Dưới chân tòa nhà công ty con Duệ Hoành, nhân viên kỹ thuật cảnh sát đến tiến hành phân tích thiết bị định vị, xác định đây là loại thiết bị định vị đặc chế.
“Thiết bị này hiện đang ở trạng thái khởi động, vị trí của các anh đang bị theo dõi theo thời gian thực.” Nhân viên kỹ thuật tiếp tục nói: “Tạm thời chưa xác định được ý đồ của đối phương, nhưng pin của thiết bị này có lẽ chỉ duy trì được khoảng chín ngày.”
Cảnh sát bên này đang ghi nhận tình hình, vì vị trí thiết bị định vị đặc biệt, để tránh rút dây động rừng, một số thông tin được ghi lại bên trong công ty Duệ Hoành. Sau khi Trần Thời Minh trao đổi xong với cảnh sát thì nói chuyện với trợ lý Từ, xác nhận công ty không có gì bất thường, rồi tiếp tục nói về kế hoạch và sắp xếp hiện tại của công ty.
Trần Thời Minh lại đang suy nghĩ, thời gian hiệu lực của pin ngắn, không thể xác định thời điểm đối phương hành động. Muốn xử lý pin rất đơn giản, nhưng Trần Thời Minh đang nghĩ ai sẽ đặt thứ này lên xe anh ấy, mục đích đặt thứ này là gì, chỉ đơn thuần là theo dõi anh ấy hay là có mưu đồ gì khác?
Anh ấy đang nghĩ thì thấy Trần Kỳ Chiêu đứng ở đằng xa.
Trần Kỳ Chiêu đang gọi điện thoại, “Trần Kiến Hồng đến công ty rồi à?”
Tiểu Chu đã đến công ty dò la tin tức xong trở về chỗ làm, “Đúng vậy, chủ tịch Trần đến được nửa tiếng rồi, bây giờ đã vào văn phòng xử lý công việc.”
Anh ta không hiểu tại sao cậu chủ đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn làm theo lời cậu chủ dặn dò, thông báo những gì mình thấy.
“Dạo này anh giảm bớt công tác bên ngoài đi, có chuyện gì cứ để người của Phi Hoành đi làm.” Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi trầm xuống nhìn cảnh sát đang lấy thông tin gần xe, “Anh chú ý đến Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh, nếu họ ra ngoài hoặc có chuyện gì khác, lập tức báo cho tôi.”
Tiểu Chu vừa đáp một tiếng được thì điện thoại đã bị ngắt.
Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại rồi nhìn về phía vị trí của Trần Thời Minh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, đành đi tới hỏi: “Nhìn em làm gì?”
Trần Thời Minh hỏi: “Gọi điện thoại cho ai thế?”
“Tiểu Chu.” Trần Kỳ Chiêu đưa lịch sử cuộc gọi ra trước mặt anh ấy lắc lắc: “Em không đến công ty được nên bảo Tiểu Chu giúp em tìm.”
Cậu đứng bên cạnh nghe trợ lý Từ trao đổi lịch trình tuần này với Trần Thời Minh.
Trợ lý Từ tiếp tục trao đổi lịch trình tuần này với Trần Thời Minh, sau khi nói xong chuyện đi công tác anh ta đề cập đến cuộc họp chuyên đề tuần sau: “Hai dự án mà đội chúng ta năm nay chuẩn bị tiếp nhận có lẽ sẽ được nhắc đến trong nội dung cuộc họp vào tuần sau, việc triển khai dự án Long Thành và việc mua lại Thịnh Minh đều dự kiến họp vào tuần sau, đội chúng ta năm nay có mấy dự án kết thúc, cuộc họp chuyên đề đầu năm này có thể xác định kế hoạch dự án nửa đầu năm.”
Trần Thời Minh gật đầu: “Tổng hợp tài liệu hai dự án trước đây tôi nói rồi để ở văn phòng tôi, cuộc họp tuần sau dùng.”
Trợ lý Từ nói: “Vâng, về công ty tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Trần Thời Minh nói xong, đột nhiên chú ý thấy Trần Kỳ Chiêu bên cạnh có vẻ đang suy nghĩ điều gì, anh ấy hỏi: “Đang nghĩ gì vậy? Cuộc họp chuyên đề đến lúc đó em cứ đến nghe đi, đợi khi dự án Phi Hoành kết thúc, em cũng có thể dựa vào năng lực của mình mà nhận dự án rồi làm người phụ trách dự án mới.”
Trần Kỳ Chiêu lại đột nhiên nói: “Anh dự định nhận mấy dự án vậy?”
“Long Thành và Thịnh Minh.” Trần Thời Minh nói.
Trần Kỳ Chiêu lại hỏi: “Vậy có nhiều người tranh giành vị trí người phụ trách với anh không?”
“Các dự án trong công ty triển khai đều sẽ có cuộc họp chuyên đề, đến lúc đó các tổ dự án trong tập đoàn sẽ căn cứ vào tình hình của mình để lựa chọn hoặc cạnh tranh.” Trợ lý Từ giải thích: “Long Thành và Thịnh Minh đều là dự án lớn, đương nhiên sẽ có nhiều người cạnh tranh.”
Trần Kỳ Chiêu “ồ” một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Trần Thời Minh, dùng giọng điệu có chút ngây thơ nói: “Vậy nếu anh không tham dự được dự án này… Chẳng phải bọn họ sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh à?”
Cậu vừa nói xong, Trần Thời Minh và trợ lý Từ đều khựng lại.
“Trong phim truyền hình chẳng phải hay chiếu như vậy à? Cứ gây ra tai nạn xe cộ gì đó, khiến đối thủ cạnh tranh không đến được hiện trường.” Giọng Trần Kỳ Chiêu dần bình thản lại, “Ví dụ như đặt thiết bị định vị trên xe anh, đến lúc đó tìm một chiếc xe đâm vào anh, chẳng phải sẽ bớt đi một đối thủ mạnh như anh à?”
“Em đùa thôi, sao vẻ mặt hai người nghiêm trọng vậy?” Trần Kỳ Chiêu nhún vai, “Hoặc anh động chạm với ai đó trong công ty, đối phương không ưa anh, cũng có khả năng muốn gây phiền phức cho anh mà.”
Trần Thời Minh liếc mắt nhìn trợ lý Từ, người sau lập tức đi tới trao đổi với cảnh sát, hình như nói gì đó, cảnh sát bên kia nhanh chân đi tới, định nói chuyện với Trần Thời Minh.
Thấy xung quanh ngày càng nhiều người, Trần Kỳ Chiêu lùi lại mấy bước, cơ thể căng thẳng lúc này mới bắt đầu thả lỏng.
Khiến Trần Thời Minh chú ý đến chuyện tai nạn xe cộ, tất cả dầu thơm trong nhà đã được gửi cho Thẩm Vu Hoài kiểm nghiệm, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian… Nhưng một số việc đã được xác định, Trần Thời Minh biết chuyện này chắc chắn sẽ khiến anh ấy cảnh giác, chỉ cần Trần Thời Minh nói chuyện này với Trần Kiến Hồng, bố cậu Trần Kiến Hồng cũng sẽ chú ý đến vấn đề này, Lâm Sĩ Trung sẽ không dễ để ra tay với họ…
Chỉ là không lâu sau, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lại đột nhiên trở nên sắc bén.
Thời cơ đúng lúc, đến lúc này có một chuyện nên tung ra rồi.
Sau khi báo cảnh sát xử lý, chiều Trần Thời Minh mới trở về trụ sở công ty.
Anh ấy đến nơi không lâu thì trực tiếp đến văn phòng của Trần Kiến Hồng.
Trần Kiến Hồng đã nghe Trần Thời Minh giải thích ngắn gọn qua điện thoại, Trần Thời Minh vừa đến công ty, ông lập tức gọi người đến, “Sáng có chuyện gì không?”
“Không sao ạ, sau khi Kỳ Chiêu phát hiện thiết bị định vị bọn con lập tức báo cảnh sát, chuyện này đã giao cho cảnh sát xử lý rồi.” Trần Thời Minh giải thích: “Con không chắc có phải chỉ xe của con có vấn đề hay không, cũng không chắc ai đã đặt thiết bị định vị trong xe, để đảm bảo an toàn, con đã bảo cảnh sát giả dạng người của cục đến trung tâm bảo dưỡng kiểm tra, nếu có kết quả khác chắc sẽ nhanh chóng có thôi.”
Xe của anh ấy vừa được đưa về từ trung tâm bảo dưỡng, khả năng lớn nhất có vấn đề là ở trung tâm.
“Ai sẽ ra tay trong xe con…” Trần Kiến Hồng trầm ngâm: “Tiểu Chiêu đâu, thằng bé không bị dọa sợ chứ?”
“Em ấy vẫn ổn… Bây giờ chắc nó đang tìm đồ trong văn phòng.” Trần Thời Minh nghĩ đến lời Trần Kỳ Chiêu nói buổi sáng, giọng hơi trầm xuống: “Dạo này động tĩnh của con hơi lớn, con nghi ngờ chuyện này là nhắm vào con, người ra tay có lẽ là người trong công ty cạnh tranh trực tiếp với con.”
Anh ấy nói với Trần Kiến Hồng về thời gian hiệu lực định trước của thiết bị định vị và kết quả điều tra của cảnh sát.
“Con nghi ngờ ai?” Trần Kiến Hồng.
Trần Thời Minh nói: “Nếu là vì những mâu thuẫn trước đây muốn ra tay với con, vậy có lẽ là mấy bộ phận con đang điều tra. Còn nếu là tranh chấp lợi ích gần đây, vậy chỉ có thể là hai cuộc họp sắp tới trong thời điểm này.”
“Tổ dự án của con dự định nhận hai dự án Long Thành và Thịnh Minh, chỉ có cuộc họp chuyên đề của hai dự án này là diễn ra trong thời gian hiệu lực của pin.”
Trần Kiến Hồng trầm ngâm: “Con định làm gì?”
“Con muốn giăng bẫy, mấu chốt là phải biết ai hưởng lợi cuối cùng.”
Ánh mắt Trần Thời Minh sắc lạnh: “Con hy vọng bố giữ nguyên hiện trạng trước khi cuộc họp tuần sau diễn ra, những chuyện khác con sẽ sắp xếp… Bất kể xảy ra chuyện gì, bố chỉ cần làm theo tiến trình ban đầu là được.”
Bên ngoài văn phòng, Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn văn phòng của Trần Kiến Hồng, Trần Thời Minh vào đó ít nhất nửa tiếng rồi.
Cậu đi song song với Tiểu Chu, đi ngang qua văn phòng của Trần Kiến Hồng, rồi đi về hướng khác.
“Phòng họp Thịnh Minh chắc là ở bên này.” Tiểu Chu tiếp tục nói: “Cậu chủ, đồ của cậu sao lại rơi ở bên này?”
“Tuần trước đi ngang qua đây.” Trần Kỳ Chiêu đẩy cửa phòng họp ra, nhìn thấy khung cảnh rộng rãi bên trong, chú ý đến bàn điều khiển máy chiếu trong phòng họp, rất nhanh đóng cửa lại, “Phòng máy tính ở tầng này ở chỗ nào?”
Tiểu Chu chỉ một hướng, “Ở bên kia.”
Trần Kỳ Chiêu có vẻ suy nghĩ gì đó, rồi nói: “Được rồi, đi thôi.”
Thứ ba tuần sau họp về việc mua lại Thịnh Minh…
Một số việc một khi đã xác định, cậu đột nhiên không còn kiên nhẫn như trước nữa.
Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn phòng máy tính ở đằng xa.
Tại sao lại đi về phía này…
Đương nhiên là cậu nghĩ ra một ý hay, một ý hay khiến Tưởng Vũ Trạch thân bại danh liệt.
Vở kịch hay này sắp bắt đầu, nhân vật chính đương nhiên phải xuất hiện thật lộng lẫy.
–
Trước cơn giông bão, công ty Thịnh Minh.
Tin tức về việc mua lại đã lan ra, tâm tư của nhân viên trong công ty có chút xao động, sau khi cuộc họp của cấp cao kết thúc, mọi người đều có những suy nghĩ riêng, lúc rời khỏi phòng họp, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, vẻ mặt kích động, những người khác không để ý đến ông ta lắm, cũng không nhìn vẻ thất thần của ông ta, thậm chí còn có người hả hê nghĩ thầm, người này không biết nghe lời xúi giục của ai mà bán tháo cổ phiếu trước thời hạn, kết quả gặp vấn đề lại còn nợ một khoản tiền.
Bây giờ đến công ty cũng vô ích, còn trông mong người trong công ty giúp đỡ ông ta à?
Một trong số họ nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia một lúc, sau khi trở về văn phòng thì gọi điện thoại báo cáo chi tiết cuộc họp.
Sau khi nhận được thông báo từ phía Thịnh Minh, trên khuôn mặt mấy ngày bôn ba của Tưởng Vũ Trạch cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng, “Những việc khác cứ theo kế hoạch mà làm, sau khi Trần Thị họp xong vào tuần sau tôi sẽ nói cho cậu biết người phụ trách là ai.”
“Vâng.” Người báo cáo lại nói: “Nhưng anh Tưởng, người vừa nãy lại đến công ty làm ầm ĩ rồi, chuyện của ông ta xử lý thế nào?”
“Ông ta bây giờ cũng không phải là cổ đông của công ty các người, bảo vệ nhận tiền mà không làm việc à? Cứ đuổi người ra ngoài là được.” Giọng Tưởng Vũ Trạch lạnh nhạt, “Chuyện này không cần nói với tôi, ông ta có cục diện như ngày hôm nay cũng là tự mình gây ra.”
Anh ta nói xong thì cúp điện thoại, ánh mắt liếc nhìn tập tài liệu dự án trên bàn.
Nghĩ đến kế hoạch Thịnh Minh, sắc mặt Tưởng Vũ Trạch có chút trầm xuống, đây vốn là một ván cờ nắm chắc phần thắng, lại không biết tại sao lại khiến anh ta và tổng giám đốc Lâm tốn bao nhiêu công sức, chỉ riêng tiền tổng giám đốc Lâm đầu tư vào đó cũng không ít, vất vả lắm mới giải quyết xong chuyện bên Thịnh Minh, bên Trần Thị cũng bắt đầu triển khai nội dung mua lại Thịnh Minh theo kế hoạch… Nhưng có một số người lại không nghe lời, không ngoan ngoãn đi theo số đông ăn thịt, cứ phải đối đầu với anh ta và tổng giám đốc Lâm, anh ta chỉ có thể cho đối phương nếm chút bài học.
Tưởng Vũ Trạch mở tập tài liệu dự án ra, chuyện mua lại Thịnh Minh, anh ta phải chọn một con rối dễ điều khiển mới được.
Bên kia Thịnh Minh, người đàn ông trung niên bị bảo vệ đuổi ra ngoài, thất thần ngồi ở cổng công ty, thu hút không ít ánh mắt của người đi đường.
Ông ta run rẩy đưa tay muốn nhặt tập tài liệu rơi phía trước, đột nhiên có một người mặc áo sơ mi hoa đeo khẩu trang xuất hiện trước mặt ông ta, nhiệt tình nhặt những tài liệu rơi trên đất đưa cho ông ta.
Người đàn ông trung niên nói một tiếng cảm ơn, ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông kia vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Người anh em.” Áo sơ mi hoa ngồi xổm xuống, dùng bàn tay đeo găng tay đưa cho ông ta một điếu thuốc, sau đó đặt một phong bì trước mặt ông ta: “Ông chủ tôi bảo tôi đưa cái này cho ông.”
Người đàn ông trung niên khó hiểu nhìn anh ta, cúi đầu mở phong bì: “Cái gì đây?”
Áo sơ mi hoa cười một tiếng: “Thứ có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ, ông chủ tôi ghét nhất chuyện ức hiếp người khác.”
Người đàn ông trung niên cúi đầu mở phong bì, vừa mở ra thì thấy bên trong có mấy tấm ảnh, toàn bộ đều là ảnh chụp riêng các cuộc gặp gỡ bí mật giữa cấp cao của Thịnh Minh và một người nào đó.
Sắc mặt ông ta thay đổi, ngẩng đầu muốn nhìn người kia thì phát hiện người mặc áo sơ mi hoa đã biến mất trước mặt mình.
Áo sơ mi hoa đi đến một góc khuất, gửi một email vào một địa chỉ đặc biệt, sau đó huýt sáo leo lên xe mô tô, ung dung thong thả rời đi.
–
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã qua mấy ngày.
Đầu năm tập đoàn Trần Thị có nhiều cuộc họp, việc triển khai các dự án lớn hơn đồng nghĩa với việc công việc của các tổ dự án sắp được xác nhận, lịch trình cuộc họp được phát cho các cấp cao của Trần Thị, cuộc họp mua lại Thịnh Minh sẽ được tổ chức vào sáng mai tại trụ sở chính. Về người phụ trách dự án mua lại Thịnh Minh, trong nội bộ công ty đã lan truyền từ lâu, tuy có nhiều ứng cử viên cạnh tranh, nhưng người có năng lực cạnh tranh nhất có lẽ vẫn là Trần Thời Minh, tổng giám đốc Trần.
Nhất là dạo này tổng giám đốc Trần làm việc quyết đoán, năm ngoái lại càng đạt được nhiều thành tựu, mang lại lợi nhuận lớn cho tập đoàn.
Các cấp cao có quyền biểu quyết âm thầm thảo luận, vì lợi ích của tập đoàn mà bàn bạc chọn ra người thích hợp.
Khi Tưởng Vũ Trạch nhận được lịch trình do Tiểu Giang gửi đến, cuộc gọi điện thoại với những người khác vừa kết thúc.
“Dạo này Trần Thời Minh thường xuyên đến văn phòng chủ tịch Trần, trao đổi khá thường xuyên, nhưng chắc là đang chuẩn bị chuyện mua lại Thịnh Minh.” Tiểu Giang báo cáo: “Tôi thấy trợ lý Từ mấy ngày nay khá bận rộn vì chuyện này.”
Tưởng Vũ Trạch nhìn thông tin lịch trình được chia sẻ trong điện thoại, hỏi: “Thứ năm tuần trước sao anh ta lại đến Duệ Hoành?”
“Tôi đã dò hỏi rồi, nghe nói ở Duệ Hoành có một dự án gặp chút vấn đề nhỏ, Trần Thời Minh tiện thể qua xem.” Tiểu Giang nói: “Lúc đó anh ta cũng chỉ ở Duệ Hoành một buổi sáng, rất nhanh đã về công ty làm việc rồi.”
Anh ta nói xong lại nói: “Còn chuyện Thịnh Minh này, rất nhiều cổ đông trong tập đoàn đều muốn Trần Thời Minh làm người phụ trách.”
Tưởng Vũ Trạch đột nhiên cười một tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Vậy thì phải xem anh ta có thể tham dự cuộc họp sáng mai không đã.”
“Một người ngay cả cuộc họp cũng không tham dự được, cũng không thể trình bày trực tiếp phương án, cậu nghĩ những người tham dự cuộc họp sẽ nghĩ thế nào?”
Tiểu Giang đột nhiên ngẩn ra, dường như không hiểu ý của Tưởng Vũ Trạch.
Sau khi anh ta ra khỏi văn phòng của Tưởng Vũ Trạch, đột nhiên thấy Tiểu Chu từ hành lang phía phòng họp đi ra, dáng vẻ vội vàng, khi thấy anh ta còn chào một tiếng.
“Có chuyện gì mà vội vậy?” Tiểu Giang hỏi.
“Giúp cậu chủ lấy chút đồ.” Tiểu Chu cầm tập tài liệu trong tay, áy náy cười cười: “Trợ lý Giang, tôi đi trước đây, không lát nữa cậu chủ lại nói.”
Mấy ngày nay Tiểu Giang thấy nhiều rồi, trợ lý của Trần Kỳ Chiêu chẳng qua chỉ là người chạy vặt, anh ta còn thấy người này bị Trần Kỳ Chiêu sai đi in tài liệu. Anh ta liếc mắt nhìn cuối hành lang phòng họp, đoán Tiểu Chu chắc là ở văn phòng bên trong đó, anh ta không nghĩ nhiều, rất nhanh đã rời đi.
Cuộc họp mua lại Thịnh Minh được định vào 9 giờ 30 phút sáng, các cổ đông tham dự đã lục tục vào phòng họp, các ghế trong phòng họp dần dần kín chỗ, Trần Kiến Hồng đã ngồi vào vị trí chủ tọa, Tưởng Vũ Trạch đứng ở cửa phòng họp, ánh mắt đảo quanh những người đang dần đi vào, cúi đầu nhìn định vị thời gian thực trong điện thoại.
Thời gian dần đến 9 giờ 25 phút, phòng họp đã đầy người, mà chỗ để bảng tên Trần Thời Minh ở phía dưới vị trí chủ tọa vẫn còn trống.
“Lạ thật? Tổng giám đốc Trần đâu rồi?”
“Chắc là chưa đến.”
“Không nên thế chứ, xưa nay mỗi khi có cuộc họp tổng giám đốc Trần đều đến sớm, rất ít khi trễ giờ.”
Tưởng Vũ Trạch từ ngoài phòng họp đi vào, chú ý thấy ánh mắt của Trần Kiến Hồng, bước tới, “Chủ tịch Trần, tôi vừa bảo người đi xem rồi, tổng giám đốc Trần không có ở công ty.”
Trần Kiến Hồng nhìn Tưởng Vũ Trạch, “Sáng nay nó ra ngoài trước tôi, sao giờ còn chưa đến công ty?”
Vẻ mặt Tưởng Vũ Trạch không đổi, “Tôi đã gọi điện thoại rồi, tổng giám đốc Trần không nghe máy.”
Trần Kiến Hồng nói: “Ra ngoài gọi lại.”
Tưởng Vũ Trạch vâng lời rời khỏi phòng họp, đứng ở hành lang mở một ứng dụng trong điện thoại, vị trí thời gian thực được chia sẻ dừng lại ở một ngã tư. Ánh mắt anh ta lạnh nhạt, sau đó xóa ứng dụng trong điện thoại, xóa mọi dấu vết, giả bộ gọi lại cho Trần Thời Minh.
Nhưng anh ta biết, Trần Thời Minh sẽ không đến.
Tưởng Vũ Trạch rất khâm phục Trần Thời Minh, tiếc là người này hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của anh ta, vì lợi ích của anh ta và kế hoạch của tổng giám đốc Lâm, anh ta buộc phải ra tay với Trần Thời Minh… Cũng trách Trần Thời Minh không biết điều, nếu anh ấy chịu dừng tay, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại.
Anh ta lắng nghe tiếng không phản hồi ở đầu dây bên kia, đứng ở cửa năm phút, cuối cùng mới vào báo cáo với Trần Kiến Hồng.
Thời gian đã đến 9 giờ 30 phút, giờ họp đã điểm.
Những người khác trong phòng họp nhìn vị trí trống không, đều nhìn về phía Trần Kiến Hồng ở vị trí chủ tọa, dường như đang chờ ông đưa ra chủ ý, một số cấp cao càng khó hiểu, quay sang hỏi nhau nguyên do, sau khi dò hỏi mới biết Trần Thời Minh từ sáng đến giờ vẫn chưa đến công ty.
Hôm nay có cuộc họp quan trọng về việc mua lại Thịnh Minh, Trần Thời Minh với tư cách là ứng cử viên có khả năng thành công nhất, đến giờ vẫn chưa xuất hiện ở trụ sở tập đoàn.
Những người âm thầm bàn tán ngày càng nhiều, một số người lại có chút hả hê, bọn họ vốn đã không ưa Trần Thời Minh, bây giờ Trần Thời Minh không đến trong cuộc họp lớn như vậy, điều này đồng nghĩa với việc chuyện vốn đã chắc chắn có thể xuất hiện chuyển biến, phương án của bọn họ chỉ cần giành được đủ số phiếu tại hiện trường là đủ để cướp lấy dự án này.
Trong chốc lát, Trần Kiến Hồng không lên tiếng, những người khác lại đã có chủ ý mới.
Trong đó, những người muốn tranh cử dự án này càng thêm phần tỉnh táo.
Ánh mắt Tưởng Vũ Trạch dừng lại trên một trong số những người tranh cử một lát, rất nhanh thu lại ánh mắt, nhắc nhở: “Chủ tịch Trần.”
Ánh mắt Trần Kiến Hồng đảo qua một vòng, khuôn mặt nghiêm nghị không có cảm xúc dư thừa, nhưng lại cố ý kéo dài thời gian từng chút một.
“Không phải chứ? Sao Trần Thời Minh còn chưa đến?”
“Chuyện này không bình thường… Nhìn sắc mặt chủ tịch Trần kìa, đen hết cả rồi.”
“Chẳng lẽ trên đường gặp chuyện gì à?”
Cuối cùng, có người lên tiếng.
“Chủ tịch Trần, thời gian đã quá mười phút rồi…”
Người đó mạnh dạn lên tiếng: “Cuộc họp này có nên bắt đầu không?”
Trần Kiến Hồng khẽ nhắm mắt lại, sau đó mở ra: “Vậy bắt đầu đi.”
Nghe thấy Trần Kiến Hồng đồng ý, Tưởng Vũ Trạch trong lòng cười thầm một tiếng, giơ tay ra hiệu cho người điều khiển máy tính phòng họp, bảo người đó chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Anh ta liếc mắt nhìn Trần Kiến Hồng, rồi nhìn những người khác trong phòng họp, sau đó mở miệng nói: “Bắt đầu cuộc họp hôm nay, nội dung cuộc họp lần này là…”
Trần Thời Minh không có mặt tại hiện trường cuộc họp, tiếp theo anh ta chỉ cần theo kế hoạch thúc đẩy tiến trình cuộc họp mua lại Thịnh Minh, đến khâu bỏ phiếu cuối cùng bảo người đã sắp xếp trước đó mang phiếu đến phòng họp là được. Vốn có Trần Thời Minh ở đó, một số thành viên cứng đầu trong cấp cao khó lay chuyển, bây giờ Trần Thời Minh không có mặt, hơn nữa trong tình huống không xin phép mà công khai vắng mặt trong cuộc họp quan trọng như vậy, Trần Kiến Hồng không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn cuộc họp này để mở đường cho con trai mình, vậy những người còn lại có quyền biểu quyết hoặc bỏ phiếu trắng, hoặc chỉ có thể chọn một người phụ trách mới ngay tại chỗ.
Trong tình huống này, việc có được phiếu bầu và thuyết phục những người khác là điều then chốt, Tưởng Vũ Trạch đã chuẩn bị trước, chỉ cần Trần Thời Minh không đến, mọi chuyện đều có thể đi theo kế hoạch của anh ta và tổng giám đốc Lâm.
Ngay lúc này, trong phòng họp đột nhiên trở nên ồn ào.
Tưởng Vũ Trạch đang quay lưng về phía máy chiếu vẫn đang đọc diễn văn khai mạc, vừa ngẩng đầu lên đột nhiên chú ý thấy ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người mình. Anh ta hơi ngạc nhiên, tố chất chủ trì cuộc họp nhiều năm giúp anh ta giữ bình tĩnh tiếp tục chủ trì theo kịch bản đã chuẩn bị trước, nhưng lần này anh ta vừa đọc được hai câu, một trợ lý ngồi gần anh ta nhất đột nhiên run rẩy chỉ vào màn hình phía sau, “Trợ lý Tưởng, anh nhìn phía sau đi…”
Tưởng Vũ Trạch nghe vậy ngạc nhiên, vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy trên màn chiếu lớn của phòng họp xuất hiện hình ảnh của mình.
PPT trình chiếu về quy trình mua lại Thịnh Minh không biết từ lúc nào đã bị thay thế bằng một PPT khác, toàn màn hình hiển thị một bức ảnh, trong ảnh có hai người, một là Tưởng Vũ Trạch đang chủ trì cuộc họp, người còn lại là một quản lý cấp cao của công ty Thịnh Minh.
Trần Kiến Hồng hơi nghiêng đầu, lông mày lập tức nhíu lại, sau khi nhìn thấy nội dung PPT thì nhìn thẳng về phía Tưởng Vũ Trạch.
Trước đó Trần Thời Minh bảo ông án binh bất động, từ lúc Trần Thời Minh đến muộn cuộc họp hôm nay, ông đã biết sự phát triển của chuyện này đang đi theo hướng mà ông và Trần Thời Minh dự đoán, theo kế hoạch ban đầu ông chỉ cần bình tĩnh chờ đợi tiến trình cuộc họp này, quan sát phản ứng của những người khác trong phòng, từ đó xác định ai là người hưởng lợi lớn nhất trong cuộc họp này, ai có khả năng nhúng tay vào nhất…
Nhưng Trần Thời Minh không hề nói trước với ông, PPT của cuộc họp này sẽ bị đổi thành cái này, cũng không nói với ông về kế hoạch này.
Ánh mắt Trần Kiến Hồng hơi trầm xuống, ánh mắt dò xét rơi trên người Tưởng Vũ Trạch, nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng qua của Tưởng Vũ Trạch.
“Xin chờ một lát.” Vẻ mặt luôn điềm tĩnh của Tưởng Vũ Trạch lúc này cuối cùng cũng thay đổi, anh ta bấm vào cây bút điện tử trên tay, nhưng dù thế nào cũng không thể điều khiển nội dung PPT, anh ta quát lớn với Tiểu Giang đang điều khiển máy tính, “Sao lại thế này? Đây không phải là nội dung PPT ban đầu mà.”
“Chủ tịch Trần, chuyện này lát nữa tôi sẽ giải thích với ngài.” Tưởng Vũ Trạch giải thích vài câu với Trần Kiến Hồng.
Tiểu Giang luống cuống tay chân thao tác máy tính, nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được PPT, anh ta run rẩy giải thích: “Không được… Máy tính này hình như bị nhiễm virus rồi.”
Máy tính bị nhiễm virus!? Trung tâm an ninh mạng của Trần Thị không hề báo động, vậy virus từ đâu ra!?
Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, lúc này đột nhiên có người nói——
“Đây chẳng phải là trợ lý Tưởng à…”
“Người kia là ai? Trông quen quen.”
Trong số những người có mặt không thiếu những cấp cao đã triển khai điều tra về Thịnh Minh, đặc biệt là thời gian trước cấp cao của Thịnh Minh có biến động, để đánh giá và khảo sát dự án này một cách hợp lý, đương nhiên bọn họ từng điều tra và có hiểu biết nhất định về các cấp cao của Thịnh Minh, bây giờ nhìn thấy bức ảnh trên màn hình, bọn họ đột nhiên lên tiếng.
“Đây chẳng phải là tổng giám đốc Lương của Thịnh Minh à…”
Câu nói này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Tưởng Vũ Trạch. Với tư cách là cấp cao của Thịnh Minh, trợ lý Tưởng là trợ lý có chức vụ cao nhất dưới trướng chủ tịch Trần Kiến Hồng, nhất cử nhất động của anh ta có ảnh hưởng không nhỏ, bọn họ nhìn Tưởng Vũ Trạch, lại nhìn Trần Kiến Hồng, từ vẻ mặt kinh ngạc của Trần Kiến Hồng, rồi lại đồng loạt nhìn Tưởng Vũ Trạch.
Gì đây? Việc trợ lý Tưởng gặp tổng giám đốc Lương của Thịnh Minh không phải là ý của chủ tịch Trần ư?
Vậy chuyện này là sao? Cuộc họp mua lại Thịnh Minh lần này đáng lẽ không liên quan gì đến trợ lý Tưởng mới đúng…
Dường như lo lắng những người có mặt không hiểu ý của bức ảnh này, một giọng nói máy móc kỳ lạ đột nhiên vang lên trong loa phòng họp, từng chữ từng chữ vừa quái dị vừa rợn người, đọc ra dòng chữ chú thích nhỏ phía dưới bức ảnh.
“Ngày 16 tháng 2, Tưởng Vũ Trạch gặp Lương Dung Siêu của Thịnh Minh.”
Ánh mắt Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tiểu Giang ở bệ điều khiển.
Tiểu Giang đang định đi tìm nguồn điện, định trực tiếp tắt nguồn.
“Đợi đã.” Trần Kiến Hồng lại đột nhiên lên tiếng: “Cứ để nó phát.”
Những ánh mắt hoặc nghi ngờ hoặc khó hiểu từ bốn phương tám hướng truyền đến, Tưởng Vũ Trạch giữ bình tĩnh vừa định mở miệng giải thích, trên máy chiếu đột nhiên chuyển sang một video, bên trong không phải thứ gì khác mà là một chiếc xe, biển số xe được quay rất rõ. Khi những người có mặt đều biết chiếc xe này là của ai, ra vào công ty lâu như vậy, mọi người đều biết xe của Tưởng Vũ Trạch như nào, hình ảnh trên màn hình chính là xe của Tưởng Vũ Trạch.
Chỉ là không lâu sau, những chiếc xe nhanh chóng lướt qua, khi Tưởng Vũ Trạch thanh toán phí đỗ xe rời khỏi bãi đỗ xe, camera đột nhiên phóng to quay cận cảnh Tưởng Vũ Trạch đang ngồi ở ghế lái, chiếc xe này khác với chiếc xe màu đen Tưởng Vũ Trạch lái trước đây, là một chiếc xe màu trắng.
Cùng lúc đó, trong một văn phòng nào đó ở trụ sở chính của tập đoàn Trần Thị, Trần Kỳ Chiêu ngồi trước bàn làm việc, trên máy tính để bàn vẫn ồn ào tiếng “ting ting ting” thông báo tin nhắn wechat. Mà ánh mắt cậu lại dừng lại trên chiếc laptop trước mặt, bên trong nửa màn hình chương trình vẫn đang chạy, mà nửa màn hình còn lại giống hệt như hình ảnh đang chiếu trên máy chiếu trong phòng họp cách đó không xa.
Phát xong một video, Trần Kỳ Chiêu ung dung nhấn phím enter.
Trong phòng họp, giọng nói máy móc kỳ lạ kia lại vang lên.
“Ngày 18 tháng 2, Tưởng Vũ Trạch đổi xe tại bãi đỗ xe ngầm tòa nhà thương mại Phi Hồng, đi đến tòa nhà thương mại ở đường Phỉ Thúy.”