”

Trợ lý Từ dừng lại, nhìn lại linh kiện kia.

Trần Thời Minh biết Trần Kỳ Chiêu bình thường thích xem những tạp chí về trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ, nghe cậu nói vậy thì thấy vật này quả thật có chút kỳ lạ. Trần Thời Minh cầm vật màu đen kia lên, hơi giơ cao, dưới ánh sáng bên ngoài xe nhìn thấy ba chữ cái tiếng Anh đơn giản in trên bề mặt vỏ nhựa, “GPS…”

Đây không phải là máy nghe lén, mà có khả năng là thiết bị định vị.

“Không phải máy nghe lén à?” Trần Kỳ Chiêu ghé lại gần, giả vờ tò mò: “Thiết bị định vị GPS? Sao trên xe anh lại có thứ này?”

Lăn lộn nhiều năm trên thương trường, trợ lý Từ cũng từng thấy không ít trường hợp đặc biệt đặt máy nghe lén trong xe hoặc văn phòng, anh ta vừa nghe thấy GPS thì lập tức phản ứng lại, “Thiết bị định vị nhỏ như vậy…”

“Loại đặc chế.” Trần Thời Minh khẽ nhíu mày, nhưng đây không giống thiết bị định vị GPS trên thị trường, cũng không phải thiết bị định vị gắn trên xe, thứ này vô cùng nhỏ, trông giống như một thiết bị phát tín hiệu đặc biệt được chế tạo riêng, anh ấy nhìn trợ lý Từ: “Anh nghĩ đồ đặc chế sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện trên xe tôi à?”

Thiết bị định vị có tác dụng gì, đương nhiên là báo cáo vị trí xe theo thời gian thực cho người đặt thiết bị.

Trợ lý Từ nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói: “Tôi bảo tài xế dừng xe.”

Trần Kỳ Chiêu nhíu mày, giai đoạn này không thể dừng xe, thiết bị định vị GPS đang bật.

Việc dừng xe trong thời gian ngắn có thể là đèn đỏ hoặc những lý do khác, nhưng việc đột ngột dừng xe lâu trên đường Trần Thời Minh đi làm, nếu đối phương đang theo dõi tín hiệu, thì sự khác thường này sẽ gây ra nghi ngờ cho đối phương, đối phương có thể thay đổi kế hoạch bất cứ lúc nào, điều này trái với ý định ban đầu của Trần Kỳ Chiêu.

Cậu vừa định ngăn trợ lý Từ, đột nhiên nghe thấy giọng nói bên cạnh.

“Đợi đã.” Trần Thời Minh đột nhiên nói: “Bảo tài xế tiếp tục lái.”

Trợ lý Từ do dự nhìn sếp, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Trần Thời Minh nói: “Công ty con gần nhất ở khu này là Duệ Hoành đúng không? Rẽ qua đó đi.”

Lời Trần Kỳ Chiêu định nói ra nghẹn lại, cậu nhìn Trần Thời Minh.

Sau đó cậu dùng giọng điệu bình thường dò hỏi: “Sao đột nhiên nghiêm trọng vậy, em còn phải đến trụ sở lấy đồ…”

Vẻ mặt trợ lý Từ nghiêm túc, lập tức hạ tấm chắn xuống trao đổi với tài xế, thay đổi lộ trình.

“Bây giờ không đến trụ sở, đường xa quá.” Trần Thời Minh lại cầm chặt cái GPS kia, khi nhìn Trần Kỳ Chiêu, biểu hiện của người sau không khác gì bình thường, mọi phản ứng giống như vô tình phát hiện ra cục định vị này, nhưng anh ấy lại nghi ngờ, đồ nhỏ như vậy hoàn toàn có thể đặt ở nơi kín đáo hơn, tại sao lại vứt bừa ở ghế sau dễ bị phát hiện như vậy…?

Trợ lý Từ trao đổi xong với tài xế thì hạ tấm chắn xuống, nhỏ giọng: “Tôi đã bảo tài xế đổi đường rồi, chỗ này gần, khoảng năm phút nữa là đến.”

Anh ta hỏi: “Cậu chủ, tiếp theo xử lý thế nào?”

“Chuyện này không được để lộ ra ngoài.” Trần Thời Minh hoàn hồn, lạnh giọng phân phó: “Đến Duệ Hoành rồi thì báo cảnh sát.”

Nhà họ Trần.

Trương Nhã Chi và Trần Kiến Hồng vẫn đang ăn cơm.

Trần Thời Minh và Trần Kỳ Chiêu đã ra ngoài, Trương Nhã Chi nhìn chồng đang đọc báo, muốn nói lại thôi, đang do dự không biết có nên mở lời hay không.

Mà Trần Kiến Hồng bên kia lại đặt tờ báo xuống, hơi nhìn sang vợ, mở miệng hỏi: “Sao vậy? Từ lúc tôi xuống đến giờ, bà cứ thất thần mãi.”

Thấy chồng hỏi, Trương Nhã Chi mím môi, mở lời: “Kiến Hồng, ông có thấy gần đây Tiểu Chiêu nhà mình phải chịu áp lực quá lớn không?”

“Sao đột nhiên hỏi vậy?” Trần Kiến Hồng.

“Tôi cứ cảm thấy thằng bé có chuyện gì đó không nói với chúng ta…” Trương Nhã Chi nhớ lại mấy lần cảm thấy khác thường ở Trần Kỳ Chiêu, “Ban đầu tôi cảm thấy là con lớn rồi hiếu thuận hơn… Nhưng càng lâu, tôi càng cảm thấy thằng bé như có gì đó đè nặng lên người nó.”

Bà nói một hồi lâu, nhưng lại không thể diễn tả được cái cảm giác đó: “Tôi nhìn nó mà thấy hơi khó chịu, tôi không thể giải thích được.”

Trần Kiến Hồng nghĩ đến sự im lặng của Trần Kỳ Chiêu tối qua, sự thay đổi của con trai, làm bố mẹ quả thật có thể cảm nhận được sự thay đổi của con cái. Trước đây ngỗ ngược kiêu căng, luôn cãi nhau với ông trên bàn ăn, nhưng khi tần suất đó giảm đi, khi cãi vã biến thành im lặng, có những thứ dường như đã thay đổi. Ông đã dạy dỗ hai đứa con, Trần Thời Minh từ nhỏ đã hiểu chuyện thông minh, rất nhiều việc không cần ông phải lo lắng… Thậm chí bây giờ, đôi khi ông cũng không nhìn thấu được con trai lớn đang nghĩ gì.

Trần Kỳ Chiêu thì khác, thằng bé ngây thơ, đôi khi viết hết nhu cầu lên mặt, muốn gì nói thẳng.

Nhưng gần đây, ông lại có chút không hiểu thằng bé.

“Thằng bé chẳng nói gì cả.” Trương Nhã Chi có chút lo lắng, “Kiến Hồng à, tôi càng nhìn càng sốt ruột, trước đây tôi có một người bạn có con trai cũng như vậy, sau này thằng bé bị trầm cảm, ông nói xem, có nên đưa Chiêu Chiêu đi bệnh viện khám không… Nhưng tôi lại sợ tôi căng thẳng quá, tính thằng bé vốn đã bướng bỉnh, lỡ tôi làm sai chuyện gì, khiến con nhạy cảm hơn thì sao?”

Trần Kiến Hồng nghe xong cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng ông nói: “Hai tuần nữa chẳng phải chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ à? Đến lúc đó cùng đi, tôi bảo người liên hệ bác sĩ trước, để bác sĩ xem thử.”

Trương Nhã Chi rất muốn đưa con đến bệnh viện ngay lập tức, “Còn tận hai tuần nữa, công việc của ông vẫn chưa xong à?”

“Đúng vậy, gần đây có chút vấn đề khá nghiêm trọng.” Trần Kiến Hồng nghĩ đến những chuyện đã bàn với Trần Thời Minh hôm qua, ông chú ý thấy vợ lo lắng, an ủi: “Không sao đâu Nhã Chi, những chuyện còn lại tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, được không?”

Trần Kiến Hồng nói chuyện với Trương Nhã Chi rất lâu mới xoa dịu được cảm xúc của vợ, nhưng vấn đề vợ nhắc đến quả thật khiến ông để tâm.

“Ông chủ.” Quản gia đưa cặp công văn cho Trần Kiến Hồng.

“Gần đây nếu Kỳ Chiêu ở nhà, ông chú ý nó nhiều hơn giúp tôi, có chuyện gì thì nói với tôi.” Trần Kiến Hồng dặn quản gia một câu, đang suy nghĩ lát nữa bảo cố vấn học tập ở trường chú ý Trần Kỳ Chiêu nhiều hơn, vừa ngồi vào xe đột nhiên chú ý thấy sự thay đổi của dầu thơm trên xe, “Đổi dầu thơm rồi à?”

Quản gia thấy vậy nói: “Dạ vâng, sáng nay bà chủ mới đổi, nói mùi cũ hơi nồng, không thích lắm.”

Thực ra chuyện này vẫn là vấn đề của cậu hai, hôm qua cậu hai làm rơi đồ, sau khi lục tìm trong gara hồi lâu không thấy, tối lại chạy ra tìm nữa… Chỉ là khi lục đến chiếc xe này cứ nói mùi dầu thơm trong xe quá khó ngửi, về nhà nói với bà chủ mấy câu, thế là bà chủ bảo đổi sang loại dầu thơm có mùi nhạt hơn.

Trần Kiến Hồng nghe xong gật đầu, “Đi thôi.”

Quản gia lùi lại mấy bước, xe lại không khởi động.

Trần Kiến Hồng nghi hoặc nhìn tài xế Lâm, “Ông Lâm? Sao vậy?”

“Xin lỗi ông chủ, tối qua tôi ngủ không ngon lắm.” Ông Lâm áy náy cười cười, sau đó khởi động xe.

Trần Kiến Hồng khẽ nhíu mày, “Tình trạng tinh thần thế nào? Lái xe được không?”

Ông Lâm: “Ông chủ yên tâm, vừa nãy chỉ là hơi đãng trí thôi.”

“Dạo này quả thật hơi làm phiền ông.” Trần Kiến Hồng rũ mắt tiếp tục xem tài liệu, thoải mái nói: “Đến công ty rồi thì vào phòng nghỉ ngơi nằm một lát đi, sáng nay không cần dùng xe, ông nghỉ ngơi thêm chút đi.”

Ông Lâm liếc nhìn dầu thơm mới thay, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Kiến Hồng đang lật xem tài liệu qua gương chiếu hậu.

Giọng ông ta hơi khàn: “Vâng, ông chủ.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.